MNIM 12

Chap 12: Confrontation

***

Erik cứ trân ra nhìn trong yên lặng; nỗi tức giận tỏa ra từ Charles, ánh mắt cậu sắc bén, tròng mắt to dần, bắp tay cậu lên dưới lớp áo khi cậu nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn.

“Sao nào?” Charles lăn xe lại gần hơn, khiến Erik phải lùi một bước hoặc bị cậu cán qua. “Em ở ngay đây, Erik. Anh muốn nói chuyện gì nào?”

 Anh thậm chí còn không biết phải đáp lời người đàn ông đang ngồi trước mặt mình ra sao nữa; không sao nhận ra nổi một Charles thách thức, cay nghiệt và đầy căm thù. Phải mất giây lát để Erik làm chủ lại bản thân và với một cái hất tay, anh khiến chiếc xe dừng lại.

Gương mặt Charles chỉ có thể được miêu tả là muốn giết người, dù giọng nói của cậu vẫn đều đều và tự chủ hơn bao giờ hết. “Bỏ em ra Erik, và nếu anh còn sử dụng năng lực với em nữa là em cũng sẽ làm thế với anh đấy.”

“Charles…” Anh buông chiếc xe lăn ra và người tình cũ của anh lập tức lùi lại, rời xa khỏi tầm với của anh. Erik nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Charles, cứ như cậu đang chờ một cuộc tấn công vậy. Anh lắc đầu với vẻ nghi hoặc, giọng dịu lại. “Em biết là anh sẽ không bao giờ làm em đau mà.”

Rõ ràng là Charles thấy hoài nghi trước lời khẳng định của anh khi cậu cười mỉa mai, và lườm anh với vẻ không tán thành. “Anh thật sự nghĩ em sẽ tin những lời đó sao, Erik? Hay là anh quên thêm từ ‘cố tình’ vào rồi.” Cậu khẽ rướn người, đôi mắt sáng rực còn khuôn miệng thì mìm lại. “Anh không hề cố tình đội chiếc mũ xấu xí đó chỉ để ngăn em lại. Anh không hề cố tình xuyên đồng tiền chết tiệt ấy qua đầu em khi giết Shaw. Anh không hề cố tình hất viên đạn vào lưng em. Anh không hề cố tình nhốt tụi em ở giữa bãi biển mà không có gì để quay lại cả. Anh không hề cố tình lờ đi tất cả những lá thư em đã gửi cho anh về con trai chúng ta.”

“Anh đã không…anh không…” Erik cố gắng tìm cách để biện minh cho lời buộc tội từ Charles, dù anh biết rằng chẳng lời nào có thể được chấp nhận hay thỏa mãn cả. Rõ ràng là nếu có ai từng làm thế với Erik, anh sẽ không để họ tồn tại chứ đừng nói đến mong được thấu hiểu và tha thứ.

Hẳn là anh đã truyền đi ý nghĩ của mình bởi Charles gằn giọng rồi đảo mắt. “Anh vẫn cứ như vậy nhỉ? Đối với anh bạo lực là câu trả lời cho mọi thứ phải không? Nếu họ trái ý anh thì anh liền giết người ta. Nếu họ dám nghĩ tới việc làm hại anh, anh cũng giết người ta luôn. Đó là điều mà anh đã làm suốt tám năm qua sao? Giết tất cả những người ngáng chân anh? Những người chỉ sợ hãi thứ mà họ vốn không hiểu rõ?

“Đừng nực cười như thế Charles.” Giọng nói của anh trở nên đáng sợ khi cơn thịnh nộ trong anh đang lớn dần lên. “Những người mà anh giết đều đáng chết cả.”

