Baby It’s Cold Outside

Author: LisaB1991
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Categories: Christmas/Fluff/Romance/Published-relationship
Summary:

Mike kéo Harvey đi mùa sắm cho mùa Giáng sinh. Còn Harvey thì không được vui vẻ cho lắm.

***

“Đúng là mùa Giáng sinh tuyết rơi bừa bộn,” Harvey tự lẩm bẩm khi bước qua một vũng tuyết lớn. “Nói nghe lần nữa lí do vì sao anh đồng ý đi mua đồ cùng em, giữa cơn bão tuyết vậy?” Anh rên rỉ sau lưng Mike, người dường như đang bay phía trước cậu, hoàn toàn không bận tâm trước lượng tuyết phủ đầy những con phố ở New York.

“Ồ thôi nào Harvey, đâu có tệ đến vậy! Với lại, thế này sao đã gọi là bão tuyết được!”

“Em nói đúng, còn tệ hơn bão tuyết nữa. Em biết không, nếu em nghe lời anh, thì giờ chúng ta đã đang nằm trong nhà rồi, thư thái và ấm áp, với tấm chăn phủ quanh chân, và một tách cacao nóng trên tay, trong khi chọn trên mạng món quà Giáng sinh ngớ ngẩn của em?”

“Harvey, thôi đi! Nghe anh rên rỉ như một đứa trẻ to xác ấy. Giờ thì thôi bĩu môi và lê mông đi nào! Cách có vài dãy nhà nữa thôi, em đã nói anh rồi, em cần ý kiến của anh về chiếc Rolex mà chúng ta sẽ – không, quên đi – chiếc Rolex mới mà em sẽ mua cho em của anh khi cậu ấy tới thăm chúng ta vào kỳ nghỉ.

Harvey đảo mắt với cậu. Marcus không thực sự cần một cái đồng hồ, chứ đừng nói là đồng hồ hiệu Rolex kiểu Baselworld mới dòng 2014. Dù có đeo bao nhiêu cái lên người Marcus, thì cậu vẫn quên mất thời gian và đến muộn, dù đó có là chỗ nào. Không gì trên đời có thể thay đổi điều đó, kể cả chuyến đi vô nghĩa trên những con đường ở New York trong trận bão tuyết như thế này.

Nhưng anh vẫn thầm cảm ơn khi Mike làm điều đó. Bởi việc tụ họp vào kỳ nghỉ đã không còn là chuyện phổ biến với nhà Specter trong gần hai năm năm, kể từ khi Lily rời bỏ cha anh. Với lại, Mike mới chỉ gặp Marcus có một lần, trong ngày kỉ niệm đám cưới và khi cha của Harvey mất, từ ba tháng trước. Vậy mà Mike đã quý Marcus ngay lập tức và ngược lại. Nếu anh không chắc rằng em trai của mình hoàn toàn là trai thẳng, thì có thể anh đã nghĩ là Marcus thích cậu, cho dù chỉ là một chút, ngay ở cái nhìn đầu tiên. Hoặc có thể đúng là như vậy thật. Anh cũng đâu thể trách cậu chứ.

Trong khi anh cố hết sức để che đậy điều đó, thì Mike hoàn toàn chuyển sang trạng thái phấn-khích-như-cún khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cộng hưởng với vô vàn những vật trang trí Giáng sinh rải khắp con phố ở New York. Mike, trong sự nhiệt tình ấy, đã dành hai phần ba tiền lương của mình để mua quà Giáng sinh cho Harvey, Donna, Rachel và Nội. Còn hôm nay, trong tất cả các ngày, Mike đã kéo anh ra khỏi căn nhà ấm áp của họ để đi ra cái lạnh và…lạnh thấu xương, với lời hứa sau đó họ sẽ đi ăn tối. Thật tình anh bắt đầu thấy hối hận rồi.

