Dinner Party For Two

Author: morbidixy
P
airing: Hannibal Lecter / Will Graham

Category: Romance/Slash/S-on-table
Summary: Will có những cơn ác mộng kỳ lạ về bác sĩ tâm lý của mình – Hannibal Lecter. Và anh muốn tìm hiểu rõ ý nghĩa của những giấc mơ ấy.

Trans’ note: Truyện của một bạn reader recommend, khá là gợi cảm và bệnh *phe phẩy quạt cười*

379650_644293065588184_1843137431_n

***

“Tôi không chắc về chuyện này lắm,” Will lên tiếng khi nằm một cách gượng gạo trên bàn ăn của Hannibal. Hannibal cẩn thận dùng cả hai tay để đặt đồ ăn tiếp theo lên ngực Will, rồi liếc nhìn biểu hiện của anh. Lời đáp của gã khẽ khàng và đầy vẻ trấn an, với chất giọng kì quặc, “Will, tôi đã giải thích cho cậu nghe rồi mà, việc tiếp tục điều trị là rất cần thiết. Tuy là phương pháp này có hơi hiếm, nhưng cũng phải là chưa từng bao giờ được nhắc đến, tái hiện lại giấc mơ của cậu là một cách để hiểu rõ về nó hơn”

“Nhưng chuyện này-” Will đáp lời, với đầy vẻ thống khổ. Mặt anh đỏ bừng khi phải trần truồng trước mặt tay bác sĩ, và với từng miếng đồ ăn được đặt lên người, anh thấy mình mong manh hơn bao giờ hết. Hannibal đã chế biến kì càng những đồ ăn gã đặt lên ngực và bụng Will, và dù đồ ăn đó cũng chẳng nặng nề gì, nhưng nó lại trơn trượt. Và với từng hơi thở, sự cựa quậy nhỏ cũng khiến đồ ăn di chuyển, tới mức muốn rơi ra luôn.

“Thư giãn đi nào,” Hannibal nhanh chóng nỏi. Gã đặt miếng thức ăn cuối cùng lên, và cầm bình sứ chứa đầy nước sốt lên. Gã đổ dung dịch màu đỏ mận từ chiếc thìa nhỏ xuống miếng thịt lợn mỏng dính trên bụng Will và ngắm nó hơi trào ra người Will.

Hoàn thành xong, gã lùi lại để chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình. Đây quả là thành quả tuyệt nhất của gã, và tên thanh tra là thực phẩm cho bữa ăn đêm nay, thế nên đồ ăn nhìn rất đầy đặn. Chỉ tiếc gã là người duy nhất được hưởng thụ nó, và gã cũng chẳng muốn chia sẻ giây phút này với bất kì ai cả. Gã thấy mình như đang mơ vậy, nhưng đây là giấc mơ của Will, dù anh đã miêu tả nó như một cơn ác mộng tệ hại. Hannibal ngờ rằng anh còn mơ nhiều hơn thế, nhưng theo như những gì Will kể, thì nó gồm việc Hannibal thưởng thức đồ ăn trên người Will.

Khi tay bác sĩ gợi ý rằng họ nên dựng lại nó, Will đã rất kinh ngạc, nhưng đồng tình một cách kỳ lạ. Có vẻ như giấc mơ đó rất căng thẳng và mệt mỏi, và thật dễ để thuyết phục “bệnh nhân” của gã rằng chuyện này sẽ giúp ích. Hannibal chỉ dối trá có chút chút khi nói rằng họ đã dùng liệu pháp này trong điều trị tâm thần; thực ra, nó được sử dụng để tìm kiếm những kí ức ẩn trong giấc mơ, nhưng chẳng ai ngoài bác sĩ Lecter lại gợi ý tái hiện một việc hoàn toàn không hợp lý như thế.

Miệng Hannibal ứa nước khi nhìn khung cảnh trước mặt. Trông Will vô cùng ngon miệng. Cả đống đồ ăn nữa, dĩ nhiên, những món gã chọn hoàn toàn tương phản một cách tuyệt đẹp với làn da ửng hồng của anh, theo cách mà phương pháp truyền thống không sao theo kịp. Gã liếm nhanh môi mình. “Chúng ta bắt đầu chứ?” hắn gợi ý.

