WMN Chap 11

***

Mike nằm cuộn mình trên giường khách hai mươi phút trước khi nghe thấy tiếng Harvey bước về sảnh. Cậu nằm đó tưởng như lâu vô tận. Tiếng Harvey bước đi ngày càng xa, chỉ là chuyển động bình thường – không có gì quá riêng biệng. Tiếng nước chảy sau bức tường cho cậu biết rằng vòi nước đang mở.

Harvey đang cho cậu không gian riêng.

Và Mike ghét điều đó.

Mike cần Harvey nói lời xin lỗi. Mike cần Harvey quay trở lại và nói với Mike rằng Harvey cần cậu.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Một tiếng hơn trôi qua và Mike không nghĩ đến những điều thường ngày cậu hay nghĩ nữa. Cậu bắt đầu nghĩ đến chi tiết của những vụ kiện mà cậu và Harvey đang làm gần đây, nhưng rồi nhanh chóng thôi. Cảm giác bối rối tràn tới và cậu cố nhớ lại bất kì dòng nào trong một cuốn sách ngẫu nhiên. Khi việc đó không thành công, cậu chuyển sang nhớ phim. Khi nhớ phim cũng không nổi, cậu đầu hàng và bắt đầu nghiên cứu căn phòng. Chỉ việc ở trong nó thôi cũng khiến Mike dựng tóc gáy. Không gian thì ổn nhưng hơi trống. Đây sẽ là phòng của cậu.

Cậu căm ghét nó.

Đây không chỉ là nơi cậu sẽ ngủ khi đang giận dỗi. Cũng không phải trận cãi vã vừa rồi giữa cả hai.

Đây sẽ là cuộc sống của họ trong ít nhất là vài năm.

Đến nửa đêm, cậu thôi việc tự làm dịu chính mình. Cậu bật mở cánh cửa phòng khách. Cậu không thể ở lại căn phòng này nữa. Cậu cần chút không khí trong lành.

Cậu bước xuống phố về phía Đông – kế hoạch là kiếm một quán bar gần nhất và làm dịu trái tim đau khổ của mình bằng vài ly rượu. Tequila nghe có vẻ ổn.

Quán bar đầu tiên cậu đi qua cách nhà Harvey vài khu và cậu bước vào. Quán khá đông, điều đó cũng dễ hiểu cho một đêm ngày thứ Bảy. Mike chọn một ghế trống ở quầy và gọi người pha chế. “Một Long Island.” Người phụ nữ đằng sau quầy gật đầu. Đám đông còn trẻ – trẻ hơn cậu. Nhưng cậu nhận ra mình có thể cố không để bị chú ý. Vì đằng nào thì cậu cũng có gương mặt trẻ mà.

“Chưa thấy anh đến đây bao giờ.”

Có vẻ kế hoạch không ổn rồi.

Mike quay sang nhìn cô gái. Với mái tóc vàng, thân hình nóng bỏng nếu không phải gương mặt hơi nhạt nhòa. Cô để xõa tóc xuống vai – nó còn lượn sóng đôi chút.

Dĩ nhiên là không tán tỉnh gì hết. Không giống như những lần khác bị tán tỉnh ở quầy, giờ anh đã có một chiếc nhẫn ở tay và thấy nhột trước suy nghĩ ấy. Cậu sắp kết hôn rồi.

“Đây là lần đầu. Vừa mới chuyển tới cuối phố. Cần một ly nên đi vào đây coi sao.” Nếu nghe giọng anh có vẻ bất cần thì đúng thật là vì anh bất cần.

“Vừa kết hôn à?” Giờ thì mắt cô dán vào bàn tay anh.

Mike nhìn theo mắt cô. “Sớm thôi…có lẽ vậy”

Biểu cảm của cô gái chuyển từ thất vọng sang quan tâm. “Kể tôi nghe xem.”

Mike bật cười. “Tôi còn chẳng biết cô là ai.”

Cô bĩu môi. “À thì, vậy chắc anh phải làm quen với tôi rồi.” Người pha chế đi qua và cô chỉ vào Mike. “Tính order của anh ấy vào tôi nhé?” Mike ngạc nhiên trước cô gái bên cạnh mình, nhưng cô chỉ ngồi yên kiên nhẫn. “Kể tôi nghe nào.”

