La Maison Rouge

Author: Pairing: Hannibal / Will
Category: Humour / Romance/ Slash
Age: PG – 16
Summary: Hannibal bắt đầu xuất hiện ở nhà Will vào lúc bình minh để nấu bữa sáng cho anh, đúng là một hòn sỏi ném toi hai con chim: nấu ăn là một trong những đam mê của gã, và nói thật thì Will Graham đang đứng đầu danh sách ấy.

 

425322_644293342254823_19421350_n

***

Việc nhìn vào mắt Will cho Hannibal cảm giác thanh thản mà thường thì gã chỉ cảm thấy ở căn bếp tư mật của mình. Đó là sự yên bình vừa ấm áp vừa sạch sẽ, lơ lửng giữa cảm giác thoải mái và thân thuộc.

Hannibal tận hưởng sự thoải mái này. Gã muốn vá chúng vào những tấm chăn của mình, lấp đầy những chiếc gối với sự tồn tại của nó. Gã muốn ngủ vùi trong nó. Trong tất cả những khả năng trên, điều này chẳng hề giống với ham muốn thèm được ngủ với Will.

Gã băn khoăn về những sự giống nhau, cho dù, một trong những điều không thể là Will cũng nhìn về phía gã. Nếu như việc đơn thuần nhìn Will chính là bình yên, thì việc được anh đáp trả ánh mắt lại là sự yên bình trước cơn giông tố; nếu cả hai người bọn họ đều đang sôi sục, thì chẳng có bất cứ điều gì – FBI, những tên sát nhân, bất kể ai – có thể ngăn họ lại.

***

Điều giữ cho khao khát của Hannibal lấn át cơn đói của gã là việc Will hiếm khi quay nhìn lại, kể cả khi chỉ còn có hai người ở những nơi mà họ có thể bắt đầu sẻ chia một cách thoải mái.

Và có rất nhiều nơi như vậy. Đó là ở hiện trường án mạng, tầng hầm của trung tâm nghiên cứu, văn phòng của Hannibal. Cả nhà của Will nữa, vào một buổi sáng kì lạ.

Will chấp nhận việc xâm phạm gia cư dễ dàng hơn là nhìn thẳng vào mắt nhau, điều mà gã có thể cho là một sự xâm nhập kiểu khác. Hannibal rẽ qua với túi giấy màu nâu giữa những cuộc hẹn của hai người, và Will cũng sớm thôi không nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp của vị bác sĩ tâm lý của mình, và để gã đi vào.

Nhiều tháng trôi qua, Hannibal đã dần quen với cấu trúc bếp của Will tới mức chính chủ nhà cũng không sánh kịp. Gã lau rửa dụng cụ làm bếp của Will, phủi sạch bụi khỏi những chiếc thớt. Cuối cùng thì đồ ăn thừa cũng được thay thế bởi vật liệu tươi sống. Và chính tại nơi đây, ở căn bếp khác biệt với gã như Trái Đất với Sao Hỏa, Hannibal bắt đầu trổ tài nấu nướng.

***

Đa phần là gã đều nấu bữa sáng, bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và cũng là thời điểm thích hợp nhất để phục vụ món đùi người được cắt nhỏ trong món Lorraine tinh tế.

Trong vài lần nấu nướng đầu tiên, Will ngáp ngắn ngáp dài ở cửa phòng, bên dưới tay áo anh đẫm mồ hôi từ những cơn ác mộng. Anh lẩm bẩm, hầu hết là những lời sáo rỗng không sao nghe ra cho nổi bởi tiếng xèo xèo từ chiếc chảo. Ánh mắt trời chỉ vừa mới xuyên qua lớp mành. Đám chó díu cả mắt lại nhưng vẫn rất tò mò, và Hannibal lờ chúng đi một cách lịch sự, dù đôi khi có những miếng thịt bị trượt khỏi lưỡi dao và lũ chó chẳng biết gì khác ngoài việc tợp lấy chúng.

“Ông, uh,” Will lên tiếng, đầy kinh ngạc. “Ông không phải làm vậy đâu”

“Tôi biết,” Hannibal đáp.

“Thiệt đó,” Will khẩn khoản.

Sự im lặng của Hannibal có trọng lượng hơn lời nói của gã nhiều, và trong sự khó chịu, Will loăng quăng đi dọn đống bừa bộn hàng tuần của mình – cứ như anh sợ rằng một khi Hannibal nấu ăn xong, gã sẽ quay lại và tìm thấy việc làm ở mọi nơi, mọi ngóc ngách đều cần được dọn dẹp.

