Three Words

Author: lostinspacexx3
Pairing: Harvey Specter / Mike Ross (Suits)
Category: Romance/little bit Angst
Status: Completed /Trans: Completed
Summary: Harvey chỉ mới nói ba từ đó tổng thể có 8 lần kể từ khi anh sinh ra, và chúng không hề đồng nghĩa với những gì anh cảm nhận về Mike…và điều đó khiến anh lo sợ.

tumblr_lqgzj1u1Z11qg7qx4o1_500

***

Harvey mới chỉ nói cả ba từ đó tổng thể tám lần từ lúc sinh ra tới giờ. Dĩ nhiên, là anh đã được nghe vô số câu đó từ những người khác, nhưng khi trưởng thành và thật sự hiểu được ý nghĩa của nó, anh luôn thấy như mình không thể đáp trả lại tình cảm đó cho bất kì ai. Anh cảm thấy mình không hẳn là loại người dễ bị tác động như thế. Harvey đã nhìn thấy kết cục của nó, và anh thề rằng anh sẽ không bao giờ như vậy, không bao giờ kết thúc một mối quan hệ theo cách mà cha anh làm.

Anh chỉ nói những lời đó với mẹ mình một lần duy nhất, khi anh chín tuổi và rất lâu trước khi anh ghét bà, nhưng bà sẽ không để anh ăn bánh quy mà không nghe thấy câu đó. Thế nên, anh đã nói mình yêu bà, giật lấy cái bánh quy rồi chạy biến.

Anh nói thế với em trai mình hai lần, một lần khi Lenny gặp tai nạn xe máy và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê suốt hai tuần, và Harvey đã nghĩ rằng anh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh cũng đã nói thế một lần với cha mình khi ông qua đời.

Harvey nói vậy với Jessica một lần. Đó là bởi cô đã ban cho anh cuộc sống và tình yêu mà anh đã luôn tìm kiếm sau khi bị mẹ mình hủy hoại. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được từ nào để biểu lộ sự biết ơn đối với cơ hội mà cô đã mang lại.

Harvey cũng thổ lộ với Donna một lần, sau chuyện xảy ra với Cameron Dennis. Harvey đã lao ra khỏi văn phòng, bảo Cameron rằng anh sẽ không bao giờ quay lại và Cameron la lên gì đó kiểu như Harvey hèn tới mức không làm được gì ra hồn. Harvey chưa bao giờ hối tiếc về điều. Nhưng, ba ngày sau, Harvey bước vào Pearson Hardman, và rồi Donna ở đó, ngồi ở bên ngoài văn phòng anh với những chiếc hộp nhỏ, và nói rằng anh sẽ không dễ dàng đuổi được cô đi đâu. Harvey chẳng bao giờ có thể để một người trung thành nư vậy đi mất.

Anh cũng nói vậy với cha mình tổng thể ba lần. Một lần khi anh còn nhỏ, lần khác khi có chuyện với mẹ cậu, và một lần vào ngày trước khi ông mất. Đôi khi, Harvey hối tiếc khi không nói với ông điều đó nhiều hơn. Dù vậy, Harvey biết rằng cha anh thấu hiểu tình yêu anh dành cho ông, và Harvey cũng cảm nhận được chút an ủi từ đó.

Tuy nhiên, ngoài những trường hợp đó, những lời đó có ý nghĩa giống như cũ khi anh nghĩ đến chuyện thổ lộ với Mike không.

Gia đình là chuyện khác, và khi bạn nói lời yêu với gia đình, ý nghĩa của nó cũng khác. Donna lại càng khác, Harvey luôn quý Donna nhưng là theo cách bạn bè uqys nhau. Và khi anh nói lời đó với Jessica, đó là bởi cô luôn bảo vệ anh, đấu tranh vì anh và ủng hộ anh dù có chuyện gì xảy ra. Cô gần như là một người mẹ nuôi, nhưng ý nghĩa của nó vẫn thật khác.

Còn giờ đây, Mike thì sao? Michael James Ross, cậu lại là một vấn đề khác – khác hẳn so với những người khác.

Khi Harvey nghĩ đến chuyện thú nhân với Mike, tay anh đổ mồ hôi và bụng thì cứ nhộn nhạo của lên – dĩ nhiên là có hàng tỉ cách người lớn hơn để miêu tả cảm giác khi đó – nhưng nó đúng là như vậy đấy.

