WMN Chap 10

***

Harvey cười toét miệng khi cả anh và Mike đều bước ra khỏi xe taxi rồi bước vào tòa nhà lớn trước mặt. Mike thấy bối rối. “Thủy cung à? Kế hoạch lớn lao của anh đó hả?”

Toàn bộ bên trong đều là một màu xanh dương. Ngay sảnh đã là một bể cá lớn – không quá lớn, rõ ràng là họ chưa muốn trưng ra hết những thứ hay ho cho tới khi có người chịu trả tiền. Harvey đã sớm thay đồ ngay khi cả nhà chỉ mới thức dậy. Anh không chải chuốt mái tóc của mình lắm – chỉ bôi chút gel để giữ nó vào nếp. Kèm theo chiếc áo sơ-mi xanh lá nhàm chán và quần jeans. Mike thì vẫn bận áo phông cùng quần jeans như mọi khi.

David đã từng nói rằng Harvey lúc nào cũng bận đồ như chuẩn bị đi phát biểu ấy. À thì, Harvey đúng là thích chưng diện. Và đây là bộ đồ giản dị nhất mà anh từng mặc trong một thời gian dài.

Cảm thấy khá ổn.

Harvey nhún vai. “Gabrielle thích đến sở thú hơn. Con bé không thích xem động vật bị nhốt.”

Mike cau mày. “Vậy cá thì khác gì?”

“Đằng nào chúng chẳng sống trong nước, vậy nên đỡ buồn hơn?”

Mike bật cười. “Đúng là triết lý của đứa trẻ bốn tuổi”

Harvey nhăn mặt. “Này, Gab thông minh lắm đấy…với độ tuổi của mình. Con bé được thiên phú hệt như bác của nó vậy.

“Yeah, em khá là ngầu mà”

Harvey liếc cậu.

Mike đổi chủ đề. “Nhưng thật à? Công viên phải vui hơn thủy cung chứ”

“Đúng vậy, chúng ta có thể đến công viên sau. Nhưng con bé thích học về đại dương lắm – muốn làm bác sĩ cá heo mà. Nguyên văn đấy. Với lại, thông tin về loài chim cánh cụt của em hôm qua đấy? Khiến anh nhớ ra em có một quyển sách về thủy cung này với những loại cá khác nhau. Anh từng thấy ở nhà em rồi”

Mike nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ khi họ bước vào. Xe của Dave vẫn chưa đến nơi nên Harvey đi mua năm vé cho cả nhà. “Em biết rồi”

Harvey cười lớn. “Biết gì?”

“Anh đang làm màu với em.”

Harvey vung tay bâng quơ, một cách đuổi ruồi khi nhìn đến những tờ rơi trên giá đỡ gần cửa vào. Có hàng tá những loại cá heo và cá mập. Anh rút lấy vài tờ và đưa nó cho Mike. Em trai anh ở đâu nhỉ?” “Dĩ nhiên là anh màu rồi. Dave cũng biết mà. Anh đã thấy văn phòng của anh chưa? Cậu ấy đã thấy mấy trò tình nhân rồi nhưng vẫn nghi ngờ lắm. Cái này là để chứng minh đấy.”

“Chứng minh gì?”

Harvey cười. “Rằng anh không chỉ muốn giữ em lại mà em còn rất đáng để giữ nữa”

“Vậy em đoán sẽ thực tế hơn nếu đưa họ đến chỗ làm và cho thấy em là một người tuyệt vời đấy”

Harvey cười toét bởi vì Mike nói đúng – nhưng Harvey sẽ không thừa nhận chuyện đó. Mike tiến bộ từng ngày. Một ngày nào đó, Mike sẽ trở thành hội viên. Cũng không hẳn là Harvey sẽ dành thời gian để nghiền ngẫm điều đó. Với lại, Harvey kiểu gì chẳng làm màu được với Mike. Đằng nào họ chẳng lấy nhau. Harvey sẽ có quyền làm thế bất cứ khi nào anh muốn, và ý tưởng đó khiến Harvey càng cười tợn.

