Take a walk

Author: copycatgirl
Genre: Romance/Angst/Relationship-insecurity
Pairing: Michael Fassbender/ James Mcavoy
Summary: Mối quan hệ đang tiến triển của James và Michael trở nên căng thẳng khi dường như James quá bất an về chính giới tính của mình, và ngày càng không muốn công nhận mối quan hệ giữa cậu và Michael. Nhưng Michael sẽ không từ bỏ và sẵn sàng cho James thấy rằng cậu hoàn toàn mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều.

Image

-o0o-

You’ll see I am no criminal
I’m down on both bad ends
I’m just too much a coward
To admit when I’m in need.
– Take A Walk, Passion Pit

James bước qua những tảng đá, cảm nhận hơi ấm dưới chân mình, dang rộng tay để có thể giữ thăng bằng cho bản thân. Cậu liếc mắt về phía Michael qua chiếc kính râm, người đang đùa giỡn bên bờ biển, đá nước tung tóe lên như một đứa trẻ. Dường như anh không nhận ra rằng James đang nhìn mình, nhưng ngay khi James đưa mắt đi, Michael nhào tới, túm lấy một tay của James, khiến cậu mất thăng bằng và định sẽ kéo cậu ra biển. James trượt chân và ngã xuống những đợt sóng vỗ nhẹ, nhưng đó là sau khi cậu túm chặt lấy Michael và kéo anh xuống cùng mình, cả hai cùng ướt nhẹp. Michael cười lớn, và phun một đống nước vào mặt James, người đã trả đũa bằng cách vật người anh lại và bắt đầu một trận đấu vật trên lớp cát ẩm ướt. Họ đang ở County Kerry, trên bãi biển Waterville và mới chỉ quá 7 giờ sáng, nên bãi biển rất vắng. Họ nghỉ ở một nhà trọ cạnh bãi biển, trốn khỏi cuộc sống bận rộn ở London và cả hai chỉ muốn kì nghỉ này thật hoàn hảo.

Giờ đây, James đang ngồi đè lên Michael, cậu đã chiến thắng trong trận đấu vật. Cậu túm chặt lấy tay Michael và cúi xuống để hôn anh, mái tóc ướt phủ xuống mắt cậu. Michael cười khúc khích (hay cười thầm, theo một cách hết sức nam tính như Michael cam đoan) và trao lại cho cậu một nụ hôn nồng nàn, anh ôm lấy gương mặt James trong tay mình. Trời lúc này rất ấm với nhiệt độ của ngày hè, nhưng nước biển thì lại lạnh và họ đều biết mình sẽ phải trả giá nếu nằm lại đây quá lâu. Thế nên Michael đẩy James ra, đứng dậy và in dấu chân về phía biển, anh cởi chiếc áo ướt nhẹp của mình ra khi bước tiếp, còn James thì đuổi theo anh. Michael ném chiếc áo về phía sau, và nó baytrong làn gió ấm vài giây trước khi James nhảy chồm lên và túm được nó. Cậu túm lấy hông của Michael và đặt lên đó một nụ hôn, kề môi người yêu và nở một nụ cười, đó là những giây phút hết sức tuyệt vời.

Nhưng giây phút đó không hề tồn tại mãi, Michael nhận thấy những cử chỉ của James trở nên ngượng ngùng và đột nhiên tách ra, cậu bước đi trên bãi biển, cách xa vài mét so với anh. Michael giơ tay lên với vẻ khó hiểu, anh tức giận khi James lại cư xử như thế một lần nữa.

“James? James, thôi nào. Quay lại đi.”

“Không,” James đáp lại, cậu vò lấy áo của Michael và rũ nó ra, rồi ném nó về phía anh mà không thèm nhìn lại. “Sẽ có người nhìn thấy chúng ta mất,”

“James, còn chưa tới tám giờ mà. Chẳng có ai ở đây cả, giới báo chỉ còn chẳng hề biết ta đang ở đồng quê.”

