Acts of stupidity often lead to discovery

Author: kate882
Pairing: Peter Parker/ Harry Osborn
Genre: Humour/Romance/Friendship
Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bạn cùng phòng Harry Osborn phát hiện ra Peter Parker là Người nhện đã giải cứu mình trước chiếc xe tử thần?

***

Đối với Peter thì đó là một chuyện xảy ra ở đúng nơi, đúng thời điểm. Còn đối với Harry thì thậm chí cậu còn chẳng thèm để tâm chuyện này sẽ đi tới đâu nữa.

Peter đang tìm việc để làm khi nhìn thấy một chiếc xe tăng tốc về phía người đi bộ sang đường. Và nhìn lại lần nữa khi nhận ra người đó là bạn cùng phòng của mình.

Anh bắn lưới ra tòa nhà đối diện con đường và đu xuống, tóm lấy hông người bạn và kéo cậu lên nóc nhà cùng mình.

“Cậu nên để ý khi sang đường chứ”

“Lẽ ra đám xe hơi phải để ý người đi đường mới đúng,” Harry bật lại, rời ra và nhìn Peter từ trên xuống dưới. “Vậy ra anh là cái gã mà cánh báo chí cứ tung hô mãi đấy hả. Anh không có việc gì hay hơn trông coi lũ trẻ học đại học đi sang đường à? Như cứu người hay để bạn cùng phòng chụp ảnh hay đại loại mấy thứ đó ấy?”

“Để bạn cùng phòng chụp ảnh cho?” Peter hỏi lại, đầu hơi nghiêng đi.

“Là bạn cùng phòng với tôi, Peter, người chụp ảnh anh cho mấy tờ báo. Giúp tôi một việc là đu dây thấp một chút khi thấy một tên gầy nhẳng, tóc tài bù xù và đeo kính đang cầm máy ảnh nhé. Tôi cho là nửa số vết thương và bầm dập trên người cậu ta là do chụp ảnh anh ấy. Hoặc thế hoặc là tôi sẽ phải cho ai đó một trận.” Harry trả lời.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.” Peter đáp với cái nhíu mày đằng sau chiếc mặt nạ. Vậy ra, Harry không hề tin vào mấy lời ngụy biện của anh. Peter cũng chẳng biết phải giải quyết sao với chuyện đó nữa.

Harry gật đầu. “Vậy, anh đưa tôi xuống mặt đất được không, hay là tôi phải tự xuống?” Harry hỏi.

“Cậu định đi đâu thế? Tôi chắc là có thời gian để đưa cậu tới đó.” Anh đề nghị.

“Người nhện tuyệt vời dành thời gian để đưa tôi về nhà ấy hả?” Harry hỏi với vẻ châm chọc. “Sao vậy? Chắc hôm nay là ngày may mắn của tôi quá”

“À thì, với thái độ đó của cậu thì chắc không,” Peter nói, “Mấy cái lưới chỉ chịu được từng đó sự châm chọc thôi, và tôi thì đã có đủ quá rồi. Vậy nên, nhà cậu ở đâu nào?”

“Columbia”

“Tôi thực sự mong đó là tên trường đại học hoặc chúng ta sẽ có một chuyến đi dài đấy.” Peter đáp với vẻ toe toét

“Phải, một trường đại học. Ngay gần kí túc xá ấy.” Cậu nói với vẻ ra lệnh hơn là đề nghị. Thái độ mà Peter đã quen dần sau một năm ở cùng với Harry.

“Bám chặt nhé,” Peter cảnh báo trước khi vòng tay qua người Harry, bắn lưới và ném thẳng cả hai xuống dưới. Đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của Harry khiến Peter không khỏi bật cười.

Harry im lặng suốt trên đường về trường. Gương mặt cậu cho thấy cậu đang suy nghĩ nhiều hơn là sợ bị đánh rơi.

“Rồi, bến đỗ của cậu đây.” Peter lên tiếng, đặt Harry xuống.

