Take A Ride With Me

Author: Nostalgic_kitty
Pairing: Erik Lehnsherr/ Charles Xavier
Genre: Friendship/Family-trouble/Romance/Students
Summary: 

Con đường đi bộ từ trường về có thể dài và mệt mỏi, nhưng giờ thì Charles không ngại nữa. Nhất là khi cậu đã có Erik. Khi ở bên Erik, mọi thứ đều khác biệt.

***

Con đường tới và về từ trường của Charles vừa dài lại vừa ngoắt ngéo, thử thách sự kiên nhẫn và sức khỏe cậu. Nhờ thế mà Charles có thể dễ dàng gia nhập đội chạy bền ở trường (nếu cậu muốn), và không nói quá lời, chứ quãng đường từ trường về nhà rồi lại đến trường đúng là địa ngục. Sự thực thì, nó chính là địa ngục, nhưng Charles chưa bao giờ càu nhàu với ai cả. Thực ra thì nếu không phải là vì tính cứng đầu cố hữu thì cậu đã không lâm vào hoàn cảnh này.

Hơn nữa, con đường này cũng không có gì khó nhằn ngoài chuyện tốn thời gian. Charles dành ra quá 40 phút lúc đi, đi theo con đường lắt léo qua trường cao đẳng cộng đồng. Vào mùa xuân và mùa thu, mọi thứ khá là dễ chịu, với hương thơm của hoa mới nở và tiếng lá khô vỡ giòn dưới chân. Nhưng vào mùa đông hay ngày hè thì lại là chuyện khác. Dù mùa đông cũng chẳng khá khẩm hơn gì, nhưng mùa hè vẫn luôn giữ vị trí là khoảng thời gian tồi tệ nhất để đi bộ đi học. Trường tư buộc cậu phải mặc bộ đồng phục đóng đủ ba lớp, sơ mi, áo len và áo khoác, trên cùng là một cái cà vạt. Và dĩ nhiên là không được mặc quần ngắn đi học.

Vậy nên vào ngày đầu tiên của năm cuối, khi đang lảo đảo bước đi dưới cái nóng trên đường về nhà, Charles đã gặp anh. Khi cậu đang đi qua bãi đỗ xe của trường cao đẳng cộng đồng, với chiếc túi xách nặng trên vai, Charles nghe thấy tiếng huýt sáo từ bên trái. Quay ra để nhận ra gã khốn vừa trêu mình, cậu bắt gặp một thanh niên đeo kính vừa bước xuống khỏi chiếc xe máy màu đỏ tím. Khi anh tháo kính ra, Charles không thể không để ý anh hấp dẫn ra sao, với khuôn má sắc sảo và đôi mắt xanh xám bí ẩn. Nhíu mày, Charles ngẩng cao đầu và nhìn xuống mũi của người thanh niên với vẻ chán ghét giống như mẹ cậu vẫn thường làm.

“Anh muốn gì?” Cậu lên tiếng, cố nói tròn chữ và lồng vào đó chút bực tức. Không ngờ, người thanh niên lại cười nhếch mép khiến Charles đỏ bừng cả mặt.

“Mông đẹp đó, nhóc,” người thanh niên đáp, miệng cười toe toét và khoe ra hàm răng đáng kinh ngạc. Charles bất ngờ trước điều đó, mặt cậu càng đỏ hơn.

“G-gì cơ?” Charles lắp bắp, miệng chỉ có thể bật ra đúng hai từ.

“Tôi nói cậu có cặp mông đẹp đó, nhóc. Không phải à? Bởi thành thực là tôi nghĩ mình rất giỏi đánh giá đấy. Thấy mông nào đẹp là tôi biết ngay,” anh tiếp tục, vẫn nụ cười như muốn ăn thịt con nhà người ta.

