The Internet Is Not Just For Porn

Author: cyerus
Pairing: Sherlock Holmes/ John Watson
Genres: Romance/Humour/Internet-dating
Summary: John là bạn trai trên mạng của Sherlock – đến từ CANADA

***

Việc Sherlock nhắn tin ở hiện trường vụ án chẳng có gì là kỳ lạ cả.

Nhưng việc Sherlock nhắn, rồi ngửa cổ ra đằng sau cười lớn thì lại hơi khác thường đấy.

“Huh. Cuối cùng anh ta cũng phát điên rồi à. Tệ thật đấy. Tôi đã ngờ ra điều đấy từ ba tháng trước rồi.” Donovan gật đầu với vẻ thấu hiểu. “Vậy ai thẳng cược ấy nhỉ?”

Hoàn toàn lờ cô đi, Lestrade hắng giọng và hỏi, “Sherlock, anh đang nói chuyện với ai thế?”

Mắt Sherlock không hề rời khỏi cái màn hình. “Tôi đâu có nói chuyện với ai đâu.”

Ôi trời, vì tình thương của – “Vậy anh đang nhắn tin cho ai thế?”

“Bạn trai của tôi”

Sự im lặng đáp lại sâu sắc tới mức đến Sherlock cũng phải nhận ra. Anh nhìn lên, chớp mắt với vẻ băn khoăn. “Có vấn đề gì sao?”

“Bạn trai của anh ấy à,” Anderson nói với vẻ nghi hoặc.

« Thì tôi vừa nói vậy mà, » Sherlock bật lại trong sự khó chịu.

« Anh. Có bạn trai á hả. »

« Anderson, não anh quyết định ngừng hoạt động từ khi nào vậy ? Anh đang tự lẩm bẩm một mình đấy. Thiểu năng quá »

« Anh đã trả cho hắn ta bao nhiêu hả ? » Donovan chen vào. “Anh không dính vào mấy gã vất vưởng đấy chứ? Không tin được chúng đâu, họ sẽ lấy hết tiền tiết kiệm của anh rồi biến ra đảo Cayman trốn đấy”

“Được rồi, đủ rồi đấy,” Lestrade lớn tiếng nói, xen vào trước khi nó trở thành một cuộc cãi vã lớn – và kết thúc với màn kéo tóc và cắn xé. Có những lúc mà ông cực kỳ thông cảm với giáo viên dạy ngữ pháp ở trường mình. “Tốt cho anh đấy, Sherlock, nhưng anh đang ở hiện trường vụ án. Anh có thể nhắn cho bạn-“ Họng ông nghẹn lại. Não ông từ chối không muốn đề cập tới từ đó. “Sherlock” và “bạn trai” trong một câu mà ở giữa là đại từ sở hữu. “Anh nhắn cho cậu ấy sau cũng được mà”

“Không được,” Sherlock khịt mũi, “Tôi đang hỏi cậu ấy về độ phân hủy của gan người. Nó rất quan trọng cho vụ án.”

“Làm sao mà gã ta biết được về sự phân hủy của cơ thể người chứ? Ôi chúa ơi, bạn trai anh là kẻ giết người hàng loạt đúng không hả?” Sự suy đoán của Donovan bị yếu thế trước tiếng la của Lestrade, “Sherlock! Anh không thể tiết lộ thông tin vụ án như vậy được!”

“Tôi đã phá đủ luật khi cho anh ở đây rồi đấy”

“Đúng thật là tệ hại quá đi-“

“Chỉ bởi vì tôi để cho cậu gia nhập không có nghĩa là cậu có thể rủ cả bạn của mình nữa-“

“-gã ta sẽ giết người rồi đưa họ đến cho anh để làm thí nghiệm đúng không. Chắc hẳn anh ta cũng là người đi mua sắm nhỉ, anh ta thích cung cấp mà-“

“-luật là luật, chàng trai ạ. Có thể là anh không tin vào chúng, nhưng tất cả chúng ta đều phải tuân theo nó »

“-và rồi anh sẽ nấp vào ghế bành và kể về một ngày của mình. Gã ta sẽ kể cho anh về những người mà gã đã giết, còn anh thì là về những vụ án kỳ dị nhất mà anh từng phá, và tất cả những điều đó sẽ thật kinh khủng, một gia đình kinh khủng”

Sherlock liếc cả hai người bọn họ. “John là bác sĩ mà,” anh bật lại Donovan. Còn với Lestrade, anh đáp. “Và tôi nghi ngờ việc người Canada sẽ để tâm tới một vụ bê bối chia chác tài sản đơn giản đấy”

Lestrade chậm rãi chớp mắt. “Người Canada à.”