“Phải. Liệu anh có thể ghé qua phòng tôi để bạn cùng phòng tôi chụp ảnh anh được không? Như vậy cậu ta sẽ không phải ra ngoài và tự đẩy mình vào nguy hiểm với mức lương còi cọc nữa. Nếu cậu ta không ở đó thì tôi sẽ tự chụp ảnh, nhưng cậu ta có thể la loạn về góc chụp rồi mấy thứ nhiếp ảnh quái quỷ mà tôi không hiểu”

Peter thấy khá vui khi Harry yêu cầu điều đó cho anh. “Ưm, thực ra thì tôi phải đi ngay đây, nhưng nếu cậu chụp nhanh thì cũng không sao”

“Nah. Cậu ta nói chụp ảnh bằng điện thoại đúng là kinh khủng. Mà thôi cũng chẳng cần đâu. Cậu ta thích tự chụp cơ. Tôi sẽ để anh đi vậy.”

Peter giơ hai ngón tay ra chào và quăng đi.

Khi ở bên ngoài, anh gần như dành hết thời gian để cân đo lợi và hại từ việc Harry biết anh là ai. Bởi vì anh lo rằng Harry sẽ biết mất.

Lợi: Peter sẽ không phải bịa lí do khi xuất hiện giống như vừa bị nện cho một trận. Hay tự dưng biến mất. Anh cũng không phải giấu đồ của mình đi. Anh có thể thành thực với Harry.

Hại: Harry sẽ gặp nguy hiểm.

Và điều đó là quá đủ đối với Peter. Anh không cần phải thấy Harry ở mọi nơi giống như với bố Gwen sau khi onong mất. Thỉnh thoảng anh vẫn tỉnh dậy la hét khi mơ về chuyện đó, và Harry thường chạy nhanh tới chỗ anh để coi anh có sao không. Luôn hỏi Peter anh đang mơ về cái quái gì thế.

Gwen đã nói với anh nhiều lần rằng việc bố cô chết không phải do lỗi của anh. Cô vẫn bảo vậy khi họ nói chuyện trên Skype, và anh kể về những lí do thảm hại anh đã phải bịa ra với Harry. Dù vậy, bởi cô đang ở Anh nên cả hai không thể nói chuyện được nhiều. Lệch múi giờ và đủ thứ. Chuyện đó thực tệ bởi vì anh nhớ việc có cô bên cạnh. Sau cùng thì cô vẫn là bạn tốt nhất của anh.

Anh quay về kí túc xá và bước thẳng vào bếp để gột đi vết máu chảy dọc quai hàm. Bài học được rút ra là không được mang lưới vào mấy vụ đánh nhau có dao. Hay ít nhất là không được một chọi với nhiều người. Dù sao thì cũng chỉ có một vết cắt, thế nên anh không lo mấy. Anh lo về lí do phải nói với Harry nhiều hơn khi cậu hỏi. Mà cậu lúc cũng hỏi chứ. Peter khá chắc là mình chẳng biết bịa ra cái gì lần này khi rõ ràng là Harry không hề tin mình.

“Harry, cậu có nhà không?” Peter gọi khi dụi tấm khăn ướt dọc vết cắt để lau đi chỗ máu khô.

“Yeah, tớ đang ở phòng xem TV. Cậu đừng có vào đây với vẻ xây xát đấy nhé”

“Cậu phải coi gã còn lại cơ.” Peter phản khảng. Anh gần như có thể nghe thấy Harry đảo mắt với mình.

“Được rồi. Để coi vết thương nào”

“Không được. Cậu bảo không được vào còn gì. Đó sẽ là vấn đề khi tớ đi ngủ bởi tớ sẽ phải đi ngang qua đó.” Peter nói.

“Ngốc này,” Anh nghe tiếng Harry lẩm bẩm trước khi cậu bước vào bếp. “Vậy sao cậu lại bị thế này?” Cậu hỏi, nhướn mày lên.

“Cãi nhau với cái lỗ thông hơi ấy mà” Peter nhún vai đáp.

“Cậu nên gặp bác sĩ đi. Mấy thứ đó toàn bụi thôi.” Harry nói, nghe có vẻ khá quan tâm.

“Cái này coi có vẻ mới, tớ nghĩ là mình ổn thôi.” Peter đáp, chìa ra nụ cười dễ dãi để thuyết phục Harry, người đang nhíu mày khi nụ cười khiến vết cắt hé miệng và máu lại bắt đầu chảy ra. “Tớ ổn mà. Thật đấy.” Peter nói, dí cái khăn vào vết thương.

