Date With Death

Author: Sairyn
Pairing: Harvey Specter/ Mike Ross
Summary: Harvey bắt gặp một người lạ mặt xinh đẹp. Nhưng trước khi nhận ra người đó là ai thì cậu ấy đã biến mất. Khi họ gặp lại nhau sau vài tiếng tại thành phố Atlantic, mọi bí ẩn đều được giải đáp và Harvey được cược ván bài để đời của mình.

c22afedc4adb907f753494441a39266f

***

Harvey đã quen với sự tất bật khi sống và làm việc tại một trong những thành phố sôi động nhất cả nước. Đường phố chật ních người, quá nhiều để thứ để nhìn, nghe cũng như để ngửi thấy. Nhưng nếu muốn tồn tại ở New York, thì ai cũng phải học cách chấp nhận nó. Đa phần thì Harvey lờ đi tất cả, lui về nơi trú ngụ của mình đằng sau tấm cửa kính ở văn phòng hoặc trong căn hộ cao tầng của mình. Nhưng còn hôm nay, ngay cả hành lang của PSL cũng đông kín người. Thấy tò mò, anh túm lấy một trong những cộng sự trẻ lại để hỏi thăm tin tức.

“Có người vừa bị ngã chết sau khi họp, ông ấy cũng già rồi…nên là,” chàng cộng sự trẻ nhún vai.

Đúng là trẻ con, Harvey thầm nghĩ.

Anh bước về văn phòng rồi đóng cửa lại. Có lẽ điều đó không hề giảm đi lượng người đông đúc, nhưng nó giúp xoa dịu tiếng ồn giờ đã trở nên đỉnh điểm do sự kiện không may vừa rồi. Rất hiếm khi một điều gì đó chiếm được sự chú ý của anh, chứ đừng nói là một người. Nhưng tối nay, khi nhìn lên từ bàn làm việc của mình, vì một lí do nào đó, Harvey thấy mình bị thu hút bởi dáng vẻ của một người. Một người đàn ông, đang nhẹ nhàng lách qua đám đông, đã khiến anh chú ý. Cứ như thể cảm nhận được ánh nhìn của Harvey, chàng trai xoay người về phía anh, và Harvey thấy như cả thế giới của mình đảo lộn khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của viên saphia xanh ấy.

Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Harvey, khi đôi mắt ấy khẽ mở rộng như thể nhận ra, hoặc có lẽ là ngạc nhiên. Harvey bất giác thấy bồn chồn khi chàng trai trẻ đổi hướng rồi bước về phía cửa của anh. Trông cậu như một thiên thần vậy. Với mái tóc vàng, làn da trắng mượt, cùng bộ vét được may hết sức vừa vặn với thân hình mảnh dẻ dù đi kèm với chiếc cà-vạt mỏng xấu tệ. Không có gì trên người cậu tỏ ra vẻ đáng ngờ, nhưng anh vẫn thấy ngập ngừng trước con người lạ mặt này. Cậu bật mở cánh cửa văn phòng Harvey rồi tựa vào nó, không bước hẳn vào phòng. Không muốn là kẻ yếu thế, Harvey lên tiếng trước.

“Tôi giúp gì được cho cậu?” anh hỏi, giọng nói vang lên vẻ tự tin mà anh không chắc là mình có.

“Không, cảm ơn anh, tôi xong việc ở đây rồi. Thực ra thì tôi đang định đi về. Nhưng vì thấy anh nên tôi muốn tới để chào thôi.”

Chàng trai lạ mặt bước qua thềm cửa, để cánh cửa đóng lại đằng sau và không khí trong phòng dường như bị rút cạn. Nếu như Harvey là người tin vào ma quỷ, thì anh thề rằng đó chính là thứ vừa bước vào phòng mình lúc này. Harvey đứng dậy.

“Nhưng phải nói là tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh ở đây,” cậu tiếp tục nói, chậm rãi đi về phía bàn Harvey.

