If Only You Could Read My Mind

Author: CLAWSWRITES
Pairing: Charles Xaview/ Erik Lehnsherr
Genre: Angst/Domestic life/ Divorce
Summary: “Ôi con ơi, không, chúng ta…cha vẫn yêu ba con, rất nhiều, nhưng đôi khi, trong những mối quan hệ của người lớn, chỉ thế là chưa đủ.”

***

Charles buột miệng “Em muốn ly hôn” và Erik chớp mắt.

Thật là một chuyến viếng thăm bất ngờ. Thường thì khách hàng của anh sẽ đặt lịch trước. Còn đây chỉ là một người bật mở cánh cửa văn phòng anh, để lộ gương mặt đỏ bừng, mái tóc nâu được vén lên khỏi gương mặt cùng đôi mắt nhòe ướt, đến tìm một luật sư. Bộ đồ của cậu nom lộn xộn cùng khuôn ngực phập phồng, cứ như thể cậu đã chạy cả một quãng đường dài tới đây vậy. Victor đứng sau cậu một cách băn khoăn, đây là tình huống nhạy cảm và anh ta quả thực chẳng biết phải giải quyết ra sao, thế rồi Erik vẫy anh ta đi, lặng lẽ ám chỉ rằng anh có thể tự giải quyết chuyện này.

Charles không hề rời mắt khỏi Erik, kiên định nhắc lại lần nữa. “Em muốn ly hôn”

Erik ngập ngừng hướng cậu ngồi xuống, cúi đầu để xếp thẳng lại đống giấy tờ trên bàn – vụ kiện hiện tại của anh, anh không thể làm bẽ mặt mình trước tòa án công được. Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại và chiếc ghế kẽo kẹt trên nền nhà bằng gỗ. Khi anh nhìn lên, Charles đã đang ngồi thẳng người, bình tĩnh và kiên quyết.

“Anh có thể hỏi em lí do được không?” Erik lên tiếng.

“Anh chưa bao giờ ở bên em,” Charles khẽ đáp. “Luôn ở bên ngoài muộn, và chỉ về khi bọn trẻ đều đã ngủ, không bao giờ muốn nói chuyện. Anh,” Charles lạc giọng trong giây lát trước khi lấy lại hơi. “Anh không chạm vào em nữa. Anh quên đi sinh nhật, ngày lễ kỉ niệm, quên đi nhiều lời hứa mà em còn chẳng thể nhớ đếm nổi nữa”

Có một sự ngập ngừng trước khi cậu nói thêm, “Và anh nói đó là vì công việc”

“Không thì là gì nữa đây?” Erik đáp trả một cách sắc bén.

Charles nở một nụ cười cay đắng. “Em không rõ nữa. Anh nói em nghe xem”

Erik cố giữ mặt bình thản, kể cả khi anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trong tay anh. Anh thấy tay mình bắt đầu run rẩy và nhanh chóng giấu chúng đi.

“Em biết đấy việc…ly hôn,” anh nghẹn ngào trước từ ấy. “Là phương án cuối cùng. Chúng ta gặp tư vấn gia đình trước khi quyết định vội vàng như vậy được không?”

Charles thở dài. “Em chính là người tư vấn mà Erik. Anh nghĩ rằng em chưa từng thử sao?”

Cậu khịt mũi và chớp mắt, mắt cậu nhòe ướt cùng khuôn miệng trĩu xuống. Cậu khoanh tay trước ngực như thể đang ôm lấy chính mình vậy, như thể cậu muốn giữ cho bản thân không gục ngã. “Em chỉ…em không biết phải làm gì khác nữa”

Erik gật đầu. Anh đã từng nghe câu đó rồi, nhiều lần khi thực tập những vụ ly hôn, khi một người đang ở giới hạn cuối cùng, khi họ gục gã và không thể tiếp tục được nữa. Thường thì Erik sẽ gật đầu một cách thấu hiểu dù anh chưa từng bao giờ hiểu rõ, và đưa cho họ khăn giấy cùng cốc nước trước khi bắt đầu bàn về những điều kiện. Giờ thì anh còn chẳng thể đừng lên khỏi chiếc bàn của mình nữa, chẳng thể nghĩ tới bất kì lời khuyên nào khi đó là chính bản thân anh.

“Đây là điều em muốn sao?” anh hỏi.

Charles nức nở và đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nấc. Mắt cậu nhắm nghiền và cậu lắc đầu mạnh mẽ. “Nhưng em biết làm gì khác đây hả Erik?”

