Sometimes You Get What You Need

Author: inflowers
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Genre: Comfort/Romance/Confession
Summary: Mike Ross phải dành nhiều năm để che giấu tình cảm mà cậu dành cho Harvey Specter, nhưng liệu cậu giữ kín được trái tim đến khi nào?

tumblr_n96vglUunh1qzdj5zo1_r1_500

 

***

Mike không thể ngăn mình nhếch mép cười. Cậu thấy nhớ điều này. Nói thực thì cậu còn nhớ điều này hơn cả việc được làm luật sư. Trò đùa bỡn mà cậu..đã từng có, với Harvey, và dù Amy là một người khá thú vị, nhưng ở bên cô không khiến cậu thấy bồn chồn như khi bên cạnh Harvey.

Và cậu biết (lúc nào cũng vậy) mình không nên thấy bồn chồn khi bên cạnh một người chỉ là bạn thông thường.

Cậu cố tập trung vào hiện tại. Cậu yêu Rachel, thực là như vậy. Cậu muốn cô được vui, trở thành luật sư và đạt được những điều xứng đáng. Và cậu thấy lo cho Rachel bởi cô đang thực sự cố gắng và đáng được hưởng điều mà cô ấy muốn. Cậu chỉ ước rằng cô không phải chật vật như vậy. Giống như cách mà cậu ước cậu không phải bào chữa cho mối quan hệ quá nhiều.
Khi thực sự nghĩ về điều ấy, cậu có thể chỉ ra giây phút khi chuyện tình của họ bắt đầu tan vỡ. Rachel cứ cố chối bỏ điều đó nhưng sự thực là cô chưa bao giờ có thể tha thứ cho việc cậu đã nói dối, và dù cả hai đã cố quên đi điều đó, có với nhau những giây phút tưởng như bất tận, thì cậu vẫn có thể nhận ra sự tổn thương và chối bỏ trong mắt cô. Cậu muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối, vì đã lừa đảo và dễ dàng đạt được thứ mà cô phải mất công theo đuổi. Nhưng cậu không thể. Bởi nếu làm vậy, thì tức là cậu phải xin lỗi cả cho những giây phút tuyệt vời nhất đời mình. Cậu sẽ phải xin lỗi vì đã gặp Harvey, và cậu sẽ không làm vậy – không, cậu không làm vậy được.

Cậu đã nghĩ, khi được Rachel tha thứ là khi mối quan hệ của họ sẽ ổn. Cậu đã nghĩ cả hai sẽ làm lành khi cậu rời khỏi Pearson Specter. Cậu đã nghĩ họ sẽ ổn khi Rachel bắt đầu học trường Luật và bận rộn suốt 18 tiếng một ngày. Tuy dự tính của cậu là sai nhưng cậu thực sự muốn cả hai hòa hợp, bởi chỉ có vậy, cậu mới có thể quên được Harvey. Tập trung vào sự nghiệp của mình và mang lại hạnh phúc cho Rachel, có thể sau vài năm nữa, cậu với cô sẽ có con với nhau và cậu có thể quên đi việc tim mình đập đến phát điên khi đứng cạnh Harvey. Cũng như khi cô đơn, cậu đều nghĩ về anh.

Nhưng tại đây, trong giây phút này, khi Harvey đứng trước mặt cậu với vẻ quan tâm và ân cần, Mike biết rằng cậu sẽ cẳng bao giờ quên được anh. Không bao giờ. Cảm xúc mà cậu dành cho Harvey đã ăn sâu trong máu thịt, dù cậu luôn cố chối bỏ nó suốt bao năm qua và thấy mệt mỏi vì điều đó. Cậu quay người khỏi Harvey bởi sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả – rằng khi người mà lẽ ra cậu nên yêu thương nhất trên thế giới vẫn đang ốm, thì cậu vẫn muốn bật cười và đùa bỡn với người mà cậu thực sự yêu nhất.

“Nghe này, có một hàng bít-tết ngay bên phố thôi. Cậu muốn đi ăn không?” Giọng Harvey ngắt mạch dòng suy nghĩ của cậu, và Mike thấy biết ơn điều đó, nhưng cậu không chắc về bữa tối lắm. Cậu nên giữ mặt lạnh. Nên đứng tại đây; chờ Rachel thức dậy. Dù cậu không yêu cô như cái cách mà cậu ước mình đã làm, nhưng cậu vẫn quý cô và Rachel xứng đáng có ai đó đợi cô bên giường khi thức dậy.

