Call Me Home

Author: hapakitsune
Genre: Friendship/Confession/Reunion
Pairing: Mark Zuckerberg/ Eduardo Saverin
Summary: 

Đầu tiên, Eduardo không hề thấy anh, anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, mày hơi nhíu lại, miệng cũng nhăn. Tóc anh ngắn hơn so với những gì Mark nhớ, và đó là lần đầu tiên anh không mặc màu đen, thực tế là anh bận một chiếc sơ-mi màu kem cùng quần kaki. Mark dừng lại để nhìn anh chằm chằm, tự hỏi liệu mình có nên nói gì đó hay vờ như không thấy anh, cho đến khi Eduardo nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh.

 “Chết tiệt,” Eduardo lên tiếng.

***

Vào sinh nhật lần thứ 30 của Mark, chị của anh đã tổ chức một bữa tiệc ngầm dù anh đã chỉ đạo chi tiết là không được làm thế. Nó không quá lớn như anh đã sợ, đa phần là những đồng nghiệp hiện thời – nhân viên thì đúng hơn, nếu anh thành thật – và một vài gương mặt thân quen. Dustin tới dự cùng vợ, Chris thì đi cùng chồng, và kể cả Sean cũng có mặt, dù dĩ nhiên là sau một tiếng đến muộn và dành ra ít nhất 15 phút để tranh luận về Snapchat. Mark thấy mệt mỏi trước mọi thứ. Sinh nhật chưa bao giờ là một ngày thích thú với anh. Pesach, Rosh Hashana, và ngay cả Channukkah cũng đều có ý nghĩa của riêng nó, so với sinh nhật thì có vẻ tẻ nhạt quá. Và anh đã quen dần với sự hài hước của bạn bè cũng như gia đình mình, mặc họ nâng ly chúc tụng và kêu mọi người mang quà đi quyên góp thay vì đưa nó cho anh.

Vào cuối buổi, Chris, Dustin và Mark đứng chụm vào một góc, Randi thì đưa cho Mark cuốn ảnh được bọc cẩn thận từ thời Harvard dù anh đã khăng khăng rằng mình không muốn nhận quà. Giống như tất cả những bộ ảnh khác, nó mang lại cảm giác hoài cổ về những ngày mà mọi thứ còn giản đơn, khi mối quan tâm chính của mọi người là đêm qua Billy đã ngủ ở đâu và liệu có ai biết thứ mùi đó phát ra từ đâu không. Chris cúi người vào tập ảnh, mỉm cười trước bức ảnh chụp Dustin đang cố nhét nhiều hết cỡ số Red Vines vào miệng. Tóc cậu ngắn hơn theo như Mark nhớ, không dài kiểu nam tính như bây giờ, và cũng không cứng nhắc như hiện tại nữa. Hôn nhân đã thay đổi anh, cũng như Dustin, người liên tức nhoài ra phía sau Mark để kể chuyện cho vợ mình là Janika.

“Coi này,” Chris đột nhiên gọi. Khi Mark nhìn xuống, Chris đang dừng lại ở bức ảnh cuối cùng trong tập ảnh. Đó là hình Chris ôm lấy vai Mark, Dustin thì cười nắc nẻ phía xa. Bên cạnh Mark, người hơi hướng mặt về phía máy ảnh, miệng hé mở như đang nói gì đó, là Eduador.

Anh trông giống hệt như những gì mà Mark nhớ: với mái tóc hơi bù xù dù anh luôn cố khiến chúng gọn gàng hơn, khoác vét cùng quần dài, cổ áo để mở. Mark không thể nhớ ra thời điểm chụp lại bức ảnh này. Có vẻ như họ đang ở đâu đó trong ký túc của Harvard, nhưng anh không rõ chính xác là ở đâu. Đó là bức ảnh duy nhất có hình của Eduador, và Mark không chắc liệu điều đó có khiến anh thấy dễ chịu hơn không.

“Chúa ơi,” Chris nói. “Đã phải hơn muời năm rồi, cậu biết không?”

“Wardo kết hôn chưa?” Mark hỏi. Biệt danh trôi trên lưỡi anh như thể mười năm qua và vụ kiện sáu trăm triệu đô chưa hề xảy ra kể từ lần cuối anh gọi Eduardo như vậy. Chris giữ yên lặng, mặc dù Mark thấy mày anh cau lại vì kinh ngạc.

“Mình không nghĩ vậy,” Chris đáp. Mark gật đầu. Cuộc hôn nhân của anh cũng thất bại thảm hại, và cả những mốn quan hệ xung quanh nữa. Giờ thì anh thấy mình khá thoải mái trước cuộc sống độc thân. Thi thoảng, sẽ có người tìm cho anh một cuộc hẹn, và anh cũng chiều lòng họ bằng cách đi ăn tối, uống nước hay xem phim. Nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng đến đâu, và đó là điều mà mọi người không bao giờ hiểu.

Dustin rướn người để xem cả hai đang nhìn điều gì và bật cười.

“Ôi,” cậu nói. “Phải bỏ nó đi thôi, khiến mình thấy bản thân già quá.”

