WDNSDFL chap 3

***

 

Richard không hề đơn côi khi anh quay lại căn hộ của mình sau buổi trị liệu. Anh nhận ra rằng người hàng xóm của mình đã quay trở lại từ chuyển mua sắm hàng tuần ở chọ Camden của mình, ngay khi anh bước vào cửa, mùi bánh muffin bốc lên từ sau cánh cửa nhà bà ở tầng dưới.

“Luisa?” anh gọi, bước tới và gõ nhẹ lên cạnh cửa khi cởi khăn của mình ra. “Luisa, bà có đang ở đó không?”

Cánh cửa mở ra nhanh tới nỗi anh gần như gõ lầm sang không khí. Đứng ở đó là bà Luisa Rey, người Mỹ, năm nay đã 63 tuổi, người chuyển tới tòa nhà này rõ ràng là từ khi bà chỉ mới 24 và từ chối nhắc đến nguyên do vì sau. Hiện tại thì bà đang mặc quần áo đi bộ, có nghĩa là áo len cao cổ và quần dài rộng.

Richard mỉm cười với bà và đưa ra một bọc thư. “Tôi đã lấy chúng từ hòm thư giúp bà. Một vài cái thiệp ở đây nữa – mà tiện thể chúc mừng sinh nhật bà nhé. Tôi đã hứa là sẽ không quên rồi mà.” Anh rướn người và thơm lên má bà.

Luisa mỉm cười khúc khích, nhận tập thư và ném chúng qua vai. “Tôi vừa mới ra ngoài, thật chẳng muốn ngồi xuống và đọc thư chút nào. Chợ hôm nay nhộn nhịp thật đấy”

“Vâng, tôi tưởng tượng được mà, đang là giữa ngày và mọi thứ…mà bà đang nghe gì thế?” Richard cau mày và đặt một tay lên gờ cánh cửa, rướn về phía căn hộ của bà để nghe rõ hơn giai điệu vọng ra ngoài hành lang. Căn hộ của Luisa luôn có mùi như café mới và những cuốn sách cũ.

Người phụ nữ già hướng đầu về phía hộp đĩa hình vuông, đẩy anh ra khỏi cánh cửa. “Đó không phải là chuyện của anh đâu nhé, anh bạn trẻ,” bà khiển trách. Dù vậy, và vẫn đưa chiếc thiệp cho nhìn. “Đó là một bản thu, tôi có nó từ lâu lắm rồi. Lấy từ hồi tôi còn ở Mỹ, nhưng rồi quên trả lại”

Richard nhận lấy bìa đĩa, phủi đi lớp bụi bên trên, và ho lên khi làn khói bay vào mặt mình. “Nó tên là gì thế? Mấy chữ viết ở đây mờ hết cả rồi”

Luisa đảo mắt. “Cloud Atlas Sextet. Đĩa nhạc đỉnh nhất mà tôi từng nghe đấy” Bà đoạt lại cái bìa đĩa và nhét nó vào giá sách sau cánh cửa. “Cũng khá là dài Phải mất gần nửa tiếng đấy”

Richard gật đầu, tựa tay lên tường và nghe thêm vài giây nữa, “Nghe tuyệt thật đấy,” anh lơ đễnh nói. “Thật đấy, nó hay tuyệt. Nhưng tôi thề mình đã nghe nó ở đâu rồi, cũng khá là lâu rồi, nhưng tôi đã nghe mà”

Và một lần nữa, Luisa bật cười. “Đừng để tâm quá, Richard ạ. Tôi cũng đã thấy như thế cái lần đầu tiên tôi nghe nó, vô ích thôi, xin lỗi nhé.” Bà khoanh tay trước ngực và chuyển hết trọng tâm của mình sang hông bên kia. “Anh bận à?”

Tỉnh táo lại, Richard hắng giọng và lắc đầu.

“Vẫn đến gặp cái bà bác sĩ lố bịch đó à?”

Richard lắc đầu lần nữa. « Hôm nay tôi có đến, nhưng ….đó chắc chắn là lần cuối cùng rồi. Bà nói đúng, bà bác sĩ ấy hâm lắm. Tôi thề đấy, nếu mà bà ấy còn nhắc thêm một lần nào nữa về việc tôi đang kiềm giữ một ký ức đau khổ, thì tôi sẽ không ngại phá tan cái văn phòng của bà ta ra đâu »

Luisa cười đểu, và sau giây lát, bà bắt đầu cười khanh khách. Richard nhanh chóng cười theo bà, và cả hai sớm lao vào những tràng cười không dứt.