“Sao, cậu định phá cửa và đánh thức cô ấy dậy à?” Harvey bỡn cợt, gần như nhận ra suy nghĩ của Mike. Và nếu như đó không phải là giả thuyết đáng sợ nhất, thì Mike không rõ là còn điều gì đáng sợ hơn nữa.

“Không,” cậu đáp. Cậu sẽ ở đây đợi cô. Cậu sẽ không đầu hàng một phần trong mình đang thét gào rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu hàn gắn mối quan hệ với Harvey. Cậu sẽ lờ đi phần đó, dù đó có thể là điều duy nhất cậu có thể làm. “Tôi sẽ đợi bên ngoài cho tới khi cô ấy tỉnh dậy”

“Yeah, nhưng cô ấy sẽ không dậy trong vòng tám tiếng tới đâu, họ cho cô ấy uống thuốc ngủ rồi. Thôi nào, đi ăn thôi”

Và bởi Harvey là gã bảnh nhất ở New York này, nên chỉ mất một cái nghiêng đầu để Mike nhận ra rằng dù cậu có muốn ở cạnh Rachel ra sao, thì cậu cũng không thể cưỡng lại tình cảm dành cho Harvey được. Dù đã cố gắng và muốn đến đâu thì cậu cũng không thể.

Và rồi cậu chợt nhận ra, rằng chỉ vì quá để tâm đến chuyện giữ kín tình cảm với Harvey mà cậu đã quên mất rằng họ không còn là đồng nghiệp nữa. Họ đã ở hai chiến tuyến khác nhau. Đấu một cuộc chiến mà Mike không chắc rằng nó sẽ kết thúc và cũng không rõ ai mới là kẻ chiến thắng,

“Chẳng phải anh nên ở phiên đấu giá hay sao?” Cậu khẽ đáp, nhận ra rằng cho dù có một phép màu nào đó khiến cậu hết thích Harvey, thì họ cũng không bao giờ có được mối quan hệ như trước nữa.

“Lúc này thì tôi cũng như cậu thôi, không muốn nhắc đến chuyện đó.”

“Nghĩa là anh đã chấp nhận tạm hoãn?”

“Phải tôi đã làm vậy đấy. Đi thôi nào”

Và trời đất thánh thần hơn. Có lẽ việc tạm hoãn chỉ là một bước đi lươn lẹo của Harvey nhưng tất cả những gì Mike có thể thấy là sự nhân hậu mà người ta thường nói rằng Harvey đã đánh mất từ lâu. Và Mike không rõ liệu điều đó có khiến cậu yêu anh hơn hay không nữa.

+

Không lâu sau đó, sau khi Sean Cahill đột kích họ trên phố, và Mike đã dừng tình cảm của mình lại bằng lòng căm ghét với Harvey.

Khi Harvey hứa rằng anh sẽ cứu vãn sự việc, Mike đã muốn tin vào anh. Bởi vì ngay cả sau những chuyện xảy ra kể từ khi cậu rời khỏi công ty, cậu vẫn tin vào Harvey. Cậu muốn tin vào anh nhưng rồi lại quay đi bởi vì đó là một ngày dài, và cậu quả thực không còn sức nữa. Sau khi thăm Rachel, người vẫn còn đang ngủ, cậu quay trở lại căn hộ của họ. Cậu không rõ mình sẽ làm gì ở đó nữa, sau khi gặp Harvey và những cảm xúc ấy cứ quay trở lại, khiến cậu thấy như mình đang phản bội Rachel trong chính không gian của hai người. Nhưng cậu chẳng còn chốn nào khác, vậy nên cậu tắm, thay đồ và ngồi xuống bàn nước với một tách café. Đằng nào thì cậu cũng không nghĩ rằng đêm nay mình sẽ ngủ được, vậy nên tội gì mà ngăn mình uống thứ gì đó ấm áp và dễ chịu.

Cậu đắm chìm trong suy nghĩ khi điện thoại rung lên trên nền lớp bàn gỗ. Cầm máy lên, cậu thở dài một hơi khi nhận ra chủ nhân của tin nhắn là ai.