“Em muốn xem,” Janika nói, bước về phía họ. Cô nhìn qua vai mark, lọn tóc xoăn tối màu của cô khiến cổ anh nhột. “Đó là Eduardo à? Mọi người chưa bao giờ nói là anh ấy rất điển trai.”

“Điển trai á?” Dustin hỏi với vẻ khó tin. “Thật á?”

Chris nhún vai, mắt liếc sang Mark. “Mình lúc nào cũng nghĩ cậu ấy khá đẹp trai.”

Mark mím chặt miệng và giở sang trang khác. “Chồng cậu có biết điều đó không?”

Chris bật cười, mắt nhìn sang bước ảnh kế tiếp với Mark và chị gái anh đang tạo hình trong khu vườn công ở Boston. “Mình nghĩ là anh ấy cũng đồng ý.”

Bữa tiệc tàn dần sau nửa đêm, đa phần khách mời đã quá tuổi chơi đến sáng, ngoại trừ Sean, dĩ nhiên, và việc đèo về nhà đã được xem xét. Chris và Dustin, cũng như bạn đời của mình, đã chọn ở lại trong phòng nghỉ cho khách của Mark. Nhà Mark khá rộng, được mua khi anh nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, và hoàn toàn hài lòng khi biết rằng ít ra nó cũng được chưng dụng. Chứng mất ngủ thường niên của anh được loại bỏ bởi lượng lớn đồ ăn và chất cồn mà anh đã tiêu thụ, và anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, nằm thoải mái trên giường.

Buổi sáng hôm sau như thể anh đã quay lại Harvard, ngoại trừ việc có căn bếp đẹp hơn và sự xuất hiện của bạn đời của Chris và Dustin. Chồng của Chris làm bánh kếp, một thứ xa xỉ hơn bữa sáng thường ngày của Mark là một quả cam và cốc nước lọc, nhưng vẫn tuyệt, tất cả đang ngồi trong ốc đảo bếp của Mark và uống cafe đắt đỏ được nhập từ Brazil. Một nhãn hiệu, Mark đột nhiên nhớ ra, đã được Eduardo giới thiệu cho anh vài năm trước, khi Eduardo cực kì chán ghét cafe ở căn tin trường.

“Mark,” Chris lên tiếng, với tông giọng như thể anh đã gọi tên Mark được vài lần. Mark nhìn lên khỏi đĩa bánh kêos của mình, chuẩn bị trình ra lý do cho sự lơ đễnh của mình, nhưng Chris chỉ mỉm cười. Như thể anh cũng nhớ ra chuyện đó. “Dustin và mình đang nói về việc chuyến bay của mình bị hoãn cho tới mai. Cậu muốn làm gì không?”

Janika và Nick thì khăng khăng rằng họ có thể tự lo cho bản thân mình, và để ba người họ có một ngày thảnh thơi. Vì không còn ý tưởng nào khác hay hơn, họ lái xe đến San Francisco rồi đi dạo dưới phố như những khách du lịch, vô định. Đã từng có những ngày như vậy hồi còn ở đại học, đi dọc trung tâm Boston, hoặc qua quảng trường Harvard, ra vào những tiệm sách và cửa hàng quần áo sang trọng. Trong một tiệm kính mắt, Mark nhìn thấy bóng người với làn da đậm màu cùng cổ áo mở qua gương, và rồi quay lại, thảng thốt; nhưng đó chỉ là một người khách du lịch, đến để phàn nàn rằng kính mắt của ông ta bị hỏng.

“Cậu yên lặng quá nhỉ,” Dustin lên tiếng vào cuối chiều khi họ đang xem qua Amoeba Records. “Mình ngạc nhiên là cậu chưa lẩm bẩm về tụi híp-pi và lối đú đởn đấy.”

Mark, người đã xem xét những đĩa nhạc tân thời vô vị, ngước lên. “Mình có thể chia sẻ nếu cậu muốn.”

“Không, không,” Dustin nhanh chóng đáp. Từ phía bên kia kệ, Chris phì cười. “Nhưng mọi chuyện ổn không đấy?”

Mark nghĩ về câu hỏi dù anh biết rằng câu trả lời là không. Anh có thể nói dối, nhưng điều tồi tệ của việc có một người bạn lâu năm là họ có thể học cách đọc được bạn. Anh có thể nói không và không giải thích gì nữa; hoặc anh có thể nói thật, như bây giờ, “Mình đang nghĩ về Wardo.”

Dustin nhìn anh chằm chằm, miệng hơi hé mở, chiếc đĩa nhạc trên tay liền bị quên lãng. “Um,” anh lên tiếng, “Mình nghĩ – thật à?”

Mark nhún vai, cố dể không xấu hổ. “Mình chỉ băn khoăn không hiểu giờ cậu ấy ra sao.”

“Mình nghĩ cậu ấy quay về New York rồi đấy,” Chris đáp, giọng nhẹ bẫng, như thể cậu đang cố tỏ ra bình thường. “Làm cố vấn gì đó.”