Anh khá hài lòng trước gương mặt bàng hoàng của Charles khi anh tiếp tục nói, “Anh  có nên kể cho em về tất cả những người mà anh đã giết không? Những người đã thực hiện thứ chúng gọi là thí nghiệm trên người đột biến, trên trẻ em? Những kẻ đã đánh đập để khiến chúng ta khuất phục và đối xử với chúng ta như thể động vật? Khóa chúng ta trong lồng và cho chúng tôi ăn thứ rác rưởi của họ? Hãm hiếp và tra tấn chúng ta chỉ bởi vì họ có thể?” Anh tỏ sự khinh bỉ khi Charles nhìn anh, dửng dung, dò xét. “Anh đã giết những kẻ ra lệnh cho những hành động tàn ác, chứ không chỉ những kẻ đã phạm tội. Hội Brotherhood không hề nương tay cho bất kì kẻ nào tàn sát dị nhân. “

“Ý anh là anh chưa từng bao giờ làm hại người vô tội? Những người chỉ đang thực hiện công việc mà họ cho là bình thường và giản dị? Như một người bán sách? Một lễ tân? Lính canh gác hoặc những nhà nghiên cứu, người không biết ai với ai hoặc thứ mà họ đang bảo vệ và nghiên cứu là gì? Liệu có thể nào trong tám năm qua, anh và hội Brotherhood của anh đã giết hại những người ở sai chỗ vào sai thời điểm không?” Charles cau mày, giọng cậu nghẹn lại.

“Trong cuộc chiến nào cũng phải có sự hi sinh.” Erik gạt bỏ lời cáo buộc của cậu với cái hất tay. “Loài người đâu nề hà việc giết hại chúng ta khi có cơ hội, dù chúng ta có vô tội hay không.”

Charles nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận dữ của mình khi đáp lại, “Đồ ngạo mạn! Ai cho anh quyền được phán xét cả một cộng đồng chỉ bởi vì hành động của một nhóm nhỏ? Và ai cho anh cái quyền được quyết định đúng hay sai thay mặt cho toàn bộ diej nhân? Không phải ai cũng như anh, Magneto! Còn những người như chúng tôi chỉ muốn được sống yên bình, dạy cho loài người biết rằng năng lực của chúng tôi là để được tiếp nhận chứ không phải là sợ hãi.”

“Vậy em sẽ là người dạy cho cả thế giới này chăng?” Erik tiến lên từng bước một, cho tới khi anh đủ gần để ngồi khuỵu xuống rồi đặt tay mình lên tay Charles. Anh ngạc nhiên và biết ơn khi Charles không rút tay ra ngay lúc ấy. “Làm sao mà em chỉ cho dị nhân và loài người cách sống chung với nhau được khi tất cả những gì em làm là chui rúc ở đây, trong ngôi trường nhỏ bé này?”

Charles hoàn toàn không ngờ tới những câu nói này, cậu đã sẵn sàng đáp trả lại những lời buộc tội của anh. Đôi mắt xanh lơ tìm kiếm trên gương mặt Erik sự nhạo báng, nhưng rồi giãn ra đôi chút khi nhận thấy không hề có điều đó. “Em đang xuất bản một nghiên cứu về gien X và khi thời cơ tới, em định sẽ ra trước công chúng; cho họ thấy rằng họ và chúng ta có thể chung sống cùng nhau. Trong lúc này, bọn em sẽ xây dựng một nơi an toàn cho dị nhân, dạy cho họ hiểu nhiệm vụ phải bảo vệ lẫn nhau và những người anh em loài người của mình.”

Erik thì thầm, cố gắng để những cảm xúc của mình xuyên qua được lớp rào chắn của Charles. “Em định đem mình ra làm mồi nhử ư? Cho cả thế giới biết về năng lực ngoại cảm của mình và để chính quyền nhốt em lại dưới những cáo buộc sai trái sao?” Anh đan ngón tay họ vào nhau, việc nắm lấy cả hai tay Charles khiến anh hít vào thật mạnh. “Mọi chính phủ đều sẽ coi em như một mối hiểm họa. Họ sẽ khiến dân chúng sợ hãi bằng những câu chuyện như mọi dị nhân đều bị thoái hóa bất thường, khuấy động lên sự căm phẫn dị biến cho tới khi không ai thèm để ý tới việc họ nhốt chúng ta vào trại tập chung rồi tử hình từng người một cả.”

Charles nắm chặt lấy tay anh và lắc đầu, nhìn thẳng vào Erik với vẻ chân thành như những ngày đầu tiên ở bên nhau, khi còn làm việc với CIA. “Không, sẽ có rất nhiều người đứng về phía chúng ta, Erik. Những người mà người thân, bạn bè họ là người đột biến; người đem lòng yêu và được yêu thương bởi chúng ta. Đó là mẹ, là cha chúng ta; là anh trai, chị gái, vợ, chồng. Không phải tất cả đều thù hận chúng ta, cũng như không phải tất cả chúng ta đều thù ghét họ.”