Chúng ta nói chuyện được không? – H
Tôi tưởng chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi, Harvey.
Tôi thì không. Cậu tới nhà tôi đi.
Không được. Tôi phải quay lại bệnh viện
Đang là giữa đêm mà Mike. Giờ thăm nuôi hết rồi. Tới đây đi. Chúng ta phải nói cho hết nhẽ đã.
Hết nhẽ cái gì? Rằng anh lại phá đám tôi? Lần nữa à?
Không. Về chuyện giữa hai ta.

Mike suýt chết sặc với tách café của mình. Cậu đã đợi bao năm tháng để Harvey nghĩ về cả hai dưới dạng ‘chúng ta’, nhưng cậu cũng không ngây thơ tới mức cho rằng đó là ý của Harvey. Cậu hiểu rõ hơn thế, Harvey muốn giải quyết chuyện giữa Gillis, Logan, Sanders và Wexler. Nhưng cậu không sao ngăn nổi cảm giác quen thuộc trong lòng và nhảy lên khỏi bàn nước, túm lấy áo khoác cùng với chìa khóa.

Tôi sẽ đến ngay.

Cậu không nhớ mình đã đến nhà Harvey bằng cách nào nữa. Cậu đọc qua địa chỉ cho người lái taxi và rồi giữ im lặng, mân mê khóa kéo áo khoác của mình và gõ nhịp lên đùi một cách lo lắng.Cơn bồn chồn cũng không rời bỏ Mike ngay cả khi cậu kiên nhẫn đứng chờ trước cửa nhà Harvey.

“Trông cậu tệ quá.” Harvey lên tiếng khi mở cửa, và dĩ nhiên trông anh vẫn còn lịch lãm chán.

“Cảm ơn, Harvey” Mike đảo mắt nhưng không hề bước vào. Thửo trước, cậu sẽ nghênh ngang bước vào căn hộ của Harvey như chủ nhân thực sự, nhưng kể từ khi rời khỏi Pearson Specter, cậu thấy mình chỉ là khách mời trong thế giới của Harvey, và thậm chí còn chẳng phải là khách mời thường xuyên.

“Đi vào đi trước khi hàng xóm nghĩ tôi nhận người vô gia cư,” Harvey nói, mở cửa rộng hơn khi thấy Mike lưỡng lự.

“Để làm gì?” Mike hỏi khi cởi áo khác, cố thư giãn đôi chút và giữ cho tay mình không run lên.

“Nghe này,” Harvey bắt đầu, bước đến quầy bar để rót một ly cho Mike, “Cả cậu và tôi đều không ổn đã lâu rồi. Và chuyện ngày hôm qua chỉ là điểm sáng để tôi thấy rõ điều đó thôi. Tôi muốn chuyện đó dừng lại.”

“Chính xác là dừng lại cái gì cơ?”

“Sự ngại ngùng chết tiệt giữa tôi và cậu. Tôi muốn nó kết thúc để chúng ta có thể đùa bỡn về Louis mà không khiến cậu căng thẳng”

“Tôi đâu có căng thẳng”

“Tôi hiểu mà Mike,” Harvey đáp khi ngồi xuống ghê sôpha, nhìn thẳng vào chiếc ghế đối diện như muốn Mike ngồi ở đó. “Tôi biết cậu thấy tệ về những gì cậu đã làm với Louis. Tôi cũng thấy tệ vậy”

“Về việc anh đã làm với Louis sao?”

“À thì,” Harvey bật cười, “Không hẳn là tất cả mọi thứ. Nhưng điều mà tôi đã làm với cậu…yeah, tôi hối tiếc một vài chuyện”

“Đó là công việc, Harvey ạ. Tôi hiểu mà. Anh phải sử dụng mọi cách, tôi cũng thế thôi. Học được từ anh mà”

“Mừng là cậu học được gì đó từ tôi”
Mike cố không nghĩ đến điều đó, không để những lời nói như vậy ảnh hưởng đến cậu, nhưng chất cồn đang chảy tràn trong máu Mike và khiến lòng cậu ấm lại, cậu không thể không nghĩ tới những mặt khác của Harvey.

“Dù là công viêc hay không,” Harvey lên tiếng, “thì ch úng ta cũng cần phải giải quyết cho xong bởi tôi không sao chịu nổi chuyện này nữa”

“Chuyện gì?”

