(Review) Dunkirk (2017)

GENERAL REVIEW

maxresdefault

Trước khi bình luận về bộ phim, Vũ sẽ đưa mọi người quay lại thời điểm lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai với những mốc thông tin liên quan đến trận chiến Dunkirk. Vào năm 1940, trước các cuộc tấn công liên tiếp của Đức (do tướng Gerd von Rundstedt và tướng Fedor von Bock), các lực lượng Đồng Minh (Anh, Pháp và Bỉ) đã phải vừa đánh đỡ vừa rút lui ra bãi biển và mở cuộc tháo chạy khổng lồ theo đường biển về Anh Quốc. Dunkirk là cảng duy nhất chưa bị quân Đức chiếm đóng, đồng thời, việc lực lượng xe tăng chủ lực Đức dừng tiến quân để củng cố lại đã giúp quân Đồng Minh có đủ thời gian để tổ chức chiến dịch sơ tán ra biển. Bất chấp nỗ lực ngăn cản của không quân Đức, hơn 330.000 quân sĩ Đồng Minh đã may mắn được giải thoát.

EXPLICIT REVIEW

tumblr_static_tumblr_static_62f3lwkr4884c8wkwc440wg8g_640

Bộ phim được xây dựng trên ba góc nhìn: ở Vịnh: nơi thời gian sự việc diễn ra được tính theo tuần, với hình ảnh binh sĩ Anh tập trung ở mép biển, chờ được giải cứu; ở Biển: nơi thuyền trưng dụng từ nước Anh nhổ neo để tới Dunkirk, thời gian được tính bằng ngày; ở Trên không: nơi máy bay trên không của Anh trợ giúp giải cứu đồng thời tiêu diệt máy bay của Đức, được tính bằng giờ.

dunkirk-2017-large-picture

Christopher Nolan nói rằng lí do ông cắt khúc bộ phim này thành ba mảnh nhỏ là bởi trong chiến tranh, cái nhìn và trải nhiệm của mỗi người đều khác nhau. Người trải qua nó vài tiếng, người trải qua nó vài ngày, người lại đối diện với nó vài tuần. Vì đây là bộ phim về chiến tranh, nên những cảnh tượng tàn phá, chết chóc là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bản thân mình nhận thấy mỗi phút, mỗi giây ngồi xem bộ phim, mình vẫn cảm nhận được hi vọng muốn sống sót, muốn trở về nhà của binh lính dù cho họ có trải qua biết bao khó nhọc đi chăng nữa.

Những thước phim đẹp và chân thực đến ngạt thở. Đạo diễn đã thành công xuất sắc trong việc mang cả trận chiến Dunkirk thu gọn vào 1 tiếng 46 phút phim. Những khung hình trải dài bãi biển đứng kín binh lính, hình ảnh máy bay chiến đấu nã bom đạn xuống đội quân, nét mặt, cảm xúc của từng nhân vật được thể hiện riêng biệt xong như hòa chung vào cảm xúc lo lắng, mệt mỏi, đau đớn, hi vọng của bao người khác. Kề sát bên bộ phim là tiếng nhạc dồn dập, bi tráng do nhà soạn nhạc Hans Zimmer đảm nhiệm (người đã quá quen mặt với các bạn yêu phim, điển hình như phim Inception, Batman: The Dark Night Rises, Divergent…)

FINAL WORDS

Phim cấm chiếu cho người dưới 16 tuổi. Nhưng xem rất đáng xem, mang bỏng ngọt đi ăn cho đỡ căng thẳng nhé.

Advertisements

(Review) Comet (2014)

GENERAL REVIEW

Một câu chuyện tình cùng lần gặp nhau đầu tiên, những cuộc cãi vã, trò chuyện, những giọt nước mắt, chiếc hôn sâu. Sẽ ra sao khi một kẻ không tin vào tình yêu lại trót đem lòng yêu một người quá nhiều. Comet chính là như vậy, giản dị như vậy, nhưng lại sâu sắc như vậy.

cometmovie

Continue reading

(Review) Lilting (2014)

GENERAL REVIEW

Một bộ phim dịu dàng như, chân thật đến từng khung hình về cuộc sống của những người ở lại khi người mình thương yêu không còn hiện diện nữa. Đây là đứa con út tinh thần của vị đạo diễn người Campuchia Hong Khaou đồng thời cũng được chính ông chấp bút viết nên kịch bản.