“Ôi tuyệt thật, giờ thì đến ông cũng tự lẩm bẩm một mình.” Sherlock lườm lườm Anderson. “Chúc mừng nhé, Anderson. Anh thực sự đã thành công trong việc lây bệnh ngu từ người sang người rồi đấy”

“Sherlock!” Lestrade gần như thét lên. “Người Canada thì liên quan gì đến vụ án này?”

Sherlock nhìn lên trời, với biểu cảm –tại-sao-trí-thông-minh-của-mình-lại-phải-xếp-hàng-với-những-cái-đầu-bé-tẹo-này-chứ trên mặt. Lestrade đã quá quen với biểu cảm ấy rồi. Họ gặp nhau suốt ấy mà.

“John là người Canada. Và bởi cậu ấy khá là có tài, nên tôi ngờ rằng cậu ấy có thể gây ảnh hưởng đến cả hệ thống tư pháp của Anh ở Richmond ấy chứ.”

Tất cả mọi người quay ra nhìn nhau.

“Sherlock,” Lestrade cẩn trọng nói, “chính xác thì hai người gặp nhau như thế nào vậy, uh, John ấy?”

“Ở trên mạng”

Sự im lặng sâu sắc vừa nãy lại quay lại, cùng với những người bạn của mình là anh Khó xử và Chết tiệt thật.

“Ôi chúa tôi,” Donovan rên rỉ. “Sao anh không thể kiếm nổi một tay giết người tử tế vậy?”

*

 “Bạn tâm thư của cậu sao rồi?”

“Cậu ấy không phải là bạn tâm thư của tôi, bà Hudson, cậu ấy là bạn trai của tôi mà”

“Dĩ nhiên rồi”

*

 Cậu không thể hẹn hò với một người quen trên mạng được. Mẹ sẽ không cho phép đâu. MH

Biến ngay. SH

*

 Lestrade đã mong Sherlock sẽ chóng chán và bỏ rơi tên bạn-trai-trên-mạng-từ-Canada.

Nhưng không. Anh càng trở nên mê đắm hơn thì có.

“Các người không thể đần độn như vậy được!” Sherlock tung tay lên trời. “Nếu có John ở đây thì cậu ấy đã nhận ra từ lâu rồi!”

Họ nghe thế nhiều rồi. Nếu John ở đây. John bảo thế này. John bảo thế kia. John sẽ lục lọi xung quanh và tìm ra tên giết người, còng tay hắn và hoàn thành xong thủ tục rồi.

Chuyện đó đã xảy ra được vài tháng tháng. Và nó đang đi đến thời điểm khiến Lestrade cau mày mỗi lần nghe thấy cái tên “John”

Tuy nhiên, Donovan đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mình rồi. “Ôi, anh có thôi ngay đi không!”

Sherlock quạc lại cô. “Tôi sẽ không như vậy nếu như các người hoàn thành đúng công việc của mình! Thật là, John-“

“John làm gì có thật! Anh ta chưa bao giờ có thật cả! Đó chỉ là người anh bịa ra để khiến chúng tôi thấy anh giống người bình thường hơn thôi!”

“Ồ, và điều gì đã dẫn cô đến cái lập luận xuất sắc đó vậy?” Sherlock gầm gừ. “Nói đi nào, trung ta Donovan. Tôi muốn nghe cách cô suy luận lắm.”

“Đủ rồi đấy!” Lestrade lớn tiếng nói. “Donovan, phong tỏa hiện trường đi. Sherlock, anh đi cùng với tôi”

Lestrade đưa Sherlock vào một góc yên tĩnh. Sherlock gườm gườm nhìn ông, sự pha trộn lạ kỳ giữa khiêu khích và lo lắng.

“John có thật mà. Cậu ấy viết blog. Đó là lí do vì sao tôi tìm thấy cậu ấy”

“Yeah, tôi tin anh. Tôi chắc là John có thật. Nhưng Sherlock này,” Lestrade để tâm đến tông giọng của mình. “Anh có hiểu cậu ấy không?”

“Dĩ nhiên rồi! Cậu ấy là bác sĩ, từng phục vụ trong lực lượng y tế của Canada. Cậu ấy dốt đặc về công nghệ và cậu ấy-“

“Anh đã gặp cậu ấy chưa? Có biết cậu ấy trông ra sao không?”