“Chuyện cậu ghét tôi”

“Harvey, tôi có ghét anh đâu. Chưa bao giờ ghét anh cả”

“Cũng không trách cậu được,” Harvey tiếp tục, cứ như thế anh chưa nghe thấy lời Mike. “Chúng ta đều biết là tôi đối xử với cậu như một thằng khốn. Trừng phạt cậu vì đã bỏ đi dù cậu làm vậy là để cứu cả hai chúng ta. Nhưng mẹ kiếp, Mike ạ, cậu cũng có hiền lành gì đâu”

“Tôi biết. Tôi – tôi xin lỗi. Nếu chuyện này là về những cuốn băng thì –‘ Mike bắt đầu những rõ ràng là Harvey vẫn chưa nói xong.

“Không phải chuyện mấy cuốn băng, Mike à, chúa ơi. Là về mọi thứ. Đó là việc tối nay là thời điểm duy nhất chúng ta có được cuộc nói chuyện tử tế trong nhiều tháng”

“Tôi không biết phải làm sao nữa”

“Cậu có thể bắt đầu thừa nhận rằng cậu giận tôi đấy’

”Đâu có,” Mike khăng khăng, “Ý tôi là, dĩ nhiên tôi có bực vụ Wexler nhưng Harvey này, chuyện đó chả dính gì tới cảm xúc tôi dành cho anh. Đến cuối cùng thì tôi vẫn muốn làm bạn anh thôi”

“Tôi không tin cậu,” Mike nói, đứng dậy và bước tới cạnh khung cửa sổ lớn nhìn xuống New York.

“Sao chứ?” Mike hỏi khi chuyển tới nơi Harvey từng ngồi. “Sao anh không tin nổi tôi thế”

“Bởi vì đang có một thứ chắn giữa hai ta, điều gì đó khác đi.” Harvey nói, vẫn quay mặt đi.

“Dĩ nhiên là mọi thứ đã khác. Tôi không làm việc cho anh nữa, làm sao chuyện không khác đi được?”

“Việc cậu không còn thuộc quyền của tôi không thể khiến mọi thứ khó khăn thế này được. Chúng ta sẽ không khắt khe với tình bạn này như vậy”

“Anh biết đấy,” Mike đáp khi đứng dậy và đứng cạnh Harvey, “Đây là lần đầu tiên anh nói chúng ta là bạn đấy”

“Nhưng cậu đã luôn biết điều đó mà,” Harvey nói, nốc hết ly rượu của mình trước khi quay lại căn bếp.

“Tôi luôn muốn như vậy,” Mike đáp, ngoan ngoãn đi theo Harvey như một thói quen, “Tôi không ghét anh, Harvey”

“Dù có ghét thật thì tôi cũng chẳng trách cậu được,” Harvey buồn bã đáp.
Và chính hình ảnh một Harvey thật mỏng manh và mở lòng mình khiến Mike nhức nhối. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa và muốn nói Harvey rằng ‘thứ’ giữa họ không phải là sự căm ghét mà là tình yêu. Cậu muốn nói rằng mọi thứ đã thay đổi bởi cậu không còn làm cho Harvey nữa, bởi tất cả thời gian cậu từng dành để chán ghét anh vì quá nhiều công việc chuyển thành sự thèm muốn anh. Cần có anh. Cậu muốn nói hết những điều đó.

Nói là làm.

“Anh không hiểu sao?” Mike đột nhiên nói, nện ly rượu xuống mặt bếp đắt đỏ. “Chúa ơi, Harvey, tôi đã muốn ghét anh biết bao. Muốn chán ghét sự hiện diện của anh, muốn ý nghĩ về anh khiến tôi nổi da gà. Tôi muốn ghét anh bởi vì chí ít thì tôi cũng được phép như thế. Chí ít tôi cũng được phép ghét anh và tôi cũng không phải dành cả ngày để đấu tranh với bản thân mình”
Mike dừng lại để hít thở nhưng cậu không thể, bởi vì những điều ấy cứ tuôn ra dù cậu muốn hay không, và đây không phải là kết thúc mà cậu đã mường tượng.

“Tôi muốn mình ghét được Harvey, nhưng có vẻ như tôi đã quá bận rộn với việc yêu anh mất rồi”

“Gì cơ?” Phải mất giây lát để Harvey lên tiếng, và còn lâu hơn để Mike nhận ra cậu vừa nói gì.

