Five Times Erik Was Hired To Kill Charles, And One Time They Met As Friends

Author: Dorkangel
Genres: Assasin/Fluff/Slow-relationship development

Pairing: Erik Lehnsherr/ Charles Xavier
Summary: Erik là một sát thủ, còn Charles lại là cậu nhóc, vì một lí do nào đó, mà anh KHÔNG THỂ đành lòng sát hại. Và rồi dĩ nhiên, Charles lớn lên và trở thành một người cực kỳ HẤP DẪN.

***

Erik Lehnsherr là một chàng trai hai mươi mốt tuổi, cao ráo, quyến rũ, và hoàn toàn, cực kỳ máu lạnh. Ai gặp anh trên phố cũng tránh né đôi mắt lạnh lẽo, chết chóc và lảng khỏi khuôn mặt cau có ấy; những người biết anh thì cố dành càng ít thời gian bên anh càng tốt.

Và đó chính là điều anh muốn. Nhìn chung thì anh không hợp với người khác, và thấy bực kỳ biết ơn nếu họ để mặc anh một mình. Vả lại, nhờ thế, anh cũng không phải thay đổi danh tính nhiều lần nưnax.

Bởi vì Erik, theo cách hiểu đơn giản nhất, là một sát thủ.

1.

Anh ghét súng bắn tỉa (1). Vừa chán nản, vừa dài dòng lại còn không tiện cho anh, dù nó khiến công việc của anh dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên anh chọn dùng súng lục (2).

“Đối tượng ở trong bếp ấy.” giọng nói của sếp khẽ vang lên bên tai anh, biệt danh là Frost. Anh chưa từng bao giờ hỏi tên thật hay nói chuyện với cô ngoài giờ làm. “Tên là Charles Xavier, khá thấp, mắt xanh lơ, tóc nâu”

“Nhớ rồi.” Anh đáp lại, rồi kéo mặt nạ trùm kín mặt. Hơi sáo rỗng, nhưng thà vậy còn hơn là bị phát hiện. Erik chỉ mất vài phút để phá cửa sổ, và nhảy qua, một thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ màu xanh thảng thốt giật mình, rồi quay ra đối diện anh với đôi mắt ngây thơ cùng sợ hãi – và cực kỳ xanh.

“Đó là đối tượng đấy.” Frost lạnh lùng nói. Erik nhướn mày, nhưng không biểu cảm gì hết. Cậu bé này trông chỉ tầm bảy tuổi.

“Nhóc là Charles Xavier à?” anh hỏi, giọng khàn đi, dùng chất giọng Nga để chọc chơi đồng đội của mình, Azazel.

Cậu nhóc đứng yên và không đáp lời, một bé gái khác khoảng năm tuổi chạy vào bếp, nhìn quanh để tìm nơi phát ra tiếng kính vỡ, rồi đứng lặng người khi nhìn thấy Erik, bé gái vươn ra để nắm lấy tay bé trai. Erik chỉ nâng khẩu súng lên, lờ đi việc mắt bọn trẻ trợn lớn hơn với vẻ sợ hãi. Hẳn là anh đã khiến chúng hoảng hốt lắm.

“Nhóc có phải là Charles Xavier không?” anh gầm lên lần nữa, và cậu nhóc bỗng cử động, túm lấy bé gái rồi kéo bé đứng núp sau mình. Khi đã ổn định tư thế, cậu bé ngước mắt nhìn Erik rồi lưỡng lự gật đầu.

“Chú-chú định giết cháu sao?” nhóc hỏi, vẫn run rẩy nhưng bình tĩnh đến kinh ngạc, trước một tình huống như thế này.

“Kế hoạch là vậy.” Erik đương nhiên gật đầu, đặt khẩu súng giữa trán cậu bé. Để dành cảm giác tội lỗi sau đi, anh thầm nhủ, khi bé gái bắt đầu nức nở khóc.

