Out of your god damn mind.

Original language: https://archiveofourown.org/works/16293398 
Author: 
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Summary:

Disclaimer: Bản dịch chưa nhận được sự cho phép của tác giả (This translated version has not been approved by the author)

***

“Anh còn chờ gì nữa?”

Mike, sau hai tuần bước vào phiên toà lớn nhất của cuộc đời mình, khi bản thân đang ngập trong đống tài liệu bên góc văn phòng của Harvey, cuối cùng đã không chịu nổi nữa. Cậu không thể nhẫn nhịn nữa, chịu không nổi điều ngớ ngẩn này và sẵn sàng đối mặt với nó.

“Gì cơ?”

“Anh nghe tôi nói rồi đó,” Mike lên tiếng, cậu đứng lên rồi đi bước quanh căn phòng. “Anh đang chờ điều gì chứ? Chúng ta đang chờ điều gì? Tám tuần trước anh đã hôn tôi vậy mà giờ lại chẳng nói gì cả.”

“Thì cậu cũng có nói gì đâu.” Harvey rời mắt khỏi tập tài liệu trong tay mình, với nụ cười nhếch mép đáng ghét. “Tôi tưởng là chúng ta sẽ vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra chứ.”

“Tôi đã chờ anh mở lời đấy.”

“Vậy sao?” Harvey thách thức cậu, nhướn người khỏi chiếc ghế của mình. “Hay cậu đang chờ tôi hôn cậu lần nữa?”

“Chuyện đó…” Mike khựng lại, bởi vì quỷ tha ma bắt đó đúng là sự thật. Nhưng Harvey là người cuối cùng mà cậu muốn tiết lộ điều đó, bởi vì cậu muốn chí ít bản thân cũng giữ được vài phần chủ động. Hoặc nói thực ra là chí ít cậu cũng muốn tỏ ra là như thế, và cậu biết rằng Harvey cũng biết rõ điều đó, anh ta chỉ đang diễn kịch cùng cậu thôi. Chuyện đã luôn là như vậy. Đây chính là vở kịch của Harvey, và nếu như cậu đủ may mắn để có thể có được một vai diễn trong đó, vậy thì cậu sẽ tận dụng điều đó. “Đó không phải là vấn đề.”

“Vậy sao?” Harvey tiếp tục đáp trả, vẫn rướn về phía trước khi nhìn Mike đi lại xung quanh, như thể não cậu có thể nổ tung nếu cậu dừng lại dù chỉ là một giây phút nhỏ. “Tôi nghĩ đó là điều không đáng để bận tâm nhất trong chuyện này.”

“Sao anh lúc nào cũng làm thế?” Mike thở dài với vẻ mệt mỏi, khi cậu cuối cùng cũng ngồi xuống. Cả hai đều nhận ra rằng cậu đang cố ngồi cách xa Harvey hết sức có thể.

“Nghe có vẻ bất công đó Mike. Theo như tôi nhớ thì đây là lần đầu tiên tôi hôn cấp dưới mà không nói gì hết đấy.”

“Anh biết là nói vậy nghe như kiểu anh đã hôn cấp dưới rồi trò chuyện thẳng thắn rồi đúng không?”

“Cũng không hẳn là sai sự thật.” Harvey dừng lại, khoé miệng anh kéo lên thành một nụ cười. “Sao, cậu ghen à?”

“Sao tôi lại phải ghen chứ? Tôi không có thì giờ mà ghen, Harvey. Tôi dành cả cuộc đời của mình để phục vụ anh và gặm nhấm nỗi tự ti vì nghĩ rằng bản thân không đủ tốt. Tôi đâu có thời gian nghĩ tới việc liệu có ai đó đang nằm trên giường anh hay không khi mà chỉ việc thôi không nghĩ tới chuyện trèo lên giường anh thôi đã đủ khó khăn với tôi rồi.”

“Và sao cậu lại không muốn nghĩ về điều đó hả Mike?” Harvey đứng dậy, chậm dãi bước về phía Mike như một kẻ săn mồi hoàn hảo.

“Anh biết lí do mà.” Mike gần như rên rỉ, nhưng cậu biết điều đó cũng chẳng thể giúp ích gì. Ít nhất là cậu phải tự ảo tưởng rằng bản thân vẫn đang trong quyền kiểm soát, kể cả khi chứng cứ cho thấy điều ngược lại.