“Sẽ có người nhìn thấy chúng ta mất,” James nhắc lại lần nữa với vẻ kiên quyết, hàm cậu cứng lại. “Ta quay về nhà trọ thôi”

“Nhưng trời rất đẹp mà,” Michael cố thuyết phục cậu, nhưng ngay khi nói ra câu ấy, anh đã biết rằng mình không nên cố nài nỉ làm gì. Mắt James lóe lên trong vài vài giây, và khi cậu nói, giọng cậu trở nên gay gắt, chất giọng đặc lại như những khi cậu bực bội.

“Được rồi, được rồi, sao cũng được,” James nói, “Em tưởng là anh muốn ở với em dù ta có ở trong nhà hay ngoài trời chứ, nhưng rõ ràng là anh đang nhớ Ireland rồi. Anh có thể ở lại bãi biển mà anh yêu thích đấy”

“James, đừng thế mà,” Michael thở dài, “Anh chỉ muốn nhìn nơi đẹp đẽ này cùng với em thôi. Nhưng nếu em đã quyết định thế thì thôi.”

“Vậy sao?” James nhướn mày. “Tưởng tất cả đều là quyết định của anh chứ. Anh muốn chúng ta đến Ireland. Là ý của anh khi chúng ta nhảy nhót quanh bãi biển mà không thèm quan tâm liệu có ai nhìn thấy ta không.”

Michael nhăn mặt và trở nên tức giận, anh ngắt lời cậu.

“Ôi, thôi đi nào, James. Em đã muốn đến Ireland. Và sao em lại quan trọng hóa việc có ai nhìn thấy chúng ta không cơ chứ?”

James đã thật sự cười lớn, cậu quay lại và nhìn Michael

“Sao em lại quan tâm à? Sao em lại không muốn có người chụp ảnh mình đang hôn một người đàn ông nhỉ? Sao em lại không muốn nghe người ta nói là em bị đồng tính? Hmm, sao lại thế nhỉ. Em đã tưởng anh thông minh hơn thế cơ, Fassenber.”

“Gì thế, lại chuyện Brokeback Moutain à?” Michael giếu cợt. “Giờ đã là năm 2012 rồi”

“Phải, đã là năm 2012 rồi. Điều đó có nghĩa là cuộc ly hôn của em vẫn chưa chấm dứt và em có một đứa con hai tuổi phải chăm lo mỗi tuần. Và công việc sẽ không đến một cách dễ dàng như trước nữa. Anh thật sự nghĩ rằng em có thể chịu được việc người ta biết về cuộc vụng trộm của chúng ta à?”

Có một khoảng lặng đủ dài để cả hai cảm thấy khó chịu.

“Vụng trộm à?” Michael nhắc lại một cách lạnh lùng.

“Anh muốn em nói gì nữa đây? Em chưa sẵn sàng cho chuyện này.” James gào lên. “Em đi về nhà đây.”

“Anh nghĩ có lẽ em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

“Hãy đi đâu đó đi, Michael, hãy đi đâu đó,” James nói với anh, quay người lại và về phía đồi.

***

Michael nửa đi chậm, nửa đi nhanh trên bãi biển, anh không biết mình nên nghĩ gì hay không nên nghĩ gì nữa. Anh nắm lấy chiếc áo ướt trong tay, biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ khô cả, trời đang nóng dần lên; nhưng anh đang ở Ireland chứ không phải Mỹ, hay ở bất kì đâu mà những ngày cuối tháng năm có thể làm khô chiếc áo ướt đẫm. Anh vươn mình, quyết định đi xuống bãi biển để xóa đi vài cảm giác bực bội đang khiến vai anh căng cứng. Anh khởi động người, xoắn chặt áo trong tay và chạy. Anh đá tung lớp cát đằng sau mình cho tới khi chạy vượt qua những hòn sỏi, anh nghiến răng và chạy qua chúng, gần như không hề thấy đau khi chúng chen vào những ngón chân mình. Anh chạy cho tới tới khi thở dốc, và vươn người lần nữa để thư giãn. Anh trải chiếc áo xuống cát, nhận ra nó đã nát bươm và ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía biển Irish.