“Anh nghe thấy rồi đấy.” Cậu đáp, cơn phấn khích sục sôi trong cậu như một thứ ma túy. “Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chán việc phải giả vờ. Chán việc phải nói dối anh, Rachel và cả chính bản thân tôi. Vậy nên hãy dừng lại thôi, anh nghe tôi nói rồi đấy. Tôi yêu anh. Yêu mọi thứ về anh, kể cả những điều khiến tôi muốn giết anh. Thế nên không, Harvey ạ. Tôi không thể cứu vãn chuyện này được. Tôi không thể làm bạn với anh bởi tôi tin đó chỉ là tình cảm một chiều thôi. Tôi yêu anh đến muốn điên còn anh lại chỉ coi tôi là Goose so với Maverick.

Không khí quấn lấy họ. Với âm thanh thành thị, thường thì nó khiến Mike thấy dễ chịu, nhưng giờ cậu chỉ thấy chán ghét. Cậu chẳng biết dừng mắt ở đâu nữa, da thịt nhức nhối dưới lớp quần áo kia và cậu muốn chạy thật xa, nhưng rồi cậu chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu nữa. Cậu đang ở ngay đây và không thể trốn tránh nó, cậu còn không chắc liệu mình có muốn trốn đi không nữa, bởi vì như vậy nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc và kể cả ước mơ mà cậu đã mang trong mình, rằng có lẽ Harvey cũng yêu cậu.

“Tới đây,” Harvey lên tiếng từ phía bên kia bếp, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Không,” Mike cố đứng yên tại chỗ, dù người cậu đang run lên còn tâm trí thì mù mịt. Cậu vẫn chưa ý thức được hế những điều mà mình vừa nói, và cậu quá sợ hãi với việc bộc lộ mình như thế.

“Mike,” Harvey nói, lần này dịu dàng hơn. Không còn giọng điệu ra lệnh nữa, và Mike thề cậu thấy giọng anh run rẩy đôi chút. “Làm ơn”

Và đó là ngưỡng cửa cuối cùng của Mike. Cậu bước tới chỗ Harvey, thật may là chân cậu không làm trái với trí não và cảm giác buồn bã bắt đầu lan tỏa khắp người cậu.

“Harvey, tôi xin lỗi-“

“Sao cậu lại xin lỗi?” Harvey hỏi khi Mike tới chỗ anh, và có lẽ họ chỉ còn cách nhau một mét nhưng cũng đủ xa để Harvey không nghe được trái tim Mike đang đập rộn ràng.

“Tôi đã không nên nói gì hết,” Mike cúi đầu xuống và thở dài. “Chỉ là-tôi quá mệt mỏi”

“Tôi biết,” Harvey khẽ đáp, và đưa tay về phía Mike, “Anh cũng vậy”

“Sao cơ?” Mike ngước mắt lên, và cuối cùng thì nó cũng nhìn thẳng vào Harvey. Và ngay ở đó, trong đôi mắt Harvey, Mike tìm thấy thứ mình muốn. Có lẽ cậu đã đi tìm điều đó cả đời rồi. “Ý anh là sao?”

“Anh cũng mệt mỏi” Harvey khẽ nói, anh thở thật nhẹ. “Vì phải dối lòng, về chuyện giữa chúng ta, chỉ là sự hòa hợp từ tình yêu đôi với trích dẫn trong phim”

“Nếu không phải,” Mike để Harvey nắm lấy tay mình và thấy hơi ấm nơi ngón tay Harvey chạm vào cậu. “Vậy thì nó là gì?”

“Anh không biết nữa,” Harvey chân thành đáp. “Nhưng đó là cảm xúc thật nhất trong đời anh”

“Không thể vậy được,” Mike nói, tập trung vào hơi ấm của bàn tay Harvey. “Chuyện này không thể xảy ra được”

“Rõ ràng là nó đang xảy ra đây,” Harvey nói, lúc nào anh cũng nói đúng.

“Harvey,” cậu thở ra, bước tới đủ gần để cảm nhận hơi ấm của Harvey.

“Mike,” Harvey lên tiếng, bước gần tới mức môi họ gần như chạm vào nhau, và cả hai đều đang cố giữ bình tĩnh bởi vì đây là điều đáng sợ nhưng cũng là tuyệt vời nhất từng xảy ra với cả hai và chẳng ai biết xử trí ra sao cả.

Cảm giác như họ cứ tựa vào nhau như vậy hàng giờ, nhưng chỉ mất giây lát trước khi Mike rời bước và ngắt đứt dòng kết nói ấy. Cứ như cậu đã để lại trái tim mình giữa cả hai và khoảng cách khiến cậu thấy nghẹn lòng.

