We’ll be the sum

Author: afrocurlninemoons42
G
enres: Romance/Youngster/Friendship

Summary: Charles qua đêm ở nhà người bạn của mình là Erik, cả hai đều chỉ là những cậu nhóc, với những cảm xúc hết sức ngây thơ.

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

***

Càng đi xa khỏi làn đường Greymalkin, Charles càng thấy lo lắng.

“Ông John ơi, nếu như ba mẹ Erik không thích cháu thì sao?” cậu hỏi, một cách khẽ khàng. Cậu vươn tay sờ vào hộp quà được gói một cách vụng về bên cạnh đồ của mình, chiếc túi to gấp đôi bình thường bởi cậu đã gói trong đó vài chiếc áo phông, và thêm mấy đôi tất đi kèm.

Trong hộp quà hai hộp mứt chanh và mứt nho, thứ mà bà Dawson đã đưa cho Charles từ buổi tối hôm trước, khi cậu đang uống ly sữa ấm ở trong bếp.

“Nếu họ không thích những thứ mà cháu tặng thì sao ạ?”

“Ta rất muốn quay lại và giúp cháu bình tâm, cậu chủ Charles,” Ông John nhẹ nhàng đáp. “chỉ là ta đang lái xe, và ta còn phải nhìn đường nữa.” Tiếng cười khẽ của ông khiến Charles cảm thấy ấm lòng. “Nhưng ta nghĩ là cháu sẽ không phải lo lắng gì đâu”

“Tại sao ạ?”

“Họ sẽ không chỉ quý cháu vì cháu là bạn của con trai họ đâu,” Ông John nói. “Ta nghĩ là họ sẽ thích chính con người cháu. Dù sao thì cháu cũng đã mang quà cho họ mà, và ta còn được nghe là cậu chủ Erik đã bảo cháu không cần mang rồi mà.”

“Nhưng mang đi thì tốt hơn mà ạ,” Charles đáp, đung đưa chân mình một cách cẩn thận.

“Và ta chắc là họ sẽ trân trọng điều đó”

“Cháu mong là như vậy,” Charles đáp, và rồi cậu không nòi gì nữa.

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng, cứ như đang có thứ gì đó nhai gặm giày cậu vậy.

Cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn khi cậu nhìn thấy đường chân trời của thành phố New Yord và rồi ông John đưa họ đi qua LaGuardia.

Ở đường hầm đầu tiên, khi còn quá xa khỏi những tâm trí xa lạ để có thể nghe được, Charles tựa mũi mình vào cửa sổ, đưa mắt lên nhìn bầu trời đan xen những đám mây. Với màu sắc rạng rỡ cùng cánh của một chiếc máy bay.

Một cánh rừng những ngôi nhà san sát nhau bắt đầu ùa ra trước họ và Charles thấy mình chìm đắm trong suy nghĩ về việc sống giữa những người hàng xóm và những người xa lạ. Sẽ ồn ào lắm đây, cậu cho là như vậy, và mong rằng mọi chuyện sẽ thú vị, với những người ra ra vào vào bất kì thời điểm nào, những gia đình mới đến dọn về, và những lối đi phủ kín phấn màu cùng với lũ trẻ.

Và cả những người đột biến giống như cậu nữa, cậu thêm vào, chớp mắt khi họ đi qua khu vui chơi với một nhóm trẻ con đang nhảy múa, với sự coi chừng của một người phụ nữ cao lớn với mái tóc màu đủ hung. Rốt cuộc thì cậu cũng quen dần được với cái ý niệm ấy, bởi ở trường điều đó xảy ra thường xuyên – nhưng cậu chưa từng bao giờ nghĩ sẽ thấy cảnh này ở bất kì nơi nào khác.

Một trong số đó có chiếc đuôi dài, đứa khác thì có làn da màu xanh lá cây, còn một đứa thì có đôi chân như là bị dán chặt vào một cơn lốc nhỏ vậy.

“Cháu rất muốn biết cuộc sống ở đây sẽ như thế nào,” cậu khẽ nói với ông John, khi họ rẽ ngoặt.

