Placing Bets

Pairing: Erik Lensherr / Charles Xavier (X-men first class)
Status: Completed/ Trans: On-going
Category: Humour/Romance
Words Count: 3,815
Summary: Tụi nhỏ cược xem mất bao lâu thì Erik và Charles mới hôn nhau, và rồi cố khiến cho chuyện đó xảy ra.

Đang xin permission.


Mọi chuyện được bắt đầu bởi một câu nói lỡ lời.

“Trời ạ, sao họ không tới luôn cho xong đi?” Alex khẽ lẩm bẩm. Tất cả đều đang tụ tập ở một trong những căn phòng được trang trí hoa văn vô cùng khoa trương tại căn biệt thự, đám trẻ thì đang giết thời gian bằng việc ngay đài, còn Charles và Erik thì ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, say mê trò chuyện.

“Tới luôn gì cơ cơ?” Sean hỏi, lơ đễnh đặt lon nước ngọt lên chiếc bàn cổ.

Alex lườm lườm đảo mắt lên, làm động tác vờ cắt cổ, cảnh cáo Sean nhớ coi chừng cái mồm bép xép của cậu đó. Alex nhướn mày và chỉ về phía Erik cùng Charles, họ đang ngồi sát tới nỗi hai đầu gối cận kề, và cả hai đều đang chụm đầu vào nhau.

Raven nhìn theo ánh mắt của cậu và đảo mắt. “Tớ biết rồi, họ nên liều luôn đi cho xong,” cô lên tiếng với sự thờ ơ hoàn toàn có tính toán, ngó sang biểu hiện của Hank.

“Liều gì cơ?” Sean hỏi lại, lên giọng trong căn phòng trống hoác, trần cao tít mít này. Alex và Raven suỵt cậu muốn chết luôn, nhưng Erik và Charles còn chẳng thèm ngó lên, họ nhìn nhau đến ngẩn cả ra rồi.

Raven ném cho Sean cái nhìn coi thường tỏ rõ ràng nhóc con như cậu làm sao mà hiểu nổi chuyện này. Cô thích cái cảm giác mình thật chín chắn và trên phân người khác, việc thuyết giáo Sean là một trong số đó.

“Bao giờ thì họ mới hôn nhau chứ,” cô thì thầm, rướn về phía vòng tròn nhỏ giữa cả bọn, như lũ trẻ đang chơi trò trao đổi bí mật trong sân chơi vậy. Alex khịt mũi, lắc lắc đầu, còn Sean thì đờ đẫn trong giây phút.

“Ý cậu là – anh Charles á? Và cả anh Erik nữa? Hai người họ hả?”

Raven đánh nhẹ vào tay Sean, trong khi Alex thì lườm cậu cháy mắt vì quên không biết hạ thấp giọng xuống. Sean không hề giả bộ ngây thơ, thay vào đó, mắt cậu trợn to và đầy vẻ thấu hiểu. Cậu liếc qua hai người đàn ông như thể đây là lần đầu tiên cậu găp họ vậy.

“Ôi chúa tôi,” Sean thì thầm, còn Raven thì cười rõ gian.

“Cậu nghĩ sao hả Hank?” cô hỏi, khẽ đặt tay mình lên tay anh. Hank đỏ mặt trước điều đó – hoặc có lẽ là vì việc đề cập tới nụ hôn.

“À thì, họ đã trưng hết ra mấy mánh quyến rũ cổ điển rồi còn gì,” anh lẩm nhẩm, đảo mắt qua cả nhóm một cách lo lắng. “Họ nghiêng người về phía bạn tình, đụng chạm nhiều quá mức cần thiết.” Anh nuốt một ngụm đánh ực khi Raven đưa tay xoa dần lên bắp tay anh. “Ừm, đồng tử của họ giãn hết cả ra, đó là dấu hiệu của việc bị hấp dẫn bởi đối phương. Tớ cho đó là một manh mối khá là rõ ràng”

Alex phun ra một tràng cười như pháo, và Hank rụt lại, vô tình giật khỏi tay Raven. Cô bĩu môi trong tích tắc, rồi quyết định cho qua khi gương mặt cô sáng lên bởi một ý tưởng.

“Chúng ta nên cá cược xem sao,” Tụi con trai há hốc mồm như thể cô hóa xanh trở lại vậy, nhưng thực ra thì trông cô vẫn như thế.

