(Review) We Need To Talk About Kevin (2011)

GENERAL VIEW

Câu chuyện xung quanh gia đình Khatchadourian với đứa con đầu lòng hết sức đặc biệt là Kevin. Một thước phim là những kỉ niệm, lời nhắn nhủ dành cho những bậc làm cha làm mẹ. Bộ phim nặng về phần tâm lí nên có lẽ người xem sẽ cảm thấy phần nào mệt mỏi.

EXPLICIT REVIEW

Không biết là do duyên số thế nào mà mình rất hay xem những bộ phim được chuyển thể từ truyện, và lần này thì “We Need To Talk About Kevin” cũng không phải là ngoại lệ. Hiện tại mình chỉ vừa mới xem xong bộ phim và những cảm xúc, chi tiết trong mình còn quá rời rạc và mới mẻ, mình vẫn còn đang học cách để lắp ráp lại chúng với nhau.

Điều đầu tiên mình muốn nói về WNTTAK là nhịp độ chậm rãi của bộ phim, lúc nào cũng vậy, bộ phim là một điều slow chảy dần vào tâm trí người xem. Do được sắp xếp theo sự hồi tưởng của người mẹ là Eva, nên xuyên suốt phim là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa cảm xúc của chính người mẹ đối với những người xung quanh mình, và đặc biệt là đứa con Kevin. Khi xem thì có lẽ là mọi người nên tập trung xem để mang lại cảm xúc tốt nhất, và hiểu được bộ phim rõ nhất bởi vì theo mình thấy thì đây là một phim mà những chi tiết nói lên tính cách nhân vật, cũng như nội dung được ẩn sâu vào hành động cũng như từng phân cảnh, vì thế nên nếu xem mà không để ý thì sẽ để trượt mất những thước quay đáng giá, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã để trượt mất cả bộ phim.

Mình thấy đây là bộ phim nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng so với thể loại chính kịch mà nó đã chọn. Nó giống như là một bức tranh mà bạn phải ghép từng phần từng phần một để có thể có được bố cục tổng thể nhất, và cứ dựa theo dòng chảy của bộ phim để có được xúc cảm hoàn thiện nhất. Mình thấy dàn diễn viên trong WNTTAK thì không có gì để chê trách cả, họ lột tả nhân vật đúng như những gì mà người xem cần, ánh mắt, hành động, lời nói.

Trong khi đối với mình thì đây là một chủ đề khá nhạy cảm để có thể bộc lộ theo đúng nghĩa, bởi Eva ở đây dưới sự phác họa của Tilda Swinton là một người mẹ cực kỳ yêu thích tự do và đứng trước một đứa con mà mình không hề có sự chuẩn bị, hay thậm chí là không hề mong muốn, đột nhiên bị gò bó, sợ hãi và hoang mang. Người phụ nữ này không rõ rằng liệu mình có thật sự yêu quý đứa con này không, và nếu như đó không phải là tình yêu thì thật sự cảm xúc của người mẹ dành cho Kevin là gì?

Về phương diện đứa con là Kevin Khatchadourian thì mình thấy đây là một nhân vật quá đắt. Bi kịch của câu chuyện này là ở chỗ Kevin quá thông minh, quá tinh tế và quá hiểu người mẹ. Đấy có lẽ cũng là lí do vì sao mà ở một phân cảnh, khi người mẹ nhúng mặt mình xuống nước và ngẩng đầu lên, thì đó lại là Kevin. Bởi vì có lẽ Kevin và người mẹ thực sự rất giống nhau, họ có sự kết nối rõ ràng giữa một người mẹ và một đứa con, giữa một người không khao khát sự có mặt của bản thể còn lại, và một bản thể ý thức quá rõ ràng về đối phương. Có lẽ xem cả bộ phim thì mọi người cũng sẽ hiểu rõ rằng Kevin rất ghét mẹ của mình, thậm chí cái sự căm ghét của cậu đã khiễn cậu lấy việc giết người làm phương tiện để thỏa mãnmục đích là khiến Eva phải chịu sự giày vò. Vụ thảm sát mà Kevin gây ra không phải bởi vì cậu chán ghét những người xung quanh, mà đó là bởi sự thù địch mà Kevin dành cho mẹ cậu, dành cho Eva – cho một người mẹ mà lẽ ra phải yêu thương cậu thực lòng, thay vì “quen dần” với sự có mặt của cậu.

tumblr_n4hw6yzyhK1ryvnz8o1_500

Điều khiến bộ phim này mang đậm tính nhân văn có lẽ là ở chi tiết cuối phim, khi Eva là lượt những bộ quần áo khi còn nhỏ của Kevin một cách cẩn thận rồi cất vào ngăn tủ, một việc mà bà chưa từng bao giờ cảm thấy “muốn” làm. Và cả khi Kevin hoang mang trước tình yêu thực sự đang nhem nhúm trong người mẹ đáng thương của mình, khi cậu nói rằng cậu tưởng rằng mình đã biết lí do vì sao lại gây ra cuộc thảm sát ấy, vì cậu ghét mẹ và cũng bởi mẹ không hề yêu thương cậu, nhưng không, giờ đây Kevin không còn nhận ra mục đích lúc trước của mình nữa. Cái đích mà cậu tưởng bản thân đã nhắm tới trúng, thực ra chỉ là lớp ngoài của cái tâm mà cậu chưa bao giờ nhận ra, đó là được mẹ thực sự yêu thương.

LAST WORDS

Như mình đã nói ở trên thì người xem sẽ thấy bộ phim đi quá chậm và mang nặng phần tâm lý, nhưng nếu thích thể loại này, và cảm thấy rằng mình có thể theo suốt được bộ phim mà không thấy ngán ở giữa chừng, thì rõ ràng đây vẫn là một trong những bộ phim mà bạn nên xem.

Advertisements

2 thoughts on “(Review) We Need To Talk About Kevin (2011)

  1. Trong phim chỉ có 2 đoạn duy nhất mà Kevin ôm mẹ, 1 là khi bà đọc truyện cho Kevin lúc nhỏ và 2 là ở cuối phim. Mình nghĩ đây là chủ ý của đạo diễn khi cả 2 đoạn đều dùng 1 bài nhạc nền, Kevin cũng hiền lạ thường cho nên mình nghĩ đoạn cuối Kevin cũng giống như lúc nhỏ thôi, rồi đâu lại vào đấy, lại tiếp tục ghét mẹ thôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s