(Interaction) Bình chọn OTPs/fanfics

Trước hết, vô cùng cảm ơn những bạn đã theo dõi wp của mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là những bạn dành thời gian để nhấn like cũng như comment cho mình; tuy số lượng không quá nhiều nhưng những lời nhắn hay việc nhấn thích hoặc trích dẫn link khiến mình chăm chỉ dịch/chau chuốt phiên bản của mình hơn. Còn nhiều những sai sót trong khi dịch, mong mọi người nói cho mình biết và thông cảm.

Continue reading

Date With Death

Author: Sairyn
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Summary: Harvey bắt gặp một người lạ mặt xinh đẹp. Nhưng trước khi nhận ra người đó là ai thì cậu ấy đã biến mất. Khi họ gặp lại nhau sau vài tiếng tại thành phố Atlantic, mọi bí ẩn đều được giải đáp và Harvey được cược ván bài để đời của mình.

c22afedc4adb907f753494441a39266f

*** Continue reading

MINM 11

 Chap 11: Tension

***

Sean ngồi ở phòng chờ nằm về mặt phía sau của căn biệt thự, những ô cửa sổ lớn hướng ra ngoài lớp cỏ xanh mơn mởn. Đây là một trong những nơi ẩn mình mà cậu thích nhất; một ốc đảo yên lặng sau những ngày phải chăm lo cho trường trong hỗn loạn. Đây là một nơi mà Sean có thể thư giãn và hồi sức, xem truyền hình mà không bị làm phiền hay ngắm nhìn cảnh vật cùng tách trà vị Earl Grey yêu thích của giáo sư.

Cảnh tượng hôm nay đặc biệt thú vị, thậm chí là còn hơi tức cười nếu như Sean không quá lo lắng. Cậu có thể thấy Alex và Giáo sư đang đi dạo quanh sân, men theo con đường sỏi. Người bạn của cậu đang đẩy xe lăn của Charles, một sự cho phép mà Giáo sư dành riêng cho Alex kể từ sau tai nạn. Đó là sự phản chiếu của mối gắn kết giữa hai người, sự thấu hiểu về vai trò của Alex trong việc giúp đỡ người bạn thân tình cũng như người thầy của mình trong cuộc chiến với nỗi tuyệt vọng và sức khỏe suy yếu sau Cuba.

Cậu thừa hiểu tình cảm mà Alex dành cho Giáo sư, cũng như việc Giáo sư không hề đáp lại cảm tình đó. Hank, Alex và Sean có thể đã trưởng thành hơn dưới vai trò là giáo viên của thế hệ sau, nhưng đối với Charles, họ vẫn luôn là học trò của anh, ‘những học viên đầu tiên’. Cậu thấy tệ cho bạn của mình, khi yêu một người mà không bao giờ hồi đáp được mình. Một người mà trái tim đã đem trao cho kẻ khác.

Cậu có thể thấy Erik đang dạo quanh bên ngoài cùng Max và Ororo, bọn trẻ cười đùa, nói chuyện rôm rả khi chạy khắp nơi. Rõ ràng là Erik đang phân tâm, anh chỉ trả lời những câu hỏi của tụi trẻ và làm dịu đi sự hiếu kỳ của chúng với vài từ hoặc bằng năng lực của mình. Sean nhìn ánh mắt anh dõi theo Giáo sư, ánh nhìn chăm chú, gương mặt nghiêm lại cũng như cái nheo mắt khi Alex cúi xuống để thì thầm điều gì đó vào tai Giáo sư.

May mắn thay, Alex không phải là người thích trêu chọc anh.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Erik và Raven xuất hiện ở trường học, và cuộc chạm trán giữa những người bạn cũ hết sức căng thẳng. Erik thì thẫn thờ bước quanh ngôi biệt thự khi không ở cùng Max, trông đầy ảm đảm và khiến mọi người phải tránh xa. Charles thì vùi mình vào công việc, chỉ rời đi để dạy học rồi lại quay lại văn phòng để ăn. Bầu không khi đặc quánh sự bối rối, ngay cả tụi trẻ cũng bắt được cảm xúc kì lạ tỏa ra từ hai người.

Sean nhấm ngụm cà phê rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Lần này, cậu bắt gặp Giáo sư đang nhìn Erik ở bên lũ trẻ, vẻ mơ mộng choán lấy gương mặt anh trước khi nó trở lại với sự lãnh đạm thường ngày. Cậu thở dài, băn khoăn liệu có nên nói cho hai dị nhân mạnh mẽ vô cùng rằng họ đang cư xử như lũ trẻ mới biết yêu ấy.

Hoặc có lẽ, cậu nên khóa họ vào chung một phòng cho tới khi họ đánh nhau cho xong, hoặc làm tình cho xong. Đó là lựa chọn mà càng ngày cậu càng băn khoăn.

***

Alex gần như đang đếm từng phút cho tới lúc Magneto rời đi.

