Five Times John Talked to Mummy (and one time he didn’t)

Author: coloredink
Genres: Humour/Romance/Family/Fluffy
Summary: Cho tới khi Sherlock nhét điện thoại vào cằm John và gầm lên, “Anh nói chuyện với bà ấy đi”

***

i.

Sherlock rất hay nói chuyện một mình.

Anh lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào bản đồ tội phạm được gắn lên tường. Nói ra những kết quả từ sự quan sát của mình khi nghiên cứu khoa học, cứ như thể anh ta đang viết chúng ra vậy. Anh ta la hét với trần nhà, cái hộp sọ, bức tường, và kể cả John nữa, đôi khi, khi dòng suy nghĩ của anh bị chặn đứng bởi một vật cản nào đó. John rất giỏi trong việc làm quen với chuyện đó, và đó cũng là lí do vì sao anh không hề nhận ra Sherlock đang nói chuyện điện thoại. Thực ra thì anh còn không biết là Sherlock từng nói chuyện điện thoại cơ, bởi chính Sherlock vẫn luôn nhận rằng mình thích nhắn tin hơn.

Cho tới khi Sherlock nhét điện thoại vào cằm John và gầm lên, “Anh nói chuyện với bà ấy đi”

“Gì-gì cơ?” John túm lấy chiếc điện thoại chiếc khi Sherlock đánh rơi nó. “Xin chào?” Sherlock nhún vai.

“Xin chào?” Là một người phụ nữ lớn tuổi, John nhận ra điều đó từ tiếng nói của bà, thuộc tầng lớp thượng lưu, từ chất giọng của bà, “Ai đó?”

“Er, là John Watson ạ,” John đáp. “Xin hỏi ai đấy ạ?”

Bà thở dài với vẻ phóng đại. “Tôi đoán đây là bước tiến khá lớn so với việc bị dập máy, và chí ít thì nó cũng không có đập hỏng cái máy, đắt đỏ lắm đấy, con biết không! Ta rất xin lỗi về việc nó bắt cháu phải dính vào chuyện này. Ta sẽ gọi lại sau”

Chiếc điện thoại kêu tít tít, cho thấy rằng cuộc gọi này đã kết thúc. John nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi hiện ra thời gian trò chuyện và tên của người gọi. Chiếc điện thoại báo cáo rằng đó là Mẹ, và cuộc trò chuyện này đã kéo dài 9’30s.

Huh

—–

ii.

Lần kế Sherlock dí điện thoại của mình vào mặt John và chuồn mất, John đã chuẩn bị tốt hơn. “Xin chào bác Holmes,” anh lên tiếng, khi kẹp chiếc điện thoại vào vào vai và mặt. Tay anh đang ngâp trong bọt xà phòng.

“Nếu đó không phải là ta thì sao?”

“Vậy thì cháu sẽ thấy cực kỳ quê ạ.” John lau khô tay và tựa vào bồn rửa. “Nhưng còn ai phải khiến cậu ta giữ máy và dí vào mặt cháu nữa đâu ạ?”

Bà Holmes cười phá lên. “Cháu đúng là thánh mới chịu nổi nó nhỉ”

John mỉm cười. “Trái lại ấy chứ ạ”

“Vậy thì bạn đồng hành trong những vụ án vậy. Phải, nghe cũng đúng hơn đấy. Kể ta nghe đi, nó vẫn giữ mấy đồ thí nghiệm trong tủ lạnh à?”

“Suốt luôn ạ,” John rên rỉ. “Ngón tay trên ngăn đá và tròng mắt ở lò vi song”

“Chúa tôi, ta mong là nó sẽ chán trò đó. » Bà Holmes thở dài. «Thí nghiệm gì mà chán thế ! Nhỡ nó bị dính khuẩn do thực phẩm gây ra thì sao?”

“Đúng đấy ạ,” John đồng tình, dù đó không hẳn là điều khiến cậu bận tâm nhất.

“Thôi, ta sẽ không là phiền cháu nữa,” Bà John nói. “Ta chắc là cháu bận rộn lắm, đấy là còn chưa kể phải quản con trait a nữa chứ. Nhưng đừng ngại gọi điện khi cháu cần bất kì điều gì nhé. Dẫu sau thì ta cũng hiểu mà.”

“Cảm ơn bác,” John đáp, và rồi bà dập máy. John rút điện thoại của mình ra khỏi túi và lưu số của bà vào.

—–

iii.