“Dượng cháu cử chú đến để giết cháu à.” Cậu nhóc lầm bầm nói, giờ thì hoảng sợ hơn, nhắm chặt hai mắt lại và hẳn là đang chuẩn bị tinh thần hứng chịu viên đàn. Erik không nghi ngờ gì chuyện đó, bởi cả hai đứa trông đều nhỏ bé và gầy gò, còn cậu nhóc thì – có vẻ như – đang định ăn trộm thức ăn trong chính nhà của mình. Hẳn là nhà này phải có đủ tiền để mua thức ăn cho bọn nhóc chứ. Trong giây lát, anh lưỡng lự, không biết có nên bắn nốt bé gái không, vì không muốn để con bé phải đờ đẫn bên cạnh cái xác đẫm máu của anh trai mình. Nhưng anh không muốn làm vậy, và hẳn là sếp sẽ gào lên với anh mất. Nhưng, còn nhân chứng thì sao…?

Erik chậm rãi thở ra rồi đút khẩu súng về bao, nhìn Charles từ từ, đầy hi vọng mở mắt ra. Anh khuỵu gối để tầm mắt mình ngang với cậu bé, rồi lột mặt nạ và tháo chiếc tai nghe mà mình đang đeo.

“Quỷ tha ma bắt cô, Frost,” anh giận dữ gắt lên, hoàn toàn khác với mọi khi. “Tôi không giết trẻ con đâu.”

Sau đó, anh nhét nó vào túi quần, đưa tay lên vuốt qua mái tóc ngắn rồi quay về phía cậu nhóc. Erik suýt nữa giật mình bởi ánh mặt sâu sắc đang chăm chú nhìn mình.

“Cháu là Charles,” cậu nhóc thì thầm, còn anh thì gật đầu lần nữa.

“Tôi biết.”

“Cháu nghĩ là mình nên tự giới thiệu trước khi hỏi tên chú.” Trông Charles gần như vui vẻ.

« Tôi là Erik, » anh đáp, chìa tay ra, và cậu bé bắt lấy nó với vẻ trịch thượng lạ lẫm. Phía sau cậu nhóc, bé gái vẫn khóc rấm rứt.

« Chỉ Erik thôi ạ ? »

« Phải, giờ tôi phải đi rồi. »

« Vâng ạ, » Charles nói, giọng nhóc run run trong kinh ngạc. “Tạm biệt, Erik”

2.

Janos đang nổ súng ở trường học. Tên khốn Janos đang xả súng ở một trường học. Anh sẽ giết chết Frost với một con dao lớn mất. Ai lại cử một sát thủ đi xả súng ở trong trường học cơ chứ?! Ai lại đi đồng ý với một việc như vậy?!

Janos là tên giả, dĩ nhiên – dù đó không phải là mật danh, mật danh của hắn là Riptide cơ – bởi Janos là người Mexico và hắn không đánh vần được từ đấy. Hắn lớn hơn Erik, ít nhất là vài tuổi, nhưng Erik không giống như những người khác, và anh chỉ coi Janos như một thằng nhóc.

Anh đuổi kịp hắn khi bật mở một cánh cửa vào lớp học, với khẩu súng máy trên tay. Tất cả những gì Janos kịp làm chỉ là nã vài vết thủng trên tường và dọa giáo viên sợ tới chết, bởi bọn trẻ đã được khóa vào phòng an toàn, nhưng hắn vẫn là một tên sát thủ và chắc chắn sẽ giết chết đối tượng của mình.

“Riptide!” Erik gào lên trong vô vọng, khi hắn hạ súng xuống và lạnh lùng cười toét miệng sau lớp mặt nạ.

Janos xoay người lại trong giây lát, nhưng chỉ khịt mũi rồi bước tiếp về phía trước. Erik nguyền rủa bằng thứ tiếng mà anh thực sự không muốn nhớ vì sao mình lại biết nữa, tiếp cận từ đằng sau, rồi ném văng hắn đi. Đâu đó ở đằng sau, anh có thể nghe thấy tiếng la hét, hẳn là một giáo viên, nhưng anh chỉ tập trung vào Janos và thúc cùi chỏ, đấm mạnh và nện hắn bất tỉnh bằng một cú đập chuẩn xác. Anh nhớ mang máng rằng Janos có đánh rơi súng đâu đó, nhưng quyết định kệ – nếu họ có tìm thấy dấu vân tay của thằng ngốc đó thì đâu phải lỗi của anh, đúng không?