Anh lơ đễnh nhìn chằm chằm vào cái trần nhà, và không thể nói bất kì điều gì, thế nên anh chỉ do dự gật đầu. Dù tình thế này có kì lạ ra sao, nó cũng khá giống với giấc mơ của anh; Will thấy như mình đang mơ ngay lúc này, và có lẽ là anh đang mơ thật. Anh đã không có được một giấc ngủ yên trong một thời gian dài rồi. Có rất nhiều cơn ác mộng với xác chết, và có vài cơn ác mộng mới vể việc Hannibal ăn thức ăn đặt trên người anh. Điều mà anh chưa nói hết là sau khi ăn hết thức ăn, Hannibal bắt đầu ăn thịt anh, và có một điều mà anh không hề muốn thừa nhận, anh không hề sợ hãi.

Khi Hannibal cúi xuống, tay gã khuỳnh ra như một con nhện khổng lộ vậy, Will đã giật mình khi miệng của tay bác sĩ lướt qua lá sa-lát nhỏ đặt trên đầu ngực anh. Khi gã cắn một miếng, với đôi mắt nhắm chặt, Will lắp bắp. “Khô-không phải là ông nên, dùng nĩa sao?” Anh cảm nhận được hơi thở của Hannibal lướt qua da thịt mình, và bắt đầu nổi hết cả da gà.

Gã bác sĩ đứng thẳng dậy và cẩn thận nhay trước khi đáp lời, “…nĩa sao? Tôi nghĩ cách này sẽ an toàn hơn, cậu không thấy thế sao? Chúng ta không ở đây để khiến cậu tổn thương, Will,” Cái cách gã gọi tên anh thật dễ chịu, giống như cách mà gã gọi ăn trong những cuộc gặp mặt ở văn phòng, khi họ nói về những điều mà Will chưa từng bao giờ kể cho bất kì ai khác. Nhưng đây không phải là văn phòng của Hannibal, đây là nhà của gã, và trên bàn ăn của gã

Gương mặt của gã vô cảm, nghiêm trọng như mọi khi, nhưng đôi mắt gã khiến anh say lòng; chúng ánh lên như những viên đá nâu đậm, thật khó đoán, nhưng lại chất chưa những ham muốn mà Will không chắc rằng anh muốn thấu hiểu hết. Thế nên anh quay đi, và điều đó, rơi vào tầm mắt của Hannibal. Hannibal quỳ xuống, thật tỉ mỉ, và cũng cắn thêm một miếng nữa với sự tỉ mị không kém, từ từ đưa vào miệng miếng thịt lợn chiên gần rốn Will. Khá là nhột, và Will không thể giấu nổi vẻ khó chịu trên gương mặt mình khi phải cố giữ cho bản thân nằm yên.

Khi Hannibal đứng thẳng dậy lần nữa, ngón tay gã cong lên một cách hạnh phúc ở cạnh chiếc bàn gỗ, cuối cùng thì gã nhai xong và nói, vẫn bình thản như thế, “Cậu nghĩ sao về chuyện này hả, Will?”

Will nghĩ trong giây lát, “Khá-khó chịu. Tôi không biết nó có tác dụng không nữa. Nhưng nó giống hệt như giấc mơ của tôi. Kể cả khi ông dùng tay…chứ không phải là dụng cụ khác…” Will lẩm nhẩm, sự xấu hổ hiện diện trong giọng nói của anh. “Nó khiến tôi thấy….tôi không chắc nữa. Tôi ước gì mình gọi tên được cảm giác này. Giống như có thử gì đó đang quấy nhiễu tôi, nhưng tâm trí tôi lại không cho tôi biết đó là gì,” Will biết là mình đang luyên thuyên, và đó là những gì anh đã làm, đặc biệt là khi anh lo lắng. Anh đã không còn lo lắng như vậy khi ở bên Hannibal trong một thời gian dài; những buổi trị liệu cùng nhau, những điều họ đã cùng trải qua, khiến anh thấy thoải mái khi ở bên Hannibal, một cách thân thiết. Tình cảnh này không thực sự thay đổi cảm giác của anh. Nhưng dường như nó mang lại điều gì đó mới, một điều mà anh cho là những giấc mơ liên tục đang cố nói cho anh biết.

“Vậy thì tiếp tục thôi,” Hannibal đáp. Và gã làm tiếp thật, nhưng lần này thì gã nếm thử món tráng miệng, thứ được đặt lên hông Will. Thế này là quá lắm rồi, Will nghĩ, khi anh cảm nhận thấy mình đang run rẩy, “Tôi-” anh lên tiếng, nhưng không biết phải nói gì nữa. Có điều gì đó thật cuốn hút và đáng sợ về việc đầu của Hannibal, miệng gã, thật gần với háng anh.