EXPLICIT REVIEW

Làm sao để vào đề khi nói về một bộ phim mà không gian, cũng như thời gian dường như cứ đan lẫn vào nhau? Giống như khi mất đi một điều gì quan trọng rồi, tự khắc bản thân con người ta sẽ luôn đưa mình trở về trạng thái khi mà vật chất ấy còn hiện hữu, để níu lấy những điều giờ đã tan thành hư vô. Với mình thì là như vậy, khi xem bộ phim này, mình đã thực sự cảm thấy như vậy, cảm thấy được nỗi đau ấy cứ nghẹn lại ở từng góc tường, khung ảnh, nghẹn lại trong cả lớp chăn phủ kín chiếc giường, nghẹn trong cả chiếc đĩa hát bật lên văng vẳng.

Bộ phim có sự xuất hiện của Ben Whishaw, chắc hẳn cũng không lạ lẫm gì với người xem qua vai Q trong Skyfall, hay anh chàng nhạc sĩ xấu số Robert Frobisher trong Cloud Atlas và hàng loạt những bộ phim hay khác. Ngoài ra là diễn viên kì cựu người Hồng Kông Cheng Pei Pei và nam diễn viên Andrew Leung. Bản thân mình thấy Ben Whishaw và Cheng Pei Pei thể hiện quá tốt, cùng một nỗi đau mất đi người thân như vậy đấy, nhưng cả hai lại có cách bộc lộ hoàn toàn đối lập, một người  bình thản như nước, một người thì vỡ vụn thành từng mảnh. Hai nhân vật này cũng có cái nhìn rất khác biệt về nhau, về mối liên kết giữa đối phương và người quá cố, điều ấy đã góp phần tạo nên những xung đột xong cũng là sợi dây liên kết nối hai người lại với nhau. Cái hay của Lilting là đạo diễn luôn cố giữ được dòng cảm xúc đang chạy của bộ phim, có thể nó hơi mơ hồ, nhưng mình rất thích khía cạnh này.

Phải nói về sự chặt chẽ trong từng chi tiết thì bộ phim này thực sự chưa khiến mình thấy thỏa mãn. Có một vài chi tiết mình cảm giác khi đi vào bị gượng, khiến cho xung đột nảy ra không được thỏa đáng, vai diễn của Andrew Leung có gì đó ở cái cách mà anh ấy thể hiện cũng khiến mình chưa thấy thuyết phục lắm, song đây cũng đã là một màn thể hiện tốt, có lẽ nếu được cho nhiều đất diễn hơn thì Andrew có thể thực sự bộc lộ nhân vật hơn nữa, còn trong Lilting thì mình không chắc lắm.

LAST WORDS

Bạn nào thích kiểu phim nhẹ nhàng, hơi buồn một chút thì mình nghĩ là sẽ hợp phim này. Không hiểu sao mình chọn phim nào xem cũng buồn buồn nữa.

(Review) The Theory Of Everything (2014)

GENERAL VIEW

Stephen Hawking, nhà vật lý, vũ trụ học lỗi lạc người Anh được biết đến qua nhiều những công trình vĩ đại và nổi bật là “Lý thuyết kỳ dị hấp dẫn” cùng tiên đoán “hố đen phát ra bức xạ” hay còn được gọi là lý thuyết “Bức xạ Hawking”. Chắc hẳn không còn ai lạ lẫm gì trước sự nghiệp đồ sộ của con người tài năng này, mặc dù phải đối diện với bệnh tật nghiệt ngã; nhưng có lẽ ít ai biết được đằng sau những buổi thuyết trình được cả thế giới biết đến, những tác phẩm kinh điển trong giới khoa học, chính là đời sống hết sức riêng tư của Stephen Hawking, và câu chuyện với người vợ, người bạn đời luôn sát cánh bên ông – Jane Hawking.

EXPLICIT REVIEW

Điều đầu tiên mình muốn nhấn mạnh ở đây là sự mới mẻ của mà câu chuyện đưa tới ở góc nhìn về cuộc đời của Stephen Hawking. Bộ phim đầu tiên là năm 1991 “A Brief History of Time” do đạo diễn Errol Morris cùng với “Hawking” (2004) do đài BBC sản xuất, cả hai đều có một điểm chung là chủ yếu nhấn mạnh vào sự nghiệp cùng những khó khăn, vật lộn của Stephen Hawking khi đối diện với chứng “Suy giảm thần kinh vận động.” Đó là lí do vì sao “The Theory of Everything” chính là cơn gió mới lạ khi thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu, đời sống cũng như tâm tư của SH (cho phép mình viết tắt).