Harvey nhăn nhó khi tiếp tục đi theo Mike, anh nhìn cậu đi phăm phăm như không trong trời tuyết, bỏ lại một khoảng trống lớn giữa hai người. Đúng là trẻ con. Thật háo hức để khiến anh vừa lòng, khiến anh cười. Harvey vẫn thấy cần phải tự véo bản thân hết lần này đến lần khác, như để trấn an bản thân rằng đây là sự thật, rằng Mike thực sự là người của anh. Anh tự mỉm cười với bản thân. Mike đã quyết tâm mua cho Marcus chiếc đồng hồ mới, sau khi Harvey nhắc tới chuyện chiếc đồng hồ da cũ của Marcus tệ ra sao, sau đó là biểu hiện bỏ lơ từ Marcus, nói rằng cậu chỉ đeo nó vì thói quen chứ thực chật là nó đã hỏng từ lâu. Harvey đã tự nhắc bản thân phải mua cho cậu một chiếc mới cho Giáng sinh, hay sinh nhật cậu vào Tháng Một, nhưng có vẻ như Mike lại nhanh nhẹn hơn anh rồi. Chẳng vấn đề gì, anh sẽ cho cả Mike và người bán hàng vừa đủ nhận xét về bất kì chiếc đồng hồ nào đáng xem, sau đó là lén ra hiệu cho người bán hàng, trong khi Mike kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự xa xỉ của hàng ngàn mặt hàng. Harvey sẽ đưa thẻ tín dụng của mình cho họ, và rồi tất cả sẽ được lo liệu xong. Dù anh có yêu Mike ra sao, thì việc cậu quan tâm mọi người theo một cách kì quái, và định mua cho một người thứ cực kỳ đắt đỏ – nếu không muốn nói là vô dụng, theo chuẩn mực của Marcus – không hẳn là tính cách tốt đẹp của Mike mà Harvey thích. Dù anh không đồng tình với nhiều việc cậu đã làm, thì anh vẫn yêu cậu dù có ra sao đi nữa, bởi vì hành động của cậu đã tỏ rõ cậu là con người như thế nào, và anh biết ơn về điều đó.

Dù vậy, anh tin rằng mình không hề xứng đáng với Mike. Donna đã đảo mắt với anh vô số lần, bởi vì cô hiểu anh. Cô biết tình cảm anh dành cho Mike ra sao, nhưng cô cũng hiểu những lo lắng mà anh có nữa. Xét cho cùng thì cô là Donna cơ mà. Anh biết mình chẳng có lí gì cả. Không phải chỉ vì chuyện không tin vào bản thân mình, không…Còn nhiều hơn thế nữa. Như việc mua món quà mà Mike đã lên kế hoạch mua chẳng hạn. Dù chuyện đắt rẻ không phải là vấn đề. Hay việc nhất quyết đòi đèo cậu đi làm mỗi ngày, thay vì tự để cậu đạp xe đạp. Không phải là vì anh ghét xe đạp. Dù chúa biết là anh thực sự ghét chúng. Mà anh sợ có chuyện không hay sẽ xảy đến với cậu. Anh không thể mạo hiểm để Mike rời khỏi tầm mắt để rồi năm phút sau nhận được cuộc gọi, kêu anh tới bệnh viện, hay còn tệ hơn nữa…Không, anh sẽ dịch chuyển cả trời đất, đi đến tận cùng ngõ hẻm để dám chắc rằng Mike sẽ an toàn bên cạnh anh. Và điều đó khiến anh hoảng. Anh là Harvey con mẹ nó Specter cơ mà. Những chuyện này, cảm xúc và quan tâm, không hợp với anh. Cho đến buổi sáng định mệnh đó đến ở Carlton. Kể từ đó, tất cả mọi thứ, kể cả anh, đều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Khi Harvey đi chậm lại, không có bắt kịp cậu nữa, anh chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhìn kĩ đường. Trước khi kịp nhận ra thì chân trái của anh đã bị trượt, khiến cả người lảo đảo. Vung tay loạn xạ để giữ thăm bằng, Harvey loạng choạng lần nữa và ngã lộn ngào, chuyển toàn bộ ‘Vốn từ chửi bậy của Harvey Specter’ sang một thế giới hoàn toàn khác chỉ trong vài giây.

Mike quay lại trước tiếng kêu đột ngột của Harvey, nhưng khi cậu nhìn quanh tìm Harvey hay điều gì khiến anh bực đến vậy, cậu chỉ nhìn thấy vỉa hè. Mọi thứ đều yên lặng và cậu chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Cau mày, Mike cẩn thận quay lại, mặt đường bắt đầu trơn bởi tuyết tan dần khi mọi người đi bộ.

“Harvey?” Mike gọi, cảm thấy lo lắng khi không thấy anh đâu. “Harvey, anh ở đâu thế? Trả lời em đi!”

Lúc đầu, cậu không thể nghe ra tiếng lầu bầu khẽ của Harvey từ chỗ núi tuyết mà Mike đã bỏ qua. Khi trèo lên trên đỉnh của nó để tìm xem nơi phát ra giọng nói quen thuộc của Harvey là ở đâu thì cậu thấy anh. Và Mike đã phải cố gắng hết sức kiềm chế tràng cười của mình, nhưng rồi cậu thất bại thảm hại.

Anh ở đó, Harvey Reginal Specter, luật sư tranh tụng giỏi nhất của thành phố New York, đang nằm sấp trên đất. Hai tay hai chân đều dang rộng, khi Harvey nỗ lực quay ngược lại, anh lại trượt tiếp và thầm chửi rủa.

“Vui quá nhỉ, bambi?”