“Không phải là tôi-sao anh lại- Giờ thì, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là nhóc nhé. Ba tháng nữa tôi tròn 18 tuổi rồi,”  Charles cao giọng, tiến gần tới chỗ anh và chỉ tay vào anh. “Hơn nữa, tên tôi không phải là ‘nhóc’, tôi có tên đàng hoàng và đó là Charles”

“Cậu có thói quen nói tên mình ra cho kẻ mà mình đang đe dọa à?” anh hỏi, giơ tay lên vờ đầu hàng.

“Anh có thói quen tán tỉnh những thiếu niên ngoan ngoãn à?” Charles buộc tội, ấn một ngón tay vào ngực của kẻ sàm sỡ. “Bởi vì tôi thích ở một mình và không hề muốn phát lệnh tạm giữ cho anh đâu, bạn hiền ạ”

“Ồ, vậy ra chúng ta là bạn à?” anh nói, nắm lấy bàn tay đang tấn công của Charles và lắc nó thật mạnh. “Rất vui được gặp cậu, tôi là Erik”

“Buông tay tôi ra!” Charles kêu lên, rũ tay ra. “Tạm biệt, Erik. Tôi tin là chúng ta đã nói chuyện xong rồi.”

Charles bước xuống đường với những bước quyết tâm, dừng lại để xoay người nhìn khi Erik hoàn toàn yên lặng, không hề cố tình châm dầu đốt nốt chút kiêu hãnh của Charles. Khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Erik lần nữa, anh lại toét miệng ra cười trong lúc tựa vào cánh cửa trường đại học cộng đồng. Charles ném cho anh cái nhìn nghi hoặc.

“Chỉ đứng ngắm cánh đẹp thôi mà.” Erik đáp tưng tửng, miệng càng ngoác ra cười rộng hơn.

Với khuôn mặt đỏ tưng bừng, Charles quay người và rời đi, cậu mong không bao giờ phải gặp lại Erik nữa.

*

May mắn thay, Erik lại chạm mặt cậu nhóc xinh đẹp trong bộ đồng phục lần nữa vào hôm sau. Có vẻ như khi Erik đến thư viện để học thì cậu cũng đang đi bộ về nhà từ một trường công nào đó.

“Chúng ta không thể cứ gặp nhau như thế này được,” Erik lên tiếng, nở sẵn trước nụ cười khi đỗ xe lại. Anh mong rằng sự quyến rũ trời sinh của mình sẽ giúp anh làm thân được với cậu.

“Xê ra,” Charles đáp, lùi lại với ánh mắt chán nản. Hmmmnn, hẳn là không rồi.

« Tôi chỉ muốn chào cậu thôi mà, thật đó, » Erik đáp, nhìn Charles với vẻ ngây thơ. Có lẽ hơi điêu một chút, nhưng Charles không nhất thiết phải biết là anh hơi thích cậu. Hay việc anh rất muốn nhìn thấy đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ chứa đầy sự xấu hổ ấy lần nữa. Không, tốt nhất là Charles đừng biết chuyện đó vội.

« Thật à? Vậy lần trước anh thì giải thích sao?” Charles nói, khiêu khích.

“Lần trước thì tôi khen cậu thôi chứ sao. Chính cậu mới là người thấy câu đó có vấn đề,” Erik chống chế.

“Tôi không nghĩ việc nói một đứa trẻ vị thành niên rằng mông chúng đẹp được coi là một lời khen đâu,” Charles nói, lùi xa hơn nữa với vẻ nghi ngờ. Cố để tiến gần hơn với Charles, Erik thay đổi cách thức và mong rằng sự chân thành của mình sẽ khiến cậu mủi lòng.

“Nghe này, nhóc-Charles. Xin lỗi nếu lúc trước tôi làm cậu bực, nhưng thực tình tôi chỉ muốn khen cậu thôi mà. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi ngay, nhưng tôi rất muốn làm quen với cậu,” Erik đáp, đưa tay ra chờ đợi. Mắt híp lại, Charles đưa tay ra và bắt tay Erik, mạnh mẽ và chắc chắn.

