All The Fears You Left Behind

Author: londondrowning
Pairing: Charles Xavier/Erik Lehnsherr
Category: Romance/Slash
Summary: “Anh chỉ có duy nhất một mục tiêu. Dành cả đời mình để lao theo nó và gần như chẳng nghĩ gì tới chuyện sẽ xảy ra sau khi anh đạt được mục đích”

***

Bầu trời sớm hôm đó là một màu xám ảm đảm với không khí se lạnh. Erik ngắm nhìn sự cố gắng của Charles để không ngáp và rồi thất bại, kết thúc hành động đó bằng làn khói sương trắng thở ra từ miệng cậu. Tóc cậu vẫn còn bù xù từ giấc ngủ, và cậu khoác chiếc áo màu xanh hải quân ra ngoài bộ đồ ngủ kẻ sọc của mình.

Trông cậu thật ấm áp, trẻ trung, và Erik rất muốn lôi cậu đến một nơi tăm tối, ẩm ướt để liếm lên khuôn hàm và cắn lên cổ cậu, có thể là thêm vài chỗ không trong sáng khác nữa.

Họ đang cùng đi theo một hướng, cả hai người, một lối đi dễ dàng, và việc Erik dành cả đời mình để cố tình tránh xa những con đường dễ tìm ẩy để luôn giữ cho mình trông thật bí ẩn – và không thể lần theo – đôi lúc khiến anh thấy vô cùng khó chịu. Anh đã dành nhiều năm trời để mài dũa bản năng của mình, và anh không thể kiềm chế chúng thêm nữa chỉ bởi vì một đêm nọ, một tên ngốc đẹp đẽ, tài tình đã lao mình xuống biển để cứu người mà lẽ ra cậu ta không bao giờ phải để tâm đến.

Nhưng Charles đã luồn vào hốc não anh, Charles ở đó ngay cả khi chính anh cũng là kẻ ngoài cuộc, và Erik không thể xóa đi những gì đã xảy ra được.

Anh sẽ từ chối nó nếu có thể, nhưng nó vẫn ở đó, nỗi khao khát tới tuyệt vọng để được xác nhận là mình không hề đơn độc. Anh không còn đơn độc, và anh sẽ chẳng bao giờ phải như vậy nữa. Anh không tin vào điều đó lắm, không hẳn, nhưng anh tin Charles, và có những lúc chỉ vậy đã là đủ.

Vậy nên họ cùng nhau bước chung một con đường. Họ gặp nhau vào buổi sáng, luôn luôn, sớm tới mức họ có thể miễn cưỡng gọi nó là “buổi sáng” chứ không phải “đêm tối muộn”. Khi lũ trẻ đều đã ngủ, một vài tiếng đồng hồ quý giá khi không ai cần gì ở họ xất, lời khuyên hay sự động viên hay khuyến khích gì đó (dù Charles vượt xa anh về hai thứ cuối cùng, và Erik sẵn lòng thừa nhận điều đó). Lũ trẻ đó, Erik đã nhận ra rằng, là những con người vô cùng thiếu thốn dù là ở tuổi nào đi nữa.

Anh và Charles cần có thời gian riêng, chỉ cho hai bọn họ.

Đêm là để cho những buổi trò chuyện, sách lược, cờ vua và quầy bar luôn đầy ắp cũng như lý thuyết triết học của Charles. Họ cần buổi sáng cho sự riêng tư, khoảng thời gian duy nhất chẳng ai dòm ngó họ cả. Lũ trẻ cần phải tin rằng anh và Charles hoàn toàn vững chắc và sẵn sàng, rằng họ luôn luôn kiềm chế được mình. Chúng không thể thấy những người dẫn dắt mình phải khổ sở, à thì, với việc xoay nghiêng một cái vệ tinh được.

Điều đó rất thiết thực. Và Erik đồng tình với chuyện đó.

Còn chuyện về cái vệ tinh, thì đó vẫn là một trong những thành công lớn của anh.

“Anh biết đấy, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để pha café mà,” Charles nói với anh khi họ bước về phía bãi cỏ, rời xa khỏi trang viên. “Em không chắc là mình đủ tỉnh táo nếu thiếu cốc thứ hai đâu”

“Công chúa bé nhỏ ơi,” Erik nhắc nhở. Và anh chỉ hơi có ý đó thôi. “Đừng có cự nự nữa”

Charles thở dài, nhưng cậu cũng không tranh cãi thêm nữa, và khi họ bước đến gần chỗ bồn nước, cậu rút ra khẩu súng từ túi đựng nơi quần ngủ của mình.