Harvey dừng việc nhìn những tờ rơi và quay sang Mike. Trông cậu có vẻ buồn. “Sao thế?”

“Em có phải đồ vật đâu”

Harvey cau mày. Trước đây Mike có giận bao giờ đâu. “Thật à? Có vậy mà em cũng dỗi sao?” Mike đảo mắt và quay đi. Harvey túm lấy khuỷu tay và lôi cậu lại, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. “Này.” Mike xoay đầu, khuôn mặt cậu xen lẫn tức giận và chờ đời. Harvey thở dài. “Anh biết rồi. Nhưng em là hôn phu của anh. Vẫn phải có sự chiếm hữu ở đâu đó chứ”

“Vậy ra chuyện là như thế à?”

« Này, chưa gì em đã hành động ghen tuông kiểu một vị hôn phu rồi đấy. Chuyện này thì có khác gì ? »

« Nó…được rồi, có lẽ nó cũng không khác lắm. »

« Thấy chưa ? Hoàn hảo luôn. »

Mike có vẻ không bị thuyết phục lắm nhưng David và Alisa đã bước vào, cùng với Gabrielle chạy theo sau. “Bác Mickey! Cá, cá, cá, cá này!” Harvey cười khi cô bé túm lấy quần Mike và định kéo cậu về phía cửa.

Việc trông thấy cháu gái mình háo hức khiến lòng anh dịu lại. Anh yêu cô cháu gái này và rõ ràng là cô bé cũng thích người ta biết mình thông minh. Cô bé muốn nói chuyện như người lớn. Quá dễ ngờ và cô bé cũng khá giỏi trong chuyện đó. Nhưng Harvey thích nhìn bé như thế này, hứng khởi được mở rộng vốn từ về các loài cá.

“Bác Arby nói bác biết nhiều thứ lắm! Gabrielle lên tiếng, kéo ông bác mới của bé theo khi họ bước xuống tầng. Từ trần nhà tới sàn là một bể cá đồ sộ với nhiều loại cá khác nhau. Chúng bơi thành những từng hàng hết sức nhịp nhàng.

Mike gần như tỏa sáng khi bế cô bé lên. “Chọn một con đi rồi bác nói con nghe”

“Con màu hồng!” Bé chỉ vào con cá gần đó. Alisa cười và theo sát đằng sau. Còn Harvey và David thì đi chậm hơn đôi chút. Mike thật tuyệt vời. Cậu sẽ đọc tên từng con cá và Gabrielle thì lớn giọng nhắc lại, liếc sang cha mẹ mình với một nụ cười. Đôi khi, Mike quay lại và hỏi Gabrielle tên của những con cá. Cô bé sẽ trả lời chậm rãi, nhưng chắc chắn. Cô bé thích gây ấn tượng lắm. Ngoài việc gọi con cá hề là ‘Nemo’, thì bé học rất nhanh như mọi khi. Với nụ cười toe toét trên gương mặt bé khi mọi người bật cười, thì đó hẳn là một cái tên sai – và cô bé đúng là cháu của bác Harvey.

Harvey không thể rời mắt khỏi Mike. Có điều gì đó thật rực rỡ ở Mike khi cậu cậu sẵn sàng ghi nhớ mọi thứ khiến cho người khác sửng sốt. Có một vài người bắt đầu đi theo họ. Họ hỏi Mike câu hỏi về những loại cá khác nhau và Mike trả lời chúng một cách sẵn sàng. Việc luôn nhớ rõ mọi thứ hẳn phải mệt mỏi lắm.

David vẫn đi bên cạnh Harvey trong yên lặng khi họ bước qua những con cá.

“Chim cánh cụt kìa!” Cô bé hét lên sung sướng. Những chú chim cánh cụt đang lịch bịch bước về phía nhân viên cho chúng ăn. Cuối cùng thì Gabrielle cũng rời khỏi Mike và chạy về chỗ tấm kính để ngắm chúng bơi. Cả Mike và Alisa đều chạy theo bé.

