In Dreams

Author: Youarethelightoftheworld
Pairing: Sherlock Holmes / John Watson
Category: Romance/Fluff/Love/Friendship
Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra khi màn đêm kéo đến…

Chuyện này còn có Sequel là “In Sunlight” và tớ sẽ update ngay khi dịch xong nhé

***

 John Watson lảo đảo, chậm rãi bước vào số nhà 221B trong cơn buồn ngủ, và cực kỳ biết ơn khi thấy căn hộ đã tối om và yên tĩnh. Cậu đã dành suốt 12h qua ở phòng khám để lau nước mũi và ho. Và tệ hơn nữa là ngoài trời vẫn cực kỳ lạnh. Tuyết bắt đầu rơi xuống ngay khi cậu bước vào căn hộ, và cậu run rẩy khi bước thật nhẹ nhàng, chậm rãi về phía sảnh.

Mắt cậu không sao mở ra nổi, thế nên John chỉ nhận ra một chuyển động nhỏ bên tay phải mình. Ngáp thật lớn, cậu quay lại và thấy Sherlock, trong chiếc quần ngủ xanh sẫm yêu thích của anh, đang đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ. Khá là ngạc nhiên khi bắt gặp người khác, nhất là khi giờ đã là 2 giờ sáng, John tức khắc lùi về phía sau, chạm lưng vào bức tường đối diện Sherlock.

Họ đã trò chuyện, và John chắc chắn rằng cậu có tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, chỉ là cậu không thể nhớ rõ được toàn bộ quá trình hay viêc mình đã nói về chuyện gì. Thật đáng tiếng, bởi Sherlock đã làm một việc cực kỳ tuyệt là hỏi John về một ngày của cậu, điều mà họ đều đồng ý là Sherlock nên thử (“Ôi John, đúng là không thể chịu nổi anh…được rồi, tôi sẽ hỏi và lắng nghe anh miêu tả một ngày tẻ nhạt của mình”). Toàn thân John giãn ra với một cái ngáp nữa, và mắt cậu nhắm nghiền lại.

Cậu bắt đầu trượt dần xuống theo bức tường.

“John,” Sherlock nói khẽ, vô thức đi về phía trước và quàng tay qua người John, nâng cậu lên.

“Hmnnnnnnnnnn.” Đầu John khẽ tựa lên vai Sherlock. Qua màn sương của cơn mê ngủ, John nghĩ rằng cậu đã nghe thấy Sherlock thở dài với sự bực tức và…đó có phải là âu yếm không? Dù sao thì cậu cũng khá chắc là đã nghe thấy anh thì thầm với một giọng trầm, và nhỏ. “Đi nào John. Anh chỉ cần…ngủ ở đây thôi”

Và rồi….chuyện gì đã xảy ra chứ? John nằm trong tấm chăn ấm áp, màu đen, đầu thì gối lên chiếc gối êm ái, và trước khi cậu có thể nhận thức được chiếc giường, chiếc gôi và người đàn ông vừa mới đặt cậu lên giường, cậu đã chìm trong giấc ngủ.

Có lẽ là vài phút, hoặc vài giờ sau, John từ từ mở mắt, vẫn còn hết sức mơ màng, và cố gắng tập trung vào một vật nào đó trong bóng tối vây quanh. John ngạc nhiên là não mình không kêu ‘tách’ một cái khi nhận ra sự thật và nhớ ra cậu đang ở đâu. Cậu cố gắng để nhớ ra những việc đã đưa cậu đến đây. Dù cậu không nhớ được tất cả chi tiết, thì John cũng hiểu Sherlock hơn hiểu bất kì ai trong suốt cuộc đời mình, và cậu có thể hình dung một cách chính xác cuộc hội thoại giữa hai người họ.

“….Đây không phải giường của tôi, Sher…”

“Tất nhiên. Nhưng vì hoạt động bất thường của anh, anh cần phải ngủ ngay”

“Nhưng…phòng tôi…”

“….ở cách đây 16 tầng cơ, John. Và tôi không định lôi anh đi 16 tầng đâu, từ 3 bậc cuối thấp hơp những bậc còn lại 1/8 inc. Thật tình thì, việc để anh ở lại đây là hoàn toàn có lý.

“….Cảm ơn nhé…”

“Khỏi cần, John ạ. Việc đó đỡ cho tôi một đống công việc, và đỡ cho anh việc phải càu nhàu. Và dù sao thì…tôi cũng muốn mà…”

“Sher…”

“Shhhh, John, ngủ đi nào.”

John khẽ mỉm cười, cảm thấy như mình đang trượt dần vào một cơn mộng bằng cách hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ấy hết sức sống động, khi cơ thể anh vẫn còn vô cùng thoải mái và thư giãn. Sau khi rời khỏi giấc-mơ-như-thật, anh dần nhận thức được sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh mình.

Sherlock, người đã chìm vào giấc ngủ và đang đối mắt với cậu, một tay đặt lên cổ John, những ngón tay khẽ đặt lên tóc cậu.

John đột nhiên trở nên căng thẳng trước hơi thở của Sherlock. Hít vào, thở ra…. Vững vàng và điềm đạm. Cứ như một giấc mơ vậy, trông Sherlock thật bình thản; điều mà hiếm khi thấy ở anh. Trong trạng thái hoang mang (và có phải là yêu quý không?), John lướt tay qua ngực Sherlock khi nó phập phồng, phập phồng, và đan chúng lại ở góc cong nhẹ nơi cổ anh.

Khi Sherlock tỉnh dậy khỏi cơn mộng một lúc sau (là vài phút sau? Hay vài giây?), anh thấy John đang ngắm nhìn mình. Thật đối xứng và cân bằng: nửa còn lại của anh. Của anh.

Và qua giấc mộng mơ hồ, John nghĩ rằng cậu đã cảm thấy một nụ hôn ân cần, và nhẹ nhàng vô cùng, được cẩn thận đặt lên trán mình.

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s