“Nghe nè, có lúc thì Charles rất vui, hoặc buồn, hoặc say khướt, năng lực của anh ấy hơi, à thì, quá trớn. Tớ nghĩ mấy người trong khu này có thể biết được cả việc anh ấy có quan hệ hay không ý chớ”

Mặt Hank đỏ lên đôi chút, nhưng cả Alex và Sean đều nhếch mép cười.

“Vậy thì, khi anh ấy và Erik quyết tiến, tớ chắc là cả bọn sẽ biết hết thôi, dù chúng ta có muốn biết hay không”. Cô nhìn từng đứa một với vẻ ẩn ý, chờ đợi cả lũ hiểu ra mọi chuyện.

Hank, dĩ nhiên, là đứa đầu tiên đưa ra một kết luận lô-gic. “Nếu chúng ta cược, thì phải nói được thời gian xảy ra việc đó, và người trả lời được sẽ chiến thắng.” Raven mỉm cười với anh, và Hank nhanh chóng đảo mắt về phía cái thảm, dù anh cũng đang cười toét miệng, sung sướng khi là đứa đầu tiên nắm bắt được câu chuyện.

“Được thôi, tớ hiểu ý mọi người rồi,” Sean lên tiếng, xoa xoa cái cằm của mình. “Vậy đứa thắng thì được gì chớ?”

Cả bọn đều nhìn nhau kiểu nguy hiểm. Chẳng đứa nào có tiền bạc hay tài sản gì. Nhưng chúng đều có bản thân mình, và cả năng lực nữa.

“Người thắng sẽ được ra lệnh cho lũ thua,” Raven đề nghị, nhìn tất cả để mong nhận được sự chấp thuận. Đây là trò mà cô và Charles thường hay chơi khi còn nhỏ, sai đứa thua đọc truyện, hay làm đồ ăn như một phần thưởng.

Đứa nào cũng nhún vai. Đằng nào thì cũng chẳng ai nghĩ được gì hay ho hơn.

“Được roài, tớ tham gia,” Sean tuyên bố, ngồi lui lại với tách trà như thể cả câu chuyện này vốn là ý tưởng của cậu vậy. “Tớ cá là một tuần”

“Chín ngày,” Raven lên tiếng kiểu nguy hiểm, liếc sang hai cậu còn lại với vẻ nghi vấn. Không ai hiểu rõ Charles bằng cô. Cô thấy tự tin vì Charles không hề đi quá nhanh, nhưng cậu cũng chẳng phải là kiểu người kiên nhẫn.

Mọi người chuyển qua Hank, trông anh như thể muốn hóa luôn thành cái thảm bên dưới mình vậy. “Tớ, à thì,  tớ không nghĩ cá cược là một việc làm có đạo đức-”

“Làm đại đi cu, trời ạ,” Alex cắt ngang lời anh, tay bắt chéo ngực với vẻ mất bình tĩnh. Một tia khó chịu lóe lên trên gương mặt điềm đạm của Hank, nhưng Raven gật đầu với anh kiểu khuyến khích, và vai anh nhũn cả ra.

“Dựa theo cường độ và tần suất của những hành động mà họ đã làm, cũng như hiểu biết của tớ về thói quen của họ, tớ cho là… 12 ngày và… 2 tiếng nữa”

Những người khác cười khúc khích trước sự chính xác đến ngu ngốc ấy. Rõ ràng Hank không phải là một nhà ngoại cảm, nhưng họ cũng biết là đừng nên xí xớn trước sự thông minh vãi chưởng của Hank. Raven nhún vai với hai người.

“Được rồi, cuộc cá cược bắt đầu,” cô lên tiếng, đưa tay ra để bắt tay từng người một.

Họ quay lại ván bài và ném đồ vào nhau, nhưng cùng lúc quan sát chặt chẽ hai người lớn tuổi nhất trong nhà, tất cả đều tập trung cao độ.

Hai ngày trôi qua mà chẳng có dấu hiệu tiến triển gì cả, và Alex đấm tay xuống ghế sofa với vẻ bực tức. Charles và Erik đang chơi cờ, rướn hết cỡ qua cái bàn cờ tới nỗi trán họ gần như chạm vào nhau,  khi Charles dịch chuyển quân cờ của mình, khẽ cười trước những gì Erik nói.