Erik chưa từng bao giờ thấy một người cầm vũ khí mà lo lắng như vậy. Hoặc ít ra là chưa từng có ai làm vậy với anh mà sống được lâu sau đó.

“Em vẫn không hiểu sao anh lại nghĩ lần này em làm được nữa,” Charles lên tiếng

“Bởi vì anh đang yêu cầu em làm vậy,” Erik đáp với chút nóng vội. “Em dở tệ trong việc từ chối anh mà,”

Vành tai Charles ửng đỏ lên. Cậu dang tay ra và nâng súng lên, hít thật sâu, và Erik cảm nhận được một nụ cười ngờ nghệch đang bắt đầu chiếm lĩnh khuôn mặt anh cùng vời cả niềm vui bắt đầu ngập tràn. Anh có thể cảm nhận được từng viên đạn đang nằm yên trong nòng súng. Anh có thể cảm nhận thấy chúng, cảm nhận được cách chúng đáp lại anh. Chúng run rẩy trước anh như một chú cún vui mừng vì được chủ mình gãi cổ vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào nòng súng với niềm vui hoang dại, liều lĩnh và biết rằng chúng sẽ tuân lệnh anh.

Và lại một lần nữa, Charles hạ súng xuống.

“Chuyện này thật nực cười,” cậu nói. “Em nói rồi mà. Khi còn nhỏ, em còn không dám đi coi mấy buổi bắn súng nữa”

“Thiệt đó hả, Charles,” Erik xen ngang

“Đúng đó, Erik,” Charles bật lại, và Erik cảm nhận được sự lo lắng đang bùng phát trong tâm can anh, thứ mà Charles không hề cố tình gửi đến. Và điều đó khiến anh bật cười.

“Em sẽ không khiến anh bị thương đâu, ngốc ạ,” Erik nói với tiếng cười khúc khích, “Và anh cần biết mình sẽ phải mất bao lâu để cản chúng lại. Sẽ có những cuộc đấu súng một ngày nào đó, em biết đấy. Hay em định dùng toàn bộ năng lực của mình để khiến kẻ thù tin rằng vũ khí của chúng chứa đầy cầu vồng và hoa cúc à?”

Charles nhướn mày một cách thích thú, “Coi ý kiến đó cũng không tệ đâu,” cậu đáp.

“Bóp cò súng đi,”

Charles nghiêng khẩu súng sang bên cạnh, nhìn nó với vẻ lưỡng lự, “Em biết là anh đúng,” cậu nói tiếp. “Nghe cũng có lý mà,”

“Ngoan lắm,” Erik đáp, cười toe toét. “Em có thể để dành phần còn lại của buổi thảo luận sau bữa sáng không?”

“Tuy nhiên,” Charles lên tiếng, một cách nghiêm túc, “Chúng ta đều biết rõ anh có thể bẻ cong những thứ nhắm vào anh, và vì em cũng không thể nhắm vào ai nữa, sao chúng ta không thử cách tiếp cận khác?”

Cậu chuyển hướng khẩu súng về bên dưới cằm mình, và đột nhiên chuyện này chẳng vui vẻ gì cả, thật sự không vui chút nào hết.

“Dừng lại,” Erik gầm lên, nụ cười lúc trước đã hoàn toàn biến mất, “Dừng lại ngay, Charles,”

“Vẫn là nguyên tắc cũ thôi,” Charles đáp một cách bình thản, “Em tin anh,”

Và đúng thật là như vậy. Cậu chẳng cần truyền đạt bất kì điều gì tới Erik. Mà đó là cách cổ tay cầm súng của cậu thả lỏng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, cùng với khuôn vai cậu dưới lớp áo khoác ấy.

Đó là niềm tin mù quáng, hoàn hảo, và cơn giận dữ tràn ngập nơi Erik.

Ngón tay Charles gần như không hề chạm vào cò súng khi nó vụt khỏi tay cậu, và tự vò nát, xoắn thành một đống sắt vụn vô dụng. Vẫn chưa đủ, và sẽ chẳng bao giờ đủ, khi Erik ném văng nó qua sân với tất cả sức lực mà anh có, ép nát nó vào những cái cây cho tới khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh.