Mình thích sự thật rằng dưới góc quay của bộ phim này, SH cũng chỉ như bao chàng thanh niên khác với những niềm vui bạn bè, những bữa tiệc nhậu, những giây phút đùa giỡn, ở bên người con gái mình yêu, với tất cả sự hứng khởi của tuổi trẻ sung sôi trong huyết mạch, tất cả đều đang quẫy vùng cho một điều gì đó lớn lao hơn là những tiết giảng, bài luận trên ghế trường đại học Cambridge danh tiếng.

Không có gì ngạc nhiên khi Eddie Redmayne đạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho giải Oscar năm 2015. Một sự tiến bộ vượt bậc cũng như đáng kinh ngạc trong “The Theory of Everything”, mình cảm giác như đó là một SH bằng xương bằng thịt đang quay ngược thời gian để sống lại những mốc thời gian trong cuộc đời mình vậy. Những giằng xé, ánh mắt, khuôn miệng, bước chân dị tật, đôi tay co quắp, tất cả đều được thể hiện một cách hết sức tỉ mỉ.

Khi xem bộ phim này, mình đã không ngừng kêu lên ‘Jane khổ quá, sao con người ta có thể chịu được cực nhọc như thế?’. Một cô gái sẵn sàng gạt bỏ đi tuổi xuân, cuộc đời của mình để ở bên người chồng bệnh tật, để sống bên ông trong những giây phút tuyệt vọng, hoạn nạn nhất, gây dựng một gia đình với những đứa con xinh xắn. Một Jane Hawking đầy nghị lực được thể hiện thành công bởi Felicity Jones. Tuy Jane không phải là người bước trọn cuộc sống hôn nhân với Stephen đến cuối đời, nhưng không thể phủ nhận bà đã đóng một phần rất quan trọng trong đời sống tình cảm của Stephen Hawking.

Phần âm nhạc da diết cùng những khung hình rạng rỡ đi kèm với nhịp phim chậm rãi nhưng không hề nhàm chán, “The Theory of Everything” xứng đáng được đứng trong những giải đề cử sánh vai bên những bộ phim nặng ký khác.

LAST WORDS

Một bộ phim nhẹ nhàng và thấm thía, mình nghĩ đây sẽ là một bộ phim phù hợp với ngày cuối tuần thư giãn cùng gia đình, bạn bè cũng như bên người yêu.

(Review) Stoker (2013)

GENERAL VIEW

Một tác phẩm khác của đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan Wook, người đã trở nên khá nổi tiếng trên diễn đàn điện ảnh qua Oldboy (2003) và Thirst (2009), với kịch bản được chấp bút bởi nam diễn viên Wentworth Miller, nhân vật chính trong series truyền hình đình đám Prison Break.

EXPLICIT REVIEW

Stoker đối với mình là những thước phim rời rạc, với từng chi tiết nhỏ đan xen, những mẩu hội thoại đứt quãng; nhưng mình đoán đó là lí do vì sao mình thích nó. Nó đem cho mình cảm giác bí bách như bị trấn áp trong một căn phòng tối hẹp, với những miếng ghép dần thành hình trên khắp các mặt tường. Cũng giống như những bộ phim khác của mình, đạo diễn Park Chan Wook luôn biết rõ đâu là góc quay đắt giá nhất, khiến cho người xem vẫn có thể thấy rợn người như một bộ phim kinh dị thực thụ, song chỉ sau vài phút đã tràn ngập tình yêu với ánh sáng của khu rừng, tán lá và ánh nắng.

Đây có thể không thực sự là một kịch bản được viết chặt tay đến từng chi tiết, nhưng với những cảnh quay tốt, âm nhạc được chọn lựa phụ hợp cùng dàn diễn viên có năng lực như Mia Wasikowska, Matthew Goode, và Nicole Kidman, mình nghĩ có lẽ Stoker đã sở hữu đủ những yếu tố để không khiến người xem thất vọng.