Đó là những điều đơn giản cứ thôi thúc Harvey phải ói cho Mike biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều ra sao, và anh tin cậu nhiều ra sao. Mike có thể cười với anh qua chiếc bàn, hay hôn lên má anh ở chỗ làm. Đó là cách Mike để Harvey ôm cậu khi họ cùng nấu bữa tối và cái cách mà Mike nắm lấy tay anh. Harvey nghĩ tới sự hoàn hảo khi họ ở bên nhau trên giường, hay trên ghế bành khi cùng xem phim (hoặc làm những chuyện khác nữa) – những bộ phim về sau này họ sẽ xài để trích dẫn lại – là điều mà Harvey sẽ không bao giờ thấy chán. Mike là người duy nhất luôn có thể khiến Harvey thấy khá hơn, luôn thành công với việc khiến anh mỉm cười dù cho lúc đấy anh đang cảm thấy ra sao.

Đôi mắt Mike là thứ đầu tiên khiến anh say mê, thứ màu xanh lơ đẹp đẽ ấy, tỏ rõ những cảm xúc mà Mike sẽ chẳng bao giờ giấu nổi. Harvey thích cái cách mà chúng sáng lên khi Harvey làm những điều cậu thích, cái cách đồng tử mắt cậu giãn ra khi cậu cười với anh. Harvey cũng bắt đầu thích ngắm chúng nhắm lại, khi Mike ngủ bên cạnh anh, núp vào lòng Harvey và khi Harvey tỉnh dậy mỗi buổi sáng chỉ để ngắm cậu ngủ vùi dưới chăn anh. Harvey rất yêu cái cách mà mắt Mike nhắm lại giữa những nụ hôn, hàng mi cậu cọ vào mặt anh. Sở thích của Harvey là được nhìn Mike nhắm mắt lại khi họ ngủ cùng nhau, cậu ngửa đầu ra trong cảm giác sung sướng, miệng mở rộng với những thanh âm mà Harvey sẽ không bao giờ biết ngán.

Donna chính là người đã chỉ ra cho anh từ nhiều tuần trước.

-x-

Mike bước đền bàn Donna, đặt tập tài liệu lên trước khi bước đến để đặt xuống tách cafe mà cô thích nhất. Cậu chào cô với một nụ cười, khi cô đứng dậy khỏi ghế. Họ trò chuyện đôi chút trước khi Harvey bước ra khỏi phòng. 

“Chào anh,” Mike lịch sự dịch sự chú ý khỏi Donna, cười với Harvey khi cậu đưa tập tài liệu cho sếp mình. Còn Harvey thì đặt tay lên vai Mike.

“Chào em,” Harvey đáp lại, và trong giây lát, khi Harvey bước lại gần Mike hơn, Donna không hề thấy phiền khi bị cả hai lơ đi. Trông họ cũng khá đáng yêu khi ở cùng nhau mà.

Donna mỉm cười khi Harvey kéo tay Mike vào văn phòng mình.

Cô không hề nghe trộm cuộc trò chuyện giữa họ – thật đáng ngạc nhiên – nhưng, cô có nghe thấy tiếng Harvey cười, và ngó thấy Mike cũng đang mỉm cười. Cô quay lại kịp lúc nhìn thấy Harvey kéo Mike vào một nụ hôn dài trước khi cậu quay trở lại bàn mình với nụ cười trên môi. Chắc chắn là Donna cũng thấy cả cách tay Harvey nắm lấy mông Mike nữa, hay cách Harvey nhìn cậu khi Mike bước đi.

Cô nhận ra ánh nhìn say đắm trong mắt Harvey. Thậm chí anh còn cắn chặt môi dưới trước khi quay lại để tìm gì đó trên bàn mình

Donna bước vào sau vài giây.

“Anh yêu cậu nhóc đó hả?”

Harvey ngay lập tức quay lại, nhìn cô. “Gì cơ?” Anh nhìn cô như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.

Chuyện đó đơn giản mà. Anh.Yêu.Mike.” cô khẳng định.

“Anh không -” Harvey bắt đầu đi quanh cái bàn để quay lại ghế ngồi.

