MNIM 6

Chương 6: Erik, Max, Alex

Anh bước quanh căn biệt thự, không khí sáng tháng 9 khô và lạnh. Từng bước chân dẫn anh đi dọc con đường đầy gió và quang cảnh quen thuộc; vườn hồng, con đường mòn, mỏm đá nhìn ra đồng cỏ xanh ngát. Hôm qua và rất lâu về trước, đó là những tháng ngày ngắn ngủi tràn ngập yêu thương và hạnh phúc mà anh được biết sau khi cha mẹ mình qua đời.

Erik đa phần không hề quan tâm tới những thứ mà mình có trong đời, vô vàn thứ dễ dàng bị bỏ lại khi anh phiêu dạt từ nơi này tới nơi khác, thành phố này tới thành phố khác. Chỉ có một vài ngoại lệ.

Đồng tiền bạc. Một vật nhắc nhở anh phải trả thù con quái vật đã sát hại mẹ anh và đánh cắp đi tuổi thơ của anh. Lạc trong đống đổ nát – như rất nhiều những thứ vĩnh viễn mất đi vào ngày nắng đẹp ở bãi biển năm ấy.

Quân vua trắng. Được lấy từ bàn cờ mà họ mang đi trong hành trình tìm kiếm nhân lực. Đó là một phần của Charles mà anh luôn theo bên mình; linh hồn, đạo đức của anh.

Mười bốn bức thư được Charles viết đẹp đẽ, đặt trong hòm bảo mật với số tiền phòng khi nguy cấm cùng chứng minh thư giả. Một bức thư đã được mở, đọc kĩ và ghi nhớ; 13 bức còn lại vẫn y nguyên. Anh nhận được bức thư đầu tiên hai tháng sau khi họ chia tay; Mystique đưa nó cho anh với ánh mắt run rẩy và mong mỏi. Anh đã đọc nó nhiều lần trong suốt những năm qua; ghi nhớ từng câu chữ như chiếc neo ghìm anh qua những đêm cô đơn và buồn bã.

Erik yêu dấu,

Em thấy hối tiếc khi phải kết thúc cuộc trò chuyện cuối của chúng ta như vậy; em không nên đẩy anh đi trong giận dữ và ngờ vực cảm xúc của mình. Được gặp anh là niềm vui lớn nhất trong đời em, và em trân trọng tình bạn cũng như tình yêu của đôi ta nhiều hơn bất kể những gì em có thể nói.

Ước nguyện cùng cực của em là anh quay trở về bên em, tình yêu của em. Anh phải ngừng cuộc chiến của mình trước khi em đễ mất anh một lần nữa bởi sợ hãi và thù hận. Anh không cảm thấy mệt mỏi sao, trong suốt những năm tháng truy đuổi Shaw? Làm ơn, em mong anh cân nhắc lại và cùng anh thiết lập sự hòa bình giữa loài người và chúng ta.

Em yêu anh Erik. Em đã yêu anh kể từ giây phút được tiếp xúc với tâm trí tuyệt vời của anh khi lao xuống dòng nước xoáy để mang anh về nhà. Tình cảm em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, dù giờ đây, hai ta đã đang ở hai chiến tuyến. Căn biệt thự sẽ luôn rộng mở cho anh và Raven, dù anh chỉ muốn ghé qua hay muốn ở lại mãi mãi. Và em mong anh sẽ chăm sóc cho em gái em, vì đối với em, cô bé vô cùng quý giá.

Về nhà đi anh, người em yêu. Và dù không, thì xin anh hãy cẩn trọng và giữ an toàn.

Của anh,

Charles.

Đêm đầu tiên, anh uống rượu cho tới khi ngủ gục, tự khóa chặt cửa phòng lại, cả tâm trí lẫn trái tim anh đều khao khát Charles. Và dù anh yêu cậu vô vàn, anh cũng biết rằng đó chính là điểm yếu. Nếu anh quay đầu lại, sẽ không có bất kì sự bảo vệ nào cho chủng tộc của anh cả; Charles sẽ an tâm để loài người tận dụng thời gian để tìm ra cách hủy hoại họ.