“Uh-huh, mà sao câu chui vào cái lỗ thông hơi vậy.

Peter chỉ giơ cái máy ảnh lên

“À nhắc đến thần tượng trèo tượng của cậu, tớ gặp anh ta hôm nay đấy,” Harry đơn thuần nói khi rút miếng pizza từ tủ lạnh ra để nướng lạnh.

“Thật á? Vậy thì tớ nên lo lắng cho cậu mới phải. Anh ta toàn xuất hiện khi có chuyện xấu xảy ra thôi.” Peter đáp, cố tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Có một chiếc xe đã không thèm dừng lại. Cũng chẳng to tát gì vì tớ đã bị kéo ra khỏi đường. Cậu biết đấy, anh ta làm tớ nhớ đến cậu.”

“Tớ hả?” Peter hỏi, cảm thấy căng thẳng đôi chút.

“Yeah. Cái cách mà anh ta nói chuyện ấy. Tớ nghĩ cả hai sẽ hợp nhau đấy. Nhưng nếu cậu gặp vân đề với tàu lượn thì tớ khuyên là đừng đi theo cái kiểu của anh ta.” Harry nói với anh.

“Cậu đi cùng anh ta à?”

“Anh ta đưa tớ về đây. Chuyện đó có bình thường không, Pete? Tớ không nghĩ là đã từng nghe anh ta làm thế”

“Ưm, tớ không chắc nữa” Peter nói với cậu.

“Dù sao thì trông anh ta cũng khá quen. Tớ chắc là đã từng gặp anh ta rồi. Tớ biết cái giọng đó mà.” Harry bảo Peter với cái nhíu mày. Biểu hiệu tương tự mỗi khi cậu không nhớ ra điều gì, và điều đó hiếm khi xảy ra và thường có nghĩa là cậu sẽ nhớ ra cho bằng được. Và cậu đã gần như nhớ ra.

“Có lẽ là anh ta cũng học ở đây” Peter nói, cố không căng thẳng quá để khiến Harry không để ý.

“Có thể,” Harry nghiền ngẫm đáp. “Chúng ta nên tìm hiểu thử xem.” Cậu tuyên bố sau vài giây.

“Gì cơ? Harry, tớ không nghĩ đó là ý hay đâu. Anh ta đeo mặt nạ là có lí do mà.” Peter nói.

“Chắc rồi, nhưng cậu không mảy may muốn biết người mà mình đã phải chịu nhiều nguy hiểm để gặp đó là ai à?”

Peter cắn môi. “Tớ vẫn nghĩ là người muốn bảo vệ danh tính của mình tới nỗi phải che cả mặt thì nên được giữ kín thân phận.”

“Thôi, tớ sẽ tìm ra được. Và tớ sẽ nói cho cậu biết nữa. Dù sẽ dê dàng hơn nhiều nếu có cậu cùng giúp. Hai thiên tài vẫn hơn là một mà,” cậu đáp, đưa miếng pizza mới nướng lại cho Peter.

“Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ là mình sẽ học thay vì điều tra một siêu anh hùng”

Vài tiếng sau, anh đang nghe nhạc khi học thì chuyển sang kênh khác, thở dài khi nghe thông báo có một cuộc rượt đuổi tốc độ cao. “Nghĩa vụ vẫy gọi rồi đây” anh thầm nghĩ khi đứng dậy và bảo Harry anh đi thư giãn một chút.

Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc điện thoại trên đường về nhà khi xem giờ và quyết định rằng Harry sẽ giết anh mất. Vết đập vào cạnh chiếc xe tải đang sưng lên. Anh xoay qua bên kia màn hình để xem có khá khẩm hơn không và rên rỉ. Một vết bầm khá ấn tượng ngay trên má phải, cùng vài vết xước nơi thái dương. Vết cắt trên cằm anh vẫn đang chảy máu và có vẻ sẽ bầm lại vào buổi sáng dựa theo cảm giác khi anh chạm vào đó. Yep, Harry sẽ bực dữ lắm đây.

Có vẻ như Harry đã ngủ quên trên ghế khi đọc sách, và Peter cố không khiến cậu tỉnh giấc, nhưng rồi mắt cậu bật mở ngay khi Peter bước vào. Vẻ ngoài ngái ngủ không xuất hiện lâu bởi trông cậu hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn thấy gương mặt Peter. “Và nhân danh chúa, cậu định giải thích sao với cái gương mặt đó hả?” Cậu hỏi.