Donna đảo mắt, “Chúa ơi. Dĩ nhiên là anh có rồi.” Harvey chỉ trân mắt ra nhìn cô. “Thôi đi nào, em thấy mà Harvey” cô bước về phía anh. “Anh yêu Mike” Cô nhắc lại.

 Lần này thì Harvey không nói gì nữa và đó là tất cả những gì cô cần nghe.

“Donna, nếu em định làm bất kì điều gì-“

“Anh nghĩ là em sẽ làm gì đó à?” Cô xen vào

Harvey nghiêng đầu, cứng miệng trong vài giây. “Anh biết là em sẽ nói cho cậu ấy biết”

“Vậy đúng là anh yêu cậu nhỏ đó rồi.” Nó giống một lời khẳng định hơn là giả định và họ đều biết điều đó.

“Anh chưa bao giờ nói như thế”

“Nhưng anh là như thế”

“Donna”. Giọng Harvey căng thẳng lại.

“Được rồi mà. Em sẽ không nói đâu”. Cô ngưng lại. “Nhưng anh thì nên đấy” Harvey nhìn cô khi cô bước gần về phía bàn anh. “Anh không thể sợ hãi chính cảm xúc thực của mình được, Harvey.

“Đâu có”

“Vậy thì anh đã thổ lộ với cậu nhóc chưa?”

“Chưa”. Harvey nhanh chóng đáp lại.

“Sao lại chưa? Rõ ràng quá rồi còn gì. Em đã nhìn anh với những mối quan hệ khác rồi, Harvey. Em đã nhìn anh bị người khác hấp dẫn rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh yêu bất kì ai”

“Vậy làm sao mà em biết là anh đang yêu chứ?”

“Đó chính là cách khiến em nhận ra đấy, thiên tài ạ. Bởi em chưa bao giờ thấy anh yêu em, nên em mới biết anh đang yêu. Bởi vì em chưa bao giờ thấy anh như vậy, Harvey à”

“Thấy anh thế nào cơ?”

“Đầu tiên, anh vui vẻ hơn, đỡ căng thẳng hơn và cá nhân em nghĩ đó là do hai người đã có những cuộc quan hệ rất tuyệt nhưng -” Harvey nheo nheo mắt. “Em chỉ nói vậy thôi. Anh yêu cậu ấy, và bất kì ai nhìn thấy hai người bên nhau cũng sẽ nói vậy thôi”

“Em điêu thế-“

“Vậy…anh không yêu cậu ấy hả? Donna ngắt lời anh.

“Anh đâu có nói vậy”. Harvey lắc đầu ngay tức khắc. Và Donna nhìn thấy mắt Harvey trợn lên, cứ như thể cái việc Mike có thể nghĩ rằng Harvey không hề yêu cậu nghe thật đáng sợ.

“Nhưng nói anh có nhận đâu”

Harvey lặng thinh trong vài giây. “Chuyện này thì dính dáng gì tới em? Em không phải làm việc hả?” Harvey chỉ về phía bàn cô.

Donna lờ đi chuyện đó. “Anh yêu cậu ấy”

“Đó có phải là câu mà hỏi đâu”

“À thì em cũng có trả lời câu hỏi nào của em đâu”

Họ nghiêm túc nhìn nhau một lúc, và rồi một cười thách thức hiện lên trên mặt Donna khi Harvey lườm cô.

“Anh phải làm việc đây, có tài liệu phải xử lí nữa”

“Ý anh là tập hồ sơ Mike vừa đưa à? Mike mà anh yêu ấy?” Donna trêu chọc với một nụ cười.

“Donna” Harvey kêu lên khi nghiến chặt hàm lại.

 “Sao nào?” Donna cố tỏ vẻ ngây thơ trước khi lộ ra một cái nhếch mép dâm dê. “Em nói thiệt đó, Harvey. Đi tỏ tình với cậu ta đi” Cô nhìn anh một lúc lâu trước khi quay lại bàn làm việc của mình.

Harvey còn không thể tập trung vào đống tài liệu sau đó. Và Donna nhận ra việc anh đã ngốn ba tiếng tiếp theo chỉ để nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh đang nghĩ về Mike.