“Dĩ nhiên rồi,” Mark nói, nghe có vẻ khó chịu hơn anh dự tính. Chris nheo mắt, và Mark nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn tiếp đến màn Cậu có thể liên lạc thử với cậu ấy, cậu biết đấy được áp dụng với ít nhất là mười mối quen của Mark. Anh hiểu điều đó, với một vài người, như Erica chẳng hạn, anh đã làm thế. Erica chấp nhận lời đề nghị của anh sau hơn một năm, và giờ họ là bạn bình thường, kiểu để lại lời chúc sinh nhật mỗi năm và thỉnh thoảng cùng bình luận trên bài viết của ai đó.

Lần cuối anh thấy Eduardo là ở đám cưới của Chris, nơi họ mau lẹ tránh mặt nhau. Eduardo đi một mình, còn Mark thì đi cùng Jackie, một lập trình viên có quen biết với Chris và muốn tới thăm gia đình của mình ở New York. Mark đã định nói điều gì đó với Eduardo, nhưng tại thời điểm đó, anh vẫn còn đang bực mình trước bài chia sẻ dài mà Eduardo đã gửi cho tạp chí Time. “Người đồng sáng tạo,” là tiêu đề của bài viết. Tác giả thậm chí còn ví anh với Pete Best, dù cả hai chẳng giống nhau chút nào.

Eduardo đã không tế nhị chút nào khi trả lời lí do vì sao anh không còn ở trong Facebook, trên thực tế, anh đã nặng lời tới mức Chris giận anh trong vài tháng trời. Facebook khi ấy đã trở nên nổi tiếng, vậy nên có lẽ mọi thứ còn khá mới mẻ với Eduardo, người đã rời tới Singapore sau khi tốt nghiệp khỏi Harvard cứ như thể muốn trốn chạy khỏi những thất bại của mình. Sau đó, Eduardo đã phát biểu trong một bài báo như vậy, rồi cuối cùng câu chuyện cũng chấm dứt. Nhưng Mark vẫn còn nhớ một điều Eduardo từng nói, điều khiến cho anh giận vô cùng. “Tôi không nghĩ Mark nhận ra điều đó đã khiến tôi buồn ra sao.”

Và đó chính là con người của Eduardo, luôn đóng giả làm kẻ yếu thế. Anh đã luôn làm vậy, bóp méo câu chuyện để trở thành người bị hại, giống như tiêu đề về con gà ngu xuẩn và vụ chia tay với Christy. Anh rất giỏi trong chuyện đó, vô cùng tinh tế và khi Mark nói vậy với anh trong buổi thương lượng dài như vô tận, mặt Eduardo tái nhợt, anh lẩm bẩm điều gì đó mà Mark không sao nghe được.

“Nói lớn tiếng lên, ngài Saverin,” Sy nói, Marilyn cựa quậy một cách khó chịu trên ghế của mình, mắt nhìn sang Mark khi Eduardo lắc đầu, xin lỗi một cách lịch sự. Lại một điểm cộng nữa cho Eduardo.

Mark hiểu rõ con người mình, anh biết mình là kẻ khó tính và cứng đầu, dù anh vẫn cho rằng những đặc tính đó chính là điểm mạnh trong ngần ấy năm qua, và anh phải là thằng ngốc mới không biết rằng việc kết bạn với anh khá là khó khăn. Anh đã gặp may mắn với Chris và Dustin, và với cả Eduardo nữa, may mắn khi Eduardo đã chọn anh trong những năm đầu đại học của Mark và quyết định rằng họ sẽ luôn là bạn dù có chuyện gì xảy ra. Tới một lúc nào đó.

“Mình có số của cậu ấy đấy, nếu cậu muốn gọi,” Chris nói.

“Mình không nghĩ đó là ý hay đâu,” Dustin đáp, cau mày với Chris.

“Đã mười năm rồi,” Chris đáp. “Cậu thực sự cho rằng cậu ấy vẫn giận à?”

“Cậu có đọc bài viết đó không thế?” Dustin vặc lại. Mark giảng hòa cả hai và lơ đi chuyện liên lạc với Eduardo. Đã mười năm qua rồi, và Eduardo không hề có ý định nói chuyện lại với Mark. Không sao. Sự yên lặng của anh đã trả lời câu hỏi mà Mark đặt ra kể từ khi đọc bài viết ấy. Có thể chẳng hay ho gì, nhưng đó là sự thật.

Nếu lý thuyết về vô vàn hành tinh khác là có thật, thì sẽ có một thế giới ngoài kia nơi Mark và Eduardo vẫn là bạn của nhau. Trong thế giới ấy, có lẽ Mark sẽ ngăn cản Eduardo kí tờ thỏa thuận, hoặc có lẽ Eduardo sẽ không phong tỏa tài khoảng, hoặc có lẽ Mark sẽ nhớ ra mình phải Eduardo ở sân bay, hoặc có lẽ Eduardo sẽ tách ra khỏi việc riêng một chút và tới California với tất cả mọi người thay vì lãng phí thời gian ở New York. Có lẽ đó là một thế giới nơi Facebook thất bại nhưng Eduardo và Mark vẫn là bạn thân. Và họ sẽ cùng nhau nghĩ ra một ý tưởng khác.

