Forward Momentum Chap 3

***

Giáo sư và Magneto đưa họ đến một căn phòng đơn sơ, nhưng trang nhã và ấm cúng, được sơn bằng màu đất ấm áp mà Erik cho là khá dễ chịu. Tuy nhiên, chẳng có gì ở nơi kì lạ, khoảng thời gian kì lạ, hay câu chuyện kì lạ này làm dịu đi sự lo lắng của Erik cả.

Phòng Erik ở ngay dọc hành lang, có lẽ vậy, nhưng khi Giáo sư nhắc đến việc gọi Tony để hỏi xem xe lăn của Charles đã sẵn sàng chưa, thì Erik cảm thấy bản năng bảo vệ của mình đang trỗi dậy. Anh sẽ không giao Charles vào tay những người này, và chắc chắn cũng sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt.

“Ổn mà,” Erik thô lỗ đáp, đến chỗ ghế bành để lại một lần nữa ôm Charles vào vòng tay mình, và ngay khi anh thành công bế được Charles lên. “Chỉ cho tôi chỗ đó đi,”

“Erik….” Charles nhẹ nhàng cảnh cáo, nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ Erik. Trước hành động đó, Giáo sư và Magneto chẳng nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau giây lát trước khi Giáo sư gật đầu và dẫn cả hai tới phòng Charles.

“Tony chế tạo ra chiếc xe ấy một thời gian ngắn sau khi…à thì, cậu là lần đầu, còn tôi thì đã là lần thứ hai rồi,” Giáo sư nói với họ cùng nụ cười gượng gạo. “Với sự giúp đỡ của Hank, dĩ nhiên. Hank luôn đóng góp vào việc chế tạo xe cho tôi trong nhiều năm, mà chắc cậu cũng biết rõ rồi, Hank muốn làm gì thì cứ làm đó mà.”

Erik cảm thấy rung động trước tiếng cười khẽ của Charles, nhưng nụ cười của chính anh lại bị dập tắt khi hiện thực nhắc anh nhớ rằng Charles không phải là người duy nhất bị anh phản bội. Cả Hank, Alex, và Sean…anh cũng đã quay lưng lại với họ nữa. Sự thật đó đè nặng lên ngực anh.

“Cậu ấy ổn chứ? Vui vẻ chứ?” Charles hỏi một cách thăm dò, giọng cậu đan xen giữa sự lo lắng và hi vọng.

Magneto là người đáp lời cậu, và Erik ngạc nhiên trước sự chân tình trong giọng nói của ông, “Cả hai đều sẽ phải kinh ngạc và vui mừng khi nhìn thấy những dị nhân gương mẫu đấy…và cả người mà Hank đã trở thành nữa”

Giáo sư cười khúc khích. “Gương mẫu trong mắt anh tức là người không nhúng múi vào những thứ từ chính trị cho đến bữa sáng đó hả”

“Ngũ cốc không phải là thứ đồ ăn phù hợp cho bữa đầu tiên của ngày nhé,” Magneto khịt mũi.

Erik có thể cảm nhận được niềm vui đang dâng lên từ Charles, người đang e ấp trong lòng anh, và anh buộc phải giữ cho môi mình không giật giật. Trước mọi chuyện, việc nhìn thấy Giáo sư và Magneto như vậy…điều đó khơi gợi một thứ sâu bên trong anh, một tia sáng nhỏ bé của sự công nhận rằng có lẽ, chỉ là có lẽ họ có thể bắt đầu lại.

“Đến rồi đây,” Giáo sư lên tiếng, “Erik, phòng của cậu ở ngay đối diện đấy. Chúng tôi sẽ để hai người nghỉ ngơi. Nhớ là, nếu cậu cần bất kì điều gì thì cứ gọi hỏi JARVIS nhé”

Cả hai rời đi và Erik nhìn họ, cảm giác ấm áp vừa rồi được thay thế bằng cơn giận dỗi trong lòng khi Magneto nhẹ nhàng kéo chiếc xe lăn của Giáo sư lại bằng năng lực của mình, thì thầm điều gì đó khiến cho Giáo sư phải ngửa cổ bật cười.

Erik không chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn hùng hồn trên tay họ, mà còn cảm nhận được, thứ kim loại ấy đang ồn ào và đều đặn rung lên như chính nỗi áp lực phát đau nơi lồng ngực anh, trước sự thật là ngay tại đây, nơi này, anh và Charles đã kết hôn, dành gần nửa cuộc đời còn lại ở bên nhau. Trong hạnh phúc. Anh phải rời mắt đi. Anh không thể tiếp tục nhìn họ, không thể tiêu hóa được cái cách mà Magneto đã nhìn thấu anh ngay giây phút mà anh vừa xuất hiện, với đôi mắt nhạy bén, cùng sự thấu hiểu và đôi chút thương hại. Erik chưa từng bao giờ cần đến sự thương hại của bất kì ai, và sự thật là Magneto còn hiểu rõ điều đó hơn anh khiến chuyện này điên rồ khôn xiết. Người duy nhất từng nhìn Erik với sự tự tin thầm lặng rằng họ hiểu anh nhiều hơn chính bản thân anh chỉ có Charles.

Charles, người đang ở ngay đó, trong vòng tay anh, vậy mà vẫn như cách xa nghìn dặm.

“Chúng ta vào chứ?” Charles hỏi, thầm băn khoăn dưới lớp giọng đều đều mà cậu cố tạo ra. Erik gật đầu, bước vào căn phòng trước khi đóng cánh cửa lại phía với một tiếng ‘click’

Erik ân cần đặt Charles lên giường, dám chắc rằng cậu đã hoàn toàn thoải mái trước khi bước tới chỗ bức tranh lớn vẽ cảnh hồ. Anh không hề để lỡ cái cách mà hơi thở Charles dồn dập hơn khi Erik đặt cậu lên giường, hoặc cách mà đôi mắt sắc bén ấy dõi theo từng cử động của Erik.

“Chúng ta không nên…chúng ta không nên ngủ một mình,” Erik lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, âm sắc giọng nói của anh trở nên thô và khàn hơn bình thường.

