MNIM 13

***

Disclaimer: Phân đoạn dưới đây có nội dung nhạy cảm, người đọc lưu ý.

“Ôi trời, anh đây rồi.”

Charles mỉm cười tươi rói khi Logan vươn tay khóa cửa phòng lại, bật người khỏi bức tường rồi bước về phía cậu. Gã đặt tay lên chỗ để tay trên xe lăn khi rướn người gần lại Charles cho tới khi cả hai gần chạm mũi vào nhau. Charles hít sâu lấy hương vị của xạ hương, mồ hôi và ngước nhìn qua hàng mi dài. “Logan.”

“Giáo sư.” Câu nói ấy như tiếng gầm nhẹ qua trên môi Logan khi gã dụi nhẹ mũi qua vành tai Charles. “Cậu nhớ tôi chứ?”

“Hmm…” Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên còn Logan thì nhanh chóng liếm một đường trên lớp da thịt trắng mịn ấy. “Dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ là còn lâu anh mới về.”

“Tôi gọi tới tuần trước. Sean nghe máy, cậu ta nói là tôi nên quay về thôi.” Gã bồng Charles lên khỏi xe lăn, quấn chân cậu qua eo mình còn Giáo sư thì vòng tay quanh cổ Logan. “Không nói lí do vì sao, chỉ kêu tôi nên về sớm thôi.”

Gã dễ dàng xoay cả hai về phía chiếc bàn gỗ sồi rồi nhẹ nhàng để Charles ngồi lên mép bàn, ép người vào giữa hai chân cậu. Bàn tay tự tin chậm rãi vuốt từ ngực Logan lên vai, kéo rơi chiếc áo khoác da, để lộ ra lớp cơ rắn chắc bên dưới.

“Tôi sẽ kể cho anh mọi thứ sau.”

“Tốt, chúng ta có những việc cần làm hơn là nói mà.”

Charles khẽ mỉm cười ẩn ý rồi liếm môi, còn Logan thì đè lên người cậu, chiếm chọn lấy khuôn miệng ấy với nụ hôn ngấu nghiến khiến cả hai rên lên trong khoái lạc. Bàn tay chai sạn ôm lấy cậu thật chặt, trượt xuống cổ áo cậu rồi giật thật mạnh, để lộ cổ và vai Charles trần trụi dưới vết cắn khiến cậu thở dốc.

“Chết tiệt Charles, em khiến anh sướng chết mất.” Erik đẩy mạnh hơn, nhấn cậu xuống bàn và đặt một chân cậu lên vai mình. Anh đẩy vào ra, đẩy Charles trượt trên lớp bàn gỗ cứng. “Em thích chứ? Khi anh đụ em như vậy? Trong văn phòng nơi bọn trẻ có thể bước vào và thấy em như thế này, sẵn sàng và dâm đãng vì anh.”

Chúa ơi Erik…” Charles không thể ngăn lại âm thanh rời khỏi môi mình khi Erik túm lấy hai cổ tay câu rồi ấn chặt nó xuống. Cậu cố rướn người lên đôi chút, cong lưng và đẩy sát gần Erik, người đang đẩy sâu vào cậu một cách hoang dại. “Vâng…ah!”

Erik ép môi họ vào nhau lần nữa và Charles gần như nghẹt thở trước những cảm xúc mãnh liệt của mình. Cả người cậu như bốc cháy, mọi mạch máu đều căng lên khi cậu dâng hiến bản thân một cách trọn vẹn.

“Nói đi Charles. Nói rằng em là của anh đi.”

“Ôi chúa ơi! Em…em là của anh.”

“Chỉ của một mình anh thôi. Luôn luôn. Ugh…không một ai khác.”

“Erik…ah! Erik…không một ai khác…”

Anh buông một tay của Charles để gạt đổ đống sách trên bàn, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp phòng. Charles mở mắt và nhìn lên Logan, rồi kéo gã xuống để vòng tay qua cổ gã, túm chặt lấy mái tóc ấy.

Ngay sau đó, người Charles căng lại khi luồng cảm xúc lo-lắng-Charles-đang-bị-thương tràn ngập bên ngoài văn phòng của cậu.

Và rồi cánh cửa bật mở.

