Electricity

Author: luninosity
Pairing: Michael Fassbender/ James Mcavoy (X-men First Class)
Genre: Romane/Family/Mpreg/Real-life
Summary: Trời hôm đó rất lạnh. Và James muốn ăn một thứ vô cùng đặc biệt. Còn Michael sẽ làm bất kể điều gì để khiến James hạnh phúc, đặc biệt là khi anh khá chắc mình là người có lỗi trước việc James đang mang thai đứa con của họ.

 

***

“Em muốn ăn dưa chua,” James tuyên bố.

Michael chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người chồng –đang-mang-thai-ba-tháng của mình, anh đã lường trước được cơn đói của cậu, chỉ là hơi bất ngờ trước sự đường đột và lời đề nghị vừa rồi thôi, “Có lẽ chúng ta còn một ít đấy. Anh có thể -“

“Thôi. Quên đi. Em muốn khoai tây chiên giòn cơ.” Trong lúc họ trò chuyện, chiếc TV vẫn bập bẹ một cách hết sức vui vẻ, họ đang xem kênh Thực phẩm, có lẽ đó là lí do vì sao cậu đói, hoặc có thể là không, bởi vì trên màn hình đang chiếu cách làm bánh gừng, và điều đó chắc hẳn không hề liên quan gì đến món dưa chua của cậu. James đã luôn mê mẩn với những công thức nấu ăn; còn Michael thì thích chương trình này, bởi vì James là người làm bánh nướng ngon nhất mà anh từng biết, và bánh gừng của James thì ngon không còn gì để nói.

Ngoài kia, gió đang thổi vù vù, lướt quanh những cánh cửa sổ của căn hộ. Trời không mưa, vẫn chưa, nhưng bầu trời chỉ có đúng một màu xám đặc ảm đảm. Ở trong nhà, họ đã có chăn và rồi anh đi pha trà, cùng với nụ hôn có vị Vani của James.

“Anh không nghĩ là chúng ta còn khoai tây chiên giòn đâu-“

“Sao lại không?”

“James,” Michael lên tiếng, cực kỳ thành khẩn, “Anh yêu em, và anh vô cùng hứng khởi, khiêm nhường cũng như ngạc nhiên khi mỗi lần ngắm nhìn em và nghĩ rằng em đang mang thai con của chúng ta, nhưng anh không hề có phép màu. Anh không thể, em biết đấy, biến ra khoai tây chiên giòn được”

“Anh chắc chứ,” James đáp, nhưng giờ thì cậu đang đùa, và đổ nhào vào đúi Michael, gối đầu lên một bên đùi anh. “Em thì luôn nghĩ rằng anh có đấy. Phép thuật ấy. Giờ em vẫn còn nghĩ thế. Người em nhức quá đi”

“Vậy sao?” Anh đưa bàn tay qua mái tóc sậm màu lòa xòa trên chân mình, màu nâu đỏ của gỗ đối lập với quần jeans bạc màu. Anh đang cố để không phát hoảng lên; họ đã đi kiểm trả đủ kiểu, mua cho James đủ loại vitamin, và rồi về nhà với kết quả siêu âm cùng với hóa đơn y tế. Ảnh siêu âm thì đã được gắn lên tủ lạnh, và cậu được bác sĩ thông rằng, mọi cơn đau nhức ở cơ bụng và rối loạn bên trong là hoàn toàn bình thường, thế nên cậu thực sự nên dừng việc la hét người khác chỉ bởi họ không thể khiến cậu dễ chịu hơn.

Và tất cả chuyện đó đều là bình thường, phải. Anh biết. Nhưng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh sẽ luôn là cái buổi chiều anh phải hộc tốc chạy vào phòng cấp cứu, cái giây phút khi James cố đứng dậy khỏi ghế sofa với khuôn mặt trắng bệch, chìa tay ra và thều thào. “Michael…”

Anh luôn những ngón tay qua lọn tóc xoăn óng, cậu vẫn còn ở nơi đây, bình an, và sống sót. Có một vài sợi bạc len cùng với những sợi tóc nâu; và James chẳng buồn nhuộm chúng đi nữa, bây giờ chưa phải là lúc, và Michael thích việc James chẳng hề quan tâm đến chúng, cậu không bận lòng với mấy chuyện lùm xùm cùng vài tờ báo lá cải. James luôn là chính bản thân hoàn hảo của cậu, can đảm, vui tươi và rộng lượng với cả thế giới, và Michael yêu cậu nhiều tới nỗi đôi khi, anh cho rằng tim mình sẽ vỡ ra và chảy tràn với những xúc cảm mất.