“Nếu anh thật sự tin rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm, rằng bằng cách nào đó, tôi đang nhốt anh lại, thì tại sao lại muốn ở gần bên cạnh tôi cơ chứ?” Charles hỏi, và không hề có sự ác ý nào cả, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.

Erik thở dài và luồn tay qua tóc mình một cách mệt mỏi. “Tôi không…tôi không cho là cậu làm chuyện này, và tôi…tôi cũng không có ý nói như vậy. Đặc biệt là chuyện….” Erik khao khát được rút lại những lời nói đau đớn ấy, xóa đi cái nhìn từng hiện diện trên gương mặt Charles. Trừ khi là có liên quan tới cậu, dĩ nhiên.

“Được rồi,” Charles khẽ đáp, nhìn xuống đôi tay đang tựa trên đùi mình. “Tôi cũng nghĩ ở ở một mặt nào đó, chúng ta cũng đã hủy hoại nhau”

Erik ngăn lại âm thanh đau đớn đang chực trào ra từ môi mình. Nếu như anh có thể nói cho Charles biết sự thật, rằng kể cả bây giờ, sau tất cả mọi chuyện, Charles vẫn là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh. Và thật khó khăn, khi nhìn Charles…chấp nhận sự xa cách giữa hai người họ. Charles, người luôn luôn vô thức khiến Erik cảm thấy được cần tới. Thèm muốn. Và yêu thương. Charles, người luôn tin vào cả hai và việc họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi ở bên cạnh nhau. Charles, người luôn nhìn Erik với đầy tình thương ngay cả khi Erik đã vùng dậy, và bỏ rơi cậu tại bãi biển.

“Làm sao có thể chứ,” Erik lên tiếng, “khi chúng ta ở ngay tại đây, bên nhau, vừa mới gặp bản thân chúng ta trong tương lai, họ đã cưới nhau, và tôi chưa từng bao giờ mến cậu?” Erik cảm nhận thấy một cục xúc cảm xấu xí đang nghẹn lại trong họng, và mạnh mẽ nuốt nó xuống. Anh từ chối mất đi quyền kiểm soát. Không phải tại đây. Lúc này.

“Anh đâu hề muốn đấu tranh vì chúng ta,” Charles nói, vẫn không nhìn lên anh. “Anh muốn đấu tranh cho người đột biến, nhưng chưa từng bao giờ muốn làm điều đó vì chúng ta cả”

“Vậy còn cậu thì làm chắc?” Erik hoài nghi hỏi trước khi kịp suy nghĩ chín chắn, để ngăn những lời sai trái vọt ra từ miệng mình. “Cậu ngồi trong căn biệt thự của mình để thu nhặt những chiến tích đột biến mà cậu có thể nhào nặn để chúng giống hệt như mình. Trong suốt sáu tháng, cậu đã từng bao giờ tìm tôi chưa? Hay tìm Raven ấy?” Erik thấy vui khi Charles nhăn mặt trước cái tên cũ của cô, cho dù niềm vui ấy nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác tội lỗi. “Không, Chúng tôi không còn là con rối dưới quyền của cậu nữa, thế nên cậu chẳng muốn can dự gì đến chúng tôi!”

“Sao anh dám,” Charles rít lên. “Tôi muốn tạo nên một chốn an toàn cho người đột biến, nơi họ có thể hòa nhập và phát triển tài năng của mình mà không thấy sợ hãi. Còn anh lại tạo ra những chiến binh để đánh trận đấu tưởng tượng của riêng mình”

“Cuộc chiến giữa loài người và dị nhân là rất thật, Charles ạ,” Erik đáp, “Vẫn như mọi khi, cậu quá ngây thơ để có thể hiểu ra được. Quá mù quáng với sự lạc quan của mình và ham muốn được kiểm soát, để biến mọi diễn ra theo ý mình”

Mặt Charles mở to, má cậu đỏ ửng lên. “Ồ, phải rồi, tôi có thể thấy rằng việc đánh mất Raven, gia đình duy nhất, và anh, người bạn thân và người tình, và ….cái này đây,” Charles run rẩy hướng tay về chân mình, “hoàn toàn là những gì mà tôi muốn theo ý mình. Cảm ơn anh, Erik, vì đã chỉ ra điều đó”

Cơn thịnh nộ và nỗi đau bùng phát từ Charles khiến anh ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng không hẳn là không ngờ tới. Dù vậy, nó vẫn cắt xuyên qua tâm can Erik như một lưỡi dao, cắt xẻo và xoắn lại cho tới khi chạm vào những mảnh vỡ tươi mới, đau đớn mà Erik đã cố – và thất bại, rõ ràng là như vậy – trong việc chôn vùi hoàn toàn.

“Không,” Charles tiếp tục, “Tôi xin lỗi Erik, nhưng anh cũng chẳng phải là đấng anh hùng trong chuyện này đâu. Không hề. Anh…Tôi đã muốn dành cả cuộc đời mình cùng anh. Anh có hiểu vậy là sao không? Là khi tôi tưởng tượng về tương lai của mình, tôi tưởng tượng nó cùng anh! Không chỉ là tương lai của tôi, là tương lai của chúng ta. Hai ta ở bên nhau, tìm kiếm người đột biến, giúp đỡ họ, biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho họ. Với anh ở bên cạnh tôi-“

Erik không thể ngăn lại cơn giận dữ bốc lên từ những lời ấy, anh ngăn Charles lại trước khi cậu có thể nói tiếp, “Tôi tin mình mới là người nói rằng muốn cậu ở bên cạnh, và nếu như cậu nhớ ra, thì cậu đã từ chối tôi rất quyết liệt đấy.”

Charles lắp bắp, không biết phải nói sao nữa; Và Erik dành ra vài giây để tận hưởng sự kiện hiếm có ấy. “Ôi, xin thứ lỗi nếu như tôi hơi quan tâm về chuyện đó ngay lúc này!”

Và lại như vậy. Erik biết, sâu trong lòng, anh biết rằng Charles đã tha thứ về chuyện viên đạn, và có lẽ còn chưa từng bao giờ trách anh. Nhưng điều đó không khiến cho kí ức thôi nhức nhối, hay làm giảm đi cảm giác tội lỗi đang muốn nuốt sống lấy Erik mỗi khi anh nhìn vào một Charles không còn có thể đứng dậy được, mỗi khi anh nhận ra rằng Charles vẫn đang phải vật lộn để quen dần với những chuyện đã xảy ra.