“Tôi biết.” Harvey đáp, anh gật đầu. Bởi vì dĩ nhiên là anh hiểu. “Nhưng cậu sẽ thấy khá hơn nếu nói ra đấy.”

Mike nhìn anh, cân nhắc trong vài giây trước khi tung ra đòn tiếp theo. Bởi vì cậu biết ý nghĩa của chuyện này, đây chính là giây phút quyết định tương lai của họ. Rằng họ sẽ tiếp tục hay không, và nếu như không thì đây chính là đường lui của Mike. Cậu không thể cứ lượn lờ xung quanh harvey mãi được. Cậu cần phải biết mình đang đứng đâu để có thể quyết định. Nếu Harvey đã dậy cho cậu điều gì đó, thì đó hẳn là khi bị dồn tới chân tường, thì đừng có lùi bước. Mike quyết liều một phen.

“Bởi vì nếu như tôi nghĩ về điều đó, Harvey-” cậu lên tiếng, bước lại gần nơi Harvey đang tự mãn dựa vào cạnh bàn. “tôi sẽ không thể dừng lại mất.”

“Điều đó đâu có tệ lắm, theo như tôi nghĩ.”

“À ý kiến của anh không có giá trị lắm vào lúc này đâu.” Mike cố làm dịu đi bầu không khí bởi cậu biết cái kết của câu chuyện này. Ngay từ đầu cậu đã biết, nhưng cứ lừa bản thân rằng cậu không muốn dù cả hai đều biết là không phải.

“Không phải. Điều đó chưa bao giờ là đúng cả,” Harvey không tán thành, gõ nhẹ những ngón tay lên mặt kính, “Cậu vẫn luôn để tâm tới ý kiến của tôi.”

“Chúng ta có thể dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn được không?”

“Không.” Harvey nói sau vài giây im lặng. “Cậu đâu muốn dừng lại nữa.”

“Tôi ghét việc anh cứ cho là bản thân biết tôi muốn gì vậy.”

“Vậy thì phủ nhận đi.” Harvey đề nghị, bởi anh là một quý ông thực sự. “Nói với tôi rằng cậu không muốn điều này và thế là đủ. Tôi nghĩ là điều mà mình muốn hết sức rõ ràng, Mike- nhưng tôi không ngu đến mức đánh đổi sự nghiệp vì thế. Tôi sẽ không mạo hiểm dính vào cáo buộc quấy rối chỉ vì đôi mắt đẹp của cậu đâu.”

“Anh thấy mắt tôi đẹp à?” Mike đột nhiên hỏi, và cậu biết câu hỏi đó để lộ ra nhiều điều cậu không muốn nói. Điều đó cho thấy cậu quan tâm tới việc Harvey nghĩ gì về mình, tới việc liệu anh có thấy cậu quyến rũ không. Chẳng cần ai phải thừa nhận điều đó, bởi cả hai đều biết rõ, nhưng chính câu hỏi của Mike đã đánh dấu điều đó.

Harvey không nói gì nữa nhưng biểu cảm trên gương mặt anh đã thể hiện tất cả.

“Xin đừng làm thế.” Mike khẽ yêu cậu, cậu thở dài một hơi.

“Tôi không hề làm gì cả, Mike. Đều tuỳ thuộc vào cậu cả.”

“Đâu phải thế, đúng không?” Mike vụt đứng dậy, cậu tiếp tục đi quanh lần nữa. “Tôi thấy ngay từ đầu mình đã không kiểm soát nổi rồi.”

“Từ lúc tôi hôn cậu sao?”

“Không, kể từ khi tôi gặp anh.” Mike đáp, và giờ khi đã nói ra, cậu không nghĩ rằng mình có thể dừng lại được nữa. “Tôi cảm thấy như mọi thứ xảy ra kể đều dẫn tôi đến giây phút này, và tôi thấy sợ việc thừa nhận điều mình muốn bởi tôi không chắc điều anh muốn là gì nữa. Và nếu như anh không muốn thế, thì tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi không muốn những mẩu vụn của anh đâu, Harvey.”

“Mẩu vụn nào chứ? Cậu thấy sợ phải thừa nhận điều gì?”