“Ta mong là cháu sẽ có cơ hội được biết. Giờ thì ta tin là mình đã đi đúng đường rồi nhỉ ? »

Charles chớp mắt và vươn người về phía những ngôi nhà, cố tìm kiếm một loạt suy nghĩa – hoặc có lẽ là không phải suy nghĩ, thực ra thì chỉ là cảm giác về tấm lá chăn xung quanh tâm trí một người thôi.

Khả năng thực sự của Erik là điều khiển kim loại và từ trường, nhưng vì một lí do nào đó mà Charles vẫn chưa hiểu hết, khả năng đó cũng ảnh hưởng đến tâm trí Erik. Cứ như thể cậu có thể che giấu được suy nghĩ của mình vậy, một cách thực tự nhiên và mạnh mẽ, mà không cần sự hướng dẫn của bất kì ai.

Erik không hề biết về điều đó cho tới khi Charles gặp cậu và nói thẳng với cậu điều đó, vào ngày đầu tiên đi học.

«Đó, » Charles nói, « căn nhà với cánh cửa màu vàng ấy ạ »

Từ đây cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của Erik, và ít nhất là hai người nữa, chất chứa những ngôn ngữ, bài hát và ý tưởng về tiếng cười, sự vui vẻ, và Charles đã muốn bật cười và bật khóc, chạy trốn vào tâm trí của Erik, của những người khác một lần.

Cậu chờ đợi, lo lắng và thiếu kiên nhẫn cùng một lúc, khi ông John đõ xe – rồi cậu nhảy lên lề đường với túi đồ và hộp quà, nhìn chằm chằm vào tòa nhà ba tầng với lớp gạch đỏ, và cánh cửa vàng được mở toang mà không cần bất kì ai chạm vào.

«Charles! »

Và cậu gần như bị đốn gục bởi nụ cười tỏa sáng và gương mặt quen thuộc, Charles cười toe toét mặc kệ nỗi sợ của mình và lao vào Erik, hơi khó khăn một chút, bởi vì cậu mang theo hơi nhiều đồ, « Tớ đến rồi đây, » cậu lên tiếng, « Và cậu có mùi như bánh mỳ mới nướng ấy »

Jakob đã muốn nhắc Eddie đừng có tò mò quá, nhưng anh biết rằng nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Cô đã rất háo hức kể từ Erik nói ở bữa tố rằng Charles, bạn thân của cậu ở trường, sẽ đến ở với họ một đêm.

Cô đã rất nỗ lực để khiến ngôi nhà trở nên ấm áp và nồng ấm nhất có thể, chỉ để cho Charles thấy rằng đây là một gia đình tràn ngập tình thương, chứ không chỉ là sự lạnh nhạt và cử chỉ quan tâm hờ hững.

Cô nắm chặt tay anh khi Erik kể với họ về Charles.

« Hãy để em làm thế vì ấy đứa, » cô nói đi nói lại khi Erik đi học hoặc bận rộn với đống bài tập. Và anh để cô làm vậy, bởi anh biết sẽ chẳng có cách nào để ngăn cô lại cả, nhưng khi nhìn Charles bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, vợ anh đã hành động như thể cả Erik và anh đều không còn ý nghĩa gì vậy.

« Cho chúng chút không gian đi em, » anh nói lần cuối cùng khi nhìn vợ mình núp trong bếp, nhìn chằm chằm vào món quà của Charles.

Giọng Erik vang vọng khắp phòng, cho anh biết rằng hai nhóc đang chuẩn bị bước vào phòng khách.

Cô vừa mới xuỵt anh và còn thiếu nước xua anh ra khỏi nhà Nhưng nếu ý cô là vậy, thì anh có thể chấp nhận điều đó và dành tất cả gian để ở trong nhà kho, nghịch ngợm mấy thứ. Vẫn còn thời gian để anh kiểm tra xem Erik đã chuẩn bi tốt cỡ nào cho mùa đông sắp tới. Anh túm lấy điện thoại, chỉ để tự nhắc nhở mình cần phải khiến cho Eddie phân tâm, nếu không cô sẽ quấn lại bọn trẻ suốt mất.

“Ta mới đang nấu bữa tối thôi, thế nên sao hai đứa không đi xem DVD cho tới lúc đó nhỉ,” cô nói khi liếc ra phòng khách để thấy Charles và Erik đang ngượng ngịu ngồi đó và chẳng nói gì mấy.