Anh đưa Giáo sư đi dạo như thường lệ, một truyền thống mà họ tạo dựng nên vài tháng sau sự cố ở Cuba. Vào lúc đó, Alex không biết rằng Charles đang vật lộn với chứng trầm cảm, cộng thêm việc suy giảm sức khỏe do thai nghén. Anh chỉ biết rằng người đàn ông tươi cười, tràn đầy hi vọng đã cứu rỗi và khiến mình tin tưởng giờ đây chỉ còn là quá khứ. Alex muốn giúp cậu thấy khá hơn, kể cả khi anh phải đe dọa và thúc giục Giáo sư liên hồi trước khi cậu đồng ý cùng anh đi ra ngoài để hít thở không khí.

Alex mong sao mình có thể tha thứ cho Magneto; anh biết rõ rằng điều đúng đắn lúc này là giúp Charles tìm cách vượt qua vướng mắc tình cảm trong tim cậu. Anh biết rằng giáo sư sẽ chẳng bao giờ yêu anh cả; rằng người ấy sẽ không bao giờ quên được mối tình sâu đậm với Lehnsherr. Anh quan tâm Charles đủ nhiều để muốn những gì tốt nhất cho cậu, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải buông tay ra.

Anh đủ trưởng thành để hiểu được khúc mắc của mình trong sự kiện tám năm trước. Đầu tiên, anh đã ngưỡng mộ Erik, và muốn học hỏi cách chuyển hóa cơn giận và nỗi đau sang sức mạnh cũng như quyết tâm. Một phần nhỏ trong anh đồng ý với quan điểm của Magento về loài người; rằng sự sợ hãi của họ cuối cùng sẽ biến thành thù hận và chiến tranh. Và nếu như mọi chuyện khác đi, thì có thể Alex đã bỏ đi cùng Magneto và Raven, tham gia trận chiến của họ.

Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về cái ngày ở trên biển, khi tận mắt nhìn thấy viên đạn xuyên qua không khí rồi ghim vào lưng Charles. Nhớ lại cách mà họ bỏ lại bạn bè cùng người yêu ở lại, người anh em của mình, đau đớn và chảy máu nằm đó. Có lẽ nếu Alex là một người cao thượng hơn, anh sẽ tha thứ cho sự phản bội của họ; có lẽ nếu người bị trúng đạn là anh thì mọi việc đã dễ dàng hơn. Nhưng người họ bỏ rơi lại là Charles…và Alex không chắc bằng cách nào mà một người từng nói rằng mình yêu thương Giáo sư lại có thể đối xử với cậu một cách tàn nhẫn và tuyệt tình như vậy.

“Hôm nay em yên lặng quá đấy Alex. Điều gì khiến em phiền lòng sao?”

“Em chỉ đang nghĩ về lịch học mới thôi. Giáo sư có chắc là lũ trẻ đã sẵn sàng để học Shakespeare chưa?”

Charles cười khúc khích rồi vươn ra vỗ nhẹ lên tay Alex. “Anh không cần phải là nhà ngoại cảm để biết rằng em không hề nghĩ về giáo trình mới.”

Alex thở dài rồi xoay người về phía đường mòn dẫn vào khu vườn, ngược lại với hướng mà Magneto đang chơi đùa cũng Max và Ororo. “Em cứ mong là anh ta sẽ thấy chán rồi bỏ đi và mọi chuyện sẽ lại như cũ.” Anh đẩy sự lo lắng của mình về phía Charles rồi nói thêm. “Mọi người đều nín thở để xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

Giáo sư giữ yên lặng khi họ tiếp tục di chuyển, Alex chậm rãi đẩy chiếc xe lăn qua những tán cây đung đưa. “Erik không thể ở đây mãi được. Anh ta sẽ phải sớm trở về với Hội anh em thôi.” Anh nghe tiếp Charles hít một hơi thật sâu rồi vươn vai. “Và anh chắc rằng chúng ta có thể giữ đồ đạc lành lặn cho tới lúc đó.”

Alex bật cười và xiết nhẹ lấy vai giáo sư. “Chí ít là chúng ta nên thấy biết ơn vì Logan đang không ở đây. Em không tưởng tượng ra nổi hai người họ sẽ ra sao khi gặp nhau nữa.” Alex yên lặng vài giây trước khi hỏi, “Anh có biết bao giờ thì hắn ta quay lại không?”

Cậu khẽ lắc đầu rồi đáp, “Anh không rõ nữa. Anh ấy không thường nói sẽ đi đâu hay bao giờ thì quay lại. Nhưng thường thì anh ấy cũng không đi quá vài tháng đâu nên anh đoán anh ấy sẽ quay về sớm thôi.”

“Ôi chúa ơi,” Logan không phải là nhân vật mà anh yêu thích nhất trên đời, nhưng chí ít thì gã điên ấy cũng ghét Lehnsherr ngang ngửa như Alex. “Em chờ không nổi mất.”

***

Max đang ở trong bếp, lấy đồ ăn vặt từ tủ lạnh cho cậu cùng Ororo. Cậu nhóc tự rót hai cốc nước táo trong khi Ororo đặt hai quả chuối cùng một đĩa bánh quy lên bàn.

“Mình thích cha của Max lắm. Năng lực của chú ấy thật tuyệt. Và chú ấy cũng thích việc mình có thể tạo mưa nữa!”

Nhóc mỉm cười rồi vừa uống vừa ăn. “Mình biết là cậu sẽ thích cha mình mà, Ro. Ông vừa thông minh, vừa mạnh lại còn yêu thích năng lực của tất cả mọi người nữa! Ba mình nói rằng cha rất tự hào vì mình là dị nhân, ông ấy nghĩ mọi dị nhân đều tuyệt vời!”