Sau khi thở dài, Luisa lau đi nước từ khóe mắt bà và cười thật tươi. « À thì nếu anh đang rảnh thì tôi có việc cần nhờ đây, » Bà xoay gọt và quay vào trong căn hộ của mình một lúc, để cánh cửa mở hờ sau lưng bà.

Richard lén nhìn vào trong khi bà đi mất. Từ chỗ cửa, anh có thể nhìn thấy những bức tường được phủ kín bởi giấy nhắn, thư từ, những bài báo và ảnh trắng đen. Có thể thấy rõ là một vài trong số đó là đồ cóp nhặt lại, và một số khác thì được vẽ bằng bút chì. Nơi này giống hệt như sở tuần tra của cảnh sát ở Scotland Yard vậy, hoặc là của một nhà báo nào đó.

Và đột nhiên Luisa quay lại, dùng tấm thân bé nhỏ của mình để đẩy anh ra khỏi căn hộ ra ngoài hành lang. Bà cầm một mảnh giấy nhỏ trong tay, ấn nó vào ngực anh cho tới khi anh đưa tay lên để cầm. « Mấy tay bác sĩ đưa cho tôi cái đơn thuốc ho này đây, » bà nói. « Nhưng tiệm thuốc ở tận Edinburgh cơ, tôi cần anh đến đó và lấy thuốc cho tôi »

Richard nhìn xuống đơn thuốc và thở dài. « Thật á ? Bà muốn tôi xuất ngoại chỉ để mua mấy thứ thuốc mà bà sẽ chẳng bao giờ thèm uống đó hả ? »

Luisa gật đầu một cách kiên định, và anh không thể không mỉm cười với bà.

“Được rồi. Ở đó có một tòa nhà lớn được trưng làm của công, nhà của một nhà soạn nhạc nổi tiếng, ‘Ayrs’ hay gì đó đại loại thế. Nghe có vẻ hay lắm, anh cũng có thể đi nghỉ mà”

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu và vỗ vai anh. “Bất cứ điều gì để mang anh ra khỏi thành phố, Richard ạ. Tôi cần đống thuốc đó vào thứ Hai tới, thế nên đừng có loạn lên quá.” Bà nháy mắt.

Richard cười nhếch mép và lắc đầu. “Chắc cú rồi. Ồ, trước khi đi thì bà có cuốn sách mà bà định cho tôi mượn không? Tôi có thể đọc nó trên tàu đi Scotland”

“Hmn? Ồ, phải, tôi nhớ ra rồi. Đi vào đi, tôi sẽ lấy nó cho anh.” Luisa nhìn lướt anh một vòng, nheo mắt lại với vẻ nghi ngờ, trước khi mở cửa ra đủ rộng để anh có thể bước vào. “Đừng có táy máy đấy”

Richard gật đầu, trao cho bà một cái nhìn long trọng để chứng tỏ rằng mình hoàn toàn thành thật, nhưng rồi lại nhìn bà với vẻ lo ngại khi bà quay đi. Anh bước theo bà vào căn hộ, và nhẫn nại chờ trong phòng khách lộn xộn khi bà tìm đường quay về phòng ngủ của mình để lấy cuốn sách.

Bị bỏ lại đó một mình, Richard nhanh chóng bước tới một trong những bức tường đường trang trí và đảo mắt qua những tờ báo, cố để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng đều có vẻ hơi bệnh – ‘Vụ giết người trong khách sạn’ hay ‘Vụ tự sát sao chép của Megan Sixsmith’. Anh lắc đầu và thở dài, tự băn khoăn – không phải lần đầu tiên nhé- liệu Luisa có cần đến việc dưỡng lão không. Nhưng rồi anh lại nghe được mấy điều quái gở về viện dưỡng lão, và anh không chắc là mình tin họ lắm.

Khi nghe thấy tiếng bước chân Luisa đi dọc hành lang về phía mình, anh nhanh chóng đưa tay ra và túm đại một tờ báo, nhét nó vào túi áo trước khi bà kịp nhìn thấy. Anh quay người lại vừa kịp lúc bà đặt chân đến căn phòng, và mỉm cười vô cùng ấm áp.

“Này, cảm ơn bà nhé,” anh nói, bước tới và cầm lấy cuốn sách bọc da từ bà. Đó là một bản copy cũ của Wilkie Collins tên là “Người đàn bà trong bộ đồ trắng”, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh đã luôn muốn đọc những tác phẩm cổ điển kể từ khi cháu gái vượt mặt anh về khoản những kiến thức văn học cơ bản. Richard kẹp cuốn sách dưới cánh tay, và đưa tay lên chào Luisa, bước về phía cánh cửa căn hộ trước khi bà kịp cản anh lại.

 TBC

Advertisements

One thought on “WDNSDFL chap 3

  1. Pingback: We Do Not Stay Dead For Long | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s