Violin Concerto I (Sherlock BBC)

Title: Violin Concerto I
Author: joudama
Age: PG – 13
Genre: Angst / Friendship
Pairing: Sherlock / John
Summary: Ban đêm là một thế giới khác; đó là thời điểm Sherlock đàn những bản nhạc khác thường, còn tâm trí John thì lặp lại những cơn ác mộng khiến anh không còn là chính mình nữa.

 

Image

-o0o-
.

Khi tâm trí anh lơ đãng quá lâu, nó tự tìm sâu vào bên trong và bắt đầu hủy hoại chính mình.

Khi không cảm nhận được nguy hiểm trong một khoảng thời gian dài, tâm trí anh sẽ bù đắp cho sự khuyết thiếu và tự tạo ra cảm giác nguy hiểm cho chính mình.

John tỉnh giấc với hơi thở dồn dập, ngực phập phồng và đôi bàn tay run rẩy, anh hất tấm chăn ra, chắc mẩm rằng sẽ nhìn thấy chân mình thấm đẫm máu.

Nhưng không. Không hề. Và cho dù điều đó có thật sự xảy ra, thì đó cũng không phải là máu của anh, dù rằng tâm trí anh vẫn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, và cả chứng đi khập khiễng do tâm lý mà nó gây ra.

Anh ngồi dậy và luồn tay qua mái tóc ngắn ngủn của mình, cố sức đến tuyệt vọng để thở chậm lại, để trí não anh hoàn toàn nhận ra rằng anh đang ở trong một căn hộ đẹp đẽ, an toàn – quen thuộc ở Luân Đôn, chứ không phải là ở Afghanistan với những tay súng sẵn sàng hạ gục những bác sĩ quân y.

Từ dưới lầu, anh có thể nghe thấy tiếng đàn violin của Sherlock, anh cho rằng đó mới là thứ khiến mình tỉnh giấc. Hắn kéo đàn dồn dập, xen kẽ giữa âm lớn, lớn vừa và cực lớn, cứ như thể giờ giấc và việc mọi người có thể đang yên giấc chẳng có nghĩa lý gì với hắn, và điều đó là chắc chắn. Đó là bản nhạc đậm chất hiện đại, và lặp đi lặp lại với nét cổ điển khiến anh liên tưởng tới Vivaldi. Nhưng đa phần, lúc đầu, nó nghe giống như một bản nhạc với những nốt nhạc lặp nhau. Nhưng–không phải là như thế. Có một chút gì đó, những sự khác biệt tinh vi, một chút thay đổi trong từng dòng, từng nét, một chút khác biệt trong toàn bộ sự tương đồng. Điều đó thật chẳng giống Sherlock chút nào, nhưng cũng lại giống hắn – John chỉ có thể mường tượng ra sự tập trung cần thiết để có thể nhận ra những một đoạn nhạc tưởng chừng như giống hệt nhau, cho tới khi ta thật sự tập trung và lắng nghe nó.

Anh nhớ tới lần đầu tiên lắng nghe Sherlock chơi đàn, anh đã tưởng Sherlock phát điên, những đoạn giống nhau cứ rót vào đầu anh lặp đi lặp lại, khi trí não anh đã chai sạn và chán ngáy, vì đột nhiên, ôi, ở đó, một đoạn nhạc đã khác đi, và cả bản nhạc chuyển thành một thứ gì đó giống như cũ nhưng cũng rất khác, tràn ngập những chuyển động tinh tế đậm nét, và chính trong giây phút đó, nó trở nên mê đắm lòng người. John nghĩ tới những cố gắng để có thể chơi được bản nhạc ấy bởi vì anh đã phải hết sức chăm chú để nghe thấy những thay đổi nhỏ nhặt; những giây phút mà một nốt nhạc trở nên khác biệt, hoặc được ngân cao, thấp hoặc dài ra, khi khuôn mẫu bị phá bỏ và cuốn xoáy thành một thứ mất gần giống như cũ, nhưng lại rất khác, và đó là sự điên rồ mà tâm trí anh nhảy vào, để thoát khỏi những cơn ác mộng từ kí ức về đạn và máu.