Ororo mỉm cười rạng rỡ trước điều đó, nhưng Max nhận ra rằng cô bé vẫn thấy phiền lòng. “Sao thế Ro? Nói mình nghe đi.”

Cô bé nhẹ gật đầu và cắn một miếng chuối trước khi trả lời, “Cha cậu sẽ ở lại hẳn đây à? Với cô Raven ấy? Liệu ông ấy có quay lại với Giáo sư không?”

Max nhíu mày trước những lời của cô bé, dành ra giây lát để suy nghĩ trước khi đáp lời, “Tớ không biết nữa. Ba có vẻ vẫn còn lưỡng lự. Suy nghĩ của ông ấy lộn xộn hết cả. Tớ biết rằng ba muốn quay lại, nhưng ông ấy nghĩ rằng mình không thể? Vả lại ông ấy nghĩ rằng cha không muốn ở lại.”

Mắt Ororo mở lớn, cô bé thì thầm, “Cậu nghĩ rằng Giáo sư đang giận ngài Erik sao? Họ có hay cãi cọ không?”

“Không.” Max lắc đầu. “Chúng tớ đánh cờ mỗi đêm trong phòng đọc sách và cả hai đều rất lịch sự với nhau. Nhưng họ cư xử lạ lắm…họ không hay nói chuyện với nhau. Chỉ hỏi mình nhiều câu hỏi về một ngày của mình, và đôi khi ba hỏi cha về mình, thế là hết. Họ không nói về bất kể điều gì nữa.”

Cô bé ậm ừ vài giây, dường như chìm sâu trong suy nghĩ. “Ba cậu có giận ngài Erik vì đã bỏ đi không?”

Max không thể ngăn mình nhún vai trước câu hỏi ấy. “Tớ không biết nữa Ro. Cậu biết mình không thể đọc được ý nghĩ của cha như những người khác mà. Ông ấy giấu đi những suy nghĩ về ba khỏi tớ.” Cậu bé thở dài, nở nụ cười với Ororo. “Dù sao thì mình cũng mong rằng cha sẽ ở lại. Mình muốn bọn mình thực sự là một gia đình.”

Ororo nhìn Max chăm chú trước khi vươn tới để nắm lấy tay cậu bé. “Tớ quý cha của cậu nên tớ cũng muốn ông ấy ở lại. Tớ cũng muốn Giáo sư được hạnh phúc nữa. Vậy nên tớ sẽ giúp cậu mang họ về với nhau, được chứ?”

Cậu bé đảo mắt rồi lấy tay ra để nhặt thêm một chiếc bánh khác. “Cảm ơn cậu, nhưng làm sao mà bọn mình làm điều đó được? Tụi mình chỉ là trẻ con…họ sẽ không nghe mình đâu.”

Cô bé cười toét miệng, nụ cười ấy khiến Max nhớ đến ánh nắng vàng cùng bầu trời xanh mát. “À thì, chúng ta sẽ cần chút giúp đỡ đấy.”

***

Nếu thành thực hơn với chính bản thân, Hank phải thừa nhận rằng mình dành nhiều thời gian ở phòng nghiên cứu hơn kể từ khi Erik và Raven trở lại.

Anh không bận tâm lắm về việc bắt gặp họ, thực tế là anh đã dành vài buổi chiều nhàn nhã để trò chuyện với Raven về cuộc sống hiện tại. Họ luôn dễ dàng bắt chuyện với nhau, và anh thấy mừng khi điều đó vẫn chưa biến mất. Trước bệnh tình và thái độ phong bế của Giáo sư, Hank muốn chia sẻ những thí nghiệm không quá bí mật của mình đối với người khác.

Hank tự khiến mình bận rộn – trốn tránh – trong phòng thí nghiệm để không phải chứng kiến màn lượn lờ đau đớn giữa Giáo sư và Magneto. Anh chưa bao giờ giỏi trong chuyện tình cảm, cũng như đối diện với những cảm xúc nảy nở giữa hai con người ấy. Hank luôn giỏi với những con số và nghiên cứu hơn. Nhưng đến anh còn thấy rằng họ thực sự cần nói chuyện với nhau, giải quyết những vấn đề trôi nổi giữa họ trong suốt tám năm qua.

Vả lại, không cần phải là thiên tài để thấy rằng người hướng dẫn cũ và bạn anh vẫn còn yêu nhau. Erik dành một khoảng thời gian không bình thường chút nào để ngắm Charles, nhìn cậu chăm chú với sự thèm khát phát sợ. Và dù Giáo sư giỏi giấu đi cảm xúc của mình hơn thì Hank vẫn hiểu cậu đủ rõ để nhìn xuyên qua lớp vỏ tưởng như rắn chắc, với sự bối rối và lo lắng đang sục sôi bên dưới.

“Chào Hank!”

“Chào Max, Ororo. Sao hai cháu lại tới đây thế này?”

Hai đứa trẻ dắt tay nhau bước vào phòng nghiên cứu rồi đứng lại trước mặt Hank, mỉm cười rạng rỡ. Thật dễ để thấy rằng tụi trẻ đang muốn thứ gì đó, và anh không thể không bị mê hoặc bởi vẻ đáng yêu của chúng.