Lời đáp lại duy nhất là mà cậu nhận được là câu văng tục, sau đó là tiếng hứ mũi giận dữ. Anh chỉ mất một phút, nhưng sau rất nhiều nỗ lực, Harvey mới nằm ngửa ra được, thở hổn hển, hai tay dang rộng trên đầu và chân tõe ra. Mike cẩn thận bước về phía anh, cười lớn trước vẻ ngoài đáng thương của Harvey.

“Thôi nào, để em kéo anh dậy,” Mike đề nghị khi cười, cậu đưa tay về phía Harvey, người từ chối tiếp nhận nó. Cố hết sức để giữ thăng bằng, anh nhấc mông lên, muốn đặt toàn bộ lực của bản thân lên chân khi dùng tay trái để đẩy người dậy. Nhưng vô dụng. Mặt đường quá trơn, và trước khi kịp nhận ra, anh đã nện mông xuống nền tuyết cứng một lần nữa, ngồi đó với vẻ ngại ngùng trên mặt tuyết lạnh băng.

Điều đó khiến Mike cười ngặt nghẽo lần nữa, mặt cậu giờ đều là nước mắt. “Anh vụng về thật đấy nhỉ?”

Nếu chỉ nhìn thôi mà giết được người thì. Hãy cứ cho là Harvey không hào hứng gì với tình trạng này lắm. Và điều tệ hơn nữa, là người yêu anh còn không thèm đỡ anh dậy. “Nếu em chế giễu anh xong rồi thì anh sẽ rất biết ơn khi em đỡ anh dậy đấy,” anh bật lại, môi mím chặt thành một đường.

Mike còn cười lớn hơn trước sự xấu hổ và nỗ lực rời khỏi mặt đường vừa ướt, vừa lạnh của Harvey càng sớm càng tốt. Harvey thở dài, bực bội trước việc Mike coi đó là trò đùa của cậu. Nếu vào thời điểm khác thì có thể anh đã cười theo, dù có hơi miễn cưỡng, và bật cười trước tình huống nực cười ấy. Nhưng không phải lần này. Anh đang lạnh, ướt và bực bội. Ôi anh phải cho cậu một bài học mới được. Đột nhiên, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu anh.

Mắt Harvey ánh lên vẻ gian xảo, còn Mike thì trợn mắt lên khi nhận ra điều ấy, nhưng do dự vài giây trước việc có nên buông tay Harvey ra không. Trong giây phút ấy, Harvey đã kéo giật Mike xuống và ngã vào vòng tay anh.

Mike đưa tay ra để đỡ người, nhưng cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho việc bị kéo như vậy, nên Mike ngã ập xuống người Harvey. Gió thổi qua cả hai, và trong vài phút họ cứ nằm đó đối diện với nhau, thở hổn hển, trong khi nhìn vào mắt đối phương. Mike là người đầu tiên mỉm cười một cách bẽn lẽn. Nụ cười của Harvey thì đắc thắng, và rõ là tự hào về hành động của mình. “Cười người hôm trước, hôm sau người cười nhé…”

Mike lắc đầu, ngoác miệng cười khi khóe mắt nhăn lại. “Trong tình cảnh này, anh là Bambi còn em là Trumper, dù em phải nói rằng anh giống Bạn cú hơn…Anh biết đấy? Cáu kỉnh, và…”

Harvey đặt tay lên môi để ngăn cậu lại, rồi nhìn cậu. “Em biết không, nếu không nói được gì tử tế, thì tốt nhất là đừng nói gì cả, cún ạ…”

Mike mỉm cười với anh trìu mến, và nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc ướt nước của Harvey. “Mike…dù anh thích việc em đè lên anh ra sao thì,…”

“Vẫn khá lạnh và ướt đúng không?” Harvey gật đầu, tiếp tục bĩu môi. Mike cười khúc khích, và vỗ đùa lên má anh. “Được rồi, ta đứng dậy nào. Rồi sau đó, chúng ta sẽ về nhà tắm thật lâu…Và em sẽ pha cacao nóng cho trong khi anh trùm kín chăn và đặt chiếc đồng hồ đó cho em trai mình.”

Harvey bật cười trước điều đó khi vuốt dọc quai hàm Mike. “Nghe ổn đấy,” anh thì thầm, trước khi kéo khăn Mike và đùa với nó, kéo gần khoản cách giữa cả hai. “Hoàn hảo đấy.”

THE END

Advertisements

One thought on “Baby It’s Cold Outside

  1. Qưhhh~~~ Cặp đôi em yêu thích!! XD XD Hồi mới bay từ châu Á sang châu Mĩ là em kết cặp này đầu tiên nè. Kurtttt~~~ ❤ ❤ *ôm hun*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s