“Chuyện dài lắm.”

“Chúng ta có cả đống thời gian”

Mike chịu thua. Anh luồn tay qua tóc mình. “Tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ?”

“Ở phần đầu. Nghe nói đó là đoạn hay để bắt đầu đấy.”

Mike cười lớn. “Ý tôi là không phải chuyện này hơi sáo rỗng sao? Kể câu chuyện đời mình cho một người lạ ở quán bar?”

Cô nhún vai. “Nếu chúng ta định sáo rỗng tột cùng thì có thể kêu luôn cả người pha chế ra nữa.”

“Không, tôi ổn mà…” Mike nhìn cô và nhún vai. Sao lại không chứ? Còn ai tốt hơn để kể những rắc rối của bản thân ngoài một người hoàn toàn xa lạ nữa? “À tôi làm việc ở văn phòng này, và sếp tôi là…một người cực khó chịu. Có nhiều đêm làm việc muộn và thêm giờ vào cuối tuần. Trên hết là…tôi đoán mình hơi thích anh ta.” Mike nhấp một ngụm rượu.

Cô mỉm cười. “Hơi thích hay rất thích?”

“Okay, có lẽ là rất thích nhưng tôi chưa từng bao giờ nghĩ về chuyện đó cả. Chúng tôi đi ăn hàng với nhau nhưng không phải là hẹn hò. Tôi đến ở nhà cùng anh ấy và anh ấy trích dẫn những bộ phim mà tôi chưa từng xem, tôi nhất quyết chúng tôi phải xem nó cùng nhau.”

Cô gật đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc. “Anh ta nên làm vậy mà.”

Mike nhún vai, nhấp môi thêm ngụm nữa. “Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện thử làm bất kì điều gì. Chúng tôi giữ khoảng cách với nhau, không sờ soạng vớ vẩn. Cứ như thể chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi vậy.

Cô gật đầu khi anh nốc cạn ly rượu và gọi thêm ly nữa. “Nhưng?”

Mike thở dài. “À thì, tôi yêu anh ấy lúc nào không rõ nữa”

Cô bật cười, ngắn ngủi và ngạc nhiên. “Làm sao mà anh có thể không nhận ra chuyện đó được?”

“Bằng cách chối bỏ? Hoặc cố không nghĩ tới nó nữa? Vấn đề là, tuần trước, anh ấy đã suýt bị trục xuất. Và ý tưởng đầu nảy ra trong đầu anh ấy là kêu chúng tôi đi kết hôn.”

Cô cau mày. “Một bước nhảy lớn từ không hẹn hò sang cưới xin đấy.”

Bartender đưa cho Mike ly rượu khác. Cậu nhấp một ngụm và nhún vai. “Yeah, à thì, tôi không muốn anh ấy rời đi và nếu anh ấy mà đi thì tôi cũng tiêu luôn. Dù đồng nghiệp có quý tôi ra sao thì họ cũng ghét sếp tôi đủ để sa thải tôi vì tôi là cộng sự của anh ấy.”

“Ah, nghe có lý đấy.”

“Yeah, vậy nên chúng tôi bịa ra cuộc sống điên rồ này sau lưng mọi người. Cô muốn biết phần kỳ lạ nhất là gì không? Chẳng ai bất ngờ cả. Người duy nhất phản ứng lại là bạn của tôi, người nghe tôi than phiền về sếp suốt. Cậu ấy là bạn thân của tôi và tôi chỉ..tôi ghét phải nói dối cậu ấy lắm – hay với bất kì ai. Nhưng nếu tôi để mất Harvey – tôi-“ Từ ấy chết lặng trên môi cậu. Mike không biết mình sẽ làm gì nữa, vậy nên cậu nốc một ngụm lớn. Chẳng câu từ nào diễn tả được điều đó và cậu thấy sợ.