Khá mệt mỏi, Erik kéo tên Janos đã ngất lịm lên rồi vác hắn qua vai, thấp giọng lấy sức. Trước khi đi,  anh nhìn một lượt đám nhóc đang đứng trước tủ đồ trong góc. Tầm mười tuổi, và đa phần đều run lên vì sợ hãi.

Erik khẽ cúi đầu. “Xin lỗi nhé,” anh thì thầm, rồi nhanh chóng đi ra.

Rồi anh nghe thấy tiếng bước chạy nhẹ đằng sau mình, định bụng sẽ quay ra rồi dọa tên giáo viên một trận, thì thấy cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh cùng đôi mắt xanh lơ ấy. Cậu bận đồ khá đẹp, nhưng mặc một chiếc áo dài tay giữa mùa hè cùng vết bầm mờ bên mắt trái.

“Erik!” đứa nhóc la lên, dừng lại khi cách anh khoảng bốn mét.

Erik buông Janos xuống – khiến hắn rên rỉ và kết thúc bằng cú đá vào phổi – rồi lườm cậu nhóc. Thực sự thì anh khá là kinh ngạc trước vẻ ngây thơ của đứa nhóc này, nhưng kiểu ‘che giấu cảm xúc’ là phương châm sống của Erik còn trước cả khi chiếu phim “Frozen” cơ.

“Lại là nhóc à?” Erik chán nản hỏi.

Charles gật đầu với vẻ ngại ngùng. « Cháu e vẫn là dượng của mình. »

« Ah. Em gái nhóc thế nào rồi ? »

Charles liếc xuống chân mình. « Con bé được nhận nuôi mà. Sẽ không được chút tài sản nào hết nếu mẹ cháu chết. »

Erik cau mày. Có lẽ nhóc này cũng chẳng ngây thơ lắm.

« À thì, bảo trọng. » anh kết thúc, túm lấy Janos lần nữa. « Đừng có để bị giết đấy. »

« Cả chú nữa, Erik, » Charles khẽ đồng tình, rồi nhanh chóng quay về lớp.

3.

Công việc này khá đơn giản. Đi vào và hạ thuốc vào cafe tại một quán cafe, đối tượng uống nó, thấy mệt đôi chút, về nhà rồi lên cơn đau tim. Quá giản đơn.

Trên lý thuyết là vậy.

Tuy nhiên, anh vẫn đứng lại, cùng cốc expresso của mình, dù cực kỳ ghét Starbuck và muốn lỡ tay đổ thêm chất độc vào cốc cafe của gã đứng bên cạnh, Erik chợt nhận ra chất giọng Anh vui tươi cùng mái tóc nâu bồng bềnh, trạc tuổi với cậu nhóc mà anh nhớ, và – chắc chắn rồi – cốc cafe mà anh đang chờ đợi hóa ra là một cốc trà với tên được viết trên cốc là ‘Charles’. Anh đảo mắt, nhét tay vào túi quần, chờ cậu nhóc nhận ra mình. Anh đã hai mươi bảy tuổi, nhưng gần như không hề thay đổi, với lại, người ta thường hay nhớ ra kẻ đã từng cố bắt mình mà. Những hai lần.

Charles, không chút ngạc nhiên, bước thẳng về phía anh, mỉm cười với cô gái tóc vàng trẻ hơn cậu vài tuổi.