Cơn thịnh nộ dường như rời khỏi Charles cũng nhanh như lúc nó đến, để lại cậu trong tình trạng mệt mỏi mà Erik chưa từng bao giờ chứng kiến. “Em đã yêu anh rất nhiều,” Charles khẽ nói, cứ như thể từng từ đang tước đi một phần nào đó trong cậu. “Em vẫn còn yêu anh. Nếu như bản thân chúng ta trong tương lai có cho chúng ta bất kì tia sáng nào không, thì em cũng sẽ luôn yêu anh. Nhưng Erik…anh đã bỏ rơi em ở bãi biển đó. Anh đã quay mặt mà đi. Em đã không thể cử động được, và phải nằm đó và nhìn anh đi mất, nhìn mọi giấc mơ mà em từng có, cho anh, cho cả hai chúng ta, cho…Chúa ơi, cho Raven và Hank và Sean và Alex và cả thế giới này….mọi thứ đều vụt tắt, ngay từ cái giây phút mà anh tan biến. Anh đã mang đi mọi thứ.”

“Em đã nói với anh rằng chúng ta không cùng chung một mục đích,” Erik đáp, giọng anh đầy căng thẳng. “Em là một kẻ dối trá và hèn nhát. Anh cũng đã muốn một cuộc sống bên em, và đó là mục đích chung của chúng ta, Charles. Lần mà anh từng muốn một thứ đến tuyệt vọng như vậy là khi dịch chuyển đồng tiền để cứu mạng mẹ anh.” Erik không thể quan tâm nữa. Cơn giận dữ, thịnh nộ, đã quá quen thuộc và dễ chịu, nó bồi đắp anh, cho anh sức mạnh. Sự dũng cảm. Và quyền lực.

Charles nhìn anh như thể Erik vừa bắn một phát súng vào cậu vậy, và Erik gần như bật cười – anh còn có thể làm gì Charles khi chính bàn tay anh đã hủy hoại thân thể cậu. Trước điều đó, Charles cũng hồi tâm lại nhanh chóng. “Nhưng anh vẫn ra đi, Erik”

“Em đâu có cho anh lí do để ở lại, hả Charles”

Lẽ ra em đã nên đủ là một lí do đối với anh. Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Erik, một cái chạm nhẹ, nhanh chóng, và Erik tự hỏi liệu Charles có thật sự muốn truyền đạt điều đó không.

Dõng dạc, Erik đáp, “Và anh cũng đã nên đủ là một lí do đối với em”

Rồi Charles nhìn lên Erik, cuối cùng thì cậu cũng nhìn vào mắt anh, và Erik có thể những giọt nước mắt của Charles đang lắng lại khi cậu mấp máy môi. “Em ước….em hối hận vì đã không ngăn anh lại. Em đã muốn vậy. Thật ra, em đã muốn van nài anh đừng đi. Làm ơn đừng bỏ em mà đi. Nhưng em đã…em đã sợ hãi và tức giận khi anh từ chối em như vậy…với cái mũ bảo vệ…em cảm thấy bị phản bội. Khi tâm trí anh đột nhiên tách ra khỏi em, sau tất cả những gì mà ta sẻ chia…nó gần như hủy hoại em. Em đã giận anh”

Erik có thể thấy rằng việc thừa nhận khiến Charles đau lòng bởi đôi vai sụp xuống và sự nặng nề giữa họ ngập tràn cả căn phòng.

Erik ngồi xuống giường bên cạnh Charles, đôi tay run rẩy chống xuống tấm phủ. “Em có nhớ những gì mình đã nói không, về những người chỉ biết vâng lệnh ấy? Anh cũng đã giận em”

“Erik,” Charles khẽ đáp, đưa một tay lên để nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Erik, “Em đã thật tệ khi nói vậy với anh, thật thiếu suy nghĩ và không công bằng. Em sẽ không bào chữa cho mình, ngoài việc nói rằng em đã hoảng loạn và sợ hãi. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, và sự mất mát của anh, dù chỉ chạm nhẹ vào em thôi, cũng đã xé tan sự tập trung của em. Điều đó và…” Giọng Charles lạc đi, miệng cậu ngậm lại thành một đường dài im lặng.

“Sao cơ? Điều đó và gì nữa, Charles?”

Charles nhìn Erik thật lâu, biểu cảm của cậu thật khó hiểu, những xúc cảm trong đôi mắt ấy chuyển động và biến đổi nhanh đến mức nó như một thứ rối loạn mà Erik không sao nắm bắt được. Cuối cùng thì, Charles hít sâu một hơi.

“Em đã cảm nhận được, Erik ạ”

“Cảm nhận được gì?”

Giọng Charles thật khẽ, và Erik đột nhiên cảm thấy được làn song bình an được truyền tải từ Charles vào tâm trí anh khi cậu nói. “Đồng tiền ấy”

Erik cảm thấy máu mình lạnh dần đi. “Ý em là sao chứ?”

« Nếu em buông thả Shaw, hắn sẽ lấy lại được quyền kiểm soát một lần nữa. Hắn sẽ chống lại được, và có lẽ là đánh bại anh. Khi…khi anh đẩy đồng xu ấy vào đầu hắn, vào tâm trí hắn…em đã cảm nhận được, cứ như thể điều đó đang xảy ra với chính em vậy. Nỗi đau, Sự kinh hoàng. Em cảm nhận được cái chết của hắn, trong mỗi giây phút. Xin lỗi anh, anh yêu »

Erik thấy người mình lả đi và lạnh ngắt, rồi anh nhận ra ở đâu đó trong ý thức của mình rằng anh đang run rẩy khi đứng lên, rời khỏi Charles cứ như thể anh vừa bị tra tấn về mặt thể xác vậy. Charles đã cảm nhận thấy cái chết của Shaw, vậy mà cậu lại là người xin lỗi Erik ư?”

“Em chưa từng bao giờ muốn cho anh biết”

“Vì sao chứ?” Erik thốt lên, trừng mắt nhìn Charles với vẻ bàng hoàng. Erik đáng phải biết được điều này, rằng anh đã làm những điều không sao tha thứ được với người anh yêu, dù chỉ trong một ngày nhưng cũng hơn cả một đời người.