Giọng nói ấy gợi Harvey nghĩ tới mật ong ấm và điều đó khiến anh không thể tỉnh táo nổi. Một tia  tinh nghịch ánh lên trong ánh mắt ấy, nhưng Harvey chỉ có thể lặng im nhìn cậu, hoàn toàn bị thu hút bởi chàng trai đứng trước mặt mình. Cả người Harvey thấy rạo rực và trong giây lát, anh quên mất đi nỗi sợ của mình. Nhưng bản năng nhắc nhở anh phải tỉnh táo lên; dè chừng anh rằng có gì đó rất nguy hiểm ở con người này – dù trông cậu có thánh thiện ra sao. Dù một phần khác trong anh, sâu hơn về phía dưới, nếu như cảm giác khó chịu trong quần của anh được lên tiếng, thì hẳn điều đó là anh sẵn lòng trao cho chàng trai cuốn hút này bất cứ điều gì cậu muốn.

“Bất cứ điều gì sao?” cậu hỏi, cứ như thể đang đọc thấu suy nghĩ của Harvey vậy.

Harvey đang định trả lời thì tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí.

“Anh nên nghe máy đấy, có thể là một cuộc gọi quan trọng,” cậu cười nhếch miệng.

“Đó là lí do vì sao tôi có Donna,” Harvey đáp trả. “Giờ thì cậu có định nói cho tôi biết cậu là ai và vì sao cậu lại ở trong văn phòng tôi không?”

“Như tôi đã nói đấy, bồ tèo. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Anh không phải dè chừng tôi đâu, ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng nếu muốn thì anh có thể gọi tôi là Mike.”

Tiếng chuông cuối cùng cũng tắt hẳn, nhưng ngay sau đó là giọng nói của Donna từ máy phát.

“Jessica đang đợi máy đấy, Harvey”

“Đã nói đó là cuộc gọi quan trọng mà,” cậu nói với vẻ tự mãn.

“Đừng có gọi tôi là bồ tèo.” Harvey chờ giây lát trước khi nhanh chóng nhìn xuống để cầm lấy điện thoại.

“Jessica, tôi có thể gọi lại…” Khi Harvey nhìn lên, giọng anh nhạt dần. Người thanh niên điển trai kia đã biến mất.

Harvey nhìn quanh một vòng. Mình chỉ vừa mới quay đi mà, anh thầm nghĩ. Không ai đi nhanh như thế cả, không một ai.

“Sớm gặp lại anh, Harvey.”

Giọng nói mật ngọt tan dần trong không gian. Gãi nhẹ qua tai Harvey và khiến anh run rẩy. Harvey thấy chóng mặt, não anh quay cuồng để cố hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng giọng nói của Jessica gào lên qua điện thoại khiến anh tỉnh táo lại.

“Vâng, tôi đây…dĩ nhiên là tôi đang nghe,” anh gằn giọng, tiếp tục mở to mắt nhìn quanh.

“Gì cơ? Tối nay à? Được, tôi sẽ tới đó,” anh thở dài trước khi dập máy rồi gọi Donna.

“Donna. Em có thấy anh chàng vừa vào đây không?”

“Chàng nào?” cô tò mò hỏi lại.

“Em biết mà. Cái cậu vừa vào văn phòng anh ấy,” anh đáp, bỗng nhiên thấy sợ điều mà cô sắp nói tiếp.

“Harvey, em có thấy ai ngoài anh đâu. Em vừa mới ra ngoài xem xét tình hình mà. Vừa về tới nơi thì điện thoại anh đã kêu rồi. Vì anh không nghe nên em mới phải nghe đấy.”

“Thì anh trả lương cho em là vì thế mà,” anh nói kháy.

“Đâu. Anh trả tiền cho em để níu chân Louis và Jessica khỏi anh thì có. Trả lời điện thoại là việc em làm giúp anh thôi.”

“Được thôi. Vậy không biết là em có muốn làm một kế hoạch du lịch cho anh không? Anh cần tới Atlantic City. Jessica cần anh làm việc với một khách hàng. Có lẽ em có thể giải quyết được vụ đó khi anh về nhà và soạn đồ.”

“Làm ơn đi, chuyện cỏn con.”

Harvey dập máy và cầm lấy áo khoác cùng cặp táp của mình trước khi bước ra khỏi cửa. Anh vẫn có thể nghe thấy giọng Mike văng vẳng trong đầu. Gặp lại sau.

