The Way the Smoke Rolls From Your Lips

Author: theneverending
Paring: Peter Parker/ Harry Osborn
Genre: Friendship/Distant-relationship/Confession
Summary: 

“Cậu có bao giờ ở đây đâu! Dĩ nhiên là mọi chuyện phức tạp rồi, Harry. Đừng có tỏ ra là chuyện giữa hai ta thật dễ dàng.”

“Vậy còn nếu như nó dễ dàng thật thì sao?” Harry hỏi, “Nếu tôi nói rằng tôi cũng thích cậu, và đối với tôi, chuyện chúng ta không hề khó khăn chút nào thì sao?”

***

Những bữa tiệc tại dinh thự nhà Parker luôn sang trọng bậc nhất. Điển hình là những quý ông, quý bà trong phục trang xa hoa, nhấm môi những ly rượu sáng bong khi trò chuyện quanh những đám đông.

Người ta thường hay nói về ba chủ đề chính: công việc, gia đình và từ thiện. Peter học được một chút về những vị khách này, kể từ nhà Parker cứ nhất thiết phải tổ chức tiệc tại gia. Mọi dịp lỡ, mọi buổi từ thiện, cứ vài tháng một lần, Peter sẽ lại phải nhìn những gương mặt buồn chán lần nữa, trò chuyện về những điều giống nhau.

Peter không biết liệu những bữa tiệc loại này có tệ mãi như vậy không hay khi trưởng thành, anh sẽ bắt đầu thích nó. Dù sao thì cũng thật tệ khi là đứa nhóc duy nhất trong một phòng toàn người lớn. Thế nên Peter dành gần hết thời gian tthu mình lại, tránh hết sức phải tham gia vào những buổi trò chuyện.

May mắn thay, cuốn sách lịch sử của cậu đã đổi thay vào Giáng sinh năm 1967.

Bữa tiệc hết sức nhộn nhịp khi Norman Osborn, bạn đồng thời là đồng nghiệp của Richard và Mary Parker bước vào dinh thự, nhưng ông không hề tới một mình. Bước sau ngài Osborn và đứa con trai, Harry.

Harry và Peter là bạn cũ của nhau. Ngoài việc cả hai chung trường ra, ngài Osborn thường dẫn Harry tới nhà Parker khi họ có những bữa tiệc thân mật. Thật không may thì với những bữa tiệc đại chúng như thế này, ngài Osborn thường hay đi một mình.

Ngoại trừ tối nay, chính là như vậy.

Peter nhận ra Harry phía bên phải mình, và anh tức khắc cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Harry đã cao hơn ít nhất là năm inches kể từ khi Peter gặp cậu lần cuối cùng, khuôn mặt cậu cũng già dặn hơn. Mái tóc vàng óng của Harry xõa ngang vầng trán cậu, ngay trên đôi lông mày ôm lấy đôi mắt xanh lơ lạnh giá. Peter hít sâu một hơi, thấy như thời gian kia đang đông lại. Những cảm xúc xưa kia cuộn trào nơi bụng Peter, đan lẫn giữa vui sướng và lo lắng mà Peter luôn thấy khi ở bên cạnh Harry khi cả hai còn nhỏ.

Lần đầu tiên trong tối đó, Peter rời bỏ sự thoải mái bên chiếc bàn quen thuộc để khiến Harry nhận ra anh. Peter lách qua đám đông, mắt không rời khỏi Harry. Khi Peter đến gần sát cậu, anh gọi lớn, “Harry!”

Mắt Harry lần tìm giữa đám đông, dừng lại khi thấy Peter đang nhìn anh. Harry mỉm cười khi Peter vẫy cậu lại gần. Peter nhìn Harry xin phép cha mình trước khi đi với Peter. Đầu tiên thì ngài Osborn không vui vẻ lắm, nhưng khi ông liếc qua Peter và thấy gương mặt trông chờ của anh, ông đã phất tay cho Harry đi.

“Thật lạ khi thấy cậu ở những bữa tiệc như thế này,” Peter nói, cố kiềm chề sự hạnh phúc của mình. “Sao lúc trước cậu không tới dự?”

Harry nhún vai. “Không thấy ai hay ho ở đây cả cho tới khi cha tôi nói rằng cậu cũng sẽ tới. Vậy nên tôi đã nghĩ rằng, bây giờ là Giáng sinh, mình vừa từ trường nội trú về, và Peter cũng tới dự nữa, vậy nên sao lại không đi chứ?”

“À tôi mừng vì cậu đã tới. Nếu không chắc tôi cứ chết dí ở cái bàn ăn vặt đó cả đêm mất,” Peter nói giỡn, dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa.

“Không nghi ngờ gì nữa,” Harry cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt cậu trở nên thật đẹp, “Mấy bữa tiệc kiểu này lúc nào cũng chán ngắt. Kể cả khi đó là vào dịp giáng sinh đi chăng nữa” Và rồi một cái nhìn ranh mãnh lóe lên nơi gương mặt Harry, và qua đó, Peter biết Harry đang có ý tưởng nào đó.