Nhân vật của Mia Wasikowska cùng Matthew Goode đã thu hút mình hơn bao giờ hết, mình thích sự điên rồ của hai người này, cả cái suy nghĩ rằng con người mà chúng ta trở thành chỉ là một sản phẩm được nhào nặn của những yếu tố xung quanh, và có lẽ hành động của họ đã minh chứng cho câu nói ấy theo một cách rõ ràng nhất.

LAST WORDS

Nên xem Stoker một mình, mình nghĩ vậy. Có những thứ mà chỉ khi làm một mình, người ta mới cảm nhận hết được những gì mà nó mang lại.

(Review) Gone Girl (2014)

GENERAL VIEW

Một trong những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn, đã tạo nên cơn sốt lớn đối với khán giả ngay những ngày đầu trình chiếu. Gone Girl là bữa ăn chính đậm đà mà mình thiết nghĩ mọi người nên thử giữa hàng ngàn những món phụ khác. Nó cũng là lí do thúc đẩy mình quay lại với “nghề tay trái” là viết cảm nhận film sau một thời gian dài bỏ ngỏ.

gone-girl-poster-1-f

EXPLICIT REVIEW

Điều đầu tiên mà mình muốn nhận định về Gone Girl, đó là cốt truyện hết sức linh hoạt, đáng khen. Kịch bản không bị rơi vào lối mòn bi kịch của những cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà ta thường thấy, mà nó mở ra hết bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Mình hoàn toàn có thể spoil một vài chi tiết phim cho mọi người, nhưng như thế là tước đoạt đi quyền cảm nhận và đánh giá của các bạn, thế nên mình sẽ để các bạn xem rồi cảm nhận. Xem thử đây có thực sự là một trong những câu chuyện cuốn ta đi từ những giây đầu tiên cho đến những phút cuối cùng hay không.

Về bên dàn diễn viên thì mình phải thú nhận một điều, mình gần như không quen mặt một ai hết, từ diễn viên chính cho tới diễn viên phụ như Ben Affleck, Rosamund Pike rồi Carrie Coon, có Neil Patrick Harris thì còn biết vì có coi vài phim anh ấy đóng. Nhưng việc không quen mặt một ai không những không làm mình thấy ngán Gone Girl, mà nó còn khiến mình thấy thích dàn casting này hơn bao giờ hết.

Mình thích từ cách Ben Affleck đóng vai một Nick Dunne bình thường, bận áo sơ-mi kẻ hời hợt, có phần nhếch nhác đến một cô Amy Dunne xinh đẹp, thông minh do Rosamund đảm nhận. Từng cử chỉ, từng lời thoại, từ sự tinh tế cũng gượng gạo của mỗi nhân vật đều được thể hiện tròn trịa mà không hề thiếu sót. Mình thích cái cô Amy này, cái cách mà cô ấy tư duy ra mọi thứ, chi phối từng bước đi của không chỉ chồng mình mà còn là toàn dư luận nước Mỹ. Trước đây mình có từng xem một bộ phim có sự xuất hiện của Rosamund Pike (Pride and Prejudice), nhưng khi ấy hình ảnh của Rosamund có lẽ là quá hiền lành, nên không có bất kì sức hút nào đối với mình. Không ngờ ngày hôm nay được nhìn cô ấy dưới cái lốt Amy Dunne, mới nhận ra rằng thì ra người phụ nữ giỏi đến như vậy.

Một cô gái sắc sảo khi yêu thì ra sao, khi đối mặt với những vướng mắc trong hôn nhân thì sẽ thế nào. Ánh mắt cô gái ấy sẽ thay đổi, sẽ nhìn những người xung quanh ra sao, nhìn người mình yêu thương ra sao, đối với mình, mình có thể thấy được trọn vẹn những cảm xúc ấy thông qua diễn xuất của Rosamund Pike.

Có người xem xong thì nói đùa rằng ‘chắc qua phim này, thấy sợ phụ nữ chết quá’, mình thì nghĩ điều mà mọi người nên thấy sợ, là trong những biến cố nhất định của một mối quan hệ, con người ta có thể thay đổi cách nhìn cũng như cách đối xử về nhau như thế nào. Khi mới bắt đầu, có biết bao nông nổi, bao hồi hộp, bao yêu thương, cho đến khi kết thúc, rồi cuộc những xúc cảm ấy có thực sự mất đi hay không, mà nó chỉ chuyển biến từ trạng thái này sang một trạng thái khác.