Hannibal nhận ra hơi thở của anh dồn dập, và mạch đập điên cuồng khi anh nhìn ngó tất cả mọi thứ trừ Hannibal. Có một cái nhếch mép nhỏ nơi gương mặt tên bác sĩ khi gã lên tiếng. “Tôi nhận ra là cậu đang gặp nhiều vấn đề hơn đấy. Chúng ta có nên dừng lại không?”

Có chút châm biếm khi nói ra điều đó vào lúc này, khi mọi sự đã đành. Lời gợi ý đó chẳng hề thiện chí chút nào, nó cho Will quyền kiểm soát, và điều đó thật…đáng ghét. Anh cau mày và đảo mắt qua gã bác sĩ, người đang liếc lại anh với vẻ tự tin.

“Nếu không thì,” Hannibal lên tiếng, trước khi Will có thể đổi ý. “Tôi nghĩ cậu nên tiết lộ thêm về giấc mơ của mình. Còn gì nữa không?”

Anh hít một hơi thở nông, run rẩy và đáp, “Ông hoàn toàn yên lặng. Chỉ ăn hết mọi thứ trên người tôi thôi, cho tới khi chẳng còn thứ gì nữa. Và…” anh ngập ngừng, “À thì, ông vẫn bận đồ như mọi khi, trong bộ vét rất đẹp, và trông giống như là ông đang ở một bữa tiệc tối. Nhưng tôi chẳng nhớ tới sự hiện diện của bất kì ai khác cả.” Anh cảm nhận được những điều nơi chót lưỡi mình nóng như ớt, có một người khác dự bữa tiệc này: Hobbs, khuôn mặt chết chóc của hắn chĩa thẳng vào mặt cả hai. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhìn mà thôi, thậm chí mỉm cười khi Hannibal bắt đầu cắn từng miếng thịt của Will.

Hannibal bước đi trong vài giây và cầm một ly rượu lên. “Vậy thì, tôi sẽ cố ăn hết mọi thứ còn lại,’ gã nói. “Đừng lo, Will, chúng ta sẽ giải mã giấc mơ của cậu.” Gã nhấp một ngụm rượu, rồi nói tiếng. “Khi đã làm được điều đó, chúng ta có thể bắt đầu trị liệu tâm thần.” Sau khi đặt ly rượu xuống, trên mặt bếp, Hannibal nhìn về phía Will, người vẫn đang nằm trên bàn. Chiếc đĩa làm bằng người nằm im lìm, giống như một bức tượng…hoặc một xác chết vậy. Hannibal để bản thân mình mường tương ra điều đó, trong giây lát; gã thấy lạ khi những suy nghĩ đó khiến gã phiền lòng, nhưng lại có một sự cuồn hút lạ thường về việc được hoàn toàn thâm nhập, một cách sai trái vào cơ thể Will.

Giờ thì gã còn đói hơn cả lúc trước, gã quay trở về bên Will, gương mặt vương giả đầy vẻ bình thản và mong đợi. Will bắt gặp tầm mắt gã, và Hannibal khẽ cúi đầu một cái trước vẻ yêu kiều của Will mà gã đã dần quen mắt.

Lần này khi tiến tới gần Will, gã thèm khát từng ngụm cắn. Gã sành ăn, nhưng lại không ăn với vẻ ân cần như gã thường làm. Hannibal cảm nhận được sự hoang dã tiềm tàng đang trỗi dậy, và gã để nó hiện diện, chút chút thôi, gã không thể kiềm giữ tất cả lại được, gã cúi xuống gần Will, thấy mình như con thú dữ gầm gừ trước da thịt của con mồi hơi là vị bác sĩ đang chữa trị cho bệnh nhân mình. Thật hài hước. Gã thấy mình như trẻ lại.

Khi ăn, hắn có thể nghe thấy tiếng sốt soạt, và khi nhai một cách cẩn thận, gã nhìn thấy Will đang găm chặt móng tay vào lớp gỗ mịn và cứng bên dưới anh. Hơi thở của Will trở nên dồn dập, và mồ hôi bắt đầu ứa ra nơi trán anh và cả những chô khác. Mùi hương của thức ăn và cơ thể Will hòa quyện với nhau; tạo nên một vị say lòng. Cộng thêm cả việc Will co cứng lại và run rẩy khiến Hannibal thở hổn hển, dù gã đã cố giữ cho hơi thở mình được chậm rãi và cân bằng. Với tư cách là bác sĩ tâm lý và vì chính bản thân mình, gã phải giữ cho mình được điềm đạm.

