Plus One

Author: Pookaseraph
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Genres: Established relationship/Daily life/Wedding mentioned/Father-son-interaction
Summary: Sau khi nhận được thiệp mời đám cưới, Harvey bắt đầu xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Mike Ross.

Đã xin permission

***

Mike không hề kín đáo chút nào như cậu vẫn nghĩ, vậy nên Harvey gần như nhận ra ngay rằng cậu và Donna đang mưu tính điều gì đó. Dù kế hoạch thì này là gì, thì nó cũng bắt đầu vào tầm thời gian ăn trưa và khiến Donna thực sự phải rời khỏi chiếc bàn của mình. Việc duy nhất là cô làm hẳn là bàn kế với Mike, và sự nghi ngờ của Harvey đã được kiểm chứng khi Donna quay trở lại với chỗ ăn trưa được đặt trước cho anh và Mike. Harvey vẫn chưa hỏi gì và mối quan hệ này vẫn chưa đến thời điểm để ăn một bữa như vậy.

Harvey cũng nhận ra rằng trông Mike lo lắng ra mặt, và họ cũng không hề tiếp nhận bất kì vụ nào đáng phải bật tâm hay thậm chí là chào thua, vậy nên Harvey hoàn toàn bối rối. Dẫu vậy, họ vẫn ngồi ở một quán hẻo lánh, đầu gối chạm vào nhau, đủ gần để cho thấy rằng đây chỉ là hình ảnh của hai đồng nghiệp đang đơn thuần dùng bữa trưa cùng nhau.

Họ gọi đồ uống, rồi thức ăn, Mike hoàn toàn thỏa mãn với việc chỉ ngồi yên, chân chạm vào nhau, còn Harvey thì để cho bản thân mình tận hưởng cảm giác thoải mái này. Anh chưa từng bao giờ nghĩ, kể cả từ vài tháng trước, rằng anh lại có thể thích điều này, nhưng giờ thì khi Mike đã bước được vào một khía cạnh khác của cuộc đời Harvey, anh không thể tưởng tượng nổi việc xa cậu nữa.

Dù vậy, màn không gian tĩnh lặng trong nhẫn nhịn này cứ thế trôi qua, và bữa trưa đã kéo dài quá lâu rồi. “Được rồi, nói ra ngay, không anh ném em cho Louis bây giờ.”

“Anh sẽ không làm vậy đâu,” Mike đáp, quá là tự tin. Tên nhóc này thật là ngạo mạn; Harvey đoán rằng đó là hậu quả tất yếu của việc thực sự đối xử với cậu như là một người bạn trai. “Nhưng bởi anh hỏi tử tế như vậy…”

Harvey mỉm cười đắc thắng, nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng nhòa dẫn khi anh trông thấy tờ giấy mà Mike kéo ra từ túi trong của áo vét. Đó là thiệp mời đáp cưới của William Specter và Joanna Lansing.

“Donna.” Harvey rít tên trợ lí của mình rồi cầm lấy bao thư, tấm thiệp nổi được in cẩn thận cùng với lá thứ. “Cô ấy và anh sẽ phải nói chuyện về giới hạn cá nhân và việc dùng bạn trai của anh để làm đòn đẩy đấy.”

“Harvey, em biết hai người có vấn đề với nhau, nhưng đó là bố anh cơ mà.” Mike đang nhìn lên anh với đôi mắt xanh đến ngốc nghếch ấy và khiến Harvey không thể khó chịu với cậu thêm được. Chúng là thứ vũ khí chết người.

Harvey chưa từng bao giờ nghĩ mình lại là người dễ bị dao động trước áp lực về tình cảm, nhưng khi Mike nhìn anh không rời, anh chỉ cố để tìm ra cách nói cho cậu hiểu thay vì gạt cậu đi. Mike mới chỉ biết bề nổi của vấn đề giữa anh và bố, và Harvey đã luôn ghét việc phải thay đổi điều đó. Anh đổ lỗi cho yếu điểm tức thời của mình là bởi vì Mike rất quyến rũ, và lúc nào cũng nũng nịu; đó là một sự kết hợp tồi tệ. Đôi khi cả hai còn nói về cảm xúc của mình, và mẹ nó chứ, theo như Harvey nghĩ thì có vẻ như anh đã mắc phải chế độ một vợ một chồng giai đoạn cuối và không thể chữa khỏi được nữa rồi.