***

Logan hiểu, ngay giây phút mà gã trông thấy anh, người đàn ông giận dữ với mái tóc tối máu xông vào văn phòng Charles như thể hắn là chủ của nơi này, anh là Magneto nổi tiếng.

Gã chưa bao giờ gặp Erik Lehnsherr, không tính cái màn quy tụ ngắn ngủi nhiều năm về trước. Giáo sư thích việc nhắc Logan nhớ lại biểu hiện của gã lần đầu họ gặp nhau, cả hai cùng cười lớn với cốc bia trên tay hoặc khi đã được thỏa mãn.

Gã chắc là mình đã nghe đủ về Magneto, trong suốt ba năm kết hợp với Charles – ngắt quãng – ở trường. Logan biết quá đủ về CIA, Shaw và vụ ở Cuba từ ‘những đứa trẻ’ của Giáo sư; quá đủ để biết Lehnsherr chẳng phải tin tốt lành gì.

Khuôn mặt anh lẫn lộn những cảm xúc, chuyển hóa từ lo lắng tới kinh ngạc rồi giận dữ khi liếc ánh mắt qua cơ thể Charles, nằm nhoài ra trên bàn. Logan gần như ngửi được mùi thịnh nộ và ghen tuông tỏa ra từ người Lehnsherr, gã quyết định chơi đùa với anh đôi chút.

Anh đã không được đánh nhau cho đã hàng tuần rồi.

“Này nhóc. Biến đi.”

Mắt Lehnsherr nheo lại khi anh bước thêm một bước lại gần, tất cả vật kinh loại trong phòng đều rung lên. “Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy ngay.”

Logan hoàn toàn lờ anh đi, vẫn vòng tay qua lưng Charles và nhẹ nhàng đưa cậu ngồi dậy. Giáo sư nhanh chóng vuốt tay qua mái tóc lộn xộn của mình và điều chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm.

“Erik, thôi đi. Mọi chuyển ổn mà.”

Ánh mắt anh hoang dại và tàn độc, không hề rời khỏi gương mặt Logan khi nói lớn, “Không. Không hề ổn chút nào Charles. Hắn ta là gã quái nào?”

Charles thở dài. “Erik, đây là Logan. Logan, Erik Lehnsherr. Đôi khi Logan dạy lớp ở trong trường.”

Lehnsherr bắt chéo tay và mỉa mai, thái độ anh trịch thượng và tự mãn. “Trông anh không giống một giáo viên lắm. Chính xác thì anh dạy gì thế?”

“Mĩ thuật,” gã gằn giọng, xuyên móng vuốt từ đốt ngón tay của mình với nụ cười tươi và bẻ khớp cổ. “và nghệ thuật tự vệ.”

Giọng nói vang lên trong đầu gã có vẻ mệt mỏi và lo lắng, dù ở bên ngoài, Charles vẫn làm như không có gì xảy ra. Logan, xin anh. Đừng chọc anh ấy nữa.

Cậu chắc không? Tôi có thể cho cậu ta một trận vì cậu, dạy cho cậu ta một bài học.

Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Tôi tự xử lý được.

Tôi cũng đoán vậy, Chuck. Người cậu đầy mùi của cậu ta mà.

Gã phụt cười và Lehnsherr nhìn qua lại cả hai, biểu cảm của anh từ khó chịu chuyển sang giận dữ. “Có muốn nói tôi nghe cùng không?”

Logan cười lần nữa khi Giáo sư ném cho gã ánh nhìn bẽn lẽn. Tôi có thể giải thích. Chuyện là…

Không sao, Chuck. Đã nói là không cam kết. Không giải thích mà.

Charles thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời của Logan và xoay người về hướng Erik. “Em chỉ muốn hỏi Logan liệu anh ấy có thể cho chúng ta ít phút được không?”

 “Phải rồi, Logan.” Sự mỉa mai gần như bao trùm lấy Lehnsherr. “Chạy đi đâu đi để Charles và tôi có thể nói chuyện cho xong.”

Thu móng vuốt lại, gã mỉm cười rộng hơn khi nhấc Charles khỏi bàn theo kiểu bồng cô dâu, rồi đặt cậu ngồi vào xe lăn. Lờ đi cái đảo mắt ném về phía mình rồi khuỵu xuống gần bên Giáo sư. Nhặt lấy chiếc áo khoác da trên sàn nhà, tay còn lại ôm lấy Charles rồi hôn lên cổ tay cậu, xoa nắn lớp da thịt mềm mại. “Được thôi Chuck. Chúng ta có thể nói chuyện sau mà.”