Vậy mà, gã vẫn thấy mình tưởng tượng ra miếng thịt lợn gã đang ăn là thịt của Will. Nó dẫn đến sự cương lên ngoài ý muốn, và gã thấy mình nứng lên bên trong quần dài. Điều ngạc nhiên này khiến gã dừng lại và liếm môi mình. Hannibal biết rằng gã không hề muốn ăn thịt Will; tuy nhiên, điều đó vẫn thật cuốn hút. Gã thấy sự kiểm soát của mình – thứ mà Bác sĩ Du Maurier gọi là ‘cái lốt con người’ – đang dần trôi đi mất.

Trong khi do dự, gã nhận ra mình đã tác động đến Will nhiều hơn gã tưởng. Phần cương lên của Will làm xáo trộn một vài món ăn được đặt lên cẩn thận. Hannibal lướt qua phần đó và nhìn đến gương mặt Will.

Will thấy cái vẻ nhướn mày và nụ cười mỉm trên gương mặt Hannibal, và nghĩ rằng anh đã đi quá giới hạn rồi. Cơn dục vọng xói mòn anh khi Hannibal dịch chuyển từ trên ngực xuống bụng dưới của anh, để lại một vết dài từ sốt và nước dùng. Cái cách gã bác sĩ dịch chuyển tới háng anh thật gợi cảm.

Phần cương cứng của anh dễ dàng bị nhìn thấy bên dưới miếng thức ăn. Thật là xấu hổ, nhưng cũng nhẹ nhõm khi mọi thứ đã trở nên có nghĩa trong tâm trí anh – lí do vì sao anh có những giấc mơ ấy. Anh biết mình còn nợ Hannibal một lời giải thích.

“Bác sĩ-” thoát ra từ miệng anh trước khi Hannibal đặt ngón tay được cắt sửa cẩn thận lên môi anh. Sự đụng chạm mang đến một luồng sóng phấn khích xuyên suốt cơ thể anh, và anh đã phải kiềm chế mình để không nhảy lên một cách lo sợ; anh bồn chồn và nhìn vào Hannibal một cách tội lỗi.

“Hãy dừng lại và nghĩ thật kĩ về những gì cậu sắp nói đi, Will,” Hannibal nói thật khẽ, gần như là thì thầm. Đó là một giây phút thân mật. Gã thật gần, giống như là tình nhân vậy, và ân cần nữa.

Will, nghẹn lời, khẽ gật đầu một cái, và Hannibal buông tay ra. Gã giữ nguyên vị trí đè lên anh và chờ đợi.

Anh nuốt một ngụm nước miếng và nhìn lên trần nhà. Cảm xúc trong anh trái chiều và choáng ngợp. Hannibal đã đánh thức những cảm xúc mà anh không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy về một người đàn ông, và vẫn có một nỗi sợ lớn lao từ những giây phút đầu tiên họ gặp nhau. Thêm vào đó, Hannibal quá kén chọn, quá kín đáo, có vẻ vừa giả dối lại vừa chân thật. Thật phức tạp, và chính sự hiếu kỳ của Will đã khiến anh đắm chìm vào Hannibal.

Anh thấy mình thích thú với phần tóc mái lòa xòa trước trán Hannibal, thường thì chúng rất gọn gàng. Người đàn ông này còn gì khác nữa? Liệu Will có muốn trông thấy cái lốt thật dưới vẻ ngoài đạo mạo của gã hay không?

Một khoảng kí ức xóa nhòa đi thị giác của anh; anh thấy rõ giây phút căng thẳng khi gã leo lên chiếc xe cứu thương để cứu mạng người. Gã đã cởi áo khoác ra và xắn cổ tay áo lên. Lúc đó, tất cả mọi người, có cả Will, đều chờ đợi trong yên lặng, vô cùng lo lắng khi đi theo nạn nhân. Will không rõ tại sao anh lại nghĩ về điều đó lúc này nữa. Việc nhìn thấy cánh tay trần của Hannibal là kỳ lạ lắm sao?

Anh gạt quá khứ sang một bên và biện cớ, dù đó là sự thật. “Bác sĩ Lecter, chỉ là…đã lâu quá rồi. Tôi xin lỗi,” anh nhắm mắt lại, cố giấu đi sự xấu hổ của mình. Anh nghe thấy tiếng Hannibal ngồi dậy, cảm nhận được sự hiện diện của gã tan biến dần, nhưng anh không muốn quay lại nhìn.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu,” Hannibal đáp lại một cách chuyên nghiệp. “Tôi thường chạm trán với những biểu cảm này như một phần của công việc. Nhưng cái chính là cậu phải hiểu được tầm quan trong của điều đó. Điều gì đã khiến cậu nứng lên thế?”