Nhưng nếu cái lý thuyết vạn hành tinh đó là thật, thì sẽ có một hành tinh nơi Eduardo sẽ không làm quen với Mark tại bữa tiệc AEPi, nơi họ không hề gặp nhau. Nhưng Mark không muốn nghĩ về điều đó quá nhiều.

Anh phải tới Boston vào tháng Sáu, thời điểm tệ nhất trong năm. Nóng, ẩm và hàng ngàn du khách cùng kỉ niệm, Mark phải tới dự một đám cưới, và lí do đó khiến mọi chuyện còn tệ hơn. Anh bắt tay, gửi lời chào và ước gì mình mang bạn hẹn đi bởi dù anh có tiến bộ trong chuyện này tới đâu thì anh vẫn ghét nó vô cùng. Nếu được thì anh đã gửi quà rồi rời đi, nhưng anh thường bị nhắc nhở rằng một người bạn thì phải tốt hơn thế.

Điều châm biếm của dịp cuối tuần này là anh khá thích tiệc cưới, quy mô nhỏ và đa phần là người thân quen, dù anh không chơi với tất cả mọi người. Anh đã sẵn sàng để vui sướng, tự hào trước sự thật rằng mình đã có thể vượt qua chuyến đi này mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai – coi đó, Randi – cho tới khi anh bước dọc Boyston để về khách sạn và bắt gặp Eduardo.

Đầu tiên, Eduardo không hề thấy anh, anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, mày hơi nhíu lại, miệng cũng nhăn. Tóc anh ngắn hơn so với những gì Mark nhớ, và đó là lần đầu tiên anh không mặc màu đen, thực tế là anh bận một chiếc sơ-mi màu kem cùng quần kaki. Mark dừng lại để nhìn anh chằm chằm, tự hỏi liệu mình có nên nói gì đó hay vờ như không thấy anh, cho đến khi Eduardo nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh.

“Chết tiệt,” Eduardo lên tiếng.

“Cũng rất vui được gặp cậu,” Mark đáp, cau mày trong vô thức.

“Mình – chào Mark,” Eduardo nói, đút điện thoại vào túi áo. Anh vươn tay để vuốt gọn mái tóc của mình, rồi nhận ra rằng nó quá ngắn để có thể làm vậy và thả tay xuống. “Mình không biết là cậu ở Boston đấy.”

“Đám cưới mà,” Mark đáp, nhún vai. “Cậu thì sao?”

“Có việc.” Eduardo có đi qua anh. “Thế nên mình đi đây-“

“Muốn đi nhậu không?” Mark nhăn nhó hỏi. Anh cho rằng Eduardo sẽ từ chối; hẳn là anh sẽ từ chối, nếu Eduardo có hỏi anh, nhưng đã hơi ngà ngà say từ tiệc cưới và điều tệ nhất có thể xảy ra là Eduardo kêu biến đi, điều mà mà Eduardo đã từng làm rồi, trước đây. Vậy nên không có gì tệ hơn thế được.

Eduardo dừng lại, ánh nhìn mang vẻ tính toán. “Cậu mời?”

“Chắc rồi,” Mark đáp. “Sao không”

“Được,” Eduardo đáp, khiến Mark kinh ngạc tới mức anh phải mất giây lát để tiêu hóa từ ấy và hiểu nó có nghĩa là gì. Eduardo bắt đầu có vẻ khó chịu, định mở miệng nói gì đó.

“Mình biết một chỗ này,” Mark lên tiếng, để ngăn anh đổi ý hoặc nói bất kì điều gì mà Eduardo định nỏi.

Quầy bar anh chọn ở ngay góc đường và chỉ nhận tiền mặt; hẳn là Eduardo không hề tới những nơi như vậy kể từ hồi đại học. Anh đã luôn sống khác với Mark, tìm kiếm địa vị thay vì chứng tỏ giá trị bản thân. Mark thì vẫn uống thứ bia dở tệ và mua cùng loại áo nỉ từ cửa hàng Old Navy. Eduardo thì hẳn là uống bia tươi từ vòi và mua đồ ở – Mark không biết nữa. Banana Republic chăng?

Họ không trò chuyện cho tới khi đồ uống đến, và phải mất nửa cốc bia để Eduardo nhìn thẳng vào mắt Mark và hỏi, “Đám cưới của ai thế?”

“Steve,” Mark đáp. “Cái đứa ở cuối hàng lang ở Kirkland ấy.”

Eduardo nheo mày ngẫm nghĩ. “Cái đứa trần truồng chạy dọc hành lang ấy hả.”

Mark khịt mũi rồi lắc đầu đầu trước kí ức ấy. “Đúng.”

“Huh,” Eduardo đung đưa cốc bia để tạo bọt. “Và Chris và Dustin thì đều kết hôn rồi, Billy thì đính hôn.”

“Ý cậu là gì?”

