Jealousy

Author: (Update later)
Pairing: Hannibal / Will
Category: Romance
Summary: Will thấy mình ước sao bản thân đừng quá ngượng ngùng như thế.

***

Mắt Will quét một vòng qua hiện trường vụ án khi anh tới nơi, và nhận ra Hannibal đang đứng với một nhóm nhỏ những người ăn mặc chỉnh tệ. Người phụ nữ trung niên khẽ tựa tay lên tay gã khi nói chuyện, và Will cũng thấy Hannibal đưa tay chạm khẽ lên vai cô ấy như để an ủi. Nạn nhân hẳn là một người thân thuộc với cô.

Will vẫn chưa hề đọc qua hồ sơ vụ án, anh chỉ biết rằng cái xác được tìm thấy ở văn phòng Baltimore Symphony vào sớm nay. Anh dám chắc đó hẳn là người có liên quan đến thành viên của hội đồng quản trị, và Hannibal có một mối mật thiết với họ qua ‘những bữa tối sa hoa’ của gã và  sự bảo trợ hết sức rộng lượng.

“Cậu sẵn sàng rồi chứ?”

Jack Crawford lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh, mắt ông không mảy may nhìn anh chút nào mà lại tập trung vào đám đông nhỏ ấy. Will chỉ gật đầu một cái và Jack ra lệnh cho mọi người tản ra. Anh nhìn theo khi Hannibal quay lại và nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của anh, trước khi ra hiệu với đám người kia để quay về. Anh tiếp tục nhin khi Hannibal vui vẻ dẫn người phụ nữ ấy ra ngoài, cánh tay gã ấn nhẹ lên thắt lưng của cô.

Khi mọi người đều đã đi hết, anh nhắm mắt lại và nhìn con lắc đung đưa qua lại.

***

Vụ án hóa ra lại khá là đơn giản. Will đã không hiểu lí do vì sao Jack gọi đến anh, nhưng rồi anh nhận ra chuyện này có dính tới đám người của Hannibal, toàn những người giàu có và quyền thế, và Will thực ra chỉ là một cá thể thấp kém được mang ra để diễn trò cho họ. Jack muốn gây ấn tượng với họ, và chắc hẳn Hannibal cũng muốn thế nữa. Anh là con thú bé nhỏ của họ. Ngoại trừ việc anh chẳng hề đáng yêu và không nhảy cẫng lên để nhận được phẩn thưởng. Họ giữ anh ở xa cho tới khi có ai đó tò mò về anh, bởi họ sợ anh sẽ lao vào cắn những người ở quá gần mình.

Anh đã thấy cái cách Hannibal giao tiếp với những người khác anh thật dễ dàng. Đó là một vũ khúc mà Will sẽ chẳng bao giờ hòa mình vào được bởi anh không quen ở nơi đông người. Đôi khi, anh đã tưởng rằng Hannibal đang cố dạy cách cho anh, nhưng rồi cuối cùng đành bỏ cuộc bởi Will chẳng thể nào theo kịp. Đó là những gì đang diễn ra lúc này; Hannibal ngồi đối diện anh trong yên lặng, chờ đợi Will lên tiếng.

“Vậy, ông biết nạn nhân à?” Will không hề ngước lên khi nói. Anh không muốn nhìn lên. Anh không muốn Hannibal phán xét anh về việc anh không hề hoàn hảo.

Anh thề là mình có thể nghe được sự chán nản trong giọng Hannibal. “Không chính thức. Cô ấy là cháu gái của một trong những hội đồng quản trị,” Điều gì đó ở câu trả lời của gã khiến Will không biết nói ra sao

“Hẳn là liên quan đến người phụ nữ đã chạm vào ông, tôi đoán vậy,” nghe có vẻ ti tiện và giận dỗi quá. Will cau mày trước lời nói của mình, anh biết chắc Hannibal sẽ thấy điều đó. Anh đã định nói lời xin lỗi về sự thô lỗ của mình khi nhìn lên, và thấy miệng gã cong thành một nụ cười vui thú.