Làn sóng bình an mà Charles truyền tới còn mạnh mẽ hơn, đồng hành cùng nó là cảm giác mạnh mẽ của sự thấu hiểu, tha thứ và cả tình yêu nữa. Erik muốn đổ vật ra sàn nhà và tan vỡ, hoàn toàn.

“Bởi vì dù em có cảm thấy ra sao đi nữa…em cũng biết người đàn ông đó đã làm gì anh. Về những điều hắn muốn làm với thế giới, nhân loại, và kể cả người đột biến nữa. Nhưng đa phần là với anh, Erik ạ. Em thật sự nghĩ vậy khi nói với anh rằng việc giết hắn sẽ không mang lại bình yên cho anh. Nhưng nó cũng không có nghĩa là em cũng cảm thấy như vậy, anh nên trả thù. Không, em không hề nghĩ việc giết Shaw sẽ khiến anh thanh thản. Em đã mong…”

“Mong gì?” Tim Erik như ngừng đập, cứ như thể nó đã biết điều mà Charles sắp sửa nói.

“Em đã mong rằng anh sẽ tìm được bình yên khi ở bên em”

Erik gầm lên như một con thú bị thương khi anh sải bước qua căn phòng, cúi xuống để nghiền lấy môi Charles bằng chính môi mình. Anh ôm chặt lấy Charles như một cái phao cứu sinh giữ cho anh khỏi bị chết đuối, giống hệt như cái đêm đầu mà họ đã gặp nhau. Charles kêu lên tuyệt vọng trong miệng Erik, cậu đan tay vào tóc Erik, kéo anh xuống thấp hơn nữa khi đôi môi ấm áp, hé mở của cậu đang chờ đợi anh.

Hơi ấm tràn ngập trong Erik xuống tận ngón chân, và da anh ngưa ngứa trước sự rung động tuyệt vời của nó. Sự đụng chạm giữa đôi môi của cả hai nói lên những khả năng mà Erik chưa từng bao giờ dám mơ đến kể từ vụ ở Cuba. Anh cảm nhận được sự giao hòa ân cần của tâm trí hai người lần đầu tiên kể từ cái đêm cuối cùng bên nhau, trong căn biệt thự hàng tháng trước, và đối với Erik, nhưng tia sáng từ Charles cọ vào tiềm thức khiến anh cảm thấy như mình đang về nhà vậy.

*

Ở cuối dãy tầng trong tòa tháp Stark, Giáo sư và Magneto đã yên ổn trên giường cùng nhau, định bụng sẽ chơi đánh cờ trên chiếc máy tính bảng mà Tony đã đưa cho họ “như một món quà vì đã đưa việc du hành thời gian vào cuộc đời tôi, hay hai người biết đấy, sao cũng được.”

“Anh chẳng hiểu sao người ta lại thích thứ này hơn đánh cờ thật nữa,” Magneto càu nhàu khi ông cố đặt quân cờ của mình vào vị trí.

Giáo sư bắt một trong những con tốt của Magneto, trông đầy vẻ đăm chiêu khi ngón tay ông gõ đều đều vào màn hình. “Anh có nghĩ là họ sẽ ổn không?”

“Dĩ nhiên là họ ổn. Họ là chính chúng ta mà. Anh chỉ không thể quyết được xem là nên an ủi hay đập đầu họ vào nhau nữa, » Magneto thì thầm với sự thích thú vào thái dương Giáo sư.

Giáo sư bật cười, một âm thanh hết sức bình an đối với tâm hồn Magneto, dù đã qua nhiều năm, “Anh ạ, anh biết là chúng ta phải để họ tự giải quyết mà không được can thiệp mà. Họ sẽ làm được. Chúng ta chính là những minh chứng sống đấy thôi. » Giáo sư vươn ra để nắm lấy tay Magneto, và không phải lần đầu tiên, Magneto cảm thấy cực kỳ biết ơn khi có được cơ hội thứ hai để sửa sai mọi chuyện.

“Cảm giác đó ra sao, khi nói chuyện với chính tâm trí em ấy?” Magneto hỏi, liếc xuống màn hình đang sáng lên của chiếc máy tính. Ông khá chắc rằng Giáo sư đã nắm được quyền kiểm soát, và rằng chính Giáo sư cũng biết điều đó.

Giáo sư cười khúc khích. “Quả là một báu vật hiếm có, anh ạ. Thật đau đớn, khi nhớ về những điều đã qua, nhưng em sẽ luôn trân trọng những gì đã khiến em yêu anh ngay từ ngày đầu tiên”

“Anh rất dễ yêu đấy nhé,” Magneto chỉ ra.

“Dĩ nhiên rồi, anh yêu,” Giáo sư đáp, mắt ông lóe lên với sự thích thú. “Với lại, nếu như em nhớ đúng, thì hiện tại chúng ta đang hôn nhau rất cuồng nhiệt đấy”

Magneto đặt một nụ hôn lên trán Giáo sư. “Anh tin là em nói đúng rồi, người anh yêu ơi. Anh đã quên em trông cao ngạo làm sao với cái đầu đầy tóc rồi.” Khi ông cúi đầu để tránh cái đánh đùa của giáo sư, ông cười với niềm vui chân thật, cởi mở và tự do.

*

Charles từ từ thức dậy khỏi giấc ngủ, và khi cậu chớp mắt cho tỉnh hắn, điều đầu tiên cậu cảm nhận thấy là cơ thể ấm áp đang nép bên cạnh cậu.

Erik.

Kí ức về đêm hôm trước tràn về trong tiềm thức của Charles – trận cãi vã, và những nụ hôn sau đó, lúc đầu thì cấp bách và tuyệt vọng trước khi trở nên mềm mỏng, ân cần hơn. Họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, và Charles nhận thấy rằng vào lúc giữa đêm, Erik đã phủ kín cả hai dưới tấm chăn.

Hơi thở khẽ khàng, đều đều của Erik bên cạnh cậu tạo nên cảm giác thoải mái, và trong giây phút ấy, Charles cho phép mình được thấy hạnh phúc và bình yên. Cậu nép thật sâu vào người Erik, trán họ cọ vào nhau khi cậu nằm chung gối với Erik.