Liệu có chút hi vọng nào trong câu hỏi đó không? Will thở dài một hơi trong vô thức và lắc đầu. “Tôi…ông đã ở quá gần…”. Anh nhún vai và cựa quậy một cách khó chịu.

Nhưng không phải tất cả đồ ăn đã được thanh toán sạch sẽ; còn lại vài món tráng miệng rơi vãi, lăn vào những nơi nhạy cảm, khiến cho Will giật lên đôi chút. Bàn tay Hannibal nhanh chóng giữ cho chúng không bị rơi xuống, lướt khẽ qua làn da nơi đùi anh, rất gần với nơi cương cứng của anh. Will nghiến răng khi nơi đó nứng hơn, cứng lên. “Bác sĩ! Chúng ta phải dừng lại thôi,” Will thở dốc, ngồi dậy và che người lại. Anh ép sát đầu gối vào ngực, cảm nhận được sự nhớt nhão từ đống đồ ăn cho tơi khi một cánh tay ngăn anh lại.

Ánh nhìn lạnh lẽo của Hannibal dò xét anh khi gã đẩy Will nằm xuống bàn. “Bình tĩnh nào,” gã lẩm nhẩm, giữ Will lại với một lực khẽ khàng. Anh nhìn gã, sự sợ hãi và bất an hiện lên trong mắt anh, hơi thở anh đứt quãng khi gồng người lên để hít lấy không khí.

Gã bác sĩ lên tiếng. “Tôi nghĩ vẫn còn gì đó trong giấc mơ của cậu. Gắn kết đến sự cương cứng của cậu, có lẽ – sao cậu không nói cho tôi biết?” Gã vừa nói vừa buông chiếc bánh ra. Gã đưa tay anh lên miệng để mút nhẹ lớp kem, không hề coi đó như một hành động thất thố, mà là giúp một người bạn không thể trông như vậy được. Gã liếc nơi cương cứng của Will với vẻ nhàn nhạt.

“Sao-sao cơ?” Will lắp bắp, khẽ lắc đầu để xem liệu mình có nghe đúng hay không. Anh chớp mắt, giật mình và liếm môi một cách lo lắng.

Hannibal không thể không mỉm cười. Gã đã vô tình dựng trò để trêu Will tội nghiệp sao?

“Giấc mơ của cậu. Vẫn còn điều gì đó nữa, đúng không? Hannibal gợi ý. Xong khi đã liếm xong tay, gã tựa tay mình xuống cạnh bàn. Tay còn lại vẫn đặt trên ngực Will, ấm áp và chân thật, thật khó để bỏ được tay ra. Với lại, gã làm vậy là để giữ thăng bằng cho mình; gã đang quỳ gối và cúi lưng xuống để giấu đi thứ cương lên. Còn Will thì chẳng có vẻ gì là nhận ra được điều đó cả.

Will luống cuống đáp. “Đúng là có điều tôi đã không kể cho ông… đó không phải là điều khiến tôi thấy nứng! Nó đáng sợ và tồi tệ lắm, và…” anh lắc đầu. “Tôi không chịu nổi những giấc mơ như vậy nữa. Ông đã nói việc này sẽ giúp tôi, nhưng nó chỉ tôi tệ hơn thôi”

“Tại sao?” Hannibal lên tiếng, giờ thì gã lo lắng thật. “Cậu thấy những ảo ảnh khác à?”

Will kịch liệt lắc đầu. “Không. Chỉ là…” Anh dùi mắt, cứ như thể anh có thể gạt đi những ảo ảnh anh đã thấy vậy. “Ông đã ăn xong đâu. Nhưng khi ăn xong rồi…tôi không muốn chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Tôi không thể…”

Anh đã hoảng loạn. Hannibal nhìn anh với vẻ thương tiếc. “Tôi rất tiếc khi thấy cậu phải khổ sở như vậy. Chúng ta không nên kéo dài chuyện này thêm nữa. Hãy kết thúc nó thôi”

“Không!,” Will đáp, cố để ngồi dậy, nhưng Hannibal đẩy mạnh anh xuống, và Will đập rầm người xuống bàn. “Bác sĩ!” anh gào lên, nhưng Hannibal vẫn rất cương quyết.

