Hannigram chap 13

***

Họ đều đổ máu. Hannibal bị chảy máu cam sau khi Will đấm gã, còn Will thì đổ máu miệng khi Hannibal huých cùi chỏ vào cậu. Will đang quỳ sụp xuống với bản thảo bức “Wound Man” nắm chặt trong tay. Khuỷu tay cậu xước xát và thâm tím vì đấm lệch vào giá sách.

“Anh đã giết Miriam Lass như thế nào?” Miệng Will cong lên để lộ hàm răng đẫm máu. Ngực cậu đau nhói.

Hannibal dán mắt vào hàm răng đấm máu ấy và gã muốn hôn Will biết mấy, nếm thử vị máu trên đầu lưỡi mình. Gã bước thêm một bước lại gần và Will lùi lại cho tới khi lưng cậu đập vào tường. Hannibal chìa tay ra. “Đưa tờ giấy cho tôi nào,” gã ra lệnh.

“Không. Tôi đã đặt mình vào địa vị của Thở xẻ rất nhiều lần, cố gắng tìm ra xem hắn là ai. Và đó luôn là anh. Anh chỉ ngồi nhìn tôi làm điều đó cho tới khi tôi suy sụp.”

“Em đang làm quá lên đấy”

Mắt Will trợn lên với sự hoài nghi. “Làm quá à? Tôi đã không thể chợp mắt nổi trong nhiều ngày. Tôi đã biến thành Gideon, hoặc ít ra là người mà hắn ta nghĩ. Họ suýt đã đưa tôi đi nhập viện đấy”. Cậu tựa lưng và bật cười. Đó là tràng cười điên cuồng và tuyệt vọng. “Mà anh cũng có quan tâm đâu, anh là gã tâm thần mà”

“Vậy sao?” Hannibal hỏi với sự tò mò chân thực. Với cả hai người họ, từ đó chẳng phù hợp chút nào. Như thể đút cái mắc vuông vào cái lỗ tròn vậy.

Họ im lặng trong vài nhịp đập. Hàm Will căng lại trong sự tức giận và lo sợ.

“Vậy, là thế sao.” Cuối cùng thì Will cũng lên tiếng, “Tôi lại là một nạn nhân khác của Thợ xẻ à, một cái nút khác trên chiếc dao của ông”

“Ngoài sự tưởng tượng quá trớn ra thì cũng đâu có gì đâu”

Will đứng dậy và tựa vào tường, “Đừng có mà nói dối tôi, không phải lúc này”. Cậu nhìn Hannibal tỉ mỉ xắn tay áo lên. “Ông sẽ xẻ tim tôi ra đúng không? Với ông vậy mới là thi vị”

“Nếu em chắc tôi là thợ xẻ vùng Chesapeake đến vậy, sao em không kêu gọi giúp đỡ”

“Tôi sẽ không chống lại anh, không phải trong chuyện này. Anh…chơi khá lắm, bác sĩ Lecter.” Will cảm nhận chút chiến thắng ở sự do dự nơi ánh mắt Hannibal khi nghe thấy danh hiệu của mình. Miệng Will vô thức uốn thành một nụ cười. Cậu nhìn xuống sàn và rồi lại ngước lên. Cậu nhìn chằm chằm vào Hannibal, mắt nhìn lâu hơn mọi khi.

Hannibal đẩy Will vào tường, gã hiệu cậu muốn gì khi đưa tay gần đến cổ cậu. Will nắm lấy cổ tay gã bác sĩ khi gã kiềm chặt cậu vào tường. Cậu không hề chống cự, chỉ cần có thứ gì đó để nắm vào thôi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Will, nhưng anh không hề khóc. Đây là cuộc hạ sát thân mật. Không hề dã man hay chóng vánh, mà là điều mà họ cùng muốn. Và có lẽ bàn tay Hannibal chính là cái kìm để cắt đứt không khí quý giá, nhưng Will không hề lo nghĩ tới chuyện đó. Khi anh nghĩ đến đôi tay ấy, anh nghĩ đến sự ân cần của chúng, cảm giác an toàn. Qua cơn điên rồ, tình dục và những cơn ác mộng, đôi tay Hannibal luôn là bên cảng an toàn.

Nhưng Will không thể nghĩ quá nhiều vào lúc này được. Đầu cậu nặng trịch và tim đập như trống trận bên tai. Cậu muốn tiếp tục nhìn gã bởi cậu muốn Hannibal là điều cuối cùng mà cậu thấy, nhưng rồi mắt cậu trợn trắng lên. Cậu vô thức khi đến đôi môi đẫm máu, những cô gái đã chết, và con hươu lông đen như mực khuỵu gối xuống, chết dần.

Và rồi không khí xộc lên buồng phổi của cậu, và Will thở dốc, khò khè như người chết đuối vừa mới được lôi lên khỏi mắt nước. Ánh sáng trước mắt cậu nhạt nhòa, và cậu có thể cảm nhận được vòng tay Hannibal quàng qua người cậu, ôm lấy cậu thật chặt.

“Thằng khốn bệnh hoạn,” Will ho khù khụ, giọng cậu nghẹn lại. “Em yêu anh.”

Ngực gã đau nhói.

 

THE END

Advertisements

One thought on “Hannigram chap 13

  1. Pingback: Hannigram fanfics | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s