Counting the Ways

 

 

 

Author: Genre: Angst/One shot
Pairing: Michael / James (Erik / Charles)

 

Image

o0o-

Michael đã nhận ra rằng có chuyện mặc dù James cố mỉm cười khi đón anh từ sân bay. James là một diễn viên xuất sắc, và Michael hiểu anh đủ để biết rằng trong đôi mắt cậu không ánh lên nụ cười mà là sự buồn thảm. James không hề hé nửa câu trong suốt quãng đường về căn hộ của cả hai và kể cả khi Michael đã dỡ bớt đồ ra, cho James chút khoảng trống mà cậu muốn, thì họ vẫn chưa nói với nhau quá hai câu.

Cuối cùng thì Michael đã bỏ cuộc, anh thả người xuống ghế, chuyển qua vài kênh truyền hình trước khi tắt nó đi, và để sự im lặng thống trị lần nữa. Anh có thể nghe thấy tiếng James lạch cạch trong bếp, đa phần là dọn nốt chỗ đĩa mà cậu đã rửa từ lúc họ trở về nhà. Cuối cùng thì những âm thanh ấy cũng ngừng lại, và để căn hộ nhỏ bé của họ chìm vào sự im lặng hoàn toàn. Michael có thể tưởng tượng ra cảnh James dựa vào kệ bếp, lóng ngóng với tay áo của mình khi cậu cắn cắn môi dưới, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Michael đã chờ đợi, mong đợi rằng James sẽ là người mở lời trước, rằng cậu sẽ mở lòng và giải thích lí do vì sao cậu cư xử thật xa cách, nhưng việc chờ đợi thật khó khăn và anh hiểu rằng James rất cứng đầu.

Quyết định là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng, anh gần như đứng dậy ngay lúc James vừa bước vào cửa nhà bếp.

“Em đã thật tàn nhẫn,” cậu lên tiếng, mắt không nhìn thẳng vào Michael.

“Từ lúc nào cơ,” Michael hỏi.

“Từ lúc…” James nhìn xuống sàn nhà, cậu để từng câu chữ rời rạc nhau

Michael tiếp tục nhìn cậu, trông James có vẻ gặp khó khăn khi phải trả lời câu hỏi, miệng cậu chuẩn bị nói rất nhiều lần.

“Em đã ghét anh…được một tuần rồi, rất có thể là nhiều tháng” James nói, gần như không nhìn vào Michael khi cậu nói.

Michael ngồi lại xuống ghế, cố rời mắt khỏi James khi tâm trí anh cố tập trung vào chất giọng của người mà anh yêu.

“Em đã nghe về tin đồn giữa anh và Nicole, và em đã mong rằng đó là sự thật để em có thể ghét anh với một lí do chính đáng chứ không phải là lí do mà em tự nghĩ ra. Em ghét anh vì đã đi quá nhiều và xuất hiện trên quá nhiều tạp chí. Thậm chí em còn ghét anh cả khi biết anh về nhà khi em còn phải đi quay Filth,” James nói, giọng nói cậu trở nên căng thẳng với những giọt nước mắt còn chưa rớt rơi.

Michael gật đầu, anh không biết phải nói gì hay làm gì trước lời thú nhận của James.

“Em muốn trách anh về việc chúng ta phải xa nhau trong vài tháng trước, muốn trách anh vì quan hệ giữa chúng ta đang sụp đổ, nhưng em biết đó là do em. Em chính là lí do khiến mọi thứ hỏng bét.”

Michael có thể nghe thấy cậu thổn thức trong những lời cuối, nhưng lại không thể nhìn James. Anh nghĩ anh nên tỏ vẻ thấu hiểu hoặc phủ nhận những gì James nói, cố tranh cãi rằng mọi thứ không hề hỏng bét và James đã sai. Thay vàp đó, anh đứng dậy và bước về phía phòng ngủ của họ.

“Michael,” James gọi lớn và đuổi theo anh.

Michael lờ cậu đi, kể cả khi James nắm lấy tay anh, anh vẫn hất tay cậu đi và tiếp tục bước tiếp.

