Light brought in buckets

Author: solderly
Pairing: Steve/Tony plus Peter Parker young ver (Spiderman)
Category: Humour/Parenting/Romance
Summary: Tony và Steve nhận con nuôi. Và điều đó khiến tâm trí Tony rối tung hết cả lên

 

tumblr_magcjkb8SV1r93fl3o1_500

—–

Hóa ra việc có con cực hơn Tony mường tượng ra rất nhiều.

Hắn cũng chẳng ngây ngô gì. Hắn biết chuyện này sẽ lộn tùng phèo lên, và thực tình thì lúc đầu hắn cũng chẳng muốn làm thế, nhưng rồi Steve lại trưng cái vẻ mặt đó ra, và Tony cũng biết anh đã lượn qua mấy trang web xin con nuôi hàng tuần rồi trước khi đề cập với hắn. Tony chẳng thể nào từ chối được, nhất là khi đụng đến việc ‘yên bề gia thất’ và cuối cùng thì…à thì, cả hai cũng đã là một gia đình, dù lòng Tony rối như tơ vò và hắn vẫn rít lên điên loạn khi mấy tên phóng viên cứ nháo nhào lên về chuyện Tony Stark hoang dại, nay đã bị thuần hóa.

Nhưng vấn đề là, Tony vẫn hoang dại như vậy. Và đó mới chính là vấn đề.

Steve thì đúng chất bố mẹ rồi, như kiểu là cá gặp được nước ngay từ những phút đầu ấy, còn Tony — à thì, Tony thì không. Hắn hiểu việc có một tuổi thơ tồi tệ là như thế nào, vậy nên hắn làm mọi cách để không giống như cha mình; nói chuyện với Peter như với người trưởng thành, chú ý tới cậu nhóc, nhìn lên và rời mắt khỏi công việc khi Peter gọi hắn. Peter khá gan dạ, nhanh nhạy và cũng hơi ngố ở lứa tuổi 10, thật kì khi phải mất một thời gian sau, Tony mới nhận ra rằng Peter giống hệt hắn khi lên 10 (ngoại trừ việc xây mô hình; vì Peter có vẻ thiên về Vật lý hơn). Nhóc không ngại thử làm mọi thứ — và trong khi điều đó khiến Steve lo lắng, nó lại khiến lòng Tony dễ chịu và sung sướng. Nhóc ta tò mò, nhanh nhảu – và hỏi những câu mà Tony toàn phải giảng giải như một bài văn, cho tới Steve nhắc gã nhớ là Peter vẫn chưa có học hết lớp 5 đâu.

Vậy nên, phải. Họ có con. Tony đèo nhóc đến trường, giúp Peter làm bài tập khi trốn vào phòng làm việc khi nhóc ta mang những 4 bạn cùng lớp về để ngủ cùng. Steve thì nấu ăn (anh đã cố dạy Tony, nhưng rồi chuyện đó kết thúc với cảnh Jarvis thổi lửa cả căn bếp), nhắc Peter nhớ là đồ sọc và kẻ mặc không hợp nhau đâu, và xếp lá cho nhóc ta nhảy vào. Họ thay phiên nhau, kiểu thế – Tony thì thường giống cái rổ đựng hơn, bị giằng xé giữa việc chuyên tâm vào Peter và nỗi lo rằng hắn có thể sẽ mắc sai lầm, rằng gã sẽ làm sai điều gì đó và không thể sửa chữa lại được.

Steve luôn trấn an hắn, khi hắn trở nên như vậy – và hắn cần Steve khi cần thiệt, bởi vì hắn bỏ rượu chè rồi. Có một đêm rất tệ, vài tháng sau khi họ nhận nuôi Peter, và mặt Steve đanh lại, nắm chặt bàn tay trước cảnh Tony ngồi giữa một đống chai lọ xunh quanh. Chúa ơi, hắn đã say tới mức chẳng nhớ nổi đêm đó đã xảy ra cnhuwngx chuyện gì nữa. Steve đã kể lại cho hắn, vài lần, rằng hắn bảo hắn không tài nào làm được – chuyện nuôi dạy Peter ấy. Rồi Tony yên lặng, lần đầu tiên luôn, thú nhận thế là đủ rồi, và Steve chạm lấy hàm hắn, nói rằng, anh tin hắn sẽ làm được.