Harvey nhìn em trai mình, định bụng sẽ hỏi vì sao cậu yên lặng đến thế. Thì thấy David đang nhìn anh – hẳn là cậu đã nhìn anh suốt. “Cậu ấy tuyệt quá,” David nhỏ giọng nói.

“Yeah, anh biết”

“Em xin lỗi.”

Harvey nhún vai. “Có lỗi gì đâu mà phải xin”

“Không, em nói thực đấy. Em đã nghi ngờ nhưng – em nghĩ lại rồi”

Harvey nhún vai lần nữa. Em trai mình đúng là nhiều chuyện. Anh quay người lại khi cuối cùng Mike cũng bắt được cô nhóc bốn tuổi và nhấc bổng bé lên, rồi khẽ trách bé vì đã chạy như vậy. Bé xin lỗi và ôm lấy Mike. Rồi Mike cũng ôm lấy bé, trông cậu ánh lên màu xanh bởi bể nước của bọn chim cánh cụt. Harvey chỉ mỉm cười. « Dĩ nhiên rồi »

Khi cậu quay ra nhìn anh mình, trông anh có vẻ nhẹ nhõm. “Em chưa từng bao giờ thấy anh nhìn ai như vậy.”

Harvey ngay lập tức đổi mặt. “Như thế nào cơ?”

David đảo mắt. “Vậy anh nghĩ sao?” Cậu bước về phía bể và đứng cạnh vợ mình.

“Bác Arby! Cá heo kìa! Coi kìa!”

Mike mỉm cười về phía anh và hướng đầu về phía bể cá. Harvey bước về phía cậu và đứng sát bên cạnh Mike và cháu gái của mình. Một đôi chim cánh cụt đứng ngay sau tấm kính. Đôi mắt lớn của Gabrielle cứ dán vào chúng với vẻ thích thú. Còn Mike thì nhìn cô bé với khuôn mặt y hệt như vậy.

Hẳn là Mike không chơi với trẻ con nhiều.

Nhưng cậu có tài giữ trẻ đấy.

Mike nhìn anh, khẽ mỉm cười. Harvey cũng mỉm cười lại, và mắt Mike rũ xuống. Đột nhiên, Mike đỏ mặt và quay đi. Điều đó khiến Harvey bất ngờ. Có phải Mike đang…xấu hổ không? Harvey luồn tay quanh eo Mike.

Harvey tựa vào gần và thì thầm. “Anh chưa bao giờ chán việc nhìn em tỏa sáng cả.” Anh cảm nhận được lưng Mike căng lại và cười khúc khích. Chuyện này thực quá tuyệt đi.

Gabrielle cười toét miệng với hai bác của mình, đòi được thả xuống. Mike đặt bé xuống nhưng Harvey vẫn không buông tay. Mike nhìn đôi chim cánh cụt thêm chút nữa. Còn Harvey thì nhìn Mike.

Phần còn lại của chuyến đi chơi diễn ra một cách suôn sẻ. Gabrielle vui muốn chết khi họ đến chỗ bể cá heo. Mike thực sự đã phải vật lộn và lôi cô bé về chỗ cửa ra. Lẽ ra Harvey đã có thể giúp nhưng anh lại còn mua Gabrielle một gói bánh cá heo hồng với hình cá heo trên đó nữa. Khi Mike trả cô bé lại cho Alisa, cậu đang thở hổn hển. Sau đó cậu vào cửa hàng quà tặng cùng Harvey và thở dốc. “Cháu gái anh đúng là nghịch quá”

“Ồ, vậy ra con bé là cháu gái anh khi nghịch và là cháu em khi thông minh à?”

Mike bật cười. “Đúng là vậy đấy khi anh chẳng giúp em gì cả. Thêm một gói bánh nữa là con bé chạy cả ngày luôn”

“Yeah, à thì, tại cả hai chơi vui quá. Anh không muốn phá hỏng cảnh đó chút nào.” Harvey đan tay mình với Mike và dắt cậu về với gia đình của anh-

Không.

