4 Years 7 Months 22 Days

Author: tattooedsiren
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Genres: Fluff/Confession/Romantic
Summary: Tình cảm mà Harvey Specter dành cho Mike Ross sau bốn-năm-bảy-tháng-hai-mươi-hai-ngày quen biết.

suits-harvey-mike-suits-23436924-500-282

***

Chưa có bao giờ, trong suốt bốn-năm-bảy-tháng-hai-mươi-hai-ngày quen biết Harvey mà Mike đứng lưỡng lự lâu trước cửa nhà anh.

Nhưng đó lại là điều mà cậu đang làm ngay lúc này, bởi dù muốn tìm được đáp án nhiều đến thế nào thì Mike vẫn sợ hãi trước chuyện có thể xảy ra, rằng điều mà cậu nghe được là không có thật, và cậu đang sắp sửa đập nát mối quan hệ tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời mình. Cậu có thể chịu đựng mọi thứ, cậu đã luôn như vậy, ngoài việc phá hỏng tình bạn với Harvey… sẽ chẳng có gì bù đắp nổi cho điều đó. Và nhất là Mike cũng không hề muốn vậy. Mối quan hệ giữa cả hai quá quan trọng đối với cậu, nó đã giúp cậu vượt qua mọi chuyện buồn trong suốt những năm qua, và cậu không biết mình sẽ sống sao nếu để mất nó nữa.

Nhưng cậu cũng không thể chịu nổi việc những lời mà Scotty nói cứ quanh quẩn trong đầu. Vậy nên, sau hẳn năm phút đấu tranh tư tưởng để không bỏ chạy như kẻ điên, cậu đưa tay lên và gõ cửa.

Harvey đang mỉm cười khi mở cửa, nhưng rồi nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy Mike. “Có chuyện gì thế?”

“Tôi đã gặp phía bên kia ngày hôm nay. Đó là Scotty.”

Harvey đứng chếch sang một bên, và Mike bước vào căn hộ, dừng lại bên cạnh chiếc cửa sổ. Cậu luôn thích vị trí này. Góc phòng của Harvey đẹp kinh khủng, và Mike sẽ không bao giờ thôi bị đắm chìm trong những ánh đèn lấp lánh thành thị ấy.

“Lần cuối anh gặp chị ấy là khi nào?” Mike hỏi, dò xét, bước đầu tiên trong quá trình tìm ra sự thật.

Harvey nhún vai. “Từ mấy năm trước rồi.”

“Chị ấy nói là từ lúc Louis trở thành hội viên cao cấp.”

“Phải, tôi đoán là vậy…” Harvey đáp, bối rối về hướng đi của câu chuyện này.

« Anh có biết chị ấy đã nói gì không ? » Mike hỏi dồn.

“Không, nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ nói cho tôi biết đấy.”

“Chị ấy nói rằng anh đã tới chỗ chị ấy để nhờ giúp đỡ, một việc hết sức riêng tư. Và việc đó có liên quan tới tôi.”

Harvey không nói gì cả, anh chỉ nhìn thẳng vào Mike. Ánh mắt của Harvey luôn khiến cậu thấy nặng nề, níu giữ cậu xuống mặt đất theo một cách tuyệt vời nhất, bởi Mike biết rằng khi ở bên Harvey, cậu luôn được an toàn. Và nó cho cậu sự can đảm để nói với Harvey điều này, một điều mà cậu đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ hiểu rõ. “Chị ấy bảo đã nói với anh rằng không bao giờ muốn nghe thấy tên tôi nữa. Rằng hẳn là anh luôn nghĩ đó là vì chị ấy giận anh bởi mọi thứ. Nhưng đó không phải là lí do thực sự,  Harvey ạ. Chị ấy đã nói với tôi rằng lí do là bởi chị ấy không muốn nghe người mình yêu nhắc tên người khác mà họ thực sự yêu.”

Harvey tiếp tục nhìn cậu trong giây lát, chỉ một giây lãnh hội ngắn ngủi, trước khi xoay người và tiến vào bếp. Mike chỉ nhìn theo anh. Harvey lấy ra vài chiếc ly rồi rót rượu scotch vào chúng. Anh đưa một ly cho Mike, nói, “Nếu chúng ta định nói về vấn đề này thì tôi nghĩ mình cần làm vài ly cho lại sức đấy.”

Mike chậm rãi bước tới rồi nhận lấy ly rượu, hỏi. “Từ bao giờ mà anh lại cần làm vài ly cho lại sức thế?”

“Từ lúc này,” Harvey đáp, cụng ly với Mike rồi nhấp một ngụm.