“Đi đập thẳng vào tường.” Peter đáp.

“Chắc rồi,” Harry nói, giọng đầy vẻ châm biếm. “Peter, chuyện quái gì đang diễn ra thế hả? Tớ có thể giúp cậu mà. Tớ sẽ trả tiền cho lớp học võ, vũ khí, hay thậm chí là cả vệ sĩ nữa. Hay là cậu nợ tiền người ta, bao nhiêu hả, tớ trả hết cho. Bất kì điều gì khiến chuyện này dừng lại.” Cậu nói, với vẻ nghiêm trọng hơn, và đứng dậy.

“Cậu không cần phải làm vậy đâu”, Peter đáp

“Còn lâu!” Harry gắt lên. “Nếu tớ không làm gì đó thì chuyện sẽ mãi như thế này. Đây là vấn đề tự trọng hả Peter? Đó là lí do vì sao cậu không muốn để tớ giúp à?”

“Không. Tớ chỉ sĩ diện khi không để cậu trả tiền sách hay tiền mua đồ ăn thôi,” Peter nói với cậu.

“Vậy thì sao? Bởi vì có vẻ như cậu là người duy nhất không hề muốn gì từ tớ đấy. Danh vọng, tiền bạc, địa vị. Nhưng cậu lại là người tớ muốn trao đi. Và rõ ràng là cậu cần có sự giúp đỡ trong tình trạng này! Vậy thì sao tớ lại không thể giúp cậu chứ? Sao cậu không thể kể cho tớ nghe?”

“Bởi vì tớ không muốn kéo người khác dính vào chuyện này. Nó không tốt lành gì đâu.” Peter cố giải thích.

“Gwen có biết về chuyện này không?” Harry hỏi, gườm gườm.

“Có, nhưng-”

“Được rồi,” Harry lẩm bẩm, ngắt lời anh. “Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, Peter ạ. Nhưng cậu phải mở lòng với tớ trước cơ.” Harry đáp, trước khi quay đi vào lao về phòng cả hai. Tiếng đập cửa dường như cho thấy rằng Peter sẽ phải ngủ ngoài ghế đêm nay.

Peter gần như ngã khỏi mái nhà lúc đứng dậy khi nhìn thấy Harry. Đang đứng ở giữa đường. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải đang lao đến với ánh mắt chỉ có thể được miêu tả là thách thức.

Lại một lần nữa, Peter đu xuống và túm lấy Harry, lôi cậu lên nóc của một tòa nhà khác. “Cái quái gì thế hả?” Anh gần như  gào lên khi đặt Harry xuống và trợn mắt lên với cậu.

“Một cách khác thay vì gọi điện. Anh thường xuất hiện khi có rắc rối mà, tôi phải làm thế mới gặp được anh.” Harry trả lời. Quầng mắt cậu thâm lại, cho thấy đêm qua cậu chẳng hề ngủ dường. Và Peter thấy tệ vì điều đó.

“Và cuộc gặp mặt này quan trọng cỡ nào mà cậu lại đứng trước một cái xe tải vậy?” Peter hỏi.

“Cũng không có gì to tát. Tôi chỉ muốn xem rõ xem điều gì khiến anh quen thuộc đến thế.” Harry đáp với nụ cười đểu.

“Cậu cũng tốn công để thỏa mãn trí tò mò của mình quá nhỉ.” Peter nói. “Chẳng phải tôi đã nói mình không muốn tiết lộ thân phận rồi sao?”

“Tôi sẽ không nói với ai ngoài bạn cùng phòng của tôi đâu. Cậu ta cứ nói là anh giấu mặt vì có lí do chính đáng. Thực tình thì tôi nghĩ là do anh không muốn bị bắt giam thôi. Cậu ta lúc nào cũng cho là người khác có nguyên do của riêng mình, và thường cho là họ tốt đẹp”

“Một kẻ bi quan lại sống với kẻ lạc quan à. Nghe có vẻ nực cười quá nhỉ, nhưng cả hai sẽ phải cố tìm điểm chung thôi” Peter nói với cậu cùng nụ cười toe toét trước khi nhớ ra rằng anh cũng đã từng nói vậy một tuần sau khi anh và Harry ở chung phòng với nhau. Và anh đã khá tự hào trước câu đùa đó. Trong nhiều tuần, họ đã đùa cợt về chuyện tìm ra bạn cùng phòng thực tế và khiến mọi người cứ rối tung cả lên.