Sáu tiếng sau, Harvey đã làm thủ tục nhận phòng, dỡ hành lý, tắm rửa và lấy ra một trong những bộ vét yêu thích nhất của mình. Anh còn một tiếng nữa trước khi gặp mặt khách hàng. Vì đã tới đây rồi nên có lẽ anh sẽ chơi vài tay. Đọc bài bạc cũng giống như đọc thấu con người. Xác định đúng những tay chơi và làm tăng tối đa khả năng thắng. Anh tránh khỏi những đám tiệc đại học bởi họ chỉ tới đây để uống rượu chùa, đi qua những kẻ chỉ biết ngắm người khác chơi, ngồi đó hàng giờ mà không hề rút tiền ra, cho tới khi anh đến được nơi cần đến – bàn chơi bài. Để đánh được bài cần phải có kĩ năng. Thứ mà Harvey thừa có. Khi gần tới giờ hẹn, Harvey đã có trong mình vài trăm. Boa cho người chia bài xong, anh bắt đầu quay lại với việc chính của mình.

Thật không may, mọi chuyện không được suôn sẻ lắm. Thân chủ của anh gặp phải rắc rối lớn hơn anh nghĩ. Giả sử như nếu công ty của anh ta tan tành, lũ mafia sẽ truy sát anh ta để đòi lại tiền. Sau khi bảo Thomas đi về phòng, Harvey quay trở lại bàn chơi, cố cứu lấy cả công ty của thân chủ lẫn của bản thân. Và đó là lúc mọi chuyện trở nên kì lạ. Sau vài lượt chơi, không gian dường như xoay chuyển. Từng người chơi đứng lên rồi rời đi. Harvey đánh mắt lên nhìn người chia bài, trong anh ta có vẻ như đang chờ đợi gì đó. Rồi Harvey cảm nhận được điều đó, cảm giác lạ lẫm Deja vu.

 

 

“Rất vui được gặp lại anh. Tôi định nói là mình khá ngạc nhiên, nhưng thế thì lại thành nói dối mất.”

Harvey nhận ra giọng nói ấy ngay tức khắc. Anh ngước nhìn chàng trai xa lạ xinh đẹp của mình (gượm đã, từ bao giờ mà cậu ấy là của anh) bước về phía mình, như ngọn gió Đông hiện diện. Tối này, thân hình mảnh khảnh cùng đôi mắt xanh lấp lánh ấy phủ lên mình một bộ lễ phục tuyệt đẹp. Lại một lần nữa, Harvey nghẹn lời ngắm nhìn cậu, nơi ấy của anh rộn ràng biểu tình.

“Lại là cậu,” anh thở hắt ra.

“Chào Harvey.”

“Cậu làm gì ở…?”

“Ở đây ấy hả? Chẳng phải rất rõ ràng sao?”

“Có gì ở cậu là rõ ràng đâu.”

“Anh nói như thể điều đó tệ lắm vậy,” cậu ngọt ngào đáp.

Harvey thầm ước rằng anh có thể công nhận điều đó, rằng một phần trong anh biết rằng đó là sự thật. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là cảm giác khao khát đang trào kín trong mạch máu. Dục vọng có thể che dấu nhiều thứ. Và giờ đây, nó đang phủ mờ suy nghĩ cũng như trói chặt chót lưỡi anh. Anh chỉ có thể nghĩ được rằng con người xinh đẹp này đang ngồi trước mặt mình, và cả những việc xấu xa mà anh muốn làm với cậu. Anh liếm môi.

“Xấu xa cỡ nào?” Mike hỏi, rõ ràng là cậu đang đọc được những suy nghĩ không lời của Harvey.

“Xen vào ý nghĩ của người khác là thô lỗ lắm đấy nhé,” Harvey đáp.

“Xin lỗi. Nếu tôi nói rằng mình cũng muốn thế thì anh có thấy khá hơn không?”

“Có thể,” Harvey cười nhếch miệng. “Hay thế này. Khi nào tôi xong việc thì chúng ta sẽ nói chuyện ở đâu đó…kín đáo hơn,” anh rung giọng, ánh mắt ôm trọn lấy thân hình Mike.