-x-

Sau cuộc trò chuyện với Donna, thì chủ đề tỏ tình là thứ duy nhất mà Harvey có thể nghĩ đến.

Anh không thể yêu Mike được. Harvey còn chẳng rõ nó là gì nữa, hay nó nên mang lại cảm giác gì, nên chứa đựng những điều gì mà xảy ra như thế nào nữa kia.

Càng nghĩ về chuyện đó, anh càng nhận ra rằng việc anh trốn tránh chuyện tỏ tình với cậu là do chính bản thân anh thôi. Mike vô cùng hoàn hảo, dù cậu có một quá khứ tồi tệ và những quyết định ngốc nghếch. Thực ra thì thật khó để khiến ai đó ghét Mike. Nhưng điều khiến Harvey hoài nghi và bất an về chuyện đó, lại là liệu Mike có yêu anh hay không, và câu trả lời khiến anh thấy sợ.

Cái khả năng rất có thể Mike sẽ không đáp trả tình cảm của anh – khiến anh mệt mỏi. Harvey không biết liệu mình có chịu đựng được chuyện đó không nữa. Và đó cũng là lí do để anh giữ kín những câu chữ của mình – tình cảm của mình – và không bao giờ tiết lộ chúng với Mike. Chỉ là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn theo cách đó.

Harvey chỉ đang cố bảo vệ bản thân, và cả Mike nữa, bởi những tai hại mà lời nói ấy có thể mang lại.

Ngoại trừ sự thật, nếu như Harvey thực sự chán ghét câu nói đó đến vậy, thì cớ sao mỗi lần Mike cười với anh, hôn anh, ôm anh, hay nấu bữa tối trong vòng tay anh, hoặc nắm lấy tay anh, và làm những việc khác nữa – thì chúng luôn là điều đầu tiên muốn bật ra khỏi vòm miệng khô khốc của Harvey? Nó cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi và Harvey đã phải nhẫn nhịn nuốt chúng xuống.

Đó chỉ là lời chót lưỡi, và lẽ ra Harvey đã có thể thổ lộ ra bởi vì anh thật sự yêu Mike, và chỉ có cần mới khiến anh dốc hết được lòng mình, chỉ là anh không chắc liệu Mike có muốn nói với anh điều như vậy không

Và cái suy nghĩ ấy ám ảnh anh tới mức anh cứ nghĩ suốt về nó từ Chủ Nhật và rồi giờ đã là tối thứ 6 lúc 7h, với Mike đang đứng đối diện anh với gương mặt đẫm nước mắt; còn Harvey thì chẳng hiểu nổi mô tê gì xất

“Mike, sao thế?” Harvey hỏi, anh đứng dậy khỏi cái bàn.

“Sao thế ư? Harvey-“ Mike hít một hơi thật sâu, “Nếu như anh muốn đá em, thì cứ làm như thế đi?”

“Đá em? Mike, chuyện quái gì thế-“

“Đừng có mà lừa em. Đã được gần một tuần rồi Harvey, một tuần đó, anh cư xử như hâm vậy. Em không hiểu anh làm sao nữa, nếu muốn chia tay thì cứ nói đi? Em có thể chấp nhận nó, chỉ là em cần được biết lí do mà không phải đoán mò nữa. Và em mệt mỏi rồi, được chứ?”

Tim Harvey như muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn. “Anh..Mike, anh không hề – anh sẽ không chia tay”. Harvey đi vòng qua bàn làm việc, cố nắm lấy tay Mike nhưng rồi lại bị cậu né tránh. Harvey nhìn vào mắt cậu với đầy vẻ bối rối.

Ngực Mike nhói lên trước nỗi đau hiện ra trong mắt Harvey khi cậu lùi khỏi anh. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, và lên tiếng. “Vậy sao? Vậy nói em nghe coi có chuyện gì nào?” Cậu ra lệnh.

Harvey im lặng dần và Mike cắn chặt môi dưới của mình, lưỡng lự và hơi hối hận vì đã đề cập đến chuyện này. “Anh chỉ đang suy nghĩ, Mike-“

“Nghĩ?”

“Phải,” Harvey vùi mặt vào tay mình. “Nghĩ về chúng ta.” Rồi ngước nhìn Mike giây lát.