Thay vào đó, khi Hannibal nấu ăn xong, gã bày biện mọi thứ và vẫy anh ra. Gã gấp những chiếc khăn theo kiểu Pháp, và đặt chúng giữa lọ hoa được hái từ vườn, và bằng cách đấy, thì đó, họ cùng nhau ăn, họ là hai thế giới khác biệt. Gã ngắm hàm Will hoạt động một cách hân hoan qua lớp gân của tên thực tập giao dịch, và dấy lên cảm giác, sâu trong tim gã, những rung động đầu đời của tình yêu.

***

Điều quan trọng là Will chưa bao giờ đuổi gã thẳng cổ từ cửa.

Lúc đầu, Hannibal biết đây là phép lịch sự tối thiểu của một người sống bên lề của xã hội thượng lưu. Will thô lỗ thật đấy, hay đòi hỏi, nhưng không có nghĩa là vô phép tắc.

Nhưng rồi, không chút ngạc nhiên gì, gã sớm nhất ra thức ăn là nguyên do tất yếu. Hannibal giỏi hơn nhiều mấy cái vụ làm bánh sừng bò và Croquant: cổ tay gã cong lên hệt như Maitre D’, gã gấp giấy ăn thành hình hoa hồng và đánh bóng bộ dụng cụ bếp của Will thành mấy cái gương sáng chóe.

“Ông cũng không cần phải làm vậy đâu,” Will nói khi Hannibal làm điều đó lần đầu tiên, chạy giật về phía gã như thể Hannibal đang làm điều gì đó phạm pháp vậy. “Tôi – jeeez, ông mặc như vậy đến đây và làm mấy thứ như quản gia ấy-“

“Luyên thuyên,” Hannibal bình thản đáp, xếp mấy cái tách gần nhau, gã xắn tay áo lên tận đến khuỷu tay. “Một bữa ăn chính là một tác phẩm nghệ thuật, Will, và mấy cái vật nhỏ nhắn này sẽ tạo nên cái khung để áp lên tác phẩm của cậu vào khâu cuối cùng đấy,”

Will vò tai dứt tóc, “Giờ đang là 8h sáng mà,” anh nói. “Và ông đang làm món trứng chớ không phải sơn nhà nguyên Sistine đâu nhé”

“Là món Perico. Có lẽ với chút cachitos ở bên cạnh nữa. Tôi luôn mang theo thịt nguội mà”

“Bác sĩ”

“Thứ lỗi cho tôi,” Hannibal nói, không thể không mỉm cười khi lau khô chiếc dao với cái giẻ bếp. “Tôi có nhu cầu khó cưỡng là truyền đạt sự yêu thích của mình cho bạn bè,”

“Yeah, à thì,” Will đáp, và Hannibal gần như thoát hơi theo giọng nói của mình, theo cái cách mà anh cố để không quá lí nhí, “Thì – cũng không phải là tôi không thấy biết ơn”

Và rồi, bỗng nhiên, anh cười nhếch mép. Hồi hộp, nhưng vui vẻ. Dù anh có gặp phải bất kì vật xao nhãng nào khi nhìn vào mắt người khác, thì với Hannibal, anh không hề bị như vậy.

Điều đó là một bất ngờ lý thú tới mức Hannibal thấy mình đang vặn xoắn cái khăn ăn trong tay khi họ dùng bữa, trong vô thức, cứ như thể gã đang tháo ruy-băng từ một món quà vô cùng tinh tế vậy.

***

Và rồi có một buổi sáng khi Hannibal nấu bữa ăn, dọn bàn, và đang trong quá trình đút cái tạp dề đã gấp gọn vào trong túi của mình thì Will chìa ra một ngón tay và nói, “Ông biết đấy -“

Anh cắt phải tay, trông đầy vẻ thất vọng, và đưa tách cà phê lên miệng. Anh chỉ về cái tạp dề lần nữa, ngập ngừng, “Ông có thể để nó ở đó,” anh lẩm nhẩm vào miệng cốc, “ở đây, như là, để dưới chậu rửa hay gì đó. Đỡ phải cất nó về”

Hannibal khựng lại. “Thật hả”

“Yeah, tôi có thể ném nó vào máy giặt luôn,” Will nhướn mày. “Trừ khi đó là cái duy nhất mà ông có, dù tôi nghi là không phải”

Hannibal suýt rùng mình khi nghĩ đến việc lũ chó có thể rờ tới nó, như cái cách mà chúng đã làm với chăn và ga giường của Will. Nhưng rồi gã nhìn quanh và coi căn nhà như một vật thể sống trong giây lát, một không gian đầy sự sống: quần áo ở dưới bồn rửa, mấy cái bình đựng gia vị để ở trên chạn, thịt để ở tủ lạnh, tất cả đều xa lạ trong một cơ thể đã mất đi khả năng tống khứ chúng ra.

