Aches and Pains

Author:sdrawkcabemdaer5
Pairing: Erik Lensherr / Charles Xavier
Category: Hurt/Comfort/Friendship
Summary: Việc sử dụng năng lực liên tục khiến Charles gặp phải những tổn thương về thể xác. Và Erik luôn ở đó để chăm sóc cậu.

tumblr_maascpZ2OT1qdez28o1_500

***

Tâm trí cũng như là một cơ bắp, cũng giống như những bộ phận khác. Nó khỏe hơn khi tập luyện, nhưng cũng trở nên mệt mỏi và đau nhức khi bị lạm dụng.

Gần đây, Charles đã sử dụng năng lực của mình nhiều hơn bình thường. Trước khi có cuộc gặp mặt định mệnh với Moira và gia nhập CIA, cậu chỉ sử dụng khả năng ngoại cảm của mình trong vài dịp, như là tán tỉnh mấy cô ở quán bar Oxford, hay để khiến cuộc sống mình dễ dàng hơn. Cậu chưa từng bao giờ phải tập trung nhiều đến thế, hay lâu đến thế.

Để sử dụng Cerebro phải có một sự tập trung và kiềm chế mà nhất định mà cậu chưa từng bao giờ thử. Những hình ảnh cứ lướt qua, và cậu phải tập trung cực độ để đảo qua hàng nghìn tâm trí, để tìm ra những cá thể đặc biệt. Chỉ vài phút liên kết với máy đã khiến cậu kiệt sức trong hàng giờ liền.

Cậu cũng dùng năng lực của mình để quản lý người khác, để tâm tới cảm xúc của họ và dám chắc rằng họ sẽ không quá nản lòng hay bị choáng ngợp. Một đội vui vẻ thì sẽ làm việc hiệu quả, và cậu sử dụng năng lực của mình để xóa bỏ những nỗi sợ hãi và nghi hoặc của đồng đội, khi có thể. Cậu cũng phải luôn luôn cảnh giác trước Shaw và ả ngoại cảm của gã, để giữ cho tất cả được an toàn.

Xét cho cùng thì đó là một việc cực nhọc. Và sau hàng tuần liền như thế, cậu bắt đầu thấy kiệt sức.

Chiều hôm đó, bọn trẻ đều đang bận rộn với việc tập huấn, Alex và Sean đi nhanh cùng nhau trong khi Hank và Raven thì giấu kín mình trong phòng thí nghiệm. Moira thì năng nổ với việc cập nhật tin tức cho cấp trên, còn Erik thì tự lẻn đi tập một mình.

Charles mừng khi được ở trong căn biệt thự, tăm tối, tĩnh lặng và hoàn toàn cách biệt. Đầu cậu nhức nhối, cứ như thể sóng siêu thanh của Sean vang dội trong sọ cậu, vang vọng âm ỉ. Thật là mệt mỏi, nhưng cậu chẳng biết làm gì khác ngoài nằm đó và nhắm mắt lại. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì với cơn đau này, bởi nguyên do của nó là vì sức mạnh ngoại cảm, chứ không phải thể chất thường tình.

Kể cả chôn mình trong lớp tường kiên cố, cậu vẫn có thể nghe thấy những suy nghĩ đang lấp đầy. Việc tạo ra rào cản, và kiểm soát thông tin trở nên khó khăn hơn khi cậu bị xao nhãng bởi cơn đau. Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của lũ trẻ, những lo lắng tuổi teen kèm theo vấn đề trầm trọng hơn, nỗi sợ và áp lực mà chẳng thiếu niên bình thường nào phải chịu đựng.

Charles chú tâm vào việc hô hấp, để kệ cho những suy nghĩ đó đến và đi, cứ như đài radio đang bật nhạc vậy, với những tiếng ồn và chẳng có nghĩa lý gì hết. Cậu bóp bóp mũi, thừa biết rằng hành động đó sẽ chẳng xoa dịu cơn đau đi chút nào, nhưng lại làm dịu đi áp lực đè nén từ xung quanh.

Cậu đã quá tập trung, hoặc quá lơ đễnh để có thể nhận ra Erik đang đến gần, hay nghe thấy tiếp bước chân của anh trong căn phòng tối.

“Charles,” anh khẽ lên tiếng, và phải mất một lúc, Charles mới nhận ra đó không chỉ là tiếng nói trong đầu cậu.

Cậu choàng mở mắt một cách cẩn trọng, nhưng rồi lại hối tiếc ngay lập tức. Dù tấm rèm cửa dày không thể che hết nổi ánh sáng, thì những gì xuyên qua được cũng rất mơ hồ, tựa như những điểm mù vậy.

“Cậu không sao chứ?” Erik hỏi, giọng thì thầm. Dù vậy, vẫn thật ồn ào, và Charles cố để không nhăn mặt.