“Tôi nên đi thôi. Rất vui được gặp cậu lần nữa, nhưng tôi không muốn bị phát hiện đâu. Có một lối thoát hiểm trong tòa nhà này nên cậu có thể đi xuống bằng đường đó.” Anh bảo Harry bước khi nhảy xuống khỏi tòa nhà, bắn lưới và đu người đi.

“Cậu ấy biết rồi, Gwen ạ! Ôi chúa ơi, tớ thật là ngu quá đi!” Peter lên tiếng ngay khi cô trả lời điện thoại. Anh đang đi quanh kí túc xá trong trạng thái lo lắng, liên tục vật lộn với tóc mình và khiến nó bù xù hơn mọi khi.

“Peter, gượm đã. Tớ chỉ vừa mới ngủ dậy thôi. Ai biết gì cơ?” Cô hỏi, và anh có thể nghe thấy tiếng giường cô kẽo kẹt khi cô ngồi dậy.

“Harry biết tớ là Người nhện rồi. Cậu ấy muốn biết người nhện là ai sau khi tớ cứu cậu ấy khỏi bị xe đâm, và hôm nay, cậu ấy quyết định cách tốt nhất để tìm ra Người nhện là đứng trước xe hơi lần nữa. Chuyện đó có tác dụng, nhưng rồi tớ nói đùa một cậu, cái câu và kẻ bi quan, kẻ lạc quan mà cậu bắt tớ phải giải thích ấy. Gwen, chuyện đó đã kéo dài hàng tuần ấy, cậu ấy sẽ biết mất. Cậu ấy thông minh lắm; đó cứ như là mảnh ghép cuối mà cậu ấy cần để tìm ra mối liên hệ vậy. Và – chúa tôi! Tớ tệ thật đấy. Gwen, tớ đã bỏ cậu ấy lại trên nóc nhà! Tớ phát hoảng lên! Ý tớ là vẫn có đường xuống, nhưng tớ đã bỏ mặc Harry như vậy! Và Harry biết tớ là Người nhện! Và- ”

“Peter!” Gwen kêu lên để khiến anh thôi không lảm nhảm nữa. “Peter, bình tĩnh nào. Thở đi. Hít vào. Thở ra.” Cô chỉ đạo.

Peter gật đầu, dù cô không có ở đó để thấy và buộc anh phải hít thở.

“Giờ thì đây. Tớ biết là mình đã nói vậy rồi, nhưng có lẽ cậu nên nghĩ việc Harry biết chuyện không phải là việc xấu đâu. Nó khiến cậu dễ thở hơn mà”

“Nhưng cậu ấy có thể gặp nguy hiểm.”

“Họ của cậu ta là Osborn mà cậu. Lúc nào cậu ta chẳng gặp nguy hiểm.” Cô lên tiếng.

“Nhưng tớ không muốn thêm vào điều đó nữa. Tớ không thể chịu trách nhiệm cho cả cái chết của cậu ấy được. Hay việc bóng ma của cậu ấy lởn vởn theo tớ nữa. Tớ không thể, Gwen ạ”

“À  thì, Peter này, nếu cậu ấy biết thì cậu cũng chẳng làm gì được đâu. Nghe chán thực đấy, nhưng đó là sự thật. Đó là điều mà chúng ta đã từng tranh luận rồi, nhưng nếu cậu ấy biết thì cậu cũng chẳng thay đổi được gì, vậy nên cậu nên bắt đầu suy nghĩ tích cực đi. Có lẽ là cuối cùng cậu cũng rủ được cậu ấy đi chơi. Cậu chẳng bảo tớ là cậu làm vậy không nổi khi cứ phải giấu giếm còn gì, giờ thì cậu đâu phải nói dối nữa”

Anh lại luồn tay qua tóc lần nữa, lắc đầu. “Có lẽ tớ nên chuyển đi thôi. Rời đi để cậu ấy không thể bên cạnh tớ nữa, và tớ cũng không thể khiến cậu ấy gặp nguy hiểm nữa.” Anh nói một cách thận trọng.