Một phần trong anh biết rằng việc mang James tới đây không phải là một ý hay. Dù rằng cậu không hề ghét bỏ Ireland nhưng việc Michael đưa cậu về quê nhà gần như hơi quá so với sức chịu đựng của James, cứ như là anh muốn cậu phải gặp bố mẹ mình vậy, mặc dù Michael còn chưa nói cho mẹ anh biết rằng họ đang ở Ireland còn bố anh thì lại ở Đức. Nhà Michael biết anh là một người song tính kể từ khi anh 19 tuổi, và anh sẽ thổ lộ điều đó nếu được hỏi, cho dù chuyện đó vẫn chưa hề xảy ra. James vẫn chưa công nhận gì cả, với bất kì ai, kể cả với Michael, Michael không biết liệu James là người đồng tính hay song tính, hay bất kể thứ gì khác, nhưng anh biết mình không nên thúc ép cậu quá.

Chỉ là Michael không thể chịu đựng thêm nữa. Đôi khi, dường như không chỉ có James là băn khoăn về giới tính của mình mà cả anh cũng nên như thế. Michael muốn thú nhận với cả gia đình về mối quan hệ của anh bởi vì anh hạnh phúc, và muốn họ biết điều đó. Nhưng James lại không muốn anh làm thế. Cậu có vẻ ngại và khó chịu mỗi khi Michael xem cả hai như một đôi hay đại loại thế. Đôi khi, Michael nghĩ rằng James sẽ hạnh phúc hơn khi họ chỉ đến với nhau vì tình dục; khi cậu có thể coi chuyện này như một giai đoạn, một khoảnh khắc yếu lòng trước khi cậu quay về thủy chung với người vợ của mình. Hẳn sẽ không bao giờ có chuyện đó, và Michael cho rằng James chỉ đang lúng túng khi nghĩ mình là “bạn trai” của một người đàn ông. Michael thích người đồng giới đầu tiên khi anh mới 17. Bạn trai đầu tiên năm 23 tuổi và anh đã ngủ với vô số người. Michael là người đầu tiên của James trong mọi thứ, và anh luôn cố hết sức để thấu hiểu cậu, dù đôi khi James làm khó anh vô cùng.

Michael đứng dậy, anh cố gạt những viên sỏi qua mặt nước, nhưng bị lạc hướng và chúng cứ chìm xuống. Anh thở dài, rũ cát khỏi áo và đi về hướng nhà trọ.

Anh bước vào nhà mà không nhìn hay nghe gì về James, anh đi thẳng tới buồng tắm để tắm, cảm nhận dòng nước đục trên tóc và những hạt cát lấp lánh trên da. Anh nhức nhối khi dòng nước nóng chảy dọc qua da thịt và khó chịu nhận ra rằng anh đã bị cháy nắng. Anh thở dài và chuyển nước sang chế độ lạnh hơn. Anh nghĩ về việc tắm chung với James lúc sáng, nhưng rồi lại cảm thấy thật tệ vì nghĩ đến cậu khi cả hai đang cãi nhau. Anh xoay vòi nước tới mức cực lạnh trong mười giây, rồi bước ra, và cuốn khăn quanh hông mình.

Mặc đồ và bước về phía phòng khách nhỏ nhắn, Michael thấy James đang ngồi ở chỗ ghế bành, vòng chân qua tay với chiếc bút lơ lửng trên cuốn sudoku mà cậu cầm ở tay. Michael không nói lời nào, và James chỉ nhìn anh vài giây, nhận ra những vệt cháy nắng ở phía sau cổ và đầu tai anh. Anh đã ở bên ngoài quá lâu, và James cảm thấy có lỗi trong vài giây, rồi sau đó rũ bỏ suy nghĩ ấy đi và quay lại với đống câu đố. Michael bước vào bếp, lấy một cốc nước rồi quay lại phòng khách, ngồi xuống một cách mệt mỏi đối diện James, người không thèm nhìn lên cho tới khi Michael lên tiếng.