“Sao chúng ta không tự mở tiệc nhỉ?” Harry cười nhếch miệng. “Chỉ hai đứa thôi. Chúng ta có thể ra chỗ sân chơi cũ của cậu và làm mấy thứ hay ho hơn”

Peter vỗ cằm một cách cẩn trọng rồi đáp. “Chơi luôn. Đi nào trước khi có người nhận ra”

Và như vây, cả hai luồn ra khỏi cửa chính và chìm vào không khí ảm đảm của tiết trời tháng 12. Sương mù dày đặc bao phủ lấy cả khu nhà, che lấp đe ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Tiết trời hoàn hảo cho mùa đông, và cả cho dịp Giáng sinh nữa.

Sân chơi nằm ngay đối diện bên người, gần như bị che phủ bởi sương mù và tuyết rơi nhẹ. Đường đi không hề xa, nhưng thời tiết ngày đâu đã khiến cho chuyến đi như kéo dài vài dặm.

Đoạn đường đi bộ đến sân chơi khá yên lặng và thanh bình. Cả Harry và Peter đều không nói lời nào, chỉ để lại tiếng thở nhẹ và tiếng giầy dẫm lên nền tuyết. Đã lâu rồi kể từ khi cả hai trò chuyện. Sau khi Norman gửi Harry tới trường nội trú, cả hai đã hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, nhưng sau vài năm, những cuộc điện thoại cứ thưa thớt dần và cuối cùng thì cả hai đều cùng thất hứa. Peter mong rằng tình bạn của cả hai sẽ hồi sinh lần nữa và họ sẽ lại trở thành bạn như những ngày xưa cũ.

Khi họ bước sang đường, Harry tiến thẳng về chỗ xích đu, phủi sạch tuyết trước khi ngồi xuống. Harry đứng bên cạnh Harry, nắm lấy sơi dây để giữ cho xích đu đứng yên.

“Vậy chuyện trường nội trú với cậu sao rồi? Vẫn như cái ngục tù mà cậu từng bảo lúc trước hả?” Peter hỏi, cố giữ giọng lạnh tanh.

Harry phất tay, “Thảm lắm. Tôi cũng không muốn nhắc tới nó nữa.” Harry rời mắt khỏi Peter khi đút tay vào túi áo khoác. Lấy ra một hộp thuốc lá và bật lửa, Peter nhíu mày khi thấy Harry rút một điếu thuốc ra và kẹp nó giữa môi mình.

“Hút không?” Harry mời, giọng cậu nghẹn lại với điếu thuốc trên đôi môi phụng phịu, hồng hào ấy.

“Không, cảm ơn. Tôi không thích lắm,” Peter lịch sự từ chối.

“Thôi nào, Pete, đã là năm 1967 rồi đó. Nó sẽ không giết cậu đâu.” Harry khẳng định, bật nắp và quẹt lửa lên. Peter nhìn chăm chú khi Harry đưa tay bao quanh điếu thuốc và châm lửa, rít một hơi trong giây lát. Khói thuốc lăn khỏi môi Harry khi cậu thở ra, lưu lại giữa khoảng không cho tới khi hoàn toàn biến mất. Chỉ việc nhìn Harry làm điều gì đó giản đơn thôi cũng đủ để khiến Peter thấy lạnh sống lưng.

Harry nhìn thẳng vào mắt Peter lần nữa, nhướn mày. “Trông cậu giống như muốn hút đấy”

Peter lắc đầu và hắng giọng. “Không. Chỉ có cậu cần thôi, tôi không biết nữa, nhìn cậu hút thấy muốn chụp ảnh quá.”

“Vậy là cậu vẫn thích chụp ảnh hả,” Harry mỉm cười, rút điếu thuốc ra khỏi miệng.

“Đúng vậy,” Peter gật đầu. “Cậu đã tặng tôi chiếc máy ảnh đầu tiên gần 10 năm trước đó”

“Lâu vậy cơ à?” Harry hỏi lại với vẻ kinh ngạc, “Khi tôi rời đi, thời gian trôi qua nhanh ghê,” Harry lẩm nhẩm, hít them một hơi thuốc nữa.

“Này,” Peter lên tiếng, phủi tuyết ra khỏi xích đu khi anh ngồi xuống bên cạnh Harry. “Cậu chưa bỏ lỡ nhiều lắm đâu. Tôi vẫn vậy và cậu vẫn vậy. Còn những người ở trong nhà tôi bây giờ thì miễn bàn.” Peter nói giỡn, mong rửa sạch đi cảm giác tội lỗi khi đã lờ Harry đi.

Harry đảo mắt, cố ngăn lại nụ cười trên môi. “Chắc cậu nói phải rồi. Chỉ là mọi thứ hơi choáng ngợp khi quay trở lại và ai cũng khác đi.”

Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai khi Harry hút nốt điếu thuốc. Cậu ném tàn thuốc xuống tuyết và cả hai đều nhìn theo khi nó chìm dần trong làn tuyết trắng.

