Mike’s Smile

Author: lostinspacexx3
Pairing: Harvey Specter / Mike Ross (Suits)
Category: Romance/Fluff
Status: Completed / Trans: On-going
Summary :: “Harvey nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy Mike cười, dù là vì lí do gì, thì anh cũng sẽ mỉm cười lại với cậu.”

 

tumblr_m99pybtLJp1qzgecuo1_500

***

Có một điều thiết yếu ở Mike mà Harvey cần cho cuộc sống của anh. Đó là ánh sáng nơi cậu, từ trái tim cậu, thứ có thể làm rung động bất cứ ai cậu gặp gỡ. Đẹp đẽ, rực rỡ, đôi mắt xanh lơ luôn sẵn sàng học hỏi và vẫn đầy vẻ ân cần, nhạy cảm. Thứ màu sắc có khả năng biểu lộ cảm xúc của Mike. Chúng đầy mê hoặc, khiến người ta hay lầm lối trong đó. Mái tóc vàng óng của cậu luôn rối bời – đáng yêu một cách hoàn hảo.

Harvey nhận ra rằng mỗi lần Mike mỉm cười, dù là vì lí do thì anh cũng sẽ cười đáp lại. Nó đã trở thành bản năng rồi. Anh cũng nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt dường như quan trọng với Mike hơn tất cả mọi người. Như những đêm Harvey gọi món pizza – với nhiều vụn phô mai theo đúng sở thích của Mike – và nằm dài trên ghế để xem TV thay vì đi ra ngoài, hay những lần Harvey dừng xe và chọn lấy bộ phim mà Mike nói là cậu muốn xem trên đường trở về sau khi đi ăn với khách hàng. Những lần hiếm hoi Mike ốm nặng và Harvey sẽ dành cả ngày để nằm trên giường với cậu, thậm chí là nấu cả  súp cho cậu một hoặc hai lần. Và những lần nhiều-hơn-là-thi-thoảng khi Harvey kéo Mike sát gần mình và đung đưa trong nhà bếp theo tiếng nhạc khi họ cùng nấu ăn. Đặc biệt, Harvey thích những đêm Mike mặc áo thể dục cũ của Harvey đi ngủ, còn Harvey thì rúc vào cậu, đặt những nụ hôn khẽ khàng lên cổ cậu trong khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đó là nụ hôn chóng vánh ở chỗ làm, hoặc khi Harvey nắm tay cậu lúc đi bộ quanh thành phố luôn khiến Mike cười rạng rỡ.

Harvey sẽ cười toe toét khi Mike bật cười lớn. Đó là một âm thanh đơn giản, chân thật – và cũng là điều khiến Harvey thích nhất. Đó là cách đơn giản nhất để khiến Mike phá lên cười, nhưng lại luôn thật dễ thương.

Mike là người duy nhất có thể kiểm soát Harvey, dù cậu có biết điều đó hay không. Sự hiện diện của cậu hoàn toàn có thể thay đổi tâm tình của Harvey. Harvey có thể đang ở trong tình trạng – không hẳn là khủng hoảng tinh thần, Harvey không bị thế, nhưng trên đà stress nghiêm trọng về vụ án thì Mike bước vào văn phòng anh, với nụ cười tươi và một phương án mà dường như mới chợt nảy ra. Đó là những giây phút Harvey sẽ túm lấy cái cà-vạt nhỏ tí của cậu và hôn cậu như thể cậu vừa giải cứu thế giới vậy.

Sự ngây thơ của Mike thật đẹp đẽ. Đôi khi Harvey mong mình vẫn được như thế, không phải là kiểu ngây ngô nhưng…đầy hi vọng. Dù Mike vẫn biết ở ngoài đó; có cả cái ác, sự đau thương – giữa Trevor, cha mẹ cậu, quá khứ, nỗi đau, vậy mà cậu vẫn có thể mỉm cười và tìm kiếm những ánh nắng rạng rỡ dù cho cơn mưa bão ấy có to đến đâu. Harvey trân trọng việc Mike vẫn có thể nhìn thấy điều tốt trong thế giới này, dù cho nó có cố để cậu thấy khác đi chăng nữa.

Harvey nghĩ đến hình ảnh cậu trợ lý Mike của mình, mặc trên mình áo bóng chày cũ của Harvey cùng quần lót, chui ra từ buồng tắm và leo lên giường.

“Này,” Mike cười toe toét, lại một nụ cười tỏa nắng nữa, khi cậu ngồi xuống bên cạnh sếp mình Harvey gập sách lại – một cuốn mà anh chưa từng bao giờ đọc – và để nó lại trên giá, rồi tắt đèn.

“Chào em,” anh hạ người xuongs giường và để Mike rúc vào mình, cánh tay rộng mở đón chờ cậu. Mike ngả đầu vào ngực Harvey.

“Ngủ ngon nhé, Harvey,” Mike thì thầm, đặt một nụ hôn khẽ lên má anh. Harvey ép lưng cậu một chút để có thể tóm được môi cậu, vị bạc hà từ kem đánh răng của Mike tràn sang khoang miệng Harvey. Cậu dứt khỏi nụ hôn, sau vài giây, mỉm cười và lại một lần nữa, Harvey nhận ra mình đang cười lại với cậu.

“Ngon ngon Mikey” Mike tựa người và hôn anh lần nữa. Harvey vòng tay ôm chặt lấy Mike khi anh để cậu nằm ngửa xuống. Mike túm lấy áo anh, kéo anh sát vào ngực cậu. Harvey mỉm cười lần nữa vào môi cậu khi Mike khoác tay lên cổ anh.

Họ cứ như vậy một lúc, môi chạm môi và tay đặt lên nhau. Mike cảm thấy thật dễ chịu bên dưới Harvey, và anh cũng thế. Sau vài phút như vậy, Harvey lùi lại và kéo Mike nằm đè lên mình một cách thoải mái.

“Em yêu anh” Giọng Mike đầy vẻ ngái ngủ, đôi mắt xanh sáng hơi nhắm lại vì sự mệt mỏi sau một ngày làm việc.

“Anh cũng yêu em”, Harvey cũng dần thiếp đi như cậu, trên môi vẫn giữ một nụ cười.

Có lẽ Mike không hiểu được giá trị của mình đối với Harvey, sự ảnh hưởng của cậu đối với anh, nhưng Harvey biết mọi cảm giác mình có đối với cậu đều thật đáng quý, và điều khiến cho anh hơi…

Mike khẽ dịch người sát vào anh, tìm kiếm sự thoải mái quen thuộc khi chìm sâu vào giấc ngủ.

… Harvey không thể miêu tả hết cảm giác của mình dành cho Mike được – nhưng anh biết đó là điều tốt, và anh không muốn từ bỏ nó chút nào.

Nụ cười của Mike quá đẹp đẽ để bị từ bỏ, và Harvey sẽ luôn tìm cách để khiến cậu mỉm cười, dù có ra sao đi chăng nữa.

 

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s