“James,” anh gọi, bởi vì James không hề trả lời anh, và đặt tay lên thái dương cậu, cọ nhẹ thành những đường tròn, hết sức ân cần. “Em ơi?”

“Ồ…” Giọng nói tuyệt vời ấy nghe có vẻ mệt mỏi. Hoàn toàn kiệt sức. Giống như hoàn hôn đang rải màu tin trên đồi Highland vậy. “Cũng không có gì tệ cả. Chỉ là em rất ghét chuyện này. Chỗ nào cũng đau, em nói thật đấy. Và em xin lỗi, em lại cằn nhằn nữa rồi, em biết mà, anh có thể bảo em dừng lại mà.”

“Cứ cằn nhằn nếu em muốn. Dù sao thì đây cũng là lỗi của anh mà, đại loại là vậy”

Điều đó khiến đôi mắt xanh lơ hé mở và nhìn anh với sự mệt mỏi nhưng vui mừng. “Đó là lỗi của cả hai chúng ta, và anh biết điều đó mà. Phải, anh đã chuốc cho chúng ta say mèm, và đúng, anh quên mua thêm bao cao su, và ừ, anh đã hỏi là liệu anh có thể ngủ với em được không, nhưng em mới là người đồng ý. Và rõ ràng là chúng ta chỉ làm có một lần. Ai mà lường trước được”

“Chỉ có mất có một lần bởi vì đó là em đấy. Như loài thỏ ấy”

“Sao cơ?”

“Mềm mại này. Bồng bềnh. Em biết rồi đấy. Mắn đẻ”

“Nghe ngốc vậy,” James càu nhàu, và cố lăn qua để cắn vào hông Michael, một nỗ lực bị dập tắt bởi sự lười biếng hiện tại của cậu và lớp chắn vững chắc từ chiếc quần jeans của Michael. “Mát xa cho em đi vậy. Cho em ăn nữa. Tụi em đói chết rồi”

“Chọn một thôi. Ít ra là hãy chọn việc nào mà em muốn làm trước. Anh có thể thực hiện cả hai việc theo thứ tự mà em muốn.” Anh sẽ làm như vậy. Tuy anh vừa mới đùa cậu về chuyện mắn đẻ, nhưng thực tình anh rất thích cái suy nghĩ ấy, sâu trong lòng. Tuy rằng giờ James vẫn chưa có biểu hiện gì nhiều, rồi cậu sẽ tròn vo, và ấm áp với đứa con của cả hai bên trong cậu, và suy nghĩ ấy thắp lên cảm giác chiếm lĩnh xuyên suốt cơ thể anh. Đứa con của họ. Gia đình của anh.

Anh và James đã luôn muốn có một gia đình, dĩ nhiên rồi. Họ đã bàn về chuyện nhận nuôi con; tìm kiếm những tổ chức, tầm khoảng được một năm gì đó. Sau khi họ mua một ngôi nhà tử tế. Tạm nghỉ việc quay phim. Họ đã định vậy.

Và rồi James phát hiện ra rằng, có lẽ chỉ có một trong số năm nghìn người đàn ông mới có thể mang bầu, thì rõ rằng cậu lại là một trong số ít ấy.

Còn biểu hiện của Michael thì xen giữa kinh ngạc, vui mừng, và khuây khỏa khi biết rằng James sẽ không chết dần đi bởi một căn bệnh nào đó có liên quan đến nôn mưa, mệt mỏi, và việc tăng cân không lý do, và dĩ nhiên đó là mở đầu của một loạt những điều kinh dị sẽ xảy ra trong suốt chin tháng nữa. “Làm sao mà em lại không hay biết cho được?”

James lườm anh từ trên giường bệnh, và đáp. “Em đã bao giờ ngủ với đàn ông trước anh đâu, mà anh biết đâu, em còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sinh con, chúng ta sẽ đi nhận con-mẹ-nó nuôi chúng cơ mà!” và Michael nói. “Này em không được nói bậy trước mặt con đâu nhé!” và họ nhìn nhau trong vài giây yên lặng và rồi bật cười. Cùng một lúc.

Anh nắm lấy tay James và tựa vào thành giường, còn James thì mỉm cười với anh, và sâu trong lòng, anh biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

James thì thường gặp phải vấn đề với định nghĩa ‘ổn’ – “Anh đâu phải là người không thể mặc vừa chiếc quần jeans yêu thích nữa đâu!” nhưng vẫn đồng ý hôn cậu, thế nên mọi chuyện vậy ổn. Và họ đã dành nhiều cuối tuần để đến xem những căn nhà dành cho gia đình.