Sherlock thở ra một âm thanh khinh thường. “Tôi thích cậu ấy vì tính cách của cậu ấy. Còn ngoại hình thì không quan tâm”

“Sherlock,” Lestrade thở dài. “Tôi biết là điều này hơi khó nghe một chút, nhưng John có thể không giống như anh đang nghĩ đâu”

“Tôi biết chính xác cậu ấy là ai mà”

“Anh chắc không?” Lestrade nhấn mạnh. “Có thật là anh thực sự hiểu thấu cậu ấy không? Mạng Internet có thể giấu rất nhiều điều về một con người đấy. Chẳng thể suy luận bất kì gì từ mấy tin e-mail và một cái blog được. Kể cả khi đó là anh.

Trong giây lát, trông Sherlock có vẻ đờ đẫn. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng Lestrade có thể thấy được sự nghi ngờ đang ánh lên trong mắt anh.

“Nghe này, có thể John đã nói thật. Hoặc có thể cậu chỉ là một đứa nhóc nào đó muốn chơi khăm anh, hoặc một bà cô đơn độc nào đó. Vấn đề là anh không thể biết được. Nhất là trong trường hợp này”

Sherlock nhanh chóng quay về hiện trường vụ án. Anh phá án với sự nhạy bén và thiếu đi sự thương cảm giống như thường ngày.

Và không hề nhắc đến John bất kì lần nào nữa

Một tuần sau, Lestrade ghé qua số nhà 221B phố Baker để thăm Sherlock. Bà Hudson là người đi ra trả lời.

“Ôi, tôi e là cậu ta đi mất rồi, thanh tra ạ. Cậu ta đi phá án ở nước ngoài rồi”

Xương sốt ông đột nhiên rợn hết cả lên. “Không phải là ở Canada chứ?”

« Canada à ? Không, tôi nghe đâu như là ở Belarus đấy chứ »

« Ồ, à thì, được rồi. Khi nào anh ta quay lại, bà làm ơn nói anh ta gọi cho tôi nhé »

« Dĩ nhiên rồi »

Lestrade quay trở về New Scotland Yard, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút,. Có vẻ như Sherlock đã thực sự nghe lời ông lần này và quay trở về với cuộc sống hằng ngày của mình.

Tuyệt vời. Càng sớm gạt được tên bạn trai tưởng tượng ra khỏi đầu anh thì càng tốt.

*

Lestrade đã gặp Sherlock một tháng sau đó. Chỉ đến khi có một vụ giết ba người kỳ lạ khiến ông phải nhắn tin cho Sherlock, “Tới đây ngay không là chuyển vụ này sang toàn quyền của Dimmock đấy”

“Đừng có mà rờ vào, Anderson!”

Sherlock nhảy vào hiện trường, tà áo bay phấp phới sau lưng anh. Lời chào của Lestrade chết nghẹn lại trong họng khi nhìn thấy một người đàn ông thấp bé, tóc vàng đi cùng theo anh. Cậu mặc quần jeans và áo khoác kiểu quân đội, theo dõi mọi việc với một vẻ khá là thích thú.

“Sherlock, chẳng phải tôi đã nhắc anh hiện trường vụ án không phải là chỗ hẹn hò rồi còn gì?”

Sherlock ném cho ông cái nhìn gay gắt, nhưng rồi người đàn ông lạ mặt ấy đã đáp đáp lời thay anh.

“Ôi, xin lỗi nhé. Tôi cũng mới biết rằng mình không thể ở đây được. Em sẽ đợi bên ngoài vậy, Sherlock”

Sherlock cau mày. Donovan ngước lên từ nơi cô đang ngồi bên cạnh cái xác, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. “Anh là người Mỹ à?”

Cậu cười tươi roi rói với cô. “Thực ra là người Canada”

Tất cả mọi người đều đứng hình.

« Người Canada, » cuối cùng thì Lestrade cũng lên tiếng, giọng ông lạc đi đôi chút, « Không lẽ cậu là John à ? »

Cậu mỉm cười, có chút gì đó hơi băn khoăn. « Uh, vâng, bác sĩ John Watson. Chào ông,” cậu chìa tay ra.

Lestrade bắt tay cậu, giống như là phản xạ hơn bởi đầu óc ông bây giờ cứ loạn lên như là một sản phẩm kém chất lượng của Microsoft vậy.

Còn Sherlock thì nhìn tự mãn vô cùng.

Mọi hoạt động đều dừng lại. Mọi người quá bận rộn với việc nhìn chằm chằm vào cậu. Lẽ ra Lestrade sẽ la mắng họ vì điều đó, nhưng não của ông vẫn chưa khởi động lại được. Và với thời gian khởi hành như vậy, nó chắc chắn là hệ điều hành Windows Vista rồi.

John quay ra nhìn họ với vẻ chẳng hứng khởi gì và hướng ngón tay qua vai mình. “Em đi vậy nhé?”

“Không,” Sherlock đột nhiên bước qua căn phòng và đứng ngay trước mặt John, ngực họ gần như đã chạm vào nhau. “Cứ ở đó. Tôi sẽ cần anh đấy”

John mỉm cười với anh, khóe mắt cậu nhăn lại. Sherlock không hề cười đáp lại, nhưng khuôn mặt rõ ràng là đã giãn ra.

Khi Sherlock chọt chọt mọi nơi trên cái xác, Donovan tiến lại gần cậu. “Vậy ra anh chính là John nổi tiếng đó hả”

“Tôi không chấc về phần nổi tiếng lắm, nhưng vâng”

“Anh là kẻ sát nhân hàng loạt à?”

« Um, không »

« Cái gã quái đản đằng kia thì dễ lắm, » Donovan liếc cậu một dọc, ngó kĩ cái áo sơ-mi và chiếc áo len. « Trông anh cũng khá là bình thường đấy »

« Cảm ơn cô ? »

“Anh ta cứ luôn miệng kêu anh là bạn trai của anh ta, suốt luôn”

“Vậy sao?” John cau mày, “Kì thật đấy”

Donovan có cái nhìn như được minh oan của người tin rằng luật lệ thường tình sẽ được lập lại trên thế giới này. “Phải, quá kì luôn”

“Anh ấy mới chỉ cầu hôn với tôi mấy tháng trước thôi mà”

Và sự lập lại ấy tồn tại rất chóng vánh.

John bước sang bên kia căn phòng, “Này, anh vẫn chưa đổi ý đúng không?”

“Đừng có mà ngốc thế,” Sherlock lẩm bẩm. “Chúng ta vẫn đang chờ đợi mà. Mẹ muốn đám cưới vào mùa hè cơ”

“Yeah, à thì, phải nhớ là visa của em sắp hết hạn trong vòng mấy tháng tới rồi nhé”

“Còn lâu mà. Mycroft đã làm xong việc nhập quốc tịch cho em rồi. Giấy tờ sẽ được chuyển đến vào thứ Ba”

“Huh. Cũng….tuyệt đấy.” John nhăn mũi. “Mà anh trai anh làm gì ấy nhỉ?”

“Em không phải bận tâm đâu, John. Tới coi cái xác đi này”

John liếc sang Lestrade chờ sự đồng ý. Lestrade xua tay cho phép cậu đi đi. Ông cần phải được nằm xuống, và có lẽ là có thêm một cái túi chườm lạnh nữa. Hoặc là rượu Scotch. Rất nhiều rượu luôn ấy.

Donovan bước tới bên cạnh ông và lặng lẽ đưa ông một thanh Mars. Lestrade xử xong nó trong hai miếng.

“Thật không thể tin được”

“Phải”

“Chuyện này có thể là sai lầm. Và nó nên là một sai lầm, » Donovan đề nghị.

“Mm”

“Để anh ta quái gở như vậy. Và rồi kiếm được một anh chàng rõ là dễ thương.” Donovan thở dài. “Thế giới này thật chẳng công bằng chút nào”

John đang thì thầm gì đó với Sherlock, chỉ về phía một trong những cái xác. Cậu chỉ về móng tay của một cánh tay và rồi cái đầu. Sherlock nhảy cẫng lên, túm lấy cổ áo John, và hôn cậu tới tấp.

Donovan say sưa đứng nhìn. “Ôi trời”

“Anh nghĩ ra gì rồi à, Sherlock?” Lestrade hỏi với điệu bộ của một người hoảng loạn tới mức đã quyết định rằng ông sẽ nấp trong một cái vỏ sên nào đó để sống đến cuối đời.

“Là sinh đôi!” Sherlock la lên khi anh chạy tới chỗ họ. “Đi theo anh nào, John!”

John bước theo anh, vẫy tay nhiệt liệt với Lestrade và Donovan khi cậu bước qua họ.

Lestrade bấu sống mũi. “Xin chúa giúp chúng ta. Cả hai người họ”

Donovan thở dài. “Không hiểu chúng ta có được mời đến đám cưới không nhỉ?”

THE END

Advertisements

2 thoughts on “The Internet Is Not Just For Porn

  1. Fic này dễ thương quá chừng ><
    John cũng dễ thương ghê ở gần Sherlock nhiều nên ăn nói cũng sốc óc quá chừng =))))
    Thích cặp này cũng sau loạt phim về Sherlock 🙂
    Yêu nàng đã dịch fic ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s