Cảnh tượng ấy đột nhiên bị phá vỡ bởi một giọng nói kì quái chào anh với sự thân mật, “Chào buổi sáng, ngài Xavier.” Charles không biết nó phát ra từ đâu nữa. Cứ như là nó hòa luôn vào tường rồi vậy.

Erik ngay lập tức chồm dậy, nhìn xung quanh, mắt đanh lại và cảnh giác. “Gì đấy? Ai thế?” Charles cố để không mỉm cười trước hình ảnh một Erik luộm thuộm, tóc tai chổng ra tứ phía.

“Xin cho tôi được tự giới thiệu. Tên tôi là JARVIS, trí thông minh nhân tạo cá nhân của ngài Stark, tôi đã được yêu cầu phải giúp đỡ hai người hết sức, và ngài Stark cũng báo với tôi là bữa sáng đã được chuẩn bị xong ở phòng ăn chính tầng 4.

Cả Erik và Charles đều nhìn quanh phòng, nơi phát ra giọng nói của JARVIS vẫn còn là câu hỏi với cả hai.

“JARVIS, cậu ở đâu vậy?” Charles hỏi, đồng thời với lúc Erik nói, “Cậu là người Anh à?”

“Ngài Stark lập trình giọng nói của tôi theo kiểu đặc biệt, ngắn gọn và chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng nói nhiều những ngôn ngữ khác nữa. Ngài có muốn nói chuyện với tiếng Tây Ban Nha? Quan Thoại? Châu phi? Hoặc có lẽ là tiếng Đức, ngài Lehnsherr? Chào buổi sáng, tôi giúp gì được cho ngài ạ?”

“Thôi đi,” Erik ngắt lời, ném cái chăn qua một bên và bước ra khỏi giường, nhìn quanh phòng. “Trả lời câu hỏi của Charles đi. Cậu ở đâu?”

“Tôi được lắp đặt ở mọi ngóc nghách tại tháp Stark, thưa ngài Lehnsherr. Tôi cũng được lập trình trong bộ đồ sắt của ngài Stark, cũng như những nơi thú vị khác nữa”

Mắt Erik nheo lại. “Cậu…gì cơ, là một con robot à? Một con robot tàng hình? Charles, cái tên JARVIS này có phải người đột biến không vậy? Em đọc được suy nghĩ của cậu ta không?”

“Em…ở đây chỉ có em và anh thôi. Giáo sư và Magneto thì ở dưới tầng rồi, và còn nhiều tâm trí khác nữa, đa phần đều đang ở dưới chỗ chúng ta, nhưng không….Em tin là cậu JARVIS đây thật sự là một loại máy móc đấy”

“Trí thông minh nhân tạo, thưa ngài Xavier,” JARVIS đáp, và có lẽ Charles đã cảm nhận được chút ngạo mạn trong đó?

“Biến ngay,” Erik bảo hắn. Charles có thể cảm nhận được sự khó chịu của Erik, và cậu truyền đến một làn song bình tâm đến chỗ anh, giống như việc cậu đã làm vào đêm hôm qua.

“Như ngài muốn,” JARVIS đáp. “Xin hãy nhớ, theo như yêu cầu của ngài Stark, bữa sáng đã được bày ra ở tầng 4 rồi”

Căn phòng trở lại với vẻ tĩnh lặng, và trước sự ngạc nhiên của Charles, Erik lắc đầu khi bắt đầu cưới lớn, nhuốm đầy sự kích động. Trước sự nhíu mày của cậu, Erik chỉ đáp, “Tương lai đúng là một nơi kỳ lạ.”

Môi Charles cong lên, và đột nhiên Erik lại ở bên cạnh cậu trên giường, gạt đi những lọn tóc mai trên gương mặt Charles. “Cảm ơn em,” anh khẽ nói. “Vì tối qua”

Gương mặt Charles giãn dần ra khi cậu đưa tay ôm lấy má Erik. “Lúc nào cũng vậy mà, bạn của em.” Ý của cậu là: em sẽ luôn là của anh. Em sẽ luôn ở đây. Em sẽ luôn luôn, mãi mãi, yêu anh »

*

Bruce là người đẩy chiếc xe cho Charles, gần như không thể giấu được sự thích thú khi miêu tả về nó. “Vành xe được làm bằng hợp kim chống đạn, rất giống với chất liệu làm nên lá chắn của Steve. Steve Đội trưởng Mỹ ấy, dĩ nhiên rồi.” Hắn xoa tay vào nhau, cười với họ. “Khá là thách thức, để có thể tổng hợp ý tưởng từ 4 người khác nhau, nhưng tôi chắc là cậu sẽ thấy nó chắc chắn, đáng tin, và tiện dụng như một giấc mơ vậy. Chúng tôi đã bác bỏ ý định của Tony về việc làm tay cầm gấp đôi cho việc bắn súng.”

Charles bật cười, nghiêng đầu sang một bên khi Bruce nói dứt lời. “Bốn á? Cậu này, Hank, Tony…”

“Và tôi,” giọng nói của Magneto phát ra từ đằng sau họ, nơi ông và Giáo sư đang đứng chờ. “Ngoại trừ chiếc xe đầu tiên, tôi đã luôn góp phần trong việc tạo nên xe lăn cho cậu”

Giáo sư nhìn lên Magneto với nụ cười dịu dàng, “Sự can thiệp của Erik đã cứu sống tôi không chỉ một lần. Tuy nhiên, Bruce mới là người tìm ra thứ kim loại nhẹ hiệu quả và dễ dàng sử dụng,” Giáo sư cười tươi roi rói với Bruce, và với cách Bruce cúi đầu và cười lại, Charles có thể nhận ra rằng sự tự tin và tốt bụng của Giáo sư đã dễ dàng tạo ra sự trung thành, và tận hiến. Nó gần như là quá khủng, kiến thức của người đàn ông mà cậu sẽ trở thành.

Erik giúp Charles ngồi vào chiếc xe và cậu tự điều chỉnh chỗ ngồi, quen dần với nó. Không hề có cảm giác khó chịu hay khó điều khiển. Trên thực tế, Charles hơi ngạc nhiên khi dường như chiếc xe đang tự điều chỉnh ứng với cơ thể của cậu, cứ như là nó được làm cho cậu và chỉ riêng cậu. Charles mỉm cười với Bruce, với tất cả mọi người trong phòng. “Nó thật tuyệt, cảm ơn mọi người.”