Gã buộc phải mỉm cười, “Nếu cậu kiên quyết thì được,” gã đáp.

“À thì, cũng không hẳn là tôi kiên quyết lắm,” Will lẩm bẩm, ngước lên nhìn. Mắt họ lại giao nhau lần nữa trên miệng cốc cà phê.

Hannibal phá luật với một cái nháy mắt. Và Will tạo nên âm thanh sụp soạp bực bội trong cốc cà phê của mình, nhưng có gì đó thấp thoáng nơi gương mặt cậu, một chút gì đó như cảm giác chán ghét bản thân, và Hannibal đã phải ngăn mình không theo đuổi điều đó bằng chính lưỡi của mình.

***

Hannibal còn hơn một tay nội trợ giỏi nhiều. Gã chính là bếp trưởng, và gã coi những người gọi gọi gã với cái tên kém cỏi hơn thế đều mắc phải tội chết.

Gã đã làm món thận rắc vụn trên bánh mỳ vào một buổi sáng, khi lớp học của Will bị hủy, ánh sáng luồn qua tấm màn và để lại những vạt nắng nhạt trên khuỷu tay khi gã chuẩn bị món cốt-lết. Gã thường rất tỉ mỉ khi chọn lựa thận: những người ăn chay, không uống rượu, và gã không bao giờ chọn những tay hút thuốc lá dù là dưới bất kì trường hợp nào. Trước những quy định đó, thận của ngày hôm nay lại là một ngoại lệ.

Gã nhúng chúng vào bột và cho thêm bơ vào chảo rán. Tiếng lách tách từ chảo khiến Will giật mình đôi chút trong khóe mắt của Hannibal.

Gã quay người lại khi bơ tan dần, phủi bột mỳ ra khỏi tay và tựa vào thành bếp. “Bữa sáng theo kiểu ăn,” gã lên tiếng, “Thường được nấu với thận của cừu”

“Thường ư?” Will hỏi lại. Chân anh đung đưa trên chiếc ghế. Anh để con chó nằm lên đùi mình và giữ cho móng chân cực kỳ sạch.

“Phải,” Hannibal quay lại chiếc chảo rán và ném những miếng thận vào chảo. Có tiếng lách tách vang lên. “Hôm nay thì là thịt bê. Cậu được cưng chiều vô cùng đó, giáo sư Graham,”

“Ông cũng không cần phải làm vậy mà,” Will khẽ đáp.

Chỉ mất một hoặc hai phút để thận cháy vừa, nhưng suốt thời gian đó, Hannibal hiểu thấu được việc Will đang ngắm nhìn gã. Gã biết rằng sự thích thú của mình với chất lượng của thịt là vô cùng rõ ràng, gã cũng biết mình không thể không cắt bánh mỳ một cách khoa trương. Và gã biết rằng chắc hẳn Will đã đoán ra được rằng chưa từng có ai được chứng kiến gã nấu ăn, và với tất cả những điều đó, anh được được chứng kiến tình yêu dưới phương thức biểu đạt sinh động nhất, một buổi diễn tư bỗng dưng biến thành một rạp hát công khai.

Gã liếc Will với tầm nhìn ngoại cảnh của mình khi đặt bánh mỳ nướng xuống, và rải rau mùi tây lên mặt đĩa. Mắt Will đang dán vào cánh tay của Hannibal, lên tay áo được gấp lên của gã. Và rồi Will ngước lên nhìn gã. Gã mỉm cười.

“Cảm ơn ông,” Will nỏi,

“Rất hân hạnh,” Hannibal đáp, lau sạch tay và ra hiệu cho Will hãy thử một miếng.

Anh làm vậy thật, lẩm nhẩm sự hài lòng của mình với một cái miệng đấy ứ. Những miếng thận vẫn còn lưu lại chút máu, để lại những vệt tối màu loang lổ trên môi dưới của anh. Anh đặt miếng bánh mỳ xuống để lấy khăn lau miệng mình, và rối miếng kế tiếng được cân nhắc và tập trung nhiều hơn.