Lần đầu tiên trong đời, Charles không sao thốt được nên lời.

Erik nhìn cậu chằm chằm, người anh run lên bởi cơn giận dữ không sao kiềm chế nổi.

Rồi anh xoay người và quay lại điền viên với tốc độ nhanh như gió. Anh không hề ngoáy nhìn lại. Kể cả khi những lời van xin khẽ khàng, ân cần của Charles vang lên trong đầu anh.

***

Erik đã từng chẳng có gì để mất trong nhiều năm trời.

Anh chẳng có ý định cao cả hay mục đích đặc biệt gì.

Anh chỉ có duy nhất một cái đích. Anh đã dành cả đời mình để lao theo nó và gần như chẳng nghĩ gì tới chuyện sẽ xảy ra sau khi anh toại nguyện. Và khi chuyện đó xảy ra, anh đã có những ý nghĩ rất mơ hồ về một mái ấm, có lẽ, một mái ấm ở nơi mà anh không hề thuộc về, nhưng cũng chưa từng bao giờ vượt quá xa khỏi nó cả.

Và rồi một đêm, cả thế giới của sự chọn lựa rơi xuống đùi anh. Một tương lai tự phơi bày bản thân nó trước anh, và với Charles chỉ cho anh thấy được bức tranh toàn cảnh, anh đã thấy được những tiềm năng phía trước. Được ở đó để khám phá một giống loài mới, giống loài của anh, một cơ hội để có thể thân thuộc, được trở thành một phần của một thể lớn hơn, và lần đầu tiên, cuộc sống đã cởi mở trước anh, mong manh và tỏa sáng.

Lần đầu tiên, anh thấy được hình ảnh rõ ràng về cái ngày sau cuộc hành quyết Shaw.

Charles cũng ở trong đó.

Charles luôn ở đó khi anh mường tượng về tương lai, hiện tại, và mọi lúc. Charles ở thời hiện tại, với sự lạc quan và trung thành, gan dạ và thông minh, mạnh mẽ, và tất cả.

Erik không phải là thằng ngốc. Họ sẽ phải lâm trận và những kẻ thù đó chẳng phải lũ ngu độn hay yếu ớt gì. Họ rất có thể sẽ bị thương trong cuộc chiến ấy.

Nhưng dù chỉ nghĩ về điều ấy thôi cũng khiến anh sục sôi lòng căm giận. Anh thấy Charles chĩa súng vào chiếc cằm nhọn, trắng trẻo của cậu và điều đó khiến anh muốn lao ra và làm thịt ai đó. Tương lai của họ phải gắn chặt lấy nhau, mất Charles và anh sẽ mất tất cả. Không có sự khác biệt nào hết.

Thế nên nếu Charles bị thương, sẽ không phải là do Erik không bảo vệ được cậu.

Nếu Charles bị thương, thì đó chỉ có thể là vì Erik đã chết.

***

Phòng ngủ của Erik rộng rãi, nhưng đơn sơ. Khi lần theo Shaw, anh đã chọn những khách sạn sang trọng bất cứ khi nào có thể, lựa giữa hàng nghìn tấm ga giường, những chiếc bồn tắm bằng cẩm thạch, và phong cảnh hết sức nên thơ. Anh có gu thẩm mỹ hoàn hảo, và anh thích chọn sự thoải mái trong nếp sống của mình.

Nhưng đa phần, anh thích tiêu tiền của những kẻ mà anh đã giết, và vô cùng hài lòng khi xài chúng vào những nơi ở hạng sang.

Có rất nhiều phòng để chọn trong căn biệt thự, nhưng đa phần chúng chẳng bằng một góc so với những nơi anh đã ở tại Paris hay tại Rome. Nhưng anh thích căn phòng phòng này. Nó trống rỗng, có một không gian cho riêng anh, và nếu anh muốn như vậy, thì anh rất trân trọng điều đó.

Đêm nay, anh trốn vào căn phòng đó sau bữa tối thay vì gặp Charles ở phòng nghiên cứu như thường lệ. Anh không muốn được xoa dịu bởi ly rượu Gin Martini mà Charles sẽ pha theo đúng kiểu mà anh thích, và bàn cờ với những quân đen đã được quay về phía ghế của anh. Anh không muốn phải nín nhịn cơn giận dữ này.

