In Sunlight

SEQUEL CỦA ‘IN DREAMS’
Pairing: Sherlock / Watson

***

Khi những tia nắng màn trời chiếu qua cửa sổ, John Watson bắt đầu hé mắt. Chỉ mất đến chưa đầy 3 giây để cậu nhớ ra chuyện tối qua, và còn nhanh hơn nữa để cảm thấy lo lắng về chuyện đó. Cậu đang nằm cuộn mình đối mặt với Sherlock, người đang nằm ngửa với hai mắt trợn trọn và hai tay gối dưới đầu.

“Ah, tuyệt quá, anh dậy rồi,” Sherlock lên tiếng, mà không liếc nhiều về phía John. “Tôi đã mong là anh sẽ dậy sớm và pha trà. Lestrade gọi điện đến, ông ấy cần chúng ta phá án, và tôi thì khát lắm”

John chớp mắt. Liệu Sherlock có định nói với cậu rằng việc thức dậy cùng nhau là một chuyện hoàn toàn bình thường không? Cậu phải nói điều gì đó…điều gì đó thông minh, già dặn và…ôi, chết tiệt.

“Chẳng phải chúng ta nên nói về chuyện này sao?” cậu buột miệng, cố kiềm chế để không trợn mắt lên với chất giọng run run. Cậu chuyển sang tư thế ngồi dậy, mong rằng điều đó sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn.

“Tại sao”

“Sao à? À thì….bởi vì chúng ta cần làm thế! Chuyện tối qua ấy…thì đấy, có nghĩa lí gì?”

“Chẳng phải đã rõ lắm rồi sao?” Sherlock thở dài, đầy tính phóng đại, mắt vẫn dán lên trần nhà. “Đó là tình yêu”

“À, phải…nhưng…gượm đã, cái gì cơ?”

John, người đang nhìn chằm chằm vào tay mình, giật đầu lên và nhận ra Sherlock đã bước ra khỏi giường và tới gần chỗ cửa phòng ngủ.

John lập cập chạy theo anh, vừa kịp lúc để thấy Sherlock bước nhanh lên cầu thang về phía phòng ngủ của John.

“Sherlock, đợi đã! Anh không thể chỉ nói vậy và rời đi được! Thật tình, anh đúng là quá-“

“Nghe này, John” Sherlock nói, khi họ bước vào phòng John. “Anh để ga giường như thể có ai đó đã cùng ngủ với anh ấy. Nửa tủ đồ của anh hoàn toàn trống rỗng, và tất cả đồ thì chỉ để ở nửa phía tủ còn lại. Anh còn chưa vị trí trống ấy cho người khác. Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Anh chừa chỗ trống ấy lại cho tôi”

John há hốc miệng nhìn anh, tự hỏi Sherlock đã vào phòng cậu đủ lâu cỡ nào để nhận ra những điều đó vậy. Dĩ nhiên, giờ khi cậu nhìn quanh, điều đó có vẻ…à thì, phải chăng cậu đã rõ hết rồi? Ở đâu đó, trong tiềm thức cậu, chứa những suy nghĩa thầm kín và sâu xa nhất của cậu…cậu đã biết rằng chuyện giữa bọn họ là tình yêu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sherlock lại…

“Được rồi. Tốt thôi. Nhưng từ lúc nào mà…à thì, làm sao mà tôi biết được anh cũng đang yêu? Anh đã bao giờ nói gì với tôi đâu…Tôi chẳng biết gì cả, Sherlock!”

“Lại từ ngữ. Từ ngữ chán lắm, John ạ. Anh đã để lỡ những dấu hiệu biết bao nhiêu lần! Anh không nhận thấy là đôi khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh lâu hơn 3 giây à? Thậm chí tôi còn cười với anh khi làm vậy nữa! Thật tình, John ạ, mọi định nghĩa trong sách vở đều hướng đến-“

“Được rồi, được rồi. Sherlock. Dù vậy, chuyện này vẫn…anh chắc chứ?” John có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vọng trong chất giọng của mình, và cậu biết rằng có thể trông cậu hơi sợ hãi. Rốt cuộc thì, sách vở cũng đâu phải là nguồn tra cứu tốt nhất trong chuyện này.

Sherlock đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bình thường. Vẻ mặt của anh khiến John nghẹn họng và nhìn anh trưng trưng khi Sherlock bước những bước chậm rãi, chắc chắn về phía cậu. Và rồi anh đứng ngay trước mặt John, đủ gần để có thể chạm vào cậu.

Tay Sherlock trượt lên vai John, lên đến cổ cậu, và luồn vào tóc. John rung mình và, chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nhắm mắt lại để tận hưởng.

“John….” Sherlock thở ra. “Tôi đã nói rồi. Anh có nhìn, nhưng không bao giờ thấy. Hãy mở to mắt ra, John. Quan sát những thứ ngay trước mắt anh, và rồi anh sẽ nhận ra”

Mắt John bật mở, và cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Với cái trán nhẵn nhụi, thường thì chẳng có nếp nhăn lo lắng nào cả. Lúm đồng tiền nơi miệng anh cong thành một nụ cười. Hơi thở sâu, bình thản. Những ngón tay khẽ ma sát. Đôi mắt (màu gì vậy nhỉ? Xanh lá, xanh da trời, xám? Chuyện đó có quan trọng không?) chứa đầy….tình yêu. Sherlock đã dạy anh cách để suy luận từ lâu rồi, và John có thể tự mình suy ra mọi thứ.

“Ồ….” John đáp, khẽ khàng. “Tôi thấy rồi, Sherlock ạ, tôi thấy rồi”

Và đó là lúc Sherlock cười ngoác miệng, ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời và chiếu qua cửa sổ.

 

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s