Hannibal tháo lỏng tạp dề của mình và ngồi xuống. “Có một chút Madeira trong đó,” gã nói. “Cậu có thể giữ cả chai lại nếu thích”

“Nếu tôi bắt đầu thích tất cả mọi thứ mà ông thích, tôi sẽ phá sản trong chưa đầy một tuần mất”

“Tôi khá nổi tiếng về việc chi tiêu cho sở thích mà”

Will tiến tới miếng bánh thứ hai, và khi cắn ngập răng, mắt anh nhắm nghiền lại, cứ như thể anh được mang đi tới một thế giới khác vậy.

Hannibal coi đó chính là cơ hội để vươn người qua bàn và đút chiếc khăn đã dùng dở vào trong túi. Một vài sở thích, gã nghĩ lại, thật sự không hề mất tiền chút nào.

***

Họ chưa từng bao giờ nói về những bữa ăn chung trong buổi trị liệu của mình. Hannibal cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nó giữ cho mối quan hệ của họ có vẻ ngoài chuyên nghiệp bóng bẩy. Thậm chí Jack Crawford cũng đã từng hỏi Will liệu anh đã từng bao giờ được thử tay nghề điệu nghệ của Hannibal chưa – món thịt thăn thật xuất chúng – và rồi quay đi, người anh vô thức ngả về phía Hannibal nhưng chân anh cứng lại, Will đã trả lời không. Cũng không hẳn.

Những lời nói dối tạo nên khoảng cách giữa họ dày đặc và tinh tế như một khu rừng vậy. Họ bàn về những vụ án trong buổi trị liệu; giao tiếp với nhau như những người trưởng thành sau bữa sáng. Will đã quen dần với tiếng gõ cửa của Hannibal vào buổi sáng, mà không hề mảy may nghi ngờ. và Hannibal thì luôn biết cách để trường kì kháng chiến.

***

Dĩ nhiên, ta có thể phủ kín cả một khu rừng với tình yêu từ chúa, nhưng cũng chỉ mất một mồi lửa để khiến nó trụi tàn.

Một buổi sáng, Will thấy mình lộn xọn, nói lắp và rối tung lên khi Hannibal lấy đồ từ trong túi ra. Dù cho sự kích động trong người Will nhiều ngang bằng lượng nước mà anh có, anh luôn luôn mát tính dần khi cafe được khuấy xong và đống khăn được gấp gọn gàng.

Anh vẫn ngắm nhìn Hannibal nấu ăn, và Hannibal cũng vẫn làm như mọi khi. Gã cắt nhỏ miếng bánh chua, tỉ mỉ và chính xác, và vệt đỏ của cà chua ánh lên nơi khuỷu tay gã. Ngón tay gã dính dầu và vô tình vẩy nó vào bếp. Những tia lửa lóe lên, bùng sáng và ồn ào.

Hannibal luôn sống sót sau những ngọn lửa lớn, và gã cũng khá giỏi trong việc khiến nó dịu đi với chiếc chảo, nhưng Will vẫn nhảy dựng lên khỏi ghế của mình. “Ôi chúa-”

“Bình tĩnh nào, Will,” Hannibal thì thầm, bởi vì ngọn lửa tan biến nhanh chóng, và gã cho thêm dầu vào chảo khi mấy tia lách tách bắn lên. “Đừng hoảng sợ nữa”

Nhưng Will đã chịu hết nổi rồi, rõ ràng là như thế, bởi anh sải bước đến sau hông Hannibal để tắt cái bếp đi. Còn Hannibal, người chưa bao giờ bị cản lại, quay ra nhìn anh.

“Xin lỗi,” Will nói. “Chuyện là, ….à thì, thứ lỗi vì tôi lo là ông sẽ đốt cháy lông mày mình mất”

Hannibal nhìn anh chằm chằm,

“Thiệt là. Không phải tôi ghẹo gì khuôn mặt ông đâu” Will lên tiếng, nhưng nụ cười nhếch mép kéo dài tới tận khóe mắt anh.

Sẽ là vô dùng để bật cái bếp lên và dí đầu vào chảo lần nữa. Nên Hannibal chỉ mài dao, còn lũ chó thì đói mờ cả mắt.

Gã tựa người xuống. Đôi mắt Will đầy vẻ trầm ngâm, những mạch máu nổi nên vì sự thiếu ngủ. Biểu cảm của anh vô cùng dè chừng. Hoặc có lẽ là chờ đợi.

Hannibal quàng tay hờ qua vai Will, cứ như để tránh dính dầu và nước sốt lên áo anh. Mắt anh bật mở ngay vào những giây phút môi họ chạm vào nhau.

Hương vị từ hơi thở gấp gáp của Will khiến gã thèm khát hơn bất kì bữa sáng nào. Gã nhất tâm theo đuổi nó, mạnh mẽ liếm lấy khoang miệng Will, đẩy Will vào bếp và chiếm lấy vị cafe từ răng Will.

Nhưng sự đáp trả của Will còn mãnh liệt hơn, anh nút lấy lưỡi gã và cắn mạnh lấy hàm, lên cổ, và khóe miệng gã. Anh quàng tay qua vai Hannibal, túm, giật lấy cổ áo của gã và cố leo lên người gã như thể mặt đất đang chối từ anh vậy.

Hannibal gần như đã phải kéo anh vào buồng ngủ, bởi vì rõ ràng là Will muốn xé toặc bộ vét của gã hơn là rời khỏi căn bếp nhiều. Sự thật là, khi đã đặt được Will lên giường và dừng việc tháo cà-vạt ra, gã thất vọng khi thấy những sợi chỉ sờn ra nơi cổ gã. Phát hiện đó khiến gã hoàn toàn nghệt ra, nhưng rồi Will tiến đến, tháo mở cà-vạt gã với đôi tay run rẩy, đôi mắt anh một lần nữa thật lạnh lùng và hoang dại – và Hannibal nhớ ra mục đích của mình, nhớ ra rằng phải nhẹ tay thôi.

Gã nới lỏng Will với ngón tay và lưỡi của mình rồi chén anh sạch sẽ, lười biếng, ngân nga từng hương vị tinh tế. Trên người gã, đầu gối Will đang mở rộng, núm vú anh cứng lên qua lớp vải áo phông mỏng và anh đã phải nhét tay vào miệng để không hét lên. Trông anh giống hệt như một bữa tráng miệng sa hoa.

Và khi anh tiết ra – à thì, Hannibal chưa bao giờ là kẻ để mọi việc đi quá giới hạn của nó, nhưng khi đụng phải món tráng miệng thì, gã chẳng bao giờ từ chối quả cherry ngon nghẻ ấy cả.

***

Hannibal để lại anh trong phòng với trạng thái nửa trần trụi. Gã bước vào bếp, rửa tay và bật bếp lên để nấu món cà chua Benedict

Khi Will bước ra, bàn ăn đã được chuẩn bị xong. Hannibal ngồi yên tại chỗ với một cốc cafe còn được bốc hơi. Gã nhìn lên và mỉm cười, ra hiệu cho anh ngồi đối diện với gã.

“Tình dục rồi bữa sáng à?” Will lẩm nhẩm. Hannibal vui thích khi nhận ra giọng điệu lo lắng của anh nghe giống như tiếng kêu khan của anh lúc đạt đỉnh. “Chắc hẳn là anh theo trường phải cổ điển rồi”

“Luyên thuyên,” Hannibal đáp, đặt chiếc cốc xuống. “Chỉ là anh ghét phải bỏ dở việc gì đó thôi”

Will xé miếng thịt lợn ra khỏi bửa sáng và mút nước sốt của nó từ tay mình. “Em không chắc chúng ta được phép tiếp tục những buổi trị liệu như trước đâu”

“Có lẽ đạo đức của anh đã lẩn tránh khá tốt còn trước cả khi anh làm bừa phòng ngủ của em đó, Will”

Will nhìn lên,

“…. anh không thể nói chắc được” Hannibal thú nhận

Gã nhìn xa xắm, có lẽ là đang tìm kiếm điều mà một người tốt hơn sẽ làm. Đây lại là một sự bao dung khác của gã. Ở giữa họ chẳng còn chỗ cho một người tốt hơn nữa. Gã sẽ diệt trừ họ.

“Dù vậy. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Nếu em cần anh trong bất cứ trường hợp nào…anh sẽ không để em thất vọng đâu, Will”

“….cảm ơn,” Will đáp. “Thật đó…cảm ơn anh”

Đôi mắt của anh thật sự rất đáng yêu. Và Hannibal muốn chìm vào giấc ngủ với một tròng mắt đó trong lòng bàn tay mình.

THE END

Advertisements

2 thoughts on “La Maison Rouge

  1. Woa, ấm áp quá. Bữa sáng của Hannibal với Will, làm em nhớ tập đầu tjên của fjlm ghê gớm. Thử tưởng tượng cuộc sống sau này của Han vớj Will cũng cứ bình bình đạm đạm trôj qua như thế thì tốt bjết bao. Hju hju, bùn quá. TT-TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s