“Anh biết rồi mà,” Mike van lơn. Cậu không muốn nói điều đó ra thành tiếng, nhất là khi cậu không rõ Harvey sẽ đáp lại ra sao. “Chết tiệt, Harvey. Anh đã luôn biết mà. Đừng có vờ như anh không biết nữa. Đừng vờ như việc xảy ra tám tuần trước chỉ là giây phút nông nổi đi. Anh đã lên kế hoạch đó bởi vì anh biết rằng tôi muốn thế. Bởi vì chuyện rõ như ban ngày việc tôi say anh như điếu đổ kể từ lần đầu tiên anh mỉm cười với tôi cùng gương mặt hoàn hảo chết tiệt và nụ cười hoàn hảo chết tiệt đó.”

Mike ngồi sụp xuống như thể cậu đã kiệt sức. Và đúng vậy. Bởi vì cậu đã giấu kín chuyện này trong suốt những năm qua. Đã lâu rồi kể từ khi cậu nhận ra Harvey Specter chính là tình yêu của cuộc đời mình, và việc điều đó chẳng hề khiến cậu bận tâm. Thực ra, cho tới giờ phút này, cậu đã tận hưởng cảm giác yêu Harvey, cho dù vài tháng trước, cậu còn chắc rằng Harvey không hề quan tâm tới cậu. Cậu tận hưởng cảm giác ấm áp mỗi khi Harvey ở gần cậu. Việc thầm ngắm nhìn bộ vét của Harvey nhăn lại ở một số chỗ khi anh có một ngày căng thẳng, phải di chuyển giữa toà án, văn phòng và bàn làm việc của Mike. Việc cậu có thể có một tình yêu sâu đậm, dài lâu và tràn đầy ý nghĩa sau cái chết của cha mẹ cậu và bà ngoại.

Và cho tới thời diểm tám tuần trước, cậu chưa từng phiền lòng về việc có thể Harvey sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của mình. Có đau lòng, nhưng cậu thấy vui vì có Harvey ở bên cạnh, và một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu một người nhiều như vậy, dù không bằng Harvey, và cuộc đời cậu sẽ tiếp diễn như nó vốn thế. Nhưng còn lúc này, cậu đã có tình cảm dành cho Harvey, và chỉ cần thế là đủ.

Chỉ trừ việc Harvey đã hôn cậu tám tuần trước trong phòng in ấn, dồn cậu vào cửa trong nụ hôn nồng nhiệt, mạnh mẽ. Và đó là nụ hôn tuyệt vời nhất cũng như tồi tệ nhất mà Mike từng có, bởi nó đã thay đổi cảm xúc cậu dành cho Harvey. Đột nhiên, chỉ yêu thầm thôi là không đủ. Đột nhiên, cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu cần Harvey một cách toàn diện, và việc chỉ đơn thuần bên anh thôi là không đủ.

Việc hôn Harvey Specter, đối với Mike, có nghĩa là thế giới sẽ không còn bình thường nữa nếu cậu không thể hôn Harvey Specter mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại.

Điều đó huỷ hoại những điều mà Mike đã cố gắng làm, và cậu đã dành tám tuần vừa qua trong tuyệt vọng để trở lại với sự thanh thản của mình, trong khi Harvey thì vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và đó là cách mà Mike thấy mình trong văn phòng của Harvey, lên tiếng hỏi về việc bao giờ thì cả hai sẽ đối mặt với chuyện đó để Mike có thể ngừng tra tấn bản thân với ý nghĩ rằng có lẽ, họ có thể giải quyết được chuyển này. Cậu sẽ không bước khỏi đây mà không có câu trả lời thích đáng từ Harvey.

“Thấy ổn hơn chứ?” Harvey hỏi, anh nhướn mày dò xét.

“Không hề,” Mike đáp. Nhưng cậu không biết liệu có phải vậy hay không nữa. Có thể việc phơi bày mọi thứ là quyết định đúng đắn nhất dù Harvey đã biết điều đó ừ lâu, nhưng giờ cậu không thể lấy lại được những lời đó nữa.

“Cậu phải thấy khá hơn chứ.” Harvey khẽ cười và lắc đầu, và quỷ tha ma bắt, đúng là anh hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu. “Lại đây nào.”

“Tôi sẽ không bước lại gần anh đâu, Harvey. Hai ta đều biết đó là một ý tồi mà.”

“Không đúng,” Harvey phản đối. “Đó là một ý tuyệt vời. Chỉ còn chúng ta ở văn phòng còn cậu thì đang bị khủng hoảng tâm lý. Tới đây nào để tôi có thể làm những việc mà một người sếp tốt nên làm.”

