Rounded and Smoke

Author: Co-Quill-Eon
Pairing: Erik Lensherr / Charles Xavier
Category: Angst/Romance
Summary: Ba năm đã trôi qua, nhưng Charles vẫn có thể cảm nhận được những hạt cát luồn qua kẽ tay, và sự sợ hãi trong đôi mắt của Erik.

tumblr_mazhskoIk51rp3ztlo1_500

****

Căn phòng thật tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng gió luồn qua những kẽ lá bên ngoài khung cửa, mọi thứ đều thật yên lặng.

Chiếc gương thật lớn, cao gần bằng bức tường mà nó được gắn lên, hào nhoáng với khung vàng ôm sát vào mặt gương, gào lên gu thẩm mĩ và sự ảnh hưởng từ mẹ anh.

Charles thường đứng trước tấm gương này mỗi buổi sáng để chỉnh trang lại mọi thứ. Còn giờ đây, anh đang ngồi trước nó, đôi mắt xanh lơ mở lớn nhìn chằm chằm vào hiện thân của mình, cố gắng, trong vô vọng, lờ đi chiếc xe lăn mà anh sẽ phải gắn kèm suốt cuộc đời này. Anh không phải là người thích khóc than cho bản thân mình, Charles thích nghĩ rằng; cho dù ở hiện tại, nó không còn đúng nữa, rằng cuộc đời anh chưa từng bao giờ sai lầm một cách thậm tệ. Tất nhiên, mẹ anh chưa bao giờ bên cạnh anh, cha thì chỉ là một bức tranh được treo ở tiền sảnh, nhưng anh vẫn có những vú nuôi. Được chăm sóc cẩn thận trong một căn nhà siêu lớn đủ để chu cấp cho tá gia đình. Anh đến trường học, một ngôi trường chuẩn mực, trở thành giáo sư, được ghi nhận và trao tặng về đề tài mà anh luôn ham thích. Và giờ, anh có học viên của mình, biệt thự biến thành trường học cho những người nghĩ rằng mình là kẻ đơn độc, một cá thể quái dị của tự nhiên và lẽ ra sẽ phải giấu đi tài năng xuất chúng của mình trong suốt cuộc đời còn lại.

Charles, đa phần, là có một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng điều đó dường như không ngăn nổi cơn lũ thất vọng anh đang cảm nhận thấy đây.

Dạo gần đây, anh thường hay ngắm mình trước gương. Nhìn chằm chằm vào bản thân, nhỏ bé và dường như mỏng manh trên chiếc xe lăn bằng sắt. Anh cứ nhìn mãi cho tới khi anh không còn ở trong căn phòng nữa, trước tấm gương này nữa, mà là ở trên một hòn đảo cách đây ba năm trước, cảm nhận viên đạn xé qua da thịt, phá vỡ xương và cơ; xé vụn cột sống của anh. Vào những thời điểm như vậy, anh không còn ở trong ngôi trường chứa đầy niềm tin và hi vọng nữa, mà lại nằm trên lớp cát, cảm giác hụt hẫng nơi thân dưới hoàn toàn bị lấn át bởi cảm giác đau đớn nơi ngực, trong trái tim, khi em gái anh và người bạn thân nhất vụt mất trong làn khói màu đỏ.

Đôi khi, trong những giờ phút kịch tính hơn thế này, anh cho rằng Erik đã mang theo hơi thở hạnh phúc cuối cùng của anh theo mình. Với Raven, anh biết cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa, trốn tránh không phải là tính cách của cô, và thật sự thì anh đã gặp cô vài lần trong nhiều năm. Họ vẫn luôn thân thiện, dịu dàng, và là những người anh em, cùng với nụ hôn nồng ấm lên má. Nhưng với Erik- mọi chuyện lại thật khác.

Và tim Charles thắt lại một cách đau đớn khi anh nhìn vào bản thân trong gương. Mắt anh mờ dần cho tới khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng và những hạt cát len giữa những ngón tay. Anh nhìn quanh cho tới khi tìm thấy đôi mắt Erik, cảm nhận được đôi tay vạm vỡ của anh đang đỡ đầu mình nằm lên đùi, đôi mắt xanh lá đầy vẻ lo lắng, giận dữ, buồn bã và nhiều xúc cảm khác mà Charles cũng chẳng biết chúng ở đâu ra nữa. Cũng như những suy nghĩ, nỗi sợ hãi khi đêm đầu tiên anh kéo Erik ra khỏi mặt nước, van cầu Erik hãy bình tâm lại.

Charles cứ nghĩ mãi về kí ức trên bãi biển – có lẽ anh đã có thể nói khác đi. Nói rõ rằng dù Shaw đã bị sát hại, anh vẫn muốn có Erik, người bạn thân nhất, ở bên cạnh. Cả hai sẽ tiến tới một hiệp định hòa hoãn về nhân loại, cùng ngồi xuống và bàn bạc, hoặc không thì dù Erik muốn gì cũng được, chỉ cần anh đồng ý rằng cả hai sẽ làm điều đó cùng nhau.

