(Review) Lilting (2014)

GENERAL REVIEW

Một bộ phim dịu dàng như, chân thật đến từng khung hình về cuộc sống của những người ở lại khi người mình thương yêu không còn hiện diện nữa. Đây là đứa con út tinh thần của vị đạo diễn người Campuchia Hong Khaou đồng thời cũng được chính ông chấp bút viết nên kịch bản.

EXPLICIT REVIEW

Làm sao để vào đề khi nói về một bộ phim mà không gian, cũng như thời gian dường như cứ đan lẫn vào nhau? Giống như khi mất đi một điều gì quan trọng rồi, tự khắc bản thân con người ta sẽ luôn đưa mình trở về trạng thái khi mà vật chất ấy còn hiện hữu, để níu lấy những điều giờ đã tan thành hư vô. Với mình thì là như vậy, khi xem bộ phim này, mình đã thực sự cảm thấy như vậy, cảm thấy được nỗi đau ấy cứ nghẹn lại ở từng góc tường, khung ảnh, nghẹn lại trong cả lớp chăn phủ kín chiếc giường, nghẹn trong cả chiếc đĩa hát bật lên văng vẳng.

Bộ phim có sự xuất hiện của Ben Whishaw, chắc hẳn cũng không lạ lẫm gì với người xem qua vai Q trong Skyfall, hay anh chàng nhạc sĩ xấu số Robert Frobisher trong Cloud Atlas và hàng loạt những bộ phim hay khác. Ngoài ra là diễn viên kì cựu người Hồng Kông Cheng Pei Pei và nam diễn viên Andrew Leung. Bản thân mình thấy Ben Whishaw và Cheng Pei Pei thể hiện quá tốt, cùng một nỗi đau mất đi người thân như vậy đấy, nhưng cả hai lại có cách bộc lộ hoàn toàn đối lập, một người  bình thản như nước, một người thì vỡ vụn thành từng mảnh. Hai nhân vật này cũng có cái nhìn rất khác biệt về nhau, về mối liên kết giữa đối phương và người quá cố, điều ấy đã góp phần tạo nên những xung đột xong cũng là sợi dây liên kết nối hai người lại với nhau. Cái hay của Lilting là đạo diễn luôn cố giữ được dòng cảm xúc đang chạy của bộ phim, có thể nó hơi mơ hồ, nhưng mình rất thích khía cạnh này.

Phải nói về sự chặt chẽ trong từng chi tiết thì bộ phim này thực sự chưa khiến mình thấy thỏa mãn. Có một vài chi tiết mình cảm giác khi đi vào bị gượng, khiến cho xung đột nảy ra không được thỏa đáng, vai diễn của Andrew Leung có gì đó ở cái cách mà anh ấy thể hiện cũng khiến mình chưa thấy thuyết phục lắm, song đây cũng đã là một màn thể hiện tốt, có lẽ nếu được cho nhiều đất diễn hơn thì Andrew có thể thực sự bộc lộ nhân vật hơn nữa, còn trong Lilting thì mình không chắc lắm.

LAST WORDS

Bạn nào thích kiểu phim nhẹ nhàng, hơi buồn một chút thì mình nghĩ là sẽ hợp phim này. Không hiểu sao mình chọn phim nào xem cũng buồn buồn nữa.

Advertisements

4 thoughts on “(Review) Lilting (2014)

  1. Phải yêu thương biết bao để 1 ng châu âu có thể thuần thục cầm chiếc đũa nấu ăn.
    Mình ko nhớ rõ từng chữ trong câu này, thế nhưng vẫn ấn tượng về ý của nó.
    1 bộ phim hay, và buồn. Đúng thực trên đời, ko gì đau khổ bằng việc đang có rồi bỗng chốc mất đi. :(((((

  2. Ô mà phim này giờ cũng có vietsub rồi á. Ngày xưa hồi phim mới ra ko lâu, phải trầy trật đi kiếm phim, may mà còn đọc đc t.trung nên xem đc 😥
    Nói chung thì mình là 1 ng sợ BE, nên chắc ko dám xem lại cả phim này 😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s