“Bố anh đã không quên được việc mẹ anh lừa dối ông trong một thời gian dài,” Harvey mở lời, cố để điền tiếp vào câu chuyện lướt qua mà mình đã từng kể. “Chris và anh đã khá là lưu tâm đến ông khi…hẹn hò.” Mike hiểu rõ anh, cậu biết cái kiểu nói giảm nói tránh này có nghĩa là gì. “Cho tới khi ông gặp cô ta.”

“Joanna Lansing?” Mike hỏi, cầm lấy tấm thiệp mời và vuốt dọc đường vân nổi dù Harvey biết rằng cậu đã sớm nhớ rõ từng chi tiết. “Cô ấy thì sao?”

“Cô ta trẻ hơn ông những mười bảy tuổi!” Đối với Harvey thì có nghĩa là cô chỉ lớn hơn Harvey có tám tuổi, chắc chắn là mục đích không trong sáng rồi.

“Yeah,” Mike đáp sau giây lát. “Người già mà, chẳng hấp dẫn chút nào cả.” Và giờ thì Mike đang mỉm cười với anh. “Chắc anh phải thấy tổn thương lắm, anh cũng có khác gì đâu.”

Harvey đỏ mặt trước cậu. Mười hai năm giữa anh và Mike là câu chuyện hoàn toàn khác. Thứ nhất, Harvey chưa hề có con, và hai nữa là khoảng cách giữa cả hai là do không ai hợp với Harvey hơn Mike. Cậu trẻ hơn thật, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi xét đến sự hòa hợp của cả hai trong công việc cũng như đời sống riêng.

“Em vừa mới ám chỉ là bố anh có thể ‘chơi được’ đấy à?” anh hỏi.

“Coi anh chàng hỏi em là ngoại em có hấp dẫn không nói gì kìa.” Mike vươn tay và cấu vào trên gối Harvey. “Em chỉ nói là anh không có quyền để phán xét ai trong chuyện có người yêu trẻ tuổi hơn đâu.”

Harvey cố hết sức để không càu nhàu thành tiếng trước luận điểm của Mike, đặc biệt là khi cậu chọn cách nhấn mạnh nó bằng cách vuốt ve bắp đùi anh. Chỉ bởi vì anh là luật sư tranh tụng giỏi nhất của thành phố này không có nghĩa là anh không thích được thể hiện tình cảm. Mike là người sống rất giản đơn, cậu cảm nhận được mọi thứ, và điều đó có nghĩa là cậu biết chính xác việc Harvey cần sự an ủi khi nào, như thế nào khi chính bản thân anh còn chưa rõ.

“Anh nghĩ ông ấy chỉ…ông ấy thích những người thông mình. Nó luôn khiến ông ấy mù quáng và Joanna thì lại thông minh.” Harvey thấy thật khó để thừa nhận điều này, nhưng cô ấy là người lanh trí và mạnh dạn. Mẹ của anh, người cũng sáng dạ như vậy, đã luôn dựa vào điều đó, chưa bao giờ tìm đến một công việc nào ngoài làm ‘vợ của một bác sĩ’ và hiếm khi thò tay đến nhiệm vụ của ‘một người mẹ’; điều mà bà cũng chẳng giỏi giang gì.

“Mmmhmm…” Mike gật đầu, thoáng thông cảm, nhưng rồi trông cậu có vẻ thích thú hơn là thấu hiểu. “Vậy anh lo lắng về điều gì? Một Sandra Specter hiệp hai à?”

“Ông ấy và Joanna đã sống với nhau được bốn năm rồi. Vậy nên cô ấy không phải là kẻ lấy của rồi chuồn, nhưng…bố anh sẽ làm mọi thứ, mua cho cô ấy mọi thứ, và mẹ anh thì luôn lợi dụng điều đó.” Theo như Harvey biết thì mẹ anh chỉ yêu bố vì tiền, đó không phải là tình cảm thật sự. Vụ li hôn lùm xùm đã phong tỏa tài sản của cả hai và khiến quỹ học của Harvey hoàn toàn bị gián đoạn. Nếu Harvey có thể tha thứ cho mẹ mình về cuộc hôn nhân dài sống trong dối trá, thì anh không thể tha thứ cho bà bởi chuyện đó.

“Vậy anh lo rằng cô ấy…sẽ tính đến chuyện lâu dài?”