Hoặc có thể là mấy nhóc đang nói những điều mà cô không nên nghe; cô vẫn chưa chắc lắm về năng lực ngoại cảm của Charles, và cô cũng không muốn hỏi thẳng Erik về chuyện đó. Cô chỉ biết rằng người bạn của Erik có khả năng ngoại cảm – và mạnh dần theo từng tuần – và rằng cậu nhóc quý Erik, dù cho con trai của cô khá là khó gần.

Chiếc vô tuyến tự bật lên và Eddie thở dài. Đó là tất cả những gì cô có thể làm, và giả như họ chọn làm điều đó thú vị thì buổi tối đã chẳng thảm hại như thế này. Erik hiếm khi có bạn tới chơi nhà, và cho dù trường học nhận trẻ đột biến từ khắp mọi nơi trong thành phố và cả ngoại ô nữa, thì cô vẫn không chắc là vì Erik không dễ kết thân hay bởi cậu xấu hổ về căn nhà nhỏ của mình nữa.

Khi tiếp tục với dòng suy nghĩ ấy, cô nhận ra rằng có thể Charles sẽ nghe thấy suy nghĩ của cô. Vậy nên cô dừng lại, cố tập trung để hầm món thịt này thật ngon để có đủ thời gian làm bánh quy cho bữa tráng miệng. Đã có một chiếc đĩa bánh nhỏ được đặt cạnh bếp, và cô định đưa nó cho lũ trẻ trong khi đợi bữa tối.

Cô nhận thấy điện thoại mình đang rung lên trong túi áo và bật cười khi nhìn thấy tin nhắn khác của Jakob. Tin nhắn là: “Nếu em cứ ở sát cạnh thế thì chúng không thân nhau đâu. Nấu món hầm đi và tới coi Erik đã làm gì với cái xẻng và cái bay này.

Sau một bữa tối dài và mệt mỏi – nhưng rất ngon cùng với bố mẹ và Charles, Erik không muốn gì hơn ngoài một việc: xem phim kinh dị và không ngủ được bởi vì hai đứa quá sợ để có thể nhắm mắt vào. Chỉ khi nhìn bố mẹ bước lên gác, Erik mới cả thấy có gì đó không ổn.

Tớ không muốn coi phim kinh dị đâu, Charles nói khi cả hai đang bận đẩy cái bàn trà và chiếc ghế ra để có thể nằm ườn ra giữa cái sô-pha và chiếc tivi.

Nhưng bọn mình chỉ thuê mấy phim đó thôi, Erik thầm nghĩ, không muốn để mẹ cậu biết chính xác những gì cậu và ba mình đã làm lúc trước.

Nếu chúng ta chỉ xem một bộ phim cậu thuê rồi tớ chọn cái khác thì có được không? Charles hỏi, và Erik gật đầu bởi cậu không muốn phá hỏng buổi tối hôm nay. Điều quan trọng với cậu là Charles đã đồng ý gạt qua những rắc rối để đến đây chơi với cậu.

“Được, nhưng tớ sẽ chọn phim trước,” Erik lớn tiếng nói trước khi vươn tới mấy hộp đĩa DVD và mở một hộp. Phim “The Ring được chứ?

Tớ đoán vậy, là câu trả lời của Charles, và Erik chăm chú quan sát Charles xếp thêm chăn và gối nhiều hơn bất kì ai khác. Sự cặm cụi của Charles khiến Erik mỉm cười – chỉ chút thôi – và cậu bật bộ phim lên, nôn nóng muốn xem nó và ngấu nghiến hết đống bánh của mẹ.

Bộ phim đáng sợ theo đúng những gì Erik nghĩ, và cậu đắm mình trong cảnh bạo lực, tiếng hét và hình ảnh của cô gái nhỏ giận dữ cho tới khi nghe thấy câu hỏi trước khi bộ phim kết thúc hẳn.

Bộ phim đã kết thúc chưa?

Giấu mình trong đống chăn gối, Erik gần như không thể nhìn thấy đôi mắt của Charles cũng như biểu cảm của cậu. “Rồi,” cậu thì thầm, “Cậu chọn phim khác đi. Bộ phim nào mà không khiến cậu bị ngạt thở ấy”

Charles khịt mũi theo cách khiến cho Erik lo lắng, và thôi trùm chăn trước khi nhìn một dọc qua bộ sưu tập DVD bé nhỏ mà gia đình Erik có.

