Tell Me Who I’ll Be

Author: JustALuckyBug
Genre: Romantic/Angst/Future-prediction
Pairing: Erik Lehnsherr/ Charles Xavier
Summary:  “Nói tớ biết tớ sẽ trở thành người ra sao đi,” và đó là một trò chơi, giữa hai đứa, một thứ để giết thời gian, và để nuôi dưỡng ước mơ, bởi vì Erik rất muốn tin rằng cậu còn có một tương lai để hướng về.

cats

-o0o-

“Nói thử xem  tôi sẽ trở thành người như thế nào,” cậu lên tiếng.

Leo nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của Erik bằng đôi bàn tay cũng chẳng sạch sẽ gì hơn của mình, vuốt qua đường chỉ tay cắt dọc ở giữa.

“Cậu sẽ trở thành một người quan trọng,” Leo đáp. Những lời cậu ta nói chẳng dễ nghe chút nào đa phần răng của cậu đều mất hết. Hơn nữa, cậu ấy đến từ Schweiz và ở đó họ nói một thứ tiếng Đức kì bí mà Erik không sao hiểu nổi.

“Gì nữa,” Erik giục. Có đường gân nổi lên trên trán Leo chứng tỏ cậu đang suy nghĩ, thế nên Erik để cậu tiếp tục ngắm nghía tay mình.

“Cậu sẽ yêu một người,” Leo nhìn lên cậu khi nói điều đó, cứ như thể đó chẳng phải là điều tốt lành gì, việc yêu thương một ai đó.

Erik không quan  tâm. Cậu chẳng để ý đến chuyện nó tốt hay xấu. “Ai cơ,” cậu hỏi. Leo lắc đầu và buông tay Erik ra. Ngọn gió thổi bên ngoài mạnh tới nỗi khiến cái bóng đèn duy nhất sáng chập chờn. Leo rủa cậu bằng tiếng Ý, cố cướp thêm chăn về phía mình. Nhưng Erik không cho phép cậu làm vậy, cho tới khi Erik biết được đó là ai.

“Ai nào,” cậu hỏi lần nữa, và chọc vào cạnh sườn Leo. Cậu có thể sờ thấy xương sườn của Leo bên dưới lớp áo bèo nhèo. Nó khiến cậu nhớ tới con chim đã chết mà cậu nhìn thấy trên đường, và cả sự thực là cậu đang đói mà chả có gì để ăn.

“Bí mật, Erik ạ,” Leo nạt lại, và đẩy nhẹ cậu một cái, gần như rơi xuống giường. Trước khi cậu chuẩn bị rơi xuống, Leo túm lấy tay áo và kéo cậu lên. Và rồi cậu mở lời, như thể một lời xin lỗi.

“Tôi không thể nói cậu biết được, Erik, đó không phải là cách đâu”

Erik cau mày.

Erik cau mày. Leo quay người đi, như thể cậu muốn đi ngủ vậy, còn Erik thì quá lạnh để có thể chợp mắt, và đói nữa.

“Nhưng,” cậu cự nự, và Mama thường nói cậu là một đứa bé nhiều lời, lúc trước cơ, khi họ còn ở bên nhau. “Vậy thì làm sao mà tớ biết được.”

Leo không trả lời, cậu chỉ thở thật khẽ. Erik biết rằng cậu vẫn còn đang tỉnh.

“Làm sao mà tớ biết được đây,” cậu lặp lại, và chờ đợi.

Giống hệt như cậu đã đoán, Leo quay về phía cậu, với vẻ chán nản, và trả lời chỉ để giữ cậu im miệng. “Rồi cậu sẽ rõ.”

Tối muộn đêm đó, khi cả hai nằm bên cạnh nhau và run rẩy trong cái lạnh, Erik lại nói lần nữa.

“Nói tớ biết tớ sẽ trở thành người ra sao đi,” và đó là một trò chơi, giữa hai đứa, một thứ để giết thời gian, và để nuôi dưỡng ước mơ, bởi vì Erik rất muốn tin rằng cậu còn có một tương lai để hướng về.

Leo khẽ đáp lại, và thở khò khè, bởi đôi khi cậu bị chứng khó thở.

“Cậu sẽ trở thành một kẻ mạnh mẽ,” cậu thì thầm, “thông minh nữa. Cậu sẽ che chở cho kẻ yếu khi tự bản thân họ không thể làm điều đó.”

“Và tớ sẽ yêu một người,” Erik đáp lại, và điều đó nghe giống một câu hỏi hơn.

“Cậu sẽ yêu một người,” Leo khẳng định. Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Erik và xiết nó thật chặt.