“Bố anh hay mua quà cho phụ nữ, đó là cách mà ông thể hiện tình cảm, và mẹ anh lợi dụng điều đó cũng như Joanna bây giờ vậy, và người như bố anh luôn thu hút những kẻ thích hào nhoáng. Chỉ một đêm hay một tuần thôi thì không sao, nhưng không phải là thứ mà em dựa vào mãi được.” Harvey rất quả quyết trong chuyện này. Bố anh luôn bày tỏ tình cảm bằng cách đó, quà tặng và đồ chơi thay vì sự hiện diện của chính mình, và điều đó đã từng khiến Harvey tổn thương khi còn nhỏ, nhưng rồi cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng đó là cách mà bố anh cho thấy rằng ông quan tâm.

“Anh nghĩ Joanna không thực sự yêu bố anh, mà cô ấy chỉ làm thế vì số tiền quyến rũ của vị bác sĩ phẫu thuật à?”

Harvey ném cho Mike vẻ mặt tỏ rõ câu trả lời của anh sẽ là ‘chứ còn sao nữa’. Mike là một luật sư quá giỏi để hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy, cho dù cậu vẫn tiếp tục cọ sát ngón cái mình dọc lưng quần Harvey với cảm giác dễ chịu.

“Em nghĩ điều đó ám chỉ anh nghĩ rằng em là gái mại dâm cao cấp đấy, Harvey. Em đặc biệt nhớ rõ tuần này…lái Aston Martin quanh thành phố, ăn tối ở nhà hàng mới, Rene đổi cho em tủ đồ mùa thu, rồi khuy măng sét, và cả xe đạp mới nữa. Đây là chỉ tuần này thôi đấy.” Mike đập đầu gối vào anh. “Và thỉnh thoảng Louis vẫn ám chỉ rằng em là đứa buôn hoa, nhưng nếu anh cũng nghĩ vậy thật thì em chạnh lòng đấy.”

“Chuyện đó khác mà,” Harvey uống một ngụm nước, tỏ vẻ khó chịu. “Anh mua cho em mấy thứ đồ tốt là bởi em sống như một nhà sư thề rằng mình sẽ luôn sống nghèo khó nếu anh không đưa em ra ngoài vậy.”

“Còn hơn là thề trinh trắng,” Mike đáp.

“Em đâu có ở với anh vì chiếc Aston Martin.”

“Thế còn Joanna?”

“Thôi nào! Bố anh luôn bận rộn, không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm, và tất cả những gì ông ấy cho thể cho đi là tiền và sự thật là vẻ ngoài già cả đẹp mã thôi.” Harvey yêu bố, anh thực sự yêu mến ông, nhưng đó là sự thật. Anh mới là người nuôi dạy Chris khi bố anh giải quyết xong vụ li thân. Ông không phải là người giỏi trong mấy vụ tình cảm.

“Òa,” Mike đáp. “Chỉ là òa. Chắc chắn là không ai yêu nổi một người tệ trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng là một tên khốn hấp dẫn đâu nhỉ?” Mike nhấn mạnh ý tứ của mình bằng một cái nhéo khác vào đầu gối Harvey. “Em không phủ nhận cô ấy không phải là một kẻ đào mỏ, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến khả năng điên rồ là hai người họ thực sự yêu nhau chưa?”

Harvey vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện đó. “Yêu hả?”

“Nghe nói chuyện đó vẫn xảy ra mà.” Giờ thì Mike nhìn lên anh với vẻ chờ đợi. “Thực sự thì vấn đề của những tên khốn không giỏi trong chuyện tình cảm chỉ là bởi họ không biết bày tỏ cảm xúc thôi.”

Harvey đã suýt chìm đắm vào giây phút ấy, và nói điều gì đó sến vô cùng, nhưng thay vào đó, anh chỉ đỏ mắt. “Anh đã đưa em tới buổi biểu diễn khiến tai anh phát đau đấy.”

“Nói đi nào, Harvey.”

“Yeah, yeah,” Harvey lắc đầu, nhưng anh vẫn đặt tay lên tay Mike tại đầu gối mình rồi xiết chặt. “Anh yêu em, thỉnh thoảng, khi em không phải là cậu bạn trai tệ nhất trên đời.”

“Em là cậu bạn trai tuyệt nhất mới đúng, không đọ được đâu. Nhưng…anh phải thôi cái định kiến rằng cha mình chỉ hẹn hò với những người phụ nữ vật chất đi.”

“Em có hẹn hò với anh vì vật chất không, Mike?”