Gã nhanh chóng ăn hết chiếc bánh chỉ còn vỏn vẹn đúng một miếng cắn. Điều đó khiến gã ngay gần sát nơi đang cương lên của Will. Tuy nhiên, gã không nhận ra điều đó, bởi gã đã dồn hết sự tập trung của mình để giữ đùi cộng với ngực Will lại. Rõ ràng là Will có thể gạt gã ra nếu anh chống chọi đủ mạnh, nhưng anh đã không làm thế.

Một phần lớp phủ bên trên đã chảy ra hông Will và trôi xuống đùi anh. Hannibal thấy mình không thể kháng cự lại điều đó. Gã liếm đi lớp kem mà gã có thể với tới được, và thắp lên sự rùng mình nơi cơ thể Will. Will đã cố lên tiếng nhưng những lời nói cứ nghẹn lại trong cổ anh.

Hannibal rướn mình hết sức có thể, vẫn giữ chặt lấy đùi và ngực Will, với tiếng thở dài khẽ, gã nói. “Đó, xong rồi. Giờ thì kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi”

Người Will run lên trong sự phản khác. Đầu anh ong lên bởi những cảm xúc trái chiều, nhưng chiếm phần lớn lại là nỗi dục vọng đang dấy lên qua hệ thống thần kinh trong anh. Nó ngự trị tất cả những giác quan của anh. Đó là mùi nước hoa đắt tiền, mái tóc lòa xòa của Hannibal, và sự ấm áp nhớp nhúa từ bàn tay của Hannibal.

Nhưng rồi đến nỗi sợ. Trong suy nghĩ của anh, Hannibal sắp sửa ăn thịt anh đến nơi rồi. Răng gã sẽ xẻ anh đến tận xương với mỗi nhát cắn, và qua đó, Will sẽ cảm nhận được sự sung sướng mà anh chưa từng bao giờ cảm nhận. Trong mơ, anh đã ưỡn người lên để bị ăn thịt, anh đã muốn hiến dâng cho người đàn ông mà anh tin tưởng và ngưỡng mộ. Anh thấy thật bẩn thỉu và tội lỗi trước cảm xúc ấy, nó mắc vào anh như tơ nhện ngay cả khi anh thức giấc, vô hinh nhưng luôn hiện diện.

Âm thanh từ giọng nói của bác sĩ Lecter xuyên qua lớp tơ nhện để với đến suy nghĩ của anh. “Nói tôi nghe đi, Will. Chuyện này rất quan trọng đấy,”

Will nhìn lên gã, sự thống khổ hằn lên nơi gương mặt anh, và nói. “Ông đã ăn tôi. Khi thức ăn đã hết, ông đã bắt đầu…xé nát tôi bằng bộ răng của mình…” Nơi khóe mắt anh lóe lên vài giọt nước mắt, nhưng chúng vẫn chưa rơi xuống.

Hannibal nuốt nghẹn, “Cậu thấy sao về việc đó?” Hannibal hỏi, giọng gã hơi run rẩy đôi chút.

Will cau mày trước điều, nhưng rồi anh đáp lại. “Nó không hề đau đớn. Hay-”

“Cậu thấy ra sao?” Hannibal lặp lại, hơi gay gắt.

Giật mình trước điều đó, Will lên tiếng. “Tôi cảm thấy tuyệt! Trong giấc mơ…nó như sự khoái lạc vậy. Không đúng như những gì mà tôi nên phải cảm thấy”. Anh đưa tay lên che mặt, “Tôi bị sao vậy, Hannibal?”

Hannibal mỉm cười, an tâm trước việc Will không hề nhìn, không thể thấy niềm vui mà gã đang cảm nhận. Will đã biết, nhưng giờ thì không. Anh sẽ nhận ra điều đó về sau, Hannibal chắc chắn, nhưng giờ này, trong phút giây này, sự thật được giấu kín sau cảm xúc của Will dành cho gã, tên thợ xẻ vùng Chesapeake. Đó là điều mà giấc mơ của anh cố truyền đạt. Đó là một sự bất ngờ, và thắp sáng.

Tận hưởng trò đố chữ, điệu nhảy, cuộc chơi, Hannibal lên tiếng, trầm thấp và dễ chịu. “Cậu chẳng bị sao hết, Will à. Những giấc mơ thường giao tiếp với chúng ta theo những cách khác lạ. Bị ăn thịt hay ăn thịt ai đó thường hướng đến cảm xúc xác thịt dành cho người đó”

“Vậy…đợi đã,” Will nói, xoa mặt và hít một hơi thở run rẩy nữa, “Giấc mơ của tôi đang cố nói rằng ông thấy tôi à? Hay…tôi thích ông?”