Việc kể những lo lắng cho cô thật dễ dàng. Cậu chỉ muốn bộc bạch tất cả. Một khi chuyện được kể theo cách gọn gàng và tinh tế, thì mọi thứ thật dễ hiểu. Chiếc đồng hồ ở ngay trên tường đối diện và thi thoảng, cậu liếc nhìn nó khi kể chuyện. Cô là một người rất biết lắng nghe.

Cô gái gật đầu khi cậu bắt đầu kết thúc chuyện. “Nghe có vẻ như anh rất yêu anh ấy.”

“Tôi không muốn phụ lòng anh ấy. Tôi muốn anh ấy có thể dựa vào tôi. Nhưng anh ấy chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, cô biết đấy? Và cả chuyện với bạn tôi nữa.”

“Theo như lời của Harvey thì bạn anh tệ với anh lắm mà”

Mike gật đầu. “Tôi biết, nhưng Harvey cũng đâu cần phải làm vậy. Ý tôi là, anh ấy cứ chỉ nghĩ mọi thứ đều xoay quanh mình – bảo rằng Trevor có thể đẩy cả hai chúng tôi vào tù vì tội lừa đảo. Lúc nào cũng là về anh ấy. Tôi chỉ…tôi phát mệt lên được.” Cậu chớp mắt liên tục, đột nhiên không sao nhìn rõ được quầy rượu nữa. “Ý tôi là, nếu anh ấy có quyến rũ và hiểu hết mấy câu trích dẫn của tôi..và mái tóc hoàn hảo của anh ấy thì có sao?”

Cô gái- cậu thật sự nên hỏi tên cô thôi – nhăn mặt. “Tôi không nghĩ là vậy. Có thể chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc nhưng anh ấy đang lo cho cả hai người đấy chứ – có phải cho mình anh ấy đâu. »

Mike gầm gừ. « Vậy cô nghĩ là tôi đang làm khó anh ấy à »

« Có lẽ vậy. Hãy cho anh ấy thêm thời gian. Nếu anh ấy gặp vấn đề trong chuyện bày tỏ cảm xúc, thì có lẽ là anh ấy cần thời gian để tự điều chỉnh.” Mike không tin rằng Harvey có thể điều chỉnh bất kì thứ gì đâu. Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay mình. “Chết tiệt, đã gần hai giờ rồi. Tôi nên đi thôi. Anh tự về được chứ?”

Mike gật đầu. Khi cô đứng lên, cậu túm lấy khuỷu tay cô. “Tiện thể thì tôi là Mike”

“Jilly”

Mike cười. “Tôi thích cái tên này đấy”

“Cảm ơn. Gặp lại anh sau nhé. Chúc may mắn với Harvey.” Cô vẫy tay chào rồi rời đi, đụng phải vài gã ở cửa vào. Một tên hơi tức giận nhưng có vẻ cô đã làm dịu hắn sau vài câu. Mike nhìn theo khi cô rời đi. Sau vài giây, cậu bắt đầu đứng dậy…và ngã ngồi xuống ghế của mình.

À, chết tiệt thật.

Mike nhấn số bảy trên điện thoại mình trong vô thức. “Mike?”

“Chào Trev. Quán của cậu ở mạn trên Manhattan đúng không?”

“Cậu đang đâu thế?”

“Mình không thấy biển. Chỗ nào đó liên quan tới bác sĩ đó?”

Có tiếng thở dài mệt mỏi ở đầu dây bên kìa. “Bác sĩ à-? Ôi. Được rồi, tới ngay đây.”

Khi Trevor xuất hiện, Mike đã trót gọi thêm một ly nữa. Cả thế giới quay cuồng và đảo điên như thể cậu đang lái xe trên đảo Coney vậy.

“Trev!” Mike kéo bạn mình vào một chiếc ôm vụng về. Trevor vỗ lưng cậu.

“Đi nào bạn hiền. Đưa cậu về nhà thôi. Cậu ở xa mình lắm chưa hả.” Trevor nhấc cậu dậy và kéo cậu ra khỏi quán.

“Không! Chỗ của Harvey ngay gần đây thôi. Đưa mình về đó. Mình tới đây sau khi cãi nhau mà”

Người Trevor căng cứng lại bên cạnh Mike. “Hai người cãi nhau à?”