Anh đã hạ quyết tâm giữa việc ở bên cạnh Charles hay giữ cho cậu được an toàn; Erik biết rằng sớm muộn gì anh cũng phải hi sinh việc được ở bên người mình yêu để hướng tới một thế giới mà tất cả bọn họ đều được tự do.

Liệu mọi chuyện có khác đi không nếu anh biết về Max? Liệu anh có cam tâm bảo vệ gia đình mình thay vì mạng sống của vô vàn dị nhân khác không? Hay nó chỉ châm ngòi thêm vào ngọn lửa đấu tranh, đẩy anh đi xa hơn để đảm bảo một tương lại an toàn cho con trai mình.

Hai tiếng sau và anh vẫn không sao trả lời nổi.

***

Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ sau lưng mình và quay lại để thấy Max đang tiến tới chỗ anh với cốc nước trên tay cùng chiếc bánh muffin.

“Chào buổi sáng, thưa ngài Erik! Ba nói rằng ngài không tới bữa sáng, nên cháu mang bánh chuối cùng nước cam tới đây ạ.” Cậu bé mỉm cười và đặt đồ ăn lên tảng đá nơi Erik đang tựa người. “Ngài có thích chuối không ạ? Cháu đã giúp bà Bradley làm hôm qua đấy.”

“Ta có thích chuối, cảm ơn con, Max.” Anh cầm lấy ly nước quả rồi cắn một miếng bánh. “Ngon quá.”

Max cười rạng rỡ. “Mừng là ngài thích ạ! Đó là món ăn ưa thích của cháu đấy, nhưng vì hết vụn socola rồi nên cháu không cho vào ạ.” Cậu bé tiến lại gần rồi tựa lên tảng đá, bắt chước điệu bộ của Erik trước khi ngước nhìn cha mình một cách bẽn lẽn. “Cháu có thể hỏi ngài một câu được không ạ?”

Erik bắt gặp ánh nhìn của cậu bé và trả lời một cách nghiêm túc, “Con có thể hỏi ta bất kì điều gì, và ta hứa sẽ cố gắng trả lời thật.”

“Ngài có vui khi gặp lại ba cháu không?”

Dĩ nhiên. Dĩ nhiên câu hỏi đầu tiên của con trai anh sẽ là một điều vừa dễ dàng lại vừa khó trả lời làm sao. “Có Max. Ta rất vui khi được thấy Charles.”

Trông Max hơi lo lắng, cậu bé tiếp tục nói, “Vâng. Xin ngài đừng nổi giận…nhưng cháu không chắc ba thấy vui khi gặp ngài đâu.”

Không phải là điều bất ngờ gì, nhưng lời công nhận đó vẫn như con dao cứa vào ruột gan anh. “Ta không giận. Đôi khi ta và Charles bất đồng về nhiều thứ, và có thể khiến người kia vô cùng tức giận. Nhưng ta mừng là ba cháu đã thấy khá hơn…và ta cũng nhớ cậu ấy rất nhiều.”

Một nụ cười nhẹ nhõm bung nở trên gương mặt Max. “Tốt quá. Khi gặp ba sáng nay, cháu thấy ba buồn nhưng lại cố giấu. Cháu đoán là có lẽ ba buồn vì cháu đã mang ngài cùng dì Raven quay về.”

Erik yên lặng trong giây lát trước khi đáp, “Không. Charles và ta đã không gặp mặt lâu rồi. Ta nghĩ là rất khó để bọn ta có thể trò chuyện thân tình. Hay bộc lộ cảm xúc.” Anh thở dài rồi khẽ cười với Max. “Ta muốn con biết rằng ta rất vui vì được ở đây, và ta muốn biết về con nhiều hơn. Vậy có được không?”