Trông Mike đau khổ vô cùng, hơn cả lúc trước nữa, và tim Harvey càng thắt lại hơn khi thấy Mike cố lấy lại bình tĩnh.

“Anh vừa nói là anh không muốn chia tay em mà”. Mike lên tiếng, những giọt nước trong mắt cậu sắp tràn ra nơi khóe mắt.

“Không mà. Anh sẽ không-“

“Điều duy nhất đến từ câu ‘anh đang nghĩ về chuyện chúng ta’ thường là câu chia tay, Harvey”

“Không phải lúc nào cũng thế, Mike.” Harvey khựng lại, bước đến bên cậu lần nữa – và lần nữa, Mike không hề đẩy anh ra, thật may mắn. Harvey kéo lấy áo cậu, và Mike miễn cưỡng ngả về ngực anh. “Điều cuối cùng mà em được phép nghĩ đến, dù ra sao đi chăng nữa, là chuyện anh sẽ chia tay với em”

Mike cắn cắn môi dưới mình lần nữa, nhìn lên Harvey với đôi mắt xanh lơ – đôi mắt gợi nhắc lí do Harvey yêu cậu từ những giây đầu tiên. Ngoại trừ việc, lúc này đây, nó không còn rực rỡ và hạnh phúc nữa, nó bị phủ mờ bởi những giọt nước mắt, và Harvey không bao giờ muốn nhìn thấy Mike như vậy.

“Nghe anh nói này,” Harvey vòng tay qua eo Mike và kéo cậu lại gần. Mike tựa tay lên ngực Harvey. “Anh sẽ không chia tay với em, và anh chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả,”

“Vậy thì sao nào?” Mike hỏi trong tuyệt vọng.

“Chỉ là anh nghĩ về em,” Harvey ngưng lại đôi chút, hít một hơi thật sâu. “Về tình cảm anh dành cho em,” Harvey nhìn thẳng vào Mike, anh mong sao Mike có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu anh.

“Về em á?” Mike hỏi. Và anh gật đầu, siết chặt cậu trong vòng tay đôi chút. “Anh thấy sao về em?” Mike hỏi với vẻ hơi lo lắng.

Harvey nhận thấy điều này và rướn người về trước, anh xoa dọc lưng Mike, kéo cậu lại gần hơn để có thể hôn lên cổ cậu. “Về việc anh yêu em đến cỡ nào”

“Anh yêu đến cỡ nào sao, Harvey,” Mike thở dài, “Sau gần 8 tháng yêu nhau, anh đã phải suy nghĩ về nhiều đó suốt cả tuần qua hả? Em đã mong là anh vốn đã tìm hiểu rõ từ trước khi anh mời em đi ăn tối cơ…”

“Không, Mike, ý anh là, phải, anh đã thấu hiểu rồi – chỉ là –“ Harvey hít một hơi. “Anh rất thích em”

“Yeah, Harvey… từ 8 tháng trước ấy hả? Ý em là, em tưởng-“

« Mike, em chẳng nghe anh gì cả. Anh thật sự, rất rất thích em”

“Em hiểu rồi, Harvey. Anh thích em, em thích anh. Em thấy chúng ta đã nói về chuyện này…từ lâu lắm rồi đấy. Tầm nào đó từ 8 tháng trước đổ về, có lẽ thế?” Harvey khẽ lắc đầu với nụ cười trên môi khi Mike chăm chú nhìn anh. “Thiệt đó, Harvey. Có chuyện gì thế hả, ý em là em đã làm gì sai sao? Em sẽ sửa mà-“

“Em chẳng làm gì sai cả Mike,” Harvey ngắt lời cậu.

“Nhưng em đã phá hỏng gì đó, đúng không? Nghe này, dù đó có là chuyện gì, em cũng-“

“Em cũng chẳng phá hỏng gì cả”

“Vậy là sao chứ?” Mike khẩn khoản khi cậu ngước mắt nhìn Harvey, đôi mắt xanh lớn van xin một câu trả lời – một câu trả lời thành thực, sự thật về lí do Harvey hành xử như đứa hâm suốt cả tuần.