“Em đang sống trong một giấc mơ hão huyền, Giáo sư X dũng cảm của anh ơi.” Anh hôn nhẹ lên bàn tay Charles và thấy cậu khẽ run lên. “Những kẻ nói rằng họ sẽ ở bên chúng ta sẽ chùn bước trước áp lực đầu tiên từ phía người của họ. Tới cuối cùng, họ sẽ đưa ra những lí do cho sự hèn nhát của mình rồi phủi tay bỏ đi thôi. Chúng ta không cần tới họ đâu Charles.”

“Anh sai rồi, Erik. Loài người đã sinh ra dị nhân và dị nhân cũng sinh ra loài người. Chúng ta không quá khác biệt so với họ đâu, bạn của em.” Cậu rút tay mình ra khỏi cái xiết chặt của Erik rồi vuốt dọc khuôn má được cạo trơn tru của anh. “Nói em nghe. Anh sẽ làm gì nếu như Max không phải là dị nhân? Liệu anh có coi con như kẻ thù không? Liệu anh có hi sinh mạng sống của con vì lí tưởng lớn hơn như anh vẫn nói không?”

Hơi thở Erik nghẹn lại nhưng anh không hề do dự mà đáp. “Anh yêu Max và chính con người, chứ không phải khả năng của con. Anh sẽ vẫn yêu con như vậy kể cả khi con không phải là dị nhân. Và anh sẽ giết bất kì kẻ nào dám động vào con của chúng ta.”

Charles ném cho anh nụ cười mỉa mai và khúc khích. “Anh không nghĩ là như thế là hơi đạo đức giả và trái ngược với mọi thứ mà anh vừa nói không?”

“Có lẽ,” Erik nhẹ gật đầu với nụ cười bẽ lẽn. “Anh đã bao giờ nói là mình là người công bằng đâu. Nhưng để anh hỏi em điều này.” Ánh mắt anh trở nên sắc bén, dò xét và đưa người lại đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở của Charles phả vào má mình. “Em sẽ làm gì nếu loài người tới và bắt Max đi? Thí nghiệm trên con giống như họ đã làm với chúng ta khi còn nhỏ? Liệu em có còn nhắm mắt cho qua trước tội ác của họ không, Charles? Tha thứ cho họ vì đã không hiểu rõ chúng ta khi chúng mổ xẻ con trai chúng ta dưới danh nghĩa làm nghiên cứu?”

Vẻ mặt của Charles thật lạ lẫm, và có chút bối rối, ánh mặt cậu lạnh đi. Anh tự hỏi liệu người tình cũ của mình có đang tưởng tượng ra hình ảnh kinh hoàng ấy qua lời kể của Erik hay đang sống lại kí ức của chính mình khi còn nhỏ. “Em sẽ không để bất kì ai làm hại Max,” Charles thì thầm, giọng cậu trầm xuống và khản lại. “Không có gì mà em không làm, không có ai mà em…không ngăn cản, để có thể giữ con trai chúng ta được an toàn.”

Trong một khoảng thời gian dài, hơi thở gấp gáp là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng lớn, vang vọng vào những bức tường và trần nhà. Từ khoảng cách này, Erik có thể cảm nhận được sắt trong máu của Charles đang chảy, trái tìm anh đập đến phát đau trong lồng ngực. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Charles khiến tâm trí anh chảo đảo, dù cậu đang kiềm mình lại để tiến vào suy nghĩ của Erik.

Tiếng nói của anh mang vẻ châm biếm và cười cợt khi đáp. “Ít ra thì chúng ta cũng đồng ý được với một thứ.”

Charles bật cười rồi rút tay mình ra khỏi tay Erik. “Phải, Max là điều duy nhất gắn kết chúng ta với nhau.” Cậu bắt đầu rời đi, bỏ lại khoảng cách giữa cả hai. “Em nên đi thôi…”

“Charles…”

“…cảm ơn anh đã giúp em sửa Cerebro. Hank đã thiết kế mẫu máy mới này trong rất nhiều năm…”

“…em đừng làm vậy…”

“…cậu ấy nói rằng em có thể vươn năng lực ngoại cảm của mình ra khắp thế giới..”