Dấu hiệu duy nhất cho Erik biết rằng Charles đã chọn được bộ phim tiếp theo là một tiếng reo nhỏ – và rồi nhanh nhất có thể, Erik chĩa tay tới cái đầu DVD để lấy đĩa The Ring ra trước Charles đặt đĩa mới vào.

Vài giây sau, Erik gần như hối tiếc việc để Charles chọn phim bởi lúc này cậu bị bắt phải xem The Princess Bride lần thứ hai trăm gì đó. Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười bởi Charles đã né ra khỏi chỗ trú ẩn của mình và xem phim với vẻ hạnh phúc.

Dù bộ phim có hài hước ra sao thì Erik cũng đã xem nó rồi, thế nên cậu cố tự pha trò bằng cách nhại theo lời thoại và câu kịch.

Wesley vừa mới tiết lộ cho Buttercup thân phận thật sự của anh khi Erik nhìn sang và thấy Charles không còn xem phim nữa. Thay vào đó, cậu đang cuộn tròn mình lại, trong bộ đồ ngủ kẻ sọc và những tấm chăn lớn màu xanh lá, trông cậu ngủ thật yên bình. Không có điều gì đáng yêu hơn việc Charles chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy – họ vẫn còn chưa xem hết nửa bộ phim – nhưng Erik cố giấu suy nghĩ ấy trong lòng, phòng trừ Charles biết được.

Thật không giống Charles chút nào khi bỏ dở giữa chừng như vậy, nhưng trông cậu thật quá là hạnh phúc với đồng chăn và gối cậu bày ra. Erik cẩn thận đặt thêm mấy cái chăn nữa Charles khỏi thấy lạnh, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Charles – như mẹ cậu vẫn thường làm.

Rồi cậu quay trở lại với bộ phim và nhận ra mình đã bỏ nhiều đoạn trước khi thấy cảnh Buttercup sắp sửa lấy Humperdinck. Cậu xem cho hết bộ phim, nhưng ngay khi đứa bé và ông nó ở bên nhau những giây cuối cùng, Erik cuộn mình bên cạnh Charles và tìm thêm vài cái chăn còn lại để giữ ấm cho mình.

Buổi sáng là thời điểm mà Charles thích nhất trong ngày.

Ít ra thì ý cậu là thời điểm khi tất cả đều chưa tỉnh giấc.

Cậu thích tỉnh giấc và được chìm trong suy nghĩ của riêng mình trong một tiếng, có lẽ là hai, nếu cậu may mắn; được ở một mình mà không phải che chắn mình trước những áp lực tinh thần của người khác trong nhà.

Ôi, cậu không hề thấy phiền trước suy nghĩ của ông John, hay bà Dawson. Cậu thích lắng nghe suy nghĩ của họ, và cả của toàn thể người làm trong nhà nữa.

Chỉ có những suy nghĩ từ người trong gia đình mới khiến cậu thấy không thoải mái.

Cậu đã quen dần với hương cay của chất cồn từ rất lâu: chúng là nền móng và yếu tố chính trong suy nghĩ của mẹ cậu. Cậu vẫn không hiểu bà ấy làm vậy vì điều gì, hay mỗi lần rót rượu thì bà nghĩ tới điều gì. Kể cả những kí ức xưa cũ về bà và cha cậu cũng bị ngập chìm trong rượu, và cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm nó từ lâu.

Cậu muốn tự tìm hiểu, bởi mẹ cậu chưa bao giờ đủ tỉnh táo để có thể kể cho cậu mọi chuyện, và cũng bởi cậu chẳng có bất kì điều gì khác ngoài kí ức lờ mờ về cha mình. Lí do duy nhất cậu biết cha tên Brian, nhớ được gương mặt cha là từ những kí ức vụn vặt của mẹ, từ rất lâu rồi, khi bà còn để mắt tới Charles.

Giờ thì cậu không bao giờ gặp bà cả.

Một phần là bởi mối quan hệ của bà.

