HUGS (Chap 1)

Fanfic: Hugs
Author: Fantasybean
Genre: Romatic, Humour, DRABBLES (có thể tạm hiểu nó như một Short-fic, nhưng ngắn hơn vì có giới hạn lượng chữ)

Image

Disclaimer: I don’t own Sherlock or anything.
Summary: John really needs a hug from Sherlock.
Warnings: Slash- don’t like, don’t read.
Important information: Sherlock and John are husbands. Texts are in bold.

Translator: SuB
Đã xin PERMISSION

—o0o—

Sherlock ngồi yên trong căn phòng buồn chán với mười con người cũng tẻ nhạt không kém và Lestrade. May mắn thay, Lestrade không hề nhạt nhẽo chút nào, cuộc sống của ông đã dổi khác và ông cũng giỏi trong việc che giấu cảm xúc nữa. Nhưng những người còn lại thì thật đúng là tẻ ngắt. Anh ngồi lại trong Scotland Yard để hoàn thành nốt công việc giấy tờ. Anh ghét phải làm điều đó, cho dù nó xảy ra khá thường xuyên, nhưng vẫn phải làm. Và anh đã rời xa John chừng tiếng đồng hồ rồi.

Tất cả đều tập trung trong sự im lặng, thỉnh thoảng, chi có ai đó lẩm nhẩm điều gì đó hoặc có một cuộc hội thoại 20 giây với người ngồi bên cạnh.

“Sao John lại không đến nhỉ?” Sally đột nhiên hỏi.

“Vai anh ấy đau,” Sherlock dõng dạc nói nhưng cũng không cho thêm bất kì thông tin nào.

Mọi người lại quay về trạng thái yên lạng. Sherlock nhìn xuống chiếc nhẫn vòng bao quanh ngón áp út của mình, nó vẫn đang trong tình trạng hoàn hảo, cũng như chiếc nhẫn của John vậy. Anh mỉm cười, việc nhìn vào chiếc nhẫn luôn khiến anh cười.

Điện thoại của Sherlock run lên trong túi áo và anh lấy nó ra.

TIN NHẮN TỪ: JOHN

GỬI ĐẾN: 3.34 PM

Sherlock, em cần một cái ôm.

Sherlock mỉm cười, John là một người rất thích ôm. Cậu ấy thích được ôm còn Sherlock thì thích ôm cậu ấy.

“Lestrade, tôi phải về nhà đây,” Sherlock nói.

“Không được, Sherlock,” Lestrade đáp lại.

“Gì cơ? Tôi có phải là cảnh sát đâu! Tôi được phép làm những gì mình thích,” Sherlock tiếp tục

“Nhưng anh lại là kẻ đã đấy gã này xuống sông Thames và đó là lí do chúng ta phải làm nhiều công việc giấy tờ đến thế. Hãy ngồi xuống và hoàn thành nó đi.” Lestrade nói.

“Nhưng tôi cần phải về nhà! Và tôi đẩy hắn chỉ vì hắn có ý định ý định giết thêm một người nữa. Vụ án này đã không được giải ra nếu như tôi không giúp. Và hắn ta vẫn sống đúng không? Điều đó chưa đủ sao?” Sherlock chống chế.

“Thế sao đột nhiên anh lại phải về nhà thế?” Lestrade hỏi khi nhìn thấy thái độ bực tức của Sherlock.

“Bởi vì John cần được ôm.” Sherlock lên tiếng. Anh vẫn luôn luôn thẳng thừng về mối quan hệ giữa anh và John. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ nói những lời làm John bẽ bàng, anh quan tâm đến suy nghĩ của John, nhưng đa phần, anh chỉ luôn nói những gì mà mình nghĩ.

“Cậu ấy đợi được mà. Anh làm xong nhanh đống giấy tờ thì sẽ được về nhà sớm thôi,” Lestrade nói.

Sherlock bực tức và nhấn vào phím ‘trả lời’ trên điện thoại.

GỬI TỚI: JOHN

THỜI GIAN: 3.36 PM

Lestrade không để cho anh đi đâu. Em thấy sao rồi?

SH

Sherlock gửi tin nhắn đi và họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

NGƯỜI GỬI: JOHN

THỜI GIAN: 3.37 PM

Chẳng khá hơn chút nào, em chỉ cần anh thôi. Thuốc Ibuprofen chẳng có tác dụng gì cả. Em muốn một cái ôm.

GỬI ĐẾN: JOHN

THỜI GIAN: 3.37 PM

Anh rất muốn ôm em, tình yêu ạ. Sao em không uống thuốc giảm đau?