Hàng ngàn lẻ một điều khác. Một ngàn lẻ một điều mà Erik đã luôn cho là vớ vẩn. Một ngàn lẻ một điều mà Charles đã từng cố gắng. Một ngàn lẻ một điều mà Erik vừa mong mình không phải trải qua, nhưng vẫn tò mò muốn biết. Nhưng anh không nói ra. Anh chỉ lặng gật đầu, hàm cứng lại và dúi đầu mình vào lòng bàn tay, túm chặt cho tới khi thâm tím. Có lẽ nếu như không nhìn vào gương mặt Charles, anh đã có thể nghĩ ra cách gì đó để cứu chữa việc này.

Chiếc ghế xoay lại và Charles lên tiếng. “Anh sẽ về nhà ăn tối chứ? Là món Raven đã chọn – Mỳ bò”

“Anh sẽ về,” Erik hứa, giọng anh khản đặc.

Sự im lặng của Charles cho anh biết rằng Charles chẳng hề tin anh chút nào.

.

*

“Cha ơi!” Wanda ôm chầm lấy chân khi thấy anh bước vào. Con bé cười toe toét với anh, một bên phủ đầy kim tuyến ở trường từ hôm trước. Charles không bao giờ để con chơi với kim tuyến trong ngày đi học, và Erik thấy chạnh lòng khi nhận ra đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy mặt con.

“Chào bỏng ngô,” anh thủ thỉ và nhấc con lên bằng một tay. “Anh con đâu rồi?”

“Đang dọn bàn với ba ạ,” con bé chỉ về phía bếp.

Cặp sinh đôi là một sự bất ngờ, chúng là trẻ mồ côi mà Moira đã thông báo cho cả hai. Đã vài năm trôi qua kể từ khi Erik mở công ty luật của riêng mình, rồi anh trở nên quá bận rộn, và anh nhớ ra chúng đã từng bé như thế nào, mỏng manh ra sao. Đó là lần đầu tiên anh bế trẻ con, khi ấy Raven đã lên ba khi cậu nhóc gặp Charles lần đầu tiên, và chúa ơi, anh đã sợ hãi về việc sẽ đánh rơi chúng ra sao, rằng anh sẽ hủy hoại chúng, rằng anh sẽ khiến chúng thất vọng.

Anh đoán là thời gian khiến nỗi sợ trôi đi.

“Erik,” nghe Charles có vẻ ngạc nhiên. “Anh về rồi à”

“Anh đã nói là sẽ về mà,” Erik khẽ nhắc lại.

Charles đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo.

Peter lao vào anh ngay khi nhìn thấy bố, hào hứng và dành nhiều phút để kể về những gì đã xảy ra ở trường hôm đấy, cứ như là Erik đã vắng mặt nhiều tuần rồi vậy. Erik ngâm nga và đệm theo con – ít ra thì đó là kĩ năng mà anh chưa từng bao giờ mất – khi anh đặt Wanda ngồi xuống ghế.

Raven nhìn anh từ phía bên kia chiếc bàn. Ở lứa tám tuổi, cô bé hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hẳn phải nhận ra điều đó từ sự vắng mặt của anh gần đây, và cảm giác của ba mình, về sự căng thẳng mà Erik đã cố giấu đi. Cô bé bặm chặt môi lại, trách móc anh, anh biết điều đó, anh đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng cô bé không tránh đi khi anh xoa đầu con và thơm lên trán khi ngồi ở chiếc ghế của mình – chiếc ghế thường bị bỏ trống khi anh ở công ty.

Charles không hề nói chuyện với anh, hay thậm chí là liếc nhìn, và Erik cũng chẳng buồn trò chuyện với cậu nữa. Thay vào đó, anh khen bữa tối ngon quá để khiến Raven mỉm cười đôi chút. Anh cũng chẳng them lau đi vết nước xốt lấm lem trên miệng bởi điều đó sẽ khiến Peter bật cười. Anh đùa về những con quái vật nhỏ lấm lem và thấy mừng khi Wanda vẫn hào hứng chứng minh mình là con quái vật nhỏ như thế nào bằng cách ăn vung vãi.

Đôi lúc, Erik sẽ liếc nhìn Charles, mong chờ một điều gì đó, anh đoán vậy, nhưng có vẻ như cậu khá bình thản trong việc lờ anh đi.

Anh cố không để tiếng nuốt nghẹn của mình bị nhận ra.

 

*

“Cha và ba sẽ ly hôn sao?” Raven khẽ hỏi và từ góc giường của mình. Trông cô bé thật nhỏ bé, buồn bã và tay Erik buông thõng ở nơi anh đắp chăn cho con bởi anh chẳng biết nói gì khác.

“Con à-“

“Đúng rồi phải không ạ?” Raven hỏi lần nữa và đôi mắt cô bé tối lại, sợ hãi, Erik ôm con vào lòng thật chặt.

“Ba con và cha…chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn,” anh nói với con, một cách cẩn trọng, bởi anh đã gần như quên rằng việc ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến mình anh. Nó còn ảnh hướng đến các con nữa; đám sinh đôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, còn Raven thì đã đủ tiếc để nhận ra mọi chuyện. Điều đó khiến tim anh muốn vỡ tan. “Và chuyện đó có thể xảy ra,” anh không muốn nói dối nhưng đồng thời cũng chẳng muốn nói hết ra. “Nhưng điều đó không có nghĩa là cha sẽ không thương con nữa, hay con và cặp sinh đôi không còn quan trọng với cha. Con là điều quan trọng nhất với cha, được chứ? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cha sẽ luôn ở đó vì con. Vì cả ba đứa, được chứ? Giống như là ba vậy”

“Vậy hai người yêu chúng con nhưng lại không yêu nhau sao?” Raven phụng phịu.

“Ôi con ơi, không, chúng ta…cha vẫn yêu ba con, rất nhiều, nhưng đôi khi, trong những mối quan hệ của người lớn, chỉ thế là chưa đủ.”

Anh ôm chặt con khi cô bé khóc, để con dựa vào người mmình và chỉ buông con ra sau khi con bé đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

*

 Kiệt sức, Erik chẳng hề muốn nhìn Charles chút nào. Không phải lúc này. Không phải khi anh đang suy sụp và chúa ơi, thảm hại. Anh cúi đầu xuống khi bước vào phòng ngủ của cả hai, đến chỗ tủ đồ và lôi chăn ra.

“Anh sẽ ngủ ở ghế sô-pha” Erik nói với cậu. “Và rồi sáng mai, anh sẽ…tìm chỗ khác để ngủ”

“Không,” Charles từ chối. “Không, em không muốn thế đâu. Lũ trẻ..chúng sẽ muốn anh ở bên cạnh”

Câu nói còn em thì không khiến anh phát đau.

“Dĩ nhiên rồi,” Erik thì thầm và ôm chặt tấm chăn vào lồng ngực, gần giống như một tấm chắn, một thứ anh có thể bám vào và giữ cho anh an toàn.

“Có chuyện gì với Raven sao?” Charles lo lắng.

“Co bé, à, nhận ra rằng có vấn đề với..” anh nuốt xuống. “Anh đã cố xoa dịu con, nói cho con sự thật nhưng không phải…chúng ta nên nói cho bọn trẻ sớm nếu chuyện này sẽ xảy ra”

“Chúng ta nên làm vậy,” Charles đồng tình.

Anh không thể rời mắt khỏi cậu. Từ góc giường, trông cậu thật nhỏ bé, vai xuôi và đầu trĩu xuống, tay nắm chặt lấy ga giường. Với áo phông và quần ngắn của chính mình – Charles đã luôn mặc đồ của Erik, cho tới khi cả hai xảy ra chuyện. Anh đoán chuyện đến đây là kết thúc.

Suy nghĩ ấy khiến anh hoảng sợ và Erik còn quá nhiều điều muốn nói. Anh muốn biết tại sao chuyện lại ra nông nỗi này. Rằng liệu có cách nào để sửa chữa mọi thứ không. Anh muốn van xin một cơ hội nữa. Anh muốn biết liệu Charles có còn yêu anh như anh vẫn sẽ luôn yêu cậu không. Những lời nói cứ đan xen vào nhau và mắc nghẹn nơi cổ họng. Lưỡi anh nặng trịu, miệng thì khô khốc, việc níu giữ những giọt nước mắt khiến đầu anh tê dần.

Anh đã muốn nói bao điều nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ đơn thuần bước đi.

THE END

Advertisements

12 thoughts on “If Only You Could Read My Mind

  1. Tuyệt . Chủ nhà đã thành công trong việc giết ngóm bạn khách mới lọ mọ vào với vũ khí là cách kết thúc câu chuyện. 😦

  2. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s