(Review) Gone Girl (2014)

GENERAL VIEW

Một trong những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn, đã tạo nên cơn sốt lớn đối với khán giả ngay những ngày đầu trình chiếu. Gone Girl là bữa ăn chính đậm đà mà mình thiết nghĩ mọi người nên thử giữa hàng ngàn những món phụ khác. Nó cũng là lí do thúc đẩy mình quay lại với “nghề tay trái” là viết cảm nhận film sau một thời gian dài bỏ ngỏ.

gone-girl-poster-1-f

EXPLICIT REVIEW

Điều đầu tiên mà mình muốn nhận định về Gone Girl, đó là cốt truyện hết sức linh hoạt, đáng khen. Kịch bản không bị rơi vào lối mòn bi kịch của những cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà ta thường thấy, mà nó mở ra hết bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Mình hoàn toàn có thể spoil một vài chi tiết phim cho mọi người, nhưng như thế là tước đoạt đi quyền cảm nhận và đánh giá của các bạn, thế nên mình sẽ để các bạn xem rồi cảm nhận. Xem thử đây có thực sự là một trong những câu chuyện cuốn ta đi từ những giây đầu tiên cho đến những phút cuối cùng hay không.

Về bên dàn diễn viên thì mình phải thú nhận một điều, mình gần như không quen mặt một ai hết, từ diễn viên chính cho tới diễn viên phụ như Ben Affleck, Rosamund Pike rồi Carrie Coon, có Neil Patrick Harris thì còn biết vì có coi vài phim anh ấy đóng. Nhưng việc không quen mặt một ai không những không làm mình thấy ngán Gone Girl, mà nó còn khiến mình thấy thích dàn casting này hơn bao giờ hết.

Mình thích từ cách Ben Affleck đóng vai một Nick Dunne bình thường, bận áo sơ-mi kẻ hời hợt, có phần nhếch nhác đến một cô Amy Dunne xinh đẹp, thông minh do Rosamund đảm nhận. Từng cử chỉ, từng lời thoại, từ sự tinh tế cũng gượng gạo của mỗi nhân vật đều được thể hiện tròn trịa mà không hề thiếu sót. Mình thích cái cô Amy này, cái cách mà cô ấy tư duy ra mọi thứ, chi phối từng bước đi của không chỉ chồng mình mà còn là toàn dư luận nước Mỹ. Trước đây mình có từng xem một bộ phim có sự xuất hiện của Rosamund Pike (Pride and Prejudice), nhưng khi ấy hình ảnh của Rosamund có lẽ là quá hiền lành, nên không có bất kì sức hút nào đối với mình. Không ngờ ngày hôm nay được nhìn cô ấy dưới cái lốt Amy Dunne, mới nhận ra rằng thì ra người phụ nữ giỏi đến như vậy.

Một cô gái sắc sảo khi yêu thì ra sao, khi đối mặt với những vướng mắc trong hôn nhân thì sẽ thế nào. Ánh mắt cô gái ấy sẽ thay đổi, sẽ nhìn những người xung quanh ra sao, nhìn người mình yêu thương ra sao, đối với mình, mình có thể thấy được trọn vẹn những cảm xúc ấy thông qua diễn xuất của Rosamund Pike.

Có người xem xong thì nói đùa rằng ‘chắc qua phim này, thấy sợ phụ nữ chết quá’, mình thì nghĩ điều mà mọi người nên thấy sợ, là trong những biến cố nhất định của một mối quan hệ, con người ta có thể thay đổi cách nhìn cũng như cách đối xử về nhau như thế nào. Khi mới bắt đầu, có biết bao nông nổi, bao hồi hộp, bao yêu thương, cho đến khi kết thúc, rồi cuộc những xúc cảm ấy có thực sự mất đi hay không, mà nó chỉ chuyển biến từ trạng thái này sang một trạng thái khác.

FINAL WORDS

Gone Girl không phải là một bộ phim nhẹ nhàng, nhưng để nói nó quá nặng nhọc cho người xem thì mình thấy hoàn toàn không có. Chỉ 149 phút ngồi trước màn hình, cảm thấy thư thái một chút, sẵn sàng đón nhận những bất ngờ một chút, bộ phim này sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s