“Em vẫn đói.”

“Vậy ăn cà-rốt nhé?”

“Ôi. Mẹ anh chứ. Kể cả khuỷu tay em cũng đau đây này. Thế này mà là bình thường à? Khuỷu tay làm sao mà đau được chứ”

“Em đang tựa lên chúng khi đang nhìn cái danh sách trên máy tính mà. Và em có…à..thì..khá là nhiều khối lượng để đè lên đấy”

“Đừng có nghe bố,” James nói với cái bụng của mình. “Chúng ta không hề béo đâu con. Không. Con không hề béo. Mặc dù cha sẽ trở nên phì nhiêu cực kì. Giống như kiểu cá voi ấy”

“Được rồi, anh xin lỗi mà”

James nhắm mắt lại lần nữa và chẳng thèm đáp lời.

“James,” Michael thử lần nữa, “Anh xin lỗi mà. Em không hề béo. Em đang mang thai mà. Mang thai đứa con của chúng ta. Anh yêu em. Thôi nào, anh không hề cố tình, và em biết điều đó mà, anh không hề cố tình đâu, anh chỉ đang trêu em thôi. Xin em đấy”

“Em biết rồi,” James đáp, và vẫn không nhìn lên. “Chỉ là hôm nay em hơi…tưng tửng”

“Em – em chóng mặt à hay- ? »

« Không ! Không phải chuyện đó. Xin lỗi, em …” cậu vẫy vẫy cánh tay đầy tàn nhang, và cả cơ thể của mình. “Em ổn mà. Nhưng em đói, và chẳng có gì ngon ngon cả, và em muốn ăn nhưng lại không muốn ăn, và chán ngấy việc phải mệt mỏi rồi. Xin lỗi anh, lần nữa, em cũng yêu anh. Em biết anh chỉ đang đùa thôi mà”

“James,” Michael đáp, và không thể cúi xuống để hôn cậu được với đầu của James đang gối lên đùi anh, nhưng anh có thể cầm lấy một tay của cậu, đưa lên môi và hôn lên những đốm tàn nhang ấy, vậy nên anh đã làm như thế, cắn và liếm chúng rồi xin lỗi. “Anh giúp được gì cho em không?”

“Em không biết nữa-“ James dừng lại. Michael dõi theo ánh mắt của cậu đến màn hình TV. Nhìn chằm chằm. Rồi nói. “Ôi, thôi nào,” với cái TV và với cả thế giới.

“Em muốn,” James nói, “cái đó. Ngay ở đó”

“Đó là khoai chiên vị dưa chua mà, James”

“Vâng?”

“Anh sẽ phải đi ra cửa tiệm đấy….”

“Làm ơn đi?” James nhìn anh với tất cả sức mạnh vô hạn của đôi mắt xanh lơ biển cả ấy. Và Michael trở nên bất lực.

“…Được rồi. Em cần gì nữa không?”

“Kem vị hồ trăn nhé?”

“Em ..không..định kết hợp chúng với nhau đấy chứ?”

“Ack,” James đáp, đầy vẻ cẩn trọng. “Không. Thế thì kinh lắm. Nhưng cũng có thể. Cảm ơn gợi ý của anh”

“Không. Anh sẽ quay lại ngay, được chứ? Đừng có mà đi đâu. Cũng đừng có ngồi dậy đấy.” Anh đặt chăn, điều khiển TV và ba cuốn tiểu thuyết của Star Trek bên cạnh James, người nhìn anh với thái độ vô cùng chính trực, và rồi bỏ cuộc và cuộn mình trong tấm chăn. Chúng ôm lấy cậu một cách vô cùng chắn chắn.

“Còn đây là điện thoại của em. Gọi cho anh nếu em cần bất kì thứ gì khác nữa. Hoặc giả em thấy mệt. Hay bất kì chuyện gì xảy ra. Yêu em nhiều.” Một nụ hôn cho cái bụng vẫn chưa hề tròn lên chút nào ấy, cùng với làn da trắng nõn khi anh vén áo len của James lên, hôn lên môi cậu một lần nữa và rồi chạy thẳng ra cửa.

James chỉ mất có một phút để quyết định nhắn tin cho anh. Michael túm lấy chiếc điện thoại trong túi mình, suýt nữa làm bay luôn cái khăn quàng bởi gió, và sờ sẩn cái màn hình qua lớp găng tay.

Anh bảo em gọi nếu cần bất kì thứ gì nữa mà. Thế nên em đã nghĩ đến một thứ mà mình luôn cần. Là anh đấy.