Mike làm ra vẻ cân nhắc đôi chút, gặm nhấm câu hỏi khi nhai thức ăn. “Hàng triệu tiếng làm việc trong nhiều tuần, việc khẩn, người phụ trách luôn đối xử vởi em như một đứa bán hoa còn ông ta thì là tên ma cô hả? À vâng, Harvey, cuộc sống vật chất của anh đã lắm.”

“Không có chút ích lợi nào sao?” Harvey hỏi – không phải là bởi anh thực sự lo lắng về việc Mike có thích cuộc sống mà anh mang lại cho cậu không. Hoặc có lẽ là một chút.

“À thì…có một anh chàng này…” Mike đáp, giọng nhỏ dần. “Cũng hơi điển trai, tính tình tồi tệ, hay đưa em đi ăn, làm tình giỏi…và em yêu anh ấy. Vậy nên điều đó hoàn toàn đáng.”

“Tốt,” Harvey mạo hiểm đôi chút và vòng tay qua eo Mike. Hành động ấy bị che đi bởi chiếc bàn, nhưng vẫn khá là táo bạo so với những gì mà họ vẫn làm ở nơi công cộng. “Em có một nguồn tin khá tin cậy là anh ấy cũng yêu em.” Harvey rướn người, đủ gần để mũi anh cọ vào vành tai Mike. “Và em có thể nói với cô trợ lý nhiều chuyện của anh là anh sẽ đến dự đám cưới ấy.”

“Em có được đi cùng anh không?”

Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.

Harvey lờ đi câu chuyện về lời mời đám cưới cho tới khi về nhà từ chỗ làm. Sau đó hai tiếng là Mike, sau khi đã hoàn thành đống lộn xộn mà Louis chừa lại cho cậu. Mike tới chỗ ghế bành và chiếm lấy ly rượu Brandy mà Harvey đang cầm trên tay, trước khi hoàn toàn thoải mái ngồi lên đùi anh, rồi nhấp một ngụm rượu.

“Anh có định đảo mắt không nếu em nói là mình muốn ăn phô mai nướng cho bữa tối?” Mike hỏi.

“Có,” Harvey đáp, nhưng anh trượt một tay qua eo Mike rồi kéo cậu vào hôn. “Nhưng chúng ta vẫn có thể ăn. Em muốn ăn bây giờ chứ? Để anh gọi điện nhé.”

“Mừng em đã về nhà, Mike. Anh biết là em phải làm việc lâu hơn nhưng cả ngày hôm anh đã bận lắm đấy.” Nhưng Mike chỉ đảo mắt và hôn dọc cằm Harvey.

“Xin lỗi nhé, em nhầm anh với ai đó quan tâm rồi à?” Anh hỏi, cười toét miệng trước Mike. Chuyện đó thật dễ dàng và thoải mái, việc Harvey được quyền vờ như mình không quan tâm là điều duy nhất giữ anh không vừa chạy vừa chạy. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Mike đáp trả bằng cách mút lên tay ai, và cả hai phá lên cười khi Mike đi về phía phòng ngủ để cởi vét và thay sang thứ gì đó thoải mái hơn. Harvey không hề đợi Mike mà túm lấy điện thoại và tai nghe khi liệt kê tất cả những thứ Mike sẽ thích cho bữa tối, bao gồm cả mon súp cà mà Mike thích nhưng Harvey bởi vì tất cả đều…thật dễ chịu hay sao đó. Cuối cùng thì anh bấm số trên điện thoại rồi chờ, bật thêm lò nướng bánh- bởi vì nếu anh phải ăn cái phô mai nướng chết tiệt kia thì ít ra nó cũng nên là thứ dành cho người sành ăn.

“William Specter, chuyên ngành tim xin nghe.” Giọng nói của bố anh, vẫn như mọi khi, đầy uy quyền và quyết đoán. Đôi khi thật khó để tin được là ông lại có khía cạnh mềm yếu của mình, nhưng Harvey vẫn còn nhớ  chuyển xảy ra ngay sau vụ li hôn, anh hiểu bố của mình, rằng khi đó ông đã suy sụp ra sao và cần sự che chở của Harvey.

“Chào bố,” Harvey chờ đợi.

“Harvey à?” Rõ ràng anh là vị khách không được ngờ tới. “Lí do gì mà rồng đến nhà tôm thế này?”