Max cười nửa miệng, nụ cười lớn dần và rạng ngời. “Hank ơi tụi cháu cần chú giúp.”

“Ồ? Cháu cần giúp gì nào?

Ororo xen vào với tiếng cười. “Chúng cháu sẽ đưa Giáo sư và ngài Erik quay về với nhau để Max có một gia đình thật sự. Nhưng chúng cháu cần có sự giúp đỡ của người lớn.”

 Hank nhìn hai đứa trẻ rồi thở dài. “Vậy cháu nghĩ là chú làm được gì? Cả Charles và Erik đều là những người vô cùng cứng đầu. Giờ đứng chung một phòng họ còn chẳng đứng chứ đừng nói là quay lại với nhau.”

Cô bé nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, một lọn tóc trắng dài xõa xuống mắt cô bé khi nói. “Cháu với Max đã tìm ra vấn đề là họ không chiu nói chuyện với nhau. Vậy nên chúng ta chỉ cần cho họ một lí do tốt để nói chuyện với nhau thôi ạ.”

“Ba rất muốn trò chuyện,” Max nói, “mỗi đêm khi bế cháu vào giường, ba luôn quay trở lại phòng đọc sách. Cháu biết rằng ba mong rằng cha cháu sẽ chờ ông ở đó, nhưng không. Cha luôn quay về phòng của mình ngay sau khi ba và cháu rời đi, kể cả khi ông ấy không hề ngủ sớm tới thế.”

Hank thở dài. “Được rồi, vậy ý cháu là Charles là người không muốn mở đường cho Erik à? Vậy cháu…muốn chú nói chuyện với ba cháu à? Để ông ấy cho Erik một cơ hội? Chú không nghĩ kế hoạch đó sẽ thành công đâu.”

Max mỉm cười và bước về phía bàn Hank, cầm lấy bản phác thiết kế mới của Cerebro. “Không, cháu có ý này hay hơn.”

***

“Cậu muốn tôi làm gì cơ?”

Erik đang ở trong phòng ngủ mới (cũ) của mình, nhìn Hank chằm chằm với bản thảo trong tay. Trước sự nài nỉ của Max, và sự thỏa hiệp tạm của Charles, anh đã dọn đến phòng ngủ cũ ngay đối diện phòng của Charles và Max ở cánh trái. Việc nói rằng anh thấy ngạc nhiên khi không ai dùng phòng này là khá nhẹ nhàng; mọi thứ vẫn được giữ y nguyên như khi anh còn ở ngôi biệt thự

Hank gằn giọng và dụi mặt một cách chán nản. “Tôi muốn nhờ anh giúp xây một chiếc máy Cerebro lớn hơn. Chúng tôi đã cố gắng thực hiện điều đó trong nhiều năm rồi. Tới bây giờ mới lấy đủ số kim loại để xây loại mới dưới lòng đất. Và sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu tự mình đặt từng tấm lên, trong khi anh có thể hoàn thành trong vài tuần hoặc thậm chí là bảy ngày.

Anh nạt người thanh niên trước mặt mình, “Và sao tôi lại phải giúp cậu? Tôi không phải là thứ tay sai để cậu điều khiển và lợi dụng đâu nhé!”

“Anh đúng là tên khốn mà,” Hank quát lại, “Tôi đang cố giúp anh với Charles đấy!”

Erik dừng lại và nhìn anh. “Giúp tôi với Charles? Bằng cách nào?”

“Đừng tự dối lòng và vờ như chuyến viếng thăm này thật là tuyệt nữa.” Hank lườm Erik, người không hề ngại ngần trong việc lườm lại. “Charles không tin anh, thế nên anh ấy không muốn nói chuyện với anh. Nếu giúp chúng tôi xây dựng Cerebro, anh có thể cho anh ấy thấy thiện chí của mình, và điều đó sẽ giúp hai người trò chuyện được với nhau. Đối với Giáo sư, Cerebro rất quan trọng, anh ấy sẽ không bỏ qua bất kì điều gì liên quan tới nó đâu.”

Anh không đáp lời một lúc lâu, vẫn nhìn Hank khi cầm lấy bản thảo từ tay người thanh niên rồi xem qua. “Sao cậu lại giúp tôi? Làm thế cậu được gì?”

Hank gãi gáy và thở dài. “Tôi đâu có làm vì anh. Tôi làm vì Max và Charles thôi. Max muốn anh ở lại, hoặc ít ra là sửa chữa sai lầm với ba của cậu bé. Còn Charles thì cần một cái kết, dù nó có thế nào đi chăng nữa.

Erik muốn tin rằng Hank có ý định tốt, nhưng thật khó để làm điều đó. “Cậu sẽ tin tôi sao? Để tôi xây Cerebro cho Charles sử dụng? Cậu không sợ tôi có thể làm hại cậu ấy sao?”

Hank nhăn mặt trước những lời của anh. “Tôi không tin anh, đó là lí do vì sao tôi sẽ ở đó để giám sát thi công.” Hank bước về phía của ra, chỉ tới khi chạm tới ngưỡng cửa anh mới nghe thấy Erik nỏi, “Cảm ơn cậu, Hank.”