Gia đình của cả hai mới đúng.

Và điều đó khiến anh sợ hơn bao giờ hết.

____________________________________________________________________________________________

Harvey thực hiện lời hứa đi chơi công viên của mình. Sau khi ăn xong bữa tối, và mặt trời lặn dần. Họ hướng về Công viên trung tâm từ chỗ thủy cung. Và quay thành vòng tròn tại một cái sân nhỏ. Cả Harvey và David đều ném con Frisbee như hồi trung học. Anh khá may mắn vì nhanh nhẹn hơn người. Harvey đang dạy cho Gabrielle cách ném bóng. Và cô bé không thích việc mình không hiểu nó ngay. Còn Mike thì thấy cách đó giúp bé đốt cháy năng lượng rất nhanh.

“Bác Mickey?” Bé ngáp ngủ và Mike bật cười, nhấc bổng bé lên.

“Mệt rồi à?” Bé gật đầu. Mike đặt cô bé xuống chiếc ghế gần đó và cô bé gối đầu lên đùi cậu, cuộn tròn người lại ngủ. Cậu nhìn David và Harvey chuyền bóng cho nhau, ném nó qua lại một cách dễ dàng.

Alisa ngồi xuống bên cạnh Mike.

“Chào anh”

“Chào em”

“Anh được coi đã mắt rồi. Cả hai người bọn họ tranh đua lắm.”

Mike cau mày. “Ý em là sao?”

« Cả Harvey và David đều trong cùng một đội bóng ném. Harvey là người phát bóng. Còn David thì luôn muốn vị trí đó. Rồi vai của Harvey bắt đầu…anh ấy không kể cho anh à ? »

Mike cười. “Anh cũng đoán ra được đó là gì rồi”

“Dù sao thì, mọi chuyện đều vui và chỉ là giải trí cho đến khi-“

“Chắc anh không ném được vào mắt cái cây đằng kia đâu nhỉ.” David cười nhếch miệng.

“Chơi luôn, lính mới”

Cái cây được nhắc đến cách họ khoảng 15 thước anh. Harvey đứng vào vị trí ném, xoạc chân ra. Anh ngả người ra sau và tung bóng. Trái bóng đập thẳng vào mắt cây và bật lại cách đó vài feet. Khi quả bóng rơi xuống, cả hai anh em lao đến như đạn bay vậy. Mike chưa từng bao giờ thấy Harvey chạy, nhưng cảnh tượng ấy thật tuyệt. Anh chạy rất có kĩ thuật – biết giữ sức và nhịp thở. Anh đến chỗ quả bóng trước David và quay người chạy. David bị ngã khi cố xoay hướng chạy nhưng đã kịp túm lấy chân Harvey và họ lăn một vòng.

“Không giỏi hơn anh được đâu, em trai.” Harvey ngồi dậy, cười lớn và giơ quả bóng lên trên đầu. Mike nâng Gabrielle lên và đưa cô bé về với mẹ, rồi chậm rãi đi về phía Harvey.

“Không công bằng gì cả.” David rên rỉ trên mặt đất.

“Có thể em sẽ muốn tập gym lại đấy, Dave. Sáu tuần nghỉ ngơi đã khiến em lười đi rồi.”

Mike cướp lấy quả bóng và chạy đi. “Còn anh thì chậm đi rồi.” Cậu có thể nghe thấy tiếng Harvey đuổi theo đằng sau mình và không dám nhìn lại.

“Tại sao em – cái đứa nhóc này, cứ chờ anh bắt được em xem!” Dù trong giọng anh đầy sự thích thú.

“Với đà này thì chắc em phải đợi lâu đấy!” Mike chạy qua vài bụi cây và tiếp tục hướng về chỗ cũ. Harvey đâu phải là người duy nhất tập gym. “Nhanh lên nào, ông già! Anh đuổi không kịp hả?”