“Đuổi việc tôi vì đã không kiềm chế cảm xúc của mình à?” Mike phỏng đoán, cố trì hoãn dù là không thể. Bởi vì cậu muốn chuyện này xảy ra, nhưng cậu biết mình sẽ không còn đường quay lại. Nếu Harvey hôn cậu thêm lần nữa, điều mà dường như sẽ xảy ra theo mỗi giây trôi qua. Mike sẽ chết mất. Mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn đường quay lại nữa.

“Còn lâu.” Harvey thì thầm, và nếu như Mike không chịu bước đến bên anh thì anh sẽ là người đi vậy. Anh bước vài bước tới nơi Mike ngồi và quỳ xuống bởi vì chuyện này thực sự quan trọng và bộ vét của anh sẽ lại mới nguyên sau khi được giặt thôi.

“Michael.” Harvey kiên định lên tiếng, bởi vì Mike không hề nhìn anh. Trong suốt ba năm gặp nhau, anh chỉ gọi Michael có hai lần. Và cả hai lần, anh đều không đùa. Cả lần này nữa. “Nhìn tôi nào.”

“Xin đừng làm thế nếu như đây không phải là điều mà anh muốn.” Mike khẽ nói, quyết không nhìn vào đôi mắt của Harvey bởi cậu biết. Cậu biết rằng nếu nhìn, cậu sẽ không thể rời mắt khỏi anh mất. “Harvey-”

Và rồi Harvey đè môi mình lên môi cậu, một tay anh ôm lấy gương mặt Mike còn tay còn lại thì vùi trong tóc cậu và bỗng nhiên, Mike thấy nghẹt thở, nhưng chẳng sao cả bởi đã có Harvey hít thở cho cả hai. Bằng cách nào đó mà nụ hôn này còn tuyệt hơn nụ hôn trước, có lẽ là bởi lần này Mike không hề thấy ngạc nhiên. Cậu yêu Harvey Specter, và đây là minh chứng hiện hữu cho điều đó.

“Harvey.” Cậu rên nhẹ, và cậu biết giọng mình nghe mất mặt ra sao. “Anh đừng làm vậy”

“Sao em lại cho rằng đây không phải là điều tôi muốn?” Harvey hỏi, môi anh gần Mike tới mức chỉ cần thở nhẹ ra từng câu chữ. “Sao cứ luôn đẩy tôi đi?”

“Bởi vì,” Mike gắt lên, một cách bực dọc và thực sự đẩy Harvey đi. “Bởi vì tôi hiểu anh. Hơn cả chính bản thân anh nữa kìa. Tôi đã thấy anh làm như thế, hết lần này tới lần khác. Tạo nên một thứ nghiêm túc rồi sau đó bỏ đi. Tôi không muốn là người bị bỏ lại.” Cậu dừng lại trước khi nói rõ. “Tôi sẽ không phải là người bị anh bỏ lại.”

Mike đứng dậy rồi làm vẻ phủi quần, bởi cậu cần gì đó để khiến tay mình bận rộn. Cậu bước về phía cửa phòng Harvey, nhìn anh lần cuối, người vẫn đang quỳ gối và nhìn xuống bàn tay mình.

“Tôi…”

“Đừng nói nữa.” Harvey khẽ nói, anh nhìn Mike chăm chú. “Em đừng nói rằng mình yêu anh rồi lại bỏ đi. Như vậy là tệ lắm, Mike ạ.”

“Làm sao mà anh biết được tôi sẽ nói gì?”

“Bởi vì tôi cũng hiểu em nữa”

“Nếu đã hiểu soa anh còn làm thế? Sao còn bày ra trò này?”

“Sao em không chịu tin rằng đây chính là điều mà tôi muốn?” Harvey đột nhiên đổi giọng thách thức, anh đứng dậy nhưng quay lưng lại với Mike khi nói. “Em yêu người khác luôn hồi mà. Jenny, Tess, Rachel..và đừng có nghĩ rằng tôi không biết gì về chuyện với Trevor. Nhưng sao với tôi đột nhiên em lại sợ bị tổn thương đến vậy? Tôi thì khác gì?”

“Chúa ơi, Harvey. Anh không hiểu à?” Mike tiến về phiá Harvey, bỏ lại màn bỏ đi của mình. Cậu băn khoăn liệu cậu có thực sự muốn bỏ đi không, hay đó chỉ là cách để khiến Harvey thừa nhận gì đó. “Việc này hoàn toàn khác. Anh cũng khác. Đó là bởi tôi khá chắc rằng anh chính là người đó.”