“Sao mà như vậy được?” Alex làu bàu, chỉ chỉ về phía họ. Raven chỉ mỉm cười và trông đầy vẻ tự mãn, nhún nhún vai.

“Có lẽ họ cần được thúc đẩy một chút,” cô đáp, nhướn một bên mày với cái nhếch mép ác quỷ.

“Này, vậy là phạm luật đúng không?” Sean hỏi, liếc qua lại giữa hai người với vẻ bối rối.

“À thì, có ai nói là không phải đâu,” Raven đáp, làm ra vẻ vô tội lắm. Alex gầm lên và đảo mắt, khó chịu khi không thể nghĩ ra điều đó, hoặc vì bị bại trận dưới mưu của Raven.

Cô trao đổi cái nhìn đầy thách thức với Sean, cứ như muốn thách cậu dám làm mọi cách cỏ thể, trước khi quay đi và bước ra khỏi phòng.

“Phu nữ có lúc đáng sợ thiệt đó,” Sean nói với cái rùng mình, và Alex gật đầu, ghi nhớ lại chiến thắng của Raven để trả thù sau. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi, cậu nghĩ. Erik và Charles không đời nào yêu nhau đâu.

Đã sắp đến dự đoán của Sean, thế nên cậu làm theo lời khuyên của Raven và định bụng sẽ can thiệp một chút để mọi việc đi theo đúng ý cậu.

Sáng sớm hôm ngày thứ 7, cậu đứng đợi ở hành lang, cố giữ yên lặng nhất có thể, nhìn lén qua góc nhà dẫn đến chỗ Raven, Charles và phòng Erik, ở cuối hành lang. Cậu nhìn Erik bước vào phòng tắm và nghe thấy tiếng nước chảy. Hoàn hảo. Giờ thì cậu chỉ cần sắp xếp mọi thứ thật chuẩn xác…

Sean dán tai vào cửa phòng Charles. Cậu có thể nghe thấy tiếng động bên trong, vậy là Charles còn thức. Sean chỉ cần mong rằng Charles sẽ không đi ra khỏi phòng quá sớm thôi.

Tiếng vòi nước ngắt đi sau vài phút và Sean định thần, cảm thấy mình như đứa trẻ đang định làm gì đó điên loạn lắm vậy.

Cậu gõ gõ cửa phòng. “Ai đó?” Erik nói vọng ra từ bên trong, giọng anh nghe như tiếng gỗ thông ấy. Sean toát mồ hôi lạnh. Cậu có thể bị thảm sát sau vụ này mất. Mong là công sức của cậu được đền đáp.

Cậu không đáp lời, nhưng lại gõ cửa lần nữa, trước khi nhanh chóng chạy qua hành lang và gõ cửa phòng Charles, “Tới đây,” Charles nói lớn, và Sean nghe thấy tiếng bước chân của Charles đang lại gần.

Cửa phòng Charles bật mở đúng lúc cửa phòng tắm mở, và Sean nhanh chóng té lẹ, nấp sau cái bàn. Đó là một màn ngụy trang tệ hại, nhưng một khi Erik và Charles thấy nhau, họ dường như quên đi tất cả.

“Ôi, Erik, chào buổi sáng,” Charles lên tiếng, và Sean thấy mặt cậu hơi đỏ lên vì vui mừng. Erik chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, đúng như những gì Sean hi vọng, chiếc khăn được gài lỏng lẻo trên hông anh. Sean không thể thấy rõ biểu hiện của Erik từ góc này, nhưng rõ ràng là anh đứng thẳng hơn khi nhìn thấy Charles.

Sean hít một hơi thật sâu rồi thở ra với ước nguyện đây sẽ không phải là việc cuối cùng mà cậu làm. Đợt sóng nhỏ và tĩnh hơn cái cậu dùng để bay nhiều, gần như có thể thấy được dưới ánh sáng buổi sớm nơi hành lang.

Cậu đã đạt được mục đích, cơn gió thổi qua chân Erik, làm chiếc khăn tắm tuột ra. Nó đáp nhẹ xuống sàn nhà trước khi Erik có thể túm lại được.