Và, à thì. Chuyện đó khiến vấn đề khác đi, đôi lúc, khi biết rằng Steve ủng hộ hắn. Tony vẫn phải điều chỉnh tính trẻ con của mình, và việc cân bằng giữa các mối quan hệ để không làm loạn lên và rồi lại cắm mặt vào công việc trong lúc tìm ra cách giải quyết. Hắn không hề hoàn hảo; hắn không thay đổi, về cơ bản. Nhưng có điều gì đó…. đã khác đi. Có lẽ hắn vẫn chưa khác hắn, nhưng hắn cũng đã rẻ sang một hướng khác.

Và điều đó thật tuyệt.

 

:::

“Chào, ba?”

Tony nhìn lên từ bảng tính ở trên bảng, lờ đờ liếc lên cái đồng hồ trên TV. Đã gần ba giờ sáng rồi, những Tony sẽ không quát tháo Peter về chuyện nhóc vẫn chưa đi ngủ, khi chính hắn cũng đang thức. “Sao?”

“Cha bảo con xem ba đã ngủ chưa,” Peter lên tiếng, bắt chéo tay trước khuôn ngực gày gò. Cậu nhóc đã được 12 tuổi rồi, và chuyển từ gọi ba và Tony sang gọi cả hai người là ba luôn; và Tony không hiểu vì sao hay từ lúc nào mà chuyện đó lại xảy ra, nhưng mà gần khiến tim hắn tụt xuống tận dạ dày mỗi khi Peter gọi hắn như thế.

“Vậy à,” hắn lên giọng, kéo kính lên tóc. Đúng kiểu mà Steve-thích.

Peter vắt vẻo lên chỗ để tay ở ghế bành, ngồi bắt chéo chân, “Ba đang làm gì đó?”

“Một thứ nổ được,” Tony đáp lời, xoay tròn ngón tay mình. Peter nhún vai, mắt kính của nhóc lóe sáng nhờ ánh lửa từ máy cắt. Chúa ơi, dù thằng nhóc chẳng phải là con ruột của họ, nhưng lại giống tính họ kinh khủng: niềm đam mê toán học của Tony, sự ngọt ngào của Steve; tính thiếu kiên nhẫn của Tony, khả năng lôi một thứ chả ra gì từ tủ lạnh và biến nó thành mỹ vị của Steve. Tony xoa đầu nhóc, cười sằng sặc khi mấy sợi tóc quay ra chổng vào. Peter cau mày và chải nó xuống bằng tay mình.

“Ba này,’ Peter lên tiếng sau sự im lặng khá dễ chịu, đủ lâu để tay Tony bắt đầu mò mẫm bản thiết kế lần nữa. “Con hỏi ba chuyện này nhé?”

“Không, con không thể lấy Prowler ra đi chơi được.”

“Ba à, có mỗi một lần-”

“Cha sẽ không để con lái nữa đâu”

Peter đảo mắt. “Tới khi 16 tuổi con thi bằng là được mà”

“Yeah, rồi, chúc may mắn trong việc thuyết phục cha nhé. Thôi đợi đến lúc 30 tuổi rồi cố mà làm.”

“Bất công thế,” Peter thở dài, và rồi lại đến khoảng thời gian yên lặng mà theo như Tony biết thì là để nhóc nghĩ xem nên nói gì tiếp, “Con, um,” cuối cùng thì nhóc cũng lên tiếng. “Con không ngủ được vào thứ ba”

Tony quay ngược lại. Thứ bam thứ ba, thứ— à. Bếp nổ tung #45982324. “Peter-”

“Và con đã nói chuyện với cha rồi,” Peter nhanh chóng kết thúc câu chuyện. “Và cha bảo đó là vì ngày còn bé, ông không hay ở cạnh cha lắm”

“Ừm,” Tony đáp. “Phải, ông không hay ở bên cha”

Mày Peter nhíu lại. “Cha có là lớn lên, con sẽ không tử tế không?”

“Yeah, bucko, good luck convincing him. Try when you’re thirty.”

“Sao cơ?” Tony giật đầu lên trước điều đó. “Ý con là sao?”

“Cha bảo ba sợ rằng con sẽ lớn lên không tử tế.” Peter nhăn mặt, cúi đầu xuống. “Con có vậy không?”

Tony nhìn nhóc chằm chằm, tim hắn đang đập như điên trong lồng ngực. Nếu như Steve ở đây, anh sẽ ném cho Tony cái nhìn kiểu sát thủ và nhẹ nhàng đánh lạc hướng Peter, nhưng Steve không có ở đây, và Peter thì lại đang nhìn hắn, chờ đợi, và chúa ơi, chẳng phải Tony đã đủ trưởng thành để giải quyết chuyện này rồi sao?

