Daddy Loves You

Author: foxontherun
Genre: NC-17/Oral S/Mature Content
Pairing: Hannibal Lecter / Will Graham
Summary: Sẽ ra sao nếu Hannibal bị ám ảnh bởi chiếc bụng căng tròn của Will?
Trans’ note: Một món quà nhỏ cho fan của Hannibal

——-

Không phải là Will Graham muốn phàn nàn (hoặc có lẽ là có, nhưng chỉ một chút thôi, và là ở trong lòng), nhưng anh bắt đầu băn khoăn lí do vì sao bác sĩ Lecter có thể vừa cẩn trọng, vừa ăn uống như vậy.

Một trong những lợi ích, dường như vậy, của việc thân cận với vị bác sĩ bí ẩn, là được mời đến ăn vài lần trong tuần, luôn kèm tráng miệng, luôn đậm đà đến tội lỗi và ngon miệng vô cùng. Người Will về cơ bản là gầy nhom từ rất lâu rồi, nhưng, à thì, anh đang già đi, và cơ thể anh không còn trao đổi chất một cách chính xác nữa. Sau vài tuần được Hannibal nhồi nhét những chiếc đĩa đầy thịt phủ bơ, Will tỉnh dậy với chiếc bụng căng phồng. Gần như không thể nhận ra (với bất kì ai trừ anh), nhưng anh vẫn nhìn nó với vẻ ái ngại. Will không hẳn là kiểu người để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng khi bước vào lớp hôm trước, anh có thể cảm nhận được lớp vải áo cọ vào bụng mình, và cảm giác thắt chặt nơi bụng dưới như đang liên hồi nhắc nhở rằng có lẽ anh đã hơi béo rồi.

 Vậy thì có sao, một giọng nói vang lên trong đầu anh. Sao không thoải mái với bản thân một chút? Cũng đâu phải là mày có bất kì đối tượng hẹn hò nào để chán nản với bộ dạng này đâu. Will gạt đi những suy nghĩ ấy với vẻ tuyệt vọng không cần thiết. Với lại, chính việc bị bác sĩ Lecter cuốn hút đã kéo anh vào rắc rồi này. Và đó là sự quyến rũ không thể chối từ. Will đã thôi lâu rồi việc đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là tình bản đơn thuần. Anh đã dựa vào Hannibal trên danh nghĩ tình bạn nhiều lần, nhưng đó không phải là thứ anh muốn. Thật không may, việc thiếu kinh nghiệm, và hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào trong chuyện yêu đương khiến anh cứ chôn chân mãi ở ranh giới bạn bè với vị bác sĩ tốt bụng. Họ chắc chắn là bạn, nhưng anh không hề muốn mở lời trước, và có vẻ như Hannibal không hề ý thức được sự giằng xé sâu trong anh. Dù vậy, có những lần Will dám chắc rằng anh đã thấy điều gì đó trong đôi mắt Hannibal khi ông không để ý. Sự ham muốn.

Điện thoại kêu lên khi anh đang ngồi trong xe, vẩn vơ suy nghĩ, Trước khi kịp nhìn vào màn hình, anh đã nhận ra đó là ai.

“Chào bác sĩ Lecter,” anh đáp với tiếng thở dài khẽ. Có một sự im lặng ngắn bên kia đầu dây.

“Will? Mọi chuyện ổn chứ?” Will có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hannibal qua điện thoại. Nó biến thành những đợt sóng ấm áp vươn tới anh. Thật tuyệt khi biết rằng vẫn còn có người lo cho mình, dù anh biết rõ rằng chuyện này rồi sẽ đi tới đâu.

“Tôi ổn, chỉ mệt chút thôi,” anh đáp lại, mong rằng giọng mình đủ vẻ mệt mỏi.

“Có quá mệt để bỏ qua lời mời đến bữa tối ngày hôm nay không? Tôi biết là báo hơi gấp, nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ đến, như mọi khi.” Lời đề nghị của bác sĩ Lecter để lại chút khoảng trống để Will có thể từ chối. Anh có thể nói rằng mình bận, hoặc không ngủ được, hoặc anh có kế hoạch quan trọng hơn (dù lí do đó nghe có vẻ khó tin). Nhưng anh không thể làm vậy. Sao anh có thể từ chối cử chỉ thân thiện của người duy nhất quan tâm đến anh cơ chứ? Will thở dài, véo lấy chỗ thịt thừa trên bụng mình. Có lẽ tối nay anh có thể giảm khẩu phần đi. Hoặc chỉ ăn rau thôi.