Sean đã phải túm chặt lấy mồm mình bằng hai tay để không cười ra tiếng khi trông thấy vẻ mặt của Charles. Trông anh như thể vừa mới nghe thấy câu đùa quá trớn từ chính mẹ mình vậy, hoặc là giống biểu cảm vào buổi sáng ngày Giáng sinh, cậu không phân rõ ra được.

Erik liếc xuống, kinh ngạc nhưng không phát hoảng. Anh cúi xuống để nhặt chiếc khăn lên và Sean nghe thấy tiếng thở nhẹ từ Charles. Đột nhiên, hình ảnh này trông có vẻ quá riêng tư, và cậu ước sao mình trốn thoát nổi mà không bị bắt và tra tấn đến chết.

Erik vắt lại cái khăn quanh hông, giữ lấy nó khi đưa tay còn lại lên vò mái tóc ướt. “Cậu cần gì không?” anh hỏi, và Sean nghĩ hình như mắt Charles muốn lồi ra rồi hay sao đó. Cậu không cần phải là nhà ngoại cảm để biết Charles đang đặt hết suy nghĩ của mình về một thứ.

“Ưm, không, xin lỗi cậu,” Charles đáp, giọng cậu đều đều kiểu giả dối.

“Vậy thì tôi sẽ-” Erik chỉ về phía phòng tắm, và Charles gật đầu, hơi quá nhanh thì phải.

“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Gặp cậu vào bữa sáng nhé,” cậu nói, che giấu sự ngượng ngùng với cái vẫy tay thường ngày.

Erik nhìn thêm đôi chút, nhưng rồi anh quay về phía phòng tắm, khẽ đóng cánh cửa lại.

Charles thở dài một hơi và buông ra một loạt câu chửi thề shock tới nỗi Sean phải kính nể. Nhìn tới cửa phòng tắm lần cuối, Charles quay về phía cầu thang, đút tay vào túi quần và huýt sáo với bầu không khí gượng gạo.

Sean đổ người vào tường,thở phào vì mọi chuyện đã xong. Nhiệm vụ bất thành, nhưng chắc chắn là cậu sẽ không thử lần nữa đâu, cái vụ cá cược chết dẫm.

Raven cười đến chảy cả nước mắt khi được nghe về ý định của cậu, cô ôm lấy bụng mình khi lăn lộn, cố để hít thở. Ngày thứ 7 trôi qua mà không hề có bất kì sự cố tinh thần nào, và Sean buộc phải dừng chân trong cuộc chơi.

Raven rất hài lòng, nhưng đã đến lúc cô phải vào việc rồi. Cô còn hai ngày nữa để ghép họ với nhau và thắng cược. Có lẽ cô nên cảm thấy hơi thương xót khi đặt cược trên chính anh trai của mình mình, nhưng đó cũng là lợi ích của anh nữa mà, cô tự nhủ. Đó là vì lợi ích của tất cả mọi người, thiệt đó, và họ đều đang tranh đấu với không khí quyết liệt. Họ đều tập trung hơn, và dễ thở hơn khi không phải nhón gót quanh hai người đó và mấy cái liếc mắt đưa tình bắn đầy tim của cả hai.

Cô hiểu rõ thói quen của anh mình, và điều đó khiến kế hoạch của cô dễ thực hiện hơn. Charles, vẫn là một quý ông người Anh chân chất dù đã sống khá lâu ở Mỹ, và luôn uống một tách trà vào buổi tối trong phòng trước khi gặp mọi người. Những những suy nghĩ loạn xạ trong đầu – của cậu và của những người khác nữa – cậu cần một khoảng thời gian ngắn được ở một mình để tự trấn tĩnh mình.

Erik thường dành thời gian đó để ở khu vườn phía sau trong ánh sáng lèm nhèm, luyện tập thêm chút ít trước khi trời tối hăn.

Việc hóa thành anh mình là quá dễ với cô, nó quen thuộc hệt như cái vỏ bọc cô thường dùng vậy. Cô bước đến cảnh cửa đang mở, tiếng bước chân thông báo sự hiện diện của cô.

“Ah, Charles,” Erik lên tiếng, quay người khỏi cái ống nước mà anh đang sửa chữa. Niềm vui từ chuyến viếng thăm bất ngờ của cậu hiện rõ trong giọng anh, và cái cách mắt anh hiền dịu hơn nữa. Raven đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi gạt anh như thế nào, anh quá tin vào Charles, bằng chứng là sự cởi mở của anh, ánh mắt mà cô chưa từng thấy anh trao cho bất kì ai khác.