« Ôi xin lỗi ! »

« Chào cậu Xavier »

Cậu nhóc chớp đôi mắt xanh to tròn của mình với vẻ bối rối, rồi trở nên rạng rỡ. « Chào, Erik ! Chú lại tới nữa rồi…ừm, lại đang…làm việc sao ? »

« Phải. Tôi e đối tượng lại là nhóc rồi. »

Charles lo lắng nhìn sang cô gái tóc vàng đứng ở cửa. « Chú không định-«

« Không. Nhóc có còn là con nít nữa đâu, nhưng tôi đã cứu nhóc hai lần rồi. Cứu thêm nữa cũng chẳng sao. »

Charles bắt đầu mỉm cười lần nữa, do dự, và vươn tới cốc trà của mình.

« Là tôi thì sẽ không uống nó đâu, » Erik hắng giọng với vẻ tội lỗi, còn Charles thì ngoan ngoãn đặt nó xuống và rời đi. « Nghe này, dượng của nhóc không định giết nhóc nữa đấy chứ ? Bởi vì chắc chắn là ông ta có thể thuê người khác-«

« Ồ, không, không. Ông ấy qua đời rồi. Một vụ hỏa hoạn, cực kỳ thê lương. »

Vẻ vui sướng và bình thản của Charles trước chuyện đó khiến Erik hiểu ra vấn đề, đặc biệt là khi cậu nhóc – cùng cô gái, hẳn là đứa em gái – trông đã hết suy dinh dưỡng. Anh nhớ ra bên mắt thâm của Charles lần cuối khi họ gặp nhau khiến anh thấy tức giận, và có lẽ việc gã cha dượng chết là tốt nhất.

« Vậy giờ thì ai muốn giết nhóc thế ? » Erik hỏi thành tiếp, và Charles bẽn lẽn cắn môi.

« William Stryker.” Cậu thừa nhận.

“Huh?”

“Đại tá Bill Stryker. Một người bạn lâu năm của cha tôi, nhưng tôi và Raven phát hiện ra rằng ông ấy đã ăn cắp của chúng tôi, vậy nên chúng tôi thanh khoản số tài sản ấy và điều đó hẳn là khiến ông ta giận lắm.”

Erik đã phải kiểm tra lại xem mình có kinh ngạc đến rơi hàm xuống sàn không.

“Được, vậy là nhóc cứ coi chuyện người ta muốn giết mình là bình thường thôi à. Hay đấy.”

“Đành vậy thôi, đúng không? Có phải muốn là ngăn được đâu”

“Đã bao giờ nghĩ tới chuyện đi học lớp tự vệ chưa?” Erik khô khốc hỏi, nhướn một bên mày lên.

Charles hắng giọng với vẻ xấu hổ. “Tôi mới mười bốn, cao năm ft hai. Người thì yếu ớt”

Erik cười toét miệng và vươn tay vò tóc cậu nhóc, nhận được tiếng khó chịu đáp trả.

Charles lùi ra ngay khi anh dừng lại, với vẻ xấu hổ trên mặt.

“Đừng có mà vuốt tóc tôi! Chú…đồ ám sát, chú!”

Erik gật đầu. “Đúng, tôi vậy đó. Cố mà sống sót nghe chưa? Không thì tôi đã uổng phí vài năm cố không giết nhóc rồi.”

Charles gật đầu. “Thực tình thì tôi cũng đâu muốn chết chứ.”

Họ bước ra khỏi cửa rồi đi hai hướng khác nhau như kẻ lạ mặt.

4.

Hẳn là bạn sẽ nghĩ rằng ký túc xá trường học nên bảo vệ nghiêm ngặt hơn đôi chút. Bởi việc mở cửa sổ rồi lẻn vào trong như một bóng ma là cực kỳ dễ dàng với Erik.

“Phòng số 2B, cuối hành lang.” giọng Frost vang lên bên tai, và anh gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía trước.

Cánh cửa có vô số tranh ảnh dán bên trên, hoàn toàn lơ đi tấm bảng treo tường trống không ngay bên cạnh, bao gồm luật dùng cần sa, bảo vệ quyền phụ nữ, quảng cáo về dàn nhạc của nam và câu lạc bộ số học.