“Michael, làm ơn,” James van nài, “Xin anh đừng đi”

Michael dừng lại, và chầm chậm quay lại nhìn James, người mà lần đầu tiên Michael thấy rằng thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương, cậu nhìn lên Michael với những giọt nước mắt trong mắt cậu.

“Sao nào? Anh biết phải nói gì đây, James? ‘Rằng anh xin lỗi sao’? Anh chẳng làm gì cả. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, thật ra là đã nói rất nhiều lần. Chúng ta đều biết rằng công việc sẽ khiến chuyện chúng ta chẳng dễ dàng gì, nhưng ta lại không hề cố gắng. Hóa ra, anh mới là người đang cố gắng sao?”

Anh quay người lại và tiến về phòng ngủ, ngay cả khi nghe thấy tiếng James đi theo anh. Đống đồ đạc chưa dỡ của anh vẫn nằm trên giường, và James nhìn thấy nó ngay khi họ bước vào phòng, cậu chạy thật nhanh đến phía giường và đứng trước nó, che đi đống đồ đạc và nhìn Michael.

“Đừng đi,” cậu nói.

“Sao anh lại nên ở lại đây?” Michael hỏi.

“Em muốn giải quyết mọi chuyện, em muốn ở bên anh.”

“Anh tưởng là em ghét anh?”

“Đúng vậy, nhưng đó là vì một lí do ngốc nghếch, em đã cố quên đi đi nó, và em cứ liên tục nhắc mình về những điều khiến em muốn ở bên anh, khiến em muốn yêu anh.”

“Vậy tại sao em lại nói với anh tất cả những điều này?”

“Bởi em đã mệt quá rồi. Mệt khi phải chán ghét bản thân mỗi ngày khi thấy mình không đủ cố gắng, khi em cứ tiếp tục yêu anh hơn.”

Michael nhìn James ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa người vào giường và ôm chặt lấy đầu gối, nức nở. Anh quỳ xuống trước James, đặt tay lên đầu gối James. James ôm chặt lấy ngực mình, cậu giấu mặt sau ống tay áo khi nhìn lên Michael.

“Em xin lỗi,” cậu nói.

Michael bắt đầu đáp lại, khi mảnh vải quen thuộc hé ra từ tay áo của James.

“James,” anh nói, cẩn thẩn cầm lấy tay cậu và kéo tay áo xuống một chút, để lộ ra miếng băng gặc quấn hờ quanh cổ tay cậu.

Khi anh nhìn lại James lần nữa, đôi mắt xanh van xin nhìn lại anh. Anh ngồi xuống cạnh James và ôm chặt lấy cậu.

“Em xin lỗi,” James thì thầm, cậu dựa vào vòng tay của Michael.

“Ổn rồi, anh yêu em, yêu con người em, và em cũng nên như thế, để anh có thể giúp đỡ và cổ vũ và nói cho em biết anh yêu em, anh không hề muốn mất em”

“Em cũng yêu anh, và em cũng không muốn mất anh. Em xin lỗi”

“Anh biết và anh cũng xin lỗi. Từ giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng hơn, được chứ?”

James gật đầu, cậu định nắm lấy tay Michael. Michael ôm cậu chặt hơn và hôn lên chóp đầu cậu. Họ cứ ngồi như vậy, ôm lấy nhau trong một thời gian dài. Đây không phải là lần đầu tiên và Michael cũng nghĩ rằng đó cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Ít ra thì chuyện cũng không tệ như lần trước, James nói cho Michael trước khi chuyện tệ hơn. Michael tự trừng phạt mình vì đã không nhận ra điều đó sớm, vì đã quá bận rộn.

“James, anh có thể…anh có thể xem không..?” Michael hỏi, không chắc sẽ phải kết thúc câu hỏi như thế nào.

“Yeah,” James gật đầu.

Michael giữ một tay qua vai James, nhưng lại dịch tay bên kia để James có thể di chuyển tay được.

“Nó không tệ như anh nghĩ đâu. Em có thể tự băng được mà” James nói, cố để nghe nhẹ nhàng khi cậu bỏ băng gạc để ra.