SH

NGƯỜI GỬI: JOHN

THỜI GIAN: 3.38 PM

Em ghét uống thuốc giảm đau. Hãy đến ôm em đi.

“Lestrade, tôi thật sự rất cần về nhà,” Sherlock nói.

Lestrade tóm lấy điện thoại của Sherlock và đút nó vào trong túi áo.

“Anh có thể lấy lại nó khi ta đã xong việc, Sherlock.” Lestrade đáp

“Thế là không công bằng!” Sherlock cự nự.

“Đúng vậy, nhưng việc hoàn thành đống giấy tờ này cũng chẳng công bằng chút nào và đó là lỗi của anh. Thế nên hãy làm việc đi.” Lestrade nói.

Sherlock biết rằng lí do thực sự cho cơn tức giận của Lestrade là việc vợ ông đã quay lại với gã giáo viên dạy thể dục ngày hôm qua.

Sherlock quắc mắt với vẻ cau có và bắt đầu làm việc.

Nửa tiếng sau, Sherlock nghe thấy có tiếng gõ cửa

Lestrade thở dài và ra lệnh cho nhân viên ra mở cửa.

Một anh chàng cao lớn đã đi ra mử và Sherlock đứng bất dậy ngay khi anh nhìn thấy người đang ở bên ngoài.

John đang đứng đó trong chiếc áo khoác đen và quần jeans, trông chúng có vẻ lạnh và tệ hại.

“John! Em làm gì ở đây thế?” Sherlock hỏi.

“Khi em nói mình cần một cái ôm, em không hề đùa đâu, Sherlock. Bà Hudson đi ra ngoài mất rồi. Thuốc Ibuprofen không có tác dụng và em cần được ôm.” John nói.

Sherlock đứng dậy và đi về phía John. Anh vòng tay qua người John và để cậu vùi mặt vào cổ mình trong khi tay đi vòng qua eo của anh. John thở dài trong sự mãn nguyện và thoải mái.

“Lestrade, giờ thì tôi về được chưa?” Sherlock hỏi.

“Không! Anh còn phải hoàn thành hai trang nữa, làm cho xong đi, xin anh đấy, Sherlock.” Lestrade nói

Sherlock thở dài.

“Tôi sẽ ở lại. Đằng nào thì anh cũng cần lời kết luận của tôi mà?” John lên tiếng với chất giọng nghẹt mũi.

“Không cần đâu, John. Cậu có thể làm vào hôm khác mà.” Lestrade nói trong sự cảm thông.

“Tôi làm bây giờ cũng được mà.” John cãi lại.

Sherlock mỉm cười trước sự bướng bỉnh của John.

Sherlock để John tách ra nhưng vẫn giữ tay mình vòng qua hông John và vẫn cậu đến chỗ ngồi.

Sherlock ngồi xuống trước và sau đó, John ngồi lên đùi anh, vơ lấy đống giấy tờ và bắt đầu viết kết luận. Sherlock tựa người về phía trước, đặt đống giấy tờ vào chỗ để tay trên chiếc ghế và bắt đầu viết.

Sally lẩm bẩm về việc hai người họ nên kiếm một phòng riêng đi.

“Chúng ta không cần kiếm phòng, Sally. Tôi nghĩ cô mới là người cần, bởi cô và Anderson đã nhắn những điều không hay ho gì, một cách trắng trợn suốt cả tiếng đống hồ qua rồi còn gì.” Sherlock khẳng định.

“Anh không thể biết được!” Anderson cãi lại.

“Mỗi lần nhận được tin nhắn, Anderson, anh đỏ mặt và liếc nhìn sang sĩ quan Donavon, mà cô ấy cũng đang nhắn tin. Có khó gì để đoán ra đâu. Giờ thì trong sự so sánh này, anh mới cần phải kiếm một phòng đây? Người phải để cho chồng mình ngồi lên đùi vì thiếu ghế và cần chăm sóc cậu ấy… hay người đã cùng bạn gái nhắn tin bây bạ và khiến cho cả hai đều bứt rứt và khó chịu?” Sherlock hỏi.

John cười khúc khích khi đang viết còn Sherlock thì trượt tay từ hông cậu lên trên bụng.

Cả Anderson và Donavon đều đỏ mặt và cất điện thoại đi, họ nhanh chóng quay lại với công việc của mình.

Advertisements

2 thoughts on “HUGS (Chap 1)

  1. Pingback: Hugs (Drable series) | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s