“Và cậu không thể bảo vệ cậu ta khỏi mấy cái xe hơi hay mấy kẻ truy sát cậu ta vì họ của cậu ta đâu.” Chết tiệt. Cô ấy nói có lý quá.

“Tớ chưa bao giờ muốn lôi cậu ấy vào chuyện này.” Peter thì thầm.

“Tớ biết. Tớ biết cậu không muốn, nhưng chúng ta đâu thể quyết định được người khác sẽ làm gì”

“Tớ dập máy đây,” anh nói trước khi ngắt điện thoại khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

“Vậy là, tớ nghĩ mình tìm được người bạn cùng phòng của chúng ta rồi. Hóa ra một phần của cậu ta lại là nhện đấy,” Harry lên tiếng, lườm Peter khi bước vào.

“Harry, tớ-”

“Vậy, tới khi nào cậu mới tính nói cho tớ biết?” Anh có thể nghe thấy cả nỗi đau và sự phản bội trong giọng nói của Harry, và dù cậu có cố tỏ ra bực dọc đi nữa, anh vẫn có thể nhận ra điều đó trên gương mặt cậu.

“Tớ đâu có định nói”

“Dĩ nhiên là không rồi. Tớ đoán đó là lí do vì sao cậu về nhà trong tình trạng như cái rẻ rách ấy. Dù vậy, chắc hẳn cái câu nói đùa ‘cậu phải xem gã kia cơ’ cũng có phần là sự thật đấy nhỉ.”

“Tớ không muốn đưa cậu vào nguy hiểm”

“Cậu nói cho Gwen biết đấy còn gì!” Cậu buộc tội anh.

“Cậu nói đúng! Tớ kể cho Gwen đấy! Và cậu biết Gwen đã bị sao không hả, Harry? Ba cô ấy đã chết! Cô ấy định đi giúp tớ vì cô ấy quan tâm tới tớ và biết tớ là Người nhện. Ba cô ấy biết và ông đã không thể để con gái mình gặp nguy hiểm như vậy, thế nên ông ấy đã làm thay cô ấy. Nếu ông không đi thì cô ấy đã chết rồi. Và tớ cứ nhìn thấy ông ấy mãi. Mỗi lần tớ gần cô ấy, tớ đều thấy ba cô ấy, nghe thấy ông ấy bắt tớ thề không được để cô ấy dính vào chuyện này nữa. Bởi vì ông không muốn cô ấy cũng bị như vậy.Vì thế nên dù cô ấy ở Anh, và tớ nhớ cô ấy nhiều lắm, nhưng cũng tới bởi tớ không thể ảnh hưởng đến cô ấy nữa. Tớ đã không phá vỡ lời hứa và không còn thấy ba cô ấy nữa. Ngoại trừ những cơn ác mộng khi tớ thấy ông ấy chết ngay trước mắt tớ. Vậy nên tớ sẽ không xin lỗi vì đã không nói thật với cậu đâu. Tớ không thể để mất cả cậu nữa, Harry, và tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Đó là lí do vì sao tớ không nói với cậu”

Peter run lên ngay khi nói xong điều đó, cắn lấy môi dưới. “Tớ chỉ…tớ quan tâm đến cậu. Đó là lí do vì sao tớ không thể nói” Anh khẽ nói.

Harry thở dài, và bước lại gần Peter để ôm lấy thân thể run rẩy của anh. “Bình tĩnh nào. Không cần phải sợ hãi đến vậy đâu. Tớ không biết bệnh thần kinh của cậu lại nặng đến mức này đấy,” anh nói, gạt cơn giận sang một bên và cố khiến cho Peter bình tĩnh lại.

“Xin lỗi vì đã nói dối cậu.” Peter lẩm nhẩm vào vai Harry. “Tớ thực sự chỉ muốn giúp mà thôi’

“Yeah, Pete, tớ hiểu rồi. Tớ nói thật đấy, bình tĩnh lại nào. Hít sâu vào và cố thư giãn đi.” Harry trả lời. Cậu vẫn hơi bực vì bị gạt ra một bên mà không cho biết, nhưng cậu cũng hiểu rằng Peter có lí do chính đáng để giấu nó khỏi cậu. Cậu đoán phản ứng này là vì Peter quá lo lắng khi Harry biết chuyện, nhưng Harry không hề giỏi trong chuyện vỗ về người khác. Cậu không biết phải làm sao cả. Nhưng bằng cách nào đó, cậu nghĩ mình đã làm tốt bởi Peter không còn run rẩy nữa. Tuy tay anh vẫn còn run một chút.