FINAL WORDS

Gone Girl không phải là một bộ phim nhẹ nhàng, nhưng để nói nó quá nặng nhọc cho người xem thì mình thấy hoàn toàn không có. Chỉ 149 phút ngồi trước màn hình, cảm thấy thư thái một chút, sẵn sàng đón nhận những bất ngờ một chút, bộ phim này sẽ không khiến mọi người thất vọng.

(Review) HER (2013)

GENERAL VIEW

Nếu bạn (người đang đọc cái review tẻ nhạt này) là người hâm mộ chân chính của dòng phim lãng mạn pha lẫn khoa học viễn tưởng, thì “Her” chính là tấm vé vàng đưa bạn đến thế giới nhiệm màu. Nhẹ nhàng như “Her”, mãnh liệt cũng như “Her”.

EXPLICIT REVIEW

“Her” cho ta một anh chàng Theodore Twombly với chiếc kính nặng trịnh trên mắt, một người kiếm sống bằng nghề viết những lá thư tay cho người khác bằng cách đọc chúng lên bằng tiếng. Anh là một người khép kín, một người đàn ông lớn tuổi đang trên vực thẳm của hôn nhân, hiện đang ly thân với vợ.

Điều khiến mình yêu “Her” ngay từ những giây đầu tiên là vì nó đẹp quá đỗi, bản thân những cảnh dựng, bề nổi lên trước mắt của bộ phim đã khiến mình không sao rời mắt được. Làm sao có thể không đem lòng yêu một bộ phim khi nó khiến ta ngây ngất chỉ bởi cách pha trộn màu sắc độc đáo giữa nhân vật và cảnh tượng xung quanh? Đối với mình “Her” không chỉ là một cô gái xinh đẹp, “Her” còn là cô gái hết sức thông minh và tinh tế qua dòng thời gian ta được  tiếp xúc với nó. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao “Her” nghiễm nhiên đoạt lấy giải “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” do Oscar trao tặng.

Quay trở lại với dòng chảy của bộ phim, thì cuộc đời nhàm chán, buồn tẻ của Theodore đã chuyển biến vào cái ngày anh quyết định dùng hệ điều hành thông OS1, hay nói một cách khác, đó là trí thông minh nhân tạo đầu tiên mà con người tạo ra dựa trên ADN của nhiều nhà khoa học sáng chế ra nó, cho nó có tiềm thức. Tuy đây chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ gì, máy móc có tiềm thức ấy mà, một mô-típ cũ mèm, phơi thân ra đó để các nhà biên kịch thỏa sức mà đập phá. Nhưng Spike Jonze tài quá, nhà biên kịch yêu thích của mình, quá tài để biến cái khối hóa thạch khô khốc ấy thành một vật thể sống quá đẹp đẽ.

Còn về OS1, ý mình là Samantha ấy mà, mình thích gọi hẳn tên cô ấy lên như thế vì cái cách ghép vần của nó hay lắm. Có lẽ vài người sẽ nói Sammy ác quá, dã man quá, đúng là đồ – người máy, lại khiến Theodore tổn thương như thế, nhưng mình lại thấy cô ấy có điểm đúng đấy chứ. Ít ra thì cô ấy cũng nói thật, và có lẽ chính sự thật thà ấy mới khiến Theodore đau lòng. Khi mà Sammy nói rằng việc cô ấy trò chuyện cùng những người khác và yêu những người khác không hề khiến cho tình cảm mà cô dành cho Theodore thay đổi, mình tin là thật, và trong khoảnh khắc ấy, mình nghĩ Theodore cũng tin đó là sự thật. Điều khiến Theodore đau lòng là bởi Sammy không chỉ thuộc về riêng mình anh. Đó không phải là điều mà ai cũng thấy sợ sao? Sợ rằng mình không phải là thứ duy nhất mà đối phương có. Và “Her” thực chất chính là một đoạn cảm xúc mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Có lẽ đó là lí do vì sao xem “Her” mình cảm thông được với nỗi khổ tâm của nhân vật hết sức.

LAST WORDS

Có thể xem “Her” một mình, với gia đình, với bạn bè hoặc với cả người yêu. Mình thực sự recommend bộ phim này