Logan cười khúc khích trước cảnh mặt Charles chuyển sang màu đỏ rực còn Lehnsherr thì nhìn như muốn giết cả vũ trụ. Gã ném cho cả hai cái phất tay chào rồi đi ra, đóng lại cánh cửa văn phòng sau lưng.

Trong giây lát, gã đã nghĩ tới việc ở lại để trông chừng mọi thứ; Logan chắc rằng Lehnsherr là một kẻ nguy hiểm. Nhưng rồi gã nhớ ra người còn lại trong phòng là ai và nhanh chóng đi lên lầu.

Giáo sư và Lehnsherr sẽ cùng nhau lau sàn nhà đây. Logan ước sao mình đã có thể ở lại và xem cảnh đó.

***

Charles kinh ngạc trước sự sơ suất của mình. Sao cậu có thể không nghe thấy tiếng Erik ngoài cửa chứ? Chúa ơi cậu là một nhà ngoại cảm cơ mà.

Cậu nhìn sang Erik, người đang nhìn cậu chằm chằm, mắt anh bỏng cháy với sự tổn thương và giận dữ. Charles biết rằng cậu nên thử giải thích; rằng nụ hôn vừa rồi của họ đã khiến cậu bối rối và phân tâm, rằng cậu không hề muốn Erik bước vào thấy cảnh cậu ở bên Logan.

“Erik, em không-“

“Em định làm cái quái gì thế hả Charles? Dàn dựng cái cảnh đó để khiến anh bẽ mặt à?”

Cậu khẽ lắp bắp, bàng hoàng trước lời cáo buộc. “Gì..cơ? Không! Em không–“

Erik sải bước sang bên kia căn phòng, cúi người xuống trước Charles, anh túm chặt lấy hai vai cậu. “Em định biến anh thành thằng ngốc chứ gì? Chưa đầy mười phút trước, anh còn nói với em rằng anh yêu em! Rồi em hôn anh! Vậy mà giờ em lại ở đây để cho cái tên khốn đó sờ soạng!”

Charles quắc mắt, giật lấy tay mình ra khỏi tay anh. “Chính anh đã hôn em. Và em không hề biết rằng Logan đã trở về cho tới khi vào phòng. Anh đâu thèm gõ cửa, anh cứ xông vào đấy chứ!”

“Anh tưởng rằng em bị thương,” Erik gầm lên, từng từ lách qua kẽ răng nghiến chặt. “Làm sao mà anh biết được em lại ở trong này vụng trộm với tên giúp việc chứ.”

“Anh là đồ tồi.” Charles gần như phát khùng lên. “Đồ ngốc, kiêu ngạo khốn kiếp! Anh không phải xía vào cuộc sống riêng của tôi! Cũng không được phán xét! Tôi đã không thấy anh trong suốt tám năm qua và anh không được phép dẫn diệu vào đây rồi bình phẩm về tôi hay bất kì ai mà tôi đã ngủ cùng!”

Erik nhổm người dậy rồi bước về phía còn lại của căn phòng, đi qua lại. “Anh không hề bình phẩm gì về chiến thuật chiêu tụ người của em, Charles. Em đã ngủ với tất cả giáo sư để giữ họ lại à?”

Giọng Charles lạnh như băng khi cậu đáp. “Không. Tôi đã học được bài học của mình rồi. Cách đó đâu có hiệu quả với anh?” Anh lăn xe về phía trước, khuôn mặt đanh lại và vô cảm. “Tôi cũng đâu phải là người duy nhất dùng thân thể mình để quyến rũ người khác về phía mình, đúng không?”

“Gì cơ? Em nói gì anh không hiểu.” Erik lắc đầu và tiếp tục đi quanh phòng như chú hổ bị giam cầm.

Charles nghiến răng và gửi cho anh kí ức của Raven vào đêm trước khi xảy ra sự việc ở Cuba, nhồi chúng một cách không nhẹ nhàng gì vào tâm trí Erik.

Raven, nằm đó trần trụi trên giường Erik.

“Ồ, đây đúng là một bất ngờ đấy.”