Mike tuyên bố sớm quá. Một bàn tay gần như đã túm lấy áo cậu ngay sau khi cậu nói xong. Điều đó khiến cả hai lộn nhào xuống đất. Cả cậu và Harvey đều lăn đi. Khi họ dừng lại, Harvey đang – dĩ nhiên – đè lên trên và ấn vai cậu xuống. “Ông già hửm?”

Má Harvey đỏ bừng, anh thở hổn hển khi cố lấy lại sức sau cuộc rượt đuổi. Một vài cọng tóc của Harvey rơi ra và Mike muốn vươn tay để vuốt chúng lại. Ánh sáng mờ nhạt cuối ngày rọi lên gương mặt Harvey. Không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì khi bàn tay đè lên vai Mike lỏng dần.

Mike nhìn môi của Harvey gần với môi mình, và nâng người lên và gặp anh trong nụ hôn đơn thuần. Lưỡi Harvey chậm rãi cuốn lấy lưỡi cậu. Cả ngày nay cậu chưa hề hôn Harvey và thật khó để ngăn bản thân lại. Kì lạ làm sao khi ta có thể quen dần với một điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Vậy nên khi thấy Harvey cũng muốn hôn cậu thì-

Mike không thể không bắt nhịp cùng anh.

Nhưng nụ hôn không kéo dài đủ lâu. Khi Harvey rời ra, anh buông Mike và giúp cậu đứng dậy. Túm lấy tay cậu, Harvey đưa Mike về chỗ David và Alisa, họ đang bế Gabrielle. “Chào mọi người, bọn em nghĩ tối nay vậy là muộn rồi. Có lẽ tụi em nên về lấy đồ rồi đến khách sạn ở thôi,” David lên tiếng.

Harvey mỉm cười. “Bỏ bọn anh đi sớm thế?”

“E là phải vậy thôi.”

Mike túm chặt lấy tay Harvey. Cuối cùng thì họ cũng được ở một mình. Có nghĩa là Harvey sẽ tái thiết lập hố ngăn giữa hai người. Cậu sẽ lại phải ngủ một mình. Cậu không muốn thế và đó chính là vấn đề.

Họ gọi một chiếc taxi đủ lớn cho tất cả mọi người và leo lên. Harvey vẫn nắm lấy tay Mike.

Khi đã quay về nhà Harvey, Alisa và David dọn đồ như thể họ đang vội lắm vậy. “Hai đứa chắc là không muốn ở lại uống café hay gì đó chứ?” Harvey hỏi khi họ bắt đầu xách đồ ra hành lang.

David lắc đầu. “Không cần đâu, anh chịu đựng bọn em đủ rồi. Khi nào cả hai làm đám cưới?”

“Thứ Tư này”

“Hẹn gặp mọi người ở thánh đường vậy.” Dave cười và đóng cửa lại.

Mike càu mày, ngồi xuống quầy bếp. “Họ bị sao thế?”

Harvey tiến đến bên cạnh cậu, nhìn về phía cửa và cố ngăn lại tiếng cười. “Anh nghĩ họ nghĩ mình đang cản trở tình yêu của chúng ta đấy.” Mắt Mike trợn lớn và cậu không dám nhìn Harvey nữa. Harvey cười khúc khích. “Wow, hôm nay em biết xấu hổ à?” Mike lườm lại anh. Trông Harvey đầy vẻ tự mãn và Mike không thích thế chút nào.

“Coi ai nói kìa”

“À thì, hôm nay em không được nhanh nhẹn như mọi khi mà. »

Mike cười khẽ. « Em đoán là anh nói đúng. Em đã hơi do dự, có lẽ là do nghĩ hơi nhiều quá”

Trông Harvey có vẻ thực sự tò mò. “Về cái gì cơ?”

Mike thấy sự quyết tâm của mình đang yếu dần trước đôi mắt ấy. “À thì, giờ hết nghĩ rồi”

“Yeah?”

“Vậy…Giờ không có ai theo dõi chúng ta nữa rồi”

“Thì?”

Ôi chúa ơi, im ngay, Mike. “Vậy nên…em đoán là mình sẽ-“ Harvey và Mike đang nói thì điện thoại cậu kêu lên. “Ôi, em nên-“ Cảm ơn chúa.