Anh băn khoăn liệu có phải là đã quá muộn không – rồi Raven mang theo tin tức đến. Cô đã cố tế nhị, nhưng đó không phải là con người của cô. Cô nhắc rằng Erik (giờ đã là Magneto, và Charles chỉ có thể lắc đầu trước biệt danh đó) hỏi về anh – rằng anh sao rồi, ngôi trường tiến triển thế nào. Charles tự hỏi liệu đây có phải là lời mở đầu cho việc quay lại không, nhưng mỗi lần anh muốn liên lạc với Erik, thì điều gì đó lại cản anh lại. Chưa phải lúc. Anh đoán vẩn vơ. Có điều gì đó thật mới mẻ trong anh, nhưng anh lại mong nó sẽ tan biến nhanh chóng.

Tiếng chim kêu chíp chíp mang Charles về với thực tại, xa rời bãi biển, xa khỏi đôi mắt xanh lá ấy. Nỗi đau nơi lồng ngực buốt hơn khi anh ngay lập tức kéo mình vào một ký ức khác. Kí ức đặc biệt nhất, và Charles đã không nhận ra tại thời điểm đó. Thao thức giữa đêm, anh tự hỏi rằng nếu như anh biết điều đó, liệu anh có quyết định khác không – viết thêm vào phần kí ức hay cứ giữ nguyên nó như vậy, ngọt ngào và giản đơn.

Anh lưỡng lự trong giây lát, khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ tối màu. Anh không chắc là Erik muốn có khách vào lúc này – có vẻ như Erik không thích bầu bạn cho lắm theo như vị Chủ tịch đã nói, nhưng đó là từ vài giờ trước. Hai giây nữa lại trôi qua, và Charles quyết định gõ cửa trong lưỡng lự.

“Vào đi,” Giọng Erik luồn qua lớp gỗ và Charles bất giác thấy nhẹ nhõm. Xoay tay nắm cửa, anh thò đầu vào trong. Erik đang đứng dậy, chiếc quần xanh lá đậm trễ xuống hông anh, lưng thì quay về phía cửa. Charles ngắm tấm lưng thẳng tuột, rám nắng và mượt mà. Anh rời mắt đi một cách tội lỗi khi Erik nhìn qua vai mình để xem vị khách đó là ai. “Charles” Lời chào thật ấm áp và quen thuộc, và Charles coi đó như lời mời để hoàn toàn bước vào trong.

“Erik,” anh khẽ đóng cửa lại và đút tay vào trong túi quần. “Tôi muốn đến để xem anh ra sao rồi”

“Ổn mà,” Erik thả tấm giấy anh đang đọc dở xuống bàn, và quay người lại hoàn toàn. Charles buộc phải ngăn mình không khỏi cảm thán trước tấm ngực lún phún lông và khuôn bụng thẳng rắn chắc ấy. “Còn cậu?”

“Lo lắng,” Charles thú nhận, dán mắt vào đâu đó qua vai bạn của mình. “Tôi chỉ muốn…chuyện này kết thúc thôi.” Anh luồn tay qua tóc.

“Chuyện này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt cả,” Erik khẽ nói, giọng đanh lại. “Ngày mai mới chỉ là khởi đầu thôi Charles, cậu phải hiểu chứ”

Charles không đáp lời lại, thay vào đó là nhìn qua đống lửa bập bùng nơi lò sửa. Sự im lặng từ những cuộc cãi vã đã xảy ra rất nhiều lần rồi. “Chúng ta có thể cứu thế giới khỏi chiến tranh vào ngày mai, nhưng chính chúng ta cũng đang châm ngòi cho một cuộc chiến khác” Charles nhắm chặt mắt lại; đây là điều khiến anh thấy hổ thẹn; bởi tất cả những lợi ích cho loài người mà anh nói ra cũng chính là điều khiến anh thấy băn khoăn. Anh biết loài người cần phải tồn tại, phải diệt trừ đi những mối lo. Ngày mai là một ví dụ hoàn hảo. Nhưng anh vẫn hi vọng, cầu nguyện, với cả tấm lòng rằng loài người sẽ chứng minh là Erik đã sai. Anh chẳng thể chịu nổi suy nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu như họ làm điều ngược lại.