Anh luôn nghĩ rằng mình nên hỏi Sherlock rằng hắn đang đàn bài gì, nhưng anh chẳng bao giờ hỏi – Sherlock dường như chỉ kéo những bản nhạc lặp đi lặp lại ám ảnh vào lúc đêm tối, và John chỉ thức giấc bởi chúng khi tay anh cuộn thành nắm đấm dưới lớp chăn và trí óc chưa đầy những vụ nổ và máu. Sherlock chưa bao giờ kéo những bản nhạc ấy lúc ban ngày cả, khi mà John có thể hỏi tên bản nhạc và cái cách mà hắn chịu đựng được việc chơi đi chơi lại những thứ giống nhau mà không hét lên “Tồi tệ!” hay “Nhàm chán!” – hay những điều khác nữa – Sherlock chán ghét sự lặp lại, nhưng bản nhạc này lại là như thế, cho dù nó có những sự thăng tiến khó để nhận ra mà John dần dần nghe được.

John cảm thấy biết ơn Sherlock một cách lạ lùng và nghẹn ngào vì điều đó – lại thêm một điều nữa mà anh mắc nợ Sherlock, và anh biết, cho dù anh chưa từng bao giờ lớn tiếng thú nhận. Anh không hiểu vì sao một người như Sherlock Holmes – con người cáu kỉnh, khác thương và ích kỷ nhất John từng biết, lại có thể làm lành những mảnh vỡ trong John, nhưng anh biết, đôi khi, nếu như anh không quen biết Sherlock, anh sẽ hoàn toàn bị tổn thương và không thể được chữa lành.

Anh có thể hỏi tên những bản nhạc ấy nếu nghe nó vào ban ngày, nhưng ban đêm lại là một thế giới khác; Sherlock chơi những bản nhạc khác hắn thường nhật, và tâm trí John mơ những cơn ác mộng khiến anh không còn là mình, và anh không thể hỏi được. Anh không thể bước ra khỏi phòng, đối diện với bất kì ai hay bất kì điều gì chứ đừng nói là gặp Sherlock – Sherlock thể biết được gần hết mọi thứ về John chỉ với một ánh nhìn, và John biết anh nợ Sherlock nhiều đến không thốt nổi thành lời, nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ không thể chịu được việc Sherlock quan sát anh trong lúc trần trụi và nguyên thủy thế này. Anh vẫn đang tổn thương, nó chỉ được chữa khỏi phân nửa và vẫn rất mỏng manh, và Sherlock chỉ có thể chữa nổi những phần tổn thương bởi vì anh cũng có thể khiến John đau đớn. Quá là mỏng manh, ngay lúc này, để anh có thể hứng chịu lưỡi dao hai mặt. Anh chỉ có thể nằm yên trên giường, nghe tiếng tim đập thình thịch, nhìn trân trối lên trần nhà, lắng nghe bản nhạc kì quái và ám ảnh mà bạn cùng nhà của anh chơi lúc nửa đêm.

Nó vẫn thật bình yên và mượt mà khi mà nó hoàn toàn không phải thế, và đoạn nhạc mà Sherlock đang chơi giờ chuyển thành một giai điệu khác xong khoảng lặng mờ nhạt; thành thứ giai điệu chậm rãi, những đoạn lặp kéo dài hơn và gần như quá đẹp đẽ.

Anh nhắm mắt và để bản nhạc lặp lại đau đớn, dối lừa ấy đưa anh về lai giấc ngủ

Giống như những bản nhạc mà Sherlock luôn kéo lúc đêm về.

Vào những đêm như thế này, hắn kéo chiếc đàn violin của mình, chơi những bản nhạc khác biệt so với lúc tỉnh giấc.

Vào những đêm như thế này, hắn tỉnh dậy bởi tiếng kêu thống thiết từ họng anh, cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng, khác với những gì hắn cảm thấy lúc còn tỉnh.