Cô gần như định bỏ cuộc, nhưng rồi tự nhắc mình đây là vì lợi ích của anh, cũng như vì Charles.

“Erik,” cô nói, giọng nói cũng được mô phỏng hoàn hảo. “Tôi muốn nói với anh một chuyện,” cô đặt tay lên tay anh, hệt như cách mà Charles đã làm, nhưng cô cố hướng đến một ý sâu xa hơn, sự đụng chạm khẽ khàng và lưu luyến hơn.

“Dĩ nhiên rồi,” Erik đáp, để cậu bước sát hơn một chút.

“Là chuyện…cá nhân,” Raven nói, hạ giọng tới mức cô cho là tiếng thì thầm quyến rũ. “Chúng ta nói chuyện bên trong được không, trong phòng nghiên cứu của tôi đấy nhé?” Cô xoa dọc tay mình trên tay Erik, đó không còn là cái đụng chạm thường ngày nữa, mà là có ẩn ý.

“Dĩ nhiên rồi, Raven,” Erik đáp, và cô đã mỉm cười trong sự thỏa mãn trước khi nghe thấy những lời đó. Trò chơi kết thúc ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu. Vai cô cứng lại khi cô chuyển về hình dạng thường thấy, cắn cắn môi. Erik thở dài và lắc đầu trước cô, không hề giận dữ, mà chỉ nhìn cô như thể cô là một đứa trẻ ngốc nghếch bày trò ra chỉ vì sự ngốc nghếch của mình.

“Làm sao mà anh biết được?” cô hỏi, thấy giận dỗi và tự ái kinh. Anh ném cho cô nụ cười khẽ mà gần giống như là thương hại, hay vui thú hơn.

“Em có thể biến thành Charles, nhưng không thể có được sức mạnh của cậu ấy. Khi ở bên Charles, anh luôn cảm nhận được suy nghĩ của cậu ấy, như một sự hiện diện thoáng qua ấy,” Raven gật đầu, bởi cô biết rõ cảm giác đó. Nó quen thuộc và bình dị như hít thở vậy, sau từng ấy năm. Cô không hề nhận ra mọi người cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Hoặc có lẽ chỉ mình Erik thấy thế.

“Em có thể dùng năng lực của mình để làm mấy việc tốt hơn đấy,” Erik lên tiếng, anh coi cô như cô em gái nhỏ của mình, cũng giống như Charles. Việc bị coi như trẻ con khiến cô bực mình, và Raven nhún vai, bắt chéo hai tay qua ngực.

“Mục đích của em là gì vậy hả?” Anh hỏi, khẽ chạm vào vai cô và kéo cô vào nha. Mặt trời đang lặn dần sau lưng họ, trả lại một buổi tối se lạnh.

“Có gì đâu, chỉ là trêu anh thôi mà,” cô đáp, quá xấu hổ bởi sự thất bại to lớn nên không thể nói lên sự thật. Chơi một trò vô thưởng vô phạt là một chuyện, nhưng Erik sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy nếu biết cô nhúng tay vào chuyện đời tư của anh đâu.

“Mấy đứa phải biết kiếm trò gì khác để đốt thời gian chứ,” giọng anh lạnh te khi họ bước vào bếp, cứ như thể anh đã chán nói về chủ đề này rồi. Charles đang đặt tách trà của mình xuống bồn rửa, và Erik ngay lập tức dán mắt vào cậu, đắm chìm vào đó như lực hút từ trường vậy.

“Ah, Raven, Erik, cả hai đi hóng gió hả?” Charles hỏi, nhưng cậu gần như không thèm liếc Raven, ánh mắt cậu ôm chặt lấy khuôn mặt của Erik, và liếc sang cánh tay vẫn đang đặt trên vai Raven.

Erik thả tay ra ngay lập tức, tiến lại gần Charles. “Sẵn sàng tái chiến chưa?” anh hỏi, sự dịu dàng lại trở về trong ánh mắt anh.

“Lại muốn thua nữa hả?” Charles khẽ chọc anh, nụ cười cậu ném cho Erik như một thứ hạnh phúc giản đơn.