Hannibal hỏi trên khía cạnh của một gã bác sĩ. “Cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi không rõ nữa. Tôi không biết!” Will đáp lại với sự mệt mỏi. Anh ngồi dậy đến chừng mà Hannibal cho phép, đỡ người dậy bằng khuỷu tay. “Tôi dậy được rồi chứ?” anh van nài, tránh nhìn vào mắt gã.

“Không,” Hannibal đơn giản đáp lại. “Chúng ta phải hoàn thành giấc mơ chứ. Và rồi cậu sẽ biết được câu trả lời”

Will nhìn vào Hannibal, kinh ngạc, “Ông không thể…” Mày anh cau lại trong sự bối rối.

Hannibal để lộ ánh mắt vẫn chứa đầy sự đói khát được giấu nhẹm nơi gương mặt anh. “Phải, Will, tôi phải ăn thịt cậu thôi”

Gã bác sĩ nói điều đó thật bình thản, thật lạnh lùng đến nỗi Will không sao tin nổi cho được. Khi gã cúi xuống, miệng gã lại gần hơn, anh phản kháng lại với nỗi sợ thật sự và vùng dậy, cố để chạy thoát. Hannibal giữ chặt anh lại, và nhanh chóng đặt môi lên bộ phận nam tính của Will. May mắn cho Hannibal, Will hoàn toàn cứng người lại trước hành động đó. “Bác sĩ-” anh nửa kêu-nửa thở dốc, và run lên vì sung sướng. Anh ngả người ra sau, đập đầu cái cộp.

Hannibal dễ dàng nuốt trọn anh, dù điều đó không có nghĩa là của anh nhỏ. Nơi cương lên của Will cứng rắn và nóng ấm trong miệng gã, có vị như kem dâu và chút dư vị của cương nứng. Hannibal tận hưởng nó giây lát trước khi bắt đầu mút và di chuyển đầu mình.

Will vô cùng kinh ngạc. Anh thấy mình đờ đẫn. Thân thể anh nhạy cảm nhưng lại tê đi, thật vô dụng. Và rồi nó đến, sự sung sướng khi được ăn sống. Được ăn thịt bởi người bạn cẩn trọng của mình, nhà tâm lý và tiền bác sĩ phẫu thuật, người cứu lấy những mạng sống và tâm trí – chuyện này có thể ghê tởm đến cỡ nào? Anh sẽ gạt bỏ hình ảnh của vị bác sĩ này như thế nào đây? Khi giờ anh đã trông thấy những gì mà gã đang làm…

Đó là tất cả những gì anh nghĩ được trước khi đầu anh trống trơn bởi cơn cực khoái. Anh đã không hề dối trá, khi nói rằng đã lâu rồi anh không được như vậy. Và Hannibal cũng “rất nhiệt tình” với anh, cứ như thể gã muốn như vậy; Will rên rỉ trước tiếp mút mát nhỏ. Đó không chỉ là cảm giác đến từ cái lưỡi tinh tế của Hannibal, mà còn làm âm thanh mà gã tạo ra. Cơ thể Will tràn đầy sức nóng và ham muốn.

Không mất quá nhiều thời gian. Anh còn chẳng hề nhận ra là nó đang đến; và đột nhiên, anh đạt đỉnh, thở hổn hển và đẩy đến nơi nóng ẩm ấy, giải phóng tinh túy của mình vào khuôn miệng thèm muốn của Hannibal. Anh giữ chặt lấy cạnh bàn như thể bị thoát dương vậy. Khi mọi chuyện kết thúc, anh cực kỳ nhạy cảm, còn Hannibal thì cẩn thận mút sạch thứ dịch còn lại khỏi anh và ngậm miệng lại. Gã chậm rãi đứng dậy, ngâm nga hương miệng trong miệng mình như thưởng rượu. Một cách thỏa mãn, gã nuốt xuống, rồi liếm môi. Hít một hơi, gã nhìn tới gương mặt sảng khoái của Will, và cảm nhận ánh mắt của anh, Will cũng đang nhìn gã nữa.

Họ trao nhau giây phút tĩnh lặng. Hannibal rời mắt trước, bàn tay lịch thiệp của gã đưa lên để chỉnh lại tóc, vuốt mái sang một bên và chải chúng cho mượt. Cánh tay khác. nhuốm hồng bởi nước sốt, khẽ bôi lên ngực Will khi tới khi đã sạch.