« À phải, anh ấy ghét cậu mà, bạn hiền. Không thích việc mình nói chuyện với cậu. Nhưng mình vẫn làm và anh ấy cứ kiểu chỉ biết nghĩ cho bản thân ấy. Và mình lơ đi. Rồi đi kiếm rượu uống.” Mike cười lớn. “Jilly nghĩ mình làm khó anh ấy quá. Nhưng cậu biết sao không? Mình mệt cái kiểu của anh ta rồi. Anh ấy đâu có tin mình khi nói là cậu đã thay đổi. Giờ cậu là người khác rồi, Trev. Cậu đang trở thành người tốt hơn. Coi cậu kìa! Chưa gì đã cư xử như một người có trách nhiệm rồi – đưa gã say xỉn như mình về nhà.”

Trevor cười. “Thì mình nợ ơn cậu mà. Cả hai người. Làm sau mà mình thoát được vụ bắt cóc nếu không có hai người chứ.”

Mike cười đáp lại. “Thấy chưa? Cậu khác rồi. Đột nhiên, cậu nhận ra là đã nợ mình một ân huệ lớn. Làm sao có thể lờ đi tiến bộ đó được?” Cả thế giới xoay tròn và cậu thở ra một tràng cười nhạt nhẽo. “Anh ấy không muốn cưới mình đâu”

Trevor khịt mũi. “Dĩ nhiên là có chứ.”

« Không. Không có. Nhưng mình thì muốn. Mình muốn cưới anh ấy lắm luôn. Đây là mối tình sâu đậm nhất của mình trong lịch sử đấy.” Cậu thấy Trevor nắm chặt lấy tay mình nhưng vẫn tiếp tục. “Và cậu biết sao không? Chắc anh ấy còn không biết là mình bỏ đi đâu. Chắc hẳn anh ấy vẫn đang bực về những chuyện đã xảy ra. Anh ấy tự phụ lắm mà. Nhưng chúa ơi, mái tóc, đôi mắt và…mông anh ấy nữa! Lạy chúa lòng thành, anh ấy đúng là gỗ đá mà. Lại còn không biết điều đó nữa chứ”

Trevor gầm gừ. “Mình sẽ phải nhắc cho anh ta biết vậy.”

_________________________________________________________________________________________

Sau trận cãi vã, Harvey thấy mình như cứng đờ khi Mike đóng sập cánh cửa phòng khách lại.

Đó là một cảm giác mới mẻ, xen lẫn của giận giữ, tội lỗi, và chút gì đó đang sôi lên trong anh. Anh thấy miệng mình chua nồng, giống như uống nước cam ngay sau khi vừa đánh răng xong vậy. Thật kinh khủng. Nếu như còn cảm thấy như thế này nữa thì chắc anh đi phẫu thuật ngắt cảm xúc mãi mãi luôn.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khách, bực bội.

Anh không giận Mike. Không, anh giận chính mình kìa. Hôm nay là một ngày trọng đại với anh. Chưa bao giờ anh tự vấn bản thân mình rồi nghĩ có thể mình là kẻ có lỗi. Anh đã từng là thằng tồi trong quá khứ nhưng…bằng cách nào đó, anh chưa bao giờ thấy mặc cảm tội lỗi cả.

Nếu mẹ thấy anh ngay lúc này, chắc bà phải tự hào lắm.

Harvey đã cố thấu hiểu. Đó là điều mà người ta làm khi kết hôn mà. Và chuyện đó đến dễ dàng hơn anh tưởng. Nhưng điều khiến anh giận nhất là anh phải nghe những điều đó sau một sự thật. Rằng Mike vẫn gọi cho Trevor từ Louis thay vì bất kể ai khác. Và rồi nghe thấy rằng Mike đã từng yêu hắn. Đó là điều khiến Harvey thấy tự ái. Anh THẬM CHÍ đã kể cho Mike về chuyện ở Canada. Có thể đó không phải là tất cả và anh đã sửa lại đôi chỗ, nhưng Harvey đã đối diện với Mike. Và Harvey đã cho Mike cơ hội để đối diện với anh khi nghe thấy chuyện từ Louis.