Điều mà Harvey định nói bị gián đoạn bởi việc Mike bước ra từ phòng ngủ, Iphone cắm vào thắt lưng, bận đồ thoải mái đến nực cười với quần jeans cùng áo phông vẽ hình ban nhạc mà Harvey chưa nghe bao giờ, hẳn là một ban nhạc rock. “Con…” Harvey nghĩ rằng não mình sẽ chảy qua đằng tay mất. “Con nhận được thiệp mời của bố và Joanna rồi.”

“Harvey, hôm nay là một mệt mỏi với bố.” Giọng của ông cho thấy có khả năng là ai đó đang hấp hối, hoặc ít nhất là đang trong giờ nghỉ giữa một cuộc phẫu thuật, và anh biết ông đang nghĩ tới một cuộc cãi vã, hoặc đã ngờ rằng giây phút này sẽ đến ngay giây phút để Joanna gửi thiệp cưới cho Harvey.

“Con cũng vậy,” Harvey nói dối. “Chuyện đó…” Harvey không biết phải bắt đầu ra sao nữa. Quan tâm là một lời nguyền; anh sẽ không bận lòng về chuyện này đến vậy nếu không phải là vì Mike. Mike giờ đang hất đầu điên dại trong khi cắt ổ bánh mỳ, khiến Harvey hơi lo lắng về sự an toàn của ngón tay bạn trai mình. “Cô ấy có khiến bố hạnh phúc không?”

“Gì cơ?” Bố anh hỏi, rõ ràng là bị bất ngờ. Anh cho là mình đáng bị nhận điều đó. “Liệu Joanna…có khiến ta hạnh phúc không à? Không còn gì khác à?”

“Con vẫn giữ quyền được hỏi những câu tiếp theo, nhưng đúng, chỉ có vậy thôi. Cô ấy có khiến bố hạnh phúc không?” Anh chờ đợi, nhìn Mike nhảy múa quanh bếp, bằng cách nào đó đã mở được nắp hộp súp mà không đổ một giọt nào trước khi dốc ngược nó vào chiếc nồi mà Harvey đã đặt lên bếp.

“Vậy thì có, Harvey, cô ấy có khiến ta hạnh phúc.” Phía đầu dây bên kia tĩnh lặng trong giây lát và Harvey gật đầu, cố thỏa mãn với câu trả lời ấy. Cuối cùng thì bố anh cũng nói thêm. “Cô ấy đã khiến ta hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài rồi.”

Sự buộc tội trong lời nói của ông khá là rõ ràng, và Harvey đã chẳng trở thành một luật sự tranh tụng máu lạnh và xa cách nếu để một điều giản đơn như việc bố mình giận anh vì việc đã đóng khuôn cô bạn gái lâu năm của mình khiến anh suy xuyển. “Được rồi.”

“Được rồi à?” Ông hỏi. “Con không sao chứ, Harvey?”

“Vâng,” Harvey trấn an ông. “Mọi thứ đều ổn cả, con đang nấu bữa tối thôi”

Mike tiếp tục nhảy quanh căn bếp, để lò nướng đủ ấm trong lúc hoàn thành những thứ khác. Harvey bước tới rồi vòng tay qua người Mike để giữ cậu không chạy nhảy quá nhiều. Sau đó anh tựa cằm vào vai Mike và cả hai bắt đầu đung đưa một cách lười biếng quanh bếp trong khi Mike tiếp tục nấu ăn. Harvey không thể tưởng tượng ra điều gì hoàn hảo hơn việc ôm cậu bạn-trai-ngốc-nghếch-thiên-tài của anh và nhảy quanh bếp. Điều đó khiến anh…cảm thấy hơn cả hạnh phúc một chút.

“Không phải là ta không cảm kích trước sự rộng rãi này, nhưng chính xác thì lí do của chuyện này là gì?” Giọng bố anh thực sự mang vẻ nghi ngờ, và anh đoán là điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông đã biết anh một thời gian dài rồi và Harvey thì cư xử … khá là khác thường, đấy là còn nói giảm đấy.

“Chỉ là gần đây con nhận ra rằng…chúng ta khá giống nhau,” Harvey đáp, và anh biết rằng bố mình sẽ hiểu chính xác ý tứ của câu đó là gì, hẹn hò, quà tặng và những thứ lố bịch mà William sử dụng để thể hiện rằng ông có quan tâm. “Vậy nên cậu được khuyên là nên bỏ qua cho bố.”