“Anh có vẻ sống hết mình quá nhỉ?” Mike mỉm cười.

“Biết nói sao đây, khi tôi thấy thứ mà mình muốn…” Harvey buông lơi.

“Vậy à? Anh muốn thế sao?” Mắt Mike tối lại, và Harvey có thế thấy sự khao khát phản chiếu trong đó.

“Tôi tưởng mình đã nói rõ ý định của mình rồi.”

Mike khẽ đưa tay lên cổ Harvey trước khi cúi xuống để nói vào tai anh.

“Tôi cũng muốn vậy,” cậu trầm giọng thì thầm. Người Harvey run rẩy. “Nhưng tiếc thay đó không phải là lí do vì sao tôi ở đây,” cậu nói tiếp trước khi đứng thẳng lên như trước.

“Ồ? Cậu chắc chứ?” Harvey liếc xuống đũng quần Mike. “Bởi vì nơi đó trong quần cậu đang biểu tình điều khác đấy,” anh cười ranh mãnh.

“Tin tôi đi, nếu có thể, tôi đã muốn dành hàng ngàn đêm bên anh. Nhưng đó không phải là định mệnh của chúng ta.”

“Định mệnh? Ngàn đêm? Cậu suy diễn hơi nhanh đấy? Tôi đang nói đến một đêm mà mọi thứ đều có thể xảy ra và khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ là những con người xa lạ. Hoàn toàn thỏa mãn.”

“Như tôi đã nói. Tôi muốn lắm, nhưng đó không phải là lí do tôi ở đây.”

“Được thôi, đồ khéo miệng. Sao cậu không nói cho tôi biết cậu tới đây làm gì nhỉ?”

“Tôi ở đây để lấy mạng bạn anh, Harvey.”

Harvey cười sặc sụa. “Đừng nói thế chứ.”

“Xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Thần Chết.”

“Đó hẳn là lời tán tỉnh tệ nhất mà tôi từng nghe thấy đấy.”

Mike búng tay và cả casino trở nên yên lặng. Không còn tiếng lắc xèng hay giọng nói nào nữa. Harvey cau mày, anh nhìn xung quanh – không ai di chuyển cả. Cứ như thể vừa có ai đó bấm nút dừng lại vậy. Tất cả đều đứng yên. Anh nhìn lại đôi mắt xanh biếc đang nhìn anh với vẻ chờ đợi.

“Cái quái gì…” Harvey thở nhẹ, hơi thở của anh dần trở nên dồn dập.

“Không phải nói dối đâu. Tôi thực sự là Thần Chết mà,” Mike buồn bã đáp. “Dù nếu điều này có khiến anh thấy khá hơn hay không, thì thực sự, lúc này tôi mong mình không phải thế.”

“Nhưng, bằng cách nào? Tại sao?”

“Có quan trọng không?”

“Chết tiệt, dĩ nhiên là có,” Harvey quát lên.

“Bạn của anh, người mà anh đã cố công cứu ấy. Anh ta phát điên rồi.”

“Đó là thân chủ chứ không phải là bạn.”

“Nếu anh đã nói vậy. Nhưng lúc này, thân chủ của anh đang trên thang máy đi xuống chứ không phải ở trong phòng. Tôi sẽ không ngồi đây và nói cho anh biết chuyện gì sẽ xảy ra; dù tôi không hề muốn tàn nhẫn như thế. Anh không thể đảo ngược số phận được.”

“Tôi không tin vào số phận. Phải có một cách nào khác chứ!”

“Tin tôi đi, nếu có thì tôi đã làm rồi, vì anh. Nhưng không còn cách nào khác…”

“Tôi sẽ không buông xuôi đâu,” Harvey ngắt lời cậu, anh liếc nhìn anh. Cố tìm ra 146 cách để thoát khỏi chuyện này.

“Tôi rất tiếc, Harvey.”

Harvey ghét sự thật là anh biết rằng Mike nói thật. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh cần phải giận dữ, nghĩ ra cách để thoát khỏi chuyện này. Không có môn nào khoa luật Harvey dạy cho anh cách kéo dài mạng sống cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ buông xuôi. Đôi khi đời thật còn kì lạ hơn cả viễn tưởng. Đánh liều thôi. Harvey thầm nhủ với bản thân.