Harvey không thích cái cách mà Trevor buộc Mike phải nói dối anh. À thì, Trevor chẳng ép uổng gì cậu, nhưng có vẻ như Mike nói dối về chuyện dính tới Trevor nhiều hơn những thứ khác. Lẽ ra Mike phải nói thật với anh mới phải. Thỏa thuận là như vậy.

Anh rời khỏi cánh cửa, bởi vì chẳng phải anh đã gây đủ chuyện cho tối nay rồi sao? Mike cần không gian riêng. Anh quay trở về phòng mình và chẳng chợp mắt được chút nào. Anh cư xử như thể mình sẽ đi ngủ, làm đủ các bước rồi vẫn tỉnh. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, mong rằng nó sẽ đục cho anh một lỗ đen vào tâm trí của Mike Ross.

Nhưng trần nhà cứ trâng ra nhìn anh. Rõ ràng là nó không biết mình đang đối đầu với ai. Harvey xoay mình và chuyển sang lựa chọn thứ hai là cái tủ đầu giường.

Anh nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở vào nửa đêm. Ngồi bật dậy, Harvey lắng nghe khi tiếng bước chân xa dần và một cánh cửa khác đóng lại.

Cửa chính.

Chắc chắn là cửa chính rồi.

Nhưng không thể nào.

Harvey chờ thêm vài phút nữa trước khi đứng dậy để đi điều tra. Cánh cửa phòng khách đã mở ra.

Còn Mike thì đi rồi.

Suy nghĩ ấy xoắn vào ruột anh như con dao găm vậy.

Harvey cố ngăn mình không gọi Mike lại. Rõ ràng là cậu muốn có không gian riêng. Cũng chẳng khó để đoán ra khi thấy cậu bỏ đi. Dù căn hộ giờ trở nên quá yên ắng. Thiếu đi gia đình của anh hay Mike để lấp đi chỗ trống, nơi này trở nên quá lớn.

Bởi vì không ngủ nổi, Harvey quyết định xem lại hồ sơ vụ kiện một lần nữa, nhưng không sao tập trung được. Từng chữ cứ hiện ra trước mắt anh nhưng chẳng có gì đọng lại cả. Có thể chúng được viết bằng tiếng La Mã cũng nên. Tất cà những gì anh có thể nghĩ ra là gương mặt tràn ngập vẻ thất vọng của Mike.

Anh lại nghĩ tới chuyện gọi cho Mike lần nữa.

Rồi lại thôi.

Nếu Harvey gặp Trevor lần nữa, sẽ là một phép màu nếu Harvey không nện cho hắn một cú. Dù vậy, sự chán ghét với tên buôn thuốc ấy không cho anh cái cớ để nổi giận với Mike. Harvey chỉ thấy bực khi nghe giọng của hắn ở đầu dây bên kia của Mike.

Harvey vơi đi cơn giận dữ trong vài tiếng nhờ nghĩ bang quơ. Anh liên tục kiểm tra điện thoại của mình. Anh sẽ không bấm số gọi Mike. Chỉ lặng lẽ lãng phí thời gian đi quanh căn hộ của mình. Anh bật đĩa nhạc của Peggy Lee. Trước khi anh kịp nhận ra thì đã là ba giờ sáng và anh thậm chí còn không thấy mệt, mọi cơ quan của anh đều tỉnh táo và thấy thiếu vắng Mike.

Anh bắt đầu thấy lo.

Tiếng gõ cửa khiến anh vội vã đáp lại mà không thèm nhìn qua ống kính trước. “Mike-“

“Tôi nghĩ anh nên nhỏ giọng xuống đấy,” Trevor đứng bên ngoài với gương mặt cau có. Tay Mike quàng qua người gã khi Trevor giúp bạn mình đứng thẳng dậy. Đầu Mike chúi về phía trước như thể cậu đang ngủ vậy.

“Mike!,” Harvey lao về phía trước và vô thức đỡ lấy Mike. Anh giúp Trevor đưa Mike vào phòng khách và nằm lên ghế. Harvey khẽ vỗ lên Mike khi quỳ xuống bên cậu. “Mike. Này, tỉnh dậy đi. Mike?”