“Đừng. Tôi vẫn còn chưa biết mình làm thế là đúng hay sai đây.” Hank thở dài, vai anh hơi chùng xuống khi tựa một tay lên cửa. “Anh biết rằng nếu đổi lại là anh, Charles sẽ không bao giờ bỏ rơi anh như vậy đâu.” Hank quay người để đối diện với Erik, nhìn anh chăm chú. “Charles luôn tin tưởng mọi người cho tới khi không thể nữa, và đó là điều khiến chúng tôi quý mến anh ấy. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi – tôi, Sean và Alex – là bảo vệ Giáo sư. Thế nên chúng tôi sẽ không tin tưởng ai cả trừ khi họ xứng đáng được tin tưởng. Và anh, Magneto, vẫn còn một đoạn đường dài phải đi đấy.”

***

Charles bắt được làn sóng phấn khởi tỏa ra từ Max đi về phía thang máy. Từ suy nghĩ của cả Hank và Max, cậu biết rằng mọi người đang trong giai đoạn lắp đặt, nhìn Erik ráp những khối kim loại của chiếc máy Cerebro mới vào với nhau. Cậu nhanh tay bấm mật mã, ước trong giây lát rằng bản thân cũng có thể di chuyển kim loại và khiến chiếc thang máy này đi nhanh hơn.

Cậu đứng bên cửa yên lặng khi Erik đứng ở giữa thềm, hai tay vươn ra, đưa miếng kim loại từ dưới sàn lên trần nhà một cách dễ dàng. Đó là cảnh tượng mà Charles không bao giờ biết chán, việc Erik thuần thục sử dụng năng lực của mình với vẻ điềm đạm và chuẩn xác. Cậu dập tắt những xúc cảm của mình rồi lăn bánh vào phòng.

“Ba, nhìn kìa! Cha đang giúp chúng ta xây dựng Cerebro đấy! Điều đó không tuyệt sao?”

Cậu mỉm cười với con trai của mình rồi quay ra nhìn Hank. “Em dẫn cháu lên nhà để anh nói chuyện với Erik một chút được không?”

Max bĩu môi và đan chéo hai tay lại. “Nhưng con muốn ở lại xem ba di chuyển kim loại cơ!”

Charles nhìn con với vẻ cứng rắn, nhưng rồi cậu vẫn kéo con lại và ôm. “Chạy theo Hank đi nào, ba sẽ sớm gặp lại con thôi. Cha con và ta có chuyện cần nói với nhau; không có cảnh di chuyển kim loại nữa đâu mà con sợ lỡ.”

Cậu chờ tới khi Hank và Max đã đi khuất, xoay xe lăn để đối mặt với Erik rồi nói, “Anh nghĩ mình đang làm gì thế?”

Anh không để lộ biểu cảm gì, dù hơi cử động và đan tay trước ngực rồi đáp lời, “Anh tưởng mọi thứ khá là rõ ràng mà Charles. Anh đang giúp em xây dựng Cerebro.”

Cậu nheo mắt nhìn người tình cũ rồi lăn xe tiến tới gần cho tới khi ở ngay trước mặt Erik. “Sao anh lại giúp bọn em xây dựng Cerebro?”

“Hank giải thích khá là rõ ràng. Phải mấy nhiều tháng trời xây dựng nếu để đội em làm trong khi với anh chỉ cần vài ngày.” Anh cười nhăn răng với Charles. “Đây là anh đang biểu lộ thiện chí đấy.”

 Giáo sư nhăn mặt và lơ đãng xua tay. “Anh đã bao giờ làm gì mà không có lí do đâu. Anh chỉ quan tâm đến một thứ hay người nào đó mang lợi cho anh hay cho ‘lí tưởng’ của anh thôi. Thế nên anh nói đi, anh muốn em làm gì? Muốn em sử dụng Cerebro để tìm một đội quân cho anh à?”

Mặt Erik tối sầm lại trước lời buộc tội của cậu. “Anh không làm điều này để thu về một đạo quân dị nhân cho Hội anh em! Chúa ơi Charles, tám năm qua anh vẫn sống ổn mà! Em không thể coi đây như một món quà từ anh sao? Một bù đắp nhỏ cho những gì anh đã gây ra?”

Gương mặt cậu dịu lại và cậu ngước nhìn Erik với nụ cười bẽn lẽn. “Dĩ nhiên rồi. Em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Em sẽ đi tìm Hank và để anh quay lại với công việc của mình vậy.” Cậu xoay chiếc xe lăn lại rồi tiến về phía cửa.

Giọng Erik trầm đục khi anh lớn tiếng sau lưng cậu. “Em định chạy đi lần nữa sao? Sợ hãi anh tới nỗi không thể nói chuyện nổi với nhau? Không có Max ở đây, em không thể chịu được à? Charles Xavier mà anh từng biết là một tên ngốc tự mãn chứ chưa bao giờ là kẻ hèn nhát.”

Charles xoay chiếc xe lại và lườm con người đang đứng trước mặt anh, cơn thịnh nộ tưởng đã nguôi đi giờ lại trỗi dậy. “Anh muốn nói chuyện chứ gì, Erik? Được thôi, nói thì nói.”