Eduardo nhún vai rồi nâng ly. “Không có ý gì.”

Họ lại chìm vào yên lặng. Mark xem đội Red Sox trên truyền hình qua vai của Eduardo. Nếu Dustin còn ở đây, cậu sẽ nói về tỉ số trung bình và phần trăm lợi thế. Eduardo cũng sẽ tham gia; anh luôn thích tính xác suất. Xác suất là bao nhiêu, Mark chợt nghĩ, phần trăm nào khiến họ gặp được nhau? Phần trăm nào mà Eduardo đã tính toán khi họ đứng đó, khi Mark mời anh đi uống bia chứ?

Mark quay sự chú ý về Eduardo, người đang tách tờ giấy ăn ra. Đối với Mark, Eduardo là một sinh vật bí ẩn, một người yêu thích lý trí và lí luận, nhưng dường như luôn bị trái tim dẫn lối. Nhưng bản năng của anh cũng tốt nữa, nên cũng không sao. Không hẳn là lúc nào cũng tốt, nhưng thường là như vậy. Anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào tay Eduardo một thời gian dài, và uống cạn cốc bia thay vì nói điều gì đó kì quặc như mình nhớ cậu.

Họ gọi thêm chầu nữa, và khi Mark đã uống được nửa cốc, anh thấy mình đã sẵn sàng, “Sao cậu lại đồng ý?”

“Việc tới đây à?” Trước cái gật đầu của Mark, Eduardo nhún vai, lăn đáy cốc dọc bàn. “Mình hiếu kỳ không biết cậu muốn nói,” anh lên tiếng. “Và đằng nào mình cũng định đi uống mà.”

“Vậy nên cậu quyết định xài tiền của mình,” Mark nói.

“Phải,” Eduardo đáp. “Mình thấy công bằng đấy chứ.” Anh mím môi cười.

Mark thả lưng rồi nhìn Eduador trong giây lát. “Cậu sẽ làm gì nếu là mình khi ấy?”

Eduardo còn không thèm vờ như anh không hiểu nữa. “Không biết,” anh đáp. “Mình từng nghĩ về chuyện đó suốt. Rằng mình sẽ cư xử tốt hơn, nói với cậu điều mình cần và thuyết phục cậu. Nhưng rồi mình nghĩ điều đó thật vớ vẩn. Đâu phải cứ muốn tốt là được.”

“Cậu có nghĩ đến việc tha thứ cho mình không?” Mark thấy bản thân mình chợt hỏi. Anh đổ lỗi cho chất cồn, và cảm giác chua xót đang quặn lên trong bụng.

“Không,” Eduardo nói. “Vì cậu có cần đâu.”

“Cậu chắc chứ?” Mark hỏi lại.

“Cậu có bao giờ thèm sự tha thứ của mình đâu,” Eduardo nói tiếp. “Vậy nên, phải. Chắc chắn luôn.”

“Đâu có nghĩa là mình không thấy tệ về chuyện đó chứ,” Mark nâng chiếc cốc lên và vờ như đang đọc những dọc chữ bên cạnh. Nhưng thực ra anh đang nhìn Eduardo qua lớp thủy tinh, đường nét trên gương mặt anh nhòe đi đôi chút. “Ai mà chẳng sai lầm ở cái tuổi đôi mươi chứ.”

“Cậu là bạn thân nhất của mình,” Eduardo đáp. “Mình đã tin cậu. Và cậu đã lợi dụng điều đó, và cậu – chúa ơi, Mark. Mình đã tưởng mình với cậu, mình là điều gì đó quan trọng.”

“Đúng thế.” Mark nghiến chặt hàm và chỉnh lại câu nói của mình. “Tới giờ cậu vẫn quan trọng.”

“Thứ lỗi cho mình khi không hề cảm thấy như vậy.” Eduardo dụi trán. “Chúa ơi, tại sao mình lại nghĩ đây là ý hay cơ chứ?”

“Lòng hiếu kỳ mà, nhớ không?” Mark đặt chiếc cốc xuống. “Wardo, mình xin lỗi.”

Eduardo ngồi bất động, hai tay vẫn che kín mặt. Sau một thời gian dài yên lặng, anh nhìn lên. Gần như mỉm cười, “Cậu biết không,” anh lên tiếng, “đây là lần đầu tiên cậu xin lỗi mình đấy.”

Mark cắn má trong. “Muốn uống thêm chầu nữa không?” anh hỏi. Eduardo, sau giây lát, liền gật đầu.

Họ thực sự say bí tỉ. Khi rời khỏi quán bar và quay về phía khách sạn, Eduardo đã tựa vào người Mark và họ nói về – chẳng điều gì hết. Ở một giây nào đó, họ đã nói chuyện về Red Sox, nhưng rồi Eduardo chuyển sang càu nhàu về cơn bão tuyết chết tiệt vào mùa đông năm trước và điều đó có nghĩa là sao trong tương lại. Mark tự coi bản thân mình là một người thông minh, nhưng khi Eduardo bàn luận về khí tượng học, anh không sao hiểu nổi. Hoặc có lẽ là anh không hề quan tâm.