Thông thường, anh không hề nghĩ Charles sẽ để yên cho chuyện đó, thể nên anh vô cùng bất ngờ khi cảm nhận được sự giao cảm quen thuộc trong tâm trí mình.

Erik. Em vào phòng anh được chứ?

“Đây là nhà của em mà,” Erik đáp với giọng nhàn nhạt, “Em có thể đến và đi bất kể khi nào thích”

Vài phút sau, Charles gõ cửa phòng anh. Erik búng tay và cái khóa trượt ra khỏi lỗ, tay nắm cửa bắt đầu xoay.

Sự lo lắng hằn lên từng đường nét trên gương mặt Charles. Cậu đóng cửa lại và ngồi xuống cạnh giường, “Em e là mình đã cực kỳ thiếu tế nhị vào sáng nay,” cậu lên tiếng, “Và em xin lỗi,”

Erik vẫn yên lặng.

« Anh vẫn đang giận, » Charles kết luận.

« Và em cũng chẳng cần phải đọc suy nghĩ của anh đâu nhỉ, « Erik đáp, « Tuyệt quá, Charles, giỏi lắm, »

“Em đã thật kiêu ngạo,” Charles nói tiếp, “Và, như em đã nói lúc trước, thiếu tệ nhị, và vô tâm,”

« Và ngu ngốc, » Erik nói. « Em đúng là đồ ngốc. Một tên không não hoàn toàn không biết suy nghĩ gì hết. Thuyền trưởng của con tàu –quyết-định- của em hẳn là đã ngủ gật trên bánh lái rồi »

« Cũng đúng, » Charles đáp. « Nhưng em vẫn muốn được anh tha thứ, »

« Em không bao giờ được tự ý đặt bản thân mình vào sự nguy hiểm như vậy nữa, » Đó là mệnh lệnh chứ không phải là lời đề nghị

« Anh cũng hứa vậy với em được chứ, » Charles khẽ hỏi.

« Hiện tại anh đâu phải là người có tội chứ »

Charles mỉm cười. Cơn giận dữ khiếp thật.

Cậu vươn tay đặt lên đùi Erik, ngay trên đầu gối anh, “Em xin lỗi nhé,” cậu nhắc lại, giọng cậu nhẹ nhàng và thật khẽ, và trước tất cả những điều đó, Erik thấy mình đang rung động. « Thật đấy, em xin lỗi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu »

« Em định dùng cả cuộc đời còn lại để khiến anh bực đúng không ? » Erik hỏi

« Em thật sự mong vậy đó, » Charles đáp. “Đàn ông cũng phải có sở thích nào đó chứ”

Erik đảo mắt và kéo Charles ngồi lên đùi mình, tóm lấy miệng cậu với một nụ hôn mãnh liệt. Charles ngoan ngoãn đáp lại, những ngón tay cậu trượt dài trên vai Erik, và cổ anh, dịch người để đùi cậu vắt rộng qua chân Erik.

Tình dục đối với Erik vài năm trước là một thứ gì đó rất hời hợt. Nó giống như một nhu cầu, giống như việc ăn hay ngủ, và khi cần, anh chỉ đơn thuần lấp đầy nhu cầu ấy và rồi lại bắt tay vào việc.

Và giờ đây khi có Charles, người luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn từ Erik, người luôn sai khiến anh.

Khi họ thấy người kia như vậy, trần trụi, đói khát và thèm muốn, Erik chưa bao giờ tránh khỏi việc gục ngã. Cái cách mà Charles len được vào đầu anh dễ dàng hệt như cách anh lọt vào trong cơ thể Charles vậy, một vòng lặp lại của khoái cảm, cảm xúc của anh được phóng đại và khúc xạ lại chính mình. Anh biết cảm giác khi được ở bên trong Charles, và anh cũng biết Charles thấy ra sao khi anh ở bên trong cậu, anh biết tất cả chỉ trong một lần nữa. Nó chuếnh choáng, và say sưa.

Nó được thăng hoa.