“Bất ngờ tốt chứ?”

Raven chuyển sang hình dạng màu xanh nguyên thể của mình.

“Hoàn hảo.”

Em là một sinh vật tuyệt vời, Raven. Suốt cả cuộc đời, thế giới này đã cố kiềm hãm em. Giờ là lúc em được tự do rồi.”

Erik vươn người và hôn lấy cô.

Charles cảm nhận chiến thắng vang dội trước cái nhìn sững sờ trên gương mặt Erik. Cậu đặt tay lên đùi và nhìn lên người đàn ông mà cậu đã từng mong muốn ở bên cạnh xiết bao.

“Anh đã tán tỉnh em gái tôi. Anh rời khỏi văn phòng của tôi sau cuộc tranh luận của chúng ta, nhìn thấy con bé trong phòng mình và đã quyến rũ nó! Anh nói nó nghe điều mà nó muốn nghe, và làm những điều con bé muốn chỉ để khi rời đi, anh biết rằng con bé sẽ đi theo anh!”

Erik vẫn giữ yên lặng và Charles biết – cậu biết rằng trong giây phút đó, mọi nghi ngờ của cậu bao năm qua là đúng. Anh đã luôn nghĩ tới chuyện sẽ rời bỏ Charles; Erik biết rằng anh sẽ không bao giờ ở lại.

“Charles.” Trông Erik đau lòng như những gì cậu đang cảm thấy và Charles chợt nghĩ, có lẽ cậu đã vô tình truyền đi những ý nghĩ cuối. “Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không hề muốn rời đi…”

“Im đi,” Câu không thể kiềm chế bản thân không phát khùng trước người tình cũ. “Anh biết rằng anh sẽ rời đi dù có chuyện gì xảy ra với Shaw đi chăng nữa. Anh hôn em gái tôi rồi lại vào phòng tôi rồi ngủ với tôi…” Charles nghẹn đi bởi tiếng nấc. “Và suốt thời gian đó, anh đã biết rằng mình sẽ không bao giờ quay lại.”

“Chuyện không phải là như vậy!” Erik đáp, sự mệt mỏi hòa vào cùng với cảm giác tội lỗi. “Anh đã hỏi em, trên biển. Anh đã van xin em! Anh đã muốn em ở bên cạnh anh và em đã đẩy anh đi!”

Charles không nghe ra những điều anh nói nữa, tâm trí cậu tập trung vào hàng dặm xa xôi, nơi tám năm trước trên bãi biển đầy cát. “Anh chưa từng bao giờ tin tôi. Anh đội chiếc mũ bảo hiểm đó bởi vì không muốn tôi ngăn cản anh giết Shaw. Và sau khi giết hắn ta xong, anh vẫn không cởi nó ra.”

“Em đã cố ngăn anh lại Charles! Anh đã cố ngăn anh đảo chiều những tên lửa đó và em đã ngăn anh giết Shaw!” Trông Erik hoàn toàn suy sụp và anh bước về phía Charles lần nữa, quỳ xuống trước chiếc xe lăn để nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh không thể để hẳn thoát lần nữa Charles. Anh xin lỗi nhưng anh không thể…kể cả vì em.”

Cậu thở dài rồi xoa lấy thái dương một cách mệt mỏi trước khi nhìn thẳng vào mắt Erik. “Và đó là điều khác biệt giữa chúng ta đấy, Erik. Anh không thể từ bỏ việc giết Shaw vì em, còn em thì lại giết anh ta vì anh, phải không? Khi buộc phải chọn, em đã chọn anh, thay vì nguyên tắc của chính mình và giúp anh giết một người một cách máu lạnh. Vậy mà khi anh buộc phải chọn..thì, chúng ta đều biết kết quả rồi đấy.”

“Charles…xin em…” Erik cố nắm lấy tay cậu, chỉ để Charles đẩy anh ra xa. “Anh yêu em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, anh-“

“Đi ra.” Cậu lăn xe về phía cửa sổ, quay lưng lại trước khi Erik có cơ hội để thấy cậu tổn thương ra sao. “Em không muốn anh ở đây nữa.”

Vài giây im lặng trôi qua và rồi cánh cửa sau lưng cậu đóng lại với tiếng cài cửa.

TBC

Advertisements

4 thoughts on “MNIM 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s