Sherlock thắt chặt và kéo chiếc nơ của mình lên, điều chỉnh nhanh khuy áo với chiếc dài của chiếc nơ, và ngồi xuống với cây đàn violin của mình, cảm nhận dây đàn dưới những ngón tay trong khi hắn đang suy nghĩ.

Những dây đàn này thật quen thuộc và thoải mái, và vừa vào những dấu vết trên đầu ngón tay hắn do việc chơi đàn đã lâu. Một phần những dấu vân tay của hắn, giờ đây, một phần của hắn, trở nên dễ nhận biết hơn. Bất kể ai có sự quan sát mà không chỉ nhìn, có thể liếc vào bàn tay trái của hắn và nhận ra điều đó. Tâm trí hắn lượn qua những trang nhạc phổ, cố tìm thứ gì đó để tự đánh lạc hướng mình khi–

Ah. Đây rồi, vậy đấy. Ngay từ những khuôn mẫu đầu tiên, hắn đã trông đợi điều này, không sớm thì muộn – John cũng đã quyết định hộ hắn rồi.

Bản nhạc bởi Glass; tác phẩm dang dở được đấy, hắn nghĩ, và khẽ liếc qua những trang nhạc phổ còn mới, thứ mà hắn nhét vào ở một nơi trong đầu, một căn phòng mà hắn còn không nhớ là mình đã tạo ra để cất giữ thông tin cho tới khi hắn trượt ngã vào đó, cách biệt hẳn với giai điệu tầm thường, cho tới khi hắn tìm được thứ mà hắn muốn.

Hắn đứng dậy và nâng đàn violin vào cằm. Cằm hắn cũng dựa vào đàn. để lại những dấu vết đặc trưng dưới hàm và trên cổ mà ai cũng có thể nhận ra.

Glass cần tới sự tập trung và chăm chú. Chơi nhạc của Glass rất dễ, với những hợp âm rải bất tận, nhưng chẳng dễ gì để có thể chơi hay nhạc của ông. Đằng nào thì hắn cũng hiếm có sự kiên nhẫn đối với Glass; khi kéo đàn để giải tỏa vấn đề, hắn không thích phải ngồi đếm những nốt nhạc vô tận – thật muốn điên, nhưng không phải theo ý hăn. Việc phải luôn thay đổi là lý do hắn chọn chơi đàn violin. Nhưng đêm nay, hắn không chơi nhạc để suy nghĩ.

Hắn kéo đàn để giúp một người có thể dừng lại.

Trang nhạc phổ, giống như rất nhiều những thứ khác, đang kẹt ở góc nhỏ trong cung điện tâm trí của hắn, trong một căn phòng nhỏ mà không hề giống căn phòng nào hắn dùng như để chứa tài liệu, mà để dành cho việc John mất ngủ. Căn phòng trong đầu chứa đầy những sắp xếp của hắn, nhưng đêm hắn buồn chán nhưng vẫn chờ đợi, về Glass, về Reich, về Adams; tất nhiên là các bản giao hưởng cho dương cầm, đàn cello, kèn saxophone, về âm nhạc từ Satyagraha, từ The Cage, từ Klinghoffer, cho độc tấu violin.

Hắn không hề nhận ra tâm trí mình đã tạo ra căn phòng nhỏ bé ấy, nhưng hắn biết nó chứa nhiều hơn là những bản nhạc đồ sộ.

Nơi đó chứa đựng những điều mà Moriarty sẽ cố hủy hoại nhưng Sherlock thà tự tay đốt chạy nó còn hơn là để Moriarty làm điều đó, bằng cách nào đó, nó đã tồn tại ở đây một cách vô thức giống như âm nhạc vậy.

Bản giao hưởng số 1, hắn quyết định, nhưng vào đoạn ba đầu tiên, khi những âm thanh mờ nhạt vọng ra từ phòng John to dần lên, hắn đưa cây kéo và bắt đầu chơi nhạc.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s