“Không hề, bác sĩ Lecter, đó là hân hạnh của tôi. 8 giờ được không?”

“Tôi rất mong chờ đấy. À Will này? Không cần phải trịnh trọng quá đâu. Khi ở văn phòng thì cậu phải gọi tôi là bác sĩ Lecter. Nhưng ở ngoài thì cậu cứ gọi tôi là Hannibal.”

Will dập máy với nụ cười tươi trên gương mặt.

////////////////////////////

 Kế hoạch giảm cân của anh không được suôn sẻ lắm. Ngay khi Will xuất hiện ở nhà Hannibal, ông đã lấy sẵn bốn dĩa thức ăn từ lò ra và đặt chúng trên kệ. Một miếng thịt cừu, quả mâm xôi và tỏi, rau trộn cùng phô mai dê ăn kèm cà chua nướng, một vài món khác mà Will không nhận ra, hương thơm tràn ngập khắp mọi nơi. Bụng Will réo lên, và anh đỏ mặt, liếc xem Hannibal có nhận ra không. Tuy nhiên, có vẻ như ông không hề nhận ra, và ông dẫn Will vào phòng ăn với chai rượu cùng lời mời cứ tự nhiên khi bày đĩa lên bàn.

Những đĩa thức ăn cứ xuất hiện trước mặt anh, và cách mà Hannibal bày biện chúng với niềm kiêu hãnh, đọc tên chúng với chất giọng mật ngọt khiến anh khó thể chối từ. Sẽ thật là thô lỗ nếu làm vậy, Will nghĩ. Anh không muốn khiến Hannibal phật ý. Sau bữa ăn, bụng Will đầy tới mức anh phải tựa mình vào ghế, rồi thở nhẹ để tránh bị tức bụng. Bụng anh căng chặt trong quần, nhưng anh không thể tìm ra cách để cởi đỡ nút mà không bị Hannibal biết. À thì, đằng nào thì nghĩ đến điều đó cũng chẳng để làm gì. Hannibal đã luôn nhìn anh từ phía bên kia bàn, một bên mày nhướn lên khi nghe thấy hơi thở của Will cùng tư thế kỳ quặc của anh.

“Will, cậu ổn chứ?” Ông hỏi, và Will không thể không nhận ra có điều gì đó trong giọng nói của ông. Thật khó để đọc ra, nhưng đó không đơn thuần chỉ là sự lo lắng. Lo lắng lẫn với…gì đó. Anh im lặng trong giây lát, không biết nên trả lời ra sao để tránh mất mặt, nhưng dường như điều đó đã khá quen thuộc với anh rồi, và tối nay cũng không phải là ngoại lệ. Anh quyết định thú thật.

“Tôi ổn mà, bác-bác sĩ Hannibal. Chỉ là – tôi nghĩ là mình ăn hơi nhiều,” Will cười lớn, một cách ngại ngùng, và nhìn xuống tấm thảm trài bàn. Anh mong là Hannibal không thấy bị xúc phạm. Thay vào đó, Hannibal lại đang ngắm đôi tay đỏ bừng lên của Will. Giá như anh nhận ra rằng Hannibal đã luôn tưởng tượng về anh như vậy – bụng chứa đầy thức ăn mà Hannibal nấu, hưởng trọn mùi vị mà ông đã tạo ra cho anh, anh cần một sự giải phóng, một chút tác nhân.