“Tôi có một đề nghị,” anh mạnh dạn nói. “Một ván bài đổi lấy một cơ hội.”

“Gì cơ?” Mike hỏi, thực sự ngạc nhiên.

“Chúng ta cùng chơi một ván bài. Chỉ tôi và cậu thôi.” Đây hẳn là ván cược điện rồ nhất trong đời mày, não anh tự nói với bản thân. “Nếu cậu thắng thì tôi chết. Nếu tôi thắng thì cả tôi và cậu ta đều sống.”

“Tôi tưởng anh bảo đó có phải là bạn anh đâu?”

“Chúng ta cược hay không đâu?” Harvey cắn chặt răng.

“Không. Anh không thể đổi lấy linh hồn của một người, Harvey ạ. Sống và chết không diễn ra như thế đâu. Nó tồi tệ và bất công lắm, như đó mới là cuộc sống.

Harvey nhăn mặt. Anh không thua, từ chối việc thua. Nếu chịu lùi bước thì anh đã không là luật sư tranh tụng giỏi nhất ở New York rồi.

“Thỏa thuận mới. Nếu tôi thắng, đêm nay anh ta được sống. Cậu muốn lấy mạng hắn ta lúc nào cũng được, nhưng không phải là đêm nay.”

“Anh khá tự tin vào bản thân mình đấy nhỉ?”

“Chắc chắn rồi.”

“Đúng là luật sư,” Mike thở dài, rõ ràng là cậu đang xem xét lại. Sau giây lát, một nụ cười thoáng trên môi Mike trước khi cậu nói.

“Thỏa thuận lại nhé?”

“Tôi đang nghe đây.”

“Nếu tôi thắng thì việc tôi tôi làm. Nếu anh thắng thì anh được phép làm mọi thứ anh muốn với tôi và anh. Tin tôi đi, nếu điều đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ lột trần anh theo mọi cách có thể đấy,” Mike nói.

Harvey thở gấp và trợn mắt, nơi đó trong quần anh giật lên vài hồi. Câu trả lời trôi tuột từ miệng anh trong vô thức.

“Được.”

Mike chậm rãi bước đến bàn, thì thầm vào tai người chia bài nãy giờ vẫn đang đứng yên. Anh ta chớp mắt rồi bước lên vài bước trước khi đứng yên lần nữa.

“Chia bài đi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~

Khi Harvey tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả người anh đều đau nhức hơn nhiều so những gì mà anh nhớ. Anh chắc mẩm rằng toàn thân mình đều là vết bầm. Và rất tò mò muốn được thấy chúng.

“Anh là một tay đánh bài lanh đấy, anh Specter,” là giọng nói mà Harvey biết rằng anh sẽ mơ tưởng từ nay và mãi mãi. Những hình ảnh của đêm qua vụt hiện trước mắt anh. Anh mỉm cười. Kéo Mike lại gần, tận hưởng cảm giác ấm áp từ cơ thể đan vào nhau.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

“Về em. Và anh ước gì..” Harvey lên tiếng.

“Ước gì?” Mike hỏi, nhấc đầu lên để nhìn thẳng vào ánh mắt Harvey.

“Muốn sự thật à? Rằng anh ước mình có thể ở đây mãi mãi. Có lẽ, anh thực sự muốn hàng ngàn những đêm như thế.”

“Điều đó không nằm trong thỏa thuận đâu,” Mike đáp, mỉm cười. “Nhưng…,” cậu ngừng lại. “Em sẽ cược với anh để có được điều đó.”

Harvey hôn Mike như thể cả cuộc đời anh đều dựa vào đó, nhưng rồi một ý nghĩ khiến anh rời ra.

“Mike, khi gặp anh ở công ty. Em nói rằng mình thấy ngạc nhiên vì gặp anh ở đó. Tại sao vậy?”

“Bởi vì Harvey, em vốn dĩ có một cuộc hẹn với anh ở đây, tại thành phố Atlantic này.”

Mike đè lên người Harvey và hai người đều không bận tâm đến chuyện sau này nữa.

 

 

 

THE END

Advertisements

4 thoughts on “Date With Death

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s