“Dừng lại.” Erik vươn hai tay để túm lấy tay cầm xe lăn trước khi Charles bỏ đi lần nữa. “Xin em đừng chạy trốn khỏi anh.” Charles không đáp lời, dù cậu không còn cố giải thoát bản thân khỏi anh nữa. “Anh..nợ em một lời xin lỗi.”

Cảm xúc trên gương mặt Charles không thể đoán ra nổi, nhưng đôi mắt cậu vẫn cho anh thấy tất cả như tám nữa trước. Cảm xúc không thể kiểm chế nổi; như một cơn bão đang vươn ra biển xanh. “Thứ lỗi cho em vì muốn anh nói chi tiết hơn một chút. Erik. Em không rõ là anh đang muốn nói về điều gì nữa.”

 

“Về những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Anh biết sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được quá khứ, nhưng anh rất tiếc. Còn về những lá thư…anh không hề vứt chúng đi. Anh không đọc chúng bởi vì anh–“

“Không.” Charles hít một hơi thật sâu rồi thở ra, xoa thái dương mình khi nói, “Em sẽ không cùng anh hết con đường này đâu, Erik. Em không muốn nghe những lời biện hộ hay dối trá của anh nữa. Giờ đây mọi thứ đều là vô nghĩa; mọi thứ đã kết thúc từ trước khi nó kịp bắt đầu cơ. Và em cũng không phải chịu đựng gì từ anh cả nên anh cũng nên nhẹ lòng thôi.”

“Anh chưa từng bao giờ nói dối em,” Erik hốt hoảng, giận dữ và tuyệt vọng quấn lấy tâm trí anh trước những lời của Charles. “Anh đã khiến em đau lòng, vô cùng, có lẽ tới mức không thể tha thứ, nhưng anh chưa từng nói dối điều gì! Anh đã kể cho em nghe việc truy tìm Shaw quan trọng với anh ra sao; anh nghĩ gì về loài người và tội ác mà chúng sẽ gây ra cho chúng ta.”

Charles mệt mỏi và buông lơi khi đáp lại, “Anh đã nói rằng anh yêu em.”

Erik quỳ gối và nắm lấy đôi bàn tay cậu một lần nữa. “Đó là vì anh đã yêu em, Charles. Thực sự. Tới giờ anh vẫn yêu em.”

“Sao mà tới giờ này anh vẫn còn nói dối em thế?” Charles lắc đầu rồi cười buồn. “Sao anh yêu em được khi mà anh bỏ rơi em dễ dàng đến thế?”

“Không!” Erik phản đối kịch liệt; anh không thể để Charles tiếp tục hiểu lầm tình cảm của anh như vậy được. “Điều đó không hề dễ dàng với anh chút nào! Anh không hề muốn bỏ rơi em, mà là anh không còn lựa chọn khác! Làm sao em có thể nghĩ rằng anh không hề yêu em sau những gì mà ta đã trải qua?”

Charles giễu cợt và cố đẩy Erik ra khỏi cậu. “Em có hẳn tám năm để nghĩ thông suốt cơ mà, không hề nhận đuợc một lời nào từ anh. Đó hẳn là lập luận đúng đắn nhất nhỉ?”

Anh thấy hoàn toàn lạc lối trước những gì mà Charles nói; Erik đã chờ đợi sự tức giận, thù hận vì việc anh đã khiến cho người tình cũ của mình bị liệt, và cả việc bỏ rơi đứa con trai của chính mình. Nhưng còn tình yêu…anh chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu giữa họ; nghi ngờ tình yêu say đắm, mù quáng mà anh dành cho Charles Xavier.

Anh ngừng suy nghĩ; chỉ biết phản xạ theo bản năng và vươn người để ôm lấy gương mặt Charles. Erik hôn cậu; ép môi họ vào nhau và rót vào những đêm cô đơn, buồn khổ, tiếc nuối và yêu thương, hi vọng vào mối liên kết giữa họ. Anh thấy người Charles cứng lại trong giây lát, trước khi hé môi với tiếng kêu nhẹ và để Erik hôn cậu sâu hơn nữa.