Mike vẫn nhìn anh còn Harvey thì cúi xuống để ngắm cậu, anh cắn lấy môi dưới của mình khi cậu tiếp tục nỏi. Harvey cảm nhận thấy câu nói ấy đang bùng lên trong ngực anh, dần hình thành và cầu xin anh giải phóng chúng. Anh cần Mike phải nghe thấy chúng. Harvey cần Mike hiểu rõ tình cảm anh dành cho cậu, đặc biệt là vào thời khắc này. Nhưng, liệu anh có thể thổ lộ hết không? Liệu anh có thể giãi bày và cảm thấy ổn cho dù Mike sẽ không đáp lại anh không? Liệu anh có thấy ổn nếu Mike muốn chia tay chỉ vì anh đã nói thế không – anh đùa ai thế này – anh ổn thế đếch nào được khi Mike rời đi chứ. Nhưng, Harvey không thể kiềm chế được nữa. Chúng đã ở ngay đó và Harvey không thể ngăn nó bật ra từ miệng mình được.

“Mike, anh yêu em”

Rồi đó, Harvey nói rồi đó. Lời đã nói ra và anh không thể lấy lại được. Lần này thì anh không cắn lưỡi đủ nhanh để ngăn nổi nó lại. Chúng lộn nhào ra thế giới thật, nơi những cảm xúc đều thật và lời nói đều thật và điều anh vừa nói, vừa làm, đều rất thật.

Harvey nhận ra chắc hẳn anh đã ngắt lời Mike khi nói điều đó bởi giờ đây, cậu đang nhìn anh với điệu mắt trợn trừng, miệng há to. Ngực Harvey thắt lại bởi Mike không hề đáp lại anh, thực ra thì Mike vẫn chưa nói bất cứ điều gì trong vòng 10 giây và điều đó khiến Harvey căng thẳng vô cùng.

“Anh vừa nói là-“

“Đúng vậy.” Harvey gật đầu, cố để trấn tĩnh bản thân. Đúng là anh đã nói thế. Anh đã thú nhận với Mike. Harvey đã nói với Mike rằng anh yêu cậu,và sẽ chẳng có cách nào để quay ngược lại và lấy lại những điều đó cả. Cái gì nói thì đã đều nói ra rồi.

Mike lại im lặng lần nữa và Harvey nuốt xuống một ngụm nước miếng. Anh cũng không hẳn là mong Mike sẽ nói gì đó, anh đã lớn rồi, anh cũng có thể chấp nhận việc bị từ chối. Nhưng anh chỉ muốn Mike làm gì đó, nói gì đó, bất cứ điều gì vào thời điểm này. Mike không còn nhìn anh nữa, bị đánh lạc hướng bởi chính suy nghĩa của mình khi nhìn vào miệng Harvey.

Khi 10 giây nữa lại trôi qua, tim của Harvey không đỡ nổi nữa. Có lẽ anh không trưởng thành như anh tưởng. “Anh xin lỗi-“ Harvey bắt đầu buông Mike ra, bàn tay anh dần rời xa tấm lưng của Mike.

Hành động của Harvey và giọng nói của anh dường như kéo Mike về với thực tại, thực tại mà Harvey thấy như mình vừa phá hủy tất cả bởi câu nói đó. Mike ngay lập tức nắm lấy vạt áo Harvey, và kéo anh lại.

“Không, Harvey, em-“ Mike ngừng lại, cậu đang nói quá nhanh, và cậu cần dừng lại để hít thởi. “Chuyện đó-“ Mike lại im lặng lần nữa, lần này thì cậu không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình nữa.

“Mike,” Harvey thở dài, giờ thì anh không còn nhìn cậu nữa. “Anh cũng không cần em phải đáp lại đâu,” Harvey nuốt một ngụm nước bọt. “Anh chỉ muốn em biết là. Anh đã trưởng thành rồi. Anh có thể chịu được-“ Được rồi, đó chính xác là một lời nói dối.

Mike lắc đầu, cậu nhắm nghiền mắt trong giây lát. Harvey nhìn ngắm cậu, giống như cách mà cậu vừa nhìn anh.

“Harvey, em cũng yêu anh mà,” Mike lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em không cần phải-“ mắt Harvey dần tránh né Mike.