“Em ổn chứ?” Michael hỏi.

“Vâng,” cậu đáp lại cụt lủn

“Em vẫn giận anh à?” giọng Michael đều đều. “Chẳng công bằng gì cả bởi vì anh mới nên là người tức giận chứ.”

“Vậy sao?” James hỏi, cậu nhìn thẳng vào anh.

“Không hẳn. Anh đã tức giận, nhưng rồi lại đi cho khuây khỏa. Giờ anh chỉ buồn thôi.” James không hề muốn nghe chuyện này chút nào: cậu có thể đối diện với cơn giận dữ của Michael bởi vì cậu chỉ cần hét lớn hơn anh. Michael đang buồn và cậu không biết mình nên làm gì nữa. “Em có biết là anh yêu em không?” Michael nói, gần như do dự. “Giống như là, chúng ta đã vượt qua ngưỡng “Anh yêu em” hàng nghìn mét rồi, phải không? Cứ nói nếu như anh nhầm nhưng anh chắc rằng chuyện đó đã xảy ra.”

“Dĩ nhiên là nó đã xảy ra,” James đáp lại, cậu đặt quyến sách xuống và ngẩng đầu nhìn Michael.

“Vậy, chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì sao? Đừng có nói rằng em yêu anh khi em vẫn cảm thấy xấu hổ vì anh. Đừng nói yêu anh khi những gì em nghĩ về chúng ta… là một cuộc vụng trộm.” James chỉ nhìn anh mà không chớp mắt. Michael cười lớn, nhún vai và có cả những giọt nước mắt trong đôi mắt anh. “James, anh không biết phải làm gì nữa. Dường như tất cả những gì chúng ta làm khi tới đây là cãi nhau. Có lẽ…chúng ta nên quay lại Anh -” James chuẩn bị cãi lại, nhưng rồi Michael lại tiếp tục. “Và xa nhau một thời gian”

“Michael,” James lên tiếng, cậu giật mình, ngồi dậy trên đầu gối mình với đôi mắt sợ hãi.

“Thì có là gì đâu? Nếu như chuyện giữa chúng ta chỉ là cuộc vụng trộm đối với em, anh nên đi ngay lúc này, đúng không? Anh yêu em, nhưng nếu em không thể đồng ý ở bên anh chỉ bởi những tư tưởng ngu ngốc của xã hội, thì làm sao em làm anh tin là em yêu anh cho được?”

“Michael, chúng ta chỉ có một cuộc tranh cãi nhỏ thôi mà”

“Không, không phải như thế, và em biết điều đó. Chúng ta ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Chúng ta cứ đi ngủ với sự bực tức và rồi vờ như mọi thứ đã ổn vào sáng hôm sau, khi rõ ràng là không phải thế”

James quay đầu đi, cậu cắn lấy lớp da xung quanh ngón cái của mình

“Anh không biết em muốn gì nữa.” Michael thừa nhận. “Chỉ là anh phát mệt khi phải làm điều bí mật của em rồi, James. Những khao khát tội lỗi của em”

“Không phải là như thế!” Đột nhiên James nói, cậu ngẩng đầu lên để đối diện với Michael, mắt cậu sáng lên.

“Vậy thì là gì?!”

“Chỉ là em- chuyện này thật khó khăn, Michael. Khi anh đã sống theo một cách trong quá lâu, và anh không…anh không thể..”

“James, em có phải là đồng tính không?” Michael đột ngột hỏi. James dường như sững sờ. “Anh xin lỗi. Anh không muốn hỏi em nhưng đã đến lúc em nên nghĩ về chuyện đó rồi. Anh muốn biết mình là gì đối với em, nếu em không phải là như thế, thì thôi, nhưng nếu em đúng là như thế, nhưng lại chối bỏ điều đó thì đây đúng thật là sai lầm”

Trong một lúc, James đã hít thở một cách run rẩy và nhắm chặt mắt lại.

