When Sleep Makes Strange Bedfellows

Author: phrazes
Pairing: Peter Parker/ Harry Osborn
Genres: Comedy/Romance/Established-relationship/Fluff
Summary: 

“Hay làm tình đi, như thế chúng ta sẽ tỉnh ngủ hơn”

Lời đề nghị của Peter sau một ngày dài mệt mỏi khiến cả hai muốn bỏ qua cuộc hẹn này và chìm vào giấc ngủ cho xong.

***

Harry chẳng còn đủ sức để cởi bộ vét ra nữa. Kết quả của một tuần làm việc kiệt sức ở Oscorp. Cậu chỉ có thể tháo giầy trước khi thả mình xuống chiếc giường cỡ lớn bồng bềnh, đáng yêu của mình.

“Gì thế nàyyyy…?” cậu lên tiếng.

Bởi vì chiếc giường này chẳng mềm mại chút nào. Thực tế là nó còn khá nhấp nhô cơ.

“Đauuuuuu…”

“Ối, em không thấy anh nằm đó.”

Phủ lấp trong ga giường, dưới lớp chăn bông dày và hai lớp lót khác, là Peter Parker với gương mặt nhăn nhó. Có thể là vì Harry vừa mới đè nghiến anh hoặc cũng có thể là do trận chiến ác liệt dưới cương vị Người nhện đã khiến người anh ê ẩm.

“Anh không sao chứ?”

“Mmmph.”

“Tốt. Xin lỗi nhé.”

Harry đang định vùi dưới lớp chăn cùng anh thì Peter bò ra ngoài, với mái tóc bờm xờm. Nheo mắt nhìn đồng hồ hiện lên đúng sáu giờ, anh vừa ngái ngủ vừa nói, “Kể từ bây giờ, buổi hẹn tối của chúng ta chính thức bắt đầu.” Anh vuốt mặt như thể điều đó rũ bỏ được sư mệt mỏi của anh vậy.

Khi Harry vừa vào, cậu đã mong Peter tới muộn để có thể chớp mắt một lát trước khi đến nhà hàng. May mà cậu không đặt chỗ trước, vậy nên cả hai không cần phải vội. Harry đề nghị họ nên xem phim trên Netflix, đa phần là vì nó cho phép cậu được nằm trên giường và phục hồi sức lực.

“Em có thể ngủ một lúc nếu muốn,” Peter nhẹ nhàng đề nghị.

“Thôi, em không muốn ngủ suốt tối luôn đâu,” Harry đáp, vỗ chiếc gối rồi gối đầu lên. “Cả tuần nay em đã không gặp anh rồi, tuần tới chắc cũng vậy thôi. Đây là tối duy nhất mà chúng ta có mà.”

Peter mỉm cười, mắt nhắm hờ và thơm lên má cậu. “Được thôi, vậy chúng ta xem phim gì bây giờ?”

“Phim James Bond ấy,” Harry lẩm nhẩm, cuộn mình bên dưới lớp chăn. Cậu nhắm mắt lại khi chưa phải buộc mở mắt.

“Lần trước chúng ta đã xem phim James Bond rồi.”

“Phim về tội phạm vậy.”

“Hay xem phim tài liệu về cỗ máy Turing đi?”

“Đã nói em không muốn ngủ luôn cả tối mà.”

Peter thở hắt ra với vẻ bàng hàng. “Wow, em xấu tính quá đấy. Phim đó được bình luận tốt mà, chắc cũng hay lắm.”

“Vậy Alan Turing có tay không đánh người không?”

“Ông ấy đánh người bằng trí thông minh của mình đấy.”

Harry quá mệt để đáp lời anh. Cậu chỉ gầm gừ dưới lớp chăn.

“Xem phim khác vậy,” Peter nói và Harry nghe thấy điều khiến kêu nhẹ. “Vậy phim này thì sao?”

Harry, với hai mắt vẫn nhắm nghiền, hỏi, “Phim nào cơ?”

“Phim này nè.”

“Tên gì thế?”

“Harry, tên phim to lè nằm ngay bên phải màn hình nè.”

“Em có thấy màn hình đâu. Mắt em đang tạm nghỉ rồi.”

Peter im bặt. Harry đoán là anh đang tìm thêm vài bộ phim nữa và tận dụng lúc này để chợp mắt. Chỉ chợp mắt thôi cũng đủ rồi. Rồi cậu thấy đầu Peter tựa vào vai mình. “Anh cũng mệt nữa,” anh lên tiếng.

Điều đó khiến Harry khuất phục sự mệt mỏi của mình. “Vậy chúng ta ngủ nhanh mười phút nhé.”

“Yeah, đúng rồi. Rồi sau đó chúng ta ngủ đến chiều ngày mai luôn.” Peter luồn dưới lớp chăn rồi quấn lấy Harry, hành động ấy càng khiến cả hai thêm buồn ngủ bởi hơi ấm. “Này, anh có ý này,” Peter bắt đầu.

“Ý gì?”