Mike đưa tay lên, túm lấy khuôn mặt Harvey để khiến anh nhìn cậu. Những giọt nước mắt anh lên mắt Mike và Harvey thấy ngực mình đau nhói. Mike vòng tay qua cổ Harvey, nép gần vào ngực anh. Harvey ngắm Mike khẽ liếm môi mình trước khi lên tiếng. “Em yêu anh”, Mike nói lại lần nữa, giọng cậu thật nhẹ nhàng và chắc chắn, rồi Harvey nhận ra rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc từ Mike, chứ không giống như khi cậu khóc lúc bắt đầu câu chuyện.

Harvey có thể thấy rằng Mike không nói thế không vì thương hại anh, cảm xúc của cậu ở đó, sự thật trong từng lời cậu nói ánh lên nơi đôi mắt xanh lơ, đôi mắt khiến Harvey yêu cậu và luôn yêu cậu. Harvey không thể không mỉm cười trước điều đó. Anh ôm chặt Mike thêm lần nữa, và cố sức kéo Mike lại thật gần.

“Vậy sao?” Harvey hỏi.

“Vâng” Mike khẽ cười. Và không lâu sau, họ lại ôm nhau thật chặt. “Anh nói lại lần nữa đi?” Mike yêu cầu sau một nụ cười và ngón tay rờ lên tóc Harvey.

“Anh yêu em, Mike” Harvey mỉm cười, tựa sát vào cậu. “Anh yêu em,” những câu chữ được thì thầm lên môi Mike. Anh nhắc lại lần nữa, khiến môi mình cọ vào môi Mike khi nói. Mike tựa sát vào ngực Harvey, mắt dần nhắm lại. “Anh yêu em,” Harvey thì thầm thêm lần nữa trước khi bắt lấy môi Mike bằng môi mình.

Donna, người quay lại chỉ từ lúc lâu rồi để lấy áo khoác của mình, đang ngồi ngoài ghế của mình và mỉm cười với cả hai trước khi nhanh chóng túm lấy cái áo. Họ cần một chút riêng tư – và cô sẽ được nghe Mike kể mọi chi tiết vào sáng thứ hai thôi.

Trong lúc đó ở văn phòng Harvey, cả hai đã tách nhau ra để hít thở đôi chút.

“Thật không thể tin được là em lại nghĩ anh sẽ chia tay em,” Harvey tựa trán mình lên trán Mike.

Mike khẽ cười lẫn nữa. “May mà em nhầm đó,” Mike cắn lấy môi anh và nhìn Harvey với vẻ mơ hồ.

“Quá nhầm luôn,” Harvey lẩm bẩm, hôn Mike lần nữa.

Harvey hơi lùi lại vào chiếc bàn của mình, còn Mike thì tiến theo anh cho tới khi cậu hoàn toàn đè lên ngực Harvey.

“Anh yêu em, Mikey”. Harvey lên tiếng sau khi họ tách nhau ra lần nữa.

Mike mỉm cười trước cái biệt danh đó, và tim cậu muốn đập đến điên luôn. “Em cũng yêu anh, Harvey.” Mike kéo Harvey vào một nụ hôn dài khác, và chứng minh cho anh biết lời cậu nói có bao nhiêu là thật.

Tựa vào môi Mike, ôm cậu vào long, Harvey bắt đầu nhận ra rằng giờ khi anh đã thú nhận được với cậu, Harvey không nghĩ là mình có ngừng nói lời yêu cậu được nữa. Mike cựa quậy trên người anh, áp sát vào anh và đó là lúc Harvey nhận ra có lẽ anh cũng không cần phải ngừng việc đó lại.

Anh không thể đợi để nói Mike biết anh yêu cậu nhiều ra sao, vào mỗi ngày – và hơn cả thế. Còn Mike thì luôn đáp lại với nụ cười và chiếc hôn – và đó là tất cả những gì mà Harvey từng muốn.

 

THE END

Advertisements

4 thoughts on “Three Words

  1. Em thật sự rất muốn cảm ơn chị hẳn hoi nhưng chị không có cái trang kiểu nội quy hay chat nên em không làm được ToT Trước giờ fanfic của TV series hay movie em toàn đọc của chị trans thôi ý, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, mà ở đây toàn couple em ship em phê lắm ToT Cám ơn chị rất nhiều, chị dịch rất hay đấy ạ, chị cố gắng lên nhaaa 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s