Erik biến thành điểm tựa cho cùi chỏ của Charles, mày anh nhăn lại vì lo lắng. Charles có thể thấy rõ điều trên mặt anh mà chẳng cần phải đi vào tâm trí. Đôi khi, Erik như một cuốn sách mở vậy, dù anh chưa bao giờ nhận ra điều đó.

“Tôi ổn mà,” Charles đáp lời, nhưng nó chỉ bật ra như một tiếng rên đầy bất ổn. Erik nhướn mày với cái gật đầu hờ, tỏ vẻ chẳng bị thuyết phục tẹo nào trước lời bào chữa của Charles. Nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

“Ngồi thêm chút đi,” anh chỉ đạo, và Charles đã suýt khước từ nếu như không có một cơn đau phóng qua não cậu. Với tình trạng này thì Erik có bảo cậu bay cũng được ấy chứ.

Erik dường như nhận ra được sự phản kháng khẽ khàng từ Charles, và thè lưỡi ra. Charles thật sự đã mong rằng anh không hề làm thế.

Erik đặt tay xuống dưới vai Charles, khẽ nâng cậu lên. Charles sẽ gào lên phảng kháng nếu như anh để ngã cậu. Hoặc đe dọa anh; có lẽ lúc này thì cậu không làm được điều đó, nhưng sau này, sau chuyện này Erik sẽ phải trả giá cho xem.

Erik lờ đi đôi mắt đang gườm mình và chui vào chiếc sô-pha nơi Charles vừa mới đặt đầu xuống. Anh lót một chiếc đệm lên đùi mình, cẩn thận nhấc cổ Charles lên bằng một tay trong vài giây khó chịu, trước khi đặt cậu xuống. Charles thở dài thư khoái khi lại được gối lên bề mặt cứng một lần nữa, cậu thả lỏng vai lần nữa khi xếp được chỗ nằm thoải mái cho mình.

Erik bắt đầu nhẹ nhàng xoa tròn thái dương Charles. Charles muốn nói với anh rằng cách này sẽ không hữu hiệu gì đâu, nhưng cậu chẳng có sức đâu mà nói nữa, và cũng dễ chịu đấy chứ.

Tiếng trống vẫn đập rình rình trong đầu cậu, nhưng những ngón tay ấy chính là điểm tựa, những cái xoay tròn làm dịu đi cơn đau của cậu.

Cậu cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Erik, bao bọc lấy cậu như một tấm chăn bảo vệ vậy. Tâm trí của Erik thật mềm mại, ấm áp và gần gũi, giữ cậu xa khỏi những giọng nói và cảm xúc. Charles cố tập trung vào sự hiện diện ấy, nắm giữ lấy nó như một cái neo vững chắc. Một cách từ từ, những âm thanh dữ dỗi lắng xuống, thành những đợt sóng lười biếng vỗ vào bờ, thay vì một bờ biển dữ dội.

Chắc anh đã lén chuồn đi, bởi khi Charles mở mắt ra thì căn phòng đã tối om, và cơn đau chỉ còn là dư chấn đằng sau tâm trí cậu. Không gian tối như mực, nhưng cậu biết Erik vẫn đang ở đó, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của tâm trí Erik, lấn át cả tiềm thức của cậu. Chắc Erik đã ngủ say rồi, tâm thức anh nhẹ nhõm và tĩnh lặng, nhiều màu sắc và cảm xúc hơn những suy nghĩ thường.

Đầu Erik ngả vào ghế sô-pha, và một tay đặt lên ngực Charles, lên trên trái tim đang đặt đều đặn của cậu. Thât ấm áp và dễ chịu khi ở bên tâm trí anh.

Charles do dự trước việc đánh thức anh vậy, Erik đáng được hưởng sự nghỉ ngơi tĩnh lặng, một chốn thoát khỏi gánh nặng nhiệm vụ của anh và kí ức về quá khứ. Tiềm thức của Erik thường giống như một trận chiến, hỗn loạn và đầy sự tức giận, sợ hãi và mất mát. Nhưng giờ đây, trong giây phút lơ là, phần tốt nơi anh đang tỏa sáng. Charles muốn nâng niu ánh sáng ấy, lâu hết mức có thể. Cậu muốn nhớ về Erik theo cách này, tĩnh lặng, ân cần và tốt đẹp, dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì, khi cuối cùng thì họ cũng phải đối mặt với Shaw. Điều đó dường như quá xa vời khỏi giây phút tĩnh lặng nơi căn phòng tối này.

Charles để mình chìm vào giấc ngủ lần nữa, cuộn mình bên anh với đầu thoải mái rúc vào bụng Erik. Khi tỉnh dậy, họ sẽ phải tập luyện thêm nữa, tìm kiếm lời giải đáp và chuẩn bị cho tương lai phía trước. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút vụng trộm này.

THE END

Advertisements

5 thoughts on “Aches and Pains

  1. Pingback: [Collection] Erik / Charles Fanfics | Hạ Vũ

  2. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s