“À thì, tôi sẽ coi đó là một lời khen vậy,” Hannibal đáp, đứng lên khỏi ghế để đến bên cạnh Will. “Có lẽ cậu sẽ thấy thoải mái hơn nếu nằm xuống chăng? Sao chúng ta không thử xem.” Will đi theo Hannibal ra khỏi phòng ăn. Anh thấy chóng mặt. Anh ngờ rằng không hiểu có bao nhiêu vị khách đã dự bữa tối của Hannibal và ăn nhiều tới mức thấy muốn bệnh. Một người trưởng thành bình thường chắc không như vậy đâu. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà Hannibal chỉ tới, rồi đờ đẫn cởi giầy cùng tất, nằm dài ra ghế với tiếng kêu sung sướng. Chỉ là thật tuyệt khi được nằm xuống. Áp lực ở bụng giảm dần, và anh duỗi thẳng người, khựng lại khi đôi chân trần của mình chạm vào thứ gì đó rắn chắc nhưng lại rất mềm. Anh mở mắt và nhìn thấy Hannibal đã ngồi xuống bên cạnh Will, và đặt chân anh lên chiếc gối trên đùi ông. Chân anh. Đang ở trên đùi Hannibal.

“Ông đang làm-“ Hannibal cắt ngang lời anh.

“Mát xa bụng rất tốt cho việc tiêu hóa,” ông nói với chất giọng điềm tĩnh thường ngày. “Tôi nghĩ là nó sẽ có lợi cho cậu vào trường hợp này. Nó giúp tiêu hóa nhanh hơn”

 Will ném cho ông cái nhìn đờ đẫn. “Ông định xoa bụng tôi ư?” Anh nhíu mày. “Vượt qua rào cản bệnh nhân và bác sĩ sao?”

Hannibal nhìn anh. “Không hề,” ông nói. “Mát xa bụng là một cách thức chữa trị mà tôi thấy là cần thiết,” ông kiên định đặt tay mình lên bụng Will, và Will rên lên lần nữa, lần này lẫn lộn giữa cảm giác sảng khoái và khó chịu. Will nhìn xuống bàn tay Hannibal trên bụng mình.

“Được rồi,” anh đáp, “tôi không từ chối sự chăm sóc này đâu”

Hannibal cười nhếch miệng trước điều đó, và kéo áo Will lên để lộ bụng của cậu, với vẻ mềm mại đầy giả dối dù nó đã chật cứng bởi đống đồ ăn được nhét vào. Đồ ăn của ông. Miệng ông tiếng ra chút nước trước cảnh tượng ấy, nhưng ông chỉ để bàn tay mạnh mẽ, to lớn của mình nhẹ nhàng mặt xa bụng của Will, ấn nhẹ vào chỗ này chỗ kia, vào những chỗ khiến cho Will phải vô thức kêu lên vì thích thú hay đau đớn. Màn mát xa bụng kéo dài vài phút trong sự yên lặng (bởi Will chuyển sang thở dốc và cố kiềm chế tiếng rên), Hannibal thấy mình cương cứng khi tay ông trượt xuống ngày càng thấp, gần cạp quần Will tới mức nguy hiểm, nơi mà ông đã kéo xuống một chút để dễ mát xa hơn. Một vài phút sau, ông nhận ra má Will đỏ ửng lên. Mắt ông liếc xuống quần Will.

“Hannibal,” Will lên tiếng khi tay Hannibal dừng lại, và anh cố ngồi dậy, cảm giác xấu hổ và tội lỗi bùng lên trong anh. “Tôi-“

Bàn tay ấm lớn khẽ ấn anh nằm xuồng chiếc ghế. Hannibal vẫn để nguyên như vậy, tay trên ngực anh, và trong giây lát, ông cúi xuống và Will cảm nhận đôi môi mềm mại đang áp lên môi mình, và tay anh vô thức túm lấy đôi vai rộng của ông. Khi Hannibal liếm lấy miệng anh, thâm nhập sâu hơn, Will rên rỉ và túm chặt lấy Hannibal, khiến vị bác sĩ phải gầm lên và cắn lấy môi dưới của anh, nhấm nháp nó giữa hàm răng ông. Will thấy nơi đó của Hannibal cương lên bên hông mình và cả của anh nữa, khiến cả hai rên lên và lao vào nhau để tìm sự cọ xát.