“Không hề,” hắn lên tiếng, giọng hơi đanh ngoài ý muốn. “Không, con–ta không hề lo về con, ta lo về chính bản thân mình cơ. Về việc– gây ra sai lầm, ta đoán vậy”

“Con không hiểu,” Peter lẩm nhẩm, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Tony tháo kính ra, rụi mắt, đầy vẻ mệt mỏi và khó chịu. Nhưng chính hắn phải nói cho Peter biết; hắn biết vậy. Không phải là chuyện Steve đã nói gì với nhóc, bởi Steve luôn là người mềm mỏng hơn, và Tony thì luôn nói sự thật, mạnh dạn và có lẽ là lạnh lùng. “Cha ba đã – không ở đây, phải, nhưng ông cũng chẳng quan tâm tới ba khi ba còn nhỏ. Ba chỉ có một mình, con biết chứ?”

“Chẳng phải ba có cha sao?”

“Không, cho tới khi ba lớn hơn,” Tony giải thích, và một nụ cười hiện ra ngoài ý muốn. Hắn nhún vai. “Cho tới khi ba gặp Steve, ba– không hẳn là một người tốt. Ba không làm mấy việc tử tế”

Peter cắn chặt môi dưới. “Nhưng con tốt chứ?”

Tony đẩy nhẹ vai Peter, vừa đủ để nhóc ngã ngửa xuống ghế. “Đôi khi. Trộm xe của ba nữa là ba quyết định lại đấy,” hắn cười toe toét. Vai Peter giãn ra, mặt đầy vẻ nhẹ lòng. “Mà nhắc đến cha con, con phải đi ngủ rồi chứ”

“Cả ba nữa,” Peter nói tiếp, nhảy xuống ghế bành rồi loạng choạng. Đứng thẳng dậy và sửa lại kính. “Ba không ngủ là con méc cha đó”

“Chẳng phải con thôi mách lẻo từ vài năm trước rồi sao?” Tony gợi nhắc

“Ba thì khác. Và ba già rồi”

Tony thè lưỡi ra, làm mấy điệu bộ dễ thương. Peter bật cười và bước về phía cửa. Tony gạt đống tài liệu đang dang dở ra, lưu chúng vào. “Ba ơi?” Peter gọi, và Tony đáp lại. “Đến đấy, đến đây”

“Thôi,” Peter dừng lại trước cửa, ló mặt vào.

“Thôi?”

“Không sao đâu, ý con là thế,” Peter hít sâu một hơi, cười hơi đờ đẫn và ngượng ngùng. “Con nghĩ cha tuyệt lắm. Việc nuôi con lớn ấy,” nhóc nhún vai. “Lẽ ra cha không nên quá lo lắng như vậy. Cha làm tốt mà,”

Ngực Tony nghẹn lại đôt chút, hơi thắt lại khi Peter cười toe toét và biến mất khỏi tầm mắt, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên tầng.

Điện thoại hắn kêu lên, gián đoạn dòng cảm xúc của hắn. Là Steve (dĩ nhiên rồi): Em phải đi ngủ đi chứ

Em yêu anh, Tony nhắn lại.

….Em lại làm gì rồi hả?

Peter nói là cả hai đã trò chuyện.

Ôi?

Nhóc đã nói là em đã nuôi dậy nhóc rất tốt.

Và chưa đến 5 phút sau, chuông điện thoại Steve vang lên. Tony nhấn nút, “nghe,” và lên tiếng, “Chào anh”

Giọng Steve nhẹ nhàng, “Anh nói rồi mà,”

Tony hắng giọng, cố để chắc là giọng mình vẫn đều đều, “Rồi, rồi, cứ giữ trong lòng ấy”

“Anh sẽ làm vậy, cảm ơn em,”

“Đúng là không thể chịu được anh”

‘Em là chuyên gia mà”

“Ha ha ha, anh vui tính thế,” Tony gạt bảng tính sang một bên, gác chân lên bàn cafe, “….Vậy anh đang mặc gì vậy hả?”

THE END

——

Trans’ note: Đúng cảnh hot của 2 ông bố thì tác giả ngắt chứ không phải tớ trans thiếu đâu nha :))

Advertisements

One thought on “Light brought in buckets

  1. Pingback: List fanfic Stony tiếng Việt | Mặc Tuyết Lâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s