Mike hé mắt ra và mỉm cười. Harvey thở dài một cách nhẹ nhõm. “Harvey…em say rồi.”

“Đồ ngốc,” anh thì thầm. Hôn lên trán Mike và cậu bật cười yếu ớt.

“Lần nào cũng thế…lần nào anh…sai, anh cũng làm điều gì đó ngọt ngào và em chỉ…quên tiệt luôn. Anh đúng là tên khốn.”

Harvey gật đầu. “Đúng, anh là một tên khốn.”

“Anh không thể cứ…làm những chuyện như vậy.”

“Như nào cơ?”

“Đồng tình với em. Em muốn nổi giận với anh cơ.”

“Ngủ đi. Em sẽ thấy khá hơn.”

“Okay.” Mike nhắm mắt lại. Đằng sau cậu, Harvey nghe thấy tiếng Trevor hắng giọng.

Harvey quay ngược đầu lại bởi vì, ồ phải rồi, Trevor đó mà. Harvey lườm gã. “Cậu ấy gọi cậu à?”

“Yup. Chắc anh cay lắm khi biết cậu ấy gọi tôi hai lần một tuần nhỉ. Cậu ấy vẫn còn thích tôi lắm. Anh nên bỏ cuộc đi thôi.” Trông Trevor chẳng vui vẻ gì. Gã cũng ném cho Harvey cái lườm y hết như anh đã làm. Và điều đó khiến Harvey muốn đấm gã. “Anh biết cậu ấy cứ luyên thuyên mãi về chuyện gì không?”

“Tôi-“

“Cậu ấy cứ luôn miệng nói rằng anh không muốn lấy cậu ấy.” Nhưng ánh mắt Trevor còn buộc tội Harvey nhiều hơn thế.

“Nhóc ngốc,” Anh thì thầm. Harvey nhìn Mike rồi thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve trán Mike. “Cậu giúp tôi đưa cậu ấy nằm lên giường nhé?”

Trevor cũng thở dài, nhưng gã vẫn vòng tay Mike qua cổ mình. “Được”

Cả hai người họ cùng Mike đưa Mike vào phòng Harvey và đắp chăn cho cậu. Rồi Harvey và Trevor quay lại phòng khách và Harvey nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Giờ biến ra khỏi nhà tôi mau.”

Trevor lờ đi. “Nhìn thẳng vào tôi và nói anh có yêu cậu ấy đi.”

Harvey quắc mắt lên, anh nổi giận lần nữa. “Tôi chẳng phải nói với cậu cái gì hết.”

“Tôi biết anh chẳng ưa gì tôi. Tôi biết anh ghen vì Mike-“

Harvey giơ tay lên. “Whoa, whoa, tôi – tôi không có ghen.”

Trevor lắc đầu. “À, tôi biết anh có ghen, thế nên thôi giả vờ được rồi đấy, bạn hiền ạ. Mike bảo tôi là anh không thích việc tôi gọi cho cậu ấy, và việc anh rít lên ra sao khi nghe thấy tên tôi. Tôi hiểu mà. »

« Không, đó không phải là lí do vì sao tôi không ưa cậu. Cậu không xứng đáng với tình bạn của cậu ấy – hay bất cứ thứ gì từ cậu ấy hết. »

Trevor gật đầu nhưng Harvey không để tâm nữa. Sự căm ghét trong chất giọng anh vừa nãy có vẻ hơi đáng sợ.

Okay, Harvey cũng có thể cư xử giống người lớn chứ.

Anh có ghen.

Anh ghen vì Mike để Trevor thoát tội giết người. Trevor được phép cố gắng và nếu có thất bại, à thì, hắn cũng đã cố hết sức rồi – và vẫn được nhận sao vàng. Vậy nên nếu gã suýt đẩy Mike vào tù thì sao? Nếu trò gian lận thi cử của gã suýt khiến Mike bị đuổi khỏi trường thì sao? Nếu hắn cần tiền bảo lãnh ra tù thì có sao? Hay khiến Mike suýt bị bắt cóc nữa? Hay khiến chính bản thân mình bị bắt cóc và giam giữ? Cả vụ Mike yêu gã bao nhiêu năm mà Trevor không hề nhận ra nữa? Đó là những gì Trevor đã làm đấy.