Đó là một loại tình dục mới mà họ phát hiện ra, cho chính họ, phải, và đó cũng chính là thế giới mà họ cùng nhau gây dựng nên, một tương lai cho giống loài của họ, ngay tại đây trên chiếc giường này, Charles cưỡi lên anh và tạo ra những âm thanh nỉ non, thứ âm thanh mà Erik không biết nó bắt nguồn từ đâu nữa, từ miệng cậu hay từ chính suy nghĩ của cậu.

Đây sẽ là ý nghĩ của tình dục trong thế giới mới, một điều gì đó vượt quá loài người nhợt nhạt và vô vị. Họ ở gần tới một vị trí mà những loài kém tiến hóa hơn sẽ không bao giờ tái hiện lại được, và đó chính là lí do chúng bị bỏ lại.

Charles bắn ra bụng Erik, và cái cách cơn cực khoái trào dâng trong não cậu, và việc cậu thắt chặt mình lại quá đủ để lôi Erik theo mình. Người cậu ướt đẫm và mệt mỏi, đỏ ửng cả lên và mong rằng không quá mệt mỏi để có thể lâm trận sau vài phút nữa, khi cả hai đều đã phục hồi.

Erik thích cậu như vậy.

Anh đặt tay lên xương sống Charles và vuốt xuống, đặt những ngón tay chéo lên lưng để giữ cậu lại như vậy, “Em đã được tha thứ,” anh nói.

“Tuyệt quá,” Charles đáp lại, hổn hển. “Đúng là một mớ việc. Em sẽ bực lắm nếu như chúng chẳng nên trò trống gì »

Cậu mỉm cười, cựa quậy trên dương vật Erik, và Erik lại kéo cậu để hôn thêm lần nữa. Thật bừa bộn và thỏa mãn, chỉ có lưỡi và răng mà thôi.

Anh sẽ bảo một đứa trong đám trẻ bắn anh, anh nghĩ. Anh nghĩ Banshee sẽ chớp lấy cơ hội đó.

Coi cái miệng anh đó, Charles nhắc nhở, và một vài giây sau, cậu đã làm thế vì anh thật.

THE END

Advertisements

5 thoughts on “All The Fears You Left Behind

  1. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

  2. A… cảm giác sau khi đọc: quá tuyệt vời. Ý tứ của tr này rất hay, cô đọng và ý nghĩa. Em thích nhất là đoạn: “Thế nên nếu Charles bị thương, sẽ không phải là do Erik không bảo vệ được cậu. Nếu Charles bị thương, thì đó chỉ có thể là vì Erik đã chết.”

    Ngọt ngào, trân trọng, mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Chu choa thật ko câu từ dư thừa để nói lên cảm xúc và quyết tâm của Erik. Cám ơn bản dịch cực hay của Hạ Vũ.

    À mà em có chút ý kiến nho nhỏ. Đoạn: “cảm xúc của anh được phóng đại và khúc xạ lại chính mình.” Theo khái niệm vật lý thì khúc xạ và phản xạ nó rất khác nhau. Như trong trường hợp này em thấy dùng từ phản xạ có vẻ xác đáng hơn. Cơ mà có thể ý tác giả là cái khác mà em chưa hiểu đc. Em chỉ có ý vậy thôi ạ.

    Cám ơn Hạ Vũ nhiều.

  3. A… cảm giác sau khi đọc: quá tuyệt vời. Ý tứ của tr này rất hay, cô đọng và ý nghĩa. Em thích nhất là đoạn: “Thế nên nếu Charles bị thương, sẽ không phải là do Erik không bảo vệ được cậu. Nếu Charles bị thương, thì đó chỉ có thể là vì Erik đã chết.”

    Ngọt ngào, trân trọng, mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Chu choa thật ko câu từ dư thừa để nói lên cảm xúc và quyết tâm của Erik. Cám ơn bản dịch cực hay của Hạ Vũ.

    À mà em có chút ý kiến nho nhỏ. Đoạn: “cảm xúc của anh được phóng đại và khúc xạ lại chính mình.” Theo khái niệm vật lý thì khúc xạ và phản xạ nó rất khác nhau. Như trong trường hợp này em thấy dùng từ phản xạ có vẻ xác đáng hơn. Cơ mà có thể ý tác giả là cái khác mà em chưa hiểu đc. Em chỉ có ý vậy thôi ạ.

    Cám ơn Hạ Vũ nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s