“Bố nợ ai giỏ hoa quả này thế? Jessica hay Donna?”

Harvey bật cười, “Donna là người đã xen vào đấy,” anh thừa nhận. “Tiện thể thì việc gửi thiệp đến văn phòng khá là thông minh đấy.”

“Đó là ý tưởng của Joanna mà.”

“Thông minh đấy, cô ấy hoàn toàn hiểu được năng lực vô hạn của một vị thư ký đối với Thành viên cấp cao đấy nhỉ.” Harvey tự thừa nhận, Joanna luôn biết cách tính toán, và Harvey đã luôn ghét cô bởi điều đó. Kỹ năng của cô trong lĩnh vực ấy luôn khiến Harvey lo rằng Joanna cũng đang chơi đùa với bố của mình. “Cô ấy cũng được giúp đỡ đấy.”

Harvey vuốt ve vành tai Mike, rút tai nghe ra. Mike liếc qua vai trong giây lát, cau mày, nhưng cậu vẫn tắt nhạc, rõ ràng là đang sẵn sàng nghe dù vẫn tiếp tục chuẩn bị bánh kẹp.

“Từ Jessica à?”

“Từ…” Harvey ngừng lại, vuốt tay dọc lưng Mike và vuốt thẳng chiếc áo phông mà cậu đang mặc. “Từ người yêu của con. Jessica và Donna đâu thể cấm dục con được.”

Mike phì cười, đủ nhỏ để không bị nghe thấy qua điện thoại, nhưng cậu vẫn làm mặt nghiêm trọng, như thể đang suy nghĩ xem Jessica hay Donna có thể cho cậu điều gì để khiến Mike cấm dục anh. Harvey thè lưỡi.

“Con đang…hẹn hò à?” Ông hỏi. “Con đang hẹn hò với một người nghiêm túc tới nỗi nghĩ tới chuyện mang người ta đến đám cưới của ta à?”

“Mmhmm…” Và Harvey, ở trong trạng thái mà anh chắc rằng sau đó mình sẽ gọi là bị cưỡng ép về mặt cảm xúc, đã đặt một tay lên hông Mike rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Người tình của cuộc đời con đấy.”

Trông Mike hoàn toàn mủi lòng, và đáp lại bằng việc nói bằng khẩu hình miệng. “Em cũng yêu anh.”

Anh có thể nghe thấy tiếng dụng cụ lạo xạo bên kia đầu dây khi bố anh đang cân nhắc câu trả lời phù hợp trước điều đó. “Bố nhận ra rằng mình đã hơi phản ứng chậm trong vấn đề này rồi, nhất là việc em con đã kết hôn từ nhiều năm trước, nhưng…bố có được biết về cô ấy không?”

Giây phút bộc lộ sự thật đây. Harvey hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt Mike. “Là cậu ấy.”

Phía đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng. Còn Harvey thì chờ đợi. Mike đã nhận ra tình hình này và rõ ràng là chưa hề nghe thấy điều anh vừa nói. Anh vẫn chờ; Mike đưa tay Harvey lên, khẽ xoa nó trước khi hôn lên ngón cái của Harvey.

“Bất ngờ quá nhỉ,” ông đáp, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng đều đều, lấp đều khoảng trống giữa cả hai.

“Cũng không hẳn, chỉ là trước đây chưa đề cập tới thôi.” Harvey cố giữ giọng mình nhẹ tênh như mọi khi, chứ không phải giọng điệu đầy tính tự vệ như với Jessica và lời buộc tội của cô khi họ nói cho cô biết về mối quan hệ này. Đây là bố của anh, hẳn là phải có vài luật về tình yêu vô điều kiện chứ.

Mike vòng tay qua người harvey và thư giãn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cả hai người họ ôm lấy nhau trong bếp, chờ đợi.

Sự yên lặng kéo dài, và anh nghe thấy tiếng ông hắng giọng. “À thì, kể thêm về cậu ấy xem nào?”

Harvey chùng xuống, thở phào. “Cậu ấy cũng là luật sự; bọn con làm việc cùng nhau. Gu thẩm mỹ của cậu ấy tệ lắm và còn không biết chưng diện cho bản thân. Cậu ấy thông minh hơn con nữa, dù bố sẽ không nghĩ vậy khi nhìn thấy cậu ấy, và…một ngày nào đó, cậu ấy có thể là một luật sư giỏi hơn con nữa.” Anh rời ra, để Mike quay lại với việc nấu bữa tối. “Đó không phải là ý kiến chủ quan của riêng con đâu, Jessica cũng cho rằng cậu ấy có thể đánh bại con nữa, nhưng…Jessica thì biết gì đâu cơ chứ?”