“Xin chào, tên tôi là Charles Xavier. Còn anh ? » Charles lên tiếng, mắt vẫn híp lại nhưng có vẻ như cậu đã chấp nhận sự thành thực và đầy thiện ý của Erik. Mặt Erik sáng bừng lên và bắt lấy tay cậu.

« Chào Charles Xavier, tên tôi là Erik Lehnsherr. Rất vui được gặp cậu, » Erik đáp. Đây có thể là khởi đầu của một điều gì đó, anh nghĩ.

*

Sau lần gặp mặt thứ hai ấy, họ bắt đầu có thói quen trò chuyện cùng nhau. Charles không rõ tại sao cậu lại quyết định cho Erik thêm một cơ hội nữa, nhưng cậu tin ý định của Erik đơn thuần là tốt. Vậy nên cứ mỗi ngày, họ lại trò chuyện về mọi điều và đôi khi là chuyện vu vơ, từ chuyện trường lớp của Charles cho tới việc Erik đang nỗ lực ra sao để đạt được bằng kĩ sư cơ khí. Trước khi Charles kịp nhận ra thị họ đã tiến tới những vấn đề sâu sắc hơn hằng ngày. Cuối cùng thì Charles cũng tiết lộ về gia đình tồi tệ của mình, với người mẹ lờ đi sự hiện diện của cậu và người cha dượng cùng anh trai chẳng yêu quí gì Charles. Đổi lại, Erik kể về người mẹ khắc khổ của mình và hai công việc – một là từ bảy đến 11 giờ và thứ hai là làm tại thư viện ở khắp nơi – anh đã bỏ học giữa chừng để có thể lo cho mẹ. Cố khiến bầu không khí trở nên tươi sáng hơn, Charles giỡn rằng cậu không bao giờ nghĩ Erik lại đi làm việc ở thư viên, đặc biệt là với những chiếc áo da cùng đôi bốt màu đỏ tía to đùng. Đáp lại điều đó, Erik đấm đùa vào tay Charles rồi túm lấy cậu để vò lên mái tóc ấy với vẻ thương cảm. Charles thì lờ đi việc mặt cậu đỏ bừng trước hành động ấy và cả sự nghi ngờ rằng Erik cứ nhìn cậu là vì anh đã phát hiện ra điều đó.

Điều kinh ngạc nhất mà ở Erik đối với Charles cho tới giờ, là việc anh chỉ hơn cậu có hai tuổi. Hai năm hoàn thành bằng cao đẳng cộng đồng, Erik mong sẽ vào được một trường nào đó với chuyên nghành kĩ sư vào mùa thu tới. Charles buộc phải tiếp tục lờ đi nỗi cô đơn dấy lên từ suy nghĩ Erik sẽ bỏ cậu đi.

Và rồi chuyện đó xảy đến, giây phút biến tình bạn của họ thành một thứ gì đó thân mật hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một trận xô xát với Cain và Charles đập vỡ lọ hoa quý mà ông cha dượng mới mua. Bởi thế, Charles đã phải hứng chịu cú tát trời giáng từ người cha dượng của mình – cùng với vết bầm ở bên sườn. Ngắm nghía vết bầm trong gương, Charles nhận ra rằng tất cả các loại kem che khuyết điểm đều không đủ để che đi vết bầm xanh tím bên phải gương mặt cậu. Mong rằng Erik sẽ không gặng hỏi, Charles bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục, cau mày khi lớp vải chạm vào chỗ đau của cậu.

Sau đó, khi Charles về nhà, lúc đi qua trường cao đẳng cộng đồng, cậu đã cố tránh mặt bên phải của mình khỏi Erik. Khi bước tới gần anh, cậu thấy mắt Erik sáng lên với vẻ vui mừng và rồi cau lại khi nhận ra vết bầm.

“Có chuyện gì thế?” Erik hỏi, tiến tới phía trước để nắm lấy gương mặt Charles và xoay nó sang bên cạnh, xem xét vết thương. “Trông tệ đấy. Chắc đau lắm.”