Giáo sư và Magneto dẫn đường tới nơi ăn sáng, tiếp tục trò chuyện thân thiện nhưng nhiệt huyết với Bruce về ích lợi của vải co giãn. “Tôi không hề cho rằng cậu ta vào đề một cách lịch thiệp cho lắm, nhưng mà ý tưởng không tệ đâu”

Bruce cười lớn. “Giáo sư à, tôi đâu có lo lắng về việc quần mình có bị rách trong lúc biến đổi hay không, tôi lo về…việc mình không còn đến mảnh vải quần mà quấn kia”

Magneto nhún vai khi cửa thang máy đóng lại, và họ bắt đầu xuống tầng bốn. “Đó là trạng thái tự nhiên của cậu, giữa sự biến đổi và cả sau đó nữa, không phải sao? Cậu không nên thấy xấu hổ.”

“Trần như nhộng và tự hào, như cô em gái yêu quý của tôi vẫn hay nói,” Giáo sư cười khúc khích, và Charles không thể ngăn lại tiếng cười nhỏ khi nghĩ về Raven.

Giáo sư quay về phía Charles với cái nhìn ân cần, đầy vẻ thấu hiểu. “Cô ấy vẫn ổn. Chúng tôi thường hay nói chuyện, và tôi chắc là cậu sẽ vui khi biết rằng cô ấy và Erik vẫn tiếp tục làm khó tôi mỗi khi có thể.”Có một sự ấm áp trong những lời nói ấy, cứ như thể, điều đó là đương nhiên vậy.

Khi cửa tháng máy mở ra, vô số hương thơm tấn công họ, và Charles đột nhiên nhớ ra rằng cậu đang đói đến cỡ nào. Phòng ăn rất rộng và thoáng, với sàn nhà ốp gỗ và nhiều cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố. Căn bếp nép vào một bên, và Charles có thể thấy một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ đang nướng bánh khi thì thầm cùng với người đàn ông cao lớn, trông khá là quen ở bên cạnh.

Tony ngẩng đầu từ một trong những chiếc ghế bành đặt ở bàn ăn, và cười toe toét. “Này, ngài dễ thương! Tôi thích cái xe đó”

Charles bật cười. “Cảm ơn anh, Tony, nó rất tuyệt, và anh đã rất tử tế khi nghĩ cho tôi”

Tony giễu cợt và phất tay đi, cứ như thể hắn vừa đưa cho Charles một tờ báo buổi sáng vậy. “Đa phần là nhờ Bruce và McCoy đấy, dù Đầu sắt và tôi cũng suýt giết nhau một lần, thế nên tôi nghĩ chúng tôi cũng đóng góp được phần lớn đó chớ”

Những người đàn ông bước ra khỏi căn bếp, người với tóc tối màu lau tay vào khăn trước khi đưa về phía họ. “Chào, tôi là Clint Barton. Rất vui được gặp mọi người, dù tôi đã gặp bản thể hiện tại của cả hai, hoặc…tương lai của cả hai, vậy nên….rất vui được gặp mọi người lần nữa, có lẽ vậy?”

Người kia tạo nên một tiếng khịt mũi thích thú, nhưng cũng đưa tay về phía Charles, người đã nắm lấy, còn Erik, thì không. Trước điều đó, anh ta trông hoàn toàn bình thản khi giới thiệu về mình. “Tôi là Steve”

Mặt Charles trợn lớn khi cậu nhận ra lí do vì sao người đàn ông ấy trông quen thuộc đến vậy. “Ngài là Đội trưởng Mỹ sao. Tôi…hãy thứ lỗi, tôi e là mình không biết nói sao nữa”

“Có người cũng như vậy rồi,” Magneto lẩm bẩm, khóe miệng ông nhếch lên trước cả Charles và Giáo sư.

“May thay, tôi chưa từng bao giờ như vậy nhé,” Tony lên tiếng với cái miệng cười ngoác ra, khi đứng dậy và tiến về căn bếp, cầm cái bát dưa hấu lên. Bruce gạt tay hắn ra và Tony cau có.

Magneto kêu lên đầy thích thú đằng sau họ, và Tony đưa tay lên đầu hàng. “Nhiều ăn hiếp ít, lúc nào cũng vậy. Tôi còn chẳng hiểu sao mình lại để các người sống ở đây nữa. Barton, cậu có thể ở lại, bởi chẳng ai chiên trứng được như cậu, và dĩ nhiên, tôi sẽ vẫn giữ Banner, dù anh có cấm tôi không được ăn dưa hấu.”

Bruce nhíu mày còn Tony thì rên rỉ, tóm lấy bát hoa quả và quay về chỗ cũ của mình trên ghế sô-pha. “Của tôi chứ”

“Các bạn thứ lỗi cho Tony nhé,” Steve lên tiếng với nụ cười dễ thương tác động thẳng đến trái tim của Charles. Chúa ạ, cậu đang nhìn thẳng vào Đội trưởng Mỹ đấy nhé. “Cậu ấy thường không được tử tế lắm.”

“Nhưng mà cậu ấy luôn tuyệt vời đó nhé,” Tony đáp lại, tung miếng dưa lên và há miệng để đỡ.

“Ngài đúng là ông ấy rồi,” Erik khẽ nói, ngắm nghía Erik với đôi mắt hoài nghi, thăm dò. Steve gật đầu và Erik chậm rãi xắn tay áo lên để lộ cánh tay trần, và hàng số ở trên đó.

“Tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào điều gì, nhưng với một cậu trai giận dữ người Đức gốc Do Thái….thì cậu đúng là đặc biệt đấy”

Charles đã không nhận ra mắt mình ứa nước cho tới khi chớp mắt lại. Trông Steve như có vẻ muốn ôm Erik nhưng rồi nghĩ lại, hai tay anh để đờ đẫn ở hai bên. Thay vào đó, anh hắng giọng và rồi Erik gật đầu, đứng thẳng dậy. “Đó là vinh hạnh của tôi, thưa ngài”

Cái nhìn bắn ra lửa từ Bruce và Clint khiến Tony nín thinh ngay cả trước khi gã định mở miệng ra nói, và Steve đơn thuần chỉ cười nửa miệng với Erik và cúi đầu. “Tôi cũng vậy”

Charles cảm thấy tự hào về Erik vô cùng ngay tại thời khắc ấy, tự hào theo đúng như cái cách mà lần đầu tiên Erik chạm được vào điểm giữa giận dữ và thanh thản vào cái ngày ở trước sân căn biệt thự.

Steve chuyển nụ cười của mình sang Magneto, đổi sang cười toe toét. “Tôi chẳng biết mấy cậu này nói sao chứ với tôi, cả hai vẫn rất giống nhau”

“Ngài đang đánh giá thấp sự quyến rũ tuyệt vời của mình đấy, đội trưởng.” Magneto gượng gạo đáp. “Tôi tin là dù cậu ấy đang cố giấu đi điều đó, nhưng Charles sắp sửa xoắn cả lại vì sự hiện diện của ngài ấy”

Charles thấy mặt mình nóng bừng lên, má cậu càng đỏ tệ khi Erik quay qua cậu với cái nhìn khó hiểu. Cậu đoán là mình nên giận Magneto, nhưng việc đó giống Erik tới mức cậu không sao tức người này cho được.

“Đúng là so với tuổi thì ông ấy nhìn cũng khá thật,” Cint lên tiếng với điệu cười lớn, quay trở lại căn bếp để hoàn thành bữa sáng.

“Mà sao ngài lại ở đây?” Charles hỏi, đi đến bàn ăn khi đã có đủ chỗ cho cả cậu và Giáo sư. “Hay ngài cũng xuyên qua thời gian như tôi và Erik?”

“À nhắc đến chuyện đó,” Steve đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Charles. Erik ngồi xuống bên cạnh Charles, người không hề bỏ lỡ cái đụng chạm qua loa của tay anh với tay cậu. “Tôi bay vào Arctic, nơi tôi được đông cứng đến 70 năm. Chất cho tôi sức mạnh siêu nhiên đã giữ cho tôi sống sót, và giờ thì tôi ở đây, vừa đúng lúc để gặp đội Avengers và nhà Stark.”

“Này,” Tony cự nự, gã cũng nhập bọn cùng mọi người. “Anh thích vậy lắm mà.”

“Trong đội Avengers ấy hả? Dĩ nhiên rồi.” Vai Steve run lên bởi sự thích thú khi tony thở ra một hơi dài mệt mỏi, đầy sự phóng đại.

Bruce giúp Clint mang đồ ăn từ bếp ra bàn, và mọi người nhanh chóng nhồi hết bữa sáng của mình trong sự tĩnh lặng thoải mái. Charles gần như muốn vỡ tung với những câu hỏi dành cho mọi người, cho Giáo sư và Magneto, nhưng cậu đã kiềm chế, không hề muốn lỗ mãng hay vượt quá giới hạn với mọi người, những người hoàn toàn xa lạ, thật sự xa lạ, đã đón cậu và Erik vào nhà, và không gặng hỏi gì.

Tuy nhiên, Erik thì luôn thiếu tinh tế hơn cậu. “Biệt đội báo thù. Là tên các anh tự đặt à?”

Tony nhún vai, đáp lại với cái mồm đầy bánh mỳ nước. “Chúng tôi tự gọi mình là những người báo thù, phải, giống như mọi người gọi mình là X-Men vậy. Thực ra đó cũng là cách mà chúng tôi gặp anh. À thì, bản sao lớn tuổi hơn của anh. Chúng tôi cứu trái đất khỏi người ngoài hành tinh và một vị thần điên loạn, chuyện đó khá là hệ trọng, thế nên Giáo sư nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau, và trở thành đồng đội. Đúng theo lời của ông ấy đấy nhé. Còn anh, thì khác, Kim loại nhí ạ? Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đấm thẳng vào mặt tôi rồi bẻ méo bộ đồ yêu thích của tôi luôn…mà đó là tôi vẫn còn ở bên trong đó nhé. Banner phải mất hai tiếng để kéo tôi ra đó. Và anh cũng chẳng thèm xin lỗi gì cả.”

Magneto nhướn một bên mày với cái nhún vai thanh lịch khi ông cắn một miếng bánh xốp. “Tôi đâu có hối hận”

Tony quay qua Charles và nói. “Tôi có giả thuyết là mình đã làm điều gì đó khiến ông ta bực lắm”

“Ngoài việc là chính bản thân quyến rũ của anh đó hả?” Clint hỏi với nụ cười rộng ngoác.

“Tôi sẽ rút lại câu nói đó, Barton ạ, tôi sẽ không giữ anh lại đâu. Tôi sẽ giữ Natasha cơ. Mà gượm đã, cô ấy và Pepper hơi …ngại nhau. Được rồi, phải, tôi sẽ giữ Thor. Anh ta không hay xuất hiện lắm, cực kỳ hào hiệp, luôn đến từ những cơn bão nữa….”

“Thor và Natasha là hai thành viên còn lại của đội Avengers.” Bruce giải thích cho Charles và Erik. “Natasha đang làm nhiệm vụ ở đâu đó tại Châu Á, và Thor thì…à thì, Tony đã nhắc đến chuyện chúng tôi đánh bại một vị thần chưa nhỉ? Đó là Loki, em của Thor. Thor đã đưa hắn ta quay về Asgard, nơi họ đến, để bị trừng trị vì tội ác của mình. Anh ta thấy cần phải có trách nhiệm với chuyện của Loki, tôi nghĩ vậy, thế nên anh ta ở nhà lâu lắm, nhưng cũng có quay lại vài lần. Anh ta toàn xuất hiện đúng lúc chúng tôi cần thôi”

“Thor. Loki. Truyền thuyết Bắc Âu ấy hả? Họ có thật?” Có sự hoài nghi trong giọng nói của Erik.

Charles không thể ngăn mình bật cười. “Erik, chúng ta đã du hành qua 50 năm tới tương lai, găp bản thân chúng ta trong tương lai, gặp Đội trưởng Mỹ người bị đông cứng trong 70 năm hay gì đó, và nói chuyện với một người máy sống trong tường. Liệu có điều gì là quá khó tin lúc này không?”