Harvey gật đầu, lùi lại. Từ khi nào mà Harvey sát lại gần như vậy? “Yeah.” Anh xoay người để mở tủ lạnh.

Mike nhấn nút nghe mà không kiểm tra xem là ai. “Xin chào?”

“Mike, cậu vẫn còn sống à?”

Là Trevor.

Mike hối tiếc việc để âm lượng như thể mình bị điếc. Nội đã luôn nói cậu hạ âm lượng điện thoại xuống. Việc này đột nhiên trở thành quyết định tệ hại nhất đời của cậu bởi vì Harvey đang khựng lại, để cánh cửa tủ lạnh từ từ đóng lại.

“Ồ, yeah, là Thứ Bảy mà.”

“Yeah, mà cậu chưa gọi nữa. Cậu lúc nào cũng nói là nếu 10 giờ mà chưa thấy cậu gọi thì mình nên gọi lại đúng không. Trước đây, đã bao giờ mình phải làm thế đâu. Cậu có bồ hả hay sao? Bởi vì nếu thế thì mình hiểu-“

“Không phải đâu, Trevor, tại dạo này mình bận thôi. Dạo này mọi thứ hơi loạn-“

“Harvey lại hành cậu nữa hả? Thiệt tình, bạn hiền à, cậu không thể phàn nàn với ai chuyện hắn ta lúc nào cũng đè đầu cậu à.”

Harvey quay sang đối mặt với Mike, chăm chú nhìn cậu. Mike ra hiệu ám chỉ rằng mình sẽ đi vào phòng của khách. “Không, không phải chuyện công việc. Mình chỉ – có mấy thứ xuất hiện và một vài kế hoạch và –“ Cậu đóng cửa phòng ngủ của khách và ngồi xuống sàn.

“Cậu luyên thuyên quá, Michael. Phun ra mau”

Mike thở dài. “Mình sắp kết hôn rồi”

Đáp trả cậu chỉ là không gian lặng yên.

“Với Harvey”

Lại im lặng nữa.

“Thứ Tư này”

Vẫn chẳng có tiếng trả lời.

“Cậu nói gì đó đi được không?”

“Cậu bị sao-? Ý mình là, Harvey á?” Cậu thậm chí còn chưa từng bao giờ – chết tiệt, sao không nói mình biết? Cậu là bạn thân của mình cơ mà. Cái gì mình cũng kể với cậu! Cậu biết là mình sẽ không bận tâm chuyện cậu có thích đàn ông không mà, việc cậu giấu mình khiến mình tổn thương đấy, bạn hiền. Còn Harvey à? Cái gã cứ bắt nạt cậu suốt và cóc quan tâm đến cậu đấy hả?”

“Anh ấy có quan tâm đến mình!” Mike xen lời, cậu giận sôi ruột. “Anh ấy có quan tâm mà, và mình hoàn toàn có quyền giấu cậu chuyện giới tính của mình? Chúng ta đừng bàn chuyện đó nữa được không?”

“Không được. Mình đã kể cho cậu tất cả. Vậy mà sau từng ấy thời gian, cậu vẫn không tin mình-“

“Không phải chuyện này-“

“Mikey, mình thề là nếu cậu không có một lí do chính đáng-“

“Đó là vì mình đã yêu cậu – ngốc ạ!”

Cả thế giới như muốn dừng lại.

Mike muốn chết quá – cậu muốn chui tụt xuống cái hố nào đó và không bao giờ ngoi lên luôn.

“Mình không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta. Nó quá quan trọng với mình. Và giờ vẫn vậy. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi và mình không hiểu tại sao phải nhắc lại nữa. Mình không muốn cậu nghĩ đó là lí do duy nhất để tiếp tục tình bạn này.” Mike gần như có thể cảm nhận được Harvey đang áp tai vào bên kia chiếc cửa. Đúng là tọc mạch.