“Nghĩa là sao?” Harvey, cũng giống như Mike, không muốn chơi trò cút bắt này nữa.

“Đừng có vờ như anh không biết, Harvey. Anh là người mà tôi yêu. Chân tình của tôi. Và dù cho đối với anh tôi không là như vậy, thì cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn cứ yêu anh. Anh không thấy lí do vì sao chuyện này rất tệ sao, khi anh cứ phe phẩy chuyện đó trước mặt tôi, thay vì vờ như không có gì xảy ra?”

“Sao lại tệ hơn được hả Mike? Sao mà làm thế lại khiến mọi chuyện tốt hơn được?”

“Bởi vì tôi không biết anh cảm thấy ra sao. Không biết anh muốn gì, và điều đó khiến tôi muốn phát điên.”

“Tôi nghĩ rằng việc mình muốn em là điều khá rõ để thấy mà.” Harvey khẽ đáp, anh vẫn quay lưng về phía Mike bởi anh biết rõ rằng trông bản thân thật tuyệt vọng.

“Nhưng trong bao lâu hả Harvey? Được bao lâu cho tới khi anh không còn thấy thích nữa?”

“Tại sao lại cần phải có mốc thời gian chứ?”

“Bởi vì đó là đối với anh. Mọi thứ đều có mốc thời gian, nhất là khi liên quan tới anh và khả năng tồi tệ của anh trong việc coi trọng những gì mình muốn.”

“Tôi biết là em nghĩ rằng bản thân hiểu rõ tôi-” Harvey bắt đầu nói nhưng Mike ngắt lời anh.

“Đó là sự thật.”

“Được thôi, nhưng có điều mà em không biết, Mike.” Anh dừng lại trong giây lát, như để thu lấy can đảm để nói điều mà trước giờ anh chưa từng nói. Và đây có thể là giây phút quan trọng của cả hai, giây phút có thể thay đổi mọi thứ, “Em đúng là hoang đường khi nghĩ rằng tôi không yêu em đến điên cuồng.”

Có một giây phút Mike cho rằng bản thân đã nghe lầm. Khi mà hi vọng của cậu đã biến hoá thành sự thật mà đáng lẽ ra cậu không bao giờ có được. Có một giây lát mà Mike nghĩ rằng cậu nên quay người và bỏ chạy, cả hai sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa, nhưng rồi cậu nhìn Harvey, cũng như anh đang nhìn cậu và mọi thứ trở nên hết sức rõ ràng. Chính là giây phút này. Cậu không thể bỏ đi nữa.

“Gì cơ?”

“Thôi nào, Mike.” Harvey bắt đầu thấy bực, bởi cả hai đều biết rằng nỗi tuyệt vọng ấy sẽ sớm trở thành sự giận dữ. “Em biết rõ mà. Dĩ nhiên mà em biết. Ai mà chẳng biết.”

“Còn ai biết nữa chứ?”

“À Donna, là một. Jessica. Rachel. Kể cả Louis còn biết nữa là.”

“Louis?” Mike hỏi lại một cách phóng đại, cậu phải ngồi xuống bởi cảm thấy thế giới như đang chao đảo. “Làm sao mà Louis biết được?”

“Tôi không rõ. Chỉ là anh ta đã luôn biết thôi.” Và rồi Harvey nhún vai như thể điều đó sẽ lý giải cho mọi thứ, và bằng cách nào đó thì đúng là như vậy. “Em không biết à?”

“Không.” Mike thành thực đáp, thở dài. “Tôi chỉ…tôi wocs là như thế? Tôi ước rằng mọi thứ không chỉ là xác thịt. Rằng anh không chỉ thích tôi vì tôi đã tôn thờ anh hết mực. Tôi đã ước rằng có gì đó hơn thế, nhưng mọi thứ dường như…quá viển vông.”

Harvey bước về phía Mike, nơi cậu đang ngồi trên ghế salon. Lần đầu tiên trong đời anh không chắc mình sẽ phải làm gì nữa, anh thấy mọi thứ thật mông lung. Anh nên ngồi hay nên đứng? Anh nên nói gì? Liệu có nên hôn cậu lần nữa và chỉ hôn mình cậu thôi? Một vài quyết định quan trọng hơn những thứ khác, nhưng anh yên lặng trong vài phút trước khi ngồi xuống, bình thản trước quyết định của mình.