Hannibal nửa quay đi, gã định đi tiếp, khi Will nhận ra nơi căng phồng lên ở quần gã. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn cảm thấy sự vui sướng đang trào lên trong bụng mình.

Hannibal rời đi, gã bước về phía bếp, và Will nghe thấy tiếp hắn mở vòi nước và bắt đầu rửa tay. Will chỉ có thể nằm đờ đẫn trên bàn, được che đậy bởi đám thức ăn. Tâm trí của anh đã mất hút theo cơn cực khoái, và anh cũng chẳng thèm để tâm đến việc lau rửa người mình nữa. Những suy nghĩ xuyên qua tâm trí anh, những cảm xúc quét qua với vận tốc đáng kinh ngạc, và tất cả những gì anh có thể làm là kiềm chế chúng.

Hannibal quay lại với một chiếc khăn, gã vẫn đang lau tay. Sau giây phút ngại ngùng leo xuống khỏi cái bàn – thứ lỗi về đống lộn xộn, dù có vẻ là Hannibal chẳng hề để tâm chút nào – Will đứng dậy và cầm lấy cái khăn và tay gã, dùng nó để che người lại, và theo Hannibal đi đến nhà tắm. Hannibal đẩy anh vào với vẻ nhiệt tính, lén liếc mông anh một cái trước khi đóng cửa lại.

Will tắm trong làn nước lạnh rất lâu.

Sau khi mặc đồ và làm khô người, Will bước vào bếp, rồi phòng ăn, và thấy rằng cả hai phòng đã sạch sẽ rồi. Anh quay lại phòng khách của Hannibal và thấy Hannibal đang điềm đạm ngồi trên ghế bành, đọc sách.

Will bước đến và ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, để anh không phải đối diện thẳng với gã bác sĩ. Hannibal đặt thẻ sách vào đúng chỗ và đặt quyển sách lên chiếc bàn bên cạnh. Gã đan tay đặt trên đùi lại, bắt chéo chân và ngắm anh đang cứng người ngồi im trong chiếc ghế sô-pha, cứ như thể cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh vậy

“Cậu có muốn nói gì về chuyện vừa nãy không?” Hannibal lên tiếng, giống hệt như cách mà một bác sĩ tâm lý sẽ hỏi bệnh nhân về một ngày của họ. Chất giọng kì lạ giấu đi cảm xúc của gã, có lẽ là vậy, nhưng Will thấy bị xúc phạm trước thái độ dửng dưng của gã

Will cau mày và lắc đầu. “Tôi nghĩ mình sẽ…” Anh nói một cách ngần ngại, cọ cọ ngón trỏ vào chỗ để tay của ghế ngồi

“Không sao đâu, tôi sẽ sớm gặp lại cậu thôi.” Hannibal bình thản đáp. Gã đứng dậy cùng Will, và vuốt bộ đồ của mình cho phẳng phiu. Hannibal vẫn đi theo anh, dù Will đã biết rõ đường ra, điều đó khiến Will lập bập khi mở cánh cửa và bước ra ngoài. Hannibal đứng giữa nơi hé ra và nhìn anh đi ra. Trước khi Will bước đi, Hannibal lên tiếng: “Dù với bất kì trường hợp nào, thì tôi mong là cậu sẽ không bỏ buổi trị liệu tiếp theo”

Will gật đầu với vẻ vụng về và lo lắng mỗi khi anh lo lắng. Anh bước khẽ về phía xe hơi. Hannibal nhìn anh đi trong giây lát trước khi đóng cửa lại. Đặt tay dựa lên nơi giao giữa chiếc cửa và khung của nó, tay còn lại thì xoay tay nắ cửa. Rồi gã đứng đó trong vài phút, suy tính.

Rồi gã bước đi về phía điện thoại và gọi cho bác sĩ tâm lý của mình.

Trong xe hơi, Will ngồi đó trong giây phút khi động cơ nổ rầm rầ. Rồi anh đánh tay lái, rời khỏi nhà Hannibal trong khi tâm trí thì rối loạn. Dù vậy, anh vẫn thấy thật khác, gần như….hạnh phúc. Có lẽ đó là sự bâng khuâng. Anh muốn bật khóc và mỉm cười cùng một lúc, nhưng anh sẽ để dành việc đó sau, khi anh thao thức trên giường đêm nay, cô độc bên những chú chó của mình, nơi mà chẳng ai có thể thấy anh.

THE END

2 thoughts on “Dinner Party For Two

  1. Pingback: List fanfic, đồng nhân,… | Unknow Girl

Leave a comment