“Tớ còn chưa bao giờ kể với dì May cơ. Nhưng tớ nghĩ là dì ấy biết. Lí do hay nhất mà tớ nghĩ ra cho việc khiến đống đồ giặt xanh đỏ là do tớ cố giặt cờ Mỹ. Rõ ràng là nghe nó ngớ ngẩn quá luôn.” Peter lên tiếng sau một lúc im lặng.

“Chỉ có cậu thôi. May cho cậu là nó không chuyển sang màu tím đấy.” Harry đáp với tiếng cười khẽ.

“Coi ai nói kìa. Tớ còn phải dạy cậu cách giặt đồ khi cậu mới tới đây cơ. Cậu còn giặt cho mấy đôi tất chuyển hồng hết”

“Và đột nhiên chúng ta lại ủng hộ cho chiến dịch ung thư vú cho tới khi tớ mua được đôi tất mới nhỉ.” Harry nhớ lại với nụ cười toe toét.

“Cậu thì là vậy. Còn tớ thì là đồng tính mà.” Peter nói với cậu. “Cũng không phải là tớ không biết về chuyện đó, nhưng mà đôi tất là cách mà tớ công khai cho mọi người. Còn cậu thì nghĩ là chúng ta đều bị nhuộm màu tất.”

“Gì cơ, ý cậu là đừng có mà phán đoán giới tính của người khác qua tất của họ à?” Harry chọc anh, mừng khi thấy tay Peter không còn run nữa. Rõ ràng cách để làm dịu anh lại là khiến mọi chuyện không còn đáng lo nữa. Harry ghi nhớ lại phòng trường hợp cậu sẽ gặp lại lần nữa. “Đó là điều đầu tiên cậu nên kiểm tra nếu không giỏi trong việc phát hiện ra gay”

Anh nghĩ về điều Gwen nói về việc thổ lộ với Harry. Anh đã luôn chối từ điều đó bởi vì chỉ riêng việc nói dối Harry đã là tệ lắm rồi khi cả hai là bạn thân, và nếu cả hai có một mối quan hệ nào đó thì còn tệ hơn nữa. Nhưng giờ thì Harry đã biết. Có nghĩa là Peter phải giữ cho cậu an toàn nhiều hơn, nhưng anh vẫn có thể nhìn vào mặt có lợi của việc này.

“À thì…thường là tớ sẽ hỏi. Hoặc có lẽ là thử làm như vậy.” Anh nâng đầu để nó không còn đặt lên vai Harry nữa – tư thế này khá kì quặc bởi anh vốn đã cao hơn Harry – và đặt một nụ hôn lên môi Harry.

“Tớ nghĩ là mình thích cách thứ hai hơn. Đừng có ai cũng thử đấy nhé” Harry đáp khi Peter rời ra.

“Không biết là tớ nhận ra có giỏi không, nhưng tớ nghĩ mình sẽ thử lần nữa.” Peter nói với nụ cười khẽ, cúi đầu xuônngs lần nữa.

Phải, anh vẫn lo lắng nhưng thực sự thì anh cũng chẳng thể thay đổi được điều đó, thế nên anh sẽ cuốn theo mọi chuyện và giữ cho Harry an toàn nhất có thể

THE END

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Acts of stupidity often lead to discovery

  1. wowwwwww ~
    Cậu đã dịch thêm 1 fic nữa của đôi Peter x Harry. Tuyệt vời! Vì bây giờ rất hiếm tìm đc fic của đôi này bằng tiếng Việt trong khi t đag phát cuồng 2 trẻ sau khi xem xong Amazing SM và vốn là fan của Dane. Thanks c nhiều nhiều. Mong là sắp ts c sẽ có thêm n fic trans nữa. ^^~
    P/s : t vẫn đag rất rất hóng chap tiếp của Forward momentum về cặp Charik. Mấy fic bạn trans của đôi Charik mượt mà lm. Thích kinh khủng. ><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s