“Mike,” Harvey thương tiếc nói, cứ như thể anh cũng nhớ cảm giác gần gũi ấy như Mike vậy.

“Em muốn lắm,” Mike đột ngột đáp, lúng búng trong miệng như thể cậu chỉ vừa mới học nói. “Chỉ là – em không làm vậy với Rachel được”

Harvey gật đầu trước khi đáp. “Anh hiểu”

”Dù sao cũng không phải là bây giờ,” Mike nói tiếp, bởi vì điều đó giữ cho cậu không hôn lên môi Harvey. Việc nói tiếp khiễn cậu xao nhãng và lờ đi cảm xúc đang cháy dần trong bụng. “không phải khi cô ấy còn đang ốm. Chỉ là, em cần thời gian”

”Mike, không sao đâu. Anh hiểu mà”

“Thật không?” Mike khẽ thách thức. “Anh hiểu cảm giác của em rồi chứ? Rằng em muốn điều này?”

“Yeah,” Harvey cười nhẹ, đột nhiên xấu hổ theo cách mà Mike chưa từng thấy. “Anh hiểu rồi”

“Vậy em…” Cậu do dự, đung đưa chân. “Em đoán là mình sẽ gọi anh sau”

“Chúa ơi Mike, chúng ta đâu còn là học sinh cấp 3 nữa,” Harvey cười lớn, dù vẫn không nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vậy anh muốn em nói gì đây, Harvey? Chuyện vừa xảy ra hơi quá đối với em.”
“Em nghĩ là anh thì không sao? Đây là đâu phải là buổi tối trong tưởng tượng của anh đâu”
“Chúng ta sẽ ra sao đây?” Mike hỏi, khi bầu không khí căng thẳng dường như bị phá vỡ

“Em nghĩ xem mình muốn gì và cho anh biết”
“Anh biết em muốn gì mà”
“Yeah,” Harvey gật đầu, “Và em có thể có được nó. Bất cứ khi nào em sẵn sàng”
“Một mình em không tự quyết được”

“Không hẳn, nhưng em là người đang vướng bận bạn gái mà. Thế nên quyền quyết định là ở em. Khi em biết rõ mình định phân xử ra sao, cho anh biết và chúng ta sẽ làm như vậy”

“Anh nói nghe giống như đang thương lượng hợp đồng vậy”

“Anh không biết nói sao cho khác nữa. Khả năng nói chuyện tình cảm của anh bị giới hạn lắm, và anh khá chắc là nó đã đạt cực điểm khi ở bệnh viện rồi”

“Mình đang dính vào chuyện gì đây,” Mike tự hỏi khẽ khàng, lắc đầu. Dù vẫn mỉm cười, nhưng cậu tựu hỏi liệu đây có phải lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc trong nhiều năm không, “Em nên đi thôi”

“Được thôi,” Harvey trả lời, và anh nhìn theo khi Mike lấy đồ trước khi đưa cậu ra cửa.

Khi cửa mở ra, họ đúng cạnh nhau một cách ngại ngùng, chẳng ai biết phải làm gì tiếp. Harvey là người khởi đầu, nắm chặt lấy áo khoác của Mike và vòng tay qua người cậu. Tuy điều đó khác hẳn so với tưởng tượng của Mike, nhưng mặt nào đó, nó lại là tất cả những gì cậu cần. Họ đứng ôm nhau lâu hơn nhiều so với cái danh nghĩa “tình bạn” nhưng chẳng ai buồn tách ra.

“Anh xin lỗi,” Harvey nói khẽ tới mức Mike gần như không nghe thấy anh.
“Vì điều gì?” Cậu hỏi khi họ từ chối rời khỏi nhau.
“Vì anh chưa từng nói gì cả. Em biết đấy, trước đây”
“Em cũng thế,” Mike nói trước khi trưng ra nụ cười nhã nhặn và rời khỏi căn hộ của Harvey.

Lúc sau, khi cậu về được tới nhà mà không thả hồn trôi mất, cậu lột đồ và ngã xuống giường. Mike chưa tắm nên người cậu vẫn còn mùi nước hoa của Harvey, và cậu có thể thấy mình chìm vào giấc ngủ khi điện thoại khẽ rung lên.

Anh mong là em đã hiểu tình cảm của anh – H
Em hiểu rồi – M

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s