“K-không sao. Anh đừng lo,” Charles đáp, hời hợt. Cậu xoay người khỏi Erik, gạt đi bàn tay anh.

“Này,” Erik nói, nắm lấy gương mặt Charles lần nữa và gạt những lọn tóc của cậu ra khỏi trán, “Em biết là em có thể kể cho anh mọi thứ, đúng không? Anh có thể giúp em mà. Tất cả những gì em cần chỉ là hỏi thôi.”

“Em biết. Em chỉ-chỉ là em không thể nói ra được. Erik, em không thể,” Charles đáp, thì thầm câu cuối và rời mắt xuống nền đất. Đột nhiên, Erik buông cậu ra và bước đi. Charles nức nở trước sự mất mát ấy ấy và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Rồi anh dúi gì đó vào tay cậu. Mở mắt ra để nhìn cái vật thể tròn tròn ấy, Charles nhận ra đó là một chiếc mũ bảo hiểm để đi xe máy – và không phải chiếc màu đỏ mà Erik thường đội, mà là một chiếc mũ màu xanh. Chắc hẳn anh đã mua riêng nó cho Charles. Ngẩng lên với đôi mắt kinh ngạc, Charles thầm hỏi Erik với một bên mày nhướn lên.

“Phóng xe cùng anh đi,” Erik lên tiếng, mắt đầy vẻ van lơn. “Hãy cứ quên bọn họ giây lát và đi cùng anh”

“Okay,” Charles đáp. “Vâng”

*

Chuyến đi thật hoàn hảo. Erik luôn thích cái cảm giác được gió táp vào mặt, thấy thảnh thơi khi được lượn quanh những con phố trên chiếc xe của mình. Nhưng giờ thì mọi thứ còn tuyệt hơn nữa, với cánh tay của Charles vòng qua người anh và hơi ấm của cậu. Có lúc, khi Erik gần đến chỗ đèn đỏ, anh quyết định phóng vèo qua để xem Charles sẽ phản ứng như thế nào. Đầu tiên thì Charles kêu lên vì sợ hãi, nhưng rồi cậu lại thích thú khi họ vượt hết được sang bên kia được.

Sau đó, dường như họ cứ đi như vậy hàng tiếng đồng hồ, vô định. Cuối cùng thì họ cũng dừng lại ở một công viên khi trời xẩm tối. Ngồi trên xích đu và đùa giỡn như những đứa trẻ, thay phiên nhau đẩy xích đu. Và rồi Erik đèo Charles về nhà, định rời khỏi cậu sau chiếc ôm dường như kéo dài hơi lâu so với mọi khi. Anh luồn tay vào tóc Charles, còn Charles thì ôm lấy eo anh trong giây lát, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Khi anh buông tay và giây phút ấy kết thúc, Erik nhìn thẳng vào mắt Charles.

“Kệ họ đi,” anh lên tiếng, phát âm từng từ một cách cẩn thận, “Charles, mặc kệ họ nếu họ không nhận ra em đặc biệt như thế nào.”

“Cảm ơn anh,” Charles đáp, “Vì tất cả mọi thứ,” Erik đưa một chân qua chiếc xe và vẫy chào Charles, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi anh bắt đầu mở máy thì nghe thấy Charles thì thầm gì đó.