TBC

 

 

(Review) Brooklyn (2015)

GENERAL REVIEW

Một bộ phim được sản xuất từ năm 2015 nhưng có lẽ cho tới năm 2016, khán giả mới được đón nhận nó trên màn ảnh rộng. “Brooklyn” là câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Colm Toibin kể về hành trình của cô gái Eilis Lacey rời bỏ quê hương là xứ Ai-len để đến đất Mỹ.

EXPLICIT REVIEW

tumblr_o6mn7wm0xk1upzupwo1_540

Continue reading

MNIM 7

Chapter 7: Raven, Hank, Sean

Lần cuối cùng bước dọc trên hành lang của căn biệt thự tại 1407 Graymalkin Lane, cô vẫn còn là Raven Darkholme; em gái của Charles Xavier, non nớt, bấp bênh và tràn đầy sự căm hận chân chính với cả thế giới vì nó đã không chấp nổi sự khác biệt ở cô.

À thì, giờ cô đã trưởng thành rồi, dù để biết được bao nhiêu phần trong cô đã thay đổi là một điều rất khó.

Cô đã dành tám năm vừa qua để tạo nên hình tượng Mystique, một người được bao bọc bởi vô số lớp của tính cách bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Dưới tư cách là phó chỉ huy của Magneto, cô nhận được sự coi trọng và sợ hãi từ những thành viên khác của Hội anh em. Phần lớn thì chỉ thế là đủ.

Chỉ khi quay trở về với những bức tường lát gỗ tao nhã và thảm quen thuộc, cô mới nhận ra rằng cô bé ngày trước vẫn còn y nguyên đó, lẩn sâu dưới vẻ ngoài lạnh lùng.

Hank dẫn cô và Magneto tới phòng khách ở cánh Đông, dễ dàng nhận ra rằng nó hoàn toàn cách biệt với những căn phòng khác ở bên kia của căn biệt thự. Cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên gì – trong suốt tám năm qua, cô chưa từng quay trở lại và cô cũng không nghĩ rằng căn phòng cũ của mình bên cạnh Charles vẫn còn trống – nhưng vẫn có chút gì chua xót khi bị đối xử như một vị khách trong căn nhà của chính mình. Magneto đã đi vào phòng và đóng sập cửa lại, bỏ lại Hank cùng Mystique đứng ngượng ngùng bên ngoài hành lang.

Cứ nói tôi biết cô cần bất kì thứ gì nhé.”

Cảm ơn Beast. Rất vui được gặp lại anh.”

Tôi cũng thế. Và làm ơn, hãy gọi tôi là Hank.”

Cô quan sát sự khác biệt giữa người đàn ông đứng trước mình lúc này và chàng thanh niên mà cô từng biết. Hank vẫn nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đã tự tin và thoải mái với hình dáng của mình hơn rất nhiều. Cô mừng khi thấy điều đó.

Được thôi. Tôi nghĩ anh có thể gọi tôi là Raven khi ở đây. Như vậy tốt cho Max hơn.”

Hank bật cười và dụi mắt. “Max. Không thể tin là cậu nhóc lại tự tìm thấy hai người và thuyết phục được hai người quay về.”

Cô mỉm cười chân thành và âu yếm. “Cậu nhóc tuyệt lắm. Khiến tôi nhớ về Charles khi anh ấy còn nhỏ.” Raven bước lại gần Hank rồi hạ giọng. “Anh ấy sao rồi?”

Câu trả lời nghe có vẻ thường tình, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn sâu trong đó. “Mệt mỏi và hơi thiếu chất. Giáo sư đã mê man suốt mấy ngày nay, nhưng anh ấy đang hồi phục dần và sẽ trở về hiện trạng bình thường của mình –  toàn làm việc quá sức.”

Tiếng cười lớn của cô sắc bén hơn cô nghĩ. “Dĩ nhiên rồi, anh ấy vẫn muốn chứng tỏ với mọi người rằng anh ấy là người hoàn hảo và có thể tự mình làm được mọi thứ mà.” Cô lo lắng nhìn Hank rồi hỏi, “Max có nói rằng anh ấy hay ốm lắm? Anh ấy vẫn luôn khỏe mạnh mà. Có phải do..” Cô hít sâu một hơi. “Có liên quan gì tới việc bị liệt của anh ấy không?”

“Không, thực ra là do khả năng đột biến của anh ấy. Việc thụ thai Max đã khiến mức hóc-môn của anh ấy dao động cực mạnh và anh ấy có vô số vấn đề khiến cơ thể suy nhược còn hệ miễn dịch thì yếu dần.” Hank thở dài và vô thức gãi cổ. “Bọn tôi đã không nghĩ rằng anh ấy có thể qua khỏi. Nhưng anh ấy cứ nhất quyết giữ đứa bé dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đã suýt mấy anh ấy khi sinh Max. Sau đó thì sức khỏe của anh ấy không phục hồi nổi.”

Charles suýt nữa đã mất mạng. Có thai và cận kề với cái chết mà cô không hề hay biết gì. Sẽ không biết gì nếu như Max không liên lạc và thuyết phục cô quay về nhà.