Thứ thú vị nhất, theo Erik, là dòng chữ được vẽ nguệch ngoạc bên dưới số phòng, đề ‘Hoặc có thể không phải là 2B’. Một đứa khôn lỏi nào đó đã viết thêm, trong dấu ngoặc, ‘Đó là câu hỏi chính đấy.’

Erik cố không tiếp tục nghĩ đến những việc mà một đứa sinh viên đại học ngốc nghếch có thể nghĩ ra để phòng trừ việc bị ám sát.

“Không phải đứa tóc cam nhé.” Frost nói lại lần nữa, và anh nhấc chân đá cánh cửa để vào. ‘Đứa tóc cam’ thậm chí còn không hề tỉnh giấc, nó chỉ nằm đè lên một đứa khác tóc vàng khá lực lưỡng, chăn của chúng rơi xuống sàn. Cả hai đều ngáy như bò. Còn đứa nhóc ở giường bên cạnh thì đã cau mày bởi tiếng ồn cùng ánh đèn chiếu từ hành lang, đang ngồi dậy, vén mái tóc bù xù ra khỏi mặt mình và-

Erik thầm chửi rủa và nhét khẩu súng về bao.

“Chuyện…chuyện gì thế?” Charles ngáp ngủ với vẻ mệt mỏi và bối rối, rồi nhận ra kẻ đột nhập và ngồi bật dậy. “Erik! Lại nữa à!”

Erik đưa tay kéo mặt nạ của mình ra. “Phải, lại tôi đây. Nhóc có vẻ thu hút nhiều kẻ thù ghê.”

Đứa tóc cam bên giường kia cuối cùng cũng tỉnh – dù bạn của nó, rõ ràng là vẫn đang bất tỉnh – rên rỉ còn Charles thì làm dấu ‘yên lặng’ với Erik.

“Ra ngoài đã, không phải ai cũng biết chuyện mọi người muốn giết tôi đâu,” cậu nhanh chóng giải thích, nhảy ra khỏi giường và kéo Erik theo.

Cánh cửa bị hỏng được đóng lại đằng sau, và họ đứng bên ngoài; Charles trong chiếc quần lót màu xám và áo phông, còn Erik thì bận cả bộ đen, mang theo ba khẩu súng cùng một áo chống đạn. Cậu đưa tay ôm lấy người để sưởi ấm, và đan chân vào nhau. “Vậy, ưm, chào chú…?” cậu bẽn lẽn lên tiếng, và Erik thở dài.

“Nhóc đúng là nực cười đấy, biết không hả? Đã bảo là đừng có để bị giết nữa cơ mà.”

Charles vô vọng nhún vai. « Tôi muốn nhận mạnh rằng mình không hề cố tình trong vụ đó. Mà lần này thì là ai thế ? »

« Tôi không biết. »

« Cánh cửa mở ra, và đón tiếp họ là gương mặt cún con đờ đẫn của bạn cùng phòng với Charles.

« Charlie, đằng đấy, có chuyện gì thế ? » Cậu nhóc ríu ríu nói, hẳn là vẫn say ngủ, và Charles quay sang Erik với tiếng xin lỗi, rồi trước khi Erik kịp có cơ hội nói hay bắn hạ bất kì ai, Charles đã vòng tay qua cổ anh rồi họ hôn nhau.

Erik nghe thấy tiếng cậu nhóc kia nói, ‘Ôi, được rồi, hay lắm,’ và cánh cửa đóng lại lần nữa, nhưng anh chú ý tới nụ hôn hơn. Miệng họ hé mở và khẽ di chuyển, nhưng không hề có chút lưỡi nào. Charles có vẻ do dự và ngại ngùng. Ngay khi đứa tóc cam rời đi, cậu rời ra và quay trở lại với chiều cao bình thường của mình – hẳn là cậu chẳng lớn thêm mấy kể từ lúc mười bốn tuổi – và trưng ra nụ cười bẽn lẽn.

« Xin lỗi nhé. Tôi chỉ nghĩ ra cách đó thôi… »

Erik chớp mắt, kinh ngạc, và quyết định lưu nó vào phần ‘Để sau rồi tính’.