“Vâng, em nghĩ mình là đồng tính,” cậu nói thật chậm. “Và em nghĩ mình đã nhận ra từ rất lâu rồi.”

“Ổn rồi, chuyện ổn rồi.” Michael thì thầm qua đôi môi mím chặt một cách nhẹ nhàng. James đã im lặng trong vài phút sau đó, rụi lông mày với vẻ lo lắng và vô số lần cố tiếp tục nói nhưng không thể. Michael muốn sự kiên nhận, anh không muốn nhìn chằm chằm vào cậu nhưng vẫn để lộ vẻ quan tâm và thấu hiểu. James thấy như đầu mình đang quá tải, nó tràn đầy với nhữn suy nghĩ mà sẽ không bao giờ thốt ra được thành lời, thế nên cậu chọn lấy điều quan trọng nhất và nói.

“Em yêu Anne Marie, em vẫn yêu cô ấy,” James nói, “Nhưng..không hề giống như cách em yêu anh. Cách mà em yêu một người đàn ông,”

Michael đột nhiên tiến lên, quì gối trước James và vòng tay qua eo cậu. James ôm lại anh và tựa mặt mình lên vài Michael.

“Em cần phải nói ra điều đó,” Michael nói.

“Em cần phải nói ra điều đó,” James nhắc lại.

“Đó là tất cả những gì anh muốn ở em,” Michael nói với cậu, đưa tay lên cằm James để nâng mặt cậu lên và nhìn vào mắt cậu. “Anh chỉ cần em hiểu chính mình. Và mọi người có thể bắt đầu hiểu điều đó dần dần: tùy thuộc vào em. Được chứ?”

“Vâng,” James nói và Michael hôn đáp lại cậu.

“Đi nào,” Michael nói khi nụ hôn kết thúc, anh đứng và kéo lấy tay James. “Hãy đi dạo thôi”

Có nhiều người ở bãi biển lúc này hơn, nhưng James vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay Michael, và dường như không quan tâm tới vài cái đầu ngoảnh lại nhìn, dù cho đa phần mọi người không hề biết hay nhận ra họ là ai. James tựa đầu lên vai Michael, khiến Michael nhìn xuống cậu và mỉm cười.

“Em có nhớ lần đầu tiên anh hôn em không?” Michael hỏi.

“Anh hôn em à? Thứ lỗi cho em, nhưng em nhớ rằng mình mới là người chủ động chứ.”

“Nếu “chủ động” theo nghĩa của người Scotland là “đập hàm em vào mũi anh trong cơn say xỉn cho tới khi anh nắm lấy mặt em và chỉ cho em biết đâu là miệng anh” thì anh nghĩ là em là người chủ động thật”

James đẩy nhẹ người Michael, và Michael vờ như bị xô mạnh thật, anh chạy lệch sang bên trái, xa khỏi James, khiến cậu phải đi nhanh hơn và túm lấy tay anh lần nữa.

“Em nhớ mà. Rõ ràng là em đã hôn anh. Hay ít ra, là em đã muốn như thế.”

“Chúng ta đã đến nơi rồi, đúng không?”

“Phải,” James đồng tình, cậu ngoác miệng cười. Michael quay ra đối diện với cậu, và nắm lấy bàn tay còn lại.

“Anh tự hào về em,” anh nói khẽ. “Về chúng ta. Chúng ta có thể làm rất nhiều điều. Và anh mừng là em đã cho chúng ta cơ hội để làm thế.”

“Vâng, em cũng mừng là như thế,” James đồng tình và rướn người để hôn anh, cậu không quan tâm liệu có ai thấy họ không.

Khi James và Michael bước qua những tảng đá mặt trời lặn bên bờ biển, vẫn là những hòn đá và những đôi chân trần trụi ấy, nhưng bằng cách nào đó, mỗi bước chân của họ dường như tự do hơn.

 

THE END

Advertisements

2 thoughts on “Take a walk

  1. Pingback: [Collection] Erik / Charles Fanfics | Hạ Vũ

  2. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s