Điện thoại John rung bần bật trên cạnh bàn, và màn hình sáng lên với dòng chữ Mẹ Sherlock. John đặt cuốn sách xuống đùi mình và bắt máy.

“Chào cháu!” Bà Holmes nói. “Ta mong là không phiền khi gọi trực tiếp cho cháu như thế này”

“Không hề ạ,” John đáp, dù anh cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa.

“Sherlock thế nào rồi?” Bà hỏi, cứ như thể bà đang hỏi về chuyện thời tiết vậy, hoặc về chính bố mẹ của John. John có một giây phút điên loạn cho việc băn khoăn rằng liệu cuộc hội thoại này có được tính là phản bội Sherlock không. Liệu Sherlock có bực khi John chia sẻ thông tin của anh cho mẹ của anh không? Và rồi anh nhớ ra Sherlock đã muốn John lấy tiền của Mycroft để theo dõi anh, và cả việc Sherlock đã từng tự nhốt mình vào phòng thí nghiệm.

“Vẫn điên lắm ạ,” John trả lời.

“Vậy thì tốt rồi,” Bà Holmes nói, giọng có vẻ thích thú. “Chắc cháu cũng hiểu là nếu nó yên lặng thì mới là đáng lo”

“Đúng vậy,” John đáp. Nếu là người khác thì anh đã kể về vụ tuần trước khi Sherlock yên lặng suốt bốn tiếng đồng hồ, và hóa ra là Sherlock đang ngơ ngẩn trong suy nghĩ với hai cái xương sườn bị rạn do bị đánh bởi mấy tên côn đồ. Nhưng anh e điều đó sẽ khiến bà ấy lo mất.

“Và mối tình của Davenport thế nào rồi?” Bà Holmes hỏi.

“Ồ, vụ đó phá xong rồi ạ,” John nói. “Cháu chỉ cần – đợi đã, làm sao mà bác biết được về vụ đó ạ? Cháu đã viết blog về vụ đó đâu”

“Ta có phương thức riêng của mình ấy mà,” bà nói, nghe có vẻ đáng sợ. “Vậy thì có phải là nhờ cái găng tay mà phá được án không?”

—–

iv.

“Chào bác Holmes,” John lên tiếng.

“Chào John thân mến,” bà đáp.

Giờ thì anh là John thân mến à? John không chắc là mình thấy sao với cái tên đó nữa. Anh vặn vòi nước và tựa hông vào bồn rửa. Cuộc trò chuyện của họ chỉ thường kéo dài trong vài phút, nhưng nó chưa bao giờ bị gián đoán hay bị phát hiện bởi tên Holmes. “Cháu giúp gì được cho bác ạ?”

“Ta chỉ muốn hỏi thăm cháu thôi”

John tự hỏi liệu bà đang làm gì khi gọi điện cho anh nhỉ. Liệu bà đang nấu ăn hay là đồ? Hay chỉ ngồi yên trên chiếc ghê cổ, nhắc nháp ly trà trước lò sưởi. John tưởng tượng ra cảnh bà sống trong một ngôi biệt thự sang trọng bên ngoài thành phố, khuôn viên rộng rãi với những khung cửa sổ hình kim cương. “Bác không muốn hỏi gì về Sherlock ạ?”

“Cũng khá giống nhau mà.”

À thì, cũng đúng. John không rõ liệu điều này có khiến anh thấy tuyệt vọng không nữa.

“Mấy đứa vừa mới phá xong vụ người Ý đúng không?” Bà Holmes nói tiếp.

“Vâng,” John đáp, không còn thấy ngac nhiên khi bà biết nữa.

“Vụ đó khá là khó đấy. Chắc hẳn mấy đứa phải mất công lắm”

“Vâng,” John đồng tình. Thực ra là họ đã phải chờ suốt hai đêm, dù đêm hôm trước không mưa lắm nhưng trời lại khá lạnh. Người John lạnh ngắt cho tới khi anh đứng dưới vòi hoa sen sau mười phút. Ít nhất thì bọn họ cũng ở một cái khách sạn tử tế, với sức nước ổn và độ ấm vừa phải, trái ngược hẳn với cái giường cọc cạch và bữa sáng chán đời.

“Sherlock đã khiến mọi người vất vả rồi,” Bà Holmes lên tiếng.