Michael cẩn thẩn bỏ lớp gạc ra và thấy một đường lằn đỏ dọc làn da trắng. Nó không tệ như anh nghĩ, nhưng vẫn chẳng hay ho gì khi cậu làm thế với bản thân mình.

“Từ lúc nào thế?” Michael hỏi, mắt vẫn nhìn James.

“Hôm qua, uh, lúc chiều.”

“James”

“Em biết là mình thật ngốc. Em đã nhận ra điều đó ngay lúc cảm thấy đau. Và em biết là mình nên nói với anh, nhưng em không biết nói sao cả.”

“Em đã muốn nói với anh, nhưng em sợ anh sẽ bỏ đi,” James nói giữa những cơn thổn thức. “Em muốn nói với anh mọi thứ, nhưng em vẫn làm hỏng và gần như khiến anh bỏ đi”

“Anh sẽ không đi đâu cả,” Michael đáp lại, “và cảm ơn em vì đã muốn chia sẻ với anh.”

“Anh thật sự muốn chúng ta cùng vượt qua chuyện này”

“Anh biết. Hãy băng lại cho em nào và ngồi ở trên giường thay vì dựa vào nó, được chứ?”

“Okay”

James dịch người để Michael có thể đứng dậy trước và kéo cậu lên, trước khi họ đi vào phòng tắm, trước khi Michael băng lại cổ tay cho James. Không cần nhìn cũng biết là James đang nhìn anh, với một lời xin lỗi nữa trên môi cậu. Anh băng gạc cho cậu xong, những ngón tay lướt qua vết thương ẩn dưới lớp vải trắng.

“Michael,” James nói.

“Shh,” Michael đáp lại, anh nhìn James và đan tay họ vào nhau.

Anh dẫn James về phía phòng ngủ và ngồi lên giường. Họ ngồi giữa đống chăn và gối mà họ cảm thấy quen thuộc và thoải mái, những thứ mà Michael đã thấy nhớ vô cùng khi ở sân bay và khách sạn. James tựa người vào anh, vững chắc và ấm áp và luôn ở đó.

“Anh nghĩ rằng, chúng ta nên gặp anh đó, như mấy nhà trị liệu chẳng hạn,” Michael nói. “Chúng ta đã phải trải qua vài tháng khó khăn. Trong năm tháng quá, anh chỉ ở nhà có ba tuần và chúng ta ngày càng gặp nhau ít hơn. Và hẳn là chúng ta đã dở tệ trong việc giao tiếp với nhau, thế nên anh nghĩ việc tìm sự giúp đỡ sẽ là điều tốt”

“Được”

“Chỉ được thôi sao?”

“Em đã nói rằng muốn chúng ta vượt qua chuyện này, và em sẽ làm mọi thứ, thế nên được”

“Okay,”

Michael mỉm cười, ôm James chặt hơn.

“Em đã rất nhớ anh và em mừng là anh đã về,” James nói.

“Anh cũng vậy. Anh nhớ em rất nhiều”

James ngồi dậy và nhìn thẳng vào James với nụ cười chân thành, nụ cười ấy ánh lên cả trong mắt cậu. Michael mỉm cười lại, anh nhìn thấy hi vọng trong đôi mắt xanh quen thuộc ấy. Anh kéo James lại gần hơn và hôn cậu. Dù cho họ đã từng hôn nhau nhiều lần, nhưng lần này mọi thứ thật khác, khác biệt theo hướng tốt. Họ đã đi qua những con đường gập ghềnh với những va chạm mạnh, chỗ lún nhưng họ đã vượt qua.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi,” Michael nói, mỉm cười với James lần nữa.

“Yeah?”

“Yeah.”

“Em cũng thế”

Michael tiếp tục cười khi anh ôm chặt lấy James và đẩy cậu xuống, để họ có thể cùng nằm xuống giường. James cuộn người bên cạnh anh, tựa đầu lên ngực Michael. James thở dài một cách nhẹ nhõm và thư thái hơn.

“James”

“Anh thật dễ chịu”

“Thế thì tốt. Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh”

 

TBC

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Counting the Ways

  1. Pingback: [Collection] Erik / Charles Fanfics | Hạ Vũ

  2. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s