Bà chưa bao giờ ở một mình cả. Luôn có một gã Marko hay gì đó sán quanh bà.

Giờ thì Charles ngồi dậy, chớp mắt với băn khoăn bởi không thấy dấu hiệu căn nhà ở Westchester đã biến mất – bởi vì những tâm trí cậu quen thuộc, và che dấu không còn ở gần với cậu nữa.

Cậu đang ngồi trên sàn nhà, quấn mình trong chăn và bên cạnh là cảm nhận hết sức rõ rệt về sự hiện diện quen thuộc – nhưng cậu không nhận ra nó cho tới khi quay lại, và –

Erik. Đó là Erik.

Charles vươn tới tiềm thức của Erik, lần đầu tiên không còn rào chắn nào nữa.

Tất cả những gì cậu muốn là được cảm nhận suy nghĩ của Erik bởi vì người bạn cậu của cậu đã luôn xây đắp những bức tường xung quanh tâm trí mình. Giống hệt như bà Dawson, cậu thầm nghĩ, người khiến cậu nghĩ về những quả tranh, quế và bánh mỳ. Chỉ là cảm giác giống nhau, chứ không phải là ý nghĩ.

Cậu cũng muốn cảm nhận điều gì đó ở Erik.

Với vị mặn nơi đầu lưỡi, sắc bén và kì lạ – và Charles đột nhiên nghĩ về kho báu cậu cất giấu ỏ nhà, trong một chiếc hộp để sâu trong tủ quần áo. Một cái đồng hồ để túi và những vật dụng khác Tiếng tích-tóc kêu đều đặn khi từng giây trôi qua. Chiếc đồng hồ không còn đúng giờ nữa, nhưng nó là của ba cậu, và đó là thứ mà cậu muốn giữ mãi.

Suy nghĩ của Erik cũng như vậy.

Còn có một thứ gì khác, thứ mà cậu không thể đào tới – không thể khi thiếu sự cho phép của Erik. Ngắt quãng, mặc dù Erik đang nói mớ tên cậu trong giấc ngủ, nhiều lần.

Charles sán lại gần, chạm tay vào cổ tay Erik.

Charles.

Erik? Cậu đáp lại, một cách ân cần.

Không có câu trả lời nào cả. Chỉ có tên cậu vang lên lần nữa.

Erik đang mơ về cậu.

Charles nhanh chóng rời ra, muốn để cho bạn mình một chút riêng tư.

Nhưng bàn tay cậu trượt qua vai Erik khi cậu cố đứng lên, và hình ảnh ấy nháy lên trong tâm trí cậu, đầy đủ và hoàn hảo:

Cậu là Erik và đang nhìn xuống chính bản thân mình, một Charles đang ngủ say, khi bộ phim The Princess Bride vẫn đang chiếu trên màn hình

Charles đang ngủ và trông cậu thật ấm áp, an toàn và Erik đặt thêm vài cái chăn để giữ cho cậu yên giấc, và rồi – cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Charles.

“Erik,” Charles lên tiếng, và cả căn nhà chìm vào thinh lặng, mặt trăng phủ ánh vàng xuống chiếc tổ chăn gối của họ.

Cậu quỳ xuống lần nữa, cẩn thận hơn. Cậu không muốn chạm vào Erik lần nữa, bởi cậu muốn thấy thêm bất kì suy nghĩ nào của Erik, vì nó chỉ nên thuộc về riêng Erik thôi.

Nhưng cậu có thể đáp trả sự ân cần bằng sự ân cần, tình bạn với tình bạn, và cậu hôn lên trán Erik, với trái tim được đặt trên đầu môi.

Edie cố nín cười khi Erik đẩy đĩa bơ về phía Charles – đấy là còn chưa kể cậu cũng mời Charles gần hết chỗ bánh mỳ, hoa quả, và cả một cái thìa sạch được cắm vào lọ mứt chanh mà Charles mang đến từ nhà mình ở Westchester nữa.

Nói thực ra thì cũng hơi kì lạ – ngọt ngào đến kì lạ – khi thấy Erik chăm chút đến bạn mình như vậy.

Cô cho tay vào túi áo để điện thoại, và nhớ lại việc đừng ở cửa phòng khách vào buổi sáng, với đôi tay run rẩy tới múc cô không thể bấm nổi nút tắt.