Trước nhiệm vụ của CIA, cô vẫn còn non trẻ, dại khờ. Có quá nhiều điều mà ngày đó cô không biết hoặc chưa hiểu. Có quá nhiều đêm cô trằn trọc nghĩ mọi chuyện sẽ khác ra sao nếu như mình chịu thấu hiểu.

 Rằng ánh nhìn mà Charles dành cho cô là tình thương, chứ không phải phân biệt hay thương hại. Nó cũng không phải sự thèm khát mà cô mong muốn từ câu đã lâu rồi nhưng đó vẫn là tình yêu – điều mà cô không có được trong suốt tám năm bỏ đi.

Rằng nụ hôn với Magneto, vào đêm cô lẻn vào phòng anh không phải là khúc dạo đầu cho một điều gì hơn thế. Rằng việc anh hứng thú với khả năng đột biến và động viên cô đừng trốn tránh không có nghĩa là anh muốn điều gì đó hơn thế, không có nghĩa là anh muốn cô.

Rằng anh của cô và Erik – sự kết nối tuyệt vời mà cả hai cùng sẻ chia, mối liên kết tức thời ấy – không chỉ đơn thuần là tình bạn. Họ đã yêu nhau và hóa ra là có một đứa con cùng nhau nữa.

Cô tự hào về những thành tự mà mình cùng Hội anh em đã đạt được trong suốt những năm qua, giải cứu dị nhân khỏi việc bị giam giữ, tra tấn, tiêu hủy những thí nghiệm và cơ sở có mục đích làm hại giống loài của họ từ chính phủ. Bảo vệ dị nhân khỏi loài người, sự tham lam và nỗi sợ của họ; cô tin rằng tất cả điều đó đều xứng đáng.

Cô chỉ ước gì cái giá phải trả không là người duy nhất trên đời thực sự yêu thương mình.

 

***

Bữa sáng tại ngôi biệt thự hỗn loạn hơn rất nhiều những gì cô nhớ.

Cô bước vào bếp, định bụng sẽ pha một tách trà hoàn hảo cho Charles như hồi cô còn ở Oxford. Nhưng thay vào đó, cô ngạc nhiên khi được đón tiếp bởi căn phòng chật kín những người xa lạ, hàng tá trẻ con, thiếu niên và người lớn chạy quanh, trò chuyện và ăn sáng. Họ gần như không nhìn thấy cô, dù cô biết họ không hề lờ cô đi, mà chỉ vì mọi người đã quá quen với những dị nhân có năng lực phát tác ra ngoài, xuất hiện trong biệt thự. Một luồng cảm xúc ấm áp trào dâng trong lòng cô trước cảnh tượng gia đình này.

Max đang ngồi ở bàn ăn, say mê với bát ngũ cốc của mình cho tới khi thấy cô. “Cô Raven! Chào buổi sáng ạ! Cô ăn sáng với cháu nhé?”

“Chào buổi sáng Max! Dĩ nhiên rồi. Để cô lấy thức ăn đã nhé.” Cô tới quầy bếp nơi có bánh mỳ nướng, đồ ngọt và hoa quả được bày sẵn. Cho vào đĩa rồi rót một tách cà phê, cô đi về phía Max, cậu bé đã đứng dậy và kéo sẵn ghế ra chờ.

Raven bật cười. “Cháu đúng là một quý ngài đấy nhỉ?”

Max cười toét miệng rạng rỡ khi một bàn tay khác xoa lên tóc cậu. Sau khi giúp một cậu nhóc phết mứt vào bánh mỳ, Sean đã tham gia vào câu chuyện của họ. “Đúng vậy? Giáo sư đã dậy cậu nhóc đấy, kể cả khi xung quanh toàn những người không biết gì về lễ độ như chúng tôi.”

“Ba nói rằng mọi người nên tỏ ra lịch sự và tôn trọng người hơn tuổi.” Max vẫy chiếc thìa của mình qua lại một cách phấn khởi, bắn tung sữa ra bàn và nhíu mày. “Ối, cháu xin lỗi.”

“Đừng lo nhóc.” Sean cầm lấy tờ giấy ăn để lau rồi quay sang Raven. “Cô ngủ được chứ? Nếu cần gì cứ nói tôi nhé. Bà Bradley và tôi quản lý mọi thứ trong trường mà.”

Cô lắc đầu và mỉm cười. “Cảm ơn, nhưng giờ tôi vẫn đang ổn. Phòng cho khách tuyệt lắm.” Max đã quay lại với việc ăn ngũ cốc, dù cậu quan sát người lớn nói chuyện một cách thích thú. “Có bao nhiêu học viên ở đây?”

Sean ngồi thẳng người lên đôi chút, tự hào nhìn quanh nhóm người ra vào căn bếp. “Chúng tôi có hơn tá học viên cùng năm giảng viên bao gồm tôi, Alex và Hank. Không nhiều như Giáo sư muốn nhưng chúng tôi đang cải thiện rồi. Và có những giảng viên cũng như sinh viên đến rồi đi trong suốt những năm qua nên thực ra chúng tôi gặp nhiều hơn số người mà cô thấy ở đây đấy.”