Đêm đó, dù chưa từng bao giờ thấy trong đời, Erik đã mơ về một mặt biển lạnh lẽo và tăm tối, và có một giọng nói bảo cậu anh không hề cô đơn đâu.

***

“Anh có đọc được tương lai không?” Charlé thì thầm, khi Erik vuốt dọc theo lòng bàn tay cậu. Erik có thể nghe thấy hàng triệu thứ trong giọng nói của cậu: sự thích thú, yêu thương, lo lắng và cả những xúc cảm Erik chẳng thể kể tên.

Erik không trả lời mà đặt một nụ hôn lên tay cậu. Khi cả hai như thế này, nằm ườn trên tấm chăn trắng và tắm mình trong ánh trăng chiếu từ cửa sổ đang mở, Erik gần như có thể lờ đi sự tuyệt vọng không lời trong mắt Charles.

Anh chẳng cần phải là nhà ngoại cảm mới hiểu được Charles đang lo lắng điều gì. Ngày mai, họ sẽ giáp mặt với cuộc chiến, và Charles thấy sợ cho lũ trẻ, cho loài người và cả cho anh nữa. Charles không hề biết lo chi chính mình, cậu chính là kiểu người như vậy, với một trái tim như vậy.

“À này, anh xem được không?” Charles tiếp tục, bởi vì cậu thực sự muốn đêm nay chỉ là một như bao đêm khác, chứ không phải là  thời khắc cuối cùng họ được ở bên nhau. Erik thấu hiểu điều đó, và anh nói dựa theo.

Vậy nên thay vì nói to những điều mà họ chưa từng bao giờ dám nói (anh yêu em đừng bỏ anh anh không thể sống mà thiếu em được), anh thì thầm lên da Charles,

“Em sẽ trở thành một người quan trọng.”

Charles sững người trước câu trả lời, giống như cậu biết rằng đó không phải là những lời nói chơi, mà là được lựa chọn hết sức kĩ càng. “Em sẽ trở nên mạnh mẽ,” Erik tiếp tục, và với mỗi hơi thở anh đến gần bên cậu hơn.

“Em sẽ yêu một người,” anh nói, và môi họ chạm vào nhau.

“Ai cơ?” Charles lơ đễnh hỏi khi họ tách nhau để hít lấy không khí. Erik mỉm cười tựa vào má cậu, đặt môi mình lên đó khi trả lời.

“Ôi, Charles,” anh cười khúc khích, âm thanh ấy khiến Charles vô thức mỉm cười. “Đó không phải là cách đâu.”

“Vậy thì nó phải như thế nào?”

Erik không trả lời ngay, anh chỉ khẽ thở hắt ra. Charles hít lấy hơi thở mà anh đã phả ra, cứ như thể họ được sinh ra cho nhau, đúng như thế này.

Anh đẩy bản thân rời khỏi những suy nghĩ nguy hiểm, và trả lời.

“Rồi em sẽ biết,” anh đáp, và phải mất vài giây Charles mới nhớ ra được mình đã hỏi điều gì. Khi đã nhớ ra, cậu mỉm cười. Cảnh tượng ấy trong màn đêm khiến Erik thấy mình ngạt thở.

Charles vuốt dọc theo cằm Erik, lên sống mũi anh và những nếp nhăn trên trán. Cậu đưa miệng đi theo ngón tay mình, để lại một nụ hôn ở mỗi nơi cậu đi qua. Cậu dừng lại ở môi Erik, và lại một lần nữa, cái suy nghĩ họ là của nhau lại ập đến với Erik.

“Em đã yêu rồi còn đâu,” Charles thì thầm, và Erik không hề cố kéo dài cuộc nói chuyện nữa, không hề khi có cậu ngay gần bên. Thay vào đó, anh kéo Charles lại gần mình và khiến cậu quên đi những điều mà cậu hằng lo.

 ***

Chỉ vào thời điểm sau đó, khi Erik từ từ bước đi khỏi Charles đang bị thương trên bãi cát, anh mới nhớ lại những điều mà họ đã nói, và hiểu được ý của Charles.

Anh sẽ nghĩ về Leo, và rồi, tự hỏi rằng liệu tương lai của anh có được định sẵn là như vậy hay không. Anh sẽ nhớ đến giọng nói của Leo khi cậu nói anh sẽ yêu một người, và băn khoăn liệu rằng đó có phải là một lời cảnh báo hay không.

Đã quá muộn rồi, anh sẽ nghĩ vậy khi túm lấy tay Azazel, tôi đã yêu mất rồi.

THE END

 

4 thoughts on “Tell Me Who I’ll Be

  1. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

  2. đọc đoạn cuối mà tự dưng thấy đau khổ quá , cuối cùng thì erik vẫn bỏ charles mà đi :((

Leave a comment