Erik đang nằm nghiêng, cuộn mình trong đống chăn – và rồi dưới lớp chăn ấy là Charles đang tựa mình vào lưng cậu.

Phản ứng của Jakob về bức ảnh không phải theo kiểu thích thú như cô đã nghĩ. Tất cả những gì anh nói chỉ là, “Đừng, đừng, đừng bao giờ xóa cái ảnh đó”

“Dĩ nhiên rồi,” cô đáp.

Giờ thì Erik đang cố ép Charles ăn thêm chút bữa sáng nữa, còn Charles thì rất nghe lời. Mắt cậu cứ dán vào căn bếp, nơi Edie thấy được bụi trên kệ và những vụn bột vương vãi trong khi làm bánh.

“Ở đây ấm áp thật đấy ạ,” Charles lên tiếng, bỗng dưng, “Căn bếp rất đẹp, cô Lehnsherr ạ”

“Tối qua ta đã nói cháu có thể gọi ta là Edie mà,” cô đáp.

Và rồi cô làm theo con trai mình và đưa cho cậu thêm một đĩa bánh nữa.

Sau bữa sáng, cô nói Erik giúp mình rửa chén, và nhìn Charles nhảy ra khỏi ghế của mình, đẩy nó về chỗ cũ và đòi giúp, rồi cô lắng nghe chă chú khi hai nhóc bắt đầu tranh cãi về việc rửa bát – cho tới khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi đôi mắt mở lớn của Charles.

« Tớ – Erik, » Charles nói. « Tớ đoán là mình phải về nhà thôi »

Cô trông thấy Erik cau mày. « Chúng mình đã quên mất thời gian – chúng mình định kêu Steve và Bucky để tụi nó chơi cờ cùng mình mà. »

« Vào lúc khác nhé ? »

« Tớ không hiểu sao cậu phải về nhà sớm vậy chứ »

« Tớ cũng đâu có muốn như vậy »

Cô nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng Charles thở dài, trước khi đến chỗ cô và đưa tay ra. « Cảm ơn cô đã tiếp đón cháu ạ, cô Edie »

« Cô xin lỗi khi chú Jakob đã không thể tiễn cháu được, » cô đáp. « Nhưng cháu nhớ đến chơi nữa nhé, nhất định đấy. Và Erik cũng muốn vậy mà, phải không con ? » Cô ném cho con trai mình cái nháy mắt tinh nghịch.

« Vâng vâng » và câu trả lời nhanh chóng của Erik.

« Cảm ơn cô ạ, » Charles nhắc lại.

Cô bắt tay cậu lần nữa trước khi để cậu đi, và nhìn cậu bước khỏi căn bếp một cách chầm chậm, quay về phòng khách để thu dọn đồ của mình.

Trông Erik có vẻ buồn bã trong giây lát, rồi chạy lại ôm cô. « Mẹ ơi con không muốn cậu ấy về đâu »

« Cả hai ta đều vậy mà, con yêu, » cô nói. « Ra tiễn bạn ấy đi »

Erik thơm lên má cô và chạy ra chỗ Charles.

Cô đi theo hai đứa nhỏ, cố giữ khoảng khách, và dừng lại bên cửa sổ để có thể thấy cả hai đi cùng nhau.

Giờ thì cô chỉ có thể nhìn lũ nhỏ chứ không thể nghe chúng nói gì. Dù vậy, Charles vẫn có vẻ buồn và tiếc nuối điều gì đó, và cô mong là Erik có thể giúp cậu nhóc.

Ngay khi chiếc xe màu đen phóng tới và dừng ngay bên đường, cô thấy Charles cầm lấy tay Erik và siết chặt, còn Erik thì tựa vào và nói gì đó.

Rồi cô thấy mặt Charles tái nhợt rồi đỏ bừng, và đặt lên má Erik một nụ hôn.

Erik vẫn đứng yên kể cả khi chiếc mà Charles bước lên đã rời đi từ lâu. Cậu cố dõi mắt theo chiếc x echo tới khi phải sử dụng đến năng lực của mình, nhưng điều đó chỉ giúp cậu ở bên Charles thêm vào khu nhà nữa.

Charles, Erik nhớ lại, đã thơm cậu.