“Đừng đi,” Charles hét lớn. Cậu ngước đôi mắt xanh lơ lên nhìn Erik, và anh thấy chúng chan chứa nước mắt. « Đừng đi mà anh ». Và tất cả những gì Erik có thể đáp là,

« Được »

*

Họ dành cả đêm để cuộn mình trong chiếc giường nhỏ thời bé của Charles, Erik ôm lấy Charles khi cậu khóc, nức nở lên tấm áo phông mỏng của anh. Charles biết cậu không nên yêu cầu anh như vậy, biết rằng có một điều gì đó len lỏi giữa mối quan hệ của cả hai mà cậu chưa dám đặt tên. Nhưng cậu thấy cô đơn quá và chỉ ở bên Erik mới khiến cậu thấy vơi đi. Kể cả người bạn than, Hank cũng không làm lành vết thương của cậu như Erik. Hank đã phản đối tình bạn của cậu với Erik, dĩ nhiên rồi, nhất là khi thấy Erik như một tên lưu manh mà Charles không nên dính dáng vào. Đã từ lâu Charles không còn để tâm đến lời khuyên của Hank nữa.

Sáng sớm, trước khi mẹ và cha dượng của Charles tỉnh dậy – dù nếu tỉnh thì họ cũng chẳng thèm bận tâm, Charles cay đắng nghĩ – Erik leo lên xe và phóng đi. Mắt anh thâm quầng giống hệt Charles sau một đêm dài không ngủ. Còn Charles thì cố không tiếc nuối cái ôm khi chia tay.

Khi Charles trải qua hết một ngày, buồn chán ngồi ở trường và trò chuyện với Hank vào buổi trưa, cậu có thể cảm nhận được cái gì đó đang nảy mầm và lớn lên theo từng giây phút. Charles chưa từng bao giờ hiểu được sức hấp dẫn của Erik đối với cậu, và giờ thì Charles ngờ rằng sự hấp dẫn ấy đã quay trở lại. Còn đây lại là một mối liên kết, sợi chỉ mong mảnh của những giây phút ít ỏi bên nhau đã ám ảnh lấy tâm trí Charles. Sau khi đi học về, Charles từ chối cuộc trò chuyện thường ngày giữa họ, kêu rằng cậu mệt. Đêm đó, cậu trằn trọc không ngủ dù nói là mệt, nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ về Erik. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định xong – có lẽ đó không phải là quyết định khôn ngoan gì, và cũng chẳng tỉnh táo gì bởi cậu thiếu ngủ – cậu quyết định sẽ làm theo quyết định ấy.

*

Khi Erik đợi bên ngoài trường cao đẳng cộng đồng, anh băn khoăn không biết liệu Charles có viện cớ cho ngày hôm nay nữa không. Có gì đó bắt đầu phát đau trong ngực anh khi Charles từ chối tiếp xúc bình thường và bước đi, với vẻ buồn bã và nhỏ nhoi trong bộ đồng phục. Sau những gì mà họ đã sẻ chia, Erik không chắc mình có thể cưỡng lại sức hút của Charles them nữa. Nếu Charles cứ lạnh lung như vậy, thì có lẽ đã đến lúc Erik cần chấm dứt mối quan hệ này và thôi làm phiền Charles với những cảm xúc của mình, dù việc ấy có khiến anh đau đớn như mất đi một phần da thịt như thế nào.

Sau khi đã quyết định xong, Erik ngồi trên xe máy đợi Charles. Ngay khi anh bắt đầu thấy lo thì bắt gặp Charles đang bước tới từ xa. Khi đến gần Erik, Charles chỉ dừng lại với cái nhìn trống rỗng nhưng quyết tâm.

“Sao thế?” Erik hỏi sau một khoảng thời gian lớn đã trôi qua. Khuôn mặt cương nghị của Charles càng trở nên trầm trọng khi cậu bước đến bên Erik.

Nhanh như điện xẹt tới mức Erik khong kịp trở tay, Charles đã leo lên chiếc xe và ngồi ngược lại, đối mặt với Erik. Erik khựng lại với vẻ bối rối, anh định lên tiếng hỏi nhưng Charles đã kéo cổ áo da của Erik và hôn anh thật mạnh.