Vậy nên Mike xứng đáng một người tốt hơn Trevor.

Nhưng nếu Harvey hoàn toàn chân thực với chính mình, thì Mike cũng xứng đáng một người tốt hơn Harvey nữa.

Harvey đang cố sửa chữa mọi thứ khi ở bên Mike, vậy mà tất cả những gì anh nhận được là cánh cửa đóng sập vào mặt. Mike thậm chí còn không thèm sập nó lại. Vậy nên yeah, Harvey hơi ghen một chút.

“Tôi yêu cậu ấy.”

Trevor nhún vai. “Vậy được rồi. Chỉ muốn hỏi cho chắc thôi.”

Harvey cau mày. “Gì cơ?”

“Nhưng anh sẽ muốn thuyết phục Mike đấy. Nếu là tôi thì đã lo khi cậu ấy nghi ngờ tình cảm của mình rồi”

Harvey lắc đầu. “Tôi không-“

“Nếu anh không thể thuyết phục cậu ấy rằng anh cũng muốn đám cưới này thì nên quay về Canada đi, bởi vì Mike xứng đáng có được người tốt hơn một kẻ ỡm ờ-“

“Đừng có dạy tôi Mike xứng đáng cái gì. Cậu đối xử với cậu ấy như phân ấy. Lúc nào cũng tệ”

Trevor thở dài. “Yeah, nhưng đó là điều mà cậu ấy đã lường trước. Cậu ấy không trưng mặt sầu thảm ra đó khi tôi gây chuyện bởi cậu ấy hoàn toàn chẳng mong đợi gì từ tôi cả.” Trevor bước về phía trước. “Nhưng cậu ấy thần tượng anh và anh khiến cậu ấy tổn thương”

Harvey đưa tay lên vuốt mặt. Đột nhiên anh thấy mệt quá. “Đi ra,” anh thì thầm.

Harvey nghe tiếng cửa chính đóng lại. Cứ như thể tất cả cơn giận dữ đã rút sạch năng lượng và khiến anh mệt oải. Anh bước tới cửa chính, khóa trái lại trước khi quay về phòng mình. Ánh sáng ở phòng ngoài le lói khi anh mở cửa, khiến Mike cựa quậy. Harvey bước tới và quỳ xuống bên giường.

“Harvey…” Mike thì thào.

“Sao hả Mike?”

“Có một quán..pub rất được ở cuối phố. Em định…sẽ tới đó thường xuyên.”

Harvey mỉm cười và vuốt tóc Mike. “Bất kì điều gì em muốn, nhóc ạ.”

Mike gật đầu. “Anh biết mà.” Cậu cuộn sâu mình đưới chăn và Harvey thấy tim mình thắt lại. “Giờ đi ngủ đi. Chiếc giường này thoải mái hơn giường phòng khách nhiều.”

Harvey nhìn cậu chằm chằm nhưng cậu đã nhắm mắt lại mà chẳng quan tâm tới gì nữa. Thật sao? Có phải cậu ấy vừa-?

Harvey hứ một tiếng và leo lên bên giường của mình, cố giữ khoảng cách. Cũng không phải là Harvey sợ gì, chỉ là anh không chắc liệu Mike có muốn tỉnh dậy thấy Harvey đang ôm lấy mình như-

Harvey dừng suy nghĩ ấy nửa chừng khi Mike lăn qua và nép vào. Anh đã phải hết sức cố gắng mới không dịch người.

“Nhóc ngốc này. Đừng có nôn lên anh hay giường đấy.”

“Anh ấm quá” Mike thì thầm trong cơn ngái ngủ.

“Viện cớ.”

“Yeah…viện cớ đấy.”

Mike rúc vào vai Harvey và thở dài nhẹ nhõm.

Không lâu sau đó, Harvey cũng chìm vào giấc ngủ.

TBC

 

Advertisements

One thought on “WMN Chap 11

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s