Raven thấy lạc lõng kinh khủng khi nhìn cả hai bên nhau. Nó khiến cô thèm một thứ mà rất lâu rồi cô chưa tìm thấy. Charles chưa bao giờ nhìn cô như vậy, chưa từng một lần, kể cả khi cô ở hình dạng đặc biệt của mình.

Cô chuồn khỏi căn bếp và chẳng ai thèm để ý, họ đang mê mệt nhau rồi.

Bảy ngày trôi qua và chẳng có gì thay đổi. Khi tụi con trai hỏi, Raven bảo chúng là cô đã thất bại và rồi im lặng luôn, phát rồ lên khi tụi con trai cứ cố moi thêm thông tin từ cô.

Cả bọn gần như quên hẳn vụ cá cược trong mấy ngày tiếp theo, bởi ai cũng đã bị loại ngoại trừ Hank, đứa chẳng hứng thú gì mấy. Alex hỏi đểu kế sách của Hank là gì, nhưng anh nhất quyết từ chối việc can thiệp vào chuyện giữa hai người.

Và rồi cuối cùng, Hank cũng chẳng phải động tay gì.

Vào đêm thứ 12, cả bọn tập trung ở phòng đánh Bi-a. Alex, Hank và Raven chơi đánh bi-a, còn Sean thì ném phi tiêu, trượt còn nhiều hơn trúng. Hank cố sức giải thích nguyên tắc chơi, nhưng Alex lờ luôn anh đi, đánh bi mạnh tay hơn cần thiết nhiều để đẩy anh ra khỏi cuộc chơi.

Sean đang kể nốt chuyện cười khi cả bọn cảm thấy điều đó. Nó giống như một tia sáng lóe lên, khiến cả lũ khựng lại, cứ như thể thời gian bị đóng băng vậy. Tâm trí lũ trẻ tràn ngập những xúc cảm đan xen của sự thỏa mãn, hạnh phúc, và cả sự kinh ngạc thoáng qua. Raven thở dốc khi cảm xúc ấy qua đi, nó như cơn thủy triều vậy.

Cả bọn ném cho nhau cái nhìn kinh ngạc. Tụi nó chưa bao giờ cảm nhận thấy kết nối tâm linh như Raven. Nhưng lúc đó thì khác, Charles cố tình thâm nhập vào tâm trí cô để giao tiếp. Còn đây lại là những xúc cảm thô, và quá sức khủng bố.

Hank là đứa hồi phục sớm nhất, liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay run rẩy của mình, “À thì, tớ bị đơ được một tiếng rồi đó,” anh lên tiếng, giọng lạc cả đi. Cả bọn trợn mắt nhìn anh, mất vài giây để tiêu hóa được câu đó.

“Làm sao mà cậu-” Sean nói, nhưng không cách nào tìm ra được từ để kết thúc cậu.

“Đây là một phần năng lực của cậu hả? Dự đoán tương lai á?” Alex lớn tiếng, “bởi vì thế là ăn gian đó,”

“Không, không, không phải vậy,” Hank đáp, vẫy vẫy tay trước lời kết tội của anh.

“Vậy làm cách nào mà?” Raven hỏi, vừa kinh ngạc vừa thán phục.

“Logic đơn giản thôi, dùng những thứ mà tớ biết về 2 sự vật đó,” Hank nhún vai, cứ như thể câu đó giải thích hết mọi chuyện vậy. Khi cả bọn vẫn nhìn Hank trừng trừng, anh buộc phải tiếp tục, mắt dán vào cái bàn. “Hôm nay là sinh nhật ngài Lehnsherr,” anh lẩm nhẩm, “tớ liếc được trong hồ sơ của CIA,” đó là lúc Raven thở hắt ra.

“Và làm sao mà cậu biết họ sẽ…” Alex khựng lại, trông rõ là giả ngây.

“Tớ đâu có biết, đó chỉ là đoán mò thôi. Sự kiện như vậy sẽ chất chứa nhiều tâm sự, đẩy sự vật đến phản ứng mạnh mẽ,” Hank bồn chồn trước chục đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, “Và, dĩ nhiên, tớ đảm bảo việc ngài Xavier biết sự kiện đó,” anh nói tiếp, giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy gì.