Lần đầu tiên Eduador và Mark say cùng nhau là đêm đầu tiên họ gặp nhau ở bữa tiệc tại AEPi. Eduador bước thẳng vào bữa tiệc mà không hề ngại ngùng hay tự ti, anh tự giới thiệu mình, “Mình là Eduardo, còn cậu là Mark Zuckerberg đúng không?” Đó là lần đầu tiên Mark gặp chuyện như vậy. Anh chưa bao giờ nói cho Eduardo biết, nhưng anh đã rất vui bởi điều đó và quên đi sự ngại ngùng thường có của mình và trò chuyện hăng say về Synapse. Sau đó, họ loạng choạng bước về ký túc cùng nhau, tay Eduardo quàng qua vai Mark, và họ cùng thề rằng sẽ quan hệ ở thứ viên Widener trước khi tốt nghiệp, và theo như Mark biết, thì cả hai đều vẫn chưa thực hiện được.

Đó là lần đầu tiên Mark có một người bạn thân.

“Cậu ở đâu?” Mark hỏi Eduardo khi cả hai về tới khách sạn của Mark. “Wardo. Có cần mình kêu xe cho cậu không?”

“Mình ở – chết tiệt.” Eduardo sờ tay vào túi áo. “Đâu đó trong trung tâm.”

Mark nhìn xuống điện thoại và thấy rằng giờ đã là nửa đêm. “Phòng mình có hai giường đấy,” anh nói. “Cậu có nghĩ là sáng mai cậu sẽ nhớ ra không?”

“Mình có thể gọi trợ lý vào sáng mai nếu như không nhớ ra,” Eduardo đáp. Anh cười toét miệng với Mark, hoàn toàn cởi mở, và Mark thấy bụng mình xôn xao. “Gần giống như hồi trước nhỉ?”

“Trừ việc giờ cậu đã có trợ lý rồi.” Mark đáp.

Eduardo cởi được chiếc quần dài ra trước khi đổ ập xuống chiếc giường bên cạnh. Mark đi tắm, đứng dưới dòng nước cho tới khi thấy bớt choáng váng hơn, rồi lồm cồm bò lên giường. Eduardo đã ngáy nhè nhẹ. Trong giây lát, Mark đang ở trong ký túc của mình ở Kirkland, còn Eduardo thì ngủ trên ghế bành. Chuyện đó thường xuyên xảy ra, Eduardo thì vừa chơi vừa học, còn Mark thì viết mã trước khi vùi mặt vào sách ngủ. Eduardo từng nói rằng phòng của cậu quá yên lặng. Mark chưa từng bao giờ hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Căn phòng như đang quay vòng. Mark chớp mặt trước trần nhà tốt mịt, mắt anh bắt đầu điều chỉnh dần. Đây, anh nhận ra, là lần đầu tiên anh ngủ trong cùng một phòng với một người kể từ khi chia tay với hôn thê của mình.

Eduardo lớn tiếng lẩm nhẩm rồi dịch người. Mark nhìn sang và ngắm nhìn các đường nét trong bóng tối của Eduardo. Họ đã biết nhau mười hai nữa. Và dành ra phân nửa thời gian đó để lảng tránh đối phương. Chúa ơi, đôi khi-

“Wardo?” anh khẽ gọi.

Eduardo vẫn nằm yên.

Mark tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ và miệng anh khô khốc. Anh tự lấy một cốc nước từ bồn và đá từ tủ máy dưới hành lang, sau khi quay trở lại, Eduardo đã tỉnh. Trông anh vô cùng mệt mỏi. Mark đưa anh cốc nước như một lời chào.

“Cảm ơn,” Eduardo đáp. Anh nốc cạn cốc nước và đặt nó xuống bàn đầu giường. “Chết tiệt, tối qua mình đã say đến thế à?”

“Mình đoán là vì cậu biết mình là đứa trả tiền,” Mark đáp, cố pha trò. Eduardo làm mặt chán nản. “Wardo – mình nói thật đấy.”

“Thật gì?”

“Rằng mình xin lỗi.” Mark ngồi xuống giường rồi nhìn xuống cốc nước trong mình. “Mình đã tiếp nhận chuyện đó thật tệ. Mình đã giải quyết mọi thứ – mình xin lỗi, đó là ý chính. Cậu xứng đáng với nhiều thứ hơn thế. Cậu đã tin mình, tin vào Facebook, và mình đã không trân trọng điều đó. Mình xin lỗi.”

Eduardo thở dài. “Mình có không hẳn là không có lỗi,” anh đáp. “Mình cũng đã sai. Nhưng – chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Mark.”

“Lẽ ra đây là thành quả của chúng ta,” Mark khẽ nói. “Đây là thành quả của chúng ta và chúng ta đã hủy hoại nó, phải không?”

“Phải, chúng ta khá giỏi trong chuyện đó mà.” Eduardo mỉm cười chán nản. “Mình phải về lại khách sạn đây. Mai mình bay đi Luân Đôn rồi.”