“Ôi…Mikey, mình không hề biết đấy”

“Tin mình đi. Những năm đại học đã giúp mình hết yêu cậu nhanh lắm. Cậu là một thằng bạn tệ. Việc cậu lợi dụng mình là tệ nhất, và đến cuối cùng thì mình bị chôn chân trong cái hố sâu đó.”

“Okay, mình hiểu rồi. Nhưng mình vẫn không-…Cậu lúc nào cũng càn nhằn với mình rằng Harvey đúng là loại vô cảm – rằng hắn ta ích kỷ. Mình chỉ không muốn thấy cậu tổn thương.”

Ồ…đúng vậy. Harvey đâu hề yêu cậu. Harvey có quan tâm tới cậu nhưng…

Mike sẽ khóc mất.

“Mikey, cậu là mẫu người điển hình. Mình luôn biết điều đó. Cậu có thể tưởng tượng ra Harvey với một chú chó, đứa trẻ và một cái sân không? Có thể tưởng tượng ra mối tình của cả hai khi 50? Hay 60 không? Ý mình là – chết tiệt, Mikey – hãy nói với mình rằng cậu chắc rằng cậu yêu hắn và mình sẽ không hỏi nữa. Nói thật mình nghe đi.”

“Mình không phải chứng minh-“

“Mike”

Mike dập máy để Trevor không nghe được tiếng nức nở của cậu.

Cậu nhìn lên trần nhà với hi vọng nó sẽ giải thoát những khúc mắc trong lựa chọn ngốc nghếch của đời cậu.

Sao nó không tiết lộ cho cậu biết? Cậu đứng dậy và lau nước mắt. Chắc rồi, Harvey đang đứng ngay bên ngoài khi cậu mở cửa.

“Vậy ra đó là lí do vì sao em vẫn gọi cho Trevor.”

Mike bật cười, lau sạch gương mặt mình dù những giọt nước mắt đã kịp khô. “Không. Thường thì tụi em không nói chuyện về em. Chỉ có cậu ấy độc thoại về những người trong trại cải tạo thôi. Cũng chẳng có gì to tát,” Mike tìm được đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Harvey và phải, Harvey đang giận, nhưng anh vẫn cố che giấu điều đó. “Anh giận rồi”

“Thỏa thuận là chúng ta sẽ thành thực với nhau, bởi chúng ta đã nói dối với cả thế giới rồi. Lẽ ra em nên nói với anh mới phải.”

Mike nhún vai.

Và lần đầu tiên kể từ khi cả hai dấn thân vào vụ này, Mike thực sự muốn ở một mình.

“Mike. Nếu như cậu ta biết – cả hai chúng ta sẽ tiêu đấy – chứ không phải mình anh đâu.”

“Nhưng anh chỉ lo cho mình thôi.”

Gương mặt cứng ngắc của Harvey đanh lại trước khi giãn ra nhanh chóng – anh khẽ nhướn mày, môi hơi hé ra.

Giọng Mike trầm lặng và bình thản khi cậu tiếp tục. “Anh giỏi trong việc này. Trò này. Còn em-em không giỏi như mình nghĩ. Em đã quên rằng đến cuối cùng, anh không phải là kiểu người biết lo cho người khác. Anh chỉ diễn kịch mà thôi. Và sự thật là việc em vừa mới thú nhận với bạn thân của mình – người mà em từng yêu – chẳng có nghĩa lý gì với anh.” Mike thở dài. “Anh chỉ lo tới vụ nhập cư ngớ ngẩn của mình thôi, và giờ em không chấp nhận nổi điều đó đâu. Với lại, đằng nào cậu ấy cũng nhận ra rồi. Việc cúp máy hẳn đã minh chứng cho điều đó.”

“Minh chứng cho điều gì cơ?” Có gì đó cay đắng trong câu hỏi mà giờ Mike không sao đọc ra được.

“Cậu ấy biết anh không hề yêu em”

Mike đóng cửa dẫn ra phòng khách lại. Cậu không dập mạnh nó. Mà chỉ đơn giản sập nó trước mặt Harvey với một tiếng cạch khẽ.

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s