“Thay vì cứ lải nhải về chuyện tôi đã bỏ lỡ gì,” Harry phá vỡ bầu không khí, nhìn thẳng vào mắt Peter lần đầu tiên trong vài phút, “thì hãy kể cho tôi về cậu xem nào. Có người yêu chưa?”

“Uh, câu hỏi hay đấy,” Peter dịch người với vẻ bối rối. “Chỉ là, không biết nữa, chuyện rắc rối lắm”

“Yeah, tôi không thích mấy thứ rắc rối đâu,” Harry cười nửa miệng, đôi mắt lạnh ấy bỗng sáng lên, “Cô nào thế?”

Peter do dự. Người mà Peter nói tới không hẳn là một ‘cô nào’, đó là người mà anh đang trò chuyện cùng và cũng là người anh đã cố giấu kín tình yêu trong nhiều năm.

“Peter?” Harry hỏi, nghiêng đầu sang bên phải, “Cậu lơ đễnh quá đấy”

“Vậy sao? Xin lỗi nhé,” Peter nhanh đáp.

“Cậu giấu gì vậy hả? Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện trong nhiều tháng mà cậu vẫn cứ giữ mình như vậy à. Không sao mà, Peter, chỉ có tôi thôi.” Harry cau mày.

Peter thấy có lỗi khi phải giấu diếm, và việc thấy Harry bực bội lúc này khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Peter thở hắt ra, quyết định rằng anh sẽ chiều theo Harry lần nữa, và anh sẽ nói ra tình cảm của mình ngay bây giờ hoặc sẽ phải đợi thêm nhiều năm dài nữa.

Không muốn để Harry vuột mất khỏi tầm tay một lần nữa, anh đáp. “Đó là cậu đấy. Luôn là cậu, vì thế nên mọi chuyện mới phức tạp.”

“Chuyện đâu cần phải như thế này, Peter,” Harry cười rạng rỡ.

“Cậu có bao giờ ở đây đâu! Dĩ nhiên là mọi chuyện phức tạp rồi, Harry. Đừng có tỏ ra là chuyện giữa hai ta thật dễ dàng.”

“Vậy còn nếu như nó dễ dàng thật thì sao?” Harry hỏi, “Nếu tôi nói rằng tôi cũng thích cậu, và đối với tôi, chuyện chúng ta không hề khó khăn chút nào thì sao?”

“Tôi đã không nói chuyện với cậu trong nhiều ngày. Tôi còn không biết là cậu đã trở về. Làm sao mà cậu có thích tôi cho nổi?”

“Vậy còn cậu?” Harry hỏi vặn lại. “Đó là quá khứ rồi, và tôi đã nhớ cậu rất nhiều khi ở xa, nếu tôi nói rằng tôi sẽ quay lại thì sao?” Harry tuyên bố, và Peter nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. “Tôi sẽ học nốt ở New York. Tại trường Midtown High, với cậu”

Peter sững sờ. Trong một giờ đồng hồ vừa qua, bao công sức khâu víu lại vết thương đã lành miệng kể từ khi Harry bỏ đi giờ thành công cốc, và Peter lại một lần nữa yêu Harry say đắm.

“Vậy sao cậu không nói sớm hơn?” Peter hỏi. “Sao không nói rằng cậu yêu tôi sớm hơn? Tôi đã dành biết bao năm chỉ để buộc bản thân phải quên cậu dù tôi đã nhớ cậu biết bao.”

“Hỏi nhiều quá đi, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Harry mỉm cười. “Tôi không nói là bởi tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đáp lại. Cậu cứ đẩy tôi đi xa nhưng tôi lại càng yêu cậu nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ cậu đã quên tôi rằng, và có một người nào khác”

“Làm gì có người nào khác và sẽ chẳng có ai khác cả. Sẽ luôn chỉ có cậu thôi.” Peter khẳng định.

“Vậy thì cậu còn chờ cái quái gì nữa hả Parker?” Harry cười lớn. “Hôn tôi đi chứ”

Peter nghe theo lời cậu, rướn người về phía Harry. Nụ hôn thật vụng về nhưng nó cũng đủ để sưởi ấm cả hai trong đêm Giáng sinh giá lạnh. Harry có vị của khói thuốc lá và kẹo ngọt, mùi vị giống hệt như cậu. Mọi thương nhớ và chờ đợi mà Peter đã giấu kín suốt thời gian qua đều xứng đáng khi môi họ quyện vào nhau.

Harry là người đầu tiên rời ra. Môi cậu sưng lên còn má thì ửng hồng, một phần vì nụ hôn và cả do trời tuyết lạnh nữa. Peter thầm nghĩ trông cậu thật đẹp.

“Vậy là xong chứ gì? Hết phức tạp rồi chứ ? » Harry đùa/

Peter gật đầu và lăn vào Harry để tìm một nụ hôn nữa.

Có lẽ mấy bữa tiệc kiểu này cũng không tệ lắm nhỉ.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s