« Bạn cậu sẽ không hỏi-« anh lên tiếng, não vẫn đang cố tiêu hóa chuyện này, nhưng Charles chỉ phá lên cười và lắc đầu.

« Không. Chắc chắn là Sean chẳng nhớ gì vào sáng mai đâu. »

Erik nhíu mày, và anh thôi nỗ lực cố nói thành từ của mình.

« Chuyên nghành của cậu ấy là triết học, » Charles giải thích, nhận ra điều anh muốn hỏi. « Đầu toàn ngây ngơ suốt ngày thôi. Cậu ấy là người chọn phòng này đấy, cả cái đống ‘Tồn tại hay không tồn tại nữa’. Nghĩ là nó khá hay. »

« …Ồ.. » Erik đáp. « À phải. »

« Tôi thì học về sinh. » cậu tiếp tục nói.

« Cũng hay »

Sự ngượng ngùng phủ kín cả không gian.

« Tiện thể thì Raven vẫn ổn. » Charles nhanh chóng nói thêm. “Em gái tôi ấy mà.”

“Được rồi.” Erik đáp. “Tôi đi đây. Lần này thì tôi nói chắc luôn đấy: tránh xa lũ sát thủ ra. Làm ơn đi.”

“Tôi sẽ cố.” Charles bật cười và Erik bước về phía cửa sổ rồi mất dạng.

5.

Erik đang ngồi ở bàn trong căn hộ của mình, ăn sáng, trong khi đồng đội Azazel thì ngủ trên ghế, thì Frost bước vào.

Azazel chẳng có chút quan hệ riêng tư nào với anh. Thực ra thì tất cả những gì Erik biết về gã là việc gã là người Nga, cao lớn, cực kỳ thích vodka, tóc màu đen và gã thích vuốt ngược nó sau, ngoài ra còn có hình xăm quỷ ở đằng sau lưng. Còn Azazel thì cũng chỉ biết những sự thật hiển nhiên về Erik mà thôi.

Cả hai đều chẳng biết chút gì về Frost.

“Có việc đây,” cô tuyên bố, cả giọng nói và gương mặt đều vô cảm, còn Azazel thì rủa vào chiếc ghế bằng tiếng Nga.

“Mặc quần áo vào đi,” Erik đáp, đó là cách mà anh thường nói khi gặp Frost. Cô thường thích mặc càng ít càng tốt, đa phần là đồ trắng, để khiến người khác quên đi sự thông minh chết người của mình. “Cô sẽ khiến mẹ tôi đau tim mất.”

“Kệ mẹ anh chứ.” Frost đáp, và đó cũng là câu trả lời thường ngày của cô. “Đó là một sinh viên hệ Gien tại Đại học Oxford, ở Anh. Có người muốn bắn cậu ta vào lễ tốt nghiệp. Tốt nhất là trước khi cậu ta chính thức trở thành giáo sư.”

Azazel ngồi dậy và bắt đầu đầu tỉnh táo, cởi chiếc áo phông đỏ và để lộ khuôn ngực trần đầy sẹo của miinhf.

“Một sinh viên à?” gã hỏi, trong giọng có chút gì đó vui vui. “Erik không đi giết cậu ta được đâu.”

“Gì cơ?” Emma hỏi, ngắn gọn và quyết đoán.

“Đó là bạn trai của Erik mà.” Azazel đáp, và Erik đánh rơi thìa xuống bát ngũ cốc và bỗng ước rằng mình ăn thứ gì đó bớt bừa bộn hơn.

« Thật sao, Az ? Anh lớn quá nhỉ ? »

« Sao nào. » Frost lên tiếng lần nữa.

Erik thở dài. « Là Charles Xavier đúng không ? »

Cô nheo mắt. « Phải ? »

« Tôi không làm đâu. » Erik ngay lập tức đáp, và Azazel phá lên cười khi Frost thở dài.

« Sao không ? »

« Đã bảo là BẠN TRAI hắn mà ! » Azazel la lên.