Charles cũng rất kinh ngạc trước điều mà Erik đã nói.

Tớ luôn muốn giữ cậu lại.

Và rồi cậu nhìn gương mặt Charles ngày càng đỏ thêm, gần như xóa mờ đi những đốm tàn nhang trên gương mặt cậu – nhưng Charles chẳng nói gì cả.

Cảm thấy bị từ chối, Erik ép mình đi lên bậc thang và chậm rãi quay về nhà.

Mẹ nhìn cậu và hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Erik không biết phải trả lời ra sao, bởi cậu không biết điều mình làm là đúng hay sai. Cậu thấy thật vụng về, lạ lẫm và buồn bã.

Vậy nên tất cả những gì cậu có thể nói là, “Cậu ấy đi mà chẳng nói bao giờ trở lại”

“À thì thứ Hai phải đến trường mà, sao lúc đó con không hỏi cậu ấy,” cô nói trước khi đưa cho cậu những chiếc bánh còn lại từ ngày hôm qua. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ hứa đấy”

Erik không chắc là mình có tin mẹ hay không, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười và trưng ra gương mặt kiên cường như mọi khi. Có lẽ nếu may mắn, Charles sẽ gọi lại cho cậu khi đã về nhà, và dám chắc với Erik rằng bữa tối của họ không tệ đến thế.

“Chúng ta về tới nơi rồi, cậu Charles,” ông John nói khi đánh xe vào gara.

Charles chớp mắt. Cậu không còn ở khu nhà của Erik nữa. Không còn trên phố nhà Erik nữa-

Erik đã muốn cậu ở lại-

Và cậu vẫn chưa trả lời Erik!

Charles thấy nóng lạnh luân phiên và cậu vòng tay qua tự ôm lấy mình, run rẩy.

“Cậu Charles, cậu không sao chứ?”

“Không ạ,” cậu đáp, “Ông John này”

“Hửm?”

Charles nuốt nước bọt và ngước lên, “Cháu có thể mượn điện thoại của ông không? Cháu-cháu quên không bảo Erik chuyện này, và giờ thì chúng cháu ở xa nhau quá rồi, cháu không thể chạm tới được cậu ấy từ đây-“

Ông John gật đầu, và rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo. Nó nặng, bóng loáng và lạ lẫm trong bàn tay Charles. “Cứ thư thả nhé”

Charles bấm số dựa trên trí nhớ, cả của cậu và Erik, và núp mình sau phía bên kia của chiếc xe, và mong ngóng từng giây tiếng chuông vang lên.

“Nhà Lehnsherr đây ạ,” giọng nói quen thuộc vang lên.

“Edie,” Charles reo lên, “Xin cho cháu nói chuyện Erik được không ạ? Xin cô đấy? Cháu xin lỗi vì đã không đáp lời cậu ấy và có lẽ điều đó đã khiến cậu ấy tổn thương, cháu xin lỗi-“

“Bình tĩnh đã, Charles, hít thật sâu vào,” Edie đáp, bình tĩnh và nồng ấm. “Đừng xin lỗi chứ. Cháu có làm gì sai đâu. Thằng bé không sao đâu,” cô thêm vào, nhưng câu cuối cùng có vẻ không dành cho Charles, “Cậu nhóc đang phát hoảng lên đây này, Erik, cậu ấy cần nói chuyện với con ngay đấy”

“Erik? Erik à?” Charles kêu lên. “Tớ muốn ở lại! Xin cậu đấy,” Cậu nói cả thành tiếng và cả trong tâm trí. Tớ luôn muốn ở lại bên cậu.

Có tiếng chuyển máy, và giọng nói kinh ngạc của Erik. “Tớ-Charles? Đó có phải là cậu không? Trong đầu tớ ấy?”

Xin hãy nói là cậu vẫn muốn giữ tớ lại đi, Charles nghĩ lần nữa. Xin cậu đấy.

“Charles? Có chứ”

Cậu không thể nhìn thấy nụ cười của Erik. Nhưng không sao, cậu có thể cảm nhận được, ý thức được điều đó, và nó khiến tâm trí cậu ấm áp và tươi sáng.

THE END

Advertisements

3 thoughts on “We’ll be the sum

  1. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s