Nụ cười rạng rỡ mà anh nhận được khiến tim Erik đập rộn ràng trong yêu thương. “Chúng ta cùng ở bên nhau được không ạ? Ngài, cháu, dì Raven và cả ba nữa? Và Hank, Alex cũng Sean nữa? Ồ! Ngài chưa gặp Scott nhỉ, đó là em trai của chú Alex nhưng anh ấy hơn tuổi cháu. Và Ororo nữa, ngài có biết là bạn ấy có khả năng điều khiển thời tiết không? Tuyệt lắm luôn!”

Anh mỉm cười. “Chúng ta có thể làm mọi thứ con muốn, Max ạ. Hẳn là ta nên nói chuyện với dì Raven và ba của con lần nữa, nhưng sau đó, tất cả chúng ta có thể ở bên nhau, được chứ?”

“Vâng ạ.” Max quay vào trong nhà, dù cậu bé dừng lại và xoay người khi vừa bước được vài bước. “Ngài sẽ không khiến ba buồn nữa đúng không ạ? Cháu mang hai người về để khiến ba thấy tốt hơn, cháu không muốn ba buồn nữa.”

Erik nhẹ vỗ đầu cậu bé, vuốt gọn lọn tóc nâu rủ xuống mắt Max. “Ta sẽ cố gắng hết sức để không khiến cậu ấy buồn.” Anh khẽ cười rồi nói thêm. “Con trông chừng Charles giỏi lắm.”

Max nhún vai. “Cháu yêu ba và muốn ba được hạnh phúc. Ba luôn cố gắng xây dựng trường học nên hay mệt và ốm lắm, Hank cũng nói là vì ba bị suy giảm hệ miễn dịch khi sinh cháu. Cháu không biết rằng ba rất nhớ ngài và dì Raven cho tới bây giờ, nhưng thật tốt là mọi người đã quay lại và giúp cháu khiến ba thấy khỏe hơn!”

“Ta không…ta không biết lại mình có làm được như vậy không, Max ạ.” Anh nhìn cậu bé cau mày, mắt nheo lại khi anh nhanh chóng nói tiếp. “Ta hứa sẽ làm hết sức có thể, nhưng mọi chuyện…phức tạp lắm.” Rõ ràng là điều đó chẳng giúp ích gì khi cậu bé tiếp tục lườm anh, hoàn toàn chán nản. “Được…rồi, ta sẽ cố được chứ?”

Trước điều đó, gương mặt nhăn nhó của Max chuyển sang nụ cười toe toét, khiến anh cười khúc khích trong sự nhẹ nhõm. “Vâng. Cháu sẽ tìm Scott và những người khác để nói rằng cháu đã gặp ngài!”

Anh dõi theo con trai mình cho tới khi cậu bé biến mất bên trong tòa nhà, sau đó thì quay lại với bữa sáng của mình. Chưa đây vài giây sau, anh đã nghe được tiếng bước chân khác.

“Anh không nên hứa với Max điều mà mình không thể làm được, Magneto.”

“Alex, cậu tới đây để đe dọa tôi đấy à? Buồn cười nhỉ, tôi cứ tưởng cậu tới sớm hơn cơ.”

Người đàn ông tóc vàng – giờ đã không còn là một cậu trai – đứng ở nơi mà Max vừa đứng cạnh Erik, nhìn về phía xa. “Sao anh vẫn ở đây? Giáo sư nói với chúng tôi rằng anh không hề biết gì về Max, và giờ khi đã biết về cậu bé, anh muốn thỏa mãn trí tò mò của mình à. Sẽ là một ân huệ nếu anh rời khỏi đây ngay bây giờ và không bao giờ làm phiền họ nữa.”

Erik lạnh lùng nhìn Alex rồi nói, “Cậu đang bắt tôi rời khỏi con trai của chính mình à? Cậu không có quyền ngăn tôi tìm hiểu Max. Cũng như quyết định hộ cho thằng bé. Chuyện xảy ra là giữa tôi và Charles.”