« Chính là cậu nhóc đó. » Erik đáp.

« Chúa ơi, Erik »

Anh nhún vai. « Tôi đã hứa sẽ giữ mạng cho cậu ấy rồi. Đừng có gửi ai nữa. »

Cô lưỡng lự, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, khoanh chân lại. « Trong trường hợp đó, thì không ai được làm gì hết. »

Một bàn tay quý phái vươn ra và lơ đễnh ăn trộm bữa sáng của anh, Erik đảo mắt chán nản rồi đi nướng bánh.

1

« Vậy cảm giác được là Giáo sư ra sao hả, giáo sư ? » cô gái tóc đi nhanh theo anh trai mình châm chọc.

Cậu cau mày. « Ugh, đừng. Phải được đi dạy mới được gọi là Giáo sư cơ. »

« Em biết, nhưng nghe hợp anh lắm. » cô bật cười.

« Đừng nói nữa. Đi uống vài ly thôi »

« Đi uống vài ly thôi » cô nhắc lại. Cậu gật đầu.

« Phải, đúng rồi. »

Trời bắt đầu mưa, và cậu rên rỉ rồi tìm ô trong túi đồ của mình, khi một bàn tay mạnh mẽ khẽ vỗ lên vai cậu.

« Xin lỗi, » giọng nói trầm vang lên. « Cậu làm rớt điện thoại kìa. »

Charles ngước lên, mỉm cười biết ơn với người đã nhặt giúp mình, và rồi khựng lại trong sự ngạc nhiên và tiếp tục cười. « Ôi, là chú à ! »

Erik mỉm cười ấm áp, cả anh và Charles đều ôm lấy nhau như những người bạn lâu năm.

« Tôi lưu số của mình vào rồi đấy. » anh nói vào tai Charles giữa chiếc ôm.

« Ai đây ? » em gái Charles tò mò hỏi, và Erik thầm tạ ơn Chúa khi cô không nhận ra anh.

« Ồ, Raven, đây là một người bạn tốt của anh E-«  Erik ho lên. « Magnus, người bạn tốt, Magnus »

« Chào. » cô đáp, ngượng ngùng đôi chút. « Hai người làm cùng nhau ạ ? »

« Đôi lúc Charles tới thăm tôi ở chỗ làm, » Erik giải thích, vỗ lên vai cậu.

« Tôi chỉ nghĩ là mình nên xin lỗi vì sự cố lần trước khi chúng ta gặp nhau. Đồng nghiệp cứ trêu chọc tôi mãi về chuyện ấy. »

Charles xoa mũi để ngăn tiếng cười khẽ. « Không sao mà. Tôi không bận lòng đâu. »

« Tôi cũng vậy, » Erik đồng tình. « Nhưng tôi nghĩ là mình nên tỏ ra bận lòng. »

« Hồi đó tôi mới mười tám. » Charles thì thầm, khi em gái cậu thấy chán và nhìn sang hướng khác. « Giờ thì đã hai mươi tư rồi. »

« Ba mươi bảy thì sao ? » Erik bẽn lẽn đề nghị.

« Đàn ông lớn tuổi quyến rũ mà. » Charles sáng suốt gật đầu.

Em gái cậu quay về phía họ. « Vậy, » Charles rạng rỡ hỏi. « Anh có muốn tới uống cùng chúng tôi không ? »

« À, không, » anh chậm rãi đáp. « Nhưng ngày mai chúng ta uống cafe nhé ? »

« Chắc rồi ! Gặp lại anh sau. »

Cả hai nhanh chóng chạy qua cơn mưa, và một giây sau, điện thoại Erik rung lên.

-Đây hẳn là cách kỳ quái nhất để có người yêu nhỉ-

THE END

  • Súng bắn tỉa: 
  • Súng lục: 
Advertisements

4 thoughts on “Five Times Erik Was Hired To Kill Charles, And One Time They Met As Friends

  1. Pingback: [Tổng hợp] List Fanfic X-men Cherik (Erik/Charles) | ❄Blue the Cassie❄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s