“Chúng ta cần thêm những đứa trẻ như cháu ạ,” Max xen vào, vung thìa lần nữa trước khi Raven kịp túm nó ra khỏi tay cậu. Cậu nhóc bẽn lẽn cười với cô rồi nói tiếp. “Cháu xin lỗi. Dù sao thì chỉ mới có Ororo bằng tuổi cháu thôi. Piotr và Scott cùng những người khác đều lớn tuổi hơn cháu và họ nói rằng cháu quá bé để có thể huấn luyện họ.” Nhóc nhăn mặt và Raven thề rằng đó là hình ảnh tạc tượng của Magneto, cô phì cười.

“Cô xin lỗi, nhưng huấn luyện gì?”

“Mọi đứa trẻ đều được học về năng lực của mình. Kiểm soát năng lực của bản thân theo chương trình mà Giáo sư chuẩn bị cho từng người.” Cậu mỉm cười với Max, cậu nhóc đang cầm bát uống sữa. “Max có chương trình huấn luyện tốt nhất, bởi cậu bé có khả năng ngoại cảm giống Charles.”

 

 

Điều đó nhắc cô nhớ đến lí do vì sao cô xuống bếp. “Charles đã xuống ăn sáng chưa?”

“Ba vẫn ở trong văn phòng ạ; cháu có thấy ba trước khi xuống đây.” Max nhìn Raven, đôi mắt cậu bé thoáng đờ đẫn. “Ba không nói gì nhưng cháu biết ba đang buồn. Cháu đoán là ba đang nghĩ tới ngài Erik.”

 

Dĩ nhiên, Magento hẳn đã thức suốt đêm, chờ đợi cơ hội để được nói chuyện với anh trai cô về Max. Cô hiểu cả hai người đủ rõ để đoán được hướng đi của cuộc trò chuyện ấy – cả hai đều núp sau những bức tường của mình, nói ra mọi điều nhưng chẳng cái gì ra cái gì về những điều mà họ thực sự cần và muốn nói với nhau.

“À, nếu như ba cháu vẫn chưa ăn sáng thì hay là chúng ta mang cho ông ấy thứ gì đó để ăn và một tách trà nóng nhỉ?”

 

“Ồ đó là một ý hay đấy ạ!” Max nhảy khỏi ghế rồi ôm chầm lấy cô. “Cô vẫn chưa gặp ba mà! Cháu sẽ đi lấy bánh mỳ nướng cùng hoa quả.” Nhóc định chạy đi nhưng rồi dừng lại và cau mày. “Nhưng cháu không được tự ý sử dùng ấm đun.”

Raven có thể thấy tim mình căng phồng lên trước tình thương mà cô dành cho đứa cháu trai đáng yêu, rạng rỡ của mình. “Không sao đâu Max. Để cô pha trà cho.”

 

Max phấn khích chạy đi, luyên thuyên với mọi người khi đi qua họ trên đường lấy bữa sáng. Nhóc là một cậu bé vui vẻ, lễ độ và tuyệt vời, việc biết rằng Charles không hề đơn độc – rằng trong suốt những năm qua, Charles vẫn còn Max để yêu thương – nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trong ngực cô. Cô xoay người và bắt gặp Sean đang nhìn cô với vẻ hiếu kì, và cô nhìn thẳng vào mắt cậu. “Có vẻ như cậu không giận khi thấy bọn tôi ở đây. Nói thật là tôi khá bất ngờ khi…”

“Khi mà cô bỏ đi cùng Magneto và mặc kệ bọn tôi ở bãi biển suốt sáu tiếng đồng hồ cho tới khi Hank có thể sửa được tín hiệu sao? Khi mà cô không thèm quay về nhà sau khi biết rằng giáo sư bị liệt? Rằng trong suốt tám năm qua, chúng tôi chỉ gặp các người có vài lần?” Cậu dịch người và uống cốc cà phê của mình. “Tôi chưa bao giờ tức giận với những việc mà cô hay Lehnsherr đã làm với tôi. Nhưng tôi khá là giận trước cái cách mà cả hai đối xử với Giáo sư đấy.” Cậu nhìn sang Max, cậu bé đang trò chuyện sôi nổi với một người phụ nữ trung niên mà Raven nghĩ đó là đầu bếp của ngôi biệt thự. “Charles luôn nói rằng hai người được chào đón bất kể lúc nào. Và Max cũng khá vui khi được gặp mọi người.” Rồi cậu quay trở lại đối mặt với Raven và phong thái thân thiện được thay bằng thứ gì đó, mạnh mẽ, đanh thép hơn. “Tôi sẽ đối xử tử tế với hai người chừng nào Charles và Max còn muốn hai người ở đây. Còn nếu các người làm tổn thương họ…à thì, sẽ không còn ngài tốt bụng nào ở đây nữa đâu.”

Trớ trêu làm sao khi đã từng có một thời mà việc bào chữa cho Charles là việc của cô; hai đứa trẻ cô đơn trong một ngôi biệt thự rộng lớn, nương tựa vào nhau để chống chọi với cả thế giới.

Max quay trở lại với một chiếc đĩa cùng tách trà trước khi cô kịp trả lời. “Bà Bradley chuẩn bị xong trà cho ba rồi. Chúng ta tới gặp ba được không ạ?”

Cô mỉm cười với Max rồi khẽ gật đầu với Sean để cậu biết rằng cô hiểu những gì cậu nói. “Được, hãy cùng đi gặp Charles nào.”

 

TBC