“Vì sao?”

“Bởi vì anh là…anh. Còn em là…em.” Như thể câu nói đó có ý nghĩa thật vậy.

“Vậy nghĩa là sao?”

“Khi em nhìn anh Harvey…trông anh tràn đầy tự tin. Hoặc ít ra là ở bên ngoài. Như thể anh làm chủ được mọi thứ, và luôn đi trước người khác một bước. Và em thấy may mắn vì được đồng hành cùng anh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là em luôn phải với. Không phải là em tự ti hay gì đó nhưng đôi lúc nhìn anh, em chỉ nghĩ anh thì cần gì ở em cơ chứ?”

“Em đánh giá mình thấp tới vậy sao Mike? Em không học được gì từ tôi à?”

“Anh đã dạy tôi mọi điều.” Mike nhẹ nhàng đáp, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Harvey.

“Rõ là không rồi. Tôi luôn tự tin bởi vì anh biết em sẽ luôn sửa chữa những sai lầm của anh. Làm sao mà tới bây giờ em vẫn không nhận ra là tôi làm chủ mọi thứ được là nhờ có em, chứ không phải là so với em?”

“Nghe tuyệt vời và lãng mạn đó Harvey, nhưng trước khi tôi xuất hiện anh vẫn ổn mà.”

“Nghe tôi nói này,” Harvey mạnh mẽ nói, ôm lấy gương mặt Mike rồi khiến cậu nhìn anh. “Không gì là ổn trước khi em xuất hiện hết, được chứ? Không gì cả. Có lẽ là tôi đã tưởng rằng mọi thứ đều ổn, nhưng rồi em đổ hết đống cần ra sàn phòng khách sạn và rồi tôi nhận ra rằng em chính là điều tôi còn thiếu.”

“Harvey-” Mike lên tiếng, nhưng cậu lại bị ngắt lời lần nữa.

“Không. Nghe tôi này. Tôi biết rằng em thấy sợ. Chết tiệt.” Harvey hít thật sâu, cứ như anh muốn rũ bỏ đi những nỗi sợ của mình. “Tôi cũng sợ. Tôi hiểu rằng chuyện này sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Nhưng quỷ tha ma bắt, Mike. Tôi muốn mọi thứ thay đổi. Và đó là lí do vì sao tôi hôn em.”

“Và nếu như đó không phải là điều mà anh muốn thì sao Harvey?” Mike gần như thì thầm, mắt cậu vẫn nhìn xung quanh dù cho Harvey đã nắm chặt lấy tay cậu. “Nếu như-”

“Anh không thể dám chắc mọi điều. Nhưng em cũng hiểu mà. Em hiểu hơn bất kì ai hết rằng đôi khi cuộc sống khiến chúng ta chao đảo, nhất là khi chúng ta không ngờ tới. Nhưng điều duy nhất anh có thể hứa là anh sẽ ở bên em khi chuyện đó xảy ra.”

Mike mỉm cười một cách ngượng ngùng, khi Harvey buông tay xuống cũng là lúc Mike tiến tới để tựa trán mình lên trán anh.

“Nếu như không tỉnh táo hơn là em đã nghĩ đó là một lời cầu hôn rồi đấy.”

Harvey đáp lại nụ cười ấy, hít thật sâu khi Mike lại gần anh hơn.

“Em điên mất rồi.”

“Em không muốn vờ như nụ hôn đó chưa từng xảy ra.” Mike thừa nhận, cậu cầm lấy tay Harvey.

“Anh không thể vờ như vậy được.” Harvey đáp, khẽ xoa lấy bàn tay Mike. Bản thân anh không phải là người lãng mạn như vậy, nhưng giây phút này khiến anh cảm thấy thế và anh đang cố khiến Mike hiểu anh toàn tâm trong chuyện này và muốn mối quan hệ này dài lâu. “Nhất là khi biết nó tuyệt ra sao.”

“Vậy giờ sao?” Mike do dự hỏi, cậu vẫn sợ phải nghe câu trả lời, nhưng bản thân đã quyết tin và làm liều một phen.

“Anh sẽ hôn em lần nữa. Và rồi chúng ta sẽ bước tiếp từ đó.” Harvey đáp, như thể đó là diều giản dị và tự nhiên nhất trên đời.

Và rồi anh hôn cậu.

Và đúng là như vậy.

THE END

 

 

 

Leave a comment