“Okay.” Mark đứng dậy và đưa tay ra. Eduardo ném cho anh cái nhìn tức cười, rồi bắt lấy tay anh. “Mình sẽ tiễn cậu xuống.”

Họ đi xuống sảnh để gọi xe cho Eduardo. Anh đang đứng quay lưng về phía Mark, nói chuyện với người gác cửa, và Mark-

Khi anh nghĩ về Eduardo trong quá khứ, anh thường quên đi những điều tốt đẹp. Anh không hề nhớ những lần họ gặp mặt, hay lúc cả hai chơi khăm Dustin bằng cách phun kem cạo râu vào giầy của anh, hoặc Eduardo ngủ gục trên vai anh khi họ đi tàu về từ trận Red Sox.

Những gì anh nhớ là cảnh tượng Eduardo bỏ đi trong bộ trang phục đen, bị áp giải bởi nhân viên bảo vệ của Facebook. Anh nhớ rằng mình đã nghĩ, mình không nên làm thế, rằng Dustin nhìn anh với vẻ giận dữ, sợ hại và cả buồn bã, rằng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi và anh đã muốn nôn ra. Anh nhớ rằng sau đó mình đã nôn thật, sau khi Sean và tất cả mọi người đi tới bữa tiệc. Anh nhớ rằng mình đã không nói bất cứ điều gì để ngăn cản điều đó, hay khiến Eduardo hiểu. Anh đã bị tổn thương, trẻ tuổi và dại dột. Đó là điều mà anh rất giỏi.

“Wardo,” anh đột ngột gọi. Eduardo quay lại, mày nhướn lên. “Muốn đi ăn trưa?”

“Ăn trưa à?”

“Ở North End,” anhd đề nghị. “Chúng ta có thể ăn pizza. Mình cá là ở đó họ làm ngon hơn ở Singapore nhiều.”

“Hẳn rồi,” Eduardo đáp, “Mark-“

“Làm ơn đi,” Mark nói. Giờ anh đã 30 tuổi rồi, và anh có thể thừa nhận với bản thân mình rằng anh nhớ Eduardo rất nhiều. Họ đã từng là bạn thân cơ mà.

Eduardo nhìn xuống bản thân mình. “Mình vẫn phải đi tắm và thay đồ đã.”

“Mình sẽ đi cùng cậu.” Mark đáp.

Eduardo bật cười và lắc đầu. “Mark-“ Rồi anh nhìn vào Mark, thật sự nhìn theo cách mà anh vẫn làm mỗi khi Mark giận. Anh đã luôn nhận ra điều đó giỏi hơn bất kì ai. “Được rồi,” anh nói. “Nhưng cậu đãi nhé.”

“Được thôi,” Mark nói, và rồi khi xe đỗ xuống ở lề đường, anh ngồi vào bên cạnh Eduardo.

Ở khách sạn của mình, Eduardo tắm và thay sang quần jeans cùng áo sơ-mi đơn giản. Nhìn anh tươm tất và anh thấy Mark đang nhìn mình khi cài cúc áo.

“Sao?” anh hỏi.

“Trông điển trai đấy,” Mark đáp, nhún vai. “Chúng ta chỉ ăn trưa thôi, cậu đâu cần ăn diện vì mình.”

“Vậy sao?” Eduardo hỏi lại. Anh thả tay xuống rồi nhìn thẳng vào Mark. “Mình biết là giờ cậu đang độc thân.”

“Sao cậu biết?”

“Chris bảo.”

“Liên quan?”

“Có thể chứ,” Eduardo đáp. “Cậu nhớ đêm đầu tiên mình gặp nhau không? Khi mình bước dọc ra phòng vào chào ấy? Giữa bao nhiêu người trong phòng và mình đã chọn cậu.”

“Ý cậu là sao?”

“Ý mình là mình đã chọn cậu.” Eduardo bước lại gần Mark, đủ gần để Mark có thể ngủi thấy mùi nước hoa từ anh. “Cậu chưa từng bao giờ nghĩ về chuyện đó, đúng không?”

“Mình đoán vậy,” Mark đáp sau giây lát. “Còn cậu thì sao?”

“Mình làm sao?”

“Cậu còn độc thân không?”

Eduardo chậm rãi mỉm cười. “Còn.” Anh đưa tay ra. “Hãy bắt đầu lại đi. Mình là Eduardo Saverin. Rất vui được gặp cậu.”

Mark nhìn xuống tay mình, với khớp tay tinh tế và chiếc nhẫn vàng mà anh vẫn đang đeo. “Mình là Mark Zuckerberg,” anh đáp. Anh bắt lấy tay Eduardo. “Rất vui được biết cậu.”

“Đi ăn trưa nhé,” Eduardo nói. Anh vẫn đang mỉm cười; thật kì lạ.

“Cậu biết đây không phải là – mình không hề cố, cậu biết đấy,” Mark đáp, đi theo Eduardo rời khỏi phòng “Chỉ là đây không phải là điều mình nghĩ khi mời cậu đi uống tối qua.”