Mike làm giống anh, đặt chiếc ly xuống kệ bếp. “Vậy…”

Harvey không hề nhìn cậu, và Mike không hiểu lí do là gì nữa, nếu đó là vì Harvey sắp khiến cậu thất vọng khi nói rằng chuyện đó không hề đúng, hoặc anh không thể thừa nhận hi vọng của Mike là đúng. Nhưng Mike đã đi tới bước đường này rồi, khi thuyền đã thả neo rồi thì dù tốt hay xấu, cậu cũng muốn biết được câu trả lời, vậy nên cậu hít một hơi thật sâu, định mở miệng nói gì đó, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Harvey đã nói trước.

“Phải,” Harvey đáp, cuối cùng cũng nhìn lên Mike. “Phải, đó là sự thật.”

Mike không hề đổi sắc trước việc đúng là cậu định hỏi Harvey liệu đó có phải là sự thật không và Harvey đã trả lời trước. Cậu vẫn giữ yên lặng, chờ đợi thêm chút nữa, bởi cậu hiểu Harvey, và Harvey không phải là người nói một câu bâng quơ rồi bỏ lửng như thế.

« Tôi đã tìm đến Scotty để nhờ giúp đỡ, bởi tôi muốn bảo vệ cậu, chúng ta, » Harvey đáp, và dĩ nhiên dĩ nhiên là anh tập trung vào phần quý mến chứ không phải là yêu thương rồi.

« Vì sao chứ ? »

« Cậu nói vì sao là sao ? »

« Ý tôi là lí do chỉ vì thế… » Mike không thể nghĩ tiếp nữa. Cậu đang ở đây, cuối cùng thì cũng có can đảm để hỏi (được rồi, hãy thừa nhận rằng cậu có cái cớ để hỏi thì đúng hơn, Scotty đã vô tình cho cậu điều đó), để biết rằng liệu có phải giữa cả hai đã có điều gì đó kể từ ngày đầu gặp nhau, lớn dần và trưởng thành rồi biến thành một thứ gì đó hơn nữa không, đó mới là điều Mike hi vọng.

« Harvey, » Mike lên tiếng, giọng nói kiên định và vững chãi, trông Harvey đột nhiên trở nên cẩn trọng hơn.

« Nói cho tôi biết sự thật đi. Nói tôi biết anh nghĩ sao về tôi đi. »

Harvey uống thêm một ngụm trước khi đặt ly rượu xuống. « Lần đó Jessica đã nói sao nhỉ ? Một khi đã có được thứ ta muốn, ta sẽ làm tất cả để giữ chặt lấy nó. Tình cảm tôi dành cho cậu là như thế đấy. Em không chỉ là một phần cuộc sống của tôi, Mike ạ. Em chính là cuộc sống của tôi. »

Dù đó chính xác là điều Mike đã mong đợi kể từ giây phút rời khỏi Scotty và tòa án, rồi nhảy lên taxi để đến đây, thì đó vẫn là câu trả lời hết sức kinh ngạc. Có quá nhiều xúc cảm chảy tràn trong giây lát, vậy mà bằng cách nào đó, Mike vẫn còn tâm trí để nhận ra vẻ bối rối của Harvey. Và bởi vì tính cách thường ngày của cậu là gây xao nhãng và pha trò mỗi khi Harvey trông như vậy, nên Mike chỉ toét miệng cười rồi đáp. « Wow, tuyên ngôn đó khá là quái dị và chiếm hữu đó. »

Trông Harvey đầy kinh ngạc trước câu trả lời ấy, nhưng Mike vẫn cười rạng rỡ với anh, và Harvey cũng phì cười, gật đầu đồng tình với cậu.

Mike bước lại gần, áp hai cơ thể vào nhau, vòng tay qua vai Harvey. Cậu thở dài khi nhận ra Harvey đang đặt tay lên hông mình, đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau như vậy, hành động của Harvey luôn có tiếng nói thuyết phục, giống như bây giờ vậy. « May cho anh là em thích những những gì quái dị và chiếm hữu đấy. »

« Ồ vậy hả ? » Cuối cùng thì Harvey cũng cười. “Em thích người ta chiếm hữu em à?”

« Không phải người ta. Là anh…phải. »

Mike không biết ai là người bắt đầu trước, và trong nhiều thập kỉ tới, cậu cũng sẽ không quan tâm, bởi họ đang hôn nhau đến tuyệt vọng, cứ như thể họ đã để dành điều này trong suốt bốn-năm-bảy-tháng-hai-mươi-hai-ngày để có được giây phút này.

Một điều mà thực ra chỉ là một sự thật khác nữa.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s