Nói thẳng là anh hơi ngạc nhiên trước giọng nói lãnh đạm của Alex; anh đã chờ đợi màn bùng nổ và người đàn ông trẻ tuổi với cơn nóng giận khiến anh nhớ về bản thân mình khi còn trẻ. “Anh muốn nói về quyền à, Magneto? Chúng tôi yêu Max. Tất cả chúng tôi đều chăm lo cho cậu bé từ khi cậu bé sinh ra. Hank đỡ đẻ, cứu Charles thoát chết. Tôi thì dậy cậu bé đạp xe đạp, dậy bơi. Sean hát ru và kể cho cậu bé những câu chuyện cổ tích mà bố mẹ cậu ấy từng kể khi còn nhỏ. Hank thức trắng cả đêm cùng Charles khi Max ốm để trông coi cậu bé. Chúng tôi là một gia đình. Chuyện xảy ra với Max và Charles là mối bận tâm của chúng tôi, của chính tôi.” Alex xoay người để đối diện với anh. “Chúng tôi đều biết rằng anh sẽ rời đi thôi. Việc anh ở đây, khiến Max hi vọng rằng anh sẽ ở lại và xây dựng một gia đình hạnh phúc là quá tàn nhẫn. Chưa kể điều đó ảnh hưởng tới cả Charles nữa. Chỉ một lần trong đời thôi, hãy nghĩ cho cả người khác nữa.”

Erik hắng giọng. “Vậy là cậu nghĩ tôi nên bỏ rơi con mình à? Rằng thà để cậu bé cứ băn khoăn lí do vì sao tôi xuất hiện rồi lại biến mất lần nữa? Cậu cho rằng điều đó sẽ không khiến Max tổn thương sao?”

“Không,” Alex đáp, lắc đầu và thở dài. “Tôi biết Max sẽ bị tổn thương. Nhưng cái kết nào rồi cũng khiến Max tổn thương thôi. Ít ra bây giờ, anh vẫn chỉ là một kẻ lạ mặt và cậu bé sẽ không nhận ra mình thiếu vắng điều gì. Anh nghĩ cậu bé sẽ thấy sao khi chơi trò cha con với anh cho tới khi bị gắn bó, và rồi anh lại biến mất?” Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt Alex đanh lại. “Cả Charles nữa. Anh có nghĩ điều này với anh ấy là khó khăn tới thế nào không? Anh biến mất khỏi cuộc đời anh ấy tám năm trước, chưa một lần nhìn lại. Anh đã có một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời, Magneto, để rồi vứt bỏ nó cho một cuộc chiến mà không ai bắt anh phải dẫn đầu cả.”

Anh rít giọng, “Vậy tôi nên nhường lại cậu vị trí làm cha của Max à? Thay thế vị trí của tôi trong cuộc đời Charles? Cậu đơn phương thích giáo sư của mình à, Alex? Hay đó là tình cảm từ hai phía?”

“Tôi không đơn phương thích Charles, tôi yêu anh ấy. Và nếu anh ấy bày tỏ dù chỉ chút ít rằng anh ấy muốn thứ gì đó nhiều hơn tình bạn, thì tôi sẽ không ngại tóm lấy cơ hội ấy. “Alex ném cho anh cái nhìn mà Erik cho rằng đó là thương hại. “Tôi sẽ đủ khôn ngoan để nắm giữ lấy người tuyệt vời nhất trong đời mình mà không vứt bỏ người ấy sau khi đã đạt được mục đích trả thù của mình.”

Alex rời khỏi tảng đá rồi hướng về tòa nhà. “Tôi biết anh sẽ không để tâm, và anh chưa từng nghe lời ai ngoài chính mình. Nhưng hãy cố đừng khiến bất kì ai tổn thương khi anh rời đi.”

Những lời ấy đọng lại khi Alex dần khuất xa. Erik điềm tĩnh ăn nốt bữa sáng của mình mà không hề di chuyển trong rất lâu sau.

 

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s