“Mình cũng vậy,” Eduardo đáp. “Nhưng, chết tiệt, Mark. Chúng ta khá là tệ trong việc làm bạn, phải không? Nên thử điều gì mới mẻ đi, nếu định bắt đầu lại.”

“Nghe chẳng có lí tẹo nào,” Mark nói.

“Được rồi, à thì, nghĩ như thế này.” Eduardo dừng lại rồi xoay người để đối diện với anh. “Mình còn độc thân, năm nay 31 tuổi, và mình muốn hẹn cậu đi chơi. Biết thêm về cậu. Con người cậu bây giờ, không phải là người từ mười năm trước, bởi vì – điều đó chẳng liên quan gì đúng không?”

“Sao không?”

“Bởi vì đã 10 năm trôi qua rồi,” Eduardo nói, “và trong thời gian đó, chúng ta đều đã thay đổi. Chúng ta sẽ không bao giờ vứt bỏ được quá khứ, mark, và mình không nói là chúng ta nên làm thế, nhưng cậu biết sao không? Tối qua mình đã rất vui. Và mình phát ngán việc ghét cậu rồi.”

“Vậy là cậu hẹn mình đi chơi,” Mark nói.

“À thì, cậu mới là người trả tiền, nên mình nghĩ là cậu hẹn mình mới đúng,” Eduardo nói. “Trừ khi, cậu biết đấy. Cậu đổi ý rồi.”

Mark nhìn lên Eduardo và nghĩ, mình chẳng hiểu nổi cậu nữa. Chưa từng ai khiến anh thấy bối rối như Eduardo. Anh chưa từng bao giờ thèm muốn sự chú ý hay kính trọng từ ai nhiều như anh muốn từ Eduardo. Kể cả Sean.

“Hôn mình đi,” anh nói, tay bắt chéo lại. “Không làm được vậy thì khỏi tiếp.”

Eduardo nhìn anh chằm chằm, và Mark tự hỏi, trong giây lát, liệu đây có phải là một trò chơi quyền lực từ Eduardo không. Anh chưa bao giờ chơi trò đấu trí như thế này, đã lâu rồi kể từ khi họ gặp nhau. Rồi mắt Eduardo đẩy xuống miệng anh, rồi lại nhìn thẳng vào mắt, và Mark biết đây không phải là một trò chơi. Anh đã từng nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt Eduardo rồi.

“Wardo,” anh lên tiếng, bắt đầu vươn người ra, và Eduardo gừ nhẹ một tiếng trong họng trước khi kéo Mark về phía mình.

Mark phải kiễng chân lên, bám vào vai Eduardo khi Eduardo hôn anh, thật sâu và tuyệt vọng. Mark cảm thấy như không khí bị rút cạn khỏi buồng phổi của mình, như thể cả thế giới đang đảo lộn, và anh tự hỏi liệu có một thế giới nào khác mà ở đó Eduardo đã nói ra suy nghĩ của mình ngay từ đầu, hoặc Mark hàn gắn cả hai, hoặc một nơi nào đó mà họ không phí hoài từng ấy thời gian.

“Chúng ta sẽ khiến nhau tổn thương mất,” Eduardo nói khi rời ra. Anh tựa trán mình lên trán Mark. “Mẹ kiếp, Mark, chúng ta quá giỏi trong việc đó.”

“Phải,” Mark đáp. “Nhưng giờ chúng ta trưởng thành và khôn ngoan hơn.”

“Hoặc ít ra là trưởng thành hơn.” Eduardo hôn Mark lần nữa, môi cả hai chạm nhẹ qua nhau. “Chuyện này thật ngu ngốc.”

“Hẳn rồi,” Mark đồng tình. Anh đang mỉm cười, anh có thể cảm nhận được điều đó. Eduardo nâng tay rồi đặt vào lúm đồng tiền của mark, với vẻ mặt mơ hồ. “Cậu có tưởng tượng ra nổi Dustin sẽ nói gì không?”

“Hoàn toàn không,” Eduardo đáp. “Đưa mình đi ăn nào, Mark.”

Mark vờ như do dự, nhìn anh khi Eduardo chậm rãi cười lớn, và khi Eduardo vẫn đang cười khúc khích, với bàn tay trên má anh, anh hôn lên nụ cười của Eduardo rồi nói. “Được,” thì thầm lên môi anh.

THE END

Advertisements

3 thoughts on “Call Me Home

  1. Mình rất thích fic này dù chưa bao giờ nghĩ đến couple này;)) nhưng fic rất hay, nếu có fic nào về couple này hay nữa mong bạn sẽ dịch

      • Dĩ nhiên rồi!! Mình đọc nhiều fic trong nhà bạn lắm nhưng chừa cái này lại. Vì chả nghĩ là cái fim đó lại có couple, coi lâu quá nên ko nhớ quan hệ cả hai trong fom có tung hint ko, nhưng một ngày bấm đọc thử thì rất thích, cách diễn đạt hay,và bạn dịch đoạn nói chuyện của mark và quardo rất hay, đọc rất thích, thành ra là thích couple này luôn;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s