Cả thế giới thu gọn vào không gian này, và Erik mặc kệ mọi thứ. Cuộc đời riêng, lí tưởng riêng của họ; để cảm nhận đôi môi mềm, đỏ của Charles bên môi anh, hương vị của Charles khi anh tiến sâu vào khuôn miệng ngọt ngào, ướt át ấy. Tay cậu vội túm lấy áo Erik, kéo anh về phía trước cho tới khi anh gần như đè lên người Charles trên chiếc xe lăn. Nụ hôn cứ tiếp diễn, hơi thở hổn hển vang vọng không gian trống cho tới khi Charles đột ngột dừng lại rồi đẩy Erik ra.

Cậu xoay người rồi đi ra khỏi cửa mà không nói một lời, bỏ lại Erik thở dốc và bối rối trên nền đá lạnh.

***

Charles quay về tầng chính của căn biệt thự nhanh hết sức có thể, trái tim cùng tâm trí cậu vẫn đang hỗn loạn vô cùng vì nụ hôn kia. Cậu không thể thở nổi; muốn mở bung cửa trái tim, tâm trí và cơ thể trước Erik, van anh hãy ở lại và sống cùng cậu và Max.

Cậu buộc mình phải rời khỏi sự ngây ngô của chính bản thân, cậu muốn một điều mà không bao giờ có thể thành hiện thực, và khi cậu về tới văn phòng, cậu đã gần như làm chủ được cảm xúc của bản thân. Charles chắc rằng Erik sẽ sớm rời khỏi đây để quay về với hội Brotherhood; cậu chỉ cần tránh tự làm nhục chính mình trong vài ngày, hay vài tuần với những hành động nực cười thôi.

Việc phải mất giây lát để cậu nhận ra có người trong văn phòng mình là bằng chứng cho việc cậu đã lơ đễnh ra sao. Giọng nói sau lưng cậu trầm đặc, khiến cậu thấy lạnh xương sống. “Sao cậu vội trốn vào đây thế, Chuck?”

Charles xoay người, mỉm cười trước hình hài được tựa vào giá sách bên cửa. “Ôi cảm tạ trời đất, anh đây rồi.”

***

Erik chậm rãi đi lên tầng chính của ngôi biệt thự, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa; một phút trước anh và Charles còn ôm nhau, vậy mà ngay sau đó chỉ còn lại mình anh trong căn phòng, bàng hoàng trước sự chối bỏ của cậu. Sao Charles cứ phải cứng đầu như thế? Sao không nói cho anh biết? Anh không biết làm sao để khiến Charles lắng nghe mình nữa; để cậu thôi không xua đuổi anh và để cho Erik giải thích cũng như bù đắp cho cậu. Anh phải làm sao để Charles tin rằng anh hoàn toàn chân thành? Rằng anh muốn là một phần trong cuộc sống của cậu và làm một người cha thực thụ với Max.

Anh tiến về phòng đọc sách, mong bắt gặp Charles ở đó và tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng căn phòng trống không. Erik đi tới phòng làm việc, anh biết rằng cậu đã dành rất nhiều thời gian ở đó để tránh mặt anh. Anh bước về phía cửa và định gõ cửa, cho tới khi nghe thấy tiếng đổ lớn bên trong. Anh mở khóa với một cái phất tay rồi xông vào, lo lắng cho Charles.

Giấy tờ và sách nằm la liệt trên sàn, còn Charles thì đang nằm trên bàn, một người đàn ông lực lưỡi mặc áo cụt nách cùng quần bò đang đè lên cậu. Cổ áo Charles bị kéo xuống ngang vai, còn hai tay cậu thì ôm lấy cổ người đàn ông kia. Cả hai đều đang nhìn anh chằm chằm. Charles thì kinh ngạc của gã lạ mặt thì cau mày tức tối.

“Chào anh bạn,” gã gầm lên, gườm nhìn Erik. “Biến ngay.”

 

TBC

Advertisements

2 thoughts on “MNIM 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s