Anh cứ nghĩ và mở mắt ra khi cảm nhận thấy lòng bàn tay lớn và ấm đang ôm trọn lấy mặt mình. Erik đang đứng trước mặt anh, thật cao lớn, ánh mắt dịu đi, “Charles, hãy lí trí chút đi,” Ngón cái vuốt dọc hàm Charles đầy sức thuyết phục – nó ép những hơi thở run rẩy ra khỏi phổi của anh. Thật khó để tập trung khi Erik đứng gần đến vậy, mùi hương trong sạch và ấm nóng từ da thịt anh, khi anh chạm vào Charles như vậy, cái cách mà Charles tìm được thứ khiến mình mê đắm, và đó là lần đầu tiên. Nhưng Charles vẫn kháng cự.

“Tôi lí trí đấy chứ,” anh khẽ đáp, mong sao Erik cứ để tay nguyên ở đó. “Chuyện đó có thể sẽ không xảy ra ngay, nhưng rồi một ngày-“

“Một ngày chúng ta sẽ được sống trong yên bình, rằng loài người sẽ thôi đe dọa chúng ta bởi những năng lực vượt trội của ta sao?” Những lời đó không hề tàn nhẫn, nhưng chúng đã có thể như thế.

“Phải,” câu trả lời của anh thật kiên quyết và anh tự hào về điều đó.

Đôi mắt xanh lá nhìn anh một lúc lâu.

“Charles,” Anh thì thầm khi ấn môi hai người vào nhau. Khẽ khàng, nồng ấm, và gần như không thực, nhưng đó vẫn là một nụ hôn. Còn có một bàn tay khác đặt lên cổ Charles, kéo anh về phía trước, và Charles cũng lặp lại như thế, anh luồn tay qua mái tóc ướt nước của Erik.

Chỉ một cái chạm môi, từ từ tiến vào gần nhau và không gì khác trong vài giây, nhưng thế là quá đủ đối với Charles. Bụng anh nóng rực, chân rã rời, và anh đặt trán mình lên trán Erik, nghĩ những điều anh chẳng thể nói nên lời.

“Em chỉ muốn chúng ta cũng nhau vượt qua chuyện này”

Hai trái tim chung một nhịp đập. “Chúng ta sẽ vượt qua mà”

Charles mở mắt ra – không ngạc nhiên là chúng đều ướt đẫm cả. Anh luôn tự nhủ rằng anh quá mẫn cảm. Anh tự nhắc rằng ngày hôm nay sầu muộn thế là đủ rồi, đã đủ rồi những kí ức chỉ còn lưu lại là những nỗi đau mơ hồ. Nhưng anh vẫn không rời khỏi chiếc gương, dư âm của nụ hôn ấy cứ vang vọng mãi cho tới khi anh mở mắt. Anh nhìn chằm chằm vào một bên chân đỡ được trang trí của chiếc gương, thật tập trung, và để cho tâm trí thoát khỏi thể xác, tìm kiếm một người anh mong là không ở quá xa. Anh lăn lộn, tìm kiếm cảm giác quen thuộc ấy – tìm ánh sáng và hơi ấm anh luôn luôn cảm nhận được mỗi khi bước vào tiềm thức người ấy.

Sau vài giây tìm kiếm, anh đã thấy. Mờ nhạt, nhưng nó đã ở đó. Thật tập trung, anh truyền tải một thông điệp, đầy đủ và mờ ảo, thật vừa vặn khi anh đặt nó vào. « Em nhớ anh ». Anh cảm nhận được sự phản ứng nhỏ của nó, nhưng gửi đi lần nữa, để không có sự lầm lẫn nào cả. « Em nhớ anh. » Anh ngồi đó, xa rời khỏi tâm trí mình, quây quần bên tiềm thức ấy, nhưng khi không có lời đáp trả nào, anh quyết định từ bỏ.

Đúng như những gì anh đã nghĩ, anh tự nhủ khi lăn chiếc xe ra khỏi phòng ngủ và xuống phòng khách. Nhưng anh không thể lờ đi nỗi đau đang lớn dần lên trong từng thớ thịt.

o o o

Mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ văn phòng anh khi có tiếng gõ cửa. “Vào đi,” anh lên tiếng và có một cô gái, tóc vàng và trẻ trung, đầy nhiệt huyết, thò đầu vào. “Madeline. Em không phải đi học sao?”

Madeline đảo mắt khi Dr.X từ chối gọi cô bằng cái tên cô đã chọn Maven, nhưng vẫn mỉm cười.

“Có chứ. Em học rồi, nhưng trên đường đến nhà vệ sinh thì thấy người này đang lang thang trong sảnh. Trông bảnh lắm, thế nên em giúp ngay,” cô cười toe toét và Charles lắc đầu. “Dù sao thì,” cô nói tiếp trước khi anh có thể mắng mỏ cô. “Thầy có khách đấy. Anh ta nói tên mình là Magneto. Tên kì quá nhỉ?”

THE END

Advertisements

2 thoughts on “Rounded and Smoke

  1. Pingback: [Collection] Erik / Charles Fanfics | Hạ Vũ

  2. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s