Say That You’ll Stay

Author: theneverending
Translator: Hạ Vũ
Beta: Heylin Eclipse

Pairing: Peter Parker/ Harry Osborn
Genres: Costume-dressing/Halloween/Confession/High-school-crush
Summary: Harry Osborn kể về mối tình đơn phương dành cho Peter Parker với Spiderman tại bữa tiệc Halloween.

***

Peter Parker chính thức trở thành đứa chán nhất quả đất.

Khi Mary Jane đề nghị Peter nên đi cùng cô đến bữa tiệc vào phút cuối, Peter đã nhận ra rằng anh chẳng có lấy một bộ phục trang nào. Vậy nên Peter quyết định rằng bộ Người nhện của anh sẽ phù hợp cho đêm nay, và sẽ chẳng có ai thực sự nghĩ anh là siêu anh hung khét tiếng quốc gia. Peter đã chắc rằng sẽ có người đeo mặt nạ cải trang làm siêu anh hùng thôi.

Thật không may, Peter là tên duy nhất bận bồ độ người nhện bó sát. Để khiến mọi thứ tệ hại hơn, anh còn cải trang làm chính mình nữa chứ.

Vậy nên, Peter chán quá là chán đi.

Đã một tiếng trôi qua và Peter bắt đầu thấy chán. Không phải là lúc trước tiệc vui hơn hay gì, nhưng giờ đây anh còn để lạc Mary Jane trong rừng người hóa trang nữa. Rõ ràng Peter không hẳn là người giỏi xã giao lắm, nhưng anh đoán là khi mọi người đều giả trang, chuyện tán tỉnh sẽ dễ dàng hơn.

Và lần thứ hai trong một buổi tối, Peter đã nhận ra mình sai lầm kinh khủng.

Cuối cùng thì Peter cũng gạt bỏ đi hi vọng tìm được MJ giữa đám đông. Cô đã đi mất dấu trong suốt một giờ đồng hồ, và Peter đã sục sạo quanh căn hộ xa lạ này ít nhất là năm lần rồi.

May thay, MJ cuối cùng đã trả lời hàng dài tin nhắn của Peter rằng cô vẫn ổn. MJ cũng đã lịch sự nhờ Peter ở lại cho tới khi bữa tiệc kết thúc để đưa cô về nhà, nếu cô định làm gì ngốc nghếch. Như một người bạn tốt, Peter đã chấp nhận, và chuẩn bị tinh thần cho cả buổi tối. Nhưng Peter chẳng hề vui vẻ gì. Số đông những cơ thể nhễ nhại, dính vào nhau trong một không gian tù túng khiến Peter nghẹt thở. Anh quyết định thế là quá đủ, và bước lên trên tầng để nghiên cứu chỗ trống anh phát hiện ra khi đi tìm MJ. Peter vẫn nhớ chỗ ấy, định bụng sẽ đi lên rồi ngồi một mình cho tới hết đêm.

Peter đã đoán rằng ban công nhỏ sẽ vẫn trống giống như lần thứ tư anh đi qua đó, nhưng tiếc thay, đã có người ngồi lên lan can. Peter do dự trước khi nhập hội cùng người lạ mặt, nhưng thà ở cùng một người còn đỡ ngại hơn là đứng một mình giữa đám đông. Ít ra thì cả hai có thể cùng chán ghét cộng đồng cùng nhau.

Vậy nên Peter mở cửa thật chậm, nghiên cứu biểu hiện của người kia. Da gà anh nổi lên khi nhận ra đó là ai, bởi vì người anh định nhập bọn kia chính là người duy nhất luôn khiến anh thấy khá hơn.

Đó là Harry Osborn diện đồ như…Harry Osborn.

Ít ra thì Peter cũng không phải tên chán đời duy nhất cải trang là chính bản thân mình, nhưng Harry không hề biết điều đó.

“Ôi chúa ơi, cậu khiến tôi sợ đấy”, Harry lên tiếng, mắt mở lớn.