“Will,” Hannibal thở ra, và khi rời khỏi nụ hôn ấy, mắt ông tối lại bởi ham muốn. Rồi ông cạ môi mình lên mạnh máu Will, ở ngay bên dưới hàm anh, và tay ông bắt đầu ma sát bụng Will lần nữa. Điều đó khiến Will cong mình lên, cố để tìm sự giải phóng cho cậu nhỏ của mình khi vị bác sĩ hôn lên những nơi mà tay ông đã chu du qua và dịch xuống dưới để cởi cúc quần Will, xoa xoa quanh đầu ẩm ướt. Will thả mình vào sự đụng chạm của ông cùng tiếng kêu nghẹn ngào. Hannibal xóc anh thêm vài lần nữa bằng một tay, tay còn lại thì xoa bụng anh, cho tới khi dương vật Will chuyển sang màu đỏ sậm, chất dịch tiết ra. Và rồi ông cúi xuống để nếm thử Will.

“Chúa ơi Hannibal,” Will thở dốc trước cảnh tượng khuôn miệng gợi cảm của vị bác sĩ bao bọc quanh nơi đó của cậu, lưỡi ông chạm vào khe dương vật. Anh rên rỉ khi Hannibal nuốt anh vào thật sâu tới mức phần đầu chạm vào họng ông, và rồi lại thả anh ra, đùa bỡn với phần thân, liếm láp quanh phần đầu. Hông Will nảy lên lần nữa, và Hannibal từ bỏ bụng anh để giữ hông anh thật chặt xuống lớp ga giường. Ông nuốt lấy anh lần nữa, hóp má lại, và Will đã phải cắn chặt môi mình cho tới khi nó bật máu để ngăn mình không bắn ra. Tay Hannibal thay thế miệng ông nơi dương vật Will và ông bắt đầu sục cho anh trong khi tập trung vào việc mút và liếm đầu nơi đó của Will, sự pha trộn giữa nước miếng và chất dịch tạo thành chất bôi trơn tốt cho tay ông dễ dàng trượt lên trượt xuống. Giờ thì Will không còn rên rỉ trong e ngại nữa. Hannibal đã phải ấn chặt lấy đũng quần mình để ngăn một vài áp lên nơi cương cứng của chính mình, và ngay khi ông nghĩ rằng buổi tối nay không thể hoàn hảo thêm nữa, thì ông nghe thấy tiếng Will nức nở.

“Nnngh, ba ơi,” Will lên tiếng, và rồi mắt anh trợn tròn và nhìn Hannibal với vẻ hoảng sợ. “Ôi chúa ơi – tôi xin lỗi-“ Will bắt đầu xin lỗi và rời mình ra khỏi miệng Hannibal, nhưng Hannibal đã giữ chặt anh lại, vẻ ham muốn đượm màu trên gương mặt ông và dừng lại ở đôi mắt.

“Gọi tôi như thế lần nữa đi,” Hannibal đáp, và cúi miệng lần gần dương vật Will lần nữa, bỏ tay ra và ngậm lấy anh, dùng lưỡi để thúc đẩy cảm giác khi mút vào. Will thấy mình nghẹt thở trong cổ họng nóng bỏng của Hannibal, và đầu anh rơi xuống gối.

“Chết tiệt, phải rồi, ba ơi,” anh nói, cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi cơn cực khoái dần trào đến. Hannibal rên rỉ quanh nơi ấy của anh khi ông cúi xuống và đón nhận Will lần nữa, và thế là Will xuất ra. Anh mơ màng nhớ rằng mình đã hét lên, rồi Hannibal lùi ra, và những chuyển động của ông khi tự sục, khiến răng và gầm lên tên Will khi xuất tinh.

Khi Will tỉnh táo lại, Hannibal đã quay lại với chiếc khăn ấm và nhẹ nhàng lau sạch bụng cho Will, không còn cảm giác đầy hay khó chịu nữa. Chiếc bụng mà Hannibal đã phải cất công để tạo ra. Will nhìn xuống nó, khi Hannibal lau người cho anh. “Ông đúng là bị ám ảnh bởi bụng tôi đấy nhỉ, bác sĩ Lecter,” anh mỉm cười.

“Ba luôn biết những cậu trai mới lớn cần gì mà,” là câu trả lời của bác sĩ Lecter.

THE END

1 thoughts on “Daddy Loves You

  1. Tôi đã mong đợi nhiều hơn nữa và bị hụt. Họ không ziếp nhau.
    Dù vậy thì nó vẫn khiến người ta đỏ mặt. *Chui trong chăn*

Leave a comment