“Cậu có vẻ đang ghen đó, Will”

Will đờ người lại. Chết tiệt. “Đâu có-”

“Không,” Hannibal bỏ tay ra và đứng dậy, bước đến tủ rượu màu cánh gián của mình, mở nút một chai rượu trông có vẻ đắt tiền và hai ly rượu. “Ghen có vẻ không phải là từ phù hợp. Nhưng đôi khi, cậu đã ước rằng việc giao tiếp với người khác không quá là khó khăn”

Anh chẳng đáp lại cho tới khi Hannibal đưa cho anh ly rượu.

Will lựa chọn những từ kế tiếp của mình một cách cẩn thận. Quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn về mặt xã hội có thể bị coi là tồi tệ. “Tôi chỉ…ước rằng, tôi không ngượng ngùng như thế,” anh thì thầm vào bầu không gian tĩnh lặng quanh anh. Lẽ ra anh nên biết rằng Hannibal sẽ không phán xét anh. Anh biết khi nào thì người ta phán xét anh bởi sự bất thường của anh; bầu không khí trở nên nặng nề và đầy những gì mà Will cho rằng là năng lượng tiêu cực. Đôi mắt họ quanh quẩn trên người anh như thể khuyết thiếu về thể chất dường như bào chữa được cho ‘tình trạng’của anh, nhưng rồi họ cũng chẳng tìm được gì cả, và rồi đối xử với anh như một hiện thân của sự đúng đắn về mặt chính trị.

Khi Hannibal không nói gì, anh lại tiếp tục, cố gắng để diễn tả xúc cảm của mình.

“Mọi người đối xử khác biệt với tôi bởi vì tôi khác người, nhưng đó không giống như sự phân biệt dành cho những người như ông. Ông… hợp thời. Dễ hòa đồng và mọi người bị cuốn chút bởi ông. Tôi không làm được điều đó. Bản thân tôi tự xua đuổi người khác”

Anh nghe thấy tiếng Hannibal đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế của gã. “Tôi không cho cậu là kẻ nổi loạn, Will ạ. Cậu được ban tặng, một món quà mà có thể cậu không nhìn nhận nó như vậy, nhưng nó vẫn là một món quà. Khi một người được ban tặng một món quà như vậy, một vài phần nơi họ cần phải bị từ bỏ. Trong trường hợp của cậu, đó là khả năng giao tiếp với người khác. Và thường thì người ta hay sợ điều mà họ không hiểu nổi.”

Cách mà Hannibal nói mọi thứ trong đầu Will trở nên có lý hơn, cứ như việc mọi chẳng ai hiểu nổi anh không còn quan trọng vì họ không còn đáng. Và những người hiểu được anh khiến tình bạn giữa họ quý giá hơn bao giờ hết. Hay ít nhất, đó là những gì mà anh hiểu. Và điều đó khiến anh thấy khá hơn đôi chút.

“Vậy thứ mà ông phải đổi lại là gì? Ông có tài năng lôi kéo người khác, khiến họ thấy an tâm và có thể đọc được tâm tư họ”

Hannibal cười khúc khích. “Tôi không cho đó là một tài năng, Will thân mến ạ. Tôi là sản phẩm của sự nuôi dậy, và đa phần thì nó không chỉ là ‘tình thương dạt dào” như người ta hay nói đâu”

Lần này tới lượt Will cười lớn. “Ông chưa bao giờ khiến tôi nghĩ là kiểu “tình thương dạt dào,” bác sĩ Lecter.”

“Vậy sao?” Hannibal đáp, cầm lấy ly rượu và uống hết những gì còn lại, dán mắt vào khuôn mặt Will. Lúc này cả hai đều đang đứng lên, Will nhận ra rằng anh vẫn đang nhìn gã nhưng không hề muốn quay đi.

Hannibal bước về phía trước để cầm lấy ly rượu cạn của anh. “Một ngày đó, cậu sẽ phải nói cho tôi cách mà cậu nhìn tôi. Tôi tò mò lắm đấy”

Will thấy một nụ cười lan khắp gương mặt mình khi anh đưa cái ly ra, vờ như không nhận ra Hannibal đang lướt ngón cái qua khớp tay anh, còn những ngón tay thì cạ qua bàn tay anh.

 

THE END

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s