“Trí thông minh nhân tạo, thưa ngài Xavier,” giọng JARVIS vọng xuống từ trần nhà. Tony đã suýt sặc trước cốc nước cam của mình.

*

Charles nhất quyết đòi giúp giửa dọn, và khi cậu trò chuyện vui vẻ với Bruce trong nhà bếp, Erik chiếm ngay chỗ ngồi mà Tony đã ngồi trước đó. Bằng cách đó, anh có thể quan sát Charles thật kỹ mà không trông quá thảm hại. Khi anh ngắm nghĩa những cử chỉ dễ dãi, thân thiện giữa Charles và Bruce, Erik đã nghĩ về việc Charles nói rằng cậu chưa từng có người có người bạn thực sự nào trước khi gặp được Erik, nhưng rõ ràng là cậu rất dễ kết bạn.

“Khả năng ngoại cảm đưa đến một lợi ích đáng kể trong việc giao tiếp xã giao,” Giáo sư lên tiếng với nụ cười khó hiểu khi ông ngồi xuống ghế bành bên cạnh Erik, Magneto ngồi cạnh ông. Luôn luôn là như vậy. Erik cố nuốt cục nghẹn xuống.

“Nếu tình trạng này được coi như là xã giao, thì tôi khá băn khoăn trước khả năng định nghĩa của ông đấy” Erik đáp lời.

Chẳng có bất kì lời đáp trả nào, và Erik nhận ra rằng họ chỉ ngồi đó cạnh anh và im lặng. Anh cảm nhận được sự bực tức khi nói, “Tôi không cần bảo mẫu đâu nhé. Tôi đâu phải là trẻ con. Charles muốn làm sao cũng được. Tôi thấu hiểu được mà”

Magneto thở dài, “Hãy tin khi tôi nói điều này một lần thôi, tin người không giết cậu đâu. Cậu sẽ phải tin vào họ nếu muốn rời khỏi đây và quay về nhà”

Mắt Erik nheo lại khi quay quay qua để đối diện với Magneto. “Đó có phải là lí do hai người không nói cho chúng tôi cách để quay lại không? Sao lại muốn giữ chúng tôi ở đây, chơi đùa với chúng tôi? Tôi không quan tâm đến những người này. Nếu tôi đưa ra một quyết định tệ hại là gia nhập với bọn họ trong tương lai thì cũng ổn thôi, nhưng ngay lúc này, chẳng có lí do gì để tôi và Charles phải ở lại đây cả”

“Có đủ mọi lí do để các cậu phải ở đây,” Giáo sư khẽ đáp, và không hiểu sao Erik cảm thấy tội lỗi vô cùng trước vẻ mặt tiếc nuối của Giáo sư. “Và với câu hỏi của cậu…tôi cho rằng câu trả lời duy nhất tôi có thể cho cậu là 50 năm trước, khi chúng tôi còn là hai cậu, bản thân chúng tôi trong tương lai cũng chẳng hề nói gì nhiều. Trong 50 năm tới, cậu sẽ thấy mình là chúng tôi, làm những điều tương tự. Đó là bản chất rối rắm của việc du hành thời gian”

Erik bóp sống mũi trong sự mệt mỏi. Anh muốn leo lên trên gác, cuộn mình trong vòng tay của Charles, hôn cậu như thể 6 tháng qua chưa từng xảy ra. Như thể chẳng có điều gì quan trọng hơn thế.

Anh có thể nhận ra Charles đang nhìn mình và băn khoăn tự hỏi, liệu có phải anh đã vô tình truyền đi suy nghĩ ấy không. Chuyện đó đã xảy ra đủ khi họ vòng quanh đất nước để tìm kiếm người đột biến, những ngày của họ đầy ắp tiếng cười thoải mái, và lấp đầy những đêm với niềm khao khát mãnh liệt, yêu thương nhau vượt qua những giới hạn.

Ngay khi anh định quay mình để đối diện với đôi mắt xanh không tưởng ấy, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ nhạt dần, bầu trời tối lại với những đám mây. Có cảm giác nhột nhột dưới da Erik, một cảm giác kì lạ chảy tràn trong huyết mạch anh trước tia chớp lóe lên trên bầu trời, cùng một tiếng sấm lớn.

Cảm giác kì lạ ấy vẫn tiếp tục, lớn dần và lớn dần khi cơn bão bên ngoài bắt đầu trở nên tệ hơn, một tiếng sấm nữa làm rung chuyển tháp Stark. Erik có thể cảm nhận được chính xác sự rung động từ da mình cho đến cấu trúc kim loại của tòa tháp – anh chưa từng bao giờ thấy kim loại đáp lại mạnh mẽ như vậy.

“Ngài Stark,” JARVIS điềm tĩnh nói. “có vẻ như là Thor đã xuất hiện ở mái nhà chúng ta.”

“À thì, để anh ta vào đi!” Tony kêu lên, vỗ tay khi gã nhìn Bruce. « Thor quay về rồi, và anh biết thế là sao rồi đó »

« Tôi á ? » Bruce đáp.

“Tôi có ba từ dành cho anh, Banner ạ, người nhân bản. Vởi Thor ở đây, giống như là người mẫu cho chúng ta vậy đó ? Chuyện này sẽ tuyệt lắm ! »

« Thực sự thì, Tony, đó là 16 từ mà, » Steve đáp, cười toét miệng.

« Tôi ghét anh, » Tony đáp với sự hời hợt.

Trước khi Steve có thể đáp lại, cửa thang máy mở ra, để lộ một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng mang thao một thứ trông giống như cây búa cực đại. Erik phải thú nhận rằng, anh ta trông khá ấn tượng – sức mạnh tỏa ra từ anh ta theo từng đợt sóng, lách tách xung quanh như thể một thực thể vật lý vậy. Anh ta bước ra khỏi thang máy và nhìn quanh phòng, mày nhướn lên bởi sự lo lắng.

« Những người bạn của tôi, » Thor lên tiếng. « Các bạn gặp nguy rồi »

 

TBC

Advertisements

One thought on “Forward Momentum Chap 3

  1. Pingback: Forward Momentum | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s