Cả anh, bố anh, và Mike đều biết điều đó có nghĩa là gì. Harvey không đánh quần vợt, nhưng anh là chúa của việc đánh quả trái những lời khen và Mike đã học cách tiếp nhận nó từ rất lâu rồi.

“Cậu ấy có khiến cậu hạnh phúc không?” Bố anh hỏi, rõ ràng là nhắc lại câu hỏi vừa rồi của Harvey.

“Ồ có chứ. Và…” Anh mỉm cười, nhìn Mike khi cậu đeo tai nghe vào rồi bật nhạc lên, quay lại với việc đung đưa khắp căn bếp. “Cậu ấy giữ con luôn trẻ trung.”

Bố anh là một người tinh ý, ông biết cách nghe câu đoán ý. “Trẻ tuổi hơn con à?”

“Chỉ là…vài năng thôi.”

“Muời hai năm lận!” Mike đáp, đủ to để đầu dây bên kia có thể nghe thấy.

“Rồi, rồi,” Harvey nói. “Im đi trước khi em làm cháy máy kẹp”

Mike cười phá lên, và cậu có thể nghe thấy tiếng cười của bố anh từ đầu dây bên kia, lớn, trầm và…vui vẻ đến ngạc nhiên. “Bố con giống nhau nhỉ?”

“Có lẽ chỉ một ít thôi,” Harvey thừa nhận.

“Bố có thể nói J liệt con vào danh sách có đến trong lễ cưới không?” Bố anh hỏi, kéo cả hai nghiêm túc trở lại.

Harvey nghĩ về điều đó; chẳng có lí do nào khác cho cuộc điện thoại này ngoài chuyện đó. Sau khi biết rằng Joanna có khiến bố mình hạnh phúc, và có lẽ chấp nhận rằng – chỉ là có thể – người phụ nữ đã khiến ông hạnh phúc trong suốt bốn năm qua thực sự yêu ông, đủ nhiều? “Vâng, tụi con sẽ đến đó.”

“Harvey cùng một người nữa. Cậu ấy có tên không nhỉ?”

“Mike. Mike Ross.”

“Bố sẽ để con đi trước khi cậu ấy làm cháy bữa tối của con…và, nói với cậu ấy là ta cảm ơn nhé. Rất vui khi được thấy con.”

Harvey gật đầu, dù bố anh không thể thấy anh. “Hãy tự nói điều đó với cậu ấy khi cả hai gặp nhau. Cậu ấy hay bị quá khích trước Red Bull và mấy thứ biểu hiện cảm xúc nhỏ lắm. Bố mà ôm thì có khi cậu ấy xỉu luôn ấy chứ.”

Anh dập máy, để tai nghe bluetooth xuống bàn bếp, rồi kéo Mike vào ôm. Mike để anh làm vậy và cả hai đứng yên trong vòng tay nhau. “Thừa nhận đi nào, chuyện đó đâu có khó khăn gì.”

“Anh không thừa nhận mấy chuyện đó đâu,” Harvey đáp. “Anh vẫn lo là ông ấy sẽ tổn thương mất.”

“Có lẽ ông ấy cũng lo điều giống hệt như vậy đấy.” Mike áp mũi vào xương ức Harvey, cọ vào ngực anh. “Em cũng có thể là một tên đào mỏ chứ. Có thể em chỉ đang đùa bỡn với trái tim anh thôi. Anh sẽ cực kỳ hồi tiếc với ví dụ về sự quan tâm của mình sau này đấy, Harvey”

“Em đúng là cái hũ mực mà.”

“Có mà em là đèn thì có,” Mike bật lại.

Harvey sẽ không lớn tiếng thừa nhận điều đó, nhưng anh không thể không đồng tình. Mike quả thực mang lại ảnh hưởng tốt, đến Harvey cũng có thể thấy điều đó. Cảm xúc ấm áp, yêu thương mà Harvey để chúng thống trị bản thân mình ngày càng nhiều, và dường như chẳng có lí do gì để chống lại điêu đó cả. Anh và Mike không thể tách rời được, và nếu như anh muốn nhìn thấy Mike mặc lễ phục, hay là của anh, thì đó là do chính anh.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s