Khi Charles rời ra để hít lấy không khí, cả hai đều thở nhè nhẹ và ngón tay Charles vẫn còn đan trên cổ áo anh. Erik tựa trán mình vào trán Charles, ngước lên để thấy mắt cậu nhìn xuống – với hàng mi dài và run rẩy – và khuôn má đỏ bừng bẽn lẽn. Sau giây lát thinh lặng, cuối cùng thì Charles cũng nhìn lên, đôi mắt xanh lơ ấy chạm vào đôi mắt hòa cùng với màu của biển và lá.

“Cái đó – em làm vậy để làm gì?” Erik cố gắng nói giữa những hơi thở gấp, tìm kiếm nơi khuôn mặt ngượng ngùng của Charles.

“Là-cho-cho cái đó” Charles lắp bắp, vẫn không bỏ tay ra khỏi áo khoác của Erik.

“Đó không phải là câu trả lời đâu, Charles,” Erik đáp, cười khúc khích trước việc Charles đỏ bừng cả mặt.

“Là bởi vì em yêu anh, ngốc ạ!” Charles kêu lên, đập trán mình vào trán Erik.

Điều đó khiến Erik khựng lại, mắt anh trợn trừng. Charles lại liếc xuống lần nữa, môi cong lại với nỗi sợ khi nhận ra điều cậu vừa mới nói. Không thể để như vậy được, Erik thầm nghĩ.

Thế nên, Erik kéo lấy cà vạt của Charles – tiến tới – và hôn cậu lần nữa, rắn rõi và chiếm hữu, mong đập tan đi những nghi hoặc của Charles về tình cảm của Erik. Lúc đầu thì Charles kêu lên vì ngạc nhiên trước khi mềm nhũn người trước nụ hôn, thay vào đó, cậu luồn tay mình qua tóc Erik.

Rời nhau ra, Erik nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của Charles. Cuối cùng thì Charles cũng thả lỏng tay và đặt nó lên ngực Erik, ngón tay đặt lên lớp da hở ra qua lớp áo xám mỏng.

“Anh làm vậy để làm gì?” Charles đờ đẫn nhắc lại.

“Anh e là vì lí do giống như em thôi,” Erik đáp, chân thành. Trông Charles lúc đầu có vẻ bối rối, và rồi hạnh phúc, với nụ cười sáng bừng trên gương mặt.

Và rồi cả hai đều bật cười, bàn tay Erik nắm lấy tay Charles trên ngực anh. Tất cả những gì Erik cảm thấy là nhẹ nhõm và hạnh phúc.

*

Khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, Charles ngước nhìn Erik với vẻ bẽn lẽn và băn khoăn liệu cậu sẽ tiếp tục chuyện này ra sao.

“Vậy, chúng ta sao đây? Cậu hỏi, khẽ cười với Erik và nhìn xuống nơi bàn tay Erik vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Anh không đành buông tay Charles để ôm lấy gương mặt cậu, Erik ngượng ngùng cười.

“Ta đi về chỗ của anh,” anh thì thầm, trông nghi hoặc và háo hức. “Chúng ta không phải – ý anh là, em muốn sao cũng được – nhưng chúng ta không phải-“

“Shhhh,” Charles đáp, đưa tay lên vuốt ve má Erik. “Em biết. Và cảm ơn vì đã cho em biết. Nhưng em nghĩ bất kể điều gì đi quá chuyện hôn sẽ là hơi quá với em – nhưng – em cũng muốn, một lúc nào đó”

“Anh chỉ muốn hôn em mà không bị người khác nhìn chằm chằm thôi. Nơi nào đó chỉ có em và anh,” Erik lên tiếng, nghe có vẻ thư thái và chắc chắn hơn theo thời gian. “Chúng ta làm vậy được không?”

“Vâng,” Charles đáp, nhìn thẳng vào mắt Erik. “Vâng, Erik, được”

*

Con đường đi bộ từ trường về có thể dài và mệt mỏi, nhưng giờ thì Charles không ngại nữa. Nhất là khi cậu đã có Erik. Khi ở bên Erik, mọi thứ đều khác biệt.

THE END

4 thoughts on “Take A Ride With Me

  1. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a comment