, Michael nhắn lại, và  đi nhanh bước bởi vì buổi chiều ngày càng lạnh dần, và rõ ràng là áo khoác của anh không đủ ấp. Cửa tiệm không ở quá xa, ngay ở góc đường, những cơn gió lạnh thì cực kỳ khắc nghiệt. Dù vậy, anh vẫn sẽ đối mặt với nó. Anh sẽ đến cửa tiệm, mua thứ khoai tây chiên giòn không hề hợp ăn kèm với kem Hồ Trăn, mang chúng về nhà và đưa cho James.

Anh thích điều đó. Lặp lại nó nhiều lần trong đầu mình. Với những chữ cái viết hoa. Rằng anh Có Thể Đi Đến Cửa Tiệm Ấy. Và anh Có Thể Chăm Lo Cho Gia Đình Của Mình.

Cơn gió giật lấy chiếc khăn của anh lần nữa, và khiến anh suýt nữa trượt chân. Màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa, cho anh biết rằng Gia Đình của anh đang thèm ăn thịt xông khói.

Được rồi. Khoai tây chiên giòn vị dưa chua – chứ không phải khoai chiên thường, theo đúng như quảng cáo Mỹ đã đăng, và nó cực kỳ là lạ luôn – cùng với kem vị Hồ Trăn và thịt xông khỏi. Anh cố để không liên tưởng để sự kết hợp giữa những thứ ấy. Lách qua cách cửa, bỏ lại cơn gió sau lưng, và lờ đi ánh nhìn chằm chằm của đưa trẻ đằng sau quầy tính tiền, chắc là người mới rồi, vì James và Michael đã không lui đến đây trong nhiều tháng.

Họ chi có thịt gà xông khói thôi em à?

Nếu không được, anh sẽ…làm gì đó. Yêu cầu nhóc đó làm thịt heo xông khói chẳng hạn. Hoặc tìm một cửa tiệm khác. Đó là một nhiệm vụ quan trọng. Sự thèm muốn của James với thịt heo xông khói.

Nhưng James nhắn lại Là được, cùng với những kí tự mà sau một hồi xoay đầu, Michael mới nhận ra đó là hình một chú thỏ đang nằm đắp chăn. Ít ra thì anh cũng khá chắc là mình đã nhìn thấy một cái tai.

Em dễ thương ghê.

Về nhanh đi. Ngoài đó lạnh lắm và em muốn giữ ấm cho anh.

Anh đang về này.

Anh trả tiền nhanh hết sức có thể – cậu nhóc vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, có lẽ là bởi Michael đã cuỗm hết tất cả đống khoai tây chiên vị dưa chua trong cửa tiệm, ít nhất là 30 gói ấy chứ – và nói “Cảm ơn” vì mẹ anh đã nuôi dạy anh trở thành một người lịch sự, và chạy dọc con phố, đi lên cầu thang vào căn hộ, nơi mà chiếc TV đang chiếu về bánh bí ngô rắc kem phô-mai, hương trà lan ra khắp phòng, và hình ảnh những giá sách quen thuộc khiến anh thấy thoải mái, James thì đang nằm gối đầu lên khuỷu tay với nụ cười khiến tim Michael đập liên hồi.

“Lại đây nào,” James lên tiếng, đưa tay ra và kéo anh vào khoảng trống dễ chịu dưới lớp chăn, ấm áp và an toàn khi da Michael lạnh như băng, còn tay cậu thì nằm chặt lấy tay anh để xóa đi sự giá lạnh. “Anh đúng thật là tức cười. Lần sau nhớ mặc một cái áo khoác tử tế nhé. Và anh mua hết số khoai tây chiên vị dưa đấy à?”

“Em nói là em muốn ăn mà.”

“Em yêu và cưng anh lắm luôn. Thử một miếng đi này”

Và anh sẵn lòng làm điều đó vì đôi mắt xanh lơ kia. “Được…ừm…huh. Rồi. Cũng không tệ lắm”

“Thấy chưa? Chắc chắn sẽ hợp ăn kèm thịt xông khói nữa”

“Thịt xông khói thì còn tạm. Chứ kem thì không đâu nhé. Không bao giờ”

“Chưa bao giờ chứ,” James đáp, và đút cho anh một miếng khoai nữa bên dưới cái tổ làm bằng chăn, một tay Michael quàng qua vai cậu, còn tay bên kia thì luồn dưới lớp áo len và yên vị trên chỗ bụng lồi lên của một gia đình đang dần hình thành, “sao cũng được”

THE END

Advertisements

2 thoughts on “Electricity

  1. Pingback: [Tổng hợp] List Fanfic X-men Cherik (Erik/Charles) | Blue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s