Cả lũ nhìn anh trân trối như thể chúng mới nhìn thấy anh lần đầu vậy. Hank đỏ bừng cả mặt, tay xoa nắn cái cục vuông đến xanh cả tay.

Đột nhiên Alex cười phá lên, xóa tan không gian im lặng. Sean nhanh chóng tham gia với tiếng hắc hắc, khiến mặt cậu đỏ gắt như tóc cậu vậy. Raven cũng không thể ngừng cười được, dù giọng cười của cô khá thất thường.

“Tớ phải chịu câu thôi, đồ lập dị,” Alex lên tiếng, vỗ đùa lên vai Hank, “Chơi hay đó. Ai mà đoán được cơ chứ.” Trông Hank có vẻ bối rối với lời khen của Alex, nhưng rồi anh cũng mỉm cười khi liếc thấy ánh mắt của Raven và thấy cô đang cười toe toét.

“À thì, tớ đoán là trò chơi kết thúc rồi đóm” Raven nói. “Giờ thì tụi mình phải chịu đựng sự khó chịu của họ thôi” Cả Sean và Alex đều rên rỉ, cứ như thể chúng chưa từng nghĩ tới cái kết cục này ấy.

“Tớ chả biết có dám nhìn mặt họ không nữa,” Sean kêu la, và Raven nhanh chóng biến thành Charles, khiến cho nhóc tóc đỏ nhảy cẫng lên, còn cả lũ thì lại được trận cười vỡ bụng nữa.

Cuối cùng thì họ cũng kết thúc trò chơi, sự căng thẳng của từ vài tuần trước đã kết thúc. Có thể họ chỉ đùa giỡn về chuyện đó, nhưng Raven thì thật tình thở phào luôn. Đây là sẽ cái kết có hậu cho họ, cô nghĩ. Họ sẽ thương nhau. Và mong rằng chuyện này sẽ dài lâu.

Hank thu thập chiến lợi phẩm của mình vài ngày sau.

“Được rồi, đứng vào đây nào,” anh dẫn đường cho Alex, chỉ vào góc đằng xa trong cái phòng-thí-nghiệm-kiêm-nhà-để-xe của mình. Alex lê gót với ánh nhìn nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo lời Hank. Dù sao thì cá cược vẫn là cá cược mà.

“Tốt, giờ thì Raven, mời cậu đứng ở giữa, Sean thì đứng góc phải. Tuyệt vời.” Hank nhìn cả bọn đứng vào vị trí, điều chỉnh một chút cho tới khi chúng hoàn toàn so le.

“Được, các cậu bắt buộc phải đứng yên đấy,” Hank lớn tiếng, giọng anh vang vọng trong không gian rộng khép kín.

Vào lúc đó, Erik và Charles liếc nhìn qua cánh cửa mở. Erik đang cười phá lên trước những gì Charles nói, đầu anh dựa gần kề tai Charles, vai họ chạm nhau khi cơn cười khiến người anh khẽ run lên.

“Ah, Hank, bọn trẻ này,” Charles lên tiếng, người lên với vẻ thích thú. Cậu nghiên cứu toàn cảnh, cả ba nhóc đột biên đang mặc đồng phục xanh vàng, và Hank đứng cạnh cái bàn với vẻ rất nghiêm trang. “Làm thí nghiệm à?” cậu nhướn mày.

“Kiểm tra trang phục mới, anh ạ,” Hank đáp, giọng đầy vẻ hứng khởi. Anh cầm cái phun lửa như một thứ đồ chơi ấy.

Charles có vẻ định nói gì đó, nhưng Erik đã nắm lấy tay cậu và lôi đi. “À thế thì chơi vui nhé,” anh lên tiếng, hầu như trả thèm liếc đống trẻ con đang sợ rúm người.

“Nhớ cẩn thận đó!” Charles nói vọng lại, nhưng họ đã hướng về lối khác rồi.

“Đây là lỗi của các người đó,” Sean lẩm bẩm, nhưng cả hai không hề nghe thấy cậu, họ đang quá say mê đối phương để có thể nghe thấy bất kì thứ gì.

END

Advertisements

3 thoughts on “Placing Bets

  1. Pingback: [Collection] Erik / Charles Fanfics | Hạ Vũ

  2. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s