“Không sao đâu ạ,”

“Không, không hề,” Bà Holmes nói. “Nhưng ta không thể quản nổi nó, ta cũng chẳng hơn gì Mycroft. Nó cũng chẳng làm chủ được chính mình nữa. Nhưng nó nghe cháu, cháu nên tận dụng điều đó”

John định phản đối, rằng Sherlock chẳng thèm nghe lời ai hết – ngoại trừ bà Hudson, có lẽ – nhưng chính bà Hudson cũng nói rằng anh chỉ nghe lời John. Và cả Lestrade nữa. Rồi Molly. Tất cả những người quen Sherlock lâu hơn anh đều nói vậy. Thế nên có lẽ chuyện đó cũng có lí. “Đấy là người ta nói vậy thôi ạ. Chứ cháu thì”

Bà Holmes ậm ừ, giống Sherlock cái kiểu “Đi đi, tôi đang suy nghĩ mà”. “Ta có đọc blog của cháu đấy”

John thấy gáy mình lạnh dần. Anh cố nghĩ lại xem liệu mình có nói điều gì xúc phạm tới Sherlock trên blog của mình không. Hoặc về Mycroft. À thì, anh khá chắc là có. Vậy còn bà Holmes thì sao? Rõ ràng là không, cứ làm như là Sherlock hay Mycroft hay nhắc đến bà lắm vậy. “Vậy sao ạ?”

“Đó là cách đáng tin nhất để dõi theo con trai ta mà. Cháu chia tay bạn gái rồi à, tên con bé là gì nhỉ, Sarah, xuân năm ngoái”

“Vâng ạ,” chuyện xảy ra sau chuyến đi New Zealand, John đã nghĩ là mọi chuyện khá ổn, nhưng không lâu sau đó, Sherlock đã lôi John ra khỏi giường trong tình trạng lờ đờ, và John đã phải chịu cơn choáng khá nặng từ vụ cứu hỏa. Và bằng cách nào đó, mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng của Sarah, người cho rằng cô không biết mình có thể chịu nổi không khi thấy tên John trên mặt báo vào ngày hôm sau.

“Sherlock mua bia đấy”

“Vậy sao ạ?” John đảo mắt lên trần nhà khi suy nghĩ. Mọi thứ cứ như đã trôi qua lâu lắm rồi vậy. Cuộc sống với Sherlock thật kì lạ.

“Phải,” Bà Holmes hắng giọng. “Ở mục bình luận ấy, ‘Tôi vừa mới đi mua đồ xong. Có vài lon bia trong tủ lạnh đấy. Cạnh cái chân ấy.”

John nhìn với vẻ đờ đẫn. Đó là bia Nhật và không phải là thức uống mà anh thường hay chọn, nhưng anh cũng muốn phàn nàn nữa. Đằng nào thì anh cũng sẽ quen dần với nó thôi. Và anh cũng chẳng cằn nhằn gì về cái chân, khi ít nhất là nó đã được bọc nilon kĩ.

“Con trai của ta không thích uống bia, chắc hẳn cháu đã biết rồi,” bà Holmes nói. “Và nếu nó có thích đi chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ uống hết được một lon”

Anh và Sherlock mới chỉ quen biết nhau được vài tháng, dù họ đã cùng trải qua nhiều chuyện. Như là chuyện với Moriarty ấy

“Cậu ấy đã đi mua đồ ạ.” John cố mường tượng ra cảnh Sherlock bước vào tiệm Tesco, nghiên cứu mấy lon bia. Và thế quái nào cậu ta lại chọn bia Nhật vậy? Chắc là suy luận, còn nghi ngờ gì nữa, dựa trên mái tóc của John, bước đi của anh và những loại bia mà anh từng chọn.

“Mua cho cháu đấy,” bà Holmes đáp.

—–

v.

“Xin chào?”

“Chào bác.” John hắng giọng. Anh cố nằm xuống cái ghế bành, cho rằng tư thế đó quá trẻ con so với người đã trưởng thành, và ngồi dậy lần nữa. “Chào bác ạ.”

“À, lạ đây,” bà Holmes nói, và John không thể ngăn việc cột sống mình đang run lên. “Sao ta lại có được vinh hạnh này vậy?”

“Không có gì ạ -“

Giọng bà Holmes đanh lại. “Chẳng hẳn không phải là chuyện về Sherlock, không thì Mycroft đã nói ta biết rồi.”

“—thật ra,” John nói. “Chỉ là, cháu chỉ gọi để nói chuyện thôi ạ.”