“Chúng ta làm tình đi. Như thế sẽ tỉnh ngủ ngay. »

Hẳn là Harry phải mệt dữ lắm bởi cậu hoàn toàn không thấy ý tưởng ấy hấp dẫn, nhưng cũng khá có lý. Cậu đồng tình. Với cương vị là người ít mệt hơi người còn lại, Peter là người làm hết mọi công việc. Anh chống người bên trên Harry và hôn cậu. Anh hôn thật sâu, đi dọc xuống cổ Harry rồi mút lấy xương quai xanh, đồng thời tháo cà-vạt của cậu ra. Anh quay lại với môi của Harry rồi luồn lưỡi vào miệng cậu trong giây lát. Dù giây lát đó diễn ra khá lâu, Harry thừa nhận điều đó, cậu nghĩ có thể đây là cách để Peter đánh thức cậu hoàn toàn – bằng cách làm cậu chết ngộp.

May mắn thay, anh đã dừng lại. Sau đó, Harry cởi áo Peter rồi xoa dọc lưng anh. Da anh thật ấm. Đúng là ấm quá mà. Harry trút bỏ áo khoác và tay Peter đặt ngay ở khuy áo sơ-mi của cậu. Tất cả những động tác ấy khiến Harry tỉnh hơn nhiều.

Peter ấn cậu xuống đệm ngay khi đã cởi được áo ra. Harry vươn tay ra, để lộ cơ thể mình trước Peter. Peter thở phì phò nhưng chậm rãi khi hôn lên rốn Harry và chạm vào khóa quần cậu. Rồi anh trở lên trên, lướt môi mình qua ngực Harry. Thật mềm. Harry có thể cảm nhận được hơi ấm từ cả hai đang chuyển dần sang hơi nóng, và cảm giác thật tuyệt. Nó trải rộng trong lồng ngực, qua hai tay rồi đến lưng…và hơi thở của Peter thật nhịp nhàng, giống như âm nhạc vậy…

“Harry? Harry?”

Harry tỉnh dậy khi thấy tay Peter chạm xuống quần lót mình.

“Xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh,” Harry nói, dù cậu quá buồn ngủ để thực sự thấy có lỗi. Cậu chỉ mở miệng để trấn an Peter rằng cậu vẫn tỉnh, rồi lại im bặt. Cậu biết mình nên để ý hơn để Peter không thấy tự ti về bản thân anh, vậy nên cậu lẩm nhẩm. “Em yêu anh, Pete. Anh đẹp lắm. Anh tuyệt lắm.” Với vẻ mệt mỏi, nó nhiệt huyết như giọng của Felicia lúc cô phải đọc kế hoạch hàng ngày cho cậu vào lúc bảy giờ sáng khi chưa uống café vậy.

Harry cố ngăn tiếng ngáp, khá là dễ dàng bởi Peter bắt đầu ma sát cậu. Anh nằm nghiêng giống như mọi khi, người vẫn áp sát vào Harry. Sau một lúc, động tác của anh bắt đầu chậm chạp và rồi dừng lại. Harry mở mắt ra và thấy Peter vừa mệt mỏi, vừa tội lỗi. “Tay anh mỏi quá,” anh nói.

“Pete, không sao mà…” Harry thì thầm. Tóc Peter vẫn chổng ra thụt vào và nhìn anh còn mệt hơn lúc đầu Harry thấy anh. Dù vậy, chiến binh Peter vẫn cố gắng cởi quần của mình ra.

“Gượm đã, thuốc bôi trơn đâu?” Peter hỏi.

“Trên nóc tủ đầu giường ấy,” Harry đáp, mắt hơi cay khi nhìn về phía cạnh giường. Chiếc đèn sáng quá.

“Không, nó có ở đó đâu,” Peter nói, rồi nhìn quanh phòng. “Ồ tuyệt thật. Nó ở tít trong phòng tắm cơ. Anh thấy nó rồi.” Anh rên rỉ, và đó hẳn không phải là trong sung sướng. “Nó xa quá. Xa quá…”

“Để em đi lấy cho,” Harry thì thầm. Cậu vẫn nằm yên trên giường, mặt nhắm chặt. Cậu sẽ đi lấy nó trong mười giây nữa đây.

Một phút trôi quá.

“Em có định đi lấy thật không đấy?” Peter hỏi.

“Có”

Harry vẫn bất động.

“Anh không nghĩ điều em cho là đang diễn ra thực sự đang diễn ra đâu.”

“À thì, em đang tưởng tượng ra viễn cảnh lấy thuốc bôi trơn rồi tự chuẩn bị đây.”

Peter ngáp thật lớn. “Trong lúc em làm thế, anh sẽ chợp mắt một lúc vậy…”

Peter nằm sấp xuống giường, cắm mặt vào gối, và đè tay lên người Harry. Vậy đấy. Trò chơi đến đây là ké thúc. Quần của Harry vẫn kẹt ở giữa chân cậu, và Peter có thể sẽ tự làm ngạt mình nếu cứ nằm sấp như thế, nhưng cả hai đã hoàn toàn kiệt sức. Với chiếc giường lớp và thoải mái của Harry, cả hai sẽ ngủ một giấc dài đây.

THE END

Advertisements

One thought on “When Sleep Makes Strange Bedfellows

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s