“Xin lỗi nhé,” Peter đáp, ngắm nhìn diện mạo của Harry dưới ánh trăng (cậu vẫn ăn mặc như mọi khi, trừ việc ôm chặt chai rượu trên tay). “Tôi không biết là có người khác ngồi đây nữa”

“Đây là nơi dễ đoán nhất khi người ta muốn trốn thoát khỏi một bữa tiệc mà,” Harry nói, nhấp một ngụm từ chai rượu sắp hết. “Sao siêu anh hùng Người nhện lại đến bữa tiệc mà mình ghét thế này? Không có con mèo nào bị kẹt trên cây tối nay à?” Harry đùa.

Peter nhún vai. “Một người bạn mời tôi tới”

“Bạn gái à?”

“Không, tôi vẫn chưa có ai cả,” Peter thú nhận.

“Vậy mà tôi nghĩ tụi trai gái sẽ phải lao vào anh chứ, Người nhện được coi như huyền thoại ở đây đó”

Peter khẽ mỉm cười dưới tấm mặt nạ, mừng khi biết Harry nhận ra rằng Người nhện không chỉ là một tên siêu nhân vô dụng. “Tôi đoán là chuyện sẽ như vậy nếu tôi là Người nhện thật.” Peter thở dài. “Vậy còn cậu? Cậu có phải là người sẽ lao mình vào đám siêu anh hùng không?” Peter hỏi, hơi lợi dụng việc Harry đang say xỉn.

“Dĩ nhiên là không,” Harry mỉa mai, “Tôi không rảnh rỗi với mấy thứ tình cảm cấp hai thế đâu,” Harry đợi vài giây trước khi nói tiếp, “Với lại có một người này. Nghe có vẻ ngốc, nhưng cậu ấy, như là siêu anh hùng của tôi vậy. Chuyện đó chỉ có chúng ta mới biết thôi đấy, nghe chưa hả kẻ lạ mặt đeo mặt nạ.” Harry đe, cậu cười nhếch miệng và mắt sáng lên bởi hơi cồn.

“Ồ vậy sao? Ai thế?” Peter hỏi,tự thấy nhột vì biết rằng chất vấn bạn trong khi vờ như mình là một người là sai, nhưng thực ra thì anh cũng chỉ cải trang là chính mình thôi mà.

Đây là một tình huống phức tạp vPeter quá háo hứng để quan tâm đến những điều khác.

“Đó là bạn thân của tôi,” Harry thú nhận, cắn môi, “Nhưng đó là lí do vì sao tôi không thổ lộ, bởi tôi biết mọi thứ sẽ bung bét hết. Với lại, cậu ấy sẽ không thích tôi đâu”

Harry không cần phải nói thêm nữa, bởi Peter biết rằng Harry đang nói về anh. Nhưng đây có phải là điều mà Peter muốn không? Chẳng phải đó chính là lí do Peter ép bạn mình nói ra tình cảm thật khi cậu đang ở trạng thái yếu đuối nhất? Liệu có phải Peter đang chờ tới lúc Harry thú nhận tình cảm mà cậu dành cho Peter không?

Chỉ có một câu trả lời cho những câu hỏi của Peter: Có

“Sao cậu không nói cho cậu ta biết?” Peter hỏi.

“Bởi mọi chuyện sẽ thay đổi hết,” Harry đáp, lảng mắt đi và lắc đầu. “Peter không như vậy đâu. Tôi không thể để mất cậu ấy chỉ vì không thể ngăn mình nói yêu cậu ấy”

Tim Peter ngừng đập khi nghe câu trả lời của Harry, giờ thì anh đã biết mình khiến Harry thấy tệ ra sao. Và Peter không bao giờ muốn Harry phải nghĩ như vậy cả, anh thấy đau lòng trước việc cậu nghĩ rằng anh không hề yêu cậu.

“Tôi nghĩ cậu nên nói cho cậu ấy biết,” Peter đề nghị, và đôi mắt xanh lơ của Harry ngước lên nhìn Peter. “Gọi cậu ấy và nói ra tình cảm của cậu đi. Nếu như cậu ta không đáp lại, thì cậu có thể nói là mình đang say. Hoàn toàn hợp lý mà.”

Harry gật đầu, rút điện thoại ra khỏi túi, “Cũng đáng để thử đấy. Không thử thì sao biết nhỉ,” Harry thở dài, bấm số của Peter trên điện thoại mình.

Tim Peter đập muốn nổ từ lúc Harry cầm lấy điện thoại, và đổ mồ hôi như tắm khi Harry đưa điện thoại lên tai.

Ngay lúc ấy, điện thoại Peter bắt đầu rung lên trong lớp găng tay Người nhện, nơi Peter cất nó vào. Peter nuốt nước bọt khi lấy ra điện thoại từ trong găng tay và trả lời, đặt nó lên tai, “Xin chào?”

“Peter?” Harry bất ngờ, mày nhíu lại trong sự vui mừng và nghi ngại.

“Đúng đấy,” Peter thở hắt ra, cởi mặt nạ và để lộ mình cho người khác lần đầu tiên.

Harry chỉ trân ra nhìn anh, không thể đoán được cậu đang nghĩ gì nữa. Với chiếc điện thoại trên tai, và gần như bé không thể nghe nổi, Harry hỏi, “Vậy thì, cậu có thích tớ không?”

“Có,” Peter đơn thuần đáp, Harry mỉm cười và lao về phía Peter, định sẽ hôn lên môi anh.

Nụ hôn ấy là bãi hỗn độn giữa răng, lưỡi và vị cay nồng của rượu scotch trước khi Harry tách ra, cố đứng thẳng lại xong hoạt động mạnh vừa rồi.

“Okay, wow, đó không hẳn là nụ hôn đầu của chúng ta mà tớ muốn đâu,” Harry cười lớn.

“À thì, tớ lại nghĩ nó hoàn toàn phù hợp với chúng ta đấy,” Peter thừa nhận, tim anh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. “Nhưng hãy hôn lại cho bớt ngại nào.”

Peter đưa ngón cái nâng cằm Harry lên, còn anh thì hơi cúi xuống để khớp với cậu. Harry vòng tay quanh cổ Peter khi kéo anh vào sâu hơn trong nụ hôn, còn Peter thì ôm lấy eo Harry. Nụ hôn thứ hai chậm rãi hơn và hết sức ý nghĩa, cứ như thể mọi hoài nghi giữa cả hai đều tan biến.

Harry là người đầu tiên tách ra, và rồi cậu nhìn Peter với đôi mắt to tròn và mỉm cười. “Tớ về nhà với cậu tối nay nhé, nếu không tớ phải ngủ lại ngoài ban công lạnh giá này mất.”

“Chắc đấy là lí do duy nhất cậu muốn về nhà với tớ đấy nhỉ,” Peter đảo mắt, cười rộng tới mức anh nghĩ miệng mình sẽ toác ra mất. Rồi Peter nhớ ra là mình phải đợi MJ, nhưng rồi anh nghĩ mình sẽ báo cho cô trên đường về nhà, bởi vì anh sẽ không bỏ qua cơ hội đưa chàng trai mình yêu về nhà.

Peter vòng tay qua người Harry khi cả hai bước vào trong nhà. Harry tựa đầu vào vai Peter khi Peter đưa cậu xuống tầng, rồi cả hai đi về trong khi Harry hỏi hàng tá câu hỏi khác nhau.

“Nếu cậu đúng là Người nhện thì sao? Chắc là phải buồn cười lắm?” Harry nói, và bụng Peter sôi lên. Anh đã quên mất việc Harry đang nghĩ rằng Peter chỉ mặc phục trang cho bữa tiệc mà thôi.

“Nếu phải thì cậu còn yêu tớ không?” Peter hỏi.

“Làm sao không được,” Harry khẳng định, “Chỉ là thêm một điều mà tớ yêu ở cậu thôi”

Peter phấn khởi chấp nhận câu trả lời ấy.

Có lẽ giả trang là chính mình cũng không phải là việc tệ hại lắm, có lẽ nếu Peter không làm vậy, thì anh đã không bao giờ có được Harry Osborn.

Và đó là điều mà Peter không hề muốn.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s