Bà Holmes ngưng lại. “Thật sao?” Giọng bà đầy vẻ tò mò, giống hệt Sherlock khi anh hỏi John liệu người ta có bực thật không khi anh gởi lại những món quà Giáng sinh chán òm. (“Nhưng họ có thể trả lại đồ mà, đúng không? Hoặc tặng cho ai đó khác ấy”)

“Cũng đã lâu rồi bác không gọi điện mà,” John thừa nhận.

“Ah” Giọng bà Holmes nghe có vẻ hài lòng.”Và cháu định gọi điện hỏi thăm ta à. Cháu tốt bụng quá. Vậy Sherlock sao rồi, miễn là cuộc nói chuyện của chúng ta được giữ kín”

John vắt chân rồi lại thôi. Nhưng giờ buồn chán ở phòng khám khiến chân anh bị chuột rút. Anh đứng dậy và đi dạo, cố thư giãn các cơ. “Cậu ấy đang ở Ireland ạ. Bác không đọc trên blog sao?”

“Nó chỉ bảo cho ta biết nó ở đâu, chứ có nói nó ra sao đâu”

John nhún vai, dù anh biết rằng bà Holmes có thể nhìn thấy anh, bà ấy rất có thể nghe thấy điều đó hoặc suy luận ra. “Vâng, cháu đoán vậy. Cháu chưa thấy cậu ấy nhắn tin than chán đâu ạ”

“Không liên lạc gì à?”

« Cậu ấy gửi email nói cháu tới lấy mấy cái tai từ St Barts, » John nói, « Và gửi ảnh hiện trường vụ án cho cháu nữa. »

Bà mẹ bật cười. « Cháu đang cô đơn ! Và thế nên là cháu gọi người gần nhất tiếp theo là mẹ nó à. Ôi, cháu đáng yêu quá”

“Cháu – không phải là như vậy ạ–“ John lung búng, tai nóng bừng. Anh đứng giữa phòng, một tay chống lên hông. “Không phải như vậy đâu ạ”

“Ta thấy thế dế thương đấy chứ,” Mẹ nói. “Và ta cũng được nói chuyện nữa. Cũng không tệ đâu. Mycroft chả bao giờ gọi điện trò chuyện với ta cả”

“Anh ấy không gọi sao ạ?” Đúng là kì lạ, bởi Mycroft đối với John thì rất là ra dáng một đứa con có trách nhiệm.

“Ồ, nó gọi điện hàng tuần.” Bà Holmes thở dài. “Đôi khi nhiều hơn một lần. Không bao giờ để lỡ Ngày của mẹ, hay sinh nhật ta, hay Giáng sinh. Chắc là nó đánh dấu trên lịch. Nó kể cho ta về công việc của nó – chán muốn chết, và kể cho ta về Sherlock, nếu có chuyện gì. Nó hỏi thăm về một tuần của ta, hỏi xem ta có cần thêm tiền không, và ta bảo ta chẳng làm gì mà cũng chẳng cần gì từ nó cả. Cuộc gọi tuần trước còn chẳng dài hơn 15’. Ta ghét lắm”

John chớp mắt. “Bác làm sao cơ ạ?”

“Cháu có biết Sherlock gọi cho ta mấy lần không?” Bà gần như không dừng lại để chờ câu trả lời, nhưng rồi John cũng chẳng biết phải nói gì nữa. “Không bao giờ. Ta dám cho là nó chẳng thèm coi ta ra cái kí-lô nào luôn. Không nhắn tin, emails, hay ảnh ọt gì. Nó chỉ gọi khi cần ta giúp đỡ thôi”

John ngập ngừng. “Việc đó-“

“Và ta yêu nó vì điều đó,” bà Holmes nói tiếp. “Mycroft gọi điện theo nghĩa vụ, hoặc có lẽ là nó bất an về bản di chúc, ta không rõ mà cũng chẳng thèm quan tâm. Còn Sherlock thì gọi khi nó cần thật. Có lẽ nó hơi lỗ mãng, xấu tính và chua chat, nhưng ta dám chắc là nó rất thật lòng. Cháu có nghĩ vậy không?”

Ngoài trừ những lần Sherlock giả vờ bình thường để lấy chứng cứ hay thoát khỏi sự giám sát của nhân viên Scotland Yard, có lẽ. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, John phải thừa nhận rằng Sherlock rất thẳng tính. Và Sherlock chưa bao giờ vòng quanh với John, và có lẽ anh thấy trân trọng điều đó.

