His Baby chap 3

“One out of every three hundred thousand men have the ability to carry children. Only three out of two hundred would ever know that they can carry and only one out of those three actually will.”

“There’s a gene called Vigmas, which stimulates the growth of female reproductive organs. It appears randomly through out the male population, unbiased to a families’ genetic line.

“Men with this gene are scientifically referred to has hermaphrodites. The female reproductive organs don’t start growing until the child reaches puberty, which make it impossible to tell whether or not someone is a hermaphrodite at birth…”


Ireland theo tôi vào căn hộ, và đóng cửa lại khi tôi nhìn lại tờ đơn vớ vẩn mà bà bác sĩ đưa tôi và thai nghén ở nam giới. Và ý tôi là nó vớ vẩn thật đấy chứ. Tôi còn chẳng hiểu nối nửa nội dung đống này nữa là!

Sau khi đặt một cuộc hẹn nữa vào hai tuần tới, bà vứt cho tôi một đống giấy để giúp tôi làm quen với trường hợp của mình. Ire thì ngó nghiêng với vẻ mặt chẳng hứng thú gì, cậu ấy đã cố để không nhăn mặt nữa. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy không thấy thoải mái với chuyện đó, nhưng cuối cùng rồi cậu ấy cũng sẽ ổn và rồi giúp tôi thôi.

Tôi tiền đến cái ghế bành. Cái TV vẫn mở từ trước, chỉ khác là bây giờ thì nó đang chiếu bản tin lúc 2h. Ireland lè lưỡi và tính đi ra để tắt nó đi.

“Chạm vào nó là tao bứt đầu mày ra đó nghen”

Cậu ấy nhảy dựng lên khỏi cái TV chỉ cách đó có một bước chân, và quay lại nhìn tôi. Tôi lờ cậu đi, vươn tay để cầm lấy cái điều khiển và bật cho tiếng to lên. Cậu liếc đi chỗ khác và hắng giọng.

“Tao sẽ, um, ra ngoài một tẹo. Gặp mày sau!,” Tao ngó cậu ấy rời đi, hơi sướng chút chút. Tôi đoán là cậu ấy vẫn chưa ổn với chuyện này lắm.

Tôi chuyển sự chú ý về phía TV. Có lẽ nếu xem đủ lâu, tôi sẽ tìm được thông tin nào đó về Laiden cũng nên. Gần đây, anh ấy cũng chẳng xuất hiện trên bản tin gì cả, nhưng ai mà biết được. Nếu biết anh ấy ở đâu, có lẽ tôi sẽ lên một kế hoạch nói cho anh ấy biết rằng anh ấy sắp làm cha cũng nên.

000000

Ireland quay về sau hai tiếng. Trông đầy vẻ mệt mỏi, và băn khoăn khi bước vào nhà.

“Này Erin?”

“Yeah?” Tôi đáp, quá mệt để ngó cậu ấy. Việc xem TV hàng tiếng đồng hồ và chẳng tìm được thông tin quái nào về Laiden khiến tôi mệt. Mà đấy là còn chưa chạm đến Internet đấy.

“Mới có 4.30 thôi. Mày muốn ra ngoài một lát không?!” Cậu hỏi một cách lo lắng.

Tôi tỉnh táo ngay lập tức. TV cũng hay đấy, nhưng mà chỉ chịu được có mức độ thôi.

“Ôi chúa tôi, cảm ơn mày nhé,” tôi gần như hét lên. Ireland nhảy giật về phía sau như thể cậu ấy tưởng tôi định tấn công cậu ấy. “Tôi biết một chỗ được lắm. Đi thôi”

Tôi chẳng mảy may nghĩ đến sự nguy hiểm của mình và Ireland nếu mọi người biết tôi là ai. Hay việc có bao nhiêu người khác ngoài Laiden đang muốn săn lùng tôi. Những người muốn dùng tôi để trả đũa con trai của anh cả mình.


Laiden thả mình xuống ghế bành trước TV, mỏi nhừ cả xương. Vài tiếng vừa qua đã khiến anh kiệt sức. “Ông chú” Tory đã giúp dẹp tên cảnh sát bám theo anh một thời gian.

Cũng chẳng phải là tay anh chưa từng bao giờ nhuốm chàm, chỉ là anh muốn giải quyết mọi thứ nhanh và gọn. Nhưng không, gã ta cứ đóng đô ở nhà anh và cần phải bị tiêu diệt.

“Laiden”

Anh quay đầu lại và nhìn thấy cha mình. Richard Rosschilde đang tựa lên cái ghế bằng lông, chăm chú ngắm người con thừa kế của mình.

“Cha có tin tức về cậu nhóc đó đấy,” Laiden chậm rãi đứng lên, nhìn cha mình chằm chằm.

“Thì sao ạ?”

“À. Có vẻ như nhà Stonewells biết về cậu nhóc của con đấy,” Laiden hít một hơi thật sâu khi cha anh cười nhếch mép.” Con có hai sự lựa chọn, nhóc ạ. Con có thể mặc kệ thằng nhóc đó hoặc mang nó về đây. Chứ để nó nhởn nhơ ngoài kia, thì ta không chắc mình giúp được gì nhiều đâu,” ông nói, đáp trả lại câu hỏi không lời của con trai mình.

Laiden đưa tay lên xoa mặt. Vậy là nhà Stonewells đã biết về Erin.

“Cứ nghĩ kĩ đi, nhưng đừng lâu qua. Chúng vẫn chưa động thủ nên con vẫn còn chút thời gian đấy. Cứ nói ý định của con. Ta sẽ cử người đến và đón nhóc ấy,” ông nói, đứng dậy và đi về phía cửa. “À này, mẹ con muốn con tới thăm và nói chuyện với bà ấy đấy. Bà ấy bảo đã lâu rồi không gặp con”

00000000000

Laiden đẩy cửa bước ra ban công nơi mẹ anh đang ngồi. Bà mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh .

Bà đứng lên và bước về phía anh. Laiden gặp bà ở giữa chừng, nghĩ rằng bà sẽ ôm lấy anh. Nhưng không, bà vỗ nhẹ vào đầu anh một cái.

“Con đã ở chỗ quái nào thế hả?” Bà lên tiếng, hai tay bắt chéo vào nhau. “Con có biết đã bao lâu rồi mẹ chưa gặp con không?”

Laiden gãi đầu và mỉm cười. “Lâu lắm rồi, con đoán thế”

“Hmmn, à ngồi xuống đi, mẹ quay lại ngay,” Laiden nhìn theo bước bà đi mở cánh cửa kính và bước tiếp.

Anh xoa đầu lần nữa và nhăn nhó. Đánh đau quá luôn. Mẹ anh chẳng bao giờ nữ tính quá. Bà được sinh ra và lớn lên ở một gia đình tội phạm còn lão luyện hơn ccar nhà Rosschildes nữa. Donna Rosschilde có một mái tóc vàng óng được buộc vổng lên. Dù đã 43 tuổi nhưng bà nhìn chỉ như đôi mươi vậy. Và bà cực kì thông minh. Richard thường nói bà chính là đầu não của cái nhà này.

Cánh cửa bật mở và Donna bước vào với hai chai bia trên tay. Ném một chai cho con trai mình và ngồi xuống.

Bà nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt xanh lơ hoàn toàn chú tâm vào anh. Nếu như không kiểm soát được bản thân thì có lẽ giờ anh đã ngồi co rúm ở trên ghế rồi. Nhưng anh chỉ lặng ngồi đó và chờ bà lên tiếng.

“Cha con đã nói về thằng nhóc mà con để ý rồi. Ông ấy cũng nói là định mang nhóc đó về đây,” bà lên tiếng, rót bia vào cốc để trên bàn.

“Vâng, nhưng con không biết mình có nên làm vậy không nữa. Đó không phải là cuộc sống mà một người bình thường nên bị lôi vào,” anh luồn tay qua tóc mình.

Miệng Donna mím lại và bà nheo mắt, “Vậy để nó làm đồ tiêu khiển cho nhà Stonewells thì hơn chắc?” Anh đã định phản đối, nhưng rồi bà ngắt lời anh. “Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi Laiden. Nhà Stonewells không chịu ngồi yên đâu. Họ thích phá phách. Mọi thứ. Và sẽ không chỉ là thằng nhóc đó, sẽ là cả những người xung quanh nó nữa. Bạn bè, gia đình, kể cả thú nuôi.” Laiden ngước nhìn mẹ mình. Bà nói đúng. Nhà Stonewells đếch them quan tâm người chúng giết là ai đâu mà, và bà biết bởi vì bà từng là một thành viên nhà bên đó.

Hoặc từng là vậy trước khi bà lấy cha anh. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ can dự đến cả hai dòng họ thì sẽ hay ho lắm. Nhưng nói cho biết, nhà Stonewells chả thèm quan tâm tới bất kể ai không còn mang họ nhà đó đâu.

Donna vuốt tay quá tóc, nhìn con trai mình chăm chú hơn. “Không, con đã đặt thằng nhóc đó vào nguy hiểm vì tính bẩn cẩn, thế nên giờ con sẽ phải giải quyết chuyện đó, Thằng nhóc sẽ sống ở đây,”bà nói như thể thách Laiden dám cãi lại. “Cha còn nói gì nữa?”

“Về Erin ạ? Không gì cả. Sao?”

“Hãy để cha con làm những việc quan trọng đi,” bà lẩm nhẩm, nhỏ như hơi thở vậy.

Mày Laiden nhíu lại với vẻ băn khoăn. “Việc gì ạ?”

“Rồi con sẽ biết,” cô nói, “Mẹ sẽ cho cha và bảo ông ấy đến đón nhóc đó.”

Anh gật đầu. Chuyện này là bất khả kháng rồi.


Ireland và tôi lảo đảo bước vào nhà tầm 8h, cười như muốn điên luôn. Tôi không nghĩ là chúng tôi biết lí do cho tràng cười đó là gì, nhưng thật tốt khi cười, đúng không?

Chúng tôi chưa ngồi yên được đến 10 phút thì có người gõ cửa. Cả hai chúng tôi đều đang ngồi trên ghế bành để cố tìm thứ gì hay để xem, và hoàn toàn thất bại.

Erin đã định đứng dậy, nhưng bị vấp và ngã nhoài ra sàn. Cố nín cười, tôi bước qua cậu ấy và đi ra chỗ cửa.

“Để tao mở cho”

Cái cửa nhà chúng tôi thật vô dụng; chẳng có cái lỗ nhỏ nào để nhìn qua cả. Tôi mở cửa và đập vào mắt là một gã cơ bắp nặng tầm 250 pounds với khẩu súng trên tay.

“Erin Cless? Ngài Rosschilde muốn gặp anh đấy”

 

Advertisements

One thought on “His Baby chap 3

  1. Pingback: His Baby | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s