Có thứ gì đó chuyển động ở đầu dây bên kia, và John có thể nghe thấy tiếng đá va vào miệng cốc. “Cháu đồng ý đúng không”

“Vâng,” John nói. “Cháu đoán vậy”

—–

vi.

 “…vâng, Mẹ. Vâng. Mẹ. Vâng!…vâng.”

Sherlock làm một đường kì lạ từ phòng ngủ ra đến phòng khách, lượn qua nhà bếp rồi vòng qua bàn uống trà hai lần, trên tay vẫn là cái điện thoại. Cuối cùng thì anh cũng đến bên cái ghế, nhưng không ngồi xuống mà đứng bên cạnh John, người đang ngồi ở cái ghế bành để đọc báo. Anh đã ngừng việc chế giễu ngay khi thấy Sherlock bước vào phòng khách.

Sự yên lặng khiến miệng John há hốc. Anh đặt tờ báo xuống đùi và nhìn lên. “Sao thế?”

Sherlock mở miệng. Rồi đóng lại. Cau mặt. Anh nói. “Mẹ hỏi thăm anh này.”

“Ừm?” John cố để không liếc sang chỗ khác.

“Tôi đã bảo là anh vẫn ổn.” Sherlock nhăn nhó. “Thì anh cũng ổn mà”

Điều gì đó trong câu nói của Sherlock cho thấy rằng đó là một câu hỏi, hoặc lẽ ra nên là một câu hỏi. “Đúng vậy, cảm ơn vì đã hỏi.”

“Tốt” Sherlock thắt hắt ra qua đường mũi. “Tôi ghét phải nói dối Mẹ lắm. Mẹ biết mà.” Anh thả mình xuống chiếc ghế đối diện John và trượt sâu xuống nó, đôi chân dài của anh thò ra ngoài nên đầu gối cả hai gần như chạm vào nhau, chân anh đặt lên chân John. John giãn chân mình ra. “Tôi nghĩ là mẹ thích anh đấy”

“Thật tốt,” John đáp. Anh cầm tờ báo lên lần nữa. “Tôi cũng quý bà ấy nữa. Tôi nghĩ vậy”

Sherlock kêu lên, gần như là gầm gừ. “Bà ấy thấy anh có ích. Bà ấy…trân trọng anh.”

John nhướn mày và liếc Sherlock qua tờ báo mà anh cũng chẳng đọc gì mấy. “Bà ấy đã nói vậy à?”

“Bà ấy nói là anh có nhiều phẩm chất tốt”

John mong là anh còn chừa nhiều chỗ trống hơn để nhướn mày.

“Và anh cũng chẳng phải là một tên ngốc”

“Liệu có lí d—“ John lên tiếng, và rồi im lặng khi Sherlock bật ra khỏi ghế và dí mặt mình vào mặt anh. Tờ báo bay tung tóe và John gần như ngã ngửa về phía sau.

“Bà ấy nói rằng nếu tôi không nói rõ tình cảm của mình,” và John gần tới nỗi Sherlock có thể thấy rõ phần đen trong mắt John, “thì sẽ có một người phụ nữ đến và cướp anh đi khỏi tôi. Tôi đã nói không phải. Không phải thế đúng không John?”

“Nngah,” John đáp.

“Không thể như vậy được bởi anh là của tôi,” Sherlock rướn gần hơn nữa. Hơi thở bắt đầu cạn dần trong phổi John, Sherlock cúi đầu và cắn lên hàm John, và rồi John rít lên. Không đau chút nào, nhưng chúa ơi.

John nhắm mắt lại. Bàn tay anh bám lấy tay ghế chặt tới nỗi anh sợ sẽ khiến chính mình – hay cái ghế – tổn thương mất. Anh nghiêng mặt để tựa mũi mình vào mũi Sherlock, và rồi Sherlock cũng nghiêng đầu để môi cả hai chạm vào nhau.

Nụ hôn thật ngọt ngào và ngượng ngùng. Sherlock là người rời đi trước, cau mày.

“Có thật là mẹ anh nói như vậy không?” John hỏi. “Hay đó chỉ là cách để anh tỏ tình thôi?”

Sherlock nhăn nhó mặt mày. “Yên lặng.”

“Không,” John nói, mỉm cười, Sherlock nhìn có vẻ ngượng ngùng. Còn John thì cười toe toét.